Mối tình đầu của nàng Bọ Cạp - Chương 17 - Phần 3 - 4

(3)

Anh quay về, cuộc sống trong game cũng trở nên phong phú hơn, tám giờ tối lập nhóm Phụ Bản bang hội, mười giờ đánh xong, sau đó đi làm nhiệm vụ vợ chồng, tham gia đấu võ, đánh đến mười một giờ lại đi làm nhiệm vụ hàng ngày và trò hai người vượt quan mới mở, mười hai giờ đến Quê hương lúa gạo trồng trọt, thu hoạch, làm thức ăn… rồi lên giường đi ngủ.

Trước đó cô luôn cảm thấy đăng nhập vào game rất nhạt nhẽo, bây giờ thì không có đủ thời gian.

Khi thu hoạch nông sản ở Quê hương lúa gạo, gặp tiểu đồ đệ đi ngang qua, đó là tiểu pháp sư tên Sinh Tố Dâu Tây. Cô bé nhìn thấy Đỗ Quyên liền dừng lại, hỏi trên kênh phụ cận: “Sư phụ, người này là?”.

Cô ngốc này cũng không biết chat riêng mà hỏi thẳng trên kênh phụ cận. Kỳ Quyên vờ như không nhìn thấy.

Bottle cũng hỏi trên kênh phụ cận: “Là đồ đệ Đỗ Quyên mới thu nhận à?”.

“Đúng vậy đúng vậy!”.

“Xin chào, tôi là chồng của sư phụ cô:)”.

“Dạ, chào sư công ạ! Hai người nói chuyện đi, con không làm kỳ đà nữa!”.

Đợi tiểu đồ đệ đi, Kỳ Quyên mới cau mày nói: “Lúc nào anh cũng nói là chồng tôi, như thế người khác sẽ hiểu lầm đấy”.

“Có gì mà hiểu lầm, chúng ta vốn là vợ chồng mà”.

“…”.

“Lẽ nào cô muốn ly hôn với tôi?”.

“…”.

Kỳ Quyên không còn gì để nói, nếu là người khác, dám nói chuyện với cô như vậy, ngang nhiên trêu chọc cô, cô đã sớm xiên cho một nhát rồi. Nhưng đổi lại là anh, cô không thể ra tay được.

Bottle không đùa nữa mà hỏi: “Quốc khánh được nghỉ chứ? Chuyện gặp nhau Nam Cung Ức đã nói với cô chưa?”.

“Nói rồi, quốc khánh tôi phải đi du lịch, chắc là không đến được”. Kỳ Quyên vội vàng kiếm cớ.

“Ồ, thế thì thật đáng tiếc. Họ đều rất muốn gặp cô”.

“Ha ha, có cơ hội tính sau. Dù sao thì ở cùng thành phố, lần sau tôi mời họ đi ăn là được”.

“Ừm, vậy cô ngủ sớm đi”.

Kỳ Quyên nằm trên giường nhưng không hề thấy buồn ngủ.

Trong đầu cứ nhớ lại một vài chi tiết, càng nghĩ càng cảm thấy thái độ của Bottle đối với cô hơi thân mật quá mức. Mặc dù mỗi lần đều nói là đùa nhưng đùa như thế nhiều lần sẽ khiến người ta tưởng thật. Càng đáng sợ hơn là cô không hề thấy phản cảm với kiểu đùa ấy một chút nào. Hơn nữa hôm nay, khi thấy anh nói “Chúng ta vốn là vợ chồng mà”, tim cô đập loạn xạ một cách đáng xấu hổ.

Chết rồi!

Không phải là rơi vào tình yêu trên mạng đấy chứ?

Lúc đầu cô đã thề với Tiêu Tinh, nếu có thể yêu trên mạng thì cô sẽ ăn bàn phím…

Kỳ Quyên trùm chăn lên đầu, buồn bực dúi mặt vào gối, lần đầu tiên mất ngủ.

Ngày 29 tháng 9, Kỳ Quyên đi làm về sớm, chạy đến phố mua sắm mua một bộ váy dạ hội để tham gia hôn lễ, sau đó đến học viện mỹ thuật tìm Tiêu Tinh. Sáu giờ tối là hôn lễ của Tô Thắng và Hà Phương bắt đầu, tham gia hôn lễ của người khác, đến muộn thì không hay.

Kỳ Quyên nhắn tin trước cho Tiêu Tinh, bảo Tiêu Tinh chờ ở cổng trường. Nhưng khi đến trường thì không thấy bóng dáng cô nàng đâu. Kỳ Quyên thấy vẫn còn sớm, liền đi vào lớp tìm cô ấy.

Trước đó đã từng đến học viện mỹ thuật nhiều lần nên cô khá thông thuộc nơi đây, nhanh chóng tìm được Tiêu Tinh. Cô ấy đang cùng các bạn vẽ tranh trong phòng tranh, người đàn ông đứng trên bục giảng là… thầy Ôn?

Kỳ Quyên ngó qua cửa sổ, vừa hay bắt gặp ánh mắt của anh.

Ôn Bình sững người, sau đó liền đi ra khỏi phòng học, đến trước mặt Kỳ Quyên và hỏi: “Đến tìm Tiêu Tinh sao?”.

“Vâng!”.

“Có việc gấp sao?”.

“Không, mọi người cứ học đi, tan học tôi đến tìm cô ấy. Sáu giờ cùng cô ấy đi tham dự hôn lễ của một người bạn”.

“Chả trách cô lại mặc váy dạ hội”. Ôn Bình nhìn cô gái xinh đẹp mặc váy dạ hội trước mặt, mỉm cười, nhìn đồng hồ rồi lại nói: “Bây giờ mới có bốn giờ, hay là cô giúp tôi một việc, sau khi tan học tôi đưa hai người đến đó?”.

“Việc gì vậy?”

“Hôm nay giảng cho sinh viên về kết cấu cơ thể người, người mẫu có việc đột xuất không thể đến được, cô có thể làm người mẫu cho tôi trong một tiết học được không?”.

Kỳ Quyên sững người, cô đã từng nghe nói học viện mỹ thuật mời người mẫu trong giờ học nhưng bản thân chưa bao giờ làm nên vội vàng từ chối: “Xin lỗi, tôi không biết làm người mẫu…”.

Ôn Bình mỉm cười nói: “Không sao, cô cứ ngồi yên ở đó không nhúc nhích là được. Tôi đã giảng xong bài rồi, họ chỉ vẽ cô thôi”.

“Ồ, chỉ ngồi là được, đúng không?”. Không phải vẽ tranh khỏa thân là được. Mặc dù Kỳ Quyên không hiểu về nghệ thuật nhưng cô cũng nghe nói học viện mỹ thuật thường xuyên mời người mẫu đến vẽ tranh khỏa thân. Cô không phóng khoáng như vậy.

“Ừm, ngồi đó là được”.

Lúc ấy Kỳ Quyên mới gật đầu, “Thôi được!”.

Dù sao thì ngồi ngoài cửa chờ Tiêu Tinh tan học cũng buồn cười, chi bằng vào trong ngồi một lúc.

Thấy Kỳ Quyên nhận lời, Ôn Bình liền mỉm cười mở cửa phòng học mời cô vào, đồng thời giới thiệu với mọi người: “Đây là người mẫu mà tôi đã mời đến, các em hãy căn cứ vào yêu cầu của tôi lúc nãy, vẽ xong trong thời gian một tiết học rồi nộp tác phẩm cho tôi”.

Ôn Bình ân cần nhấc chiếc ghế ở giữa, đặt xuống cạnh Kỳ Quyên, “Ngồi đi”.

Kỳ Quyên gật đầu, ngồi xuống ghế.

Rầm một tiếng, đột nhiên ở vị trí phía bên trái hàng ghế trước phát ra một tiếng động lớn.

Ôn Bình khẽ cau mày: “Tiêu Tinh?”.

“Em, em xin lỗi… hộp màu của em bị đổ…”.

Tiêu Tinh vội vàng thu dọn hộp màu dưới đất, ngước mắt nhìn Kỳ Quyên, ánh mắt vô cùng phức tạp.

Nét mặt của Kỳ Quyên cũng cứng đờ.

Vô số con mắt trong lớp học đều dồn lên mặt cô, giống như nghiên cứu động vật quý hiếm vậy. Điều đó khiến Kỳ Quyên vô cùng khó xử, sau khi hít thở sâu vài lần mới thả lỏng được một chút, ngồi ngay ngắn, nhưng nét mặt vẫn rất không tự nhiên.

Người mẫu… quả nhiên không có kinh nghiệm rất khó làm. Mới ngồi một phút mà sắp gãy cổ rồi.

Ôn Bình thấy dáng vẻ của Kỳ Quyên vô cùng căng thẳng, không kìm được mỉm cười, bước lại, ghé sát vào tai cô, khẽ nói: “Hay là tôi lấy cuốn sách tranh cho cô xem nhé, cô nghiêng người đọc, đừng bận tâm tới ánh mắt của họ, thả lỏng một chút”.

“… Được”.

Ôn Bình lấy một cuốn sách tranh đặt vào tay cô.

Kỳ Quyên cúi đầu nhìn cuốn sách, không ngờ lại thấy cái tên “Ôn Bình” ở ngoài bìa.

Đây là sách tranh của anh sao!

Kỳ Quyên vừa tò mò lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không ngờ anh giỏi như vậy.

Mở trang đầu tiên, loại giấy bóng sờ rất thích, bố cục đơn giản, để lại ấn tượng đầu tiên rất sâu sắc…

Càng lật giở càng kinh ngạc, phong cách vẽ tranh của anh rất đặc biệt, trong cuốn sách tranh có rất nhiều tranh tĩnh vật, những chi tiết được thể hiện tỷ mỉ giống y như thật, hơn nữa anh rất thích dùng gam màu ấm, nhìn tranh sẽ khiến lòng người nảy sinh cảm giác vô cùng yên bình, ấm áp.

Kỳ Quyên càng xem càng say mê, trước đây cô luôn thấy Tiêu Tinh vẽ tranh rất đẹp. Nhưng lúc này nhìn sách tranh của Ôn Bình mới biết thế nào là cao thủ thực sự. Rất nhiều tranh nếu không viết tên tác giả ở góc dưới, thậm chí Kỳ Quyên còn ngỡ rằng đó là tác phẩm của họa sĩ nước ngoài nổi tiếng.

Kỳ Quyên cúi đầu, chăm chú nhìn sách tranh mà không hề phát hiện Ôn Bình cũng dựng giá vẽ tranh ở một chỗ trống trong lớp, nhìn về phía cô với ánh mắt dịu dàng, khẽ cầm bút vẽ.

Vừa hay Tiêu Tinh ngồi bên cạnh anh, khẽ tám chuyện: “Thầy cũng muốn tự tay vẽ sao?”.

Ôn Bình mỉm cười, “Thầy giáo tốt dĩ nhiên phải lấy mình làm gương cho các em”.

“…”.

Xí, đuôi cáo sắp vểnh lên trời rồi, nếu không phải Kỳ Quyên làm mẫu, còn lâu anh mới động bút.

Một tiết học nhanh chóng kết thúc, sinh viên lần lượt nộp bài rồi rời khỏi phòng học.

Ôn Bình đến gần Kỳ Quyên, khẽ hỏi: “Ngồi một tiết có mệt không?”.

Kỳ Quyên xoa bóp cái cổ mỏi nhừ, cười nói: “Bình thường. Xem tranh cũng không mệt”. Liếc nhìn bài tập của sinh viên trên tay anh, “Tranh của sinh viên của thầy, tôi có thể xem được không?”. Kỳ Quyên rất tò mò không biết họ vẽ mình như thế nào.

Ôn Bình mỉm cười, “Dĩ nhiên là được”.

Kỳ Quyên nhận từ tay anh một tập tranh dày, xem từ đầu đến cuối.

Sinh viên của Học viện Mỹ thuật này quả nhiên rất có tài, mười mấy bức tranh mặc dù vẽ cùng một người nhưng phong cách thì hoàn toàn khác nhau. Nhìn những người này vẽ mình đẹp như vậy, Kỳ Quyên thật sự rất muốn mang hết về làm kỷ niệm...

Ôn Bình thấy dáng vẻ ngỡ ngàng của cô khi xem tranh, không kìm được hỏi: “Trước đây chưa từng vẽ tranh chân dung sao?”.

Kỳ Quyên lắc đầu, “Chưa, cùng lắm là dùng máy ảnh 360 tự chụp, sau đó dùng hiệu ứng vẽ phác họa, đúng là kém xa với tranh chân dung thực sự”.

Ôn Bình quay người lấy một bức tranh trên giá vẽ của mình, mỉm cười nói: “Bức này tặng cô làm kỷ niệm”.

Kỳ Quyên nhận bức tranh trên tay anh, không khỏi tròn mắt ngạc nhiên.

Quá giống!

Cô gái trong bức tranh tay cầm cuốn sách, đang cúi đầu chăm chú đọc, gương mặt nghiêng bị ánh nắng bên ngoài cửa sổ bao trùm, lông mày giãn ra, khóe miệng khẽ nở nụ cười. Trong bức tranh này, đừng nói là động tác, thần thái giống hệt cô, ngay cả những chi tiết trên ngón tay cũng vẽ giống y như thật, chẳng khác nào dùng máy ảnh chụp rồi dùng hiệu ứng vậy.

Kỳ Quyên ngỡ ngàng rất lâu mới nghi ngờ hỏi lại: “Đây là… thầy vẽ sao?”.

Ôn Bình gật đầu nói: “Tác phẩm của sinh viên không thể tùy tiện tặng người khác, chỉ có thể lấy tranh tôi vẽ tặng cô thôi”.

“… Vẽ quá đẹp, cảm giác như đang soi gương vậy”. Kỳ Quyên ôm bức tranh trong lòng mà không giấu được vẻ vui sướng, “Về nhà phải đóng khung treo lên mới được”.

Ôn Bình mỉm cười, ánh mắt cũng trở nên vô cùng dịu dàng, “Cô thích là được”.

“Cảm ơn anh”. Kỳ Quyên mất tự nhiên trước ánh mắt của anh, vội vàng cúi đầu xem giờ rồi nói: “Tôi phải đi rồi, Tiêu Tinh đâu?”.

“Chắc là vào nhà vệ sinh. Đợi cô ấy quay lại hai người cùng xuống dưới chờ tôi. Tôi đi lấy xe”.

“Không cần phiền anh…”.

“Bây giờ đã năm giờ rồi, đi tàu điện ngầm e là không kịp”.

Ôn Bình xuống dưới lấy xe, Tiêu Tinh cũng quay về từ nhà vệ sinh. Thấy Kỳ Quyên cầm tranh trên tay, ngạc nhiên nói: “Đây, đây là tranh thầy Ôn vẽ à? Thầy ấy tặng mày?”.

Kỳ Quyên đắc ý gật đầu, “Đúng vậy, coi như thù lao làm người mẫu. Đẹp đấy chứ?”.

Tiêu Tinh nhìn cô với ánh mắt phức tạp, “Rất nhiều người mời thầy ấy vẽ mà thầy ấy chẳng buồn cầm bút đấy! Mày biết không? Chỉ bức tranh trên tay mày, nếu thầy ấy muốn, sửa lại kỹ một chút là có thể mang đến triển lãm bán đấu giá đấy…”.

Kỳ Quyên kinh ngạc thốt lên: “Anh ta nổi tiếng vậy sao?”.

“Triển lãm tranh quốc tế New York dạo trước, thầy ấy được ban tổ chức mời đi tham gia triển lãm đấy”.

“…”.

“Thầy ấy rất có tài năng hội họa. Năm mười mấy tuổi, vì học vẽ mà đã cãi nhau với người nhà, mẹ thầy ấy cắt nguồn kinh tế của thầy ấy, ngay cả học phí cũng không cho… Về sau tao mới biết, thầy ấy làm gia sư cho tao là để kiếm tiền học phí. Hồi ấy thầy ấy làm gia sư cho mười học sinh liền cơ”.

Kỳ Quyên liền cảm thấy thương anh, “Thê thảm vậy sao…”.

“Ừm, hoàn cảnh của thầy ấy rất phức tạp, sau này mày từ từ mà tìm hiểu. Dù sao… thầy ấy có thể đích thân vẽ tranh cho mày, lại còn tặng tranh cho mày, tao cảm thấy chuyện này rất đáng tin”.

Kỳ Quyên ngơ ngác, “Mày nói cái gì đáng tin?”.

“Tiêu Tinh”. Đột nhiên ngoài cửa vang lên giọng nói quen thuộc, ngắt lời hai người, ngoảnh đầu lại thì nhìn thấy Ôn Bình mỉm cười đứng ở cửa, “Hai người còn nói chuyện nữa là muộn đấy”.

Tiêu Tinh lập tức đứng thẳng lên, “Em biết rồi ạ, chúng ta mau đi thôi, hơn năm giờ rồi”.

(4)

Đúng giờ tan tầm, tình trạng tắc đường khá nghiêm trọng. Ôn Bình rẽ sang đường vành đai, đổi sang tuyến đường mặc dù rất xa nhưng khá thông thoáng.

Xe chạy rất nhanh, Tiêu Tinh và Kỳ Quyên cùng ngồi ở ghế sau, hai người đều im lặng không nói gì.

Đột nhiên điện thoại của Tiêu Tinh đổ chuông, nhấc máy liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Thẩm Quân Tắc vang lên bên tai: “Em đi tham dự hôn lễ của bạn đúng không? Quần áo và phong bì đều để ở nhà”.

“Á, lúc đi ra khỏi nhà vội quá…”.

“Được rồi, em cứ đến hội trường đi, anh mang đến cho em”.

“Vâng, vậy làm phiền anh”.

“…”.

“Sao vậy?”.

“Tham dự hôn lễ của bạn thân, chẳng phải là nên mang theo một nửa đi sao? Hình như em hoàn toàn không thông báo với anh?”.

“Em đưa Kỳ Quyên đi rồi”.

“… Lát nữa gặp”.

Giọng nói của Thẩm Quân Tắc vang ra khỏi điện thoại, dường như đang cố kìm nén nỗi giận dữ. Ôn Bình ngồi trên ghế lái nhịn cười khẽ ho một tiếng. Kỳ Quyên ngao ngán ngoảnh đầu đi, trong lòng không kìm được chửi thầm: Tiêu Tinh, mày đúng là đồ ngốc!

Đường đi thông thoáng, chẳng mấy chốc đã đến hội trường hôn lễ.

Chú rể Tô Thắng tốt nghiệp Học viện Luật của trường T, cô dâu Hà Phương là học sinh ưu tú của Học viện Ngoại thương, hai người tổ chức hôn lễ ở thành phố B, những bạn học có thể đến được hầu như đều đến đủ. Thêm vào đó Tô Thắng đặc biệt yêu cầu mang theo người thân. Khách khứa ở cửa khách sạn cứ nườm nượp qua lại, ai cũng có đôi có cặp, khoa trương hơn là mang theo cả con cái.

Hoa tươi, bóng bay, thảm đỏ, không khí lãng mạn của buổi hôn lễ khiến người độc thân như Kỳ Quyên rất ức chế.

Thẩm Quân Tắc đã sớm phóng xe đến đó, bước lại chào Ôn Bình một tiếng rồi kéo Tiêu Tinh vào nhà vệ sinh.

“Làm gì vậy…”.

“Mau đi thay chiếc quần bò dính màu của em đi, em sẽ không tham dự hôn lễ với bộ dạng này đấy chứ?”.

Tiêu Tinh nhìn Kỳ Quyên với ánh mắt cầu cứu. Kỳ Quyên quay mặt đi nhìn không khí.

Thẩm Quân Tắc lôi Tiêu Tinh đi, còn lại Kỳ Quyên và Ôn Bình ở trong xe, cả hai im lặng không nói gì. Nhìn các bạn cũ dắt theo người nhà đi tham dự hôn lễ, quả thực Kỳ Quyên rất áp lực. Đợi lát nữa sau khi vào chỗ, nhất định sẽ bị một đám người thẩm vấn về tình trạng hôn nhân. Cô không phải là người cuối cùng chưa lấy chồng trong lớp thật đấy chứ…

Kỳ Quyên nghĩ rất lâu mới chần chừ mở miệng nói: “Thầy Ôn, thầy có bận việc gì không?”.

Ôn Bình quay đầu lại, “Tối nay không có việc gì. Sao vậy?”.

“Thầy có thể đóng giả làm bạn trai của tôi, cùng tôi đi… tham dự hôn lễ được không?”. Nói rồi liền ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn vào mắt đối phương. Kỳ Quyên cảm thấy đưa ra yêu cầu này thật là mất mặt. Nhưng cả lớp chỉ còn một mình cô độc thân. Nếu không đưa bạn trai đến, cô sẽ bị đám bạn nhiều chuyện kia hỏi đến phát điên mất.

Thấy Ôn Bình không trả lời, Kỳ Quyên vội đỏ mặt nói: “Thôi, tôi chỉ buột miệng nói vậy thôi”.

Nhưng đột nhiên Ôn Bình nói: “Được thôi, rất sẵn lòng”.

“…”. Kỳ Quyên quay sang thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh.

Ôn Bình nhìn cô, mỉm cười nhắc lại: “Tôi rất vinh hạnh có thể giúp cô chuyện này”.

Sau khi gửi xe trong bãi đỗ xe, hai người cùng xuống xe, Ôn Bình giơ tay rất tự nhiên, “Nào, làm ra vẻ thì cũng phải làm giống một chút”.

Kỳ Quyên gật đầu với tâm trạng phức tạp, khẽ khoác tay anh.

“Ôi, Kỳ Quyên! Lâu rồi không gặp!”. Vừa vào cửa đã có một người phụ nữ bước tới, ôm Kỳ Quyên rất chặt rồi nhìn Ôn Bình đứng cạnh, tươi cười nói đùa: “Cuối cùng hôm nay cũng chịu mang bạn trai đến rồi à?”.

Kỳ Quyên lập tức vào vai, “Đúng vậy, nếu không dẫn tới, mình sẽ bị các cậu lôi ra ngoài đường bán thanh lý mất”.

“Ha ha, Tiểu Quyên, cậu vẫn dí dỏm như vậy. Không giới thiệu anh chàng đẹp trai này sao?”.

Ôn Bình mỉm cười đưa tay, “Xin chào, tôi là Ôn Bình”.

“Xin chào, tôi là bạn ở cùng ký túc với Kỳ Quyên hồi học đại học. Không thể không nói, anh đứng cùng với Tiểu Quyên của chúng tôi thật sự rất xứng đôi”.

Ôn Bình mỉm cười: “Cảm ơn cô”.

“Ấy? Kia chẳng phải là Kỳ Quyên sao?”. Lại có một bạn học nhìn thấy người quen bước lại chào hỏi, “Vị này là?”.

Kỳ Quyên gượng cười, “Bạn, bạn trai mình”.

Người kia lập tức giơ tay, “Xin chào xin chào, rất hân hạnh, tôi là lớp trưởng lớp Kỳ Quyên”.

Ôn Bình cũng phối hợp ăn ý đưa tay ra, “Xin chào lớp trưởng”.

“…”.

Oh my God!

Đầu Kỳ Quyên sắp nổ tung, từ khi tốt nghiệp đại học đến nay, có rất nhiều bạn cô chưa từng gặp lại, hôm nay Tô Thắng kết hôn, rất nhiều bạn đến dự, sắp bằng với họp lớp rồi!

Kỳ Quyên vốn không thích những nơi ồn ào. Bạn học cũ tụ tập lúc nào cũng nói đến những chuyện nực cười hồi sinh viên, còn có người đùa cợt nhắc đến chuyện chú rể đã từng theo đuổi Kỳ Quyên. Kỳ Quyên chỉ cảm thấy vô cùng khó xử.

Nghi thức hôn lễ kết thúc, cô dâu chú rể bắt đầu đi từng bàn mời rượu, chẳng mấy chốc đã đến bàn của Kỳ Quyên. Mọi người đều đứng dậy, nâng ly chúc mừng: “Tân hôn vui vẻ!”.

“Cảm ơn”. Hôm nay Tô Thắng mặc complet trắng, trông rất phong độ. Khi đi đến trước mặt Kỳ Quyên, anh ta liếc nhìn Ôn Bình đứng cạnh và hỏi: “Vị này là?”.

Ôn Bình đưa tay ra, “Tôi là bạn trai của Kỳ Quyên”.

Tô Thắng bắt tay anh, ghé sát tai anh, khẽ hỏi: “Quá trình theo đuổi cô ấy chắc chắn là rất khó đúng không?”.

Ôn Bình gật đầu, “Quả thực rất khó”.

Tô Thắng ngừng một lát, lại nói: “Cô ấy là một cô gái rất tốt, hãy biết trân trọng”.

Ôn Bình mỉm cười, “Tôi biết”.

Hai người nâng ly, trong lòng đều hiểu.

Sau khi cô dâu chú rể sang bàn khác, Kỳ Quyên không kìm được hỏi: “Lúc nãy cậu ta nói thầm gì với anh vậy?”.

Ôn Bình cười nói: “Mấy câu xã giao thôi mà”.

Kỳ Quyên cũng không hỏi nhiều, nói chuyện với mấy cô bạn bên cạnh về tình hình công việc.

Bàn này đều là bạn ở cùng ký túc với Kỳ Quyên và chồng của họ. Mấy cô gái sau khi tốt nghiệp đã nhiều năm không gặp, khó khăn lắm mới tụ tập lại, cũng không biết là ai dẫn đầu, đột nhiên bắt đầu oẳn tù tì uống rượu. Mấy anh chồng ngồi cạnh muốn ngăn cũng không ngăn được.

Kỳ Quyên vốn là người phóng khoáng, hồi học đại học còn là trưởng phòng phòng ký túc, bị mấy người luân phiên mời rượu, cô cũng vui vẻ uống cạn, uống tới mức đỏ cả mặt.

Ôn Bình đoán cô sắp say, liền thay cô đỡ mấy ly, ghé sát cô nói: “Đừng uống nữa”.

Bên cạnh có người hô hào: “Bạn trai mới thế mà đã xót rồi? Chúng tôi mời trưởng phòng của chúng tôi, không liên quan đến anh!”.

“Đúng vậy đúng vậy, nào, Kỳ Quyên, mình mời cậu một ly!”.

“Nhớ lại hồi ấy nửa đêm em bị đau dạ dày, chính chị đã cõng em đến bệnh viện, chuyện ấy em vẫn nhớ mãi! Nào, chị Quyên, mời chị! Chúc chị công việc thuận lợi, tình yêu viên mãn!”.

“Nào nào, mọi người cạn ly!”.

“…”. Ôn Bình lắc đầu, một anh chàng ngồi cạnh cũng lắc đầu ngao ngán.

Chả trách tham gia hôn lễ, họp lớp đều phải mang theo người thân. Tác dụng của người thân chính là đợi mọi người cao hứng uống say, sau đó bảo vệ họ, đưa họ về nhà.

Hôn lễ kết thúc cũng đã là mười giờ. Hôm nay Kỳ Quyên uống quá nhiều, lúc đi trên đường, bước chân có chút loạng choạng.

“Hôm nay… cảm… cảm ơn anh, tôi về đây…”.

Cô đi ra lề đường định vẫy taxi. Ôn Bình vội vàng đưa tay đỡ cô, khẽ nói: “Tôi đưa cô về”.

“Không cần, tôi bắt xe là được, làm, làm phiền anh quá…”.

Cô vẫn chưa hoàn toàn uống say, chí ít đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Nhưng nhìn cô bước loạng choạng, quả thực Ôn Bình không yên tâm để cô bắt xe về một mình. Anh cau mày, kéo cô đến chỗ chiếc xe, mở cửa nhét cô vào ghế lái phụ.

Sau khi lên xe Kỳ Quyên rất ngoan, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết là đang nghĩ gì. Ôn Bình ân cần mở điều hòa, thắt dây an toàn cho cô rồi mới khởi động xe, đưa cô về khu nhà cô ở.

Buổi tối đường rất thông thoáng, chẳng mấy chốc đã đến dưới nhà cô. Ôn Bình khẽ hỏi: “Kỳ Quyên, cô sống ở phòng nào? Có cần tôi đưa lên trên không?”.

Anh chỉ tìm được khu nhà nơi Kỳ Quyên ở, hoàn toàn không biết cụ thể cô ở phòng nào.

Nhưng Kỳ Quyên không trả lời.

Ôn Bình quay sang, chỉ thấy cô dựa vào ghế ngủ rất ngon lành, thỉnh thoảng còn nhăn mũi, gáy nhè nhẹ.

“…”. Ôn Bình bất đắc dĩ khởi động xe, “Vậy thì anh đành phải… đưa em về nhà anh rồi”.

Khi xe về chỗ ở của anh, đã là hơn mười một giờ tối.

Kỳ Quyên ngủ say như chết, mặt đỏ bừng, rõ ràng là do uống quá nhiều. May là sau khi say cô chỉ biết ngủ, không khóc lóc gào thét như một số phụ nữ khác.

Ôn Bình thử gọi cô vài tiếng, hoàn toàn không thể đánh thức cô nên đành thôi.

Đỗ xe xong, anh xuống xe mở cửa, cởi dây an toàn cho cô rồi bế cô ra khỏi xe.

Mặc dù cô rất cao nhưng người gầy, bế bổng lên cũng không thấy nặng.

Ôn Bình bế Kỳ Quyên vào phòng ngủ, cởi giày cao gót cho cô, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô. Anh đưa tay thử nhiệt độ trên trán cô, hơi nóng, chắc là do bị cảm lạnh nên sốt. Ôn Bình liền vào nhà vệ sinh lấy một chiếc khăn mới, dấp nước lạnh đắp lên trán cô.

Anh nhìn cô ngủ say trên giường, dường như ngay cả ánh sáng của chiếc đèn bàn trong phòng ngủ cũng trở nên ấm áp hẳn lên.

Ôn Bình không kìm được khẽ mỉm cười.

Thật sự rất có cảm giác gia đình…

Nếu cô ấy là vợ mình… thì tốt biết bao.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3