Con đường đưa tiễn đầy hoa - Chương 05 - Phần 2

Cho đến lần đầu anh nhìn thấy cô rơi vào tình trạng bị bóng đè.

Chiều hôm đó, Tân Địch nhận được một cuộc điện thoại gấp từ thầy dạy mỹ thuật, phải đến nhà ông để lấy một bộ đề thi. Lộ Phi ngồi một mình trong thư phòng để đọc sách, lúc ra ngoài rót nước thì phát hiện tivi vẫn mở, còn Tân Thần đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa.

Máy nước đặt một bên ghế. Anh lấy ly thủy tinh đựng nước, thấy Tân Thần hai tay khoanh trước ngực, chân phải đặt trên tay vịn. Chân cô rất đẹp, trắng và thon thả, móng chân màu hồng như vỏ sò, năm móng chân tròn trịa, lòng bàn chân có một vết bớt đỏ rực rỡ, khiến anh chợt nhớ đến những lời mà người phụ nữ tự nhận là mẹ cô đã nói hôm ấy.

Lộ Phi cũng cảm thấy sững sờ vì mình đã chú ý đến chi tiết đó và cảm xúc đột ngột ập đến, anh vội uống hết hơn nửa ly nước, lấy điều khiển bấm tắt tivi rồi định về phòng, nhưng lúc đó anh lại thấy Tân Thần mở mắt, nhìn lên trần nhà một cách đờ đẫn vô hồn, vẻ mặt hoang mang và đau khổ.

Anh kinh ngạc hỏi: “Sao thế, Tân Thần?”.

Tân Thần không trả lời. Nhưng gương mặt nhỏ nhắn đầy mồ hôi, hơi méo mó, đồng tử mắt căng to, mặt tái nhợt không chút sắc máu, hoàn toàn không giống vẻ khỏe mạnh thường ngày, dường như cô đang vận hết sức lực để chống cự, nhưng không thể thoát khỏi gánh nặng vô hình nào đó vậy.

Lộ Phi khiếp hãi, quỳ xuống bên ghế sofa, do dự đưa một tay ra để nắm tay cô, cảm giác cô đang run lên bần bật và tay cô lạnh ngắt. Dáng vẻ ấy rõ ràng là một đứa trẻ đang ở trong nỗi hoảng sợ tột cùng.

Anh hơi ngần ngại, nhưng vẫn dang tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy, khẽ vỗ vào lưng cô. Cô bỗng thả lỏng người, đôi mắt dần dần hồi phục lại vẻ bình thường, đưa hai tay ra ôm lấy anh và vùi đầu vào vai anh, mồ hôi lạnh túa ra thấm ướt cả áo pull của anh. Một lúc sau, anh cảm nhận cơ thể căng cứng của cô đã thả lỏng.

Anh đặt cô trở lại vào ghế, vẫn nắm lấy một bàn tay cô, khẽ hỏi: “Không thoải mái à? Hay là anh đưa em đến bệnh viện nhé”.

“Không, em chỉ… hình như gặp ác mộng. Sau đó tỉnh dậy, phát hiện mình không thở nổi, toàn thân không chỗ nào nhúc nhích được”. Cô đưa tay kia lên che mắt, nói rất khẽ, “Em không biết tại sao lại thế. Nhưng một lát nữa chắc sẽ ổn thôi”.

“Trước kia có từng bị thế này không?”.

Cô lắc đầu, “Gần đây mới bị. Hôm đó cũng thế. Nằm trên giường, bác gái gọi em bên ngoài, rõ ràng em đã tỉnh rồi, nhìn thấy được và cũng nghe thấy rất rõ, em muốn trả lời nhưng không thể nói được”.

Hôm ấy bà Lý Hinh thấy cô không trả lời nên vào trong, nhìn thấy cô mở mắt nằm trên giường, vẻ mặt kỳ quặc thì bỗng nhiên thấy khó chịu, “Gọi cháu mà sao không đáp lại tiếng nào? Phép lịch sự cơ bản cũng không biết. Ra ngoài ăn cơm đi”. Tân Thần không thể nào giải thích được, đành đợi đến khi nhúc nhích lại được mới lau mồ hôi thở dài.

“Nằm mơ thấy gì? Có lẽ nói ra sẽ không sao”.

“Không rõ nữa. Có lúc hình như đang chạy, cả con đường không nhìn thấy cuối đường ở đâu cả, không biết nó dẫn đi đâu; có lúc hình như lại quay qua quay lại trong một đoạn hành lang tối om, không thể tìm ra nhà mình”. Cô bịt mắt, nước mắt rịn ra từ những kẽ ngón tay, bắt đầu nghẹn ngào, “Em sợ, thật sự rất sợ”.

Bàn tay bé nhỏ của cô vẫn run rẩy trong bàn tay anh. Anh nắm chặt lấy, khẽ nói: “Đừng sợ, không sao đâu, chỉ là một giấc mơ thôi”.

“Nhưng cứ thế mãi, giống như là thật vậy”. Giọng cô tỏ vẻ khổ sở vô cùng. Anh đưa tay khẽ lau giọt nước mắt đang từ khóe mắt lăn xuống tai cô, rồi rút khăn giấy đưa cho cô. Cô đón lấy rồi lau bừa lên mắt.

Anh quỳ bên ghế, cho đến khi cô bình tĩnh lại mới đứng lên, “Ngày mai nhờ dì Lý đưa em đến khám bác sĩ đi”.

Tân Thần lấy khăn giấy chùi khóe mắt, lắc đầu bảo: “Gặp ác mộng mà phải đi khám bác sĩ ư? Khoa trương quá. Có lẽ như anh nói, kể ra rồi sẽ không sao nữa”.

Cô nhanh chóng lấy lại dáng vẻ hoạt bát thường ngày. Khi Tân Địch về rồi, hai chị em vẫn nói cười như cũ. Và cô vẫn tỏ ra như không hề có gì xảy ra.

Một hôm Lộ Phi vào nhà thì gặp Tân Thần đi ra. Cô ngước lên, nheo mắt nhìn bầu trời một lúc trước, sau đó chạy đến dưới gốc hợp hoan, ôm lấy cành cây và rung thật mạnh. Mùa hoa vừa qua, dưới gốc cây lá đã rơi đầy. Bị cô rung lắc như thế, những cánh hoa đang rũ xuống trên cây rơi xuống lả tả, rụng đầy trên người cô.

Cảnh ấy khiến Lộ Phi ngắm đến ngẩn ngơ.

Tân Thần buông tay, vẫn thích thú ngửa đầu lên nhìn cây, sau đó hất đầu chạy ra ngoài thì đâm vào người Lộ Phi. Lộ Phi giữ cô lại, giúp cô gỡ những cánh hoa vương trên tóc xuống, “Anh cứ thắc mắc sao hoa này rụng nhanh đến thế”.

Cô thè lưỡi, “Em chẳng làm gì cả”.

“Đúng là em không trèo tường khoét vách trèo cây phá tổ chim thật”.

Tân Thần không ngờ Lộ Phi lại nói đùa với mình nên cười hi hi.

“Gần đây còn gặp ác mộng không?”.

Nụ cười của cô thoắt nhiên biến mất, lộ ra vẻ lo âu trẻ con, do dự một lúc rồi thì thào: “Bố em nói không sao, chỉ là mơ mà thôi. Nhưng bạn em bảo đã hỏi bà nội bạn ấy, đó là bóng đè, có lẽ đã có quỷ bám theo em thật”.

“Bậy bạ! Ma quỷ ở đâu ra!”. Lộ Phi khẽ trách móc, “Cứ quy kết những thứ mình không biết cho ma quỷ thần thánh, vừa không khoa học lại chẳng có ý nghĩa gì”.

Cô lại thè lưỡi ra với bài lên lớp đó, “Cảm ơn đáp án tiêu chuẩn của anh”.

“Anh đưa em đi khám bác sĩ vậy. Đáp án của bác sĩ còn uy quyền hơn anh nhiều”.

“Không. Em ghét vào bệnh viện, ghét ngửi mùi thuốc. Ngày mai trường bắt đầu học thêm. Kỳ nghỉ sắp hết rồi. Bây giờ có người hẹn em đi xem phim. Em đi đây, tạm biệt”.

Cô nhanh nhẹn chạy ra khỏi khu nhà, những cánh hoa cứ rơi xuống khỏi người cô. Lộ Phi nhìn theo bóng dáng ấy, không kìm được mà bật cười.

Tân Địch cũng oán thán vì kỳ nghỉ kết thúc sớm quá. Cô và Tân Thần sắp bước vào kỳ thi tốt nghiệp rồi. Trung học trọng điểm quản quá nghiêm, trước nay quy định lớp tốt nghiệp phải kết thúc kỳ nghỉ sớm để bắt đầu đi học. Cô vừa vẽ phác họa vừa than phiền, “Chế độ giáo dục kiểu chăn vịt thế này đúng là không hợp lý, biến học sinh thành người máy cả rồi”.

Lộ Phi đứng sau lưng cô, thấy người cô vẽ vẫn là Tân Thần được mệnh danh là “người mẫu ngự dụng”: Gương mặt nghiêng nghiêng tròn trĩnh tươi tắn, tóc buộc thành một dải nho nhỏ, mày đậm mi dài, đôi mắt to nhìn lên phía trên, nụ cười nhẹ nhàng tinh nghịch, lúm đồng tiền bên má trái thoáng ẩn hiện, tươi sáng đến nỗi không chút ưu phiền, đường cong ở khóe môi hoàn hảo như một cây cung nhỏ, đầy ắp sự ngọt ngào.

Anh không kìm được lắc đầu, tán thưởng, “Tiểu Địch, em không làm họa sĩ thật đáng tiếc”.

Tân Địch cười, “Em đã quyết định rồi. Không được dụ dỗ, làm lung lay ý chí của em nữa”.

“Vậy Tiểu Thần thì sao, trưởng thành rồi cô ấy muốn làm gì?”. Lộ Phi không biết tại sao mình lại hỏi đến cô.

“Nó bảo muốn đi du lịch thế giới, bốn bể là nhà, lang thang đến những nơi thật xa”. Tân Địch cười to, tỏ ra không xem những lời trẻ con của cô em họ là thật. Cô lùi lại một bước ngắm nghía bức vẽ trên giá, “Cũng xem như bức này đã nắm được cái thần một tí rồi. Con bé này không ngồi yên nổi, khó vẽ quá”.

Lộ Phi nhớ đến cảnh Tân Thần rung lắc cành hợp hoan ban nãy, cũng cười, “Đúng là khó vẽ. Chẳng những không ngồi yên, rõ ràng cô ấy là thiếu nữ mà xương tủy lại toát ra vẻ tinh ranh, tinh lực dồi dào, có phần bất định, thực sự là khó nắm bắt”.

Tân Địch kinh ngạc, “Hê, Lộ Phi, những gì anh nói cũng đúng là điều em nghĩ, nhưng em không diễn đạt được”.

Lộ Phi trầm ngâm nhìn bức vẽ. Một đứa trẻ hoạt bát như thế mà lại bị cơn bóng đè hành hạ, rồi lại che giấu rất khéo, thực sự không thể hiểu nổi.

Đến trước hôm vào học lại, Tân Thần dọn dẹp đồ đạc của mình, chuẩn bị về nhà. Hôm đó Lộ Phi cũng đến, hai người cùng đi với nhau. Lộ Phi thấy Tân Thần chuẩn bị về nhà mình với vẻ uể oải thì bỗng thấy xúc động, “Hôm nay có chuyện gì không?”.

Tân Thần lắc đầu. Lộ Phi đưa tay đón lấy ba lô đựng quần áo của cô, “Đi, anh đưa em đến một nơi”.

Tân Thần nhìn anh vẻ kỳ lạ, “Đi đâu?”. Có rất nhiều cậu con trai hoặc nhút nhát hoặc to gan đường đột đòi cô hẹn hò với họ, nhưng cô chưa bao giờ cho rằng Lộ Phi cũng là một trong số đó.

Lộ Phi mặc áo sơ mi trắng, cao ráo đứng trước mặt cô. Ánh nắng chiếu lên khiến mái tóc đen nhánh của anh thấp thoáng những đốm sáng lấp lánh. Ánh mắt anh rất sáng và sâu thẳm, đang dịu dàng nhìn cô như ẩn giấu nụ cười: “Đến nơi là biết, không dám đi à?”.

Chẳng có gì là Tân Thần không dám cả, cô nghiêng đầu, “Đi thôi”.

Không ngờ Lộ Phi lại vẫy taxi đưa thẳng cô đến bệnh viện trung tâm lớn nhất thành phố. Cô dẩu môi, định quay lưng bỏ đi.

Lộ Phi nhanh tay nhanh mắt, chụp lấy tay cô không cho cô chạy, “Cậu anh là chủ nhiệm khoa nội thần kinh ở đây, để cậu anh khám cho em”.

Cô rút mạnh tay về, “Này, chỉ là gặp ác mộng thôi mà, không đáng sợ như bệnh thần kinh chứ?”.

Lộ Phi buồn cười quá, “Chẳng có kiến thức gì hết. Làm gì có cách nói ‘bệnh thần kinh’ đâu, chỉ có bệnh tinh thần và chứng thần kinh. Hơn nữa khoa nội thần kinh và bệnh tinh thần là hai chuyện khác nhau”.

Cô lặng thinh, cũng không bỏ đi nữa.

“Chắc không cần tiêm hoặc uống thuốc gì đâu”. Lộ Phi nhìn cô vẻ đau đầu, “Này, em có còn là trẻ con đâu, đừng thế chứ. Chẳng lẽ em muốn cơn ác mộng này bám lấy em mãi à?”.

Tay cô lặng im trong tay anh. Ngẩn ra một lúc rồi cô thỏa hiệp, theo anh vào trong bệnh viện.

Tạ Tư Tế cậu của Lộ Phi gần bốn mươi tuổi, mặc áo blouse trắng, đeo cặp kính không gọng, toát lên vẻ uyên bác hòa nhã, có khí chất bác sĩ điển hình. Ông hỏi tường tận tình trạng của cô bé mà cháu ông dẫn đến. Đến khi hỏi cụ thể từ lúc nào đã gặp ác mộng thì Tân Thần cúi đầu, im lặng một lúc mới nói: “Bắt đầu từ tối hôm người phụ nữ ấy đến tìm cháu”.

Lộ Phi hồi tưởng lại rồi nói với cậu mình về khoảng thời gian đó. Lúc này anh mới biết, thì ra Tân Thần không phải vô tư vô tâm như vẻ bề ngoài cô thể hiện. Chuyến viếng thăm đột ngột của mẹ cô lại đè nén và làm phiền cô bằng cách này. Anh quyết định vẫn để mình giữ phong thư ấy, chí ít hiện giờ không nên nhắc đến nó với cô.

Tạ Tư Tế bảo họ không cần quá lo lắng. Ông giải thích nguyên nhân của nó một cách bài bản: “Loại bóng đè này tên gọi là chứng tê liệt khi ngủ, do người mắc ngủ say mà não bị thiếu máu gây ra. Người mắc vừa tỉnh dậy sẽ bị thiếu máu não, vận động và thị giác tê liệt trong mấy phút vẫn chưa kết thúc nên sẽ xuất hiện ảo giác tâm lý vật lộn để tỉnh dậy nhưng không thể nào tỉnh được. Vì mùa hè huyết quản người căng phồng lên khá nhiều, huyết áp thấp xuống, nên tỉ lệ phát sinh bệnh trong mùa hè cao hơn so với các mùa khác”.

“Có tránh được không ạ?”. Lộ Phi hỏi.

“Có lúc nó liên quan đến tư thế ngủ không đúng, gối đầu quá cao hoặc phần tim bị đè xuống trong lúc ngủ, điều chỉnh những thứ đó sẽ tránh bị bóng đè”.

Tân Thần lắc đầu, “Cháu đã thử rồi. Gần đây nằm ngay ngắn ngủ trên giường cũng bị thế”.

“Nếu loại trừ vấn đề về tư thế ngủ thì chắc là do tâm lý rồi. Thông thường khi áp lực lớn, mệt mỏi quá mức, nghỉ ngơi không điều độ, mất ngủ, lo lắng nhiều sẽ xuất hiện bóng đè nhiều hơn. Theo như tình trạng và tần suất mà cháu nói thì không nghiêm trọng lắm. Chỉ cần không phải do cơ địa thì không nguy hại đến sức khỏe, thư giãn tinh thần là được”.

Lộ Phi nghe nhắc đến những từ không nên dính dáng đến một cô bé vào độ tuổi này “áp lực, lo lắng” thì không tránh khỏi cảm giác lo âu, nhưng Tân Thần có vẻ rất vui, dường như có một lời giải thích khoa học như thế đã khiến cô yên tâm hơn, “Dù sao chỉ cần không phải là quỷ đè lên người như người khác nói là được. Cháu không muốn tự mình diễn phim kinh dị đâu”.

Ra khỏi bệnh viện, Tân Thần chạy ngay sang đường bên kia. Lộ Phi chưa kịp phản ứng thì cô đã cầm hai que kem chạy về, đưa một que cho anh. Anh lắc đầu. Cô không nói năng gì mà nhét luôn vào miệng anh nên anh đành nhận lấy.

Trước nay Lộ Phi được dạy dỗ nghiêm khắc, bản thân anh cũng rất nghiêm khắc với mình. Đây là lần đầu tiên anh vừa đi đường vừa ăn thế này, mà lại còn là kem dâu trẻ con nữa chứ, tự biết là chẳng ra sao cả. Nhưng nhìn Tân Thần đi phía trước vẫn ăn mặc kiểu mùa hè, áo pull trắng và quần jeans, sải đôi chân dài, những bước chân uể oải. Ánh nắng xuyên qua những tán lá chiếu xuống người cô. Quay đầu lại, khóe môi đã dính vệt chocolate, gương mặt rạng rỡ nụ cười. Lộ Phi bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ lạ lùng.

Cũng hôm ấy Lộ Phi đưa Tân Thần về nhà, lần đầu biết được hoàn cảnh sống của cô. Thật sự anh có vẻ không tin nổi, một Tân Thần bề ngoài tươi tắn xinh đẹp mà lại hằng ngày ra ra vào vào nơi này.

Xung quanh mọi thứ đều tạp nham, khắp nơi là dụng cụ xây dựng bày bừa lung tung. Quần áo giăng ngang dọc, có chiếc còn đang rỏ nước tí tách. Tuy bên ngoài trời rất sáng nhưng hành lang nằm trong góc khuất nên tối om om. Anh theo sau Tân Thần loạng choạng lên lầu, thỉnh thoảng đụng vào đồ chất từng đống, đồng thời cảm thán: Chẳng trách khi Tân Thần bị bóng đè lại có tình tiết không tìm nổi đường ra trong hành lang u tối.

Tân Thần mở cửa, và Lộ Phi lại ngạc nhiên thêm lần nữa. Ngôi nhà nhỏ hai phòng, lộn xộn cũng không thua gì bên ngoài. Đồ vật rất cũ kỹ, nhưng lại có một chiếc tivi màu rất lớn và mới tinh. Bậc thềm cửa bỏ đầy sandal, giày da, giày thể thao cho đến những đôi giày đi bốn mùa đã bong da một cách bừa bộn. Trên chiếc ghế sofa màu tối cũng đặt đầy một đống quần áo đủ màu sắc, dày có mỏng có, đủ loại chất liệu.

Tân Thần không quan tâm đến sự bừa bộn đó, tiện tay ném túi xuống, mở quạt treo rồi tiến đến mở cửa sổ cho thông gió, sau đó mở tivi, đẩy hết quần áo trên ghế sofa sang một bên rồi gọi Lộ Phi, “Ngồi đi. Lâu quá em không về nhà. Nhà chẳng có gì hết. Lúc nãy quên mua nước ngọt rồi”.

“Con gái như em, dọn dẹp nhà cửa một tí mất công lắm à?”.

“Em quét dọn thường xuyên mà”. Cô thản nhiên nói.

Nhà cửa quả thực không bẩn, nếu không người mắc chứng sạch sẽ như Lộ Phi đã bỏ chạy rồi, “Nhưng lộn xộn quá, đặt giày dép cho ngay ngắn, quần áo gấp lại hết rồi đặt vào tủ thì sẽ gọn hơn nhiều”.

Tân Thần cau mày, tỏ vẻ anh - nhiều - lời - quá. Nhưng anh vừa đưa cô đi khám bệnh, giải trừ tâm bệnh của cô, cô quyết định không giận dỗi gì anh mà chỉ cấp tốc gấp quần áo lại. Cô làm rất nhanh chóng gọn ghẽ, chẳng mấy chốc đã xếp xong quần áo và ôm hết vào phòng ngủ, sau đó ra ngoài nhìn anh, “Còn gì không vừa ý không?”.

Lộ Phi vẫn không hài lòng với tình cảnh ngôi nhà này, nhưng gương mặt thiếu nữ mỉm cười vui vẻ trước mắt quả có sức lay động. Anh quyết định thôi để từ từ vậy, không làm mất hứng của cô nữa.

Hai người ngồi trò chuyện trên chiếc ghế mây ngoài ban công. Lúc ấy mùa hè đã gióng những hồi chuông cuối, không khí không còn nồng nực khó chịu nữa. Lúc chạng vạng đã có những ngọn gió nhẹ phớt qua. Đối diện vẫn là một khu nhà xám xịt ảm đạm, một đàn bồ câu đang bay lượn, thỉnh thoảng lướt qua tầm mắt hai người, có vẻ rất tự do tự tại.

Tân Thần vặn người, “Lại vào học rồi. Thầy cô cứ suốt ngày nhắc đến kỳ thi chuyển cấp, phiền phức quá! Thật không muốn đi học nữa”.

“Đợi anh rảnh rỗi sẽ đến dạy thêm cho em”.

Cô gật gù, nhưng tỏ vẻ không hào hứng lắm.

“Vậy em muốn làm gì, chơi suốt ngày à?”.

“Nếu không phải vì sợ bác giận thì em đã chẳng muốn thi vào trường trung học này, học ở một trường bình thường khác cũng thế”. Tân Thần tỏ ra thản nhiên với sự không có chí khí của mình, “Nhưng em vẫn phải thi cho tốt, nếu không bác lại phải nhờ người quen, thậm chí nộp tiền cho em vào. Bác cái gì cũng tốt, nhưng chỉ có chứng cưỡng bức này với em và Địch Tử là không tốt”.

Lộ Phi biết chứng cưỡng bức này là lời than vãn ngầm của Địch Tử dưới yêu cầu quá cao của cha mẹ cô, tất nhiên Tân Thần cũng tán thành tuyệt đối với chị họ mình. Nhưng anh không cho rằng đó là chứng cưỡng bức. Cuộc đời yêu cầu quá thấp và không có mục tiêu trong mắt anh là rất khó hiểu. “Em không đặt ra cho mình một mục tiêu thì chẳng phải chỉ là sống cho qua ngày à?”.

“Lại định dạy dỗ em rồi”. Tân Thần vẫn không tỏ vẻ cụt hứng vì anh, “Con người quan trọng nhất là sống vui vẻ. Như anh thì chắc là tìm thấy thú vui trong học tập, nhưng em thì không. Nên đừng lấy tiêu chuẩn của anh ra để yêu cầu em”.

“Vậy thú vui của em là gì?”.

“Rất nhiều chứ. Mặc một bộ quần áo mới, ngủ một giấc không bị ai quấy nhiễu, nghe nhạc, xem phim, ngửi hương hoa, ăn kem chocolate, uống nước ngọt ướp lạnh, còn nữa…”. Cô quay lại, nhìn anh vẻ nghiêm túc, “Ngồi trò chuyện với anh thế này”.

Những niềm vui vụn vặt và cụ thể như thế, đặc biệt là còn liên quan đến anh, giống như một bàn tay đang gảy lên những sợi tơ đàn trong tim khiến Lộ Phi thấy rung động, những đạo lý mà anh định giảng giải cho cô nghe đã bị ném hết sang một bên.

Sở dĩ anh thân với Tân Địch, ngoài việc cha cô đã làm thư ký cho cha anh một thời gian rất dài, hai người đã quen nhau từ lâu, thì hầu hết là do hai gia đình gần gũi nhau, đều có cha mẹ là công chức, tính cách nghiêm khắc, được dạy dỗ nghiêm ngặt, nói năng phải chừng mực, cử chỉ phải đàng hoàng.

Anh luôn học theo cha mình một cách vô thức, hành động bình tĩnh, xử lý mọi việc nghiêm ngặt, già dặn trước tuổi, luôn cảm thấy những dấu hiệu bật đèn xanh của các nữ sinh trong trường là ấu trĩ, đều lịch sự nhưng kiên quyết từ chối, không bao giờ muốn phát triển trên tình bạn với bất kỳ ai.

Còn Tân Thần nhỏ bé, Tân Thần không hề bị bó buộc, là người con gái đầu tiên mà Lộ Phi ôm khi đã trưởng thành. Anh thậm chí còn chưa nhận ra, thì cô đã bước vào trái tim anh bằng tư thế chạy sầm sập và gần như là đâm thẳng vào.

Cô thẳng thắn nói mình vẫn luôn chú ý đến anh, bằng giọng điệu điển hình của một cô gái, “Lúc học tiểu học em đã thấy dáng vẻ anh đứng trên sân khấu kéo violin thật tuyệt”.

Lộ Phi mỉm cười.

“Nhưng anh cũng rất kiêu ngạo, rất thờ ơ với mọi người, rất hợm hĩnh”.

Lộ Phi thừa nhận, quả thực anh đã để lại ấn tượng này cho rất nhiều người.

“Nhưng thân nhau rồi, phát hiện ra anh không quá trâu bò như lúc ban đầu em thấy”.

Lộ Phi chỉ còn nước lắc đầu.

“Sau này rảnh rỗi kéo đàn cho em nghe, được không?”.

Lộ Phi gật đầu nhận lời.

“Anh ôm em khiến em rất yên tâm”.

À, cái ôm đó. Tất nhiên anh nhớ, khi cơ thể nhỏ bé của cô nằm gọn trong tay anh, anh đã cảm thấy tiếc thương vô hạn.

Đêm xuống, Tân Thần cùng Lộ Phi xuống lầu, nằng nặc đòi dẫn anh vào một quán ăn nhỏ mà bình thường anh không bao giờ vào để dùng cơm tối, “Em có thể ăn thiếu ở đây, đợi bố em đi công tác về rồi thanh toán một lượt”.

Ăn cơm xong, anh lại đưa cô lên lầu, dặn cô khóa chặt cửa. Anh lần mò xuống dưới, lần đầu nhớ ra, mình đã mười tám tuổi, sắp học đại học rồi, mà lại thích một cô bé mười bốn tuổi, như thế có phải là đặc biệt không?

Chỉ là thích, không có gì to tát cả. Anh an ủi mình. Quay lại nhìn khu nhà cũ kỹ trong bóng đêm, nhớ đến nụ cười rạng rỡ như ánh nắng của cô, anh cũng mỉm cười trong bóng tối.