Say đắm - Phần 3 - Chương 04

Ai nấy đều bàng hoàng và sửng sốt khi tìm được hai chị em Lam – Kiều đang trong tình trạng “phê thuốc”. Cơ thể yếu mềm của cả hai nằm co bên gốc cây lớn.

“Hạ Lam!”, cả ông Lê và Franck cùng hét lên, “Hạ Lam!”.

Ðôi mắt nàng yếu ớt dần hé mở. Phía trước mắt nàng chỉ toàn là những bóng người như đang bay lên khỏi mặt đất.

Nàng lặng thinh.

“Cái con trời đánh này!”, bà Yến chửi rủa trong bụng khi nhìn thấy những ngón tay Kiều vẫn siết chặt lấy mảnh giấy bạc.

Tất cả mọi người nhận được lệnh cấm tiến lại gần hai cô gái của viên cảnh sát đứng đầu. “Bắt lấy chúng”, giọng ông lạnh lùng “Chúng bị nghiện rồi”.

Viên cảnh sát nhanh chóng chạy tới, anh ta buộc Hạ Lam và Kiều phải đứng dậy. Dứt khoát, anh ta tra còng số tám lạnh buốt vào cổ tay của cả hai chị em.

Ðến khi ý thức được việc gì đang diễn ra, Hạ Lam ngoảnh đầu nhìn lại phía đám đông. Ánh mắt nàng kiếm tìm hình dáng nhỏ nhắn với tấm lưng đã còng xuống quen thuộc của ông Lê mà không hay biết, ông cũng đang bị những viên cảnh sát áp giải ngay kế bên mình. “Ba ơi”, giọng nàng thổn thức, “Ba!”.

Ông Lê ho khù khụ, ánh mắt ông đau đớn nhìn Hạ Lam, “Ba đây. Ba ở đây. Ba vẫn đang ở ngay bên con mà”. Hai bàn tay ông đưa lên, quệt ngang những dòng nước mắt mặn đắng. “Khéo ngã, Hạ Lam. Con phải nhìn đường đi chứ?”.

Nàng quay sang. Ánh mắt nàng đổ dồn cả lên người ông Lê. Nhưng ông đã quay mặt đi, nhanh chóng, tránh ánh mắt của nàng.

Giọng ông chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút, “Lam! Con không nghe ba nói à? Phải chú ý đường đi cơ mà”, giọng ông sụt sùi, “Không được ngã. Không được vấp ngã. Cả Kiều nữa. Hai đứa có hiểu ba nói gì không?”.

Kiều gật đầu nhưng vẫn tò ra lì lợm. Cô cúi gằm mặt và bước đi. Tay trái của cô bị khóa chung cùng một chiếc còng số tám với tay phải của Hạ Lam. Kiều hối thúc, “Bà chị già, đi nhanh lên giùm em!”.

* * *

“Anh nghe đây!”, Eric buồn rầu nói. Anh miết đi miết lại những cánh hoa hồng khô đã được xếp đầy lên phím đàn piano màu trắng.

“Anh nghe cho rõ đây! Anh hại chết Hạ Lam rồi. Anh rõ chưa?”, Franck chửi rủa ầm ĩ. “Ðồ khốn! Cảnh sát vừa tới, họ ép chiếc còng số tám lạnh giá vào cổ tay của cô ấy. Cô ấy đã bị áp giải tới trại giam. Eric! Anh hãy mau cút xuống địa ngục đi”.

Franck lạnh lùng cúp máy. Anh chạy nhanh để theo kịp đám đông đã bỏ xa.

Lòng anh rồi bời.

Eric khổ sở. Ðiện thoại đang áp trên tai, những âm thanh lạnh lùng, đầy sức nặng như những tảng băng trôi va loảng xoảng vào đầu của kẻ vốn đã nghĩ mình chết đuối giữa biển nước mênh mông giá buốt.

Chuyện gì đang xảy ra?

Anh đã và đang làm gì thế này?

Eric gọi lại cho Franck. Tất cả những gì anh nhận được chỉ là những hồi chuông dài dai dẳng.

Anh bức bối quăng điện thoại lên mặt bàn. Vết thương ở trái tim anh đang đau gấp nhiều lần so với việc bị viên đạn bắn vào gáy. Cả tháng qua sự việc đã có kết luận cuối cùng từ phòng cảnh sát điều tra, nhưng anh từ chối việc kiện những người đó. Anh dứt khoát, tôi không muốn ảnh hưởng tới danh tiếng của tập đoàn hơn nữa, tôi sẽ có những cuộc trò chuyện riêng với họ,... Ấy vậy mà, anh không có thời gian, càng không đủ tâm trí để tìm đến những con người đang sống ở Paris ấy.

Bởi nỗi đau bị mất Hạ Lam khiến anh đang chết dần, chết mòn.

Tiếng điện thoại ì ạch rung chuyển trên mặt bàn gỗ. Eric cuống cuồng chộp lấy. Giọng anh hối thúc, “Nói rõ đi! Franck! Chuyện gì đang xảy ra với cô ấy”.

Franck luống cuống. Anh thở hồng hộc trong lúc đi đi lại lại trước cửa phòng chờ của khu trại giam. “Em hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa. Eric! Cảnh sát đột ngột tới bắt ông Lê, sau đó, họ còng tay Hạ Lam và em gái của cô ấy và đưa đi”, Franck rên rỉ, “Em đã chẳng hiểu mấy tay cảnh sát nói gì cho tới tận ban nãy có một sinh viên ở đây phiên dịch rằng, họ giết người, họ nghiện ma túy…”.

Eric cố gắng giữ bình tĩnh, “Nghe này, Franck. Em phải tìm mọi cách, hiểu không, bằng mọi cách đút tiền cho bọn canh giữ ở trại tạm giam. Em phải gặp được cô ấy và những người khác. Rõ chưa?”.

“Ðược rồi”, Franck nói, “Em sẽ làm thế. Còn anh?”.

“Chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai”, Eric đẩy mạnh cánh cửa tủ quần áo. “Anh cần phải liên lạc với cả bà Amy Nguyễn nữa”. Anh ném những bộ đồ đã được gấp sẵn vào trong va-li. “Em biết mình cần phải làm những việc gì trước khi anh tới mà”.

“Em hiểu rồi”, Franck ậm ừ, “Cơ mà, anh có thể đưa Neeley sang Việt Nam luôn được chứ? Cô ấy sẽ rất vui vì điều đó đấy!”.

Eric bất chợt mỉm cười, “Anh sẽ làm thế, Franck. Chúng ta sẽ gặp nhau sau nhé!”.

* * *

“Chị có sợ gián không?”, Kiều thủ thỉ.

Hạ Lam ngồi co người ở góc phòng chật hẹp, “Không sợ đâu!”.

“Thế còn chuột”.

“Tất nhiên cũng không luôn”.

Kiều cười thành tiếng, “Ở phòng giam này sẽ có nhiều chuột. Chúng to bằng cổ tay, như thế này này”, Kiều đưa cánh ra ra phía trước, cô vừa nói vừa khua tay trong không khí, “Con nào con nấy dài quá một gang bàn tay luôn. Bộ chị không xem phim à?”.

Hạ Lam nuốt khan. Nàng nhìn khắp xung quanh căn phòng giam rộng chưa đầy mười mét vuông, tối mờ, có một ô nhỏ ở phía trên cao đang bắt lấy thứ ánh sáng màu bàng bạc của ánh trăng chiếu vào phòng. Ðột nhiên, da nàng nổi mẩn.

“Mà ở phòng giam cũng có nhiều người tự tử lắm”, Kiều tiếp tục, “Có Chúa mới biết được, chỉ ở riêng cái phòng bé tí tẹo này còn bao nhiêu linh hồn không thể siêu thoát?”.

Hạ Lam nhăn nhó, “Em đừng có hù chị nha. Chị sẽ thức nguyên đêm đấy. Ma nào dám tới”.

Kiều cười phá lên, nhưng chẳng hiểu sao, nước mắt cứ chảy ra dù cô đã cố gắng pha trò hù dọa.

Hạ Lam chậm chạp lui tới lay lay vai Kiều, “Em đừng khóc. Có lẽ sáng mai, mẹ Yến sẽ tới bảo lãnh để em được về thôi.”

“Nếu vậy thì còn chị?” Kiều quệt ngang dòng nước mắt, “Chị đừng có nói với em là chị sẽ ở lại nhé!”.

Nàng ậm ừ, “Chị cũng không biết nữa…”.

“Ðồ ngu ngốc!”, Kiều lầm bẩm nguyền rủa, “Chị chỉ mới bị nghiện thôi. Ở đây là mất luôn tuổi thanh xuân đấy. Phải hai năm sau chị mới có thể nhìn thấy bầu trời”.

“Chị ở đây sẽ dễ biết tình hình của ba hơn”, Hạ Lam nói, “Lúc sắp bị đưa vào phòng này, chị thấy mấy viên cảnh sát đưa ba đi về hướng đông. Anh gác phòng nói, cách đây chưa đầy một cây số còn có một dãy phòng tạm giam nữa”.

“Chị sẽ chẳng thực hiện được một dự định nào cả nếu quyết định chôn chân ở cái phòng giam hôi thối này”, Kiều giận dữ, “Hãy ra ngoài và đến thăm ba thường xuyên. Chị hiểu ý em không, bà chị già?”.

Hạ Lam cười gượng, “Thôi, ngủ đi. Trời sắp sáng rồi”.

Nhưng suốt phần đêm còn lại, cả Hạ Lam và Kiều đều không ngủ dù đã cố gắng nằm quay lưng lại với nhau.

Mỗi người một suy nghĩ.

Mỗi người chìm vào một thế giới của riêng mình.

* * *

Tiếng ổ khóa phòng giam đập vào cửa sắt phát ra tiếng kêu lạnh người. Hạ Lam vụt mở mắt, nhìn trừng trừng về phía cánh cửa. Thứ ánh sáng gay gắt của ngày mới sang xộc vào phòng. Ngày đã sang rồi ư? Nàng lẩm bẩm. Bầu trời của tự do là vậy ư? Và những giọt nước ngân ngấn xuất hiện nơi đáy mắt nàng.

Viên cảnh sát dành cho cả hai chị em một ánh nhìn thương hại. “Cô Trần Thanh Kiều ra ngoài có người cần gặp. Còn cô Trần Hạ Lam ra ngoài để chuẩn bị thẩm vấn”.

Cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào, vừa dụi mắt vừa lồm cồm đứng dậy. Ra đến cửa, Kiều thì thầm, “Em đã bảo rồi mà. Mới có một đêm trong đây mà dài như cả thập kỉ. Chúng ra phải ra khỏi đây thôi”.

Hạ Lam lặng người.

Viên cảnh sát quát nạt, “Cô Kiều mau đi theo tôi. Còn cô Lam đi theo anh cán bộ kia. Tôi nói trước, hai cô đừng giở trò bỏ trốn. Mọi chuyện sẽ chẳng tốt đẹp hơn đâu”.

Kiều trề môi khinh khỉnh với viên cảnh sát rồi bỏ đi trước. Nhưng được một đoạn xa, cô lại ngoảnh đầu nhìn lại dáng đi khập khiễng của Hạ Lam. Rồi cô cuống cuồng bỏ chạy.

Viên cảnh sát lập tức đuổi theo. Anh ta hù dọa, “Dừng lại. Nghe rõ không? Tôi sẽ bắn đấy!”.

Kiều vẫn tiếp tục chạy.

Hạ Lam khựng người lại theo tiếng ồn ào phía sau. Nàng quay lưng chứng kiến cảnh rượt đuổi của viên cảnh sát và Kiều. Nàng thét lên, “Ðừng bắn. Ðừng bắn em gái tôi”.

Cũng vừa lúc, Kiều chạy nhào tới, cô đổ gập người xuống, và thở hồng hộc. “Vết rắn… cắn… Máu lại đang chảy ra rồi… Phải nói với… y tá ở đây… Nhớ không? Phải nhớ… tiêm thuốc… nha…”.

Hạ Lam đưa mắt nhìn vội vết máu đang ngấm dần sang từng lớp vải ở bắp chân. Nàng đỡ lấy người Kiều đứng lên và ôm chầm lấy cô. “Em mới là đứa ngu ngốc ấy. Ðừng có bỏ chạy như thế, nhỡ anh ta bắn thật thì sao”.

Kiều cười mếu máo, “Anh ta sẽ phải có vài lần bắn chỉ thiên trước, rồi mới bắn em. Sợ gì cơ chứ?”. Cô đẩy Hạ Lam ra, “Nhớ nhé. Phải đi tiêm thuốc ngay đấy. Rắn ở trong rừng nhiều loại lắm. Nhẹ nặng gì có thuốc vẫn hơn”. Cô quay sang anh cán bộ đang đứng gần Hạ Lam, “Anh làm ơn giúp giùm chị tôi. Bằng không, tôi sẽ kiện các anh vì tội vô trách nhiệm và cố ý giết người đấy!”.

Hạ Lam bật cười. Nàng đặt hai tay mình lên vai Kiều và xoay người cô lại. “Nhanh lên đi. Chị nghĩ là mẹ em đã đến đấy”.

Kiều gật đầu rồi chạy nhanh theo hướng ngược lại.

Viên cảnh sát tiếp tục đuổi theo. Trên môi anh là nụ cười hiền. “Tôi ngưỡng mộ tình chị em của hai cô lắm”.

Kiều lặng thinh, chẳng muốn trả lời.

Cô ráng đi thật nhanh đến phòng chờ.

Cô hơi ngẩng đầu, nhất quyết không chịu để mắt mình bị ướt.

Cô đi nhanh, nhanh hơn nữa…

Vừa nhìn thấy hình ảnh của bà Yến đang ngồi chờ trên băng ghế gỗ dài. Cô quay người sang bên, “Anh cho tôi hỏi, tôi có bao nhiêu thời gian để gặp bà ấy?”.

“Cô có mười lăm phút”, viên cảnh sát đẩy cánh cửa để Kiều bước ra.

“Vậy tôi có bao nhiêu thời gian để thuyết phục người nhà đồng ý bảo lãnh cho tôi ra khỏi đây?”.

“Cô có bảy ngày”.

“Cảm ơn”, Kiều gật đầu. “À, chuyện của chị Hạ Lam đấy. Tôi chỉ muốn chị ấy suy nghĩ khác đi, rằng, tôi sẽ trở thành một người tốt, ít nhất là đối với chị ấy. Vì thế, anh đừng quên nhé. Làm ơn. Vết rắn cắn ở chân chị ấy khá sâu dù tôi đã hút máu độc vào lúc chiều rồi”.

“Tôi sẽ liên lạc ngay. Cô yên tâm”.

Kiều mỉm cười với viên cảnh sát. “Cảm ơn anh”.

Dứt lời cô đi bộ thêm chục mét ra phía ngoài. Phía trước, một dãy bàn ghế gỗ dành cho những người thân đang ngồi chờ thăm nom. Một dãy đối diện là dành cho những người như Kiều.

Cô ngồi xuống ghế, đối diện với bà Yến trong khoảng cách chưa đầy hai mét.

“Mẹ đến là để bảo lãnh cho con?”.

Ngay lập tức, “Cái con trời đánh này”, bà Yến thì thầm chửi rủa. “Mày nghiện từ bao giờ hả? Tao nuôi mày ăn học đến lớn được từng này rồi lại vô cái góc trại cai nghiện ngồi ư? Mày đốt tiền của tao vào mấy cái thứ bị cấm vận. Ðứa con bất hiếu!”.

Kiều bặm môi thật chặt. Cô cố gắng giữ bình tĩnh để ngồi thêm vài phút nữa trên chiếc ghế gỗ lạnh băng. Nhưng đôi mắt cô nhìn chăm chăm vào khuôn mặt bà Yến.

“Bố mày thì giết người. Mày thì nghiện ngập. Thử hỏi, tao còn mặt mũi nào để mà nhìn mọi người nữa đây?”, bà Yến cao giọng, “Không biết ở kiếp trước, tao đã làm gì nên tội cơ chứ?”.

Kiều cười lạnh nhạt, “Thế ở kiếp này, mẹ đã làm gì nên tội rồi?”.

“Mày còn dám tru tréo à?”, bà Yến gắt lên, “Không vì mày với con Kim, không vì tiền của để dành cho tụi mày sống lúc tao chết đi, thì sao tao phải cực cái thân già này cơ chứ?”.

Kiều dứt khoát đứng dậy, “Trong thời gian hai năm con bị đưa đi cải tạo, làm ơn, mẹ hãy nhớ đừng đến đây tìm con thêm một lần nào nữa. Gặp đứa con bất hiếu thế này, con nghĩ, sớm muộn gì, mẹ cũng mắc bệnh tim đấy”.

Kiều quay lưng và bỏ về phía cánh cửa cao mà lẽ ra vài phút trước cô đã nghĩ sẽ được thoát khỏi nó vĩnh viễn.

* * *

Vừa xuống đến sân bay Ðà Lạt, trời đã tối muộn, bà Amy Nguyễn và Neeley quyết định ở tại một nhà khách trên thành phố. Eric Paul về khu resort của gia đình ông Lê ở cùng Franck.

Một bầu không khí trầm lặng như đã phủ kín vùng nông trại. Trời đêm Ðà Lạt với cơn mưa giăng mãi không chịu ngớt, những hàng nước lách tách chảy xuống dưới hiên nhà.

* * *

“Thế sau khi ra khỏi đây, chị sẽ làm gì?”, Kiều thì thào nói. Cô vùi mặt mình vào chiếc gối trong phòng tạm giam chẳng lấy gì làm thơm tho, sạch sẽ.

“Chị cũng chưa nghĩ được gì về khoảng thời gian sau này nữa. Còn em?”.

“Em cũng chẳng biết. Muốn đến đâu thì đến. Em có hỏi dò mấy anh cán bộ rồi, có thể họ sẽ chuyển mình sang tỉnh khác để cai nghiện đấy. Nên chị phải thoát ra khỏi đây thôi, nếu không, mình sẽ chẳng biết tình hình của ba, cũng như địa chỉ nếu ba bị chuyển đi để mà tìm gặp”.

“Vậy hai chị em mình sẽ cùng ra khỏi đây nhé!”, Hạ Lam đẩy đưa tay Kiều.

Kiều cười khanh khách, “Hôm nay, em bảo mẹ em đừng bao giờ đến thăm em nữa. Nên em sẽ phải ở đây”.

Hạ Lam nhéo vào tay Kiều một cái khiến cô kêu khẽ. “Vậy em nghĩ, ở Ðà Lạt này còn ai là người thân để đến bảo lãnh cho chị nữa chứ”.

Kiều xị mặt.

Hạ Lam cũng chỉ biết cười buồn.

Mưa đêm trút xuống, âm thanh tí tách xuyên qua bức tường dội đến tai nàng. Một nỗi buồn mông nung đến cùng cực.

* * *

Nàng đặt bước chân đầu tiên ra khỏi cánh cửa sắt. Ánh mắt nàng chạm ngay ánh mắt anh, dứt khoát, nàng cố níu giữ lấy hình ảnh bà Amy Nguyễn để làm mục tiêu. Lao nhanh đến, nàng ôm chầm lấy bà, tiếng khóc nghẹn ứ nơi vòm họng. “Mẹ! Con xin lỗi! Rất xin lỗi!”.

Bà Amy cũng vòng cánh tay ôm lấy người Hạ Lam, vỗ vỗ sau lưng nàng. “Sẽ không sao cả, mẹ hứa, con gái của mẹ sẽ không sao mà!”.

“Con rất tiếc vì mọi chuyện”, Hạ Lam sụt sùi. Nàng vòng cánh tay sang bên ôm lấy Neeley. “Em khỏe chứ?”.

“Em nhớ chị”, Neeley hôn vào hai bên má nàng. “Và sẽ khỏe hơn nếu lại có chị bầu bạn như trước kia”.

Hạ Lam gật đầu, nở nụ cười mãn nguyện.

Bà Amy Nguyễn và Neeley đi vào trong để làm thủ tục giấy tờ bảo lãnh cho Hạ Lam trở về nhà.

Khoảng thời gian tiếp theo như chững lại.

Nàng đứng không cử động trước mặt Eric. Ánh mắt nàng buồn bã, đôi mi cong đổ cụp mà không hay cánh tay anh đã mở rộng và ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn gầy hao của nàng. Bờ môi của anh chạm vào làn da sau gáy.

“Anh rất nhớ em”, anh thì thầm vào tai nàng, “Khi mọi chuyện gia đình chưa được giải quyết, anh rất mong em sẽ không chối bỏ nếu anh sẽ luôn ở bên cạnh em”.

Nước mắt nàng chảy xuống, “Còn nếu em chối bỏ?”.

“Anh sẽ vẫn tiếp tục”, giọng anh quả quyết.

“Nếu đột nhiên, em không còn nhớ mọi chuyện liên quan đến anh nữa?”.

“Anh sẽ giúp em tìm lại được khoảng trống ấy, hay ít nhất là sẽ ở bên cạnh em”.

“Nhưng nếu điều đó chỉ làm em đau khổ hơn?”.

“Vậy khi đó, em hãy nói với anh, mọi điều… từ trái tim em”.

Nàng nấc lên, “Vậy tại sao anh đã không làm thế với em, giống như mọi điều anh đang nói vào lúc này đây?”.

“Vì sai lầm đó, anh đã ân hận rất nhiều…”, môi anh lướt chậm chạp lên vành tai nàng. Bàn tay Eric tách người nàng ra khỏi bờ ngực chàng, ngón tay anh nâng cằm nàng lên để mắt anh nắm giữ ánh mắt nàng, “Rất nhiều…, kể từ lúc em chọn cách bỏ đi, kết thúc mọi chuyện, mà thực tế, nó chưa bao giờ bị dập tắt”.

Nàng đưa cánh tay lên, vòng qua sau gáy, ngón tay nàng chầm chậm lướt dần lên đầu Eric và chạm vào vết thương vẫn còn mảng băng gạc. Nàng phớt lờ tình yêu đang nhen nhóm ngày một lớn hơn trong trái tim mình. “Nó còn làm anh đau?”.

Eric gật đầu, “Nhưng chỉ một chút thôi”.

“Em sẽ thay băng gạc và bôi thuốc giúp anh khi chúng ta trở về nhà”.

“Anh rất nhớ em”. Nụ cười của anh hệt như tia nắng mới thắp sáng tình yêu của cả hai đang bị ngập chìm trong địa ngục. “Và anh cũng sẽ làm như thế với em”. Ánh mắt anh chuyển hướng nhìn xuống vết thương ở chân nàng, một màu hồng phớt đã thấm qua lớp gạc trắng đã được y tá thay vào buổi sáng sớm.

Bất ngờ, Eric bế bổng người nàng lên. Hạ Lam hét vội, “Buông em ra đi. Eric!”.

“Bà Amy và Neeley vẫn chưa ra khỏi căn phòng kia mà”. Anh nhìn vào phía trong và cười hiền. “Anh sẽ bế em ra xe, nếu không, vết thương còn rất lâu mới khỏi. Anh nghĩ, em sẽ ngại ngùng nếu họ bắt gặp. Vì thế, lúc này là thích hợp cho cả hai chúng ta”.

Gò má Hạ Lam nóng ran và chuyển sang màu hồng đào. Nàng vùi mặt mình vào bờ ngực anh, cảm nhận cảm giác ấm áp mà suốt nhiều ngày qua nàng đã vô tình để lạc mất.

* * *

Ðể Eric và hai đứa con gái về lại khu resort trước, bà Amy ngồi lại trong phòng chờ và hờ hững nhìn ra khoảng sân trống trước dãy nhà tạm giam. Một khoảng trời mà lẽ ra bà phải cảm thấy thân quen, yêu mến, thì trái lại, những kí ức đã qua vẫn luôn nhức nhối, hành hạ tâm trí bà.

Bà hận ông Lê để đổi lại được gì? Bà ngồi đây chỉ để được gặp ông và nghe mọi chuyện từ một người mà bà luôn nghĩ ở tuổi hai mươi, ông là duy nhất – người duy nhất bà thuộc về.

Mười mấy phút sau, ông Lê xuất hiện trước mặt bà trong hình ảnh trái ngược với những gì mà bà đã tưởng tượng. Gần hai mươi năm đi qua, ông già nua quá mức so với số tuổi thực, tóc ông chuyển sang màu bạc như được phủ thuốc nhuộm, ánh mắt ông trũng sâu đang nhìn bà đau đáu, những vết nhăn trên gương mặt ông xếp dày không theo hàng lối…

Nước mắt bà chảy dài…

Lưng ông Lê đã còng. Ông ngồi xuống ghế trong tâm thế của một người mang tội. “Bà về từ hôm nào?”, ông mở lời trước, cổ họng ông nghèn nghẹn.

“Tôi về đến đây vào đêm qua”, bà Amy buông tay ra khỏi túi xách và tập hồ sơ của Hạ Lam. Bà phải mạnh mẽ. Bà phải cương quyết. Bà muốn biết rõ mọi chuyện đã xảy ra. Bà không được phép run sợ.

“Ðêm qua, mưa lớn lắm phải không?”, ông Lê hỏi lại như người biết rõ câu trả lời. “Mưa lớn hệt như cái đêm bà buộc phải rời đi khỏi căn nhà của chính mình vậy”.

Khóe môi bà Amy hơi cong lên. Bà cười đau khổ, “Mọi chuyện đã qua rồi, tôi không muốn nhắc lại nữa. Hôm nay, tôi tới đây hoàn toàn không phải là việc này”.

“Tôi biết”, ông đáp lại, “Chuyện của bà Linh phải không?”.

“Sao ông lại giết hại đứa em duy nhất của tôi, rồi nói dối rằng, nó vượt biên theo mấy người trên bản, sang Campuchia lấy chồng? Nó đã làm gì nên tội với ông ư?”.

Ông lặng im.

Người đàn bà xấu số đã làm gì nên tội với ông?

Không, lí do mà ông đưa ra sẽ thật nực cười và đầy ngu ngốc.

“Những năm đầu tiên xa Việt Nam, nếu không có Linh ở nhà chăm nom cho ba mẹ, thì tôi đã không vì ông mà sang Pháp kiếm tiền. Ðể cuối cùng, tôi nhận lại được gì? Ba mẹ tôi mất mà tôi chẳng hay tin. Em gái tôi phải nằm trong nấm mồ lạnh lẽo mà quanh năm chỉ có tiếng thú rừng và lá cây rụng. Còn con gái tôi phải trải qua hàng loạt cú sốc do chính mẹ kế của nó và ông gây ra”. Bà Amy quệt ngang dòng nước mắt. “Tôi đến đây hoàn toàn không phải để kể tội ông. Ông hiểu không? Ông hãy nói gì đi? Một chút gì đi?”.

Ông không thể trả lời, vì Nguyễn Lan và Nguyễn Linh là chị em sinh đôi với hai khuôn mặt giống nhau như đúc. Ông giết bà Linh là vì nỗi ám ảnh tự suy diễn bà Lan đã phản bội ông khi qua Pháp làm việc. Ông muốn trên mảnh đất này, không một khuôn mặt nào được phép giống bà nhiều đến thế - một Nguyễn Lan từng yêu ông phải biến mất vĩnh viễn để sự ích kỉ trong ông thôi thét gào. Ông không muốn bà bỏ đi dù chính bản thân ông đã đánh đuổi và ngăn cản bước chân bà không được phép đặt vào lối cổng nhà năm xưa.

“Hay ông muốn tuyệt tình tuyệt nghĩa”, bà Amy nấc nghẹn, “Và ông chẳng còn gì để nói với tôi?”.

“Tôi đã viết di chúc để lại. Phần lớn tài sản là để cho Hạ Lam”. Ông nói từng từ, chậm rãi, nhưng rõ ràng, với một nội dung chẳng liên quan gì tới mục đích mà bà Amy đang tìm kiếm.

“Ông hiểu rõ vì việc gì mà tôi phải ngồi đây, đúng không?”. Bà lại hỏi dồn, “Còn con gái tôi, thứ nó cần không phải là tài sản”.

Bà đến đây là vì em gái Nguyễn Linh, ông biết.

Con gái ông chỉ cần tình yêu của gia đình, nơi có đủ đầy cả ba và mẹ.

Ông biết, nhưng ông vẫn không thể cho họ những điều mà họ muốn được biết.

Ông chống tay xuống mặt bàn gỗ đứng dậy. Ông quay lưng nhìn về phía cánh cổng sắt cao, nơi có cả khoảng trời tự do nhưng đầy day dứt và tội lỗi khó được tha thứ. Trong khoảnh khắc, đôi mắt trũng sâu của ông hệt như hai hồ nước nhỏ, ngập đầy.

Ông nghiêng người nhìn xuống khuôn mặt bà Amy – một nỗi đau buồn vẫn luôn thường trực như thuở trước. “Bà ráng giữ gìn sức khỏe và ở bên con bé nhé. Nó đã luôn muốn được ở gần bà”.

Ông bước đi về lối cửa sắt hướng ra dãy phòng giam – nơi mà ông nghĩ bản thân sẽ dành trọn những năm tháng cuối cùng của cuộc đời ở nơi đây.

Những vệt nắng ban trưa vàng ươm đổ xuống, phản chiếu bóng dáng gầy gò của ông.

Lòng bà đau thắt. Bà biết mọi chuyện thông qua viên cảnh sát điều tra trong vụ án này, tuy nhiên, bà vẫn muốn được đối diện và nghe câu chuyện từ chính miệng ông. Nhưng bà đã lầm, tình yêu và sự hận thù sẽ không bao giờ được gột rửa trong ông.

Bà Amy rời khỏi phòng, kí vào quyển sổ xác nhận của trại giam và bước đi thong dong trên nẻo đường cũ. Tất cả đã là kí ức, dù con người ta muốn quên hay cố khắc ghi, thì kỉ niệm luôn hiếu động tràn về, quậy tung mọi thứ. Ðời người trôi qua nhanh, cớ sao tình yêu luôn không đủ để xóa mờ những tổn thương của ngày cũ, để sau nhiều năm trăn trở, thù hận chất đầy vẫn không thể tha thứ cho nhau?!

* * *