Hứa cho em một đời ấm áp - Chương 05 - Phần 2
"Không cần phải lo cho tôi, sắp xong rồi. Lỗ Hành, cậu lên gác ngủ đi”. Một lúc lâu vẫn không nghe thấy tiếng đáp, quay lại nhìn cô mới biết là Bùi Trung Khải.
“Cần phải nghỉ thì phải nghỉ”. Bùi Trung Khải dựa vào mép bàn, nhìn khuôn mặt hơi sưng lên của Cố Hứa Ảo bị ánh sáng của màn hình làm cho xanh xao, trong lòng thấy xót, cô đã thức liền mấy đêm rồi.
“Tôi không muốn lại bị trách mắng nghiêm khắc vì cùng một việc”. Cố Hứa Ảo vẫn nhìn chăm chú vào màn hình, tay vẫn không ngừng gõ bàn phím.
“Hình như cô có suy nghĩ khác?”.
“Không có gì. Tất nhiên là tôi biết mình mắc lỗi gì”.
“Uống cốc sữa đi”.
“Không uống”.
“Cô nghĩ là tôi lấy việc công để trả thù riêng sao?”.
“Tôi không ấu trĩ như vậy. Tổng giám đốc Bùi, anh ở đây gây trở ngại rất lớn cho công việc của tôi. Tôi không có thời gian nói chuyện với anh về nguyên nhân của sai sót. Nếu anh bằng lòng cho tôi bài học thì có thể chọn thời điểm khác”.
Nhìn Cố Hứa Ảo một hồi lâu, Bùi Trung Khải đứng dậy, chậm rãi nói: “Được rồi, tôi đi, nhớ uống sữa đấy. Những nội dung cần phiên dịch sau này còn rất nhiều, cô không có thời gian ốm đâu”.
Tiếng bước chân xa dần, Cố Hứa Ảo thở ra một hơi, lúc lắc đầu, rồi tiếp tục làm việc.
Khoảng ba giờ sáng, công việc cuối cùng đã xong, Cố Hứa Ảo gửi bản thảo tới chỗ in ấn. Tối hôm qua cô đã liên hệ với bộ phận đó. Sáng sớm họ sẽ tới để in và đóng thành tập. Cố Hứa Ảo thu dọn cốc sữa và đồ ăn đã nguội ngắt, cho vào sọt rác, sau đó xách laptop về nhà.
Đêm cuối hạ, thủ đô vào giờ này đã hết náo nhiệt, trở lại vẻ yên tĩnh, đâu đây đã thấy thoảng hơi lạnh của mùa thu. Cô nhớ đến hồi năm cuối đại học, vừa làm luận văn vừa hiệu đính bản dịch gấp, lại còn phải chuẩn bị thi chứng chỉ phiên dịch, mỗi ngày chỉ ngủ có ba, bốn tiếng, và cũng thường xong việc trở về khi trời sắp sáng. Nhưng lúc đó trong lòng tràn đầy hy vọng, còn bây giờ chỉ là một thân hình mỏi mệt.
Sáng sớm hôm sau, Lỗ Hành nhìn thấy Cố Hứa Ảo đang sắp xếp lại văn bản báo cáo, giật mình, hỏi: “Cậu không về à?”.
“Vừa mới đến”.
“Hôm qua mấy giờ cậu về?”.
“Sau khi cậu về không lâu”.
Lỗ Hành nhìn đôi mắt thâm quầng của Cố Hứa Ảo, biết cô ấy không muốn nói nhiều về chuyện đó, bèn khuyên: “Cậu tiêu hao sức lực nhiều quá đấy, cẩn thận kẻo lao lực”.
Cố Hứa Ảo cười, đáp: “Mình là dân đen thấp cổ bé họng, làm sao mà chết nhanh như thế được?”.
“Hứa Ảo, đã có ai nói với cậu, cậu là một cô gái rất đáng yêu chưa?”. Lỗ Hành vuốt má Cố Hứa Ảo, khen: “Thật đấy, cậu có cái vẻ lạnh lùng của type người truyền thống, rất yêu nghề, rất thẳng thắn, khi cậu cười thì thực sự mê hồn, chỉ có điều cậu rất ít cười mà thôi”.
Cố Hứa Ảo ngây người, sau đó hắng giọng bối rối: “Đừng có thử thách mình, xu hướng tình cảm của mình hiện tại rất mơ hồ”. Nói xong, cô không nín được cười, bụng thầm khen, Lỗ Hành luôn chọc cho người khác vui vẻ, còn trẻ mà đã rất biết thương người, đó là một trong số vài người tốt mà cô gặp được hơn hai mươi năm qua.
Bùi Trung Khải bước vào bắt gặp đúng lúc Cố Hứa Ảo khoác vai Lỗ Hành, mắt cười tít, có thể nhận ra đó là nụ cười xuất phát từ đáy lòng. Anh đã từng nhìn thấy nụ cười châm biếm, nụ cười lạnh lùng và nụ cười e dè, mặc dù nó ở miệng người đẹp không thể coi là xấu, nhưng đều không thể nào đẹp và xao xuyến lòng người giống như nụ cười này. Trong lòng thấy cảm động, anh bèn rẽ vào.
“Chuyện gì mà cười vui thế...”.
Cố Hứa Ảo không kịp thay đổi sắc mặt, nhưng nụ cười đã dần dần tan biến trên khóe môi. Lỗ Hành sợ mọi người đều khó xử, bèn đáp: “Chuyện đàn bà, anh tò mò làm gì? Tò mò giết chết con mèo đấy”.
Bùi Trung Khải đáp với vẻ rất bình tĩnh: “Không nói thì thôi, hà tất phải chụp mũ cho tôi thế”. Nói xong đi thẳng vào phòng họp.
Cố Hứa Ảo vẫn thấy hơi lo, mặc dù tay làm việc, nhưng tai vẫn dỏng lên nghe mọi động tĩnh từ phòng họp, đến tận lúc Lỗ Hành và Bùi Trung Khải từ trong đó bước ra và không nói gì, cô mới thấy yên tâm. Buổi chiều mọi người họp, Lỗ Hành tuyên bố, tối nay đối tác nước ngoài sẽ tới Bắc Kinh, vòng đàm phán đầu tiên sẽ bắt đầu vào buổi chiều mai, nhân viên và các bộ phận liên quan chuẩn bị cho thật tốt, bắt đầu từ hôm nay, các thành viên trong tổ đàm phán đều phải ở lại khách sạn.
Cố Hứa Ảo biết, thử thách đã đến. Mặc dù thời gian vừa qua tiếp xúc với các nội dung chuyên ngành không ít, nhưng đây là lần đầu tiên cô làm phiên dịch cho một lần mua bán sáp nhập công ty xuyên quốc gia. Cô không khỏi cảm thấy hơi căng thẳng, cứ lẩm nhẩm đọc tư liệu và cố gắng nhồi nhét vào đầu tất cả những gì tai nghe mắt thấy gần đây. Buổi tối ăn cơm cũng vội vàng rồi lại chạy lên gác, xem hết mấy đĩa DVD về các cuộc đàm phán thương nghiệp rồi mà vẫn không thấy yên tâm. Đúng lúc cô đang nằm vắt chân trên giường xem tài liệu thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa cộc cộc. Cố Hứa Ảo nói to: “Cửa không khóa đâu”, rồi tiếp tục cúi đầu xem tài liệu.
“Căng thẳng quá phải không?”. Cố Hứa Ảo thấy bất ngờ khi Bùi Trung Khải đến một mình, cô cứ tưởng đó là Lỗ Hành. Trong lòng đang lo lắng, cô chẳng còn hơi sức đâu mà đề phòng, bèn đáp: “Tổng giám đốc Bùi tìm tôi có việc à?”.
“Cái này cho cô, có thể giúp cho cô đôi chút”. Bùi Trung Khải đặt đĩa DVD lên bàn, ánh mắt nhìn Cố Hứa Ảo như hữu ý như vô tình, sau đó rời mắt nhìn vào chiếc giường để đầy tài liệu. Cố Hứa Ảo thấy sởn gai ốc, hình như người đàn ông này đã nhìn thấy rõ tâm trạng lo lắng, căng thẳng của cô.
Bùi Trung Khải không ở lại lâu, có điều trước khi rời đi, mắt dừng lại trên người Cố Hứa Ảo mấy giây, khi bước ra tiện tay đóng cửa lại và nói: “Khách sạn cũng chưa hẳn đã an toàn, tốt nhất vẫn nên khóa cửa lại”.
Chờ cho anh đi khỏi, Cố Hứa Ảo nhảy xuống giường chạy đến khóa trái cửa lại, rồi đứng tựa vào cửa thở, tay đập đập lên ngực. Lúc đó đột nhiên cô mới nhận ra rằng mình chỉ mặc áo phông, cúi xuống nhìn có thể nhìn thấy thấp thoáng bờ ngực. Cái nhìn đầy ý tứ sâu xa và câu nói sau cùng của Bùi Trung Khải có lẽ muốn nhắc tới điều này, vừa xấu hổ vừa giận dữ, Cố Hứa Ảo nghĩ, dù sao thì cũng không phải là chưa từng nhìn thấy.
Nhìn sang chiếc đĩa Bùi Trung Khải mang đến, Cố Hứa Ảo thầm tự hỏi, không biết trong đó có gì mà lại mang tới vào lúc nửa đêm và lại còn làm ra vẻ bí hiểm như thế nữa. Mở ra xem mới biết trong đó là toàn cảnh một cuộc đàm phán thương mại, có thể thấy đã có người lén quay lại. Xem xong cuộc đàm phán ấy, Cố Hứa Ảo thấy chấn động thật sự, mặc dù cô chỉ là phiên dịch, nhưng xét theo hiện tại thì thấy vai trò của phiên dịch hoàn toàn không dừng lại ở việc dịch trao đổi của hai bên mà cô còn phải tham dự vào cuộc đàm phán đó để có thể chuyển tải đúng thái độ của Nhạc Trung, vì cô là khâu cuối cùng và cũng là người cuối cùng chỉnh lại từng chi tiết.
Sáng sớm hôm sau, nhân lúc mọi người đều đang bận, Cố Hứa Ảo đem chiếc đĩa lặng lẽ trả lại cho Bùi Trung Khải, cô khẽ nói: “Cảm ơn, và cả sự tin tưởng của anh nữa”.
“Thấy thế nào?”. Bùi Trung Khải nhét chiếc đĩa vào trong túi áo.
“Hay lắm”. Cố Hứa Ảo quả tình không tìm ra lời nào thích hợp hơn.
“Có ích là tốt rồi”.
Đàm phán bắt đầu theo kế hoạch, ngoài Bùi Trung Khải và Cố Hứa Ảo, những người tham gia đàm phán đều là những người làm việc ở Nhạc Trung. Cố Hứa Ảo biết mình giữ sứ mệnh rất lớn, ai ở đây tiếng Anh cũng rất tốt, nhất là Bùi Trung Khải, nói chuyện bằng tiếng Anh không vấn đề gì, tác dụng của phiên dịch dường như chỉ là tranh thủ thời gian để người đàm phán củng cố trận tuyến.
Bắt đầu, không khí đám phán tạm coi là bình thường, nhưng đến nội dung bàn về giá cả thì trận tuyến của hai bên lập tức phong kín, không ai chịu nhượng bộ, giá phía nước ngoài đưa ra quá cao, còn giá Nhạc Trung trả không sao đáp ứng được yêu cầu của đối phương, con số của hai bên chênh nhau gần gấp đôi. Lần đàm phán đầu dường như chỉ là khởi động làm nóng người, hai bên đều dừng lại ở đó, tạm dừng đàm phán ở chỗ đôi bên biết giá của nhau.
Có mấy người chưa va chạm nhiều, nôn nóng lớn tiếng chửi đối tác nước ngoài đưa ra cái giá quá hoang đường, cao gần gấp đôi, nếu đúng như vậy thật thì người nước ngoài việc gì mà phải bán mỏ, cứ để kinh doanh thu lợi chả tốt hơn à. Bùi Trung Khải tỏ ra là người có nhiều kinh nghiệm, vừa ra khỏi phòng họp lập tức gọi Lỗ Hành và kỹ sư trưởng vào phòng họp. Cố Hứa Ảo biết công việc không bình lặng như vậy, hai bên đều có những con bài chiến lược, cuộc đấu cuối cùng chính là để xem ai lợi hại hơn mà thôi. Về đến phòng, cô lại đem tài liệu ra xem lại lần nữa.
Tình hình ngày thứ hai cũng gần như ngày thứ nhất, hai bên vẫn giằng co về giá cả, mặc dù Nhạc Trung đã đưa thêm điều kiện ưu đãi khác, nhưng vẫn không thể làm cho đối phương điều chỉnh lớn về giá, họ chỉ giảm giá 10% mà thôi.
Ngày thứ ba không xếp lịch đàm phán, Nhạc Trung đã tổ chức buổi dã ngoại để làm dịu không khí. Trong lúc leo Trường Thành, mọi người vui vẻ trò chuyện, cả hai bên dường như đã quên hẳn chuyện gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây hai ngày trước. Mọi người cùng nói tiếng Anh nên Cố Hứa Ảo không cần dịch, cô chậm rãi đi sau cùng. Bùi Trung Khải, Lỗ Hành và đối tác nước ngoài đi cùng với nhau, hình như họ đang nói tới một chuyện rất hài, cười vang lên. Giọng của Bùi Trung Khải trầm ấm, vượt lên âm thanh khác lọt vào tai của Cố Hứa Ảo.
Cố Hứa Ảo bước đi từng bước, khi leo tới đỉnh, lại cảm giác rất không chân thực, có lẽ cảm giác thành công cũng chỉ như thế này. Đưa mắt nhìn về phía xa, tường thành dài và đài phong hỏa len lỏi giữa triền núi xanh như một con rồng khổng lồ. Gió từ đỉnh núi lùa đến, Cố Hứa Ảo không kìm được niềm hân hoan trong lòng, nắm tay thành nắm đấm khua khua mấy cái.
“Cảm động thế sao?”. Bùi Trung Khải đã đứng bên cô từ lúc nào.
Nhớ tới chuyện chiếc đĩa, hoặc là hôm nay là một ngày thời tiết đẹp khiến người ta thấy sảng khoái, Cố Hứa Ảo mỉm cười dễ chịu: “Chỉ là có chút hưng phấn”. Cô không tiện nói rằng vì ghét leo núi nên tận đến bây giờ cô mới đến Trường Thành.
Dưới ánh mặt trời, nụ cười chân thành không chút xã giao của cô rực sáng như ánh vàng trước mắt Bùi Trung Khải, đó là nụ cười thuần khiết nhất và không mang chút phòng vệ nào mà lần đầu tiên Cố Hứa Ảo dành cho anh, nó thực sự rất rạng rỡ. Bùi Trung Khải bị nụ cười ấy mê hoặc, bất giác bước về trước một bước.
Gió trên núi thổi tới, vì Bùi Trung Khải vận động nhanh, hơi nóng trong người phả ra, ùa vào mặt Cố Hứa Ảo khiến mặt cô cũng nóng theo, Hơi thở ấy rất quen thuộc, nó khiến người ta thấy nao nao, Cố Hứa Ảo cảnh giác, chân bất giác lùi về sau một bước, cô quên mất là mình đang đứng trên bậc thềm chứ không phải chỗ đất bằng.
“Cẩn thận!”. Bùi Trung Khải kêu to, tay đưa ra đỡ nhưng vẫn không kịp ngăn lại mà chỉ túm được một vạt áo của Cố Hứa Ảo. Có Bùi Trung Khải đỡ nên cú ngã của Cố Hứa Ảo giảm được mấy phần nguy hiểm, cô kịp lấy lại tư thế, túm vội lấy bức tường, loạng choạng mấy cái rồi ngã quỳ xuống bậc thềm.
Lỗ Hành nghe kêu, vội chạy tới đỡ Cố Hứa Ảo, nhưng vì Bùi Trung Khải ở gần hơn nên đã đỡ trước. Cố Hứa Ảo kêu lên một tiếng “Ôi cha”, trán toát mồ hôi, có lẽ chân cô đã bị trẹo.
Cố Hứa Ảo định tránh đôi tay Bùi Trung Khải, nhưng vì cổ chân bị đau, lại nghĩ nếu mình cứ giằng co thì mọi người có thể lại xúm đến giúp đỡ, hôm nay cô không phải vai chính, vì thế mới không giằng ra mà mặc cho Bùi Trung Khải dìu. Nhìn kỹ thì thấy tay và đầu gối của cô đều bị xây xát, lòng bàn tay bị mài trên tường đau rát. Nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Lỗ Hành và vẻ xót thương của Bùi Trung Khải, cô cố nén cơn đau, cười và nói không sao, rồi còn cố đi mấy bước, tuy hơi cà nhắc nhưng vẫn làm ra vẻ không có vấn đề gì. Lỗ Hành cũng không tiện tỏ ra quá quan tâm, vì dù sao thì đối tác nước ngoài cũng đang có mặt ở đó, dặn Bùi Trung Khải chăm sóc cho Cố Hứa Ảo xong thì đi xuống núi.
Bùi Trung Khải luồn tay dưới nách đỡ Cố Hứa Ảo, để cô gần như dựa vào mình. Cố Hứa Ảo dường như có thể nghe thấy rất rõ tiếng đập trong lồng ngực Bùi Trung Khải, cô lắc đầu, cố gạt những ý nghĩ lạ lùng, nín thở chầm chậm bước xuống bậc thềm. Ở phía trước mặt có người bán gậy, cô cố đi về phía đó mua một chiếc, thử một chút thì thấy cũng đỡ hơn. Cô ngẩng đầu lên nói với Bùi Trung Khải: “Anh nhìn này, tôi có gậy rồi, anh không cần dìu tôi nữa đâu”.
“Còn phải đi xuống rất nhiều bậc, chống gậy rất khó”. Bùi Trung Khải chau mày nhìn vẻ cố tránh của Cố Hứa Ảo, nói thật lòng, anh vẫn đang nghĩ đến cảm giác thích thú trong đoạn đường ngắn ngủi vừa rồi.
“Được mà. Anh còn phải đi cùng với khách chứ”. Cố Hứa Ảo biết, dù dã ngoại là thời gian rỗi rãi, nhưng có lẽ hai bên vẫn đang phải tìm hiểu về nhau, Bùi Trung Khải phải tới giúp Lỗ Hành.
“Ở đó đã có Lỗ Hành, không có tôi cũng không sao”. Bùi Trung Khải vẫn ngoan cố dìu Cố Hứa Ảo.
“Tôi sẽ đi chậm, Lỗ Hành thật sự cần anh giúp”. Cố Hứa Ảo khẽ gạt cánh tay của Bùi Trung Khải.
Nhìn đôi mắt sáng rực đang nhìn mình một cách thành khẩn, Bùi Trung Khải biết Cố Hứa Ảo không nói dối. Đúng là anh cần phải tới giúp Lỗ Hành, nhưng còn Cố Hứa Ảo, cô đứng một mình, trán ướt đầm mồ hôi không biết là vì nóng hay vì đau. Dường như thấy được vẻ do dự của Bùi Trung Khải, Cố Hứa Ảo cố ý đi cà nhắc, liền bị Bùi Trung Khải giữ lại. Cố Hứa Ảo làm ra vẻ không sao, nói: “Tôi thực sự không sao đâu, anh tới giúp Lỗ Hành đi”.
“Vậy thì... đừng có cố đấy, nếu thấy không được thì phải gọi người giúp”. Bùi Trung Khải dặn, anh đã nghĩ thông, công việc hôm nay là hỗ trợ Lỗ Hành chứ không phải làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Cố gắng lấy sức dò từng bước một, khi xuống tới chân Trường Thành, vừa duỗi chân lập tức thấy đau nhói, Cố Hứa Ảo vén quần lên, cổ chân đã sưng vù. Cô gọi xe về đến khách sạn, cô biết mọi người còn có những hoạt động khác, Bùi Trung Khải và Lỗ Hành nhất thời chẳng tìm thấy đâu, hơn nữa lại cũng không tiện làm phiền họ, nhìn thấy một người phụ trách của tổ hạng mục họ Vương, Cố Hứa Ảo bèn chào và nói rằng mình quay về nhà lấy một ít thuốc rồi sẽ quay trở lại, nhờ anh ta báo lại với Lỗ Hành một tiếng. Người ấy biết chân Cố Hứa Ảo bị thương, nhanh chóng đồng ý, lại còn nhiệt tình ra cổng gọi taxi giúp cô.
Thực ra Cố Hứa Ảo cũng thấy hơi lo cho Cẩu Thặng Nhi, cô bảo người lái xe chờ ở cửa, còn cô vào nhà lấy lọ dầu hoa hồng, cao dán và một ít Vân Nam bạch dược, rồi tới chỗ gửi thú cưng thăm Cẩu Thặng Nhi một lúc sau đó mới quay lại khách sạn, đi về chưa đầy hai tiếng đồng hồ.
Đàm phán tiếp tục tiến hành sau một ngày tạm thời nghỉ, lần này khác với mấy ngày trước, đối tác không hề tỏ ra hứng thú chút nào đối với những lý do mà Nhạc Trung trình bày, ai cũng chau mày nhăn trán, dường như rất không kiên nhẫn.
Trong lòng Cố Hứa Ảo thấy rất coi thường, vẻ mặt tươi cười khi nói “Very beautiful” ngày hôm qua ở Trường Thành đâu mất rồi.
Sau khi Nhạc Trung trình bày xong, người đàm phán chính của đối phương chống tay lên bàn, người nghiêng về phía trước, mắt nhìn những người của phía Nhạc Trung với vẻ dữ dằn, sau đó nói ra một con số.
Cố Hứa Ảo biết con số đó là giá báo của đối phương, suýt nữa thì cô kêu to lên rằng quá hoang đường, cao hơn gần 30% so với giá lần trước. Chẳng phải ngày hôm trước đã giảm giá xuống rồi sao? Sao lại tăng lên như vậy, hơn nữa lại còn cao hơn cả giá lần đầu. Điều này cho thấy nếu không phải là đối phương không muốn tiếp tục giao dịch này nữa thì cũng là họ đã nắm được những điều có lợi cho phía mình. Cố Hứa Ảo không nén được đưa mắt nhìn về phía Nhạc Trung, sắc mặt của Lỗ Hành và thậm chí là tất cả những người khác đều trắng bệch, nhìn sang Bùi Trung Khải, thì thấy mặt anh tái hẳn đi, bàn tay nắm lại thành nắm đấm nổi cả gân. Cố Hứa Ảo biết mình đã đoán đúng.
Buổi đàm phán kết thúc, cả nhóm người vội vã đi về phòng họp, cứ tưởng rằng chuyến du lịch Trường Thành ngày hôm qua sẽ khiến đàm phán càng thuận lợi, ai ngờ đối thủ lại nhân đó chuẩn bị và ra đòn như thế. Khi mọi người đã có mặt đầy đủ, chủ nhiệm Trịnh đưa mắt nhìn từng người, sau đó dằn từng tiếng: “Là ai tiết lộ bí mật?”.
Sáu chữ ấy như sáu con dao đột nhiên cắm vào tim từng người, chấn động và không thể tin, phẫn nộ và thấy oan uổng, hiện trên mặt mọi người. Dường như cũng đã dự liệu trước rằng sẽ chẳng có ai đứng ra nên chủ nhiệm Trịnh nhìn tất cả bằng ánh mắt lạnh lùng rồi nói to: “Phó chủ nhiệm Lỗ, cô cho rà soát lại một lượt hành tung của tất cả mọi người từ hôm qua tới hôm nay, xem ai chưa nộp di dộng, ai tiếp xúc với bên ngoài, và ai rời khỏi khách sạn một mình”.
2
Theo đề nghị bảo mật, tất cả những người chủ chốt tham dự đàm phán đều không được liên hệ với bên ngoài cho đến khi đàm phán kết thúc. Cố Hứa Ảo không phải là nhân viên của tổ hạt nhân, cô chỉ tham dự đàm phán, hoàn toàn không biết gì về chiến lược và giá cả, nhưng vì là phiên dịch nên vẫn trong phạm vi kiến nghị bảo mật.
Tất cả mọi người đều lắc đầu. Cố Hứa Ảo đứng bằng một chân thấy mệt, lúc đó mới sực nhớ ra cái chân bị thương và chuyện mình về nhà lấy thuốc hôm qua. “Hôm qua tôi về nhà lấy thuốc, trước khi đi tôi có xin phép tổ trưởng Vương”. Cố Hứa Ảo lên tiếng phá tan sự im lặng. Câu nói của cô chẳng khác gì một trái bom vừa được ném ra, mọi người lập tức ồn ào.
“Đúng như thế không?”. Không đợi Lỗ Hành nói, chủ nhiệm Trịnh nhìn về phía tổ trưởng Vương.
Tổ trương Vương lúng búng, anh ta là người nhát gan, sợ liên lụy, vội đáp: “Đúng, nhưng phiên dịch Cố nói là đi khám chân, còn như sau đó cô ấy đi đâu, làm gì thì tôi không biết”.
Cố Hứa Ảo mở to mắt, không biết nói gì, những lời của tổ trưởng Vương đều là thật, nhưng sao nghe lại thấy không ổn. Như có một lớp mây mù giăng trong lòng, mỗi lúc một thêm nặng, nếu không có ai đứng ra chịu trách nhiệm, hoặc nếu kẻ để lộ thông tin không bị phát hiện, thì có lẽ cái họa này cô sẽ lãnh đủ.
“Hứa Ảo, cô tới bệnh viện nào, hãy nói cho mọi người biết”. Lỗ Hành nhìn Cố Hứa Ảo, một ánh lo lắng và nghi ngại thoáng hiện lên trong mắt.
Cố Hứa Ảo biết hàm ý trong câu nói đó của Lỗ Hành, nếu có thể đưa phiếu khám của bệnh viện ra thì ít nhiều cũng có thể chứng minh được sự trong sạch của cô. Lúc này Lỗ Hành chưa hẳn đã tin tưởng cô, chỉ là muốn gạt bỏ lớp mây mờ che giấu sự việc để tiện làm rõ sự việc.
“Tôi không tới bệnh viện, vì tôi thấy nó không nặng lắm, mà về nhà lấy một ít thuốc”. Cố Hứa Ảo biết câu nói của mình sẽ gây ra phản ứng như thế nào, cọng rơm mà Lỗ Hành đưa ra, cô không thể dùng đến, câu nói rất thật lúc này nghe ra lại càng gợi lên sự hiềm nghi.
Đúng như dự đoán, mọi người im lặng một lát rồi sau đó thì thầm. “Chuyện hôm nay dừng ở đây, có chuyện gì tôi sẽ báo cho mọi người. Hứa Ảo, chân của cô bị đau, cô cứ ngồi xuống trước đi”. Lỗ Hành chấm dứt những lời xì xầm của mọi người, rất rõ ràng, cứ tiếp tục như vậy chỉ làm không khí thêm căng thẳng và cũng chẳng giúp giải quyết sự việc.
Cố Hứa Ảo cảm thấy rất mệt, cứ phải cắn răng chịu nỗi đau ở chân và nỗi đau khổ trong lòng, rồi trả lời từng câu hỏi, cô đã cảm thấy cảnh ngộ của mình thế nào.
Cô đã kiên cường như thế đứng trước mặt đám đông, thậm chí thân hình lúc trước đứng tựa vào bàn cũng đã đứng thẳng lên. Sự gắng gỏi cố đứng cho thẳng đã khiến chiếc chân bị đau càng nhói buốt. Tất cả mọi người khi đi ngang qua cô đều bất giác nhìn cô một cái hoặc có ý đi tránh ra. Bùi Trung Khải là người sau cùng đi qua cô, dường như anh hơi dừng lại, sau đó tiếp tục bước đi.
Cố Hứa Ảo bỗng nhiên cảm thấy mắt cay sè, tấm lưng của Bùi Trung Khải dần dần thu nhỏ lại trước mắt cô rồi mất dần ở cửa, từ đầu chí cuối anh đã không nhìn cô lấy một cái. Cô cố gắng chớp chớp mắt, mắt không có nước mắt càng trở nên khó chịu, tay chống gậy, cô nhích dần từng bước ra ngoài cửa. Không thể trách Lỗ Hành, vì lúc này hẳn cô ấy rất rối, xảy ra chuyện lớn như vậy, nhất định bị cấp trên trách móc. Không trách mọi người, người khôn giữ mình chẳng phải chuyện sai, trong tình huống không rõ ràng, tất nhiên họ phải giữ khoảng cách với người đáng nghi ngờ nhất rồi. Nghĩ đến Bùi Trung Khải, trong lòng cô thấy rất buồn, hôm qua anh còn tỏ ra lo lắng cho chiếc chân của cô như vậy, thậm chí cô còn bị hành động quan tâm, chăm sóc của anh cảm hóa, ai ngờ anh ta chẳng qua cũng chỉ là một phàm phu tục tử mà thôi, sợ liên lụy, sợ bị nghi ngờ. Có điều có gì mà không thể xảy ra, dựa vào đâu mà Bùi Trung Khải không thể sợ bị liên lụy, dựa vào đâu mà anh phải tin cô?
Đàm phán buộc phải dừng lại, tin tức nhanh chóng truyền đến tổng bộ, ngay tối hôm đó chủ tịch hội đồng quản trị và mấy lãnh đạo cao cấp lập tức bay tới Bắc Kinh. Nghe báo cáo, lông mày lãnh đạo cứ nhíu chặt. Trầm ngâm một hồi, Lỗ Hải Phong đột nhiên hỏi: “Chủ nhiệm Trịnh, anh cảm thấy khả năng người phiên dịch kia tiết lộ bí mật có lớn không?”.
“Bản thân phiên dịch Cố không tiếp xúc với những thứ quan trọng như vậy, cô ấy chỉ là phiên dịch mà thôi, nhưng cô ấy có tiếp xúc với những người trong tổ hạt nhân. Cái chính là ngày hôm trước cô ấy ra ngoài khoảng hai tiếng, trong thời gian đó không có ai biết cô ấy thực sự đã làm gì”. Chủ nhiệm Trịnh báo cáo thật.
“Vậy theo phán đoán của anh, nếu cô ấy là người tiết lộ bí mật, thì nhất định phải có người hợp tác với cô ấy? Nếu không, với chức trách như của cô ấy thì không thể có được tư liệu về giá thấp nhất của chúng ta, đúng không?”. Lỗ Hải Phong chất vấn.
“Cũng không loại trừ khả năng cô ấy tự mình đánh cắp”.
“Khả năng sau cùng lớn tới đâu?”.
“Gần như không có khả năng ấy, tài liệu ở phòng tôi, ngoài tôi ra, không cho phép bất cứ ai vào phòng hoặc lấy danh nghĩa của tôi để mở cửa phòng, điều này tôi đã quán triệt với khách sạn”.
“Vậy có thể có khả năng nhân viên phục vụ đánh cắp không?”.
“Tài liệu đều được để trong két bảo hiểm. Tôi có thể đảm bảo điều này không thể”. Chủ nhiệm Trịnh cũng đầm đìa mồ hôi khi bị chủ tịch hội đồng quản trị chất vấn, dường như tất cả mọi khâu đều có khả năng để lộ bí mật.
“Các anh phải điều tra riêng về việc này, nhất định không được làm ầm ĩ, như vậy sẽ đánh động kẻ gian, làm hỏng quan hệ hợp tác và cũng khiến cho Nhạc Trung thêm rối ren”. Những điều lo lắng của Lỗ Hải Phong không phải là không có lý, nếu sự việc này mà bị báo giới khui ra thì chức chủ tịch hội đồng quản trị của ông cũng khó mà tiếp tục, một doanh nghiệp lớn mà lại có người bán tin thì không phải là chuyện nhỏ.
“Về phiên dịch, vẫn phải dùng, còn dùng như thế nào thì các anh phải tính. Nguyên tắc xử lý chuyện này, một là không được làm ồn ào, hai là không lơi lỏng, ba là không để oan, bốn là phải triệt để”.
Chủ nhiệm Trịnh và Lỗ Hành vội gật đầu, Lỗ Hải Phong tỏ ra mệt mỏi, đang định xua tay bảo mọi người đi ra, thì chủ nhiệm Trịnh nói có việc khác muốn báo cáo, Lỗ Hải Phong bèn bảo các sếp phó nghỉ trước. Khi trong phòng chỉ còn lại một mình chủ nhiệm Trịnh, Lỗ Hải Phong day trán, nói: “Anh nói đi”.
“Chủ tịch, thực ra sự việc không tệ tới mức ấy. Những điều này cũng đã được chúng ta dự tính trước cả rồi”. Chủ nhiệm Trịnh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chủ tịch hội đồng quản trị, nói khẽ.
“Như vậy là có ý gì?”, vẻ mặt của Lỗ Hải Phong vẫn không thay đổi.
“Trong khi chuẩn bị phương án đàm phán, chúng tôi đã nghe theo đề xuất của tổng giám đốc Bùi bên Trung Đỉnh, xây dựng hai phương án. Tổng giám đốc Bùi là người có khá nhiều kinh nghiệm, đã từng tư vấn cho không ít doanh nghiệp trong nước, đã từng tham dự không ít lần đàm phán, và đã kể cho chúng tôi biết về các vụ việc tương tự. Xét đến tầm quan trọng và tính cơ mật của sự việc, chúng tôi đã không nói ra ngoài về phương án thứ hai, thậm chí cũng chưa báo cáo với chủ tịch. Lúc đó chúng tôi làm như vậy cũng chỉ là đề phòng, không ngờ lại xảy ra thật. Điều mà chúng tôi thấy sửng sốt là quả nhiên có người làm nội gián cho đối phương trong nội bộ chúng ta. Có một điểm tương đối yên tâm là những người trong tổ hạt nhân nhiều khả năng là người trong sạch, vì giá mà đối phương biết được chỉ là giá của phương án đầu. Vì thế người mà chúng ta tìm kiếm sẽ nằm ở những người ở vòng ngoài”.
Mãi cho tới lúc đó, mặt Lỗ Hải Phong mới giãn ra một chút, ông vỗ vào vai chủ nhiệm Trịnh, nói: “Đúng là gừng càng già càng cay, sách lược này rất tốt, hội đồng quản trị không trách mọi người, thương trường là chiến trường, việc dùng binh không nề dối trá. Hãy mời tổng giám đốc Bùi đến đây, tôi muốn nói chuyện với anh ta”.
Sự việc dường như không có tiến triển gì, Cố Hứa Ảo vẫn là đối tượng mọi người tránh né, trong những ngày không có đàm phán, Cố Hứa Ảo ở lỳ trong phòng đọc tài liệu, không biết có làm phiên dịch nữa không, đến lúc này tổ hạng mục vẫn không đưa ra bất cứ ý kiến gì.
Mấy ngày liền Bùi Trung Khải cũng không xuất hiện, chỉ có Lỗ Hành tới rủ cô đi ăn cơm, nhưng cô đều từ chối. Đến buổi chiều ngày thứ tư, cuộc đàm phán khởi động trở lại, Cố Hứa Ảo vẫn làm phiên dịch, khiến mọi người không khỏi thấy ngạc nhiên.
Trước những con mắt thương hại và nghi ngờ, Cố Hứa Ảo vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Nhạc Trung không giải thích thẳng về chuyện này, có nghĩa là vẫn còn nghi ngờ. Cô là người trong sạch, tất nhiên là không muốn chịu đựng bất cứ sự nghi ngờ nào. Cô chỉ biết cố gắng hết sức mình để làm công việc trước mắt. Yêu thương, chia sẻ với Lỗ Hành, xích lại gần Bùi Trung Khải, giờ đây đều trở thành ảo tưởng.
Cố Hứa Ảo đi ăn cơm, cô bước từng bước cà nhắc ở hành lang. Đột nhiên có người đỡ vai cô từ phía sau, Cố Hứa Ảo quay đầu lại thì nhìn thấy nửa khuôn mặt của Bùi Trung Khải, cô giật mình, vội gạt tay Bùi Trung Khải ra. Bùi Trung Khải không đưa tay ra nữa mà đi theo phía sau. Cố Hứa Ảo cảm thấy căng thẳng khi có người đi theo, bèn đứng lại, nói: “Tổng giám đốc Bùi đâu có bị trẹo chân, sao lại cứ tập đi theo sau một người què như vậy?”.
“Vì sao lại cứ phải cố tỏ ra như vậy?”.
“Chẳng qua là tôi tự cứu mình mà thôi, làm gì có chuyện cố tỏ?”.
“Nếu Nhạc Trung đã để cho cô tiếp tục làm phiên dịch, thì không cần phải nghĩ nhiều tới những việc khác”.
“Ý anh muốn bảo tôi là nên cảm kích vì điều đó?”. Cố Hứa Ảo không kìm được ăn miếng trả miếng.
“Thanh giả tự thanh(*), việc gì phải để ý đến những lời nói đó”.
(*) Thanh giả tự thanh: Trong sạch thì sẽ tự được minh oan.
“Tôi cần phải để ý sao? Nếu không phải là Nhạc Trung mời tôi tiếp tục làm phiên dịch, thì có lẽ tổng giám đốc Bùi sẽ không tiện giúp đỡ một kẻ què quặt. Rước họa vào thân e tránh cũng còn không kịp, huống chi lại là chuyện hai người lén lút qua lại. Giám đốc Bùi, anh tới đâu vậy, nếu anh đi theo lối này thì tôi xin đổi sang đường khác. Nếu anh không để bụng thì nhờ anh đổi sang một thang máy khác, hoặc là chờ cho một lúc”.
Cánh cửa thang máy từ từ khép lại. Bùi Trung Khải sầm mặt, đứng nhìn Cố Hứa Ảo mà không bước vào bên trong. Cố Hứa Ảo cười lạnh lùng, nếu đã sợ dị nghị thì việc gì phải tỏ ra là người tốt.