Hứa cho em một đời ấm áp - Chương 05 - Phần 1
Chương 5: Tiết lộ bí mật thương vụ
Cố Hứa Ảo, anh thừa nhận đã bị em hấp dẫn. Sau sự việc của Nhạc Trung, anh cho rằng cơ hội hợp tác của chúng ta sẽ càng mong manh, cho nên không còn nhiều sợi dây liên hệ, nhưng anh biết, nếu có một ngày em chịu chủ động đến tìm anh, thì sự việc sẽ không còn đơn giản như thế nữa. Hôm nay, em đã tìm đến đây, đừng trách anh, anh nghĩ chúng ta không thể không có những ngày tiếp theo.
1
Sau khi ăn cơm xong, Bùi Trung Khải vừa về đến phòng làm việc thì người đồng sáng lập Trung Đỉnh là Đường Sinh đến, cười tít mắt, nói với anh rằng, hôm nay có một công ty bất động sản tìm đến chỉ đích danh tổng giám đốc Bùi muốn được giúp đỡ, giá cả khá hời. Bùi Trung Khải suy nghĩ, công ty bất động sản làm gì có hợp tác xuyên quốc gia.
Một lúc sau, thư ký gọi điện đến nói có người của công ty bất động sản hẹn gặp mặt, Bùi Trung Khải đáp một tiếng “Được”. Ít phút sau đó, một bóng dáng yểu điệu bước vào, giày cao gót tám phân, đồng phục cao cấp, tôn dáng tôn da, mái tóc cắt ngắn, lối trang điểm tinh tế, khiến người ta vừa nhìn đã biết đây là mỹ nhân cổ cồn trắng (chỉ những mỹ nhân nơi văn phòng).
Bùi Trung Khải nheo mắt, “Là cô à?”.
“Tổng giám đốc Bùi, chắc không chê chúng tôi miếu nhỏ mà không đón tiếp đấy chứ?”. Mễ Tĩnh Văn hay còn gọi là Tiểu Mễ ôm cặp tài liệu, nhìn Bùi Trung Khải.
Bùi Trung Khải đón tấm danh thiếp do Tiểu Mễ đưa, nhìn qua một cái, “Giám đốc quan hệ công chúng, chức vị rất thích hợp”. Nhưng anh không quên được điệu bộ sục sạo tìm trai của Tiểu Mễ ở quán bar.
Mễ Tĩnh Văn đặt chiếc cặp lên bàn, kêu lên: “Đúng thế, anh Bùi, em đến là để tấn công anh, và cũng là thay công ty em tìm kế sách”.
“Về việc công, chuyện kiếm tiền, tôi không từ chối. Nhưng việc riêng, tôi không nhớ được là mình có em gái, vì vậy, đề nghị hãy gọi tôi là tổng giám đốc Bùi”. Bùi Trung Khải nói, mặt không biểu cảm.
Sắc mặt của Mễ Tĩnh Văn hết đỏ rồi lại trắng. Cái chức giám đốc quan hệ công chúng là do cô đòi cha cho, tìm đến Trung Đỉnh cũng là cô nằng nặc ép cha. Sau mấy đêm suy nghĩ, cô nhận định, Bùi Trung Khải thích kiểu con gái có sự nghiệp, giống như hai cô gái đi cùng anh hôm ở quán bar, nhìn cái biết ngay là dân văn phòng. Xì, có gì chứ, cô cũng làm được. Bùi Trung Khải chưa đến mức khiến cô chết mê chết mệt, chủ yếu là tâm lý hiếu thắng khi không giành được.
“Hãy nói rõ ý định của công ty cô đi”. Bùi Trung Khải quyết không lãng phí thời gian.
Mễ Tĩnh Văn trình bày trơn tru phương án kế hoạch đã chuẩn bị trước. Bùi Trung Khải nghe xong không nín được cười, “Giám đốc Mễ, tôi đề nghị lần sau cô đưa người phụ trách đi cùng, có một số thứ về bất động sản không phải chuyên ngành tôi học, cũng muốn học cùng cô”.
Mặt Mễ Tĩnh Văn đỏ bừng, Bùi Trung Khải thực ra vẫn giữ thể diện cho cô, nhưng ý rõ ràng là vạch trần cô không có nghiệp vụ.
Tiễn Mễ Tĩnh Văn khỏi cửa, Bùi Trung Khải tìm gặp Đường Sinh, “Liệu có thể từ chối vụ này không?”.
“Vì sao? Tuy không phải là hạng mục quốc tế, nhưng hễ có tiền là ta cứ kiếm”.
“Đúng là làm mất thời gian của tôi, một cô gái không hiểu gì về bất động sản, không hiểu gì về sáp nhập, không hiểu gì về tài vụ, thậm chí không hiểu gì về đối nhân xử thế mà lại đến nói chuyện với tôi về mua lại công ty. Không lẽ tôi lại phải dạy cho cô ta từ ABC?”.
“Hợp đồng đã ký rồi, làm thế nào được. Hủy hợp đồng thì không được, nếu quả thực không được nữa thì để cho người khác làm”.
So với chút bực bội vì bị Mễ Tĩnh Văn quấy quả thì Bùi Trung Khải càng muốn biết Tề Huy và Cố Hứa Ảo rốt cuộc là quan hệ kiểu gì hơn. Vậy là anh điện thoại hẹn Tề Huy đi uống rượu. Rượu đã đủ độ, Bùi Trung Khải đột nhiên nói: “Cố Hứa Ảo không hợp với cậu đâu”.
Tề Huy ngây người: “Ý anh là gì?”.
“Cô ấy là kiểu phụ nữ coi hôn nhân là tiền đề, không chơi bời được đâu”. Bùi Trung Khải làm như quan tâm đến Tề Huy.
“Hai người chia tay vì lý do này à?”.
“Chuyện này cậu đừng quan tâm”.
“Nếu người ta bằng lòng thì tôi cũng không có ý kiến. Đến tuổi này rồi cần ổn định thì ổn định, coi hôn nhân là tiền đề cũng tốt. Hơn nữa, anh nghĩ quá rồi đấy, chẳng qua là tôi có việc nhờ cô ấy giúp thôi”. Tề Huy chột dạ lắc lắc ly rượu.
Bùi Trung Khải ngoẹo đầu nhìn Tề Huy, thấy Tề Huy thần sắc tự nhiên, trong lòng có phần yên tâm hơn, “Coi như là nói thêm một câu với cậu, cẩn thận vẫn hơn”.
“Anh nói những lời đó có thật lòng hay không vậy? Nếu không xem xét đến chuyện kết hôn thì hai người định chỉ qua lại thôi à?”. Thái độ của Bùi Trung Khải ít nhiều cũng khiến Tề Huy thấy không thoải mái, Bùi Trung Khải anh thôi qua lại, người phụ nữ anh đã chạm vào thì người khác không được chạm vào sao?
“Sao có thể? Dù sao cậu cũng nên tự lo liệu cho mình”. Bùi Trung Khải không định tiếp tục chủ đề đó nữa, “Thêm một chén nữa chứ?”.
“Được, thêm một chén nữa”.
Hai người dường như đều có ý tránh nhắc lại chủ đề đó, quay sang nói về bóng đá, bóng rổ, thương trường, xã hội đen một cách sôi nổi, không bàn chuyện phụ nữ nữa.
Tề Huy suy nghĩ. Hồi nhỏ anh luôn theo đuôi Bùi Trung Khải, Bùi Trung Khải đã trực tiếp ảnh hưởng tới giá trị quan và thẩm mỹ của anh. Càng nghĩ đến Cố Hứa Ảo, anh lại càng cảm thấy thú vị, quan trọng nhất là cô gái này đã khiến cho Bùi Trung Khải phải chấp nhận thua cuộc. Anh không từ chối một cuộc tình, nếu tác dụng phụ của nó lại là đánh bại sự tự tin của Bùi Trung Khải thì càng tuyệt.
Sau một tháng chuẩn bị, công việc đàm phán cuối cùng đã triển khai đến giai đoạn cuối, phía đối tác nước ngoài mấy ngày sau cũng sẽ tới ở trong khách sạn này. Là phiên dịch, Cố Hứa Ảo đã sửa sang gần xong các báo cáo của các bên, Tống Văn Khải đã được công ty gọi về, thời gian cuối này, mọi công việc phiên dịch ở đây đều do một mình cô đảm nhận. Tối hôm qua, cô đã thức trắng đêm chỉnh sửa tất cả các văn bản dịch, ngày hôm nay đem giao cho nhân viên phục vụ in ấn.
Lỗ Hành nhìn đôi mắt đỏ ngầu vì thức đêm của Cố Hứa Ảo, thương cô đã vất vả quá. Cố Hứa Ảo vỗ vai cô ấy cười, nói: “Cậu cũng vậy”. Pha một cốc cà phê, vừa ngồi xuống ghế, thì nghe có ai đó gọi tên mình, Cố Hứa Ảo nhìn, người phụ trách thẩm định đang vẫy cô, cô đứng dậy bước tới, đi theo vào trong thì nhìn thấy mấy người, trong đó có Bùi Trung Khải.
“Phiên dịch Cố, sao trong báo cáo cuối cùng lại thiếu mất một phần?”. Bùi Trung Khải hỏi, mặt tối sầm.
Cố Hứa Ảo sững người, thầm nói, không thể nào, tối qua cô đã đối chiếu theo thứ tự từng phần một, sao lại có thể thiếu một phần?
“Báo cáo tổng cộng là mười một phần, tôi sắp xếp theo mục lục, không thể nào thiếu một phần được, có thể xem trên bản điện tử, là mười một bản”. Cố Hứa Ảo nói một cách chắc chắn.
“Làm sao lại là mười một phần, rõ ràng là mười hai phần. Cô Lỗ, thế này là thế nào?”. Bùi Trung Khải mặt trầm như nước.
Cố Hứa Ảo nhìn Lỗ Hành, Lỗ Hành nhìn Bùi Trung Khải bằng ánh mắt nghiêm trang, nói với vẻ khẳng định: “Đúng là mười hai phần”.
Cố Hứa Ảo mặt nóng như phải bỏng, sơ suất lớn như thế này từ trước tới nay cô chưa bao giờ phạm phải, “Mục lục mà tôi nhận được là mười một phần...”.
“Là một thành viên của tổ hạng mục, cô không cần quan tâm đến tiến triển của công việc hay sao? Lẽ nào người ta giao cho cô làm bao nhiêu thì cô làm bấy nhiêu, còn mình thì không cần đối chiếu, kiểm tra? Chúng ta làm việc theo nhóm, điều này cô phải biết”. Bùi Trung Khải cắt ngang lời giải thích của Cố Hứa Ảo.
Mọi người đều nhìn Bùi Trung Khải và Cố Hứa Ảo, nhất thời không ai xen vào. Một lúc lâu sau, Cố Hứa Ảo ngẩng đầu lên, mắt đỏ bừng, biết lỗi nói: “Tôi sẽ hoàn thành công việc vào trước buổi sáng ngày mai”. Nói xong quay người đi ra.
Lỗ Hành trừng mắt với Bùi Trung Khải, nói: “Vừa rồi anh lớn tiếng quá đấy, có thể bọn họ đã làm sai thật”.
“Mỗi một khâu đều phải sửa chữa, phải chịu trách nhiệm cho khâu tiếp theo, đồng thời cũng phải giám sát khâu trước đó, nếu người ở khâu trước làm sai cũng không có nghĩa là cô ấy không đáng trách”. Bùi Trung Khải đáp, hoàn toàn không nể mặt Lỗ Hành.
Thực ra, những điều Bùi Trung Khải nói là đúng, Lỗ Hành cũng không tiện nói gì thêm, dù gì thì Bùi Trung Khải cũng đang làm việc cho Nhạc Trung.
Lỗ Hành và Bùi Trung Khải từ ngoài trở về đã là hơn bảy giờ tối, những người khác đều đã ra về, chỉ còn lại bóng của Cố Hứa Ảo trong góc. Lỗ Hành bất giác ngẩng đầu lên nhìn Bùi Trung Khải một cái, mắt của Bùi Trung Khải cũng vừa rời khỏi người Cố Hứa Ảo và dừng lại trên tập tài liệu trong tay.
“Cũng không còn sớm nữa, cùng đi ăn cơm chứ?”. Bùi Trung Khải nói với Lỗ Hành.
“Được. Anh chờ một chút, để tôi đi gọi Hứa Ảo”.
Chắc chắn Cố Hứa Ảo đã nghe thấy hai người nói chuyện, nhưng cô vẫn ngồi im không nhúc nhích. Lỗ Hành thở dài, bước tới, “Hứa Ảo, đi ăn cơm cùng đi, ăn rồi về làm”.
Quay lại nhìn Lỗ Hành, Cố Hứa Ảo cười, đáp: “Tôi sợ không kịp, tôi không đi đâu”. Cô nói thật lòng, phải dịch hơn chục trang từ tiếng Trung sang tiếng Anh rồi sắp xếp thống nhất theo yêu cầu, chế thành bản điện tử để có thể giao nộp sáng sớm mai, quả thật là khối lượng công việc rất lớn.
“Không được, không ăn thì không được”, Lỗ Hành nói, tay kéo Cố Hứa Ảo.
“Lỗ Hành, thực sự không kịp nữa, cậu hiểu điều đó rõ hơn mình mà”. Cố Hứa Ảo chớp mắt nhìn Lỗ Hành, nói rất thật lòng.
Bùi Trung Khải thấy Lỗ Hành quay lại một mình cũng không hỏi những chuyện khác mà chỉ bảo: “Đi ăn ở đâu?”.
“Tùy, kiểu gì thì cũng là cơm văn phòng thôi mà”.
Hai người xuống nhà hàng Trung Quốc dưới lầu ăn một bữa đơn giản, Lỗ Hành để Bùi Trung Khải chọn món, nghe thấy Bùi Trung Khải gọi tới năm, sáu món, vội vàng nói cô ăn không nhiều.
Bùi Trung Khải trả lại menu cho người phục vụ, nói cháo và hai món nữa làm xong thì đưa thẳng lên phòng 1206 tầng mười hai, tiền tính vào bàn này. Sau đó, anh nhìn Lỗ Hành nói: “Chuyện này cô cũng không cần phải lo, cứ ăn cho ngon miệng đi”. Lỗ Hành không nói gì, bụng nghĩ thầm, cuối cùng thì là tôi lo hay anh lo?
Chờ Lỗ Hành ăn xong lên tới nơi, thấy Cố Hứa Ảo vẫn ngồi yên, đồ ăn bên cạnh vẫn chưa hề động đến.
“Sao lại chưa ăn, đã không đi rồi thì cũng phải ăn một vài miếng chứ”.
Cố Hứa Ảo dường như giật nẩy mình, “À, chờ lát nữa, để xong nội dung này đã...”.
“Vẫn còn nhiều lắm. Dù gì thì cậu cũng phải ăn đi đã, cùng lắm cũng chỉ mất hơn chục phút thôi”.
Nghe lời Lỗ Hành, cuối cùng Cố Hứa Ảo cũng gạt chuột sang một bên, “Thôi được, mình mà không ăn cậu lại lôi thôi cả nửa ngày mất”.
Húp một ngụm cháo ngô thịt vịt, độ nóng rất vừa, những hạt ngô bọc lấy lát thịt trôi xuống chiếc dạ dày trống rỗng khiến Cố Hứa Ảo thấy rất dễ chịu, trong lòng vô cùng cảm động.
“Cảm ơn cậu, Lỗ Hành”.
Lỗ Hành do dự một lúc mới nói: “Đó là Bùi Trung Khải gọi cho cậu đấy”.
Cố Hứa Ảo ngừng nhai, rồi nói với vẻ không để tâm, “Dù sao cũng cảm ơn cậu, nếu cậu không giục mình ăn thì cháo nguội rồi sẽ không ngon như vậy nữa”.
“Thực ra, hôm nay Bùi Trung Khải cũng hơi nóng...”.
“Mình hiểu, đúng là mình làm chưa tốt, anh ấy nói đúng, nếu ai cũng chỉ biết việc của mình, không trao đổi thì công việc của chúng ta không thể nào mà tốt được”. Cố Hứa Ảo cắt ngang lời Lỗ Hành, nói với vẻ vội vã, “Được rồi, ăn xong rồi, phải làm tiếp thôi”. Nói rồi cười rất tươi với Lỗ Hành, “Cậu định làm giám công đấy à? Cậu mau về đi, không cần ở lại đây với mình đâu, cậu cũng có nhiều việc lắm cơ mà”.
Nhìn bóng nghiêng của Cố Hứa Ảo, Lỗ Hành lắc đầu, cô ấy không cho cô thời gian và cơ hội để nói về Bùi Trung Khải.
Ngồi trong chiếc xe dưới sân, rất dễ dàng nhìn thấy đèn trong một căn phòng ở tầng mười hai vẫn sáng. Nhìn đồng hồ đã gần mười hai giờ đêm. Ở nhà đọc sách và tra cứu tư liệu xong, Bùi Trung Khải vẫn không sao thuyết phục được mình đi ngủ, cuối cùng lại lấy chìa khóa lái xe đến khách sạn, thấy đèn vẫn sáng đúng như dự đoán của anh. Dường như đã quyết định xong, anh tắt thuốc, xuống xe, đi lên gác. Trong phòng họp lớn ở tầng mười hai vẫn chỉ có cái bóng đơn độc của Cố Hứa Ảo, anh quay người rót một cốc sữa, cho vào lò vi sóng hâm nóng, rồi đặt bên cạnh Cố Hứa Ảo.