Mối tình đầu của nàng Bọ Cạp - Chương 17 - Phần 1 - 2

Chương 17

Sóng gió trong buổi tụ tập

(1)

Ngày hôm sau đi làm, nhìn thấy trên bàn làm việc đặt một tấm thiếp cưới màu đỏ, mặt ngoài được thiết kế rất tinh xảo, giấy cũng rất đẹp, phía trên còn in bốn chữ vàng “Trăm năm hòa hợp”.

Kỳ Quyên nhăn nhó mở ra xem, bên trong viết: “Vào hồi 18 giờ ngày 29 tháng 9, tại phòng 5 của khách sạn Tổng Thống sẽ diễn ra hôn lễ của Tô Thắng và Hà Phương, mời hai bạn đến tham dự”.

“…”. Kỳ Quyên liền cảm thấy đau đầu.

Mặc dù chuyện Tô Thắng theo đuổi cô đã qua lâu rồi, cảm giác ngượng ngùng, khó xử cũng không còn nữa. Nhưng… gửi thiếp cưới đến chỗ Kỳ Quyên vẫn khiến cô rất mâu thuẫn.

Rốt cuộc là có đi hay không? Không đi thì chứng tỏ mình hẹp hòi, nếu đi gặp bạn cũ thì thật khó xử?

Kỳ Quyên cau mày nhét thiếp cưới vào ngăn kéo, tạm thời không suy nghĩ đến vấn đề này.

Buổi tối sau khi về nhà, cô muốn vào game thư giãn một chút, vừa online đã nhìn thấy tin nhắn riêng của Tiêu Tinh: “On rồi à!”.

“Mày đang đợi tao à?”. Vừa lên mạng đã gửi tin nhắn, rõ ràng là cô nàng Tiêu Tinh này có chuyện cần nói.

“Tao không biết phải nói thế nào…”.

Liệu có phải cô nàng lại gây ra phiền phức không? Kỳ Quyên thoải mái nói: “Cứ nói thẳng ra đi. Có chuyện gì chị đây sẽ giúp!”.

Tiêu Tinh do dự một lúc rồi mới nói: “Tô Thắng, anh chàng đã từng theo đuổi mày năm thứ hai ấy, mày còn nhớ không?”.

Kỳ Quyên sững người, “Làm sao?”.

“Tháng sau anh ta kết hôn rồi, cô dâu là bạn cùng ký túc hồi đại học của tao”.

“…”. Thật là trùng hợp. Kỳ Quyên nói với tâm trạng phức tạp, “Thì ra Hà Phương là bạn cùng ký túc của mày à?”.

“Hả? Sao mày biết cô dâu là Hà Phương?”.

“Tao nhận được thiếp cưới rồi, đang băn khoăn không biết có đi không đây”.

“Mày cũng nhận được rồi sao? Hay là hai chúng ta song hành, cùng đi đi?”.

“Được!”. Có người làm bạn, rõ ràng là tốt hơn đi tham dự hôn lễ một mình. Nghĩ như vậy, tảng đá đè nặng trong lòng Kỳ Quyên cũng biến mất, “Tao đến Quê hương lúa gạo thu hoạch nông sản đã”.

“Cùng đi đi, ngô của tao cũng chín rồi!”.

Hai người lập nhóm đến đồng lúa ở Quê hương lúa gạo. Hiện nay kỹ năng trồng trọt của Kỳ Quyên đã đến cấp 80, có thể trồng cao lương cấp cao nhất. Cao lương hai mươi tư tiếng mới chín một lần, cô đã quen với việc hàng ngày sau khi lên mạng là đến đây thu hoạch.

Hai người vừa nói chuyện vừa thu hoạch. Vừa thu hoạch xong hai mảnh đất thì thấy cách đó không xa đột nhiên xuất hiện hai người cưỡi phượng hoàng uy phong lẫm liệt bay đến chỗ họ.

Phượng hoàng là vật cưỡi đắt nhất trong thương thành, không những có thể bay mà cánh còn phát quang, cưỡi nó bay trên trời, nhìn trông rất chói mắt, được coi là đồ xa xỉ mà chỉ có người giàu có trong game mới mua.

Kỳ Quyên đang xuýt xoa hai người đó thật giàu có thì thấy đột nhiên họ dừng lại bên cạnh cô, đồng thời màn hình biến thành màu đỏ chói mắt, ở giữa hiện lên thông báo “Bạn đang bị tấn công”.

Kỳ Quyên lập tức dùng khinh công bay ra phía sau, đồng thời ấn kỹ năng ẩn thân. Đáng tiếc đối phương là pháp sư, trực tiếp tung kỹ năng tấn công theo nhóm trong phạm vi lớn, đánh Kỳ Quyên hiện hình rồi lập tức định thân. Lực tấn công của pháp sư và kiếm khách đều dồn về phía cô. Hoa Đỗ Quyên Nở đáng thương chưa đầy mười giây đã bị giết chết.

Còn Chờ Một Ngày Nắng… thì đã biến thành một xác chết từ lâu.

[Phụ cận] [Hoa Đỗ Quyên Nở]: Chuyện gì vậy?

[Phụ cận] [Chờ Một Ngày Nắng]: Sao lại giết chúng tôi?

[Phụ cận] [Danh Kiếm Phong Lưu]: Còn mặt mũi để hỏi sao?

[Phụ cận] [Tiểu Thảo]: Giành trang bị với Tâm Nhi nhà ta, ta phải giết ngươi, đồ hèn hạ.

Kỳ Quyên sững người một lúc lâu mới nhận ra mục đích của đối phương. Chả trách mấy cái tên này nhìn rất quen. Thì ra là chồng và bạn thân của Tiểu Tâm.

Sau khi họ đi, Tiêu Tinh mới chửi trên kênh nhóm: “Thần kinh! Đấu giá trang bị vốn dĩ là ai trả giá cao thì được nhận, làm gì có cái kiểu không mua được thì chạy đến giết người?”.

Kỳ Quyên cũng bó tay, “Thôi, mặc kệ bọn chúng. Chắc là cái con Tiểu Tâm kia sau khi về đã khóc lóc kể khổ với bạn thân, nói chúng ta là ác quỷ ức hiếp nó”.

Tiêu Tinh lại nói: “Nói ra thì cách làm của Bottle hôm ấy rất đáng khen, ngay cả mời hai đứa chúng nó ra khỏi đội cũng rất lịch sự!”.

Nhớ lại lúc ấy Bottle nghiêm túc nói: “Xin lỗi, để hai bạn cùng bang hội chúng tôi lãng phí thời gian lâu như vậy”, Kỳ Quyên không kìm được bật cười, “Ừm, cách làm của anh ấy quả thực rất có phong độ”.

Tiêu Tinh lại hỏi: ‘Thế mày có rung động chút nào không? Chẳng phải mày rất thích mẫu đàn ông chín chắn như vậy sao?”.

Kỳ Quyên sững người, cô rất thích cách làm của Bottle. Hôm ấy anh giúp cô đấu giá trang bị khiến cô rất cảm động. Nhưng cô cũng không rõ rốt cuộc mình có rung động hay không, chỉ là khi nhắc tới Bottle, cô cảm thấy lòng rất ấm áp, bất giác nở nụ cười…

“Sao thế?”. Thấy Kỳ Quyên im lặng một lúc lâu không trả lời, Tiêu Tinh hỏi: “Không phải là e thẹn đấy chứ ^_^”.

Kỳ Quyên lập tức gõ một hàng chữ: “Nói lung tung cái gì đấy! Mày muốn ăn đấm à?”.

“Tao biết mà! Mày thẹn quá hóa giận ^_^”.

“…”. Kỳ Quyên quyết định lờ cô nàng này đi.

Trước đây cô suốt ngày lấy chuyện của Thẩm Quân Tắc ra trêu Tiêu Tinh mà chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày bị Tiêu Tinh trêu lại. Đáng sợ hơn là… mình không biết nói lại thế nào.

Nhóm cố định của bang hội phải tám giờ mới mở nhóm, vẫn còn sớm, Kỳ Quyên liền mang cao lương thu hoạch được đến chỗ của đầu bếp ở Trường An làm thức ăn.

Đột nhiên góc dưới hiện lên thông báo Bottle online. Kỳ Quyên vội vàng nhắn tin: “Sao lại online rồi? Không phải đang ở New York sao, bây giờ bên ấy là sáng sớm đúng không? Đi công tác bận như vậy còn không nghỉ ngơi tử tế…”.

“Xem ra cô rất quan tâm tới cậu ấy?”.

“…”.

“Tôi là bạn của cậu ấy, vào nick của cậu ấy để giúp chỉ huy Phụ Bản”.

“…”.

“Khiến cô thất vọng rồi sao?”.

“…”. Kỳ Quyên thấy hai má nóng bừng, thực ra cũng không phải là cô đặc biệt quan tâm đến anh, chỉ là hỏi theo thói quen mà thôi.

“Đúng rồi, cậu ấy đi công tác nửa tháng, nếu không làm nhiệm vụ vợ chồng hai người đều không lấy được giải thưởng, có cần tôi làm giúp không?”.

Không lấy được giải thưởng cũng chẳng sao, đợi anh về rồi tính. Làm nhiệm vụ vợ chồng với anh em tốt của anh… quả thực là rất kỳ quặc. Kỳ Quyên nghĩ một lúc rồi từ chối thẳng: “Cảm ơn ý tốt của anh, không cần đâu”.

“Ừm”.

Kỳ Quyên im lặng một lúc rồi tò mò hỏi: “Anh và anh ấy là bạn ngoài đời à?”.

“Lúc đầu quen nhau qua chơi game, về sau gặp mặt rồi trở thành bạn ngoài đời. Cậu ấy giúp tôi rất nhiều”.

“Ồ”. Kỳ Quyên im lặng một lúc rồi tò mò hỏi: “Anh ấy là người thế nào?”.

“Tốt tính, rất đẹp trai, hơn nữa hiện tại vẫn độc thân”.

“… Không phải tôi muốn hỏi những điều này”.

“Thế cô muốn hỏi về phương diện nào?”.

“… Thôi, tôi đi làm nhiệm vụ hàng ngày đây”.

Kỳ Quyên không muốn nói chuyện với anh ta nữa. Đối phương dùng tên “Mr. Bottle” nhưng phong cách nói chuyện hoàn toàn khác với Bottle. Điều đó khiến tâm trạng của Kỳ Quyên có chút khó xử lạ lùng.

Trong lòng cô, cái tên Mr. Bottle có một ý nghĩa đặc biệt. Ngày ngày đã quen với việc cùng anh làm nhiệm vụ vợ chồng, cùng đánh Phụ Bản, cùng tham gia đại hội đấu võ. Anh không online, sau khi đăng nhập vào game cô cảm thấy rất vô vị…

Buổi tối, dưới sự chỉ huy của [Phi Nhất Ban], nhóm cố định trong bang hội thuận lợi tận dụng hai tiếng đồng hồ đánh xong Phụ Bản [Thiên Sơn], rớt lại mũ của pháp sư, Kỳ Quyên vội vàng mua giúp Bottle. Như vậy là tất cả các bộ phận trong “bộ trang bị Thu Phong” của Bottle đều đủ cả.

Sau khi Phi Nhất Ban offline, Kỳ Quyên lại mở hai Client, đăng nhập tài khoản của Bottle, chuyển toàn bộ số đá quý mà mình đã tích lũy trong khoảng thời gian gần đây sang cho anh, nạm đá quý cấp 5 vào bộ trang bị Thu Phong cho anh, rồi cường hóa trang bị lên cấp 7…

Tiền trong túi chảy ào ào ra ngoài nhưng Kỳ Quyên không thấy xót tiền một chút nào mà lại thấy rất an tâm.

Cô không thích lợi dụng người khác. Bottle bỏ ra 25 vạn mua cho cô vũ khí tốt nhất, nếu trả tiền anh chắc chắn anh không lấy, đành phải dùng cách này để trả ơn anh. Nhìn trang bị trên người anh vì được nạm đá quý mà phát ra ánh sáng bạc lấp lánh, lúc ấy Kỳ Quyên mới mỉm cười mãn nguyện, out khỏi nick của anh.

Mở Client bên kia thì phát hiện Hoa Đỗ Quyên Nở lại một lần nữa gục dưới đất.

Mấy dòng tin nhắn hệ thống cuối cùng ở góc dưới là:

“Bạn bị Tiểu Thảo tấn công!”.

“Bạn bị Tiểu Như tân công!”.

“Bạn bị Danh Kiếm Phong Lưu giết chết!”.

Lại là mấy người này! Kỳ Quyên không kìm được cau mày, ấn nút sống lại tại chỗ. Vừa mới đứng dậy chưa được năm giây thì đột nhiên một pháp sư xông tới, khống chế cô, tiếp đó lại bị ba người bao vây đánh chết.

[Phụ cận] [Hoa Đỗ Quyên Nở]: …

[Phụ cận] [Danh Kiếm Phong Lưu]: Dậy đi, sợ rồi sao?

[Phụ cận] [Tiểu Thảo]: Chẳng phải có chồng sao? Sao không gọi chồng ngươi đến giúp ngươi? Đồ ngốc.

[Phụ cận] [Danh Kiếm Phong Lưu]: Chắc là bị bỏ rơi rồi, loại phụ nữ này ai dám lấy, ha ha!

Kỳ Quyên vừa cường hóa trang bị cho Bottle xong, thực ra tâm trạng rất vui. Nhưng lại có mấy con ruồi cứ vo ve trước mặt làm phiền cô. Kỳ Quyên im lặng một lúc, quyết định không thèm bận tâm mà quay về địa phủ, mặc kệ bọn chúng.

Đúng lúc ấy, đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói: “Đại tẩu có đó không?”.

Là bang chủ Nam Cung Ức. Anh ta là người quản lý toàn kênh, có thể tự do ra vào các phòng, thấy Kỳ Quyên ở một mình trong căn phòng nhỏ số 3 trong biệt thự, anh ta liền nhảy vào tìm cô.

“Đệ nhìn trên kênh bang hội thấy tẩu bị người của Thiên Nhai Công Hội giết mấy lần liền, chuyện gì vậy?”.

Kỳ Quyên giải thích: “Hôm ấy chúng tôi đi đánh Mộ Tần Thủy Hoàng, rớt lại vũ khí của cầm sư. Cô cầm sư kia đấu giá với tôi. Bottle đã trả 25 vạn giúp tôi đấu giá vũ khí. Chắc là hai người đó không phục, sau khi quay về bang phái đã kể lể, nói xấu tôi. Hôm nay vừa online, tôi bị nhóm bạn thân của cô ta giết chết mấy lần liền”.

“Đấu giá trang bị vốn dĩ là ai trả giá cao thì được nhận, không giành được lại chạy đến giết người thì thật quá đáng”. Nam Cung Ức im lặng một lúc, cười nói: “Đệ quen bang chủ của Thiên Nhai Công Hội, có cần đệ ra mặt nói chuyện với họ không?”.

Kỳ Quyên vội nói: “Không cần đâu, ân oán cá nhân, không cần thiết phải liên lụy đến cả bang hội”.

“Thôi được, vậy có vấn đề gì nhớ tìm đệ”.

“Biết rồi, thưa bang chủ đại nhân”.

(2)

Vốn dĩ Kỳ Quyên tưởng rằng mấy tên đó truy sát cô chỉ là nhất thời tức giận, không bận tâm tới chúng thì thôi. Nhưng Kỳ Quyên quên rằng có một số kẻ thích bắt nạt kẻ yếu. Mình không đánh trả, hắn lại tưởng rằng mình sợ hắn, càng muốn ức hiếp mình.

Thậm chí chúng còn mua đạo cụ đắt đỏ ở thương thành là “Thiên lý nhãn”, chuyên môn bám theo vị trí của Kỳ Quyên.

Thực ra cô chẳng sợ ai cả, nếu một chọi một, đối thủ của cô không quá mười người. Nhưng đối phương cậy người đông thế mạnh, lần nào cũng lập nhóm đánh cô, một nhũ mẫu một pháp sư cộng thêm một kiếm khách, cô có giỏi đến đâu cũng không đánh lại được ba tên. Huống hồ ba tên đó đều rất giàu có, trang bị đều được cường hóa đến cấp 8, quần áo trên người lấp lánh nhìn mà chói mắt, sức tấn công cũng vô cùng lợi hại.

Sau mấy lần bị bao vây chặn đánh ở ngoại ô, cuối cùng Kỳ Quyên không thể nhẫn nhịn được nữa.

Cô nhắn tin riêng cho Nam Cung Ức: “Tôi tạm thời rút khỏi bang, đi giải quyết mấy kẻ thần kinh kia”. Chuyện cô tự gây ra, cô không muốn liên lụy đến cả bang hội. Thiên Nhai Công Hội là công hội lớn nhất máy chủ, cao thủ nhiều như sao trên trời. Lúc này mà mở bang chiến, hoàn toàn không có lợi với Nam Cung Thế Gia yếu thế hơn.

Nam Cung Ức vội nhắn lại: “Đừng, rút cái gì mà rút! Tẩu vì chuyện này mà rút khỏi bang là coi thường đệ! Cùng lắm thì đánh bang chiến đi, ai sợ ai!”.

“Đừng kích động, đánh bang chiến sẽ làm lòng người phân tán”.

Mặc dù bình thường Nam Cung Ức lúc nào cũng nhăn nhở nhưng khi gặp vấn đề mang tính nguyên tắc này thì lại rất cố chấp, “Chẳng sao cả, những người có thể ở lại đánh bang chiến mới là người thật sự thích bang hội này. Những người vì chúng ta qua được Phụ Bản mà vào để kiếm chác trang bị, muốn đi thì đi, đệ sẽ không giữ bọn họ”.

“…”.

“Chuyện này tẩu cứ để yên, đệ cùng Bottle tìm bang chủ của họ nói chuyện”.

Hơn mười một giờ tối, đột nhiên Bottle online. Anh vừa online đã bị Nam Cung Ức kéo vào phòng tối. Hai người bàn bạc bí mật một hồi, sau đó cùng biến mất. Kỳ Quyên nhìn thấy vị trí của họ trong list bạn thân, chính là kênh chat voice của Thiên Nhai Công Hội.

Mười phút rồi vẫn chưa thấy họ quay về, Kỳ Quyên không khỏi có chút lo lắng. Hai người họ đến công hội tìm bang chủ đối phương, liệu có bị bao vây tấn công, cố tình làm khó không?

Cô không kìm được chat riêng với Nam Cung Ức: “Hai người đàm phán thế nào rồi?”.

Nam Cung Ức trả lời: “Hòa giải rồi, ha ha!”.

“…”. Chuyện này thật quá bất ngờ, vốn dĩ Kỳ Quyên tưởng hai bang phái sẽ đánh nhau.

“Kỹ năng ngoại giao của Bottle nhà tẩu thật lợi hại! Mấy câu thôi mà đã giải quyết xong mọi chuyện!”.

“Anh ấy nói thế nào?”.

“Huynh ấy nói: Tôi đấu giá trang bị vì người mình thích thì có gì là sai? Nhóm đấu giá vốn dĩ có quy định là ai trả giá cao thì được nhận, không giành được trang bị ngày nào cũng lập nhóm giết người thì thật quá đáng. Nếu các anh tức giận thì đến giết tôi đi. Tôi mới là kẻ ra giá, đừng đi tìm Đỗ Quyên nhà tôi làm phiền cô ấy”.

Nam Cung Ức cố tình bắt chước giọng điệu của Bottle, tâm trạng của Kỳ Quyên liền trở nên phức tạp.

Đấu giá trang bị vì người mình thích thì có gì là sai… Đừng đi tìm Đỗ Quyên nhà tôi làm phiền cô ấy…

Những lời này đều là của Bottle. Mặc dù nói khi đàm phán với đối phương, rất có thể chỉ là diễn kịch cho đối phương xem, nhưng Kỳ Quyên nghe Nam Cung Ức thuật lại như thật, đột nhiên tim đập nhanh đến kỳ lạ.

Anh thích cô… sao?

Chắc là không đâu, chẳng phải lúc đầu hai người đã nói chỉ làm bạn rồi sao?

Bỏ qua cảm giác xao động kỳ lạ trong tim, Kỳ Quyên cố làm ra vẻ bình tĩnh hỏi: “Sau đó thì sao? Người của Thiên Nhai Công Hội phản ứng thế nào?”.

Nam Cung Ức cười nói: “Hôm nay thật trùng hợp, bọn đệ vừa nói xong thì lại có người đến gây chuyện. Cái cô Tiểu Tâm trong công hội đã lập rất nhiều nick phụ đi lừa trang bị ở bên ngoài, lại còn kết hôn với mấy anh chàng khác nhau. Không ngờ trong số đó có hai người quen nhau, khi gửi ảnh vợ cho nhau phát hiện vợ của hai người đều là cùng một người. Thế là bị lộ”.

“…”. Kỳ Quyên không còn gì để nói, cô em đó cũng thật “mạnh bạo”, lấy chồng bao nhiêu lần!

“Hôm nay khi bọn đệ sang đó, vừa hay mấy người đó đến Thiên Nhai Công Hội làm cho ra lẽ. Cô em đó thật khoa trương, khóc lóc trước mặt cả đám người. Bang chủ của Thiên Nhai Công Hội vô cùng khó chịu, liền khóa IP của cô ta, đá cô ta ra khỏi công hội!”.

“…”.

“Đệ và Bottle đang định đi báo thù cho tẩu, tẩu có đi không?”.

“Ok!”.

Kỳ Quyên đã nén một bụng tức từ lâu, mấy hôm nay chỉ cần ra ngoại ô là bị truy sát, bao vây chặn đánh. Cô đã ngán đám người ấy đến tận cổ rồi.

Đúng lúc ấy, Bottle cũng dùng kỹ năng truyền gọi vợ chồng mời cô đến bên cạnh. Kỳ Quyên không nghĩ ngợi gì mà ấn đồng ý. Cảnh tượng trước mắt lập tức biến thành Quê hương lúa gạo quen thuộc.

Bottle và Nam Cung Ức đứng cạnh ruộng lúa, trước mặt là Tiểu Thảo bị định thân.

Cô nàng Tiểu Thảo này Kỳ Quyên có ấn tượng rất sâu sắc. Cô ta là một pháp sư, mở miệng ra là chửi cô hèn hạ, nói năng rất khó nghe. Mỗi lần ra ngoại ô Kỳ Quyên đều bị cô ta đánh úp, định thân, sau đó bị đám Danh Kiếm Phong Lưu xông tới bao vây, khiến Kỳ Quyên vô cùng tức giận.

Lúc này, Tiểu Thảo bị Bottle định thân trong tư thế đang lao đi trông rất nực cười.

Bottle nói trên kênh phụ cận: “Tôi giúp cô khống chế cô ta, qua đây từ từ đánh đi”.

Kỳ Quyên bước tới, đột nhiên Bottle ném một chiếc gậy gỗ dưới đất, mỉm cười nói: “Dùng cái này”.

Kỳ Quyên không còn gì để nói!

Cách báo thù của Bottle thật xấu xa! Chiếc gậy gỗ này là do NPC phát cho tất cả người chơi ở làng tân thủ khi ở cấp 1. Khả năng công kích vô cùng thấp, dùng để đánh “lợn rừng” ngoài làng tân thủ!

Kỳ Quyên nhặt gậy gỗ với tâm trạng phức tạp rồi đánh cô nàng kia một cái.

[Hệ thống]: Gậy gỗ của bạn tấn công Tiểu Thảo tạo thành 1 điểm thương tổn.

[Phụ cận] [Tiểu Thảo]: …

[Phụ cận] [Mr. Bottle]: Chính cô nói bảo cô ấy gọi chồng đến giúp đúng không? Tôi không muốn cô thất vọng nên đã đến.

[Phụ cận] [Tiểu Thảo]: Bị bệnh à! Muốn giết thì nhanh lên! Tôi còn làm nhiệm vụ!

Kỳ Quyên lại vung một gậy về phía cô ta.

[Hệ thống]: Gậy gỗ của bạn tấn công Tiểu Thảo tạo thành 1 điểm thương tổn.

[Phụ cận] [Nam Cung Ức]: Ha ha, hai người cứ từ từ nói chuyện, đệ dẫn mọi người trong bang đi đánh chiến trường đây.

[Phụ cận] [Mr. Bottle]: Ok, hôm nay cảm ơn nhé.

[Phụ cận] [Nam Cung Ức]: Không cần khách sáo với đệ.

Sau khi Nam Cung Ức đi, Kỳ Quyên tiếp tục vung gậy đánh cô ta.

Hai người vừa đánh vừa nói chuyện trên YY. Bottle nói: “Đúng rồi, nhóm bạn thân của Tiểu Tâm đã bị Thiên Nhai Công Hội đá ra khỏi bang rồi”.

“Tôi nghe Nam Cung Ức nói rồi”.

“Lúc nãy lướt qua list bạn bè mới phát hiện cái cô Tiểu Tâm này ở trong list bạn bè của tôi, mở nhật ký chat thì cách đây không lâu cô ta còn tìm tôi, nói cô ta với chồng nảy sinh mâu thuẫn, rất buồn, có thể lên YY nói chuyện với cô ta được không, nhân tiện giảng giải cho cô ta cách chơi của cầm sư. Tôi thấy cái tên này không quen nên mặc kệ cô ta”.

Kỳ Quyên vội giải thích: “Lần trước anh đi công tác, tôi đã cùng cô ta đánh Phụ Bản một lần, tiện tay add nick. Ặc, chưa được sự đồng ý của anh, xin lỗi nhé”.

“Không sao”. Bottle không hề bận tâm tới chuyện nhỏ này, im lặng một lát, mỉm cười nói: “Nghe nói cô ta đã dùng cách này để lừa người khác, gọi người ta lên kênh chat voice nói chuyện. Giọng nói của cô ta rất ngọt ngào, nửa đêm khóc lóc, rất nhiều người mềm lòng. Máy chủ của chúng ta có ít nhất năm anh chàng bị cô ta lừa kết hôn. Hôm nay tất cả tập trung ở Thiên Nhai Công Hội để nói lý lẽ”.

“…”. Thì ra “thánh nữ” trong game không phải là truyền thuyết, may mà Bottle không bị lừa.

Kỳ Quyên nhịn cười hỏi: “Đúng rồi, sao đột nhiên lúc này anh lại vào game?”.

Bottle trả lời: “Bạn tôi nhắn tin nói là nhìn thấy cô bị người ta truy sát, buổi chiều tôi không có việc gì nên đăng nhập xem sao. Gần đây cậu ta không thể giúp tôi chỉ huy Phụ Bản. Chuyện cậu ta chơi game bị sếp phát hiện và mắng cho một trận”.

“Phi Nhất Ban?”.

“Ừm, chính là cậu ta”.

“Anh ta nói lúc đầu hai người quen nhau qua game, về sau trở thành bạn ngoài đời”.

“Ừm, mấy năm trước cậu ta còn học đại học, chúng tôi quen nhau khi cùng chơi game, về sau khi cậu ta tìm việc, tôi đã giúp cậu ta đôi chút”.

“Vậy à…”.

“Cô có hứng thú với cậu ta à?”.

“Không, chỉ hỏi vậy thôi. Cảm giác anh ta rất lạnh lùng, lúc chỉ huy từ đầu đến cuối đều không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào”.

Ôn Bình mỉm cười nói: “Đúng vậy, rất lạnh lùng”.

Hai người say mê nói chuyện, quên luôn cô nàng Tiểu Thảo.

Tiểu Thảo bị khống chế đứng im tại chỗ, chết không chết được, ức chế đến ói máu. Càng ức chế hơn là Hoa Đỗ Quyên Nở lúc đầu còn cầm gậy đánh cô ta, về sau không có động tĩnh gì, đánh cũng không đánh, cứ đứng im ở đó.

Cuối cùng Tiểu Thảo không thể nhẫn nhịn được nữa, rút luôn nguồn điện.

Một tuần sau, sự kiện “ngũ phu môn” gây chấn động máy chủ Mộng Giang Nam cuối cùng cũng hạ màn.

Phóng viên của diễn đàn đăng tin, nữ chính Tiểu Tâm nhờ vào giọng nói ngọt ngào của mình, suốt ngày hát bài hát đáng yêu trên kênh chat voice, lập năm nick phụ trong game, tìm năm người chồng. Năm anh chàng bi kịch ấy cuối cùng đã liên minh với nhau, truy sát Tiểu Tâm trong toàn máy chủ tới mức không còn chỗ dung thân. Cuối cùng nhóm bạn thân Tiểu Tâm, Tiểu Vân, Tiểu Thảo các loại cùng xóa nick bỏ đi.

Nghe nói họ lại đến máy chủ Điệp Luyến Hoa bên cạnh, đổi tên bắt đầu chơi lại.

Các anh chàng ở máy chủ Điệp Luyến Hoa bày tỏ cảm thấy rất áp lực!

Còn Danh Kiếm Online sau mấy tháng thử nghiệm công khai cũng đón một đợt nâng cấp trong phạm vi lớn. Cấp 80 mới tăng thêm cách chơi Phụ Bản hàng ngày, nhiệm vụ phá án và hai người vượt quan, hệ thống vật nuôi cũng chính thức được mở.

Quan trọng hơn là Danh Kiếm Online mời một người phát ngôn rất có tầm ảnh hưởng: Mạc Phi.

Trang chủ chính là tấm áp phích hình anh ta. Mạc Phi mặc áo màu xanh lam, tay cầm thanh kiếm, hóa trang thành hình tượng kiếm khách trong game, tư thế vung kiếm đẹp tới mức không thể diễn tả được bằng lời. Đồng thời Danh Kiếm Online cũng đưa ra ca khúc chính cùng tên “Danh kiếm”, do tác giả Thịt Kho Tàu của tiểu thuyết nguyên tác đích thân viết lời, Mạc Phi viết nhạc và biểu diễn.

Có thần tượng làm người phát ngôn, lại thêm sự PR rầm rộ, đột nhiên trong game có thêm rất nhiều người mới, bỗng chốc trở nên vô cùng náo nhiệt. Kỳ Quyên cũng thu nhận thêm vài tiểu đồ đệ ngu ngơ, suốt ngày đưa họ nâng cấp làm nhiệm vụ, vô cùng bận rộn.

Thời gian trôi đi thật nhanh, thoắt cái đã đến trung tuần tháng chín.

Hôm nay, đột nhiên Nam Cung Ức nói trên bang hội: “Mọi người quen nhau lâu như vậy rồi mà vẫn chưa từng gặp mặt. Ngày 1 tháng 10 là sinh nhật của tôi, đúng vào dịp nghỉ quốc khánh. Tôi mời mọi người đi ăn bữa cơm. Những người ở gần thành phố B, nể mặt tôi thì ra ngoài tụ tập! Cả bang chủ và phó bang chủ đều đi, ba anh chàng đẹp trai chờ mọi người, đến hay không mọi người tự nghĩ đi”.

Bang chủ của Nam Cung Thế Gia là Nam Cung Ức, phó bang chủ là Mr. Bottle và Nam Cung Mặc. Theo cách nói của cậu ta là ba người đều đi sao?

Kỳ Quyên có chút nghi ngờ, nhắn tin hỏi cậu ta: “Ba người đều ở thành phố B à?”.

Nam Cung Ức đáp: “Vâng, em và Nam Cung Mặc là bạn học, cùng học đại học ở thành phố B, không ngờ Bottle cũng làm việc ở đây, thật trùng hợp!”.

Kỳ Quyên: “… Thực ra tôi cũng ở thành phố B”.

“Không phải chứ! Thế thì chị nhất định phải đến đấy! Chúng em đều rất muốn gặp chị Đỗ Quyên!”.

“Ờ… để tính sau. Xem xem đến lúc ấy có thời gian không”.

Thực ra mọi người trong bang hội đều rất thân nhau, gặp nhau ăn bữa cơm là chuyện bình thường. Huống hồ Nam Cung Ức đón sinh nhật, chủ động mời mọi người ăn cơm, cô ở thành phố, không đi thì cũng thật không nể mặt.

Nhưng Kỳ Quyên cảm thấy đi thì rất ngại, nếu Bottle cũng đi, mình gặp anh ấy rồi biết nói gì đây…

Dù sao thì cũng là vợ chồng trong game, mặc dù giữa hai người không có gì nhưng trong mắt mọi người, họ là một cặp rất ân ái, suốt ngày đóng cửa trong phòng tối nói chuyện. Bottle lại còn vì cô mà ném tiền mua vũ khí với giá cao, thậm chí nói cô là người anh thích trước mặt người của Thiên Nhai Công Hội…

Nói hai người chỉ là bạn chắc chẳng ai tin.

Kỳ Quyên nghĩ một lúc, vẫn quyết định không tham gia buổi gặp gỡ giữa những người bạn trên mạng. Ngộ nhỡ bị người ta trêu lại không biết làm thế nào.

Tám giờ tối, đột nhiên góc dưới hiện lên thông báo Mr. Bottle online. Ở New York lúc này là sáng sớm, Kỳ Quyên vội vàng nhắn tin hỏi anh: “Sáng sớm anh lên mạng làm gì? Chẳng phải mấy hôm nay rất bận sao?”.

Trước đó anh nói gần đây rất bận, liên tiếp mấy ngày không lên mạng, không ngờ lúc này lại mò lên.

Bên kia im lặng một lúc mới trả lời: “Tôi về nước rồi:)”.

Biểu tượng mặt cười quen thuộc khiến tâm trạng của Kỳ Quyên bỗng chốc vui vẻ hẳn lên.