Con đường đưa tiễn đầy hoa - Chương 05 - Phần 1

Chương 5:

Hồi ức chung

Niềm vui rời rạc nhưng cụ thể thế này, đặc biệt là còn liên quan đến bản thân, giống như một bàn tay đang nhẹ nhàng gảy những sợi tơ đàn trong tim, Lộ Phi đã rung động…

Tân Thần đã quen biết Lộ Phi từ rất lâu.

Lộ Phi là đàn anh khóa trên của Tân Địch và Tân Thần, và cũng là một nhân vật nổi tiếng từ tiểu học cho đến trung học. Cha của anh không phải là nguyên nhân khiến anh được mọi người chú ý - dù sao trường họ học là trường trọng điểm của thành phố, ngoài việc thi đậu vào với thành tích xuất sắc ra, những đứa trẻ khác đa số đều có mối quan hệ hoặc gia đình có thế lực. Mà gia đình của Lộ Phi rất bình thường, người biết cha anh cũng rất ít.

Thành tích của Lộ Phi xuất chúng thì không phải nói làm gì. Từ nhỏ anh đã bắt đầu học violin, đồng thời còn là quán quân nhóm thiếu niên về thi cờ tướng quốc tế trong tỉnh. Anh đẹp trai cao ráo và luôn nho nhã, nhất cử nhất động đều toát ra vẻ được giáo dục tử tế. Trong trường có quá nhiều những đứa trẻ có gia cảnh đặc biệt nên kiêu ngạo, có một học sinh như Lộ Phi tất nhiên là niềm tự hào của các thầy cô.

Nhưng cậu bé ở độ tuổi ấy, hiếm khi chú ý đến một cô bé nhỏ hơn bốn tuổi, học dưới đến mấy lớp, cho dù cô bé ấy rất xinh đẹp.

Hai người chính thức quen nhau vào kỳ nghỉ hè năm Tân Thần mười bốn tuổi.

Khi Tân Thần học năm lớp sáu, ông bà nội lần lượt qua đời, còn công ty nhà nước mà Tân Khai Vũ làm việc lại không mấy khả quan, thế là ông đã từ chức và lên tàu đi làm ăn. Ông luôn là người đàn ông thông minh nhưng ham vui, không chịu an phận, có lúc kiếm được nhiều tiền nhưng cũng có lúc thua lỗ. Khi có tiền, Tân Khai Vũ là một trong những người dùng di động sớm nhất trong thành phố này, còn đưa con gái và cháu gái đi ăn một bữa thịnh soạn ở nhà hàng cao cấp nhất, đi trung tâm thương mại mua sắm quần áo; lúc thiếu nợ, ngay cả tiền sinh hoạt phí Tân Khai Vũ cũng không có, phải nhờ anh trai mình lén lút tiếp tế.

Lại dưới sự sắp xếp của bác mà Tân Thần đã theo học tiếp một trong những trường trung học tốt nhất của thành phố cùng chị họ. Cô bắt đầu đeo chìa khóa trên cổ, thường xuyên ở nhà một mình. Đến kỳ nghỉ, bác cô ghé đến đưa cô về ở cùng Tân Địch để tránh việc cô không ai chăm sóc, thường xuyên ăn uống qua loa ngày ba bữa ở những quán ăn nhỏ gần nhà.

Hai chị em luôn sống với nhau rất hòa thuận. Đặc biệt là Tân Địch, bị bà Lý Hinh mẹ cô quản thúc rất nghiêm ngặt, tan học xong phải về nhà đúng giờ, ngoài Lộ Phi quen biết từ nhỏ ra thì không còn bạn bè nào thân thiết. Tính cách cô phóng khoáng, cũng rất yêu mến Tân Thần, tình nguyện chia sẻ phòng, thức ăn vặt và sách vở cho cô em họ.

Năm ấy Lộ Phi tốt nghiệp trung học, thi đậu vào chuyên ngành tài chính tiền tệ quốc tế của một trường đại học nổi tiếng. Lúc đó cha anh được thăng tiến, làm việc trên tỉnh. Tân Khai Minh không còn là thư ký của ông, chuyển sang lãnh đạo một khu nào đó trong thành phố, đường sự nghiệp cũng khá thuận lợi.

Tân Địch khi ấy sắp lên lớp mười hai, cũng giống những đứa trẻ được sinh ra trong những gia đình đặc biệt, phải lao đầu vào học hành, thành tích môn toán không được tốt lắm. Tuy đã quyết định thi mỹ thuật từ lâu, nhưng để đỗ vào trường tốt thì điểm số các môn văn hóa cũng không thể kém được. Kỳ nghỉ ấy, Lộ Phi bạn cô đã đến nhà giúp cô ôn tập.

Có người gõ cửa thật mạnh. Lộ Phi ra mở, chỉ thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đứng trước cửa. Cô bé vác một chiếc ba lô to tướng, trán lấm tấm những giọt mồ hôi lấp lánh, tay trái đang cầm kem đút vào miệng, tay phải còn cầm một cây kem chưa bóc giấy bọc. Thấy anh ra mở cửa, cô ngẩn người, cây kem quệt thành một đường trên khóe môi. Đầu lưỡi hồng hồng của cô thè ra, liếm chút chocolate vừa dây ra đó rồi vòng qua anh để vào trong, đưa cây kem còn lại cho Tân Địch, “Địch Tử ăn nhanh đi, sắp chảy rồi, nóng quá”.

Tân Địch đang đau đầu với môn toán, ném bút đi rồi đón lấy cây kem và ăn ngon lành. Tân Thần nhìn Lộ Phi, “Xin lỗi. Em không biết anh ở đây, nếu không đã mua thêm một cây rồi”.

Lộ Phi đã nhìn thấy Tân Thần ở trường, cũng biết cô là em họ của Tân Địch, nhưng dù sao cũng học kém anh vài lớp nên trước kia chưa từng nói chuyện với nhau. Trong trường đâu đâu cũng có những cô bé nữ sinh hoạt bát xinh đẹp mong muốn được anh chú ý, nên anh cũng chẳng ấn tượng gì mấy với cô, “Cám ơn, tôi không ăn kem”.

Tân Thần bĩu môi, hẳn nhiên là thấy câu trả lời đó rất vô vị. Cô quay sang nói với Tân Địch: “Địch Tử, lát nữa em đến nhà sách để mua sách, chị đi cùng em được không? Lúc nãy có người theo dõi em”.

Tân Địch thấy mình đúng là phí hoài tuổi thiếu nữ mười bảy đẹp nhất, chưa được thấy con trai theo dõi bao giờ, thật quá mất mặt, “Tên con trai lớp nào thế? Em cứ bảo hắn cút đi là xong, theo cái gì mà theo!”.

Câu trả lời thô lỗ ấy khiến Lộ Phi cau mày, thế nhưng Tân Thần lại lắc đầu: “Không phải con trai, mà là phụ nữ, còn rất đẹp nữa. Em sợ là món nợ phong lưu mà bố em gây ra thôi”.

Câu nói ấy còn khiến Lộ Phi khó chịu hơn cả câu nói thô lỗ của Tân Địch. Nhưng Tân Thần không thèm nhìn anh, ngã ập xuống ghế sofa, lấy điện thoại gọi vào di động Tân Khai Vũ, bắt đầu một đoạn đối thoại khiến Lộ Phi sững sờ hơn, “Bố, lần trước tờ báo con cắt xuống cho bố xem, bố đã xem chưa thế? Chính là bản tin về một người phụ nữ nào đó từ yêu sinh hận với tình nhân, lấy axit hủy diệt dung nhan của người yêu anh ta đó”.

Tân Khai Vũ cười lớn, “Xem rồi xem rồi. Ấn tượng sâu sắc. Phụ nữ hận thù thật đáng sợ! Thần Tử, con đừng làm chuyện ngốc nghếch như thế đấy!”.

“Còn dạy dỗ con à. Con đã bảo bố đừng bao giờ dây vào những loại người đó mà. Con sợ bị người ta tạt axit!”.

“Nói bậy! Bố là loại đàn ông ngu ngốc đó à?”.

“Chắc không phải. Nhưng hôm nay con về lấy quần áo, khi ra khỏi nhà thì cứ có một người phụ nữ bám theo. Con đi cô ta cũng đi, con dừng cô ta cũng dừng. Lạ quá. Gần đây bố có đòi chia tay ai không?”

Tân Khai Vũ có vẻ cảnh giác, nghĩ ngợi rồi vẫn không dám chắc chắn lắm, “Thôi mấy hôm tới con đừng ra ngoài một mình, ở nhà bác đi. Hôm sau nữa bố về rồi”.

“Nhưng con còn chưa mua sách tham khảo nữa, chẳng lẽ phải trốn trong nhà mãi à?”. Tân Thần bĩu môi cáu kỉnh, “Bố, bố về nhanh nhanh đi, được không?”.

“Được được được. Bố sẽ cố về sớm. Được chưa? Thần Tử con không được chạy lung tung, phải cẩn thận đấy”.

Tân Địch đã quen với giọng điệu trò chuyện của hai cha con họ nên không ngạc nhiên, nhưng lại có hứng thú với nội dung họ nói - cô có một sự tò mò của con trẻ với đời sống riêng tư phong phú của chú mình - đợi Tân Thần cúp máy xong liền hỏi: “Tình nhân cũ của chú theo dõi em thật hả, Thần Tử?”.

“Chưa thấy bao giờ, em không quen”. Tân Thần nhún vai, tỏ vẻ thờ ơ, “Đợi bố em về là biết ngay ấy mà”.

“Chúng ta ra ngoài xem thế nào đi”. Cuộc sống của Tân Địch luôn sóng yên bể lặng, lần này quá tò mò nên làm sao ngồi yên được? “Bọn chị lấy ô che nắng, đi cách xa một tí, chắc không sao đâu”.

Lộ Phi hoàn toàn không tán thành thái độ tự kiếm chuyện phiền phức như thế, nhưng anh tự biết không thể ngăn cản sự bồng bột của Tân Địch, cũng không thể yên tâm để hai người họ đối mặt với người phụ nữ được xem là tình nhân cũ và thứ axit chết người kia, đành theo chân hai cô gái ra ngoài.

Bên ngoài nắng chói chang. Trong khuôn viên khu nhà hai hàng cây hợp hoan đang đúng mùa hoa, chi chít những cánh hoa nửa đỏ nửa trắng xen kẽ. Tân Thần dừng chân, ngẩng lên nhìn, “Thơm thật! Có ngửi thấy không, Địch Tử?”.

Nghe cô nói thế, Lộ Phi cũng chú ý, trong không khí quả thực có một mùi hương thanh khiết phảng phất. Nhưng Tân Địch hiện giờ chỉ một lòng một dạ nghĩ đến người phụ nữ bí ẩn kia, lại thúc giục, “Có phải lần đầu thấy hoa đâu, nhanh lên! Có lẽ cô ta đã bỏ đi rồi”.

Ra khỏi khu nhà, không cần Tân Thần chỉ, Lộ Phi và Tân Địch cũng đã nhìn thấy. Một phụ nữ mặc váy liền đứng dưới bóng râm hàng cây bên kia đường, đang nhìn về phía họ một cách lộ liễu.

Tân Địch phân tích về hình dáng của cô ta trước rồi đúc kết: Đôi giày sandal thắt dây hơi cao gót màu trắng, chiếc váy liền màu vàng phủ đến đầu gối, chắc là bằng lụa thật, cắt cúp rất hợp với dáng người, tôn lên vóc dáng mảnh mai và làn da trắng muốt. Tuy đeo kính râm to nhưng cũng thấy cô ta rất xinh đẹp. Xem ra mắt nhìn người của chú cô không tầm thường tí nào.

Tân Thần chỉ thờ ơ nhìn thoáng một cái chứ không quan sát kỹ, rồi kéo tay Tân Địch ra hiệu bảo cô đi. Ba người họ cùng đến nhà sách. Còn người phụ nữ kia cứ bám sát phía sau.

Vòng qua một con đường khác nữa, Lộ Phi đoán Tân Thần đã không nhầm, người phụ nữ ấy thực sự đang theo dõi một cách trắng trợn. Anh không muốn cứ tiếp tục tình trạng này nữa, nên ra hiệu cho hai cô gái đứng cách xa ra rồi quay người lại đứng chờ. Người phụ nữ kia bước vội theo, gần như đụng trúng anh. Anh lạnh lùng quan sát, “Xin hỏi cô đi theo chúng tôi để làm gì?”.

Cô ta sững sờ, rồi lập tức nhìn Tân Thần đứng sau lưng anh. Tân Địch vội gọi: “Lộ Phi, lùi lại phía sau”.

Lộ Phi không nhúc nhích. Người phụ nữ trước mặt mảnh mai yếu đuối, chỉ xách một chiếc túi da nhỏ màu trắng, hiển nhiên là không thể có axit như Tân Thần phán đoán. Ánh mắt cô ta xuyên qua Lộ Phi, nhìn thẳng vào Tân Thần.

“Tân Thần, tôi muốn nói chuyện với cháu”.

Tân Thần không ngạc nhiên khi cô ta gọi đúng tên mình, chỉ cười và lắc đầu, “Tôi không dính vào chuyện người lớn. Cô muốn nói gì thì đi mà nói với bố tôi. Ông đi công tác sắp về rồi. Sau này đừng theo tôi nữa”.

Người phụ nữ kia cau mày, “Tôi không muốn gặp bố cháu, Tân Thần”. Cô ta gỡ cặp kính xuống, mỉm cười với Tân Thần, “Tôi chỉ muốn gặp cháu”.

Tân Thần đang định nói thì Tân Địch đã kéo tay cô lại. Từ nhỏ cô đã học mỹ thuật, đã vẽ vô số những mẫu phác họa con người nên vô cùng nhạy cảm với những chi tiết dù rất nhỏ, vừa nhìn đã biết người phụ nữ đó khoảng hơn ba mươi tuổi, quả nhiên là một người đẹp khí chất phi phàm, quan trọng hơn là cô ta và Tân Thần có những nét rất giống nhau. Tổng thể lại mà nói thì mày mắt của Tân Thần rất giống Tân Khai Vũ, đôi lông mày dài đậm khiến gương mặt thanh tú của cô có vẻ đẹp mạnh mẽ, nhưng cô và người phụ nữ dáng vẻ yêu kiều kia có những đường nét gương mặt và ánh mắt rất giống nhau. Quan trọng hơn nữa, khi hai người họ mỉm cười, vị trí lúm đồng tiền trên má trái y hệt nhau. Tân Địch cũng phải giật thót mình với khám phá đó.

“Cô là ai?”. Lộ Phi lạnh lùng hỏi, “Không nói rõ thì không ai trong chúng tôi nói chuyện gì với cô cả, mà sẽ báo cảnh sát”.

“Cô là mẹ của cháu, Tân Thần”.

Không khí đột nhiên lặng phắc. Lộ Phi và Tân Địch bàng hoàng, còn Tân Thần chỉ quan sát cô ta và vẫn giữ vẻ bình thản.

Tân Địch vốn không rõ về thân thế của Tân Thần. Thân phận đứa con không giá thú và bà mẹ xui xẻo của Tân Thần là chuyện cấm kỵ mà vợ chồng Tân Khai Minh không muốn kể cho ai biết. Nhưng Tân Địch chưa bao giờ thấy thím mình, cũng biết Tân Thần không thể sinh ra đã không có mẹ.

Cô lo em họ mình sẽ bị sốc nên vội bảo: “Dì à, xin dì và chú tôi xác nhận mọi chuyện đã rồi hãy nói sau. Không ai thích gặp một người lạ trên đường bảo là mẹ mình như thế này cả đâu”.

Người phụ nữ kia phớt lờ cô, chỉ nhìn Tân Thần, “Tân Thần, năm nay con mười bốn tuổi. Sinh nhật con là ngày hai mươi tư tháng một. Hôm con ra đời có một cơn mưa tuyết nhỏ, nhiệt độ rất thấp. Lúc con ra đời nặng 3,1 kilogam. Nhóm máu của con là AB. Lòng bàn chân phải của con có một vết bớt màu đỏ. Bố con là Tân Khai Vũ. Năm nay có lẽ là ba mươi ba tuổi…”.

“Đủ rồi”. Giọng nói lanh lảnh của Tân Thần cắt ngang. Tay cô vẫn nằm trong tay Tân Địch, Tân Địch cảm nhận được cô đang nắm chặt lấy tay mình. Lòng bàn tay hai người đều nhơm nhớp mồ hôi nhưng vẫn cố chấp không chịu buông ra. “Bà muốn làm gì? Diễn phim truyền hình nhận mẹ trên đường à?”.

“Mẹ chỉ không nỡ bỏ con, muốn gặp con. Tân Thần, hãy hiểu cho mẹ”.

“Cứ đợi bố tôi về rồi hãy nói. Bà đã bỏ tôi mười bốn năm rồi, đợi thêm mấy hôm nữa cũng chẳng sao”.

“Nhưng mẹ đã không còn nhiều thời gian nữa. Mẹ đến đây ba ngày mới tìm ra chỗ con ở, lại đợi suốt hai ngày, đã tuyệt vọng rồi thì hôm nay thấy con về nhà. Tối nay mẹ phải rời đây và đi Bắc Kinh, sau đó đến Áo, chắc sẽ không quay lại nữa”. Người phụ nữ nói thẳng với Tân Thần, “Đi với mẹ một lúc thôi. Mẹ sẽ không làm hại con đâu”.

“Nói vậy thì, là cố ý đến chia tay với tôi hả?”. Tân Thần cười. Tiếng cười của cô lanh lảnh như tiếng chuông ngân, nụ cười toát lên vẻ đẹp và sáng rỡ dưới ánh nắng, “Vậy thì không cần. Nếu đã sắp đi rồi thì đừng để lại dấu vết gì hết. Để mọi người quyến luyến mình, chẳng ý nghĩa gì”.

“Con đang trách mẹ, hay là không tin mẹ? Tân Thần, mẹ có nỗi khổ bất đắc dĩ…”.

“Tôi tin bà. Nhận một đứa con gái lớn xác như tôi cũng chẳng ích gì. Tôi cũng không trách bà. Nhưng xin lỗi, cái từ ‘mẹ’ này chẳng có ý nghĩa gì với tôi hết. Nếu mười bốn năm trước không có mẹ, tôi đã sống rất tốt, thì tôi nghĩ sau này như thế cũng được”. Cô lại bóp mạnh tay Tân Địch, “Chúng ta đi thôi, Địch Tử”.

Tân Thần đi thẳng vào nhà sách, không quay đầu lại, nhưng lại lật những quyển manga trước, hết quyển này đến quyển khác, cầm lên xem sơ qua rồi lại đặt xuống. Lộ Phi ra hiệu cho Tân Địch. Cô đành nói: “Thần Tử, sách tham khảo em cần mua là gì?”.

Tân Thần ngước lên với vẻ hoang mang, gương mặt nhỏ nhắn chẳng chút biểu cảm, đôi mắt linh hoạt cũng có vẻ đờ đẫn, “Sách tham khảo? Ồ, em tìm thử”.

Hai người họ chỉ thấy cô chậm rãi lướt dọc những kệ sách như mộng du, ngón tay lướt trên những gáy sách, nhưng không hề dừng lại.

Tân Địch không chịu nổi nữa, bước đến nắm lấy tay cô, “Thần Tử, nói tên sách đi, chị tìm giúp em”.

Tân Địch tìm thấy sách em mình cần một cách nhanh chóng, sau đó dè dặt hỏi: “Muốn xem sách khác nữa không? Chị mua cho”.

Cô lắc đầu: “Về nhà thôi”.

Ba người quay về đường cũ. Người phụ nữ kia vẫn đứng dưới bóng cây, gương mặt đeo cặp kính râm không nhìn rõ cảm xúc, còn Tân Thần vẫn nhìn thẳng và đi lướt qua mặt cô ta.

Về nhà rồi cô định vào phòng ngủ, bỗng dừng bước quay lại, nhìn họ và nói khẽ nhưng rất kiên quyết: “Đừng nói với bất kỳ ai về chuyện này, được không?”.

Giờ phút ấy, gương mặt cô không còn vẻ non nớt trẻ thơ, đôi mắt sâu thẳm như mặt nước hồ. Lộ Phi và Tân Địch lặng lẽ gật đầu. Lộ Phi tất nhiên sẽ không nói, còn Tân Địch thậm chí với cả cha mẹ mình cũng không nhắc đến nửa tiếng.

Cho đến khi Lộ Phi giảng bài xong cho Tân Địch, Tân Thần cũng không ra khỏi phòng ngủ. Họ trao đổi với nhau bằng ánh mắt, đều có cảm giác lo buồn bất lực. Hai đứa trẻ trong một gia đình bình thường, đối diện với sự xuất hiện đột ngột của một bà mẹ đã mất tích mười bốn năm, hoàn toàn không biết phải làm sao để an ủi cô gái bé nhỏ trong phòng ngủ kia.

Lộ Phi ra khỏi nhà Tân Địch, bất giác lại nhìn hai hàng cây hợp hoan đó. Anh thích phù dung, hoa mai, còn loài hoa xinh đẹp này không phải sở thích của anh. Nhưng ngửi mùi hương hoa phảng phất trong không trung và nhìn hàng cây nở bung những cánh hoa dưới ánh nắng, anh không thể không thừa nhận rằng nó rất đẹp.

Anh ra khỏi khu nhà. Người phụ nữ xa lạ ấy vẫn đứng bên kia đường. Anh ngần ngừ một lúc rồi tiến đến, nhất thời không biết phải xưng hô với người phụ nữ theo vai vế thì phải gọi là “dì”, nhưng nhìn có vẻ rất trẻ, đến nỗi chỉ có thể xem là một người chị lớn này như thế nào, “Xin cô đừng đứng ở đây nữa. Như vậy rất khó xử cho Tân Thần. Cho dù là ra nước ngoài rồi, sau này cũng vẫn có cách liên lạc với cô ấy. Bỗng dưng nhận nhau như thế rồi lại bảo sẽ xa nhau mãi mãi, cô bảo cô ấy làm sao chấp nhận được?”.

Cô ta gật đầu, “Cô biết chuyện này rất đường đột, có lẽ còn không tốt cho Tân Thần. Nhưng cô không kiềm chế được ý muốn này của mình. Cô sắp đi rồi, nhưng bỗng không còn sức lực nữa. Cứ nghĩ đến phải đi Bắc Kinh, rồi đi châu Âu, một đoạn đường dài đằng đẵng đang chờ đợi mình, thật sự là có chút tuyệt vọng. Cháu là bạn của Tân Thần phải không?”.

Cô ta nói bằng tiếng phổ thông mềm mại dịu dàng, tốc độ và giọng nói lại khá giống với Tân Thần khiến Lộ Phi cảm thấy ngạc nhiên trước sức mạnh bí ẩn của di truyền. “Cháu là bạn của Tân Địch, chị họ cô ấy, đương nhiên cũng có thể xem là bạn của cô ấy”.

“Giúp cô một việc được không?”. Cô ta mở chiếc túi xách trắng, lấy ra một phong thư, “Bên trong là địa chỉ định cư của cô ở Áo. Nếu ngày nào đó Tân Thần chịu liên lạc với cô thì hãy đưa cho nó. Bảo với nó rằng, cho dù cô có chuyển nhà cũng sẽ nhờ người ta gửi thư cho mình”.

Lộ Phi ngần ngại. Cô ta nhìn anh bằng ánh mắt van nài, đôi mắt xinh đẹp chứa đầy nỗi buồn thương đã khiến anh xúc động. Anh nhận lấy phong thư, “Trước mắt thì chắc Tân Thần không nhận đâu. Cháu sẽ tìm thời cơ thích hợp để đưa cho cô ấy. Nhưng những chuyện khác thì cháu không dám hứa”.

“Cô sẽ không trái ý Tân Thần mà làm phiền nó đâu. Nhưng nếu có ngày nào đó, nó cũng giống cô, có ý nghĩ muốn tìm hiểu với người có quan hệ huyết thống với mình, thế thì cô sẽ đợi, ở bên kia”.

Sau khi Lộ Phi thân quen với Tân Thần và biết thân thế của cô rồi thì cũng từng khuyên cô, nhưng câu trả lời vẫn là cái lắc đầu, từ chối nói đến người phụ nữ vội vã đến rồi vội vã đi trong chiều hôm ấy, càng không nhận phong thư kia.

Thế là, phong thư màu trắng ấy đến nay vẫn chưa được mở, vẫn do Lộ Phi giữ. Anh mang phong thư ấy chuyển đến sống tại các thành phố lớn như San Francisco, New York, Bắc Kinh… luôn ép nó vào trong một tập tài liệu.

Kỳ nghỉ hè năm ấy, Tân Thần dường như không gặp phải tình huống lạ kỳ nào nữa. Cô vẫn làm bài tập, đeo tai nghe nhạc, trong walkman là những bài hát thịnh hành ở Đài Loan và Hồng Kông, xem tivi, đọc những quyển tạp chí thời trang mà Tân Địch lén mẹ mua về nhà, thỉnh thoảng làm người mẫu cho Tân Địch để cô thực hành vẽ phác họa, hoặc vẽ theo, không nhận ra có điểm nào bất thường.

Mùa hè đã trôi qua hơn nửa, Lộ Phi vẫn kiên trì tuần nào cũng đến dạy thêm cho Tân Địch. Thỉnh thoảng anh cũng giảng bài cho Tân Thần, nhưng Tân Thần còn tỏ ra thờ ơ với chuyện học hành hơn cả Tân Địch, mà lại hay lý sự cùn, “Em biết như vậy là được rồi, hà tất phải biết tại sao lại như vậy chứ?”.

Sự hờ hững bất cần đó khiến Lộ Phi cảm thấy bất lực. Tân Địch ngồi cạnh cười lớn, chỉ thấy giọng điệu đó của cô em mình y hệt như Tân Khai Vũ vậy.

Khi hai chị em rảnh rỗi thường vẽ tranh để tiêu khiển, nhưng Tân Địch vẽ những mẫu thiết kế của mình. Cô xin Lộ Thị là chị của Lộ Phi đang du học ở Anh giúp cô mua một bộ sách dạy cách vẽ thời trang nguyên bản bằng tiếng Anh, giấu dưới một đống sách tham khảo trong phòng ngủ của mình, khi rảnh lại lôi ra để học, những từ tiếng Anh không biết thì tra từ điển hoặc hỏi Lộ Phi. Lộ Phi vừa dịch cho cô vừa thở dài, “Nếu em chịu quan tâm đến học toán được ba phần thế này thôi thì thành tích ít nhất cũng có thể tăng thêm bốn mươi phần trăm rồi”.

Tân Địch không mảy may đếm xỉa đến lời khuyên của anh. Cô chỉ nói với Lộ Phi ý muốn của mình là học ngành thiết kế thời trang và dặn anh đừng nói ai biết, “Bố em chắc cũng sẽ đồng ý, nhiều nhất chỉ kinh ngạc rồi thôi. Nhưng mẹ em mà nghe được chắc sẽ điên lên mất. Bà một lòng một dạ muốn em vẽ những chim muông hoa lá, thiếu nữ cài trâm, hoặc vẽ tranh sơn dầu cũng được, tóm lại là phải cao quý”.

Lộ Phi nhìn Tân Thần đang mải miết vẽ nhân vật hoạt hình một cách vui thú thì đành thừa nhận, Tân Địch ít nhiều cũng đang cố gắng vì lý tưởng, còn cái mà Tân Thần muốn chắc chỉ là để chơi cho vui thôi. Tân Địch hoàn toàn không yêu cầu nghiêm khắc gì ở Tân Thần, nhìn những bức hoạt hình trẻ con cô vẽ lại đắc ý khen ngợi: “Nhìn kìa, chị vừa chỉ dẫn là em đã vẽ đâu ra đấy rồi. Người nhà chúng ta đúng là có gene hội họa”.

Tân Thần cười rất vô tư, Lộ Phi gần như cho rằng, thiếu nữ ấy rất đơn giản và dễ vui vẻ, không có tâm sự nào.