Say đắm - Phần 3 - Chương 01

Phần 3: Nơi tình yêu trở lại

Sau khi đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Hạ Lam lại vội vã làm thủ tục cho chuyến bay lên Ðà Lạt khi hay tin, ông Lê đang mắc bệnh lao nặng.

Nàng chạy bộ từ khu này sang khu khác trong resort, băng qua cả mẫu đất vườn trồng dâu tằm rồi mới nhìn thấy bóng dáng lòng khòng của ông Lê đang đứng cho mấy con ngựa ăn cỏ khô.

Hạ Lam vội vã, “Ba ơi! Con này! Lam của ba này”.

Ông ngoảnh đầu nhìn lại và cười ra nước mắt. Tay ông trút vội những bỏ cỏ khô xuống máng gỗ dài cho lũ ngựa rồi quệt đi quệt lại vào chiếc áo vải đang mặc dù nàng luôn nói với ông, “mùi cỏ khô luôn rất thơm”.

Giọng ông Lê khản đặc vì cơn ho nhưng vẫn cố trách móc, “Sao con không ở bên đấy luôn đi! Còn về đây gặp cái thân già này làm gì?”. Thế mà cánh tay ông vẫn vòng qua ôm lấy Hạ Lam. Cái vỗ về từ ông chứa đầy sự yêu thương và gần gũi mà suốt bao năm qua chưa một lần nàng cảm nhận được.

“Ba có đuổi thì con cũng phải về thăm ba. Khi nào ba vẫn nằng nặc đuổi, con lại lên Sài Gòn đăng kí học tiếp và làm thêm”.

“Học học cái gì mà học lắm thế?”, ông lại ho khù khụ, “Sao con gầy dữ vậy. Ở bên đó, cuộc sống của hai mẹ con không tốt sao?”.

Nàng kéo ba mình ngồi xuống băng ghế đá cách đó chừng vài mét. Chưa muốn trả lời những thắc mắc của ông Lê, nàng chỉ nhìn khuôn mặt ông với thêm nhiều nếp nhăn đã xuất hiện. Rồi nàng xót cái tấm lưng của ông nay đã thêm yếu ớt. “Ba đang ốm mà lại ra nông trường sớm. Sương đêm của khu này còn ẩm ướt lắm. Tóc ba vẫn chưa đủ bạc hay sao?”.

Ông Lê cười hạnh phúc, “Thế hai mẹ con ở bên đấy sống làm sao mà ba hỏi cứ lẩn tránh mãi”.

“Mọi thứ vẫn ổn mà ba. Mỗi ngày, mẹ đều đi làm. Ở đó riết một mình, con đâm chán, rồi cũng theo mẹ đi làm luôn”.

Ông Lê chỉ ậm ừ chứ chẳng nói gì thêm. Cứ hết lần này đến lần khác, ông định gợi ý, “Hay con điện thoại nói mẹ về Việt Nam đi”, nhưng lại không đủ can đảm. Trong kí ức của tất cả mọi người, vợ cả của ông – bà Nguyễn Lan – là người đàn bà vì kinh tế gia đình khó khăn mà phải tha phương sang xứ người; là người đàn bà chịu mất chồng, mất con, mất những người thân cùng nơi chôn rau cắt rốn vì sự ghen tuông mù quáng từ một người mà bà đã luôn nghĩ sẽ mãi yêu thương và tin tưởng.

Ông Lê nắm lấy tay Hạ Lam, “Ðứng lên nào, con gái. Ba đưa con đi dạo nhé. Hơn nửa năm, con đi xa, mọi thứ ở nơi đây đã thay đổi rất nhiều”.

* * *

“Chị Lam về rồi”, con bé Kim vừa nhai bánh mì kẹp với dăm bông vừa nói, “Lúc sáng, em đi chạy thể dục với anh Franck, em nhìn thấy chị ấy đi bộ với ba ở khu vườn dâu tằm, hướng về phía Bồng Lai ấy”.

“Mày bị hoa mắt rồi, em ạ”. Kiều thật chẳng vừa, cô cầm luôn chiếc thìa inox gõ luôn lên đầu con bé Kim. “Bà chị già ấy mà về, thì việc đầu tiên là phải diện kiến mẹ mình trước, hiểu không?”.

Cả Kiều và Kim đều chuyển hướng nhìn về phía mẹ mình đang ngồi ở chiếc ghế chính trong bàn ăn. Bà Yến lẩm bẩm, “Thảo nào, giờ này mà vẫn không thấy ông ấy từ chuồng ngựa về nhà ăn sáng”.

“Con Kim nói nhăng nói cuội thôi mẹ”, Kiều trề môi, “Nếu bà chị già ấy mà về đây thật, thì giờ này con Kim lại chẳng kè kè với Franck rồi. Chứ làm sao chịu ngồi yên ở đây ăn sáng”.

“Em thề mà”, Kim bỏ luôn lát bánh mì đang ăn xuống đĩa, giọng cô quả quyết, “Em tưởng mình nhìn nhầm, nhưng hoàn toàn không phải. Lúc nhìn thấy chị Lam, em hối thúc Franck chạy về hướng khác, rồi em trốn về trước. Nếu không tin, chị về phòng ngủ của tụi mình đi, em thấy vali của chị Lam đặt ở ngay cuối giường ấy”.

Kiều im bặt rồi quay ngang qua săm soi phản ứng của mẹ mình. Nhưng đôi chân mày của bà Yến chỉ co lại. Những ý nghĩa không tốt đẹp lại hối thúc bà. “Cái con bé này gian trá thật. Nó bỏ đi biệt tăm biệt tích cả gần năm trời. Giờ lại nghe tin ai nói ba tụi bây bị bệnh lao sắp chết nên mới mò về. Hay lại là do chính cái miệng lão già điện thoại sang bên ấy nên nó mới đột ngột vác cái mặt về đây. Mày muốn chia tài sản à, hả cái con bé Lọ Lem. Vậy thì không dễ thế đâu, con ạ”.

Kiều mím chặt môi nghe những gì mẹ mình nói rồi tỏ ra đăm chiêu suy nghĩ. Cuối cùng, cô hỏi dồn, “Vậy con có thể làm gì giúp mẹ ạ?”.

“Cả con nữa nha”, Kim giơ tay lên rồi lại tỏ ra hơi e dè và có phần xấu hổ, “Con không muốn chị Lam ở gần anh Franck đâu. Anh Franck là của con mà”.

Kiều nhại theo, “Là của con mà! Ai là của mày cơ? Làm ơn ngậm cái miệng lại đi để mẹ suy nghĩ”.

Nhưng rốt cuộc, bà Yến cũng tống cổ cả hai đứa con gái ra khỏi phòng bếp, “Ði hết ra ngoài, nhanh lên! Tao còn phải sắc thuốc cho ba tụi mày nữa”, bà Yến quát tháo, “Nhanh lên”.

* * *

Gần trưa, bà Yến cùng Kiều mang theo thức ăn, thuốc lá đã sắc, sữa tươi và mấy chai vang Ðà Lạt tới phòng nghỉ dưỡng ở giữa khu nông trường. Trước khi gõ cửa, bà nép mình vào vách tường nhưng vẫn không sao nghe lén được cuộc trò chuyện giữa ông Lê và Hạ Lam.

Vẫn phải tỏ ra tươi cười, một mực hài lòng với cảnh dì ghẻ - con chồng, miệng bà Yến mở rộng kèm theo nụ cười khó đoán ý và giọng nói mang đầy vẻ trách móc, “Cái con bé này! Ði xa lâu thế mà về nhà cũng chẳng thèm báo trước một tiếng để dì và hai em chuẩn bị phòng, thức ăn. Rồi còn ở lì ngoài này từ sớm đến giờ nữa”.

Hạ Lam khép cuốn album ảnh cũ, trả lại cho ông Lê. Nàng trườn người xuống tấm phản gỗ ở giữa phòng. “Dạ. Con chào dì”, rồi vội vàng đỡ lấy khay thức ăn từ Kiều, “Ðưa chị mang cho! Kẻo đổ ra lại bị bỏng bây giờ”.

Kiều trề môi, thảy qua tay “bà chị già” rồi ngoảnh mặt và đi ra ngoài. Bà Yến lắc đầu nhìn theo rồi quay lại dặn dò thêm, “Ông ra ăn cơm cho nóng rồi uống thuốc nữa. Từ sáng đến giờ rồi, ông đã ăn gì đâu. Còn kia là ly sữa bò tươi, dì mang qua cho Lam. Ăn xong hai ba con hãy nói chuyện tiếp. Tôi và con Kiều cũng phải về đây, resort ban trưa bận bịu lắm”.

“Ừ”, giọng ông Lê rè rè, “Bà cứ để hết đấy rồi về đi”.

“Ðể tối con ra club phụ dì”, Hạ Lam nói nhanh trước khi bà Yến kịp quay lưng bước về phía cửa.

“Thôi. Con cứ nghỉ ngơi đi”, bà Yến phẩy tay, “Không mất công ba con lại nghĩ dì thế này thế kia”.

“Dạ, không có đâu dì. Con cũng muốn ra đó chào hỏi mọi người luôn”.

“Vậy dì không khách sao đâu nha”. Dứt lời, bà Yến đi thẳng ra ngoài kèm theo nụ cười ẩn ý. Bà kéo Kiều ra phía xa căn phòng nghỉ, rồi nhấn mạnh, “Con gái! Cá đã cắn câu. Còn lại mọi việc bây giờ là của con”.

Kiều cười ha hả, “Mẹ lấy chỗ hàng trắng của ba bỏ vào ly sữa của nó chứ gì. Con biết tỏng. Con biết tỏng”.

“Phủi phui cái miệng mày”, bà Yến cốc vào đầu Kiều, “Mày thì biết cái gì mà nói cơ chứ?”.

“Con mà không hiểu mẹ thì còn ai hiểu nữa”, Kiều trả lời thẳng tưng, “Nhưng đừng cho nhiều quá mẹ ơi. Nhỡ ba mà lên cơn đau, cái thứ đấy hết sớm lại khó mua là con không lường trước hậu quả đâu nhé”.

Rồi Kiều chạy biến đi.

* * *

Hạ Lam trở lại công việc của mình ở club vào lúc bảy giờ tối. Ðám nhân viên phục vụ đã được bà Yến thay mới cả, ngoại trừ mấy người lao công.

Bà lao công sau một hồi hỏi han cuộc sống bên Pháp, bà lại nói đùa mà như thật, “Cô Hạ Lam đi xa lâu ngày quá mới về. Tôi gặp cái anh Franck ra club này suốt. Cậu ý cứ hỏi tôi hoài chuyện cô có liên lạc về đây không?”.

Hạ Lam chưa hết ngỡ ngàng thì bà lao công tiếp tục kể, “Cậu ấy dạy tiếng Pháp cho sinh viên ở trên phố vào buổi sáng. Chiều thì qua phòng thí nghiệm với ông chủ. Còn tối thì ngày nào cũng đến đây”. Bà ngừng cây chổi trên tay rồi nhìn đồng hồ treo tường, “Chắc là cậu ấy cũng sắp đến rồi đấy. Mọi tối, thường tới vào tầm giờ này cả”.

Hạ Lam tháo tạp dề ra rồi rời khỏi quầy bar. Cũng vừa lúc, Franck vừa bước vào đến cửa. Cả anh và nàng đều mở tròn mắt nhìn nhau. Franck chỉ vừa định sẽ ngoắc tay nhân viên phục vụ lấy một ly cocktail như cũ rồi về thẳng góc phòng mà mình hay ngồi. Còn nàng, ý định muốn hét vào mặt Franck rằng, anh trai của anh đang nằm trong bệnh viện và đã mất trí nhớ, nhưng anh thì vẫn bình chân như vại ở đây.

Nhưng Hạ Lam chỉ ngây ra nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt. Còn Franck, anh càng không có phản ứng, chỉ bởi lâu lắm rồi anh mới được nhìn khuôn mặt thân thương này.

Giây phút bàng hoàng giữa hai người như bị đánh thức khi Kiều đột ngột xuất hiện trước cửa quán trong bộ đầm bó sát cơ thể màu đen. Tay cô kéo lấy tay Franck và Hạ Lam vào bàn, “Anh chị vui lòng đi vào trong giúp em được không? Hai người chặn giữa đường như thế này cản trở khách khác”, Kiều ấn người Franck xuống chiếc ghế cũ quen thuộc. Quay người lại, cánh tay cô cũng mạnh mẽ lôi kéo Hạ Lam qua chiếc ghế đối diện. “Anh Franck là Cocktail Margarita. Còn chị Lam uống gì nhỉ? Em làm Cocktail cam Hawaii nhé?”.

Cả Franck và nàng cùng ừ ừ đáp lại. Kiều uốn éo bỏ vào quầy pha chế. Vắt nước cốt cam, bỏ rượu Malibu, một ít nước syrup đường và đá, Kiều cúi rạp người xuống dưới quầy để lấy những gì mà bà Yến đã chuẩn bị được kẹp giấu trong khe chiếc áo lót. Cô búng búng ngón tay trỏ để chỗ bột trắng đó trộn cả vào trong shaker rồi lắc đều, và trút cả ra một chiếc ly cao. Kiều vừa bấm bụng mừng thầm với ý đồ của mình, vừa làm ly Cocktail tiếp theo cho Franck. Ðôi môi đỏ mọng của cô khẽ cong lên, đầy khiêu khích khi bưng cả hai ly đặt lên bàn, “Chúc anh chị buổi tối lãng mạn”.

* * *

Ở vị trí bàn góc phòng, nơi có thể nhìn ra phía ngoài với rừng thông và con sông nhỏ nhưng dài uốn lượn bao quanh vùng đất của gia đình, Hạ Lam phần nào tìm lại được cảm giác quen thuộc, gần gũi.

“Em trông không được khỏe lắm?”, Franck bấy giờ mới bắt đầu vào câu chuyện.

Anh của giây phút đầu tiên khi gặp lại nàng sẽ đầy ngượng ngùng và lúng túng nếu như anh ôm nàng và đưa ra lời giải thích như mọi khi. Nhưng thật mừng, cả anh, cả nàng đã không có hành động như thế vào buổi tối hôm nay. Bởi từ ngày trở lại Việt Nam, anh lại nhung nhớ Neeley. Còn Hạ Lam, mái tóc mới của Franck đang khiến nàng thêm nhớ Eric.

Xót xa…

“Em khỏe”, nàng nhấp môi ly cocktail đầu tiên trong đời mà đứa em con mẹ kế pha cho, cảm giác cổ họng lạnh buốt tê dại, “Anh thì sao? Anh có thường liên lạc về bên đấy không?”.

“Công việc hiện tại của anh khá là thú vị”, Franck nói, “Cuối tuần rồi anh gọi điện về nhà. Mẹ anh kêu Eric bị kẻ nào đó ám sát và cảnh sát đang vào cuộc. Anh đặt vé rồi. Anh sẽ trở về Pháp vào ít hôm tới. Nhưng hiện tại, anh vẫn không liên lạc được với Eric dù chuông điện thoại vẫn đổ”.

Hạ Lam cau mày, “Vậy anh có biết việc mà Lonny và Tường đã làm không?”.

“Anh vẫn thường xuyên theo dõi tin tức trên báo mạng mỗi ngày. Anh rất tiếc, Hạ Lam à. Nhưng em hãy tha thứ cho Eric, bởi trong chuyện này, anh ấy thực sự đáng thương hơn là đáng trách”. Franck còng lưng về phía trước. Hai bàn tay anh đan vào, ép chặt lấy nhau. Da trán anh cũng bắt đầu xếp thành những nếp nhăn. “Anh rất xin lỗi gia đình em. Khi trở về Pháp đợt này, anh sẽ tới nông trường Berlotti Marc”.

“Nông trường vẫn ngừng hoạt động từ sau kì nghỉ năm mới đến giờ. Mẹ em, Neeley, và nhóc Jimmy tạm thời chuyển đến sống ở phố Veuix”.

Bà Susan không hề nói những chuyện này với Franck. Bà lược bỏ mọi chuyện liên quan đến vấn đề kinh tế, sự tồn tại cũng như cuộc sống gia đình Marc sau khi ông Dexter đột ngột qua đời.

Lòng anh chùng hẳn xuống, như thể vừa bị một tảng đá lớn đè nén chặt.

“Anh cũng đừng gây tổn thương cho Neeley nữa”, Hạ Lam nói thêm, “Con bé quá đau khổ. Anh hiểu điều này không? Ở tuổi mười tám, nó phải hứng chịu một cuộc hôn nhân không thành cùng sự đổ bể của gia đình. Anh thừa hiểu mà. Nó luôn gồng mình để người khác công nhận nó đã lớn, nó thật mạnh mẽ và nó có thể quyết định mọi chuyện”. Hạ Lam buồn phiền, giọng nàng dần hụt hơi, “Từ lúc anh bỏ đi Việt Nam, Neeley thường hỏi em, nếu con bé cũng nhuộm tóc đen và đeo len đổi màu mắt, liệu con bé có thể trở thành cô gái ngự trị trong lòng anh không?”.

Franck sửng sốt. Anh ngồi không yên trên chiếc ghế sô pha màu tím nhạt. Hai má anh cũng vì thế mà dần nóng bừng lên.

Lần đầu tiên tới Việt Nam khi anh mới hai mươi hai tuổi. Anh theo đám bạn trong trường đại học đi du lịch ngay sau khi vừa kết thúc học kỳ cuối. Khi tới Sài Gòn, anh gặp gỡ một cô gái tên Mộc Miên – sinh viên của trường Sư phạm – đồng thời, cô cũng là hướng dẫn viên cho đám bạn ham đi phượt của anh.

Mộc Miên tâm sự, quê gốc của cô ở Ðà Lạt, nơi có những vườn dâu tằm tươi tốt cùng một resort khang trang. Thế rồi, Franck mê mẩn cái vẻ đẹp mộc mạc, đầy tự nhiên của cô gái. Trong kí ức của anh, Mộc Miên có những nét hao hao với Hạ Lam về sự khao khát tự do, cái nét hoang dại từ tận trái tim.

“Anh và Mộc Miên có khoảng thời gian một tháng ở gần nhau. Tụi anh đều nghĩ rằng đây là một tình yêu sét đánh”. Ðuôi mắt Franck nhăn lại khi anh nhớ lại kí ức thật mà như ảo ảnh của mình. “Anh đã hứa với cô ấy, sau khi về Lyon nhận bằng tốt nghiệp và thu xếp công việc, anh sẽ trở về Việt Nam để làm việc, và… sẽ cưới cô ấy. Nhưng hai tháng sau, ngày anh trở lại và chờ Mộc Miên ở cổng trường đại học, người bên cạnh cô ấy không phải là anh, mà là một người đã… trung tuổi”. Franck im lặng nhấm nháp ngụm cocktail. Cảm giác đau nhói ở tim cũng bớt vơi đi phần nào. “Thằng bạn anh đã an ủi rằng, hãy cứ nghĩ đấy chỉ là cha của Miên đi”.

Hạ Lam im bặt. Nàng luôn bị những câu chuyện tình yêu mùi mẫn đầy nước mắt rút cạn sự mạnh mẽ của bản thân. “Em rất tiếc, Franck ạ. Vậy khi trở về Pháp, anh hãy chăm sóc Eric tốt nhé. Anh ấy đã chẳng nhớ gì xảy ra trong hai năm trở lại đây. Nhưng em quyết định rồi, anh ấy sống tiếp cuộc đời bị khuyết hai năm vừa qua có lẽ là một điều tốt”.

Những nghĩ suy trong đầu Franck vỡ loảng xoảng.

Anh đột nhiên không muốn hiểu những gì mà Eric đã giải thích qua điện thoại vào cuộc nói chuyện đêm hôm qua nữa.

Anh chỉ hiểu rõ một điều, Eric đã lừa phỉnh Hạ Lam, Eric muốn bản thân anh trở thành một vết mờ trong lịch sử cuộc đời người con gái này mà không hay rằng, trong trái tim nàng đã luôn bị đóng dấu một gã trai mang tên Eric.

Và hơn hết, anh cũng đã lừa phỉnh Hạ Lam bằng việc tiếp tay thực hiện những gì đã hứa với Eric. Họ luôn trò chuyện với nhau trong suốt những ngày qua.

Franck tức tối. Anh đứng vụt dậy và bỏ đi. Bàn tay anh thọc mạnh vào túi áo. Ngón tay anh lướt nhanh trên bàn phím điện thoại. Ở đầu dây bên kia phải rất lâu sau mới có tín hiệu trả lời.

“Eric! Anh đang làm cái quái gì vậy?”, Franck bắt đầu văng tục. “Cái cách anh cư xử, ôi Chúa trên cao, nó thật tệ bạc. Anh đang giết chết người mà anh yêu theo cái cách tàn nhẫn nhất. Anh có biết không?! Eric! Anh là đồ khốn! Anh còn từng chửi rủa tôi vì Neeley cơ mà. Nào! Ðối mặt đi chứ! Anh nên mất trí nhớ thực sự theo cái kế hoạch khốn kiếp của anh đi”.

* * *

Hạ Lam hoàn toàn mất kiểm soát. Nàng ngồi sụp xuống nền đất vườn sau bức tường che chắn để Franck không phát hiện ra nàng đang nghe lén.

Ðôi bàn tay nàng gầy gò, chậm chạp tự ôm lấy khuôn mặt vốn đã hốc hác và tiều tụy để ngăn lấy những dòng nước mắt. Và nàng ước giá như mình còn có thêm nhiều bàn tay nữa để ôm lấy khoảng ngực trái – nơi trái tim đang kiệt sức vì nỗi nhớ và yêu đương.

Eric không còn cần nàng.

Bởi cái cách Eric đẩy nàng ra khỏi cuộc sống của anh quá nhẫn tâm!

Eric không còn yêu nàng.

Bởi cái cách Eric gọi tên nàng đã không còn chút xuyến xao.

Vậy tại sao nàng còn phải nhớ những kí ức đã có với anh, khi chính buổi chiều định mệnh ấy, nàng đã chối bỏ và trốn chạy.

Cớ sao trái tim nàng vẫn cứ yếu mềm khi từng giây từng phút trôi qua, nàng vẫn luôn mong mỏi một Eric Paul đang ở trên giường bệnh kia hãy cất tiếng gọi tên Hana.

Nhưng…

Nàng không thể chấp nhận mọi chuyện.

Nàng không thể cũng giống như Eric.

Nàng muốn mình nông nổi, cuồng nhiệt yêu đắm say như Neeley.

Nàng muốn một lần bản thân có thể làm điều gì đó vì tình yêu, cứu vãn nó, và sau đó sẽ chấp nhận mà không bao giờ ân hận nữa nếu chuyến tàu yêu đương của hai người đã chìm nghỉm thực sự.

Năm mười chín tuổi, Hạ Lam đã đánh mất tình yêu đầu đời với Tường vì bản thân luôn nghĩ suy rằng, nếu là của nhau, sẽ có lúc quay về.

Nhưng bây giờ thì nàng không còn tin vào điều định mệnh đó nữa. Nàng không thể ngồi đây và đợi chờ người đàn ông đang cách xa gần nửa vòng trái đất kia sẽ đột nhiên xuất hiện, nhìn nàng, nắm tay nàng, hôn nàng…

Nàng còn nhớ, Eric từng một lần thầm thì nói rằng, “Thay vì chờ họ đến, hãy tấn công lại phía họ nếu em muốn”.

Và giờ, nàng sẽ làm điều đó là vì anh – vì người đàn ông mà nàng từng hận, từng muốn tống vào ngục tù tăm tối của kí ức…, chỉ bởi vì, nàng muốn có được anh.

Tiếng chuông điện thoại vẫn kéo dài dai dẳng. Hạ Lam kiên trì gọi hết lần này tới lần khác. Ðôi chân của nàng cũng vì thế mà bị mất kiểm soát theo. Nàng rời khu resort để đến chuồng ngựa. Bàn tay nàng mân mê ve vuốt bộ lông con ngựa màu nâu hạt dẻ như thể nó chính là con ngựa ở Berlotti Marc đã chứng kiến nụ hôn đầu của nàng và Eric.

Nước mắt đã tưới ướt bộ lông của nó khi má nàng dụi vào tấm lưng trần của con ngựa.

Cuối cùng, sự kiên nhẫn của nàng cũng có kết quả. Ở đầu dây bên kia, “Tôi đây, Eric nghe”.

Hạ Lam đột nhiên im bặt. Nàng muốn nói thật nhiều điều với anh nhưng cổ họng nghẹn ứ không thể thốt lên lời.

Eric hỏi lại, “Tôi. Eric nghe đây”.

“Eric!”, Hạ Lam lặp lại, “Em… Tôi…!”.

Eric lắng nghe những tiếng nấc liên tục. Anh cảm nhận rõ, ở phía đầu dây bên kia là Hana – người con gái mà anh một mực yêu thương nhưng lại đã gây ra quá nhiều đau khổ cho nàng.

Anh không thể xin lỗi. Anh không được phép quay trở lại. Anh đang là một gã ngốc trong cuộc sống có sự hiện diện của nàng.

Phải rồi.

Anh đang sắm vai của một kẻ mất trí nhớ, mất đi những mảnh kí ức tươi đẹp về nàng.

Anh không được phép yêu nàng, một lần nào nữa.

Eric ngớ ngẩn nói, “Xin lỗi. Ai thế nhỉ? Tại sao lại gọi tôi nhưng lại không nói gì?”.

“Tôi… Em… Em… Hạ Lam đây!”, giọng nàng run lên.

“A”, Eric vờ vịt, “Xin chào cô Hạ Lam”, anh cố cười thành tiếng để phớt lờ trái tim đang đau thắt lại của mình. “Tôi nhớ ra rồi. Nhớ ra rồi. Cô gái xinh đẹp thường tặng tôi những bông hoa hồng đỏ”.

Eric đang đóng kịch vì cho rằng điều này sẽ khiến nàng hạnh phúc. Ðược rồi, nàng sẽ chỉ chấp nhận con người anh của hiện tại trong vài phút nữa thôi.

“Eric nhớ không? Em đã quay về Việt Nam rồi. Và em đang đứng trên đồng cỏ”, Hạ Lam nói. Nàng không khóc nữa. Nàng phải cứng rắn như Neeley. Nàng phải chiếm lấy tình yêu của mình trước khi nó vụt mất bằng mọi cách có thể. “Em cảm thấy như mình đang ở cái nơi mà lần đầu tiên, anh đã hôn em ở Berlotti Marc. Eric, anh còn nhớ không?”.

Tất nhiên là Eric luôn nhớ, mãi mãi nhớ. Bởi mọi kí ức thuộc về nàng vẫn luôn được anh khắc ghi một cách nguyên vẹn nhất, đủ đầy nhất, chân thực nhất.

“Em đang đứng bên cạnh con ngựa màu hạt dẻ giống con ngựa mà chính anh đã từng lựa chọn. Bộ lông của nó cũng dài mượt, đậm một màu nâu hạt dẻ như thế”, Hạ Lam vẫn thầm thì nói, “Cái màu nâu dẻ giống hệt như mái tóc anh thơm nồng mùi Petrole Haln đấy”.

Eric gần như muốn nín thở. Những ngón tay anh siết chặt lấy chiếc điện thoại. Cả người anh đổ gập xuống giường. Trái tim anh vẫn luôn không ngừng yêu nàng dù thế nào đi nữa.

“Con ngựa đó dường như nhận ra em, Eric ạ”, Hạ Lam vừa nói vừa tháo dây thừng được buộc vào chiếc cọc bê tông giữa chuồng ngựa. Nàng bắt đầu dẫn nó ra phía ngoài. Gió đêm lành lạnh ào ạt thổi khiến cả cơ thể nàng run lên. Cùng lúc, tiếng ngựa hí vang xa khuấy động trong đêm Ðà Lạt vốn yên bình.

“Em vừa tháo dây buộc để cùng nó ra ngoài đi dạo. Eric! Em đã luôn ước rằng, anh có thể đang nhìn em, ngắm nghía em, cảm nhận sự trưởng thành của em sau một năm – kể từ cái ngày đầu tiên ấy”.

Hạ Lam chậm chạp tiến về đám cỏ hoang bao quanh khu resort. Ánh đèn sáng vàng càng khiến ánh mắt nàng chìm ngập trong nỗi hoang mang, và tâm trí nàng bắt đầu lại dạt trôi trong biển kí ức tưởng chừng như đã quá xa vời.

Nàng đặt chân lên gò đất cao, tiếp tục thì thầm, “Eric! Anh còn nhớ không! Em như đang đứng ở vị trí gò đất cao giữa ngay lối cổng tiến vào Berlotti Marc – nơi mà anh đã vô cùng kinh ngạc khi bắt gặp em đang tự tin chinh phục nỗi sợ của kí ức. Em đã luôn ước thật nhiều, rằng, anh đang nhìn em, anh nhận ra em, rằng, em của hiện tại đã phớt lờ quá khứ, rằng, em đã biết yêu cuộc sống của mình, rằng, em khác anh, rằng, em vì hiện tại và tương lai của mình mà chấp nhận đối mặt với mọi thứ, rằng, em đã thật lòng với tình cảm của anh. Eric! Anh còn nghe em nói không thế? Eric!”.

Anh lắng nghe những mảnh vỡ loảng xoảng trong ngực mình. Anh tưởng tượng và cảm nhận con người nàng – một Hana xinh xắn và duyên dáng trong chiếc váy dài đang làm chủ cả một khoảng trời đêm lộng gió đầy tự do. Anh biết nàng yêu màu tóc mình. Anh hiểu hơn ai hết, nàng đang khổ sở lặn lội trong vũng bùn lầy của kí ức để cố trấn an cái tình yêu vừa mới kịp đơm bông nhưng đã phải hứng chịu đợt bão đột ngột để rồi tan tác. Nhưng làm sao anh có thể nói, anh nhớ, anh nhớ mọi điều thuộc về em đây? Ðiều này chẳng phải đồng nghĩa với việc, anh vẫn tiếp tục lừa dối nàng thêm bội phần dù đã xin lỗi, đã cầu mong thứ tha, đã van xin đừng chia lìa…

Anh không thể!

Hạ Lam dễ dàng leo lên lưng con ngựa. Nàng tiếp tục đẩy những từ ngữ nghẹn ngào qua cổ họng, “Em vừa leo lên lưng nó một cách dễ dàng. Em tìm lại chính mình như khi mười bốn tuổi chẳng biết sợ sệt hay đau đớn”. Khẽ đập dây cương vào mông con ngựa, ánh mắt nàng lơ đãng ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời chẳng có nổi một ngôi sao đêm. “Em muốn điều khiển để nó phi thật nhanh, thật mạnh mẽ. Và em sẽ tưởng tượng ra anh đang đứng ở gò đất cao ấy, huýt sáo, nở nụ cười giòn tan, anh đưa cánh tay để ôm lấy em, xoay vòng vòng trong niềm hân hoan chiến thắng. Sau đó…”, Hạ Lam ngập ngừng, “Anh đề nghị em đã nợ anh một nụ hôn”.

Eric cố gắng duy trì sự im lặng tuyệt đối. Nhưng nước mắt anh đã tưới ướt cả chiếc gối bông. Eric nấc lên, “Em khiến tôi cảm động quá, Hạ Lam à. Những câu chuyện cổ tích mà em mang đến cho tôi thật quá ư nhẹ nhàng và ý nghĩa. Liệu trên đời này, tình yêu chân thành đó liệu có tồn tại không nhỉ?”.

Chiếc di động nhanh chóng rơi khỏi những ngón tay của Hạ Lam. Một cơn buồn nôn đột ngột cuộn lên trong dạ dày nàng. Rất nhanh, Hạ Lam cuống cuồng giữ lấy sợi dây cương. Cơ thể nàng đổ gập xuống để ôm lấy cổ con ngựa đang mất đà kiểm soát.

Nàng làm sao thế này?

Tất cả chẳng lẽ chỉ là một câu chuyện cổ tích thôi ư?

Và tình yêu chân thật này sẽ không tồn tại?

Không phải thế.

Nhất định không phải thế.

Nàng áp tai mình xuống làn da ram ráp của con ngựa và thì thào với nó, “Tình yêu chân thật sẽ không bao giờ chết”.

* * *