Con đường đưa tiễn đầy hoa - Chương 18 - Phần 2

Đó là lần đầu tiên có người nhắc đến cả đời với Tân Thần. Từ ấy phả vào cô nóng bỏng, cũng khiến cô co rúm lại như nhiệt tình về mặt sinh lý. Cô do dự, “Em suy nghĩ đã”.

Thật sự phải theo một người đến một thành phố lạ bắt đầu một cuộc sống mới ư? Có lẽ đó là cơ hội duy nhất để cô giải thoát khỏi tình cảm vô vọng ấy - ít nhất khi tựa vào lòng Lý Dương, cậu ôn hòa và chu đáo, không chiếm đoạt, cô cũng không phản cảm.

Không đợi cô nói với bác trai, Tân Địch tuyên bố đã nhận được email của Lộ Phi khi cả nhà đang ăn tối. Anh sắp về Bắc Kinh làm việc. Trái tim Tân Thần đập rộn, niềm hy vọng mong manh gần như đã tàn lụi kia bỗng chốc bừng nở trở lại mà không thể khống chế nổi.

Khi Lý Dương lại hỏi về quyết định của cô, cô nói: “Em muốn làm việc ở Bắc Kinh”.

Thế là họ chia tay nhau, không mấy vui vẻ. Những cặp tình nhân sinh viên vì công việc tương lai mà đường ai nấy đi như họ rất nhiều. Tình cảm của không ít người còn lâu dài hơn, trong sáng chân thành hơn, nhưng lời thề nguyền của tan tác theo gió. So ra thì, không ai chú ý đến cuộc chia tay bình lặng của họ.

Tân Thần nắm một mẩu giấy, bên trên là địa chỉ cô copy ra từ email của Tân Địch. Đứng dưới tòa chung cư ấy, cô ngẩng nhìn, bỗng thấy rụt rè.

Cô ngỡ mình đã sẵn sàng, sau khi tìm được việc có thể thản nhiên trước mặt chàng trai đã rời xa cô quá lâu, nói với anh rằng: “Hi, em cũng đến Bắc Kinh rồi. Bây giờ em đã trưởng thành, không còn là cô bé ngỗ ngược bướng bỉnh nữa; em đã tìm được việc, sẽ không còn cần người khác gánh trách nhiệm bất đắc dĩ nữa. Chúng ta có thể lại ở bên nhau không?”.

Đã gần bốn năm không gặp, anh ấy có còn đợi mày không? Suy nghĩ đó chợt xuất hiện trong đầu, bàn tay cô rịn mồ hôi lạnh, mảnh giấy trong tay cô ướt nhòe, nhăn nheo.

Đứng giữa bão cát, cô lúng túng hoang mang. Không biết đã đứng bao lâu, một chiếc Audi Q7 màu đen dừng lại cách chỗ cô đứng không xa. Qua chiếc kính râm và làn bụi mờ mịt, cô vẫn nhận ra ngay người xuống xe chính là Lộ Phi. Buổi sáng cuối tuần mà anh vẫn cà vạt chỉnh tề, mặc một bộ Âu phục xám đậm vừa người thẳng thớm, khiến vóc người càng trở nên cao ráo tuấn tú hơn. Lần đầu cô nhìn thấy Lộ Phi mặc Âu phục. Gương mặt anh có vẻ như đang suy nghĩ gì đó, môi mím chặt, trông rất chín chắn và chuyên nghiệp, nhưng lại vô cùng xa lạ, hoàn toàn không giống với người trong ký ức của cô.

Lộ Phi không quàng khăn, chỉ nhanh chóng khóa cửa xe rồi sải bước về phía chung cư. Tân Thần đờ đẫn nhìn anh đi vào mà không lên tiếng gọi.

Nhận ra sự yếu đuối của mình, cô thấy có phần bực tức. Chần chừ một lúc rồi cô đến trước khu chung cư, nhấn số liên lạc phòng anh, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Người nghe là một giọng nữ dịu dàng, “Xin chào, tìm ai ạ?”.

Cô nhanh chóng bấm nút #, kết thúc cuộc gọi.

Lại đứng vào giữa làn gió bụi, Tân Thần nhận ra, trong cuộc sống của Lộ Phi cũng đã xuất hiện một gương mặt khác, vòng tay đã từng ôm cô thật chặt ấy cũng có thể đã thuộc về người khác.

Dù mặt đã được che kín bằng khăn choàng chuyên để chống bụi, chất liệu mềm mượt đủ để lọc cát bụi bay mịt mù, nhưng cô vẫn có thể thấy được cảm giác khô đắng buốt nhói ở cổ họng. Trái tim cô mỗi lúc một đập nhanh hơn, lưng rịn mồ hôi lạnh, tay chân trở nên lạnh cóng.

Mày lại mơ mộng hão huyền, hoang tưởng đến thế, tưởng rằng vị trí đó trong cuộc đời anh mãi mãi để dành cho mày, đợi khi mày trút hết cơn giận trẻ con, anh ấy sẽ lại dang rộng vòng tay đón lấy mày.

Thế thì đã không còn khả năng nào rồi sao? Hoặc giả vẫn nên đến chào hỏi anh, hay là…

Mọi suy nghĩ như bị gió thổi tan tác. Không biết đứng đã bao lâu, gió từ từ nhẹ bớt. Tân Thần thấy Lộ Phi lại xuất hiện ở cổng chung cư, tiến về phía cô, bên cạnh là một cô gái mảnh mai, mặc áo gió màu xám có thắt lưng, khăn choàng che kín hơn nửa khuôn mặt. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, và lướt qua cô.

Cô gái kia đi ngang cô, rồi dừng chân nói: “Cô à, gió lớn quá, đứng bên ngoài quá lâu, cẩn thận cơ thể không chịu nổi đâu”. Giọng cô ta giống giọng trong máy liên lạc ban nãy, dịu dàng và nhã nhặn.

Tân Thần khựng lại một lúc mới nói, “Cám ơn chị, tôi đang đợi một người”. Giọng cô chậm rãi và rất vất vả mới thốt lên được, khàn đến độ khiến cô cũng cảm thấy xa lạ.

“Có thể gọi điện cho anh ta mà”.

Cô đúng là đã chép lại số điện thoại của Lộ Phi, nhưng đứng gần nhau như thế còn không trò chuyện, làm gì cần đến gọi điện. Cô cười tuyệt vọng dưới tấm khăn choàng, nói: “Không cần nữa. Chắc tôi không đợi nổi rồi. Đứng một lúc nữa sẽ đi”.

Cô vẫn đứng tại chỗ, mất đi phương hướng và khả năng hành động. Nghiêm Húc Quân gọi đến đánh thức cô. Anh ta hỏi cô ở đâu, có cần đến đón đi ăn trưa không. Cô máy móc đáp không cần.

Gập điện thoại lại, cô bước đến trước xe anh. Tấm kính trước đã bị phủ một lớp bụi vàng, cô đưa ngón tay ra, viết số điện thoại của mình, tự nhủ, được rồi, để ông trời quyết định, nếu anh nhìn thấy và liên lạc với mình, thế thì gặp lại nhau sau cũng không muộn; nếu gió bụi lại phủ mờ dòng chữ, hoặc vẫn còn đến khi anh thấy nhưng anh không định liên lạc, vậy thì không cần phải gặp nữa.

Cô vừa định viết tên mình dưới dãy số thì một giọng nói vang lên phía sau lưng, “Cô à, có thể giúp được cô việc gì không?”.

Ngón tay cô khựng lại. Tất nhiên cô không còn là Tiểu Thần của anh nữa, mà chỉ là một người qua đường có hành vi kỳ quặc. Cô đột ngột đưa tay xóa dòng chữ ấy đi, “Xin lỗi, buồn chán nên viết chơi thôi”.

Cô biết mọi thứ đã kết thúc. Cô không có tư cách giữ mãi sự bướng bỉnh thời niên thiếu, làm khách không mời, làm trách nhiệm mà người khác không muốn gánh vác. Đôi mắt quyến luyến nhìn cô ngày nào, bây giờ chỉ nhìn lướt qua cô, không dừng lại thêm giây nào, càng không có vẻ gì là nhận ra, vậy thì chỉ thế thôi.

Rời khỏi Bắc Kinh gió cát ngập trời, lên tàu hỏa, Tân Thần nằm trên giường cứng, mở to mắt trong bóng tối, nhìn tấm ván giường tầng trên. Tàu hỏa đang chạy xình xịch xình xịch, những người khách bên cạnh kẻ thì ngáy, người nghiến răng, còn có người lảm nhảm những câu nói mơ vô nghĩa, còn cô phải đón một đêm dài mất ngủ.

Đến khi ánh sáng ban mai phá tan màn đêm, cô không còn nằm nổi nữa, lẳng lặng xuống giường, buộc gọn mái tóc rối bù, ngồi gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Đã sắp đến nơi rồi, cảnh vật lùi lại phía sau như bay mang theo một vẻ đẹp của mùa xuân Giang Nam. Những cụm hoa cải dầu vàng óng rực rỡ; hoa đào bung cánh tự do dọc bên đường ray; thỉnh thoảng bên đường xuất hiện một bờ ao xanh, rặng liễu ven ao khoe áo mới, thoang thoảng sắc xanh mơ màng như sương khói, khác xa với cảnh tiêu điều buồn thảm, cây lá xác xơ, gió bụi ngập trời mà cô nhìn thấy mấy ngày liền ở Bắc Kinh.

Cô chống cằm, nhìn chăm chú ra ngoài, lần đầu tiên bắt đầu nghĩ ngợi nghiêm túc rằng về sau phải sống thế nào. Trường đại học cô học vốn chỉ trung bình, học hành cũng chỉ qua loa chiếu lệ, cũng may kiêm nghề người mẫu, trước khi chán ngán với nghề tạo dáng chụp hình đã bắt đầu tiếp xúc với thao tác thực tế về thiết kế đồ họa, xử lý hình ảnh, có được kinh nghiệm và khả năng khá tốt. Nhưng so với Tân Địch thì cô lại trở nên quá tầm thường.

Tân Địch vốn có thành tích xuất sắc, năm thứ ba đã đoạt được giải thưởng lớn toàn quốc, trở thành nhân vật nổi tiếng trong trường, lúc tốt nghiệp đã có mấy công ty thời trang tranh nhau tuyển dụng. Mục tiêu của cô rất rõ ràng, cố gắng làm việc, thành tích vượt trội, cứ thế mà thăng chức tăng lương, bắt đầu nổi danh trong ngành. Bà Lý Hinh vốn dĩ phản đối việc chọn ngành nghề của cô bây giờ đã rất tự hào về con gái mình, còn với thành tích bình bình và kỷ lục xấu về giao du với rất nhiều bạn trai của Tân Thần, bà càng tỏ ra coi thường.

Quay về thế này… cô bất giác cười đau khổ, không phải vì sự khinh khi của bác gái mà cô đã đoán ra, mà thực sự đã cảm thấy chán ghét mình. Cô tự nhủ, tuổi trẻ của mày đã gần trôi qua hơn nửa trong hoang mang, căm hận và chờ đợi, nên tỉnh táo lại thôi, bắt đầu từ bây giờ, hãy hoàn toàn thích ứng với cuộc sống không có anh ấy. Có lẽ nên làm theo ý bác trai, có một công việc ổn định, đừng hoang tưởng hão huyền mù quáng nữa, đó mới là con đường đúng đắn.

Thế nhưng sự đơn điệu của một công việc ổn định cũng bày ra trước mắt. Tân Thần máy móc mở tập tin trên máy, vừa nghi ngờ sự lựa chọn của mình, vừa nhủ thầm, không thể dễ dàng bỏ cuộc, nếu không thì chẳng còn mặt mũi nào với bác, càng không có mặt mũi nào với bản thân.

Quyết định ấy rất yếu ớt. Nghe Lộ Phi sắp về, cô vẫn chọn bỏ cuộc. Cô chưa thể điều chỉnh tâm lý được, không tài nào gặp lại Lộ Phi trong cuộc sống tẻ nhạt nhàm chán của mình. Cô biết sẽ trở nên khác thường, sẽ bộc lộ sự yếu đuối ra ngoài, sẽ đón nhận ánh mắt thương hại của anh. Đó là những điều cô không thể chấp nhận.

Cô quyết định chọn đi Tần Lĩnh, vác trên vai trang bị hơn hai mươi lăm kilogam, lần đầu đi thám hiểm với một hành trình dài đến thế.

Từ năm thứ nhất Tân Thần đã bắt đầu thích đi đây đó, ban đầu chỉ muốn mượn sự mệt nhọc thân xác để thoát khỏi nỗi phiền muộn trong lòng, mong có được giấc ngủ yên bình, về sau bắt đầu từ từ biết thưởng thức cảnh đẹp ven đường. Đến hôm đứng trên một ngọn núi của quần thể núi Thái Bạch cùng các bạn, lần đầu tiên cô mới cảm nhận được sâu sắc sự choáng váng ngất ngây khi đứng trước một cảnh đẹp không thể nào hình dung bằng ngôn ngữ được.

Đứng ngược gió, giữa biển mây, gió núi ào ạt thổi qua bên tai, cô nhận ra, trước cảnh thiên nhiên bao la hùng vĩ ấy, mọi phiền não ưu sầu đều trở nên nhỏ bé và chẳng đáng quan tâm. Nếu cô cứ cố thủ trong cái văn phòng cũ kỹ ấy, đối diện với cấp trên và đồng nghiệp sắc mặt u ám nặng nề, xử lý văn kiện mà cô chán ghét, chỉ càng chìm đắm sâu hơn vào hồi ức xa xưa, càng tự mình sầu khổ mà thôi.

Buổi tối ngồi trong lều, ngẩng lên nhìn trời, từng đốm sao gần đến mức như có thể chạm tới. Cô bỗng nhớ đến câu danh ngôn của Kant mà Lý Dương đam mê triết học đã nói với cô trong căn lều dã chiến: Chỉ có hai sự vật khiến cho trái tim tôi cảm thấy choáng váng, một là bầu trời sao lung linh trên đầu, hai là phép tắc đạo đức cao cả trong lòng chúng ta.

Cô không có hứng thú nghiên cứu những thứ xa vời ấy, nên khi Lý Dương nói thế, cô chỉ nghe qua loa chiếu lệ. Nhưng lúc này ngồi dưới bầu trời xanh đậm màu ngọc bích bao bọc như một chiếc vòm lớn, thấm đẫm một vẻ mộc mạc trong xanh không thể tưởng tượng được trong thành phố này, cô cảm thấy mình chí ít cũng có phần hiểu được vẻ hào hứng của Lý Dương khi nhắc lại câu danh ngôn đó.

Lâm Lạc Thanh ngồi cạnh cô, hỏi cô nghĩ gì. Cô cười, “Nghĩ đến cuộc sống của tôi”.

Câu trả lời đó khiến Lâm Lạc Thanh cười lớn, sau đó nói với vẻ nghiêm túc: “Suốt đoạn đường chị luôn im lặng, tôi đã nghĩ, mệnh đề mà chị suy nghĩ nhất định sẽ rất trang trọng xa vời, quả nhiên là thế”.

Trong bệnh viện ở Tây An, lúc Tân Thần mở mắt ra đã là nửa đêm. Trong phòng bệnh ánh đèn ảm đạm, cô nhận ra mình đã đi lướt qua tử thần. Chàng trai không chịu rời bỏ cô đang nằm trên chiếc giường cạnh đó, hơi thở đều đều.

Lâm Lạc Thanh bình yên vô sự, cô cũng còn sống. Mộng cũ đã xa. Cô nhìn lên trần nhà trắng toát, nở nụ cười.

Cô biết rõ, từ nay về sau, hồi ức ra sao, tình huống nào, người gì, cô cũng có thể thản nhiên đối diện, không cần hoảng loạn bỏ chạy nữa. Không còn tình yêu cô nhung nhớ canh cánh trong lòng, thực ra cũng không quan trọng. Nếu có thể tiếp tục sống, vậy cô nhất định phải cố gắng chọn lựa một cách sống thật tốt, để không phụ cảnh đẹp và tình ý mà cô đã từng cảm nhận được.

Tân Thần từ Tây An trở về, bắt đầu tìm công việc để đi làm. Đầu tiên thời gian rảnh cô nhận làm thêm, khi có nguồn khách thiết kế ổn định rồi, cô mới làm SOHO, vùi đầu vào kiếm tiền. Trạng thái làm việc nghiêm túc và say mê như thế khiến cả hai bác cô đều sững sờ.

Tân Khai Minh giới thiệu Phùng Dĩ An cho cô. Lần đầu cô xem mặt, khi đến địa điểm hẹn, thấy người đàn ông quần áo chỉnh tề, sạch sẽ khỏe khoắn, nên thở phào nhẹ nhõm trước tiên. Còn Phùng Dĩ An thì thực sự đã rất kinh ngạc vui mừng.

Trước nay anh ta vẫn nhìn cao, yêu cầu cũng cực cao, không muốn quen con gái theo kiểu này, chỉ do không cưỡng lại được cha mẹ nên mới bị bắt ép đến đây. Anh ta đến trước năm phút, ngồi đó với vẻ vô cùng buồn chán, căn bản không mong đợi gì, định bụng lịch sự ăn một bữa cơm rồi đi. Thế nhưng cô gái Tân Thần đến rất đúng giờ ấy có dáng người cao ráo mảnh mai, trang điểm rất khéo, trẻ trung xinh đẹp, lúc trò chuyện, ánh mắt tĩnh lặng và trong sáng, ăn mặc đơn giản, cử chỉ phóng khoáng, trong con mắt kén chọn của anh ta lại không bới ra nổi tật xấu nào.

Trò chuyện đến công việc và sở thích của mỗi người, Phùng Dĩ An lúc rảnh rỗi thường thích chụp ảnh, Tân Thần lại rất tự tin với tài xử lý ảnh của mình nên hai người trò chuyện rất tâm đắc, ăn ý với nhau.

Phùng Dĩ An cảm thấy như đã gặp được tri âm, như trúng số độc đắc. Anh ta nhanh chóng quyết định theo đuổi cô, còn Tân Thần cũng không có ý từ chối. Như người lớn hai nhà mong muốn, họ đã quen nhau.

Cô gái ấy gần như không có khuyết điểm, chỉ trừ hơi lãnh cảm. Sau vài lần gặp gỡ, Phùng Dĩ An đã kết luận như thế.

Tân Thần không đến nỗi là “người đẹp lạnh lùng”. Anh ta kể chuyện cười, cô phản ứng nhanh nhẹn, cười rất đúng lúc, và cũng hiểu được điểm buồn cười trong đó chứ không phải tùy tiện; với trường hợp tụ tập bạn bè vui chơi, cô không ngồi cô độc một bên, lúc cần uống rượu thì uống, lúc cần ca hát thì ca hát, có thể nói là rất hòa đồng; Phùng Dĩ An cũng được xem là có kinh nghiệm tình trường, lúc hẹn hò cũng bày ra rất nhiều trò, rất biết tán tỉnh lãng mạn, mỗi một phản ứng của Tân Thần tuy không thể gọi là nhiệt tình, nhưng cũng không lạnh lùng, tiết mục dù lãng mạn đến mấy thì đối với cô cũng chỉ là tán thưởng, không kinh ngạc vui sướng.

Mọi biểu hiện của cô có thể khái quát bằng từ “đủ độ”, còn Phùng Dĩ An có thể nhận ra, sự “đủ độ” đó không phải do cố ý kiềm chế. Gần như cô luôn giữ một khoảng cách nhỏ đến độ không thể phát giác ra với mọi người và vật một cách bẩm sinh. Là bạn trai của cô, anh ta cũng không dám nói rằng mình đã lọt được vào trong khoảng cách ấy.

Quen nhau đã lâu, Phùng Dĩ An bỗng bắt đầu do dự, còn Tân Thần dường như hoàn toàn không phát hiện ra sự do dự ấy. Anh ta không gọi điện liên lạc với cô, cô tuyệt đối cũng sẽ không chủ động gọi lại; anh ta mất tích một hai tuần sau rồi bất ngờ xuất hiện, cô cũng không hỏi tại sao, nhưng thần sắc cô toát lên sự thấu hiểu.

Cứ thế, Phùng Dĩ An hiểu ra, anh ta không thể nào đột phá không gian nhỏ vô hình mà cô vạch ra cho anh. Anh ta cảm giác người con gái có biểu hiện như thế, nhất định là có một tình sử không mấy đơn giản trong quá khứ. Nghĩ đến vẻ ung dung thản nhiên ấy đã từng do người đàn ông khác mài luyện ra, trái tim anh ta bỗng có một cảm giác kỳ quặc không thể nói rõ.

Rút lui như thế thì anh ta có phần không cam tâm lắm; còn tiếp tục, anh ta lại cảm thấy một nỗi sợ hãi lạ lùng.

Không đợi anh ta hiểu rõ, Tân Thần đã theo bạn bè đi Tân Cương. Lúc bị anh ta chất vấn tại sao không gọi điện thông báo, cô nói với vẻ bình tĩnh: “Báo cáo là chuyện của cả hai, em nghĩ anh hiểu”.

Anh ta ngậm tăm câu hỏi: Là đang trả thù việc cố ý mất tích không rõ ràng của mình? Hay đang trần thuật sự thực? Hoặc có một ý ngầm nào khác?

Tân Thần không thích những tuyến đường du lịch bình thường mà vẫn là kiểu thám hiểm vác ba lô và hơi có xu hướng “tự ngược đãi”. Nửa tháng sau, cô từ Tân Cương trở về, cũng không chủ động gọi điện thông báo với anh ta. Phùng Dĩ An không ngồi yên nổi, anh ta nghĩ nếu đã so đo với bản thân như thế thì chi bằng cứ tạm bợ với sự bình thản “bất động như núi” của người khác. Hơn nữa, anh ta tự an ủi, chỉ có vào núi mới có thể tìm được kho báu.

Tân Thần ra mở cửa cho anh trông có vẻ yếu ớt và mệt mỏi, giọng nói cũng uể oải, nói vài câu với anh rồi ngồi dựa vào chiếc ghế xếp, day day huyệt Thái Dương: “Từ Tân Cương về còn phải làm cho kịp một mẫu thiết kế, làm mãi cho đến lúc nãy mới xong việc, thực không gượng nổi nữa”.

“Đi ngủ một chút đi”.

“Em đang nấu cháo, chắc khoảng hơn nửa tiếng nữa là xong, không dám ngủ”.

“Anh trông hộ em. Em lên giường ngủ đi”.

Tân Thần ngần ngừ rồi không chống cự nổi cơn mệt mỏi nữa, “Vậy được. Cám ơn anh”.

Cô vào phòng ngủ. Anh đến nhà bếp, chỉ thấy bếp ga đã vặn lửa mức nhỏ nhất, nồi cháo gà đang sôi lục bục tỏa ra hương thơm nồng. Anh lấy chiếc ghế đến ngồi cạnh cửa ban công đọc sách - Tân Thần không hay đọc sách lắm, trên kệ sách chẳng có tiểu thuyết, ngoài vài quyển triết học chán phèo ra thì toàn là tạp chí du lịch, thám hiểm và cả những chuyên san nhiếp ảnh. Anh ta tiện tay lấy một quyển ghi chép về du lịch lên xem, chỉ thấy trong lòng tĩnh lặng, mọi phiền não mấy ngày qua bỗng tan biến hết.

Tân Thần ngủ hai tiếng đồng hồ rồi ra ngoài, cười nói vì đói quá nên tỉnh cả người. Cô múc hai bát cháo, mời anh ăn cùng. Nồi cháo cô nấu rất ngon, thêm thịt gà, nấm hương, sò, mùi vị rất ngon. Anh ăn ngon lành, nhưng tinh thần cô chưa hồi phục lại, dạ dày không ổn lắm nên chỉ cúi đầu nhấm nháp từng tí một. Ngồi trên chiếc ghế chân cao đối diện bệ nấu ăn chật hẹp, anh có thể thấy rõ tóc cô đã búi gọn, lộ ra vùng gáy trắng - cô đi một chuyến, gương mặt bị rám nắng một chút, nhưng vị trí đó vẫn trắng ngần, làn da mềm mại mịn màng, trông rất mong manh, yếu ớt khiến lòng anh rung động.

Tân Thần ngẩng lên, thấy ánh mắt quan tâm của anh thì hơi lạ lùng. Đang định nói thì anh đã mở lời trước.

“Tân Thần, anh đang được nghỉ phép, chúng ta ra biển ở vài ngày đi. Em cũng tĩnh dưỡng một chút”.

Những nơi Tân Thần đi cũng khá nhiều, nhưng cô chưa bao giờ đến biển. Từ nhỏ đã lớn lên trong một thành phố sông ngòi bao quanh, cô vẫn chưa nhìn thấy biển. Sắc mặt cô bần thần một lúc rồi bỗng gật đầu, “Vâng”.

Phùng Dĩ An phát hiện ra phán đoán của anh sai lầm vô cùng.

Hai người ăn tối ở tiệc buffet nướng trên bãi cỏ gần khách sạn họ ở, xem nhóm nhạc đến từ Mexico biểu diễn. Chàng trai hát chính có gương mặt Latin điển hình, đẹp trai đến nghẹt thở, hát lại những bài tình ca cũ, hát đến khi cạn hứng thì bước ra giữa mọi người, nháy mắt với từng người phụ nữ. Có người mặt đỏ bừng bừng, có người tránh đi không nhìn, đến trước mặt Tân Thần, cô chỉ mỉm cười, thản nhiên nhìn lại anh chàng ca sĩ, để mặc anh ta nâng tay cô lên, hát một bài trước mặt cô rồi hôn tay cô một cái mới chịu buông ra. Cô mỉm cười vỗ tay, không hề tỏ ra căng thẳng.

Cảnh ấy khiến Phùng Dĩ An thấp thỏm không yên, vừa hưng phấn lại vừa thấy ghen tuông. Về đến phòng khách sạn, anh tắm rửa xong xuôi, thấy cô đang đứng thẫn thờ trước khung cửa sổ hướng ra biển. Anh ôm lấy cô, đẩy cô dựa vào cửa kính và hôn, đồng thời luồn tay vào áo lót của cô, cô không hề chống cự.

Thế nhưng, anh đã ngỡ ngàng trước biểu hiện của cô gái anh cho là dày dạn tình trường ấy, khi anh vào trong, từ đôi môi cắn chặt phát ra tiếng rên đau đớn, ngón tay bấu chặt vào ga giường, cơ thể cứng đờ, gương mặt méo mó, rất đau đớn, rất căng thẳng.

Lần đầu của cô.

Nhận ra điều đó, anh bỗng vui sướng điên cuồng, hôn lên đôi môi bị cô cắn đến hằn rõ dấu răng, đang rỉ máu kia, khẽ nói: “Anh yêu em”.

Tân Thần chỉ hơi nghiêng đầu sang bên, ngón tay buông ga giường ra, chuyển đến lưng anh.

Đứng trong căn nhà trống trải gần như có cả tiếng vọng, Tân Thần cười khổ sở, “Xin lỗi, Dĩ An. Em không biết tâm lý gái trinh với đàn ông là như thế nào. Em chỉ có thể nói rõ cho anh biết, lúc ấy anh là người bạn trai rất ân cần, nhưng lần đầu đối với em mà nói, chỉ là một giai đoạn phải trải qua trong cuộc đời. Em không hối hận vì đã ở bên anh, nhưng đó không phải là lý do để em phải lưu luyến chịu đựng một mối quan hệ đã tan vỡ”.

“Nếu anh đoán không nhầm thì em đã từng có một mối tình khó quên, trong lòng luôn có người đó, đúng không?”

“Chúng ta có nhất thiết phải tính món nợ cũ rành mạch như thế không? Ai chẳng có những chuyện quá khứ”. Tân Thần có vẻ bực bội, “Đến tuổi của em, một cô gái trinh về mặt sinh lý thì không hiếm, nhưng trinh trắng về mặt tâm lý thì chắc rất hiếm. Tính toán so đo như thế thì vô nghĩa lắm”.

Phùng Dĩ An nhướn mày, “Quãng thời gian này, anh thực sự đang thuyết phục bản thân. Nếu không quên được em, anh hà tất phải so đo với chính mình. Anh thấy em chỉ là không chịu toàn tâm toàn ý, chứ không từ chối niềm vui, không từ chối sự quan tâm của người khác, không cố chấp đến mức phải chết theo quá khứ. Vậy thì được, anh cũng nhường một bước. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, thử ở bên nhau xem”.

Tân Thần có vẻ ngạc nhiên. Cô thực sự không ngờ rằng, sau khi cha mẹ phản đối quyết liệt, nghi ngờ về tình cảm của cô, mà Phùng Dĩ An vẫn đề nghị như vậy. Cô trầm ngâm một lúc lâu, sự im lặng đó khiến Phùng Dĩ An thấy tim lạnh buốt. Anh cố gượng cười lạnh lẽo: “Em chịu do dự một chút rồi mới từ chối, đã là nể mặt anh lắm rồi”.

“Dĩ An, yêu cầu của anh với tình cảm cao hơn em. Một người có tình cảm không đủ kiên quyết rõ ràng như em thì không kinh qua nổi hết thử thách này đến thử thách khác của anh đâu. Nếu em nhận lời anh thì e rằng sau này cũng vẫn làm anh thất vọng”. Cô khẽ nói, “Hơn nữa nói thẳng ra là, em cũng không muốn đối mặt với sự phản đối của cha mẹ anh. Như thế mệt lắm, quá hao mòn tâm lực và tự tôn, không thích hợp với em”.

Phùng Dĩ An trầm tư, “Vậy hãy nói anh biết, sau này em định sống thế nào?”.

“Anh cũng thấy đó, bên này đã sắp phá bỏ rồi. Em hoàn thành nốt công việc đang nhận rồi sẽ đến chỗ bố em ở một thời gian. Em đã có kế hoạch đi những nơi đã muốn đi từ lâu, sau đó tìm một thành phố thích hợp để định cư, tìm một công việc khá, trồng ít hoa, quen với một người bạn trai mà ở bên nhau thấy thoải mái vui vẻ, xung quanh có những người hàng xóm có thể gặp nhau và gật đầu chào, lúc rảnh rỗi sẽ cùng bạn trai đi thám hiểm du lịch. Như thế rất tốt”.

“Còn nhớ căn nhà lần trước anh chỉ em xem không? Vốn dĩ anh đã nghĩ rằng, anh có thể cho em một cuộc sống như thế”.

Phùng Dĩ An từng lái xe đưa Tân Thần qua một đoạn đường nào đó trong khu trung tâm thành phố, chỉ một tòa nhà chung cư cho cô thấy, bảo cha mẹ anh đã mua cho một căn hộ và sửa sang xong, chỉ đợi anh kết hôn nữa thôi. Anh bỗng quay sang Tân Thần, cười nửa đùa nửa thật, “Em có thích chỗ này không?”.

“Tốt lắm, sinh hoạt, giao thông đều rất thuận tiện”.

“Bên này rất tốt, trị an cũng ổn. Lúc sửa sang anh cố ý không cho họ bịt kín ban công phía nam, diện tích cũng không nhỏ, có thể trồng hoa. Thời tiết đẹp thì đặt ghế ngồi đọc sách, hoặc bê máy tính ra để làm việc cũng rất hay”.

Tân Thần cười, “Vâng, em cũng không thích bịt kín ban công, mỗi lần về thấy tấm lưới chống trộm của nhà em cũng thấy chướng mắt lắm”.

Đó là quãng thời gian họ ở bên nhau hòa thuận nhất sau khi trở về từ chuyến du lịch biển ấy. Phùng Dĩ An ân cần với cô hết sức, và lần đầu họ cũng bóng gió xa xôi đến chuyện kết hôn. Anh hỏi thử, và cô cũng đáp rất tùy ý, có vẻ như vô tâm nhưng lại có vài phần chân thật.

Nhớ lại chuyện cũ, Tân Thần cũng chỉ có thể bần thần một lúc, “Mong rằng bạn gái sau của anh sẽ hợp với anh hơn em. Dĩ An, anh nên có một mối tình được cha mẹ chúc phúc và không khiến anh phải nghi ngại”.

Phùng Dĩ An cười lạnh lẽo một tiếng, “Quả nhiên tình cảm của em vô cùng kín kẽ. Có điều chúc phúc hào phóng như thế, em không thấy sẽ làm tổn thương anh hơn sao? Có lẽ chúng ta có gặp nhau cũng không thể làm bạn nữa, vậy không cần phải nói hẹn gặp lại. Em hãy bảo trọng. Anh đi trước đây”.