Mối tình đầu của nàng Bọ Cạp - Chương 16 - Phần 2 - 3

(2)

Sau khi tất cả mọi người đều vào Phụ Bản, Kỳ Quyên tiện tay kiểm tra trang bị của hai người mới đến. Hai người này chỉ cần nhìn trang bị là biết là người giàu, toàn thân lấp lánh, trang bị trên người đều được nạm đá quý cấp 5, vũ khí còn cường hóa đến cấp 8, thật đúng là ghen tỵ chết đi được.

Phụ Bản này trước đó Bottle đã chỉ huy rất nhiều lần, Kỳ Quyên cũng ghi nhớ rất rõ cách đánh, gọi mọi người vào Phụ Bản, kiên nhẫn nói lại những điều cần chú ý một lần.

Sợ người mới đến không hiểu, cô lại nhấn mạnh: “Người mới đến chú ý nghe chỉ huy. Ngày Nắng chú ý máu của Ngạo Thị Quần Hào, Tiểu Vân chú ý máu của Quả Quả, không được ngừng tung giảm thương tổn. Vũ Lạc thấy sơ hở thì lấp ngay, nhũ mẫu của mấy tiểu đội khác chú ý tiểu đội của mình như mọi khi”.

“Giai đoạn ba xuất hiện vong linh, Tiểu Tâm định thân tên thứ hai. Tên độc ở ba phía, tiểu đồ đệ phụ trách bên trái, Nam Cung Nhược phụ trách ở giữa, Bottle không có ở đây, một người tấn công từ xa nào đó khống chế bên phải, ai muốn đánh tên độc?”.

“Để tôi”. Trong đội có người tự nhận, Kỳ Quyên liền giao tên độc bên phải cho cậu ta.

“Được rồi. Nếu không có vấn đề gì thì bắt đầu”.

Ngạo Thị Quần Hào nhanh chóng xông lên trước đánh thức Boss, không ngờ, vẫn chưa đánh được một phút thì đột nhiên main tank Quả Quả ngã lăn ra đất.

[Nhóm] [Quả Quả]: Chuyện gì vậy? Không ai thêm máu cho tôi sao?

[Nhóm] [Chờ Một Ngày Nắng]: Xin lỗi, tôi chưa thạo lắm, tôi đáng cố gắng…

[Nhóm] [Ngạo Thị Quần Hào]: Ngày Nắng, không liên quan đến cô, cô nhìn máu của tôi rất tốt, máu của Quả Quả không phải do cô phụ trách.

[Nhóm] [Chờ Một Ngày Nắng]: Ồ ^_^.

[Nhóm] [Nam Cung Vũ Lạc]: Tôi đã ném thêm máu rồi, có thể là vì mạng chậm, xin lỗi T_T.

Kỳ Quyên cau mày, mở bảng thống kê của nhóm nhưng lại nhìn thấy một con số khiến cô choáng váng:

Tiểu Vân, thống kê lượng chữa trị: 0

Kỳ Quyên nghi ngờ nỏi: “Tiểu Vân, lúc nãy cô không nghe thấy tôi nói sao? Bảo cô phụ trách máu của Quả Quả, sao không thêm máu cho cậu ta?

Mười giây sau.

[Nhóm] [Tiểu Vân]: Ồ.

[Nhóm] [Tiểu Vân]: Biết rồi.

“…”. Kỳ Quyên không còn gì để nói.

Quả nhiên làm nhóm trưởng cần có lòng kiên nhẫn rất lớn.

Kỳ Quyên hít một hơi thật sâu: “Được rồi, làm lại từ đầu! Mọi người đều tập trung tinh thần, đã rất muộn rồi tôi không muốn có sơ suất gì!”.

Có thể là vì giọng nói của cô rất có khả năng uy hiếp, lần này rất thuận lợi đánh đến giai đoạn thứ ba.

“Vong linh, Tiểu Tâm mau khống chế…”.

Vẫn chưa nói hết câu, trên đỉnh đầu của Boss liền hiện lên một câu nói: “Để các người dùng máu thịt của mình cúng tế cho vong linh của ta”, đồng thời “rầm” một tiếng, đột nhiên dưới chân xuất hiện cạm bẫy không lối thoát 3600 toàn màn hình, tất cả mọi người đều bị khống chế đứng im, ba giây sau, tất cả bị tiêu diệt.

[Nhóm] [Chờ Một Ngày Nắng]: Chuyện gì vậy?

[Nhóm] [Nam Cung Vũ Lạc]: Vong linh không bị định thân, chúng ta bị làm vật tế = =.

Nhìn Tiểu Tâm đứng ngây bên cạnh, Kỳ Quyên không kìm được hỏi: “Tiểu Tâm, chẳng phải đã nhắc cô khống chế vong linh rồi sao?”.

[Nhóm] [Tiểu Tâm]: Nhóm chúng em không đánh thế này đâu O(∩_∩)O~.

[Nhóm] [Tiểu Tâm]: Chị nhóm trưởng, có phải cách đánh của chị có vấn đề không?

Kỳ Quyên sững người, kiên nhẫn giải thích: “Mỗi nhóm đều có cách đánh khác nhau, phong cách của mỗi chỉ huy cũng không giống nhau, cho dù trước đó các cô đánh thế nào, đến chỗ của tôi thì phải theo cách đánh của tôi. Cô cũng muốn thuận lợi qua cửa, đúng không?”.

[Nhóm] [Tiểu Tâm]: Đâu phải chỉ có một cầm sư là em, trước đây đội chúng em đánh Phụ Bản này, giai đoạn thứ ba em lướt qua T_T.

Lướt qua…

Kỳ Quyên cố nhẫn nhịn ý nghĩ muốn đánh người, “Nhóm các cô có mấy cầm sư?”.

[Nhóm] [Tiểu Tâm]: Ba người.

“Cô cũng nói là ba người, có hai người phụ trách khống chế vong linh, dĩ nhiên cô có thể lướt qua. Nhưng bây giờ trong đội chỉ có hai cầm sư là tôi và cô. Cô lướt qua, một mình tôi sao có thể khống chế vong linh được?”.

[Nhóm] [Tiểu Tâm]: Ồ, biết rồi, em khống chế là được chứ gì, chị nhóm trưởng đừng giận mà O(∩_∩)O.

“Được rồi, cô biết là được, bắt đầu lại đi, lần này đừng để xảy ra vấn đề. Tôi sẽ nhắc nhở cô”.

Lại một lần nữa đánh đến giai đoạn thứ ba, Tướng quân không đầu triệu hoán vong linh, Kỳ Quyên lập tức nói trên YY: “Vong linh xuất hiện rồi, tôi khống chế tên đầu tiên, Tiểu Tâm khống chế tên thứ hai!”.

Kết quả là…

“Để các ngươi dùng máu thịt của mình cúng tế cho vong linh của ta!”.

Boss gầm lên một tiếng, cả đội lại một lần nữa bị tiêu diệt.

Một vài người trong đội không nhẫn nhịn được nữa.

[Nhóm] [Nam Cung Vũ Lạc]: Tiểu Tâm, cô có thể chuyên tâm một chút được không?

[Nhóm] [Ngạo Thị Quần Hào]: Đừng làm việc riêng, cô đừng làm gì cả, chỉ nhìn vào phương hướng vong linh xuất hiện, tên đầu tiên Đỗ Quyên sẽ khống chế, khi tên thứ hai xuất hiện, cô lập tức dùng chuột chọn mục tiêu, sau đó ném cho hắn kỹ năng định thân là được.

[Nhóm] [Tiểu Tâm]: Người ta lần đầu tiên gánh vác nhiệm vụ to lớn thế này, rất căng thẳng T_T.

[Nhóm] [Quả Quả]: Em gái đừng căng thẳng, cứ từ từ.

[Nhóm] [Tiểu Tâm]: Ừm ừm, tôi đi rót cốc nước đã, lúc căng thẳng uống nước sẽ đỡ hơn một chút O(∩_∩)O.

Kỳ Quyên lắc đầu nói: “Đi đi. Chúng tôi đợi cô”.

Kết quả cô ta đi rót cốc nước đúng mười lăm phút, lúc ấy mới lề mề quay lại, bắt đầu đánh lại.

“Để các ngươi dùng máu thịt của mình cúng tế cho vong linh của ta!”. Lần thứ ba bị tiêu diệt.

Kỳ Quyên gần như muốn nổ tung, “Lại chuyện gì vậy?”.

[Nhóm] [Tiểu Tâm]: Chỗ vong linh nhiều người quá, không chọn được mục tiêu T_T.

“Chuột không chọn được, cô dùng phím Tab đi, chọn chuẩn phương hướng ấy, vong linh vừa xuất hiện thì cô ấn Tab”.

[Nhóm] [Tiểu Tâm]: Biết rồi O(∩_∩)O~.

“Thế này vậy, cô khống chế tên đầu tiên. Tên đầu tiên dễ chọn hơn. Tôi khống chế tên thứ hai. Bắt đầu lại”.

Một lúc sau…

“Để các ngươi dùng máu thịt của mình cúng tế cho vong linh của ta!”.

Lần thứ tư bị tiêu diệt.

Có người không kìm được chat riêng với Kỳ Quyên: “Nhóm trưởng, cô nàng này tuyệt đối là hàng lởm được bạn thân chiều chuộng quen rồi, chỉ biết bám theo để tăng kinh nghiệm, chi bằng đá cô ta đi, gọi người khác vào nhóm đi”.

Kỳ Quyên cũng biết cô nàng này rất “lởm” nhưng suy cho cùng ai cũng từng là người mới. Cô rất khoan dung với người mới, liền đáp lại: “Đá người giữa đường không hay lắm, đánh thêm vài lần nữa, cô ta nghe chỉ huy là được”.

“… Thôi được”.

Bắt đầu đánh lần thứ năm, Kỳ Quyên cũng hết hơi nổi giận rồi, bất đắc dĩ nói: “Các bạn có thể tập trung tinh thần một chút được không? Nếu còn xảy ra vấn đề tôi sẽ đá người đấy!”.

May mà cuối cùng lần này đã qua cửa, Kỳ Quyên cũng thở phào.

Đi lên sờ trang bị, có rất nhiều đồ tốt, trong đó còn có Tiêu vĩ cầm!

Tiêu vĩ cầm giống với Thiên âm trượng của pháp sư, đều là vũ khí tốt nhất cho cấp 80 hiện nay! Kỳ Quyên luôn hy vọng mình có thể có được nó. Nhưng đánh Phụ Bản gần một tháng, ngay cả bóng dáng của nó cũng không nhìn thấy. Không ngờ hôm nay lại xuất hiện!

Tiếp đó bắt đầu bán đấu giá trang bị, băng bảo vệ cổ tay của nhũ mẫu, nhũ mẫu trong nhóm đều không có nhu cầu, Tiêu Tinh vui sướng mua được với giá khởi điểm là 3 vạn. Ngoài ra còn có băng bảo vệ cổ tay của kiếm khách và chiến sĩ, đều được những người có nhu cầu trong nhóm mua với giá khởi điểm.

Cuối cùng đã đến lúc bán [Tiêu vĩ cầm] kích động lòng người. Kỳ Quyên nói trên YY: “Tiêu vĩ cầm, giá khởi điểm 5 vạn, Tiểu Tâm, nếu cô muốn thì ra giá đi”.

[Nhóm] [Hoa Đỗ Quyên Nở]: 5.

[Nhóm] [Tiểu Vân]: 6 vạn, giúp Tiểu Tâm nhà tôi đấu giá.

Có người đấu giá giúp dĩ nhiên là được. Đấu giá trang bị chỉ có một quy định: Người ra giá cao được nhận.

[Nhóm] [Hoa Đỗ Quyên Nở]: 6.5.

[Nhóm] [Tiểu Vân]: 8.

[Nhóm] [Hoa Đỗ Quyên Nở]: 8.5.

[Nhóm] [Tiểu Vân]: Chị nhóm trưởng đừng có thêm năm nghìn một nữa, cứ thêm một vạn một đi.

[Nhóm] [Tiểu Vân]: 10 vạn.

Kỳ Quyên có chút do dự, suy cho cùng đối phương rất giàu có, còn mình thì mặc dù gần đây làm thức ăn kiếm được chút tiền nhưng tổng cộng trong túi chỉ có 10 vạn, vũ khí trong bang thông thường đều được bán với giá khoảng 10 vạn. Nhưng hôm nay gọi người khác vào, Kỳ Quyên cũng không thể vì mình là nhóm trưởng mà không cho người khác đấu giá trang bị được.

Đúng lúc ấy, đột nhiên cửa sổ chat hiện ra tin nhắn riêng.

“Bạn yêu quý, hãy phóng tay đấu giá đi, chỗ tao còn 2 vạn, cho mày cả đấy”. Là chị em tốt Tiêu Tinh nhắn tin, “Tao ngứa mắt con cầm sư kia từ lâu rồi! Bản thân hoàn toàn không biết đánh, lại còn ở đó chỉ chỉ trỏ trỏ, đi rót cốc nước bắt mọi người chờ mười mấy phút! Nếu không phải vì cô ta, chúng ta có bị tiêu diệt bốn lần, hai tiếng cũng không qua được không? Lại còn đẩy giá cao như vậy, chỉ cô ta có tiền chắc = =”.

Sự ủng hộ của Tiêu Tinh khiến Kỳ Quyên cảm thấy rất vui, thế là phóng tay trả giá trên kênh nhóm.

[Nhóm] [Hoa Đỗ Quyên Nở]: 11.

[Nhóm] [Tiểu Vân]: 13.

[Nhóm] [Hoa Đỗ Quyên Nở]: 14.

[Nhóm] [Tiểu Vân]: 16.

Một lần cô ta thêm 2 vạn, rõ ràng là cậy có tiền muốn giết Kỳ Quyên.

Giá này đã vượt quá khả năng của Kỳ Quyên. Mặc dù cô rất thích vũ khí này, rất không cam tâm nhường cho người khác, nhưng quả thực cô không muốn giằng co với Tiểu Tâm và Tiểu Vân. Hơn nữa, trong túi cô cũng không có nhiều tiền như thế.

Kỳ Quyên đang định gõ P thì đột nhiên nhìn thấy một người trong kênh ngữ âm, người quản lý toàn kênh nhóm, tên là [Nam Cung Thế Gia - Bottle].

Đồng thời góc dưới hiện lên một dòng thông báo: “Phu quân của bạn [Mr. Bottle] online”.

Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc: “Nhiều người vậy? Đang làm gì đấy?”.

Chẳng phải anh đi công tác rồi sao? Sao lại lên mạng lúc này?

Người đông cũng không tiện hỏi, Kỳ Quyên liền trả lời: “Chúng tôi đang đánh Mộ Tần Thủy Hoàng, đấu giá trang bị”.

Tiêu Tinh thấy anh online, lập tức dùng tốc độ gõ chữ nhanh nhất từ trước tới nay chat riêng với anh: “Thầy mau giúp nó đấu giá đi! Nó muốn có vũ khí đó từ lâu lắm rồi! Hôm nay nó chỉ huy Phụ Bản đã phải chịu rất nhiều ấm ức, chắc chắn trong lòng rất khó chịu! Con cầm sư kia cậy mình có tiền cùng bạn đẩy giá ức hiếp nó, thật là quá đáng! Em rất muốn đập tiền vào mặt nó! Em ra khỏi nhóm, thầy vào nhóm đi!”.

Xem ra hôm nay đánh Phụ Bản này không vui chút nào.

Có người dám ức hiếp Kỳ Quyên sao?

Bottle khẽ chau mày, vào kênh nhóm thì nhìn thấy trong đội xuất hiện một dòng chữ.

[Nhóm] [Tiểu Vân]: Chị nhóm trưởng không đấu giá nữa đúng không?

[Nhóm] [Tiểu Tâm]: Nếu không muốn nữa thì Pass đi, đừng lãng phí thời gian nữa, cảm ơn chị O(∩_∩)O.

[Nhóm] [Tiểu Vân]: 16 vạn cũng không đắt, lần trước vũ khí của nhũ mẫu trong đội chúng ta đấu giá đến 20 vạn cơ ~.

[Nhóm] [Tiểu Tâm]: Ừm ừm, may mà hôm nay mang đủ tiền O(∩_∩)O.

Đột nhiên Bottle hỏi: “Phụ Bản rớt tiêu vĩ cầm của cầm sư sao?”. Vì anh vào đội sau khi Boss đã chết, không tham gia quá trình đánh Boss, vì thế không thể nhìn thấy trang bị Boss làm rớt lại.

Nam Cung Vũ Lạc lập tức viết: “Đúng vậy! Khó khăn lắm mới gặp! Tiêu vĩ cầm đẳng cấp siêu tốt!”.

Kỳ Quyên nói: “Nếu Tiểu Vân đã trả 16 vạn, vậy thì vũ khí này…”.

“20 vạn, tôi đấu giá giúp Đỗ Quyên”. Đột nhiên bên tai vang lên giọng nói trầm lắng, ngắt lời Kỳ Quyên.

“…”.

Không chỉ Tiểu Vân sững sờ mà tất cả mọi người trong nhóm bỗng chốc cũng im bặt.

(3)

Trong ấn tượng của mọi người, Bottle là người tính tình rất dễ chịu, ít khi tức giận. Nhưng lúc này, trong giọng nói bình tĩnh như thường ngày của anh, dường như ẩn chứa chút gì đó không bình thường.

Ôn Bình tiếp tục bình tĩnh hỏi: “Vị cầm sư kia còn trả thêm không?”.

[Nhóm] [Tiểu Vân]: …

[Nhóm] [Tiểu Tâm]: Anh là ai? Đột nhiên nhảy ra giúp chị ta đấu giá trang bị?

Ôn Bình mỉm cười, vui vẻ nói: “Tôi là chồng cô ấy, không thể đấu giá giúp cô ấy được sao?”.

[Nhóm] [Tiểu Vân]: …

[Nhóm] [Tiểu Tâm]: Chờ chút, tôi tìm người vay chút tiền đã O(∩_∩)O.

Ôn Bình tiếp tục mỉm cười nói: “Ok, đợi cô”.

[Nhóm] [Tiểu Tâm]: 21.

[Nhóm] [Mr. Bottle]: 22.

[Nhóm] [Tiểu Tâm]: 23.

[Nhóm] [Mr. Bottle]: 25.

[Nhóm] [Tiểu Tâm]: …

[Nhóm] [Mr. Bottle]: Cứ đưa ra giá cao nhất đi, vũ khí này tôi quyết mua bằng được.

[Nhóm] [Tiểu Vân]: Ha ha, có chồng thật thích.

[Nhóm] [Tiểu Tâm]: Những người phụ nữ được bao thật hạnh phúc O(∩_∩)O.

[Nhóm] [Tiểu Vân]: Tâm Nhi, đừng tranh giành với anh ta nữa, chỉ là một vũ khí thôi, để anh ta lấy đi, ai bảo chồng người ta giàu.

[Nhóm] [Tiểu Tâm]: Thôi được, người nghèo chúng ta đúng là không sánh được T_T.

Ôn Bình không bận tâm tới những lời bóng gió cạnh khóe của hai bọn họ mà chỉ hỏi: “Hôm nay Boss số 1 tổng cộng đấu giá được bao nhiêu tiền?”

Kỳ Quyên không nói, Vũ Lạc gõ trên kênh nhóm: “Cộng cả 25 vạn mà anh trả, tổng cộng là 40 vạn”.

“Đỗ Quyên, nhường chức nhóm trưởng cho anh một chút”.

Kỳ Quyên nhường chức nhóm trưởng cho anh.

Ôn Bình nói: “Tính bình quân mỗi người được một vạn sáu, Tiểu Tâm và Tiểu Vân, đến chỗ tôi nhận tiền công, nhận xong hai người ra khỏi nhóm đi”.

[Nhóm] [Tiểu Tâm]: Mới đánh một tên đã ra khỏi nhóm rồi sao 0_0?

[Nhóm] [Tiểu Vân]: Không phải chứ, bang hội lớn thế này lẽ nào lại lừa đảo sao?

[Nhóm] [Tiểu Tâm]: Khi gọi người trên Thế giới chẳng phải nói là đánh cả năm Boss sao? Những Boss khác người ta vẫn có nhu cầu mà T_T.

Ôn Bình mỉm cười nói: “Lúc gọi người là định đánh cả năm Boss, chúng tôi cũng không ngờ Boss đầu tiên mà đánh hơn một tiếng. Để hai bạn theo bang hội chúng tôi lãng phí thời gian như vậy, thật ngại quá”.

Giọng nói của anh rất dịu dàng, nghe thì giống như thật sự rất xin lỗi nhưng mọi người đều biết hàm ý thật sự của câu nói này. Nếu không phải gọi hai kẻ phạm những sai lầm ngớ ngẩn này vào nhóm thì đã có thể nhanh chóng hạ gục được tên Boss này.

Mọi người nghe anh “troll” một cách nghiêm túc như vậy, nhịn cười tới mức sắp bị nội thương.

[Nhóm] [Nam Cung Vũ Lạc]: Quả nhiên là nhóm của bang hội chúng ta quá lởm, sau này phải luyện tập thêm mới được O(∩_∩)O.

[Nhóm] [Nam Cung Thạch Đầu]: Đúng vậy đúng vậy, cậu là nhũ mẫu tệ nhất toàn máy chủ!

[Nhóm] [Nam Cung Tiểu Bố Đinh]: Làm liên lụy đến hai bạn thật xin lỗi quá, các bạn đi tìm nhóm nào giỏi hơn dẫn các bạn đi, chúng tôi thật sự quá kém ~.

[Nhóm] [Quả Quả]: Hổ thẹn hổ thẹn, hôm nay chết bốn lần liên tiếp, mình sắp biến thành tank tệ số một máy chủ rồi!

Nhìn thấy những lời trêu chọc trong nhóm, Bottle không kìm được mỉm cười nói: “Tiểu Tâm và Tiểu Vân, hai bạn đến nhận tiền công, nhận xong rồi thì ra khỏi nhóm đi. Bây giờ là mười một giờ, xem ra những Boss khác cũng không đánh xong được”.

Đã nói đến mức này, hai người đó mặt có dày đến đâu đi chăng nữa thì cũng không biết để mặt mũi vào đâu, lặng lẽ lên nhận tiền công rồi chuồn ra khỏi nhóm.

Nhìn những dòng tin nhắn đầy dấu chấm than mà Tiêu Tinh gửi riêng mình mình, Ôn Bình có thể tưởng tượng được thảm trạng lúc đánh Phụ Bản, cả đội bị tiêu diệt bốn lần, Kỳ Quyên là chỉ huy bị họ ca thán nhưng vẫn phải nhẫn nhịn tiếp tục đánh. Khó khăn lắm mới đánh xong Boss, rớt lại trang bị mà mình mong đợi đã lâu. Cuối cùng lại bị Tiểu Vân một lần tăng 2 vạn đẩy giá giành trang bị. Nhất định là cô đã phải chịu không ít ấm ức.

Từ đầu đến cuối Kỳ Quyên đều phải nhẫn nhịn.

Cô nàng hiếu thắng này, rõ ràng là phải chịu ấm ức nhưng vẫn làm ra vẻ không bận tâm, nếu không phải mình đến đúng lúc thì trang bị đó đã bị người ta cướp đi rồi.

Đột nhiên trong lòng cảm thấy thương cô, anh không kìm được gửi tin nhắn riêng: “Không đánh Phụ Bản nữa, vào phòng nói chuyện nhé?”.

“Ừm”. Kỳ Quyên trả lời xong liền chủ động nhảy vào căn phòng riêng chỉ thuộc về hai người.

Các thành viên trong nhóm đều đã mệt, nhận tiền công xong tự động giải tán. Lúc ấy Ôn Bình mới nhảy vào căn phòng số 3, khẽ hỏi: “Sao thế, sao không nói gì?”.

Lúc ấy Kỳ Quyên mới nói: “Không cần thiết phải bỏ nhiều tiền như vậy để đấu giá trang bị. Vũ khí này không đáng 25 vạn”.

Ôn Bình mỉm cười, “Không sao, tôi thấy đáng”.

“…”. Kỳ Quyên im lặng rất lâu mới tức giận nói: “Toàn máy chủ cũng không có vũ khí đắt như thế này! Họ muốn đẩy giá thì cứ để cho họ đẩy đi. Anh không cần phải vì trút giận mà đẩy giá lên cao như vậy. Tiền của anh đâu phải từ trên trời rơi xuống! Đó là tiền anh để dành làm trang bị, ném đi như vậy, anh không xót nhưng tôi xót!”.

Thì ra đây mới là mấu chốt của vấn đề, cô đang xót ruột bởi anh mất tiền oan vì cô.

Nghe giọng nói tức giận của cô, Ôn Bình không khỏi thấy mềm lòng, dịu dàng nói: “Không phải vì tôi muốn trút giận nên mới đấu giá vũ khí này”.

“…”.

“Cô thích nó, tôi đấu giá giúp cô, đơn giản vậy thôi”.

“…”. Kỳ Quyên không biết nói gì.

Anh đấu giá vũ khí này không phải là để chút giận cho bang hội, càng không phải vì tức hai người ấy, mà là…

Cô thích.

Đột nhiên trong lòng trào dâng niềm xúc động ấm áp, đã rất lâu rồi cô không được trải nghiệm cảm giác được người khác quan tâm và để ý này.

Ôn Bình tiếp tục mỉm cười nói: “Tiêu tiền đúng chỗ là rất đáng, hôm nay bỏ ra 25 vạn mua vũ khí này cho cô cũng không coi là mất tiền oan. Nếu cô vẫn giận thì hãy chém tôi vài đao, tôi không đánh trả, được không?”.

“…”.

Lửa giận trong lòng Kỳ Quyên có lớn đến đâu thì cũng bị giọng nói dịu dàng này dập tắt. Huống hồ cách làm của anh khiến cô rất cảm động.

Kỳ Quyên ngượng ngùng khẽ ho một tiếng mới nói vào micro: “Xin lỗi, hôm nay tâm trạng của tôi không được tốt, lúc nãy không nên nổi nóng với anh”.

Bottle quan tâm hỏi: “Tâm trạng không tốt? Sao vậy?”.

“Thực ra cũng không có gì…”.

“Nói ra xem nào?”.

Kỳ Quyên do dự một lúc mới nói: “Là thế này. Tôi là một luật sư, hôm nay ra tòa bị thua kiện. Hơn nữa đối thủ lại là anh chàng trước đây đã từng theo đuổi tôi khi còn đi học… cảm giác rất ngại”.

Có lẽ vì giọng nói của anh quá dịu dàng, cô đã dễ dàng nói ra chuyện phiền muộn đè nén suốt cả ngày như thế.

Ôn Bình im lặng một lúc, vờ làm ra vẻ bình tĩnh hỏi: “Chàng trai đã từng theo đuổi cô? Cô còn thích anh ta à?”.

“Không phải không phải, tôi chưa bao giờ thích cả”. Kỳ Quyên vội vàng nói rõ mình không có quan hệ gì đặc biệt với Tô Thắng, nhân tiện giải thích: “Hơn nữa, tháng sau anh ta kết hôn rồi… Tôi chỉ cảm thấy bị thua trong tay anh ta rất mất mặt mà thôi. Nếu để các bạn đại học biết được thì chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho họ”.

Ôn Bình cười, dịu dàng an ủi cô: “Đừng nghĩ như vậy, thực ra kiện cáo có thắng có thua mới là bình thường. Cô đâu phải chiến sĩ gang thép, không thể lúc nào cũng thắng được. Nếu trong công việc mà lúc nào cũng thắng, mọi người xung quanh sẽ nghĩ rằng cô rất lợi hại, vô hình trung tạo áp lực cho cô. Bản thân cô cũng tạo áp lực cho mình. Như thế sẽ tạo thành vòng tuần hoàn ác tính”.

“…”.

“Thả lỏng một chút, dù sao đã thua một lần, lần sau có thua cũng chẳng có gì đáng sợ nữa. Nếu vẫn tức thì giết vài tên tiểu quái trong game, hoặc là mở mô thức tàn sát đến Tiêu Diêu Cư đánh thần thú cũng được. Lần này tôi cùng cô đánh chúng”.

Các thần thú của Tiêu Diêu Cư khóc một dòng sông.

Nhớ lại chuyện nực cười khi cô chạy đến Tiêu Diêu Cư đấu tay đôi với thần thú, Kỳ Quyên cũng không kìm được bật cười.

Thật kỳ lạ, cách an ủi dịu dàng của Bottle thật sự khiến tâm trạng của cô lập tức vui vẻ hẳn lên.

“Cảm ơn anh, tôi dễ chịu hơn nhiều rồi”. Kỳ Quyên nhìn máy tính, ngượng ngùng nói: “Còn nữa, lúc nãy quá kích động, không nên nổi nóng với anh. Xin lỗi anh”.

Ôn Bình mỉm cười, “Không sao. Cô có thể nổi nóng với tôi, thật sự tôi rất vui”.

“… Hả?”.

“Điều đó chứng tỏ đối với cô, tôi không còn là một người xa lạ không chút liên quan nữa”.

Con người đều thích ngụy trang bản thân mình, chỉ có trước mặt người có quan hệ vô cùng thân thiết mới bộc lộ bản tính.

Đột nhiên hôm nay cô giận dữ như vậy, nghe giọng nói hùng hùng hổ hổ như muốn nổ tung. Lúc đầu anh cũng giật mình, nhưng về sau nghĩ lại anh lại cảm thấy rất vui.

Bởi vì cô có thể bộc lộ mặt chân thực nhất trước mặt anh, cô có thể nói với anh nhiều tâm sự như vậy, điều đó chứng tỏ trong tiềm thức cô rất tin tưởng anh, không phải hoàn toàn không có cảm giác với anh.

Vậy là đủ rồi.