Say đắm - Phần 3 - Chương 05

Eric cẩn trọng đặt Hạ Lam ngồi xuống ghế sô pha. Nhanh chóng, anh lấy nước rửa và thay băng gạc sát trùng vết thương của nàng dù được xác định đây không phải là do rắn độc cắn.

“Anh không cảm thấy mình đang bị làm phiền đấy chứ?”. Hạ Lam dõi theo từng cử động của anh, nhanh thoăn thoắt nhưng không hề khiến nàng bị đau.

Eric ngẩng đầu nhìn nàng. Ánh mắt anh như đang cười với cả vạn vật khắp xung quanh, “Tại sao nhỉ?”.

“Em sẽ ăn vạ khi bàn tay anh đụng vào vết thương đấy!”, Hạ Lam cười ranh mãnh.

Eric gật đầu ra vẻ trầm tư suy nghĩ, “Anh đang có quá nhiều thời gian để ở bên em đấy, hãy cẩn thận, Hana, có Chúa mới biết được anh sẽ ôm chặt em thế nào nếu em ở gần anh, cả khi em đụng vào vết thương ở phía sau gáy của anh nữa”.

Nàng chỉ còn biết cười gượng. Tay nàng đập vào vai anh, “Chúa tôi! Ông Paul! Ông có nghĩ là mình đang lợi dụng tôi không?”.

“Không đâu! Không hề mà” Eric tháo những vòng băng cuối cùng đã dính máu ra khỏi bắp chân nàng. Anh chấm miếng bông vào nước sát trùng để rửa sạch vết thương khiến Hạ Lam hơi nhăn mặt. “Ðấy là do em vừa muốn thách thức anh đấy chứ!”.

Anh đổ thuốc lên một miếng bông dày hình vuông, đặt lên vết rắn cắn, sau đó băng lại. Nhanh chóng, anh gom toàn bộ dụng cụ vào hộp đựng đồ y tế. “Ðã xong nhé!”, Eric mỉm cười và ngắm nghía nàng, “Trông này, Hana! Em đã gầy đi trông thấy. Trước khi tiếp tục giải quyết mọi việc trong gia đình, anh yêu cầu em ở lại đây trước khi anh mang đồ ăn tới”.

Hạ Lam bật cười trước giọng điệu dí dỏm của anh, “Em sẽ không bỏ đi nữa đâu. Ðây là nhà của em mà”.

“Ồ!”, Anh thốt lên và hôn trên trán nàng, “Anh sẽ trở lại sớm thôi, Hana”.

Nhưng khi Eric rời đi chưa được năm phút, cơ thể Hạ Lam bắt đầu rung lên dữ dội. Nàng hụt hơi, ngã gập người xuống mặt đất trong lúc rời khỏi ghế sô pha. Ý thức ít ỏi còn sót lại trong tâm trí nàng vẫn đủ để nhắc nhở nàng chuyện gì đang sắp diễn ra. Hạ Lam loạng quạng bò tới tủ quần áo, đẩy cánh cửa, và giật mạnh những chiếc khăn len quàng cổ đang được treo ngăn nắp.

Giữ chặt đôi chân lại với nhau bằng nhiều vòng quấn từ những chiếc khăn len đủ màu. Nàng thở hổn hển. Kéo thêm nhiều chiếc khăn khác, nàng hối hả quấn theo chiều dài của đôi chân.

Ít phút trôi qua, mắt nàng mờ đi, bụng nhộn nhạo, cả cơ thể nằm co trên sàn nhà lạnh buốt. Trước mắt nàng, cánh cửa phòng vẫn đóng im, lặng lẽ.

Nước miếng bắt đầu chảy ra từ khóe miệng. Hạ Lam bò lồm cồm về phía hộp đựng đồ y tế.

Thuốc của nàng! Nó ở đâu?

Thuốc mà y tá đã phát lúc ra khỏi trại tạm giam! Nó được cất giữ ở đâu rồi?

Mồ hôi bắt đầu túa ra. Mặt sàn càng vì thế mà trở nên ướt và trơn trượt. Càng muốn di chuyển, đôi chân đã bị giữ chặt bằng những chiếc khăn dài càng ra sức phản đối. Những vệt ngấn đỏ xuất hiện mỗi lúc một nhiều hơn, nằm rải rác trên suốt cơ thể nàng.

Vươn cánh tay bám lấy chân ghế, Hạ Lam trườn người về phía trước. Bất lực hoàn toàn. Hình ảnh lờ mờ của chiếc hộp inox đựng đồ y tế đã được Eric cất cao trên mặt tủ. Khuôn mặt nàng nằm úp xuống sàn nhà, lạnh tái tê.

Eric trở về sau một vòng luẩn quẩn tìm tới khu nhà bếp. Liên tục, anh mỉm cười như cậu bé ngày xưa mang con cá câu được về cho mẹ mình. Vừa đi, anh vừa mơ mộng về những tháng ngày sắp tới. Hơn hết, anh và nàng cần phải thổ lộ với nhau để hiểu rõ những gì đã xảy ra trong quá khứ. Dù sẽ được thứ tha để tiếp tục hay buộc phải chấm dứt, thì ít nhất, cả anh và nàng cũng đã một lần can đảm đối diện với nhau, cảm thông nỗi niềm. Tình yêu đã gửi trao nhau là không bao giờ cần hối tiếc.

Eric gõ cửa. Âm thanh gửi trả lại anh không phải là từ nàng mà là những tiếng cốc cốc phát ra từ tấm cửa gỗ. “Hana? Hãy mở cửa cho anh đi?”.

Anh không muốn trở thành người bất lịch sự, khiến nàng phải giật mình như lần thân mật ở vùng Nord-Pas-de-Calais. Kiên nhẫn, Eric gõ cửa thêm lần nữa. Nhưng… một linh cảm chết người như vừa đi qua vùng tim khiến ngực anh đau buốt. Tiếng vỡ của thủy tinh nhanh chóng vọng ra, hòa với gió lao xao trên giàn lá nho trước dãy nhà.

Ðẩy cửa, Eric hoảng sợ chạy tới. Buông nhanh khay đựng thức ăn xuống mặt bàn kê ngay lối cửa. Anh nhấc bổng người Hạ Lam ra khỏi đám mảnh vỡ thủy tinh trộn lẫn với nước và những cành hồng nằm nghiêng ngả trên mặt sàn trơn trượt. Khuôn mặt nàng trắng bợt, tay nàng vẫn cố gắng đưa về chiếc hộp đựng dụng cụ y tế ở trên cao. Bờ môi nàng khô cứng vẫn cố gắng mấp máy điều gì đó.

Eric nhìn theo hướng nàng chỉ tay. Lòng anh đau quặn. “Sẽ ổn thôi mà. Hana. Em đừng khóc!”.

Ðặt Hạ Lam nằm xuống ghế sô pha. Anh nhanh tay với lấy hộp dụng cụ và tìm bịch thuốc Cedemex do bác sĩ kê đơn, cạy vỉ lấy tám viên thuốc. Hạ Lam run rẩy chộp nhanh lấy, bỏ vào miệng nuốt chửng, không kịp chờ Eric lấy nước lọc. Khóe mắt nàng ngập tràn những giọt nước long lanh.

Nàng bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn mặc dù hôm nay mới chỉ là ngày thứ ba cai nghiện bằng loại thuốc thảo dược này. Ðầu nàng vơi đi cảm giác nặng nhọc. Suy nghĩ trong nàng cũng đã bớt căng thẳng hơn. Nàng ép khuôn mặt mình vào ngực anh.

Và nức nở.

Khóc.

Anh đau đớn gạt đi hai hàng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt nàng. Một tay anh ôm giữ lấy cơ thể nhỏ nhắn của nàng, tay kia với ra phía trước để tháo bỏ những vòng quấn khăn len chằng chịt.

Ngay buổi tối trở về Việt Nam đợt này, Franck cũng đã kể cho anh mọi chuyện nghe được từ cảnh sát và dân quanh vùng. Hạ Lam đã từng bị nghiện trước đây. Anh đã tưởng tượng ra mọi chuyện, ở lần cai nghiện đầu tiên, nàng đã phải trải qua những cơn đau quằn quại như thế nào, và lí do nàng trốn tránh quê hương để lên Sài Gòn sinh sống là vì đâu.

Anh không trách, không giận gì nàng. Bởi ở cái tuổi mười tám, anh cũng đã từng nằm dài trên chiếc trường kỉ trong suốt kì nghỉ mùa đông, chìm sâu vào những màn khói cần sa ngay trước lò sưởi.

Anh không nghĩ nàng hư hỏng, bởi anh hiểu những kẻ vốn luôn nghĩ nàng là người thừa kế tài sản duy nhất của gia đình này đã làm gì. Nhưng hơn hết, Chúa đã trả lại tiếng nói – nụ cười – cảm xúc – giận hờn – sự thứ tha tới nàng, Chúa đã muốn nàng đứng lên và sống kiên cường để có một Hana mà anh đang yêu thương của hiện tại.

Nhưng rồi trái tim anh lại đau quặn lên thêm nhiều lần nữa khi lại nhìn thấy những về sẹo ở đôi chân nàng đang dần đỏ tấy lên cùng với chi chít những vết thương khi đi đường rừng. Ðây không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy chúng, nhưng nước mắt anh chưa bao giờ có thể ngưng lại vì mọi cảm xúc yêu thương mà anh đã gửi đi.

“Lấy giùm em đi?”, Hạ Lam hiểu mọi điều anh nghĩ qua ánh mắt đau thương ấy. “Ðôi tất ấy. Ở dưới kệ tủ”.

Anh lắc đầu từ chối. Bàn tay anh đưa tới, chạm nhẹ, xòe ra, và ve vuốt như thể đôi chân nàng là đẹp nhất, đẹp nhất, luôn luôn là đẹp nhất.

“Anh có tủi thân không, nếu bạn gái anh là một kẻ không có dáng vẻ cao ráo hay làn da căng mịn?”. Cổ họng nàng nghẹn lại bởi những kí ức đã trở thành nỗi mặc cảm từ xa xưa. “Trên cơ thể em có vô vàn những vết thẹo như vậy, anh hiểu không? Anh có hiểu, em đang nói gì không? Và liệu anh còn nhớ một buổi sớm của mùa đông ở Nord – Pas – de – Calais, bà Winner đã kinh hãi thét lên khi giúp em thay váy áo?”.

“Anh rất tiếc”, vòng tay anh siết chặt hơn để ôm lấy cơ thể đang run lên bần bật của nàng, “Lẽ ra anh không nên gọi bà ấy, lẽ ra…”.

“Em đã vô cùng xấu hổ”, Hạ Lam ngắt lời anh, “Vào những năm mười bảy hay mười tám tuổi, em đã luôn ở một mình trong phòng riêng rất lâu. Trong phòng, chỉ có ánh điện vàng mờ và tấm gương lớn được dính chắc chắn trên bức tường. Em soi cơ thể mình vào nó. Thật phũ phàng và tàn nhẫn biết bao nhiêu! Em đã nhiều lần tự hỏi, với một cơ thể đầy sẹo ngang dọc, liệu ai có thể gạt qua mọi thứ bề ngoài để tìm hiểu tâm hồn của một người vốn đã nhiều phần khuyết thiếu như em. Rồi em cứ lớn lên như thế, khoảng thời gian trong độ tuổi dậy thì khủng khiếp của em. Em nhìn đám bạn cùng trang lứa, em thấy mình như một dị bản vậy. Và đúng như bây giờ, em đã sống như một người không thuộc về nơi đây…”.

Tuổi thơ của anh cũng khuyết thiếu. Anh cũng đã phải trải qua những tháng năm kinh khủng của giai đoạn tuổi dậy thì với vô vàn bí mật. Nhưng làm sao để anh có thể nói ra để nàng sẽ hiểu anh vốn là người như thế nào. Nàng có thể vì mà sẽ thôi tự ti và lấy lại niềm tin vào cuộc sống không?!

Nước mắt anh rơi xuống gò má Hạ Lam. Nhanh như thể ngay cả nước mắt cũng muốn hòa chung để cả hai nỗi đau cùng quyện lại, cùng hiểu thấu, rồi sẽ cùng vơi đi.

Ngón tay nàng đưa lên, quệt ngang hàng nước trên khuôn mặt đẹp như tượng khắc của anh. “Sao anh khóc? Eric! Anh không nên khóc vì thương hại em! Anh hiểu không?”. Lật ngửa phần mu bàn tay, nàng mân mê khoảng da ram ráp bởi đám râu lún phún đang mọc lại quanh bên quai hàm anh. Vẫn là cảm giác thân quen ấy, nóng ấm và nồng nàn, “Anh không nên khóc vì điều đó. Em không muốn mình trở thành nỗi đau trong anh”.

“Không phải vậy đâu, Hana”. Bàn tay anh đưa lên ngay sau đó, ôm gọn lấy bàn tay nàng. “Anh luôn hiểu tình yêu của mình dành cho em chưa bao giờ là đủ, quan trọng hơn là, anh cần phải hiểu được con người em, nhiều hơn, và nhiều hơn nữa”. Bàn tay nàng chiều theo sức ép để di chuyển một cách hết sức dịu dàng từ anh, ve vuốt khoảng da mặt anh liên tục. “Em không phải là nỗi đau trong anh, Hana. Sự xuất hiện của em trong cuộc đời anh là một bước ngoặt lớn, thậm chí, anh còn phải nhìn nhận lại chính mình để làm gì cho xứng đáng với tình yêu của em”. Eric đã thất bại một lần. Anh lẩn trốn gặp gỡ nàng trong khoảng thời gian hai người ở Lyon chỉ để chối bỏ tình yêu của mình dành cho Hạ Lam, biện hộ rằng tình yêu ấy không đủ lớn để xóa bỏ mọi thù hận. Và sau đó, anh thất bại liên tiếp, dồn dập như kẻ trượt dốc không phanh. “Anh đã hối hận vô cùng kể từ lúc em trở về Việt Nam cùng hàng loạt sự cố liên tiếp diễn ra. Anh rất tiếc. Hana”. Môi anh chạm tới môi nàng, vị mặn của nước mắt làm mềm hai trái tim vốn dĩ đã không lành lặn.

Dứt khoát dù đầy tiếc nuối, Hạ Lam vẫn gắng gượng tách bờ môi mình ra khỏi nụ hôn của anh mà nàng hiểu rõ nó vẫn luôn ngọt ngào và cháy bỏng hệt như từ trước tới nay. Nàng hụt hơi, “Anh có biết điều này không?! Bản thân em trong suốt một thời gian dài đã luôn tỏ ra khinh bỉ những cô gái nghiện ngập. Em cho rằng, họ thực sự hư hỏng và không đoan trang”.

“Sao em không nghĩ mình là ngoại lệ?”. Ngược lại, Eric vẫn muốn được hôn nàng.

Da nàng bắt đầu nóng hơn. Ðôi môi nàng luẩn quẩn trong nụ hôn sâu và nồng nàn của anh. “Em cũng thử nghĩ, mình thuộc vào trường hợp ấy cho tới lần tái nghiện tiếp theo vào đầu tuần qua”. Ðôi tay nàng vòng quanh, ôm lấy phía sau gáy anh. Ðầu nàng rướn cao hơn để môi nàng tiếp xúc nhiều hơn với những khát khao thầm kín của anh. “Nhưng rồi anh thấy đó, em đã thực sự thất bại. Lần cai nghiện đầu tiên sẽ không bao giờ bị xóa đi vĩnh viễn. Em lại trở về với ma túy dù e vẫn luôn biết cần buông bỏ”.

Mắt anh nắm giữ ánh mắt nàng - ở đó là sự van lơn đầy yếu ớt. Quả quyết và tin rằng mọi chuyện sẽ khác đi, Eric muốn nàng hãy đặt niềm tin - một lần nữa - ở anh. “Sao em không nghĩ rằng, khi ở bên anh, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác đi?”. Phải, và anh cũng đã rời bỏ được thứ hàng trắng chết tiệt đó suốt cả chục năm qua đấy thôi!

“Em sẽ không thể bỏ rơi… đứa em gái tội nghiệp của mình…”. Hạ Lam thở dồn dập, và dồn dập hơn nữa. Trái tim nàng càng thêm loạn nhịp khi cơ thể nàng đã gần như áp sát trọn vẹn với cơ thể anh.

Môi anh trượt xuống cổ họng nàng, “Anh rất tin tưởng vào tương lai của hai chúng ta, sau lần này, chẳng có lí do gì để em không nghĩ rằng mình cần phải giáo dục lại con bé ấy để nó trở lên tốt hơn sau kì cai nghiện cả”.

Một âm thanh sửng sốt, đầy mới mẻ, và bức bối vô cùng khi Eric hôn lên cổ họng nàng. Nhưng nàng vẫn cố gắng làm một cái gật đầu như thể nàng tán đồng ý kiến của anh. Và cứ như thể không còn là Hạ Lam của những ngày trước, hai tay nàng đặt lên bờ vai Eric nhưng không đẩy ra khi anh đã ở trên người nàng, họ tạo thành một đường thẳng tắp theo chiều dài của chiếc ghế sô pha.

Nàng thở hổn hển như một người không hít đủ không khí. Trong khi đó, Eric vẫn đắm chìm vào cảm giác mềm mượt khi nửa khuôn mặt anh đang áp xuống khoảng ngực trắng của nàng. Bàn tay Eric khẽ khàng kéo lớp vải mềm xuống bên vai, anh hôn một vệt dài theo khoảng trống của làn da vừa bị khai phá một cách bất ngờ nhưng không quá đột ngột. Lưỡng lự, anh nói, “Nếu em muốn anh dừng lại, em hãy nói với anh.”

Nhưng nàng không thể nói được gì ngoài việc cảm nhận một cách rõ rệt về những rung cảm lạ lẫm lần đầu tiên xuất hiện trong đời. Vòng tay nàng vẫn siết chặt lấy bờ vai rộng, kéo Eric xuống thấp hơn, thấp hơn nữa, như thể nàng muốn có anh nhiều hơn, nhiều hơn nữa, vào ngay thời điểm này.

Chưa bao giờ, Hạ Lam có suy nghĩ mình sẽ có một mối quan hệ vượt quá giới hạn với người đàn ông nàng thương yêu dù tình yêu ấy có sâu sắc tới nhường nào. Nàng vẫn tôn sùng những cô gái biết giữ gìn bản thân trong mối quan hệ yêu đương mãnh liệt của tuổi trẻ. Nàng đã hoàn thành một cách xuất sắc ý định đó trong mọi hoàn cảnh dù trước đây, nàng và Tường cũng đã có những khoảng thời gian chỉ có hai đứa ở bên nhau.

Nhưng mỗi lần ở bên Eric, cơ thể vốn dĩ là của nàng như thể không còn là của nàng nữa. Thay vào đó, “Hana của anh” là một cô gái hoang dại, cuồng nhiệt, chìm đắm cùng anh. Thậm chí, sự toan tính và nghĩ suy về việc yêu một người có giúp bản thân trở nên tốt đẹp hay tương lai bền vững hay không cũng bị nàng gạt bỏ. “Hana của anh” thèm muốn anh bất chấp mọi chuyện đã xảy ra: dù anh đã yêu, rồi làm đau hay lừa dối nàng.

* * *

Bầu trời Ðà Lạt ngập chìm trong màu đen bạc xỉn. Những đám mây lờ đờ như những kẻ yếu ớt đang bám quyện vào nhau, mỗi lúc một đổi sang màu xám xịt.

Tâm trạng của cả Eric Paul và Hạ Lam đều không cải thiện chút nào dù tình yêu đã được khẳng định một cách chắc chắn trong trái tim và lí trí mỗi người. Ðầu nàng nghiêng oặt tựa xuống bờ vai anh. Ðôi mắt nàng trống rỗng nhìn về phía khoảng không qua lớp cửa kính taxi. Những ngón tay anh nắm lấy đôi tay yếu ớt của nàng.

Chiếc taxi vòng quanh theo đường ốc xoắn xuống chân đồi. Phía không xa, khu nhà giam cũ kĩ nằm nhấp nhô trong đám cây rừng. Nó càng tạo cảm giác rờn rợn khi chìm mình trong khói sương mờ mịt của dãy núi trải dài, cao nhấp nhô.

Cổ họng nàng nghẹn ứ. Một linh cảm tồi tệ đột ngột xuất hiện khiến sống lưng nàng trở nên lạnh buốt.

“Làm ơn! Anh có thể tăng tốc được không?”. Hạ Lam chuyển ánh nhìn về phía người tài xế. “Tôi linh cảm thấy…”, và nàng không dám nói ra những gì mình đang nghĩ nữa.

“Bình tĩnh đi. Hana”. Eric giữ lấy đôi vai đang run lên của nàng. “Em biết đấy, chúng ta đã đi quá nhanh so với địa hình cho phép. Em không nên xúc động”. Giọng anh trầm xuống. “Hãy nhìn em mà xem? Hẳn ông ấy sẽ buồn bã vô cùng nếu nhận ra sức khỏe ngày một tồi tệ của em”.

Nàng gật gật đầu đáp lại anh trong vô thức và tựa đầu lên vai Eric. Ðôi mắt nàng lại dõi theo với những hình ảnh vừa xa lạ vừa thân quen trên suốt chặng đường đi.

Những giọt mưa nặng hạt rơi lộp bộp làm nhoèn lớp kính xe vốn đã không sạch sẽ. Và nước mắt nàng lại lặng lẽ rơi xuống, những giọt nước lần lượt bị ngăn lại bởi những cái gạt rất khẽ từ ngón tay của anh.

* * *

Sau khi làm một vài thủ tục hành chính, một trung sĩ cảnh sát dẫn hai người tới khu phòng chờ ở khoảng sân sau.

Hạ Lam sốt ruột, “Tôi có thể vào trong phòng tạm giam của ba tôi không?”.

Viên cảnh sát chần chừ chưa đưa ra xác nhận. Eric nhanh tay ấn vào túi áo anh ta những đồng euro mới cứng. Lập tức, anh ta cười mỉm, “Xin mời. Anh chị đi theo tôi nhé!”.

“Cảm ơn anh”, Hạ Lam cố nặn một nụ cười với Eric. Nhưng anh không trả lời, cánh tay anh vòng ra sau, ôm lấy lưng nàng và họ cùng bước đi nhanh chóng.

Người gác phòng ngủ gục trên tấm phản gỗ. Chùm chìa khóa dày đặc treo lủng lẳng bên đai hông quần. Viên cảnh sát đánh thức anh rồi thì thầm vào tai anh một điều gì đó với vẻ mặt bối rối. Anh ta gật đầu lia lịa, “Dạ, dạ, vâng…”, rồi lật đật đem chìa khóa tra vào ổ khóa.

Hạ Lam đẩy mạnh cánh cửa để lao vào phía trong.

Một mùi ẩm mốc, bẩn thỉu xộc vào mũi nàng.

Ba nàng vẫn ngủ. Mặc tiếng đẩy cửa như một kẻ phá khóa và tiếng gọi đến khản cổ của nàng? “Chúa tôi! Chuyện gì đang xảy ra vậy?”. Nàng ngó nghiêng sang hai bên trên suốt hành lang đen tối. “Ba! Ba ơi! Con mà! Con là Hạ Lam đây! Ba!”.

Linh tính có chuyện không ổn, tay gác cửa chạy cuống cuồng xuống cuối dãy. “Ông Lê! Con gái tới thăm ông này! Ông Lê ơi!”.

“Làm ơn!”. Và giờ thì nàng hét lên như kẻ ra lệnh, “Anh hãy mở cái ổ khóa này giùm tôi đi!”.

“Ðược rồi”, tay gác phòng thở hồng hộc và làm theo như một cái máy.

Viên cảnh sát vội vã quơ tay ra phía sau hông để lấy chiếc đèn pin nghiệp vụ lia ánh sáng vào trong phòng giam giữ.

“Ôi! Chúa tôi!”. Ðầu gối Hạ Lam khụy xuống ngay lập tức khi hình ảnh ông Lê dưới ánh sáng đèn pin đập tới mắt nàng.

Ðầu ông Lê ngoẹo hẳn sang một bên. Ở khóe miệng, một thứ chất nhầy màu trắng chảy xuống kéo dài khoảng ba centimet. Và ông ngồi bất động.

Nàng bò lồm cồm tới chỗ ông Lê. Ðôi tay nàng đưa lên, bám víu lấy đầu gối của ông, không có phản ứng, ngược lại, ngay lập tức, cả cơ thể gầy rộc đổ oặt sang bên trái như thể khúc gỗ khô đã mục nát, chỉ cần một cái động chạm rất khẽ cũng có thể khiến nó nằm hẳn xuống mặt đất giá lạnh. Kinh hãi, Hạ Lam thở hổn hển, gấp gáp. Nàng há hốc miệng và hớp lấy lượng ôxi ít ỏi ở trong căn phòng. Nàng đổ gập người xuống trước khi Eric kịp đưa tay kéo lại. Nước mắt nàng tràn ra như mưa bão khi Eric bế nàng sang bên cạnh để tay cảnh sát và người gác phòng giam có thể làm công việc của họ.

“Ông ta hoàn toàn khỏe mạnh”, tay gác phòng nói với vẻ nóng ruột, “Bữa trưa nay, trước khi ăn cơm, ông ta còn cười nói với tôi, và than thở rằng, dãy phòng giam này thật vắng vẻ vì chẳng có thêm kẻ tù tội nào để tám chuyện cho hết ngày”.

Trung sĩ cảnh sát nhìn đăm đăm vào chất nhầy màu trắng bên khóe miệng ông Lê. Ít giây sau, một tay anh ta lia đèn pin, một tay mở rộng từng bên mắt của ông Lê như thể thăm dò nguyên nhân. “Có vẻ như ông ta đã dùng hàng cấm, ừm, ngay sau bữa ăn trưa, và quá liều lượng”, anh ta quay lại nhìn mọi người rồi đưa ra phán xét.

Eric không hiểu anh ta đang nói gì. Anh nghĩ ông Lê có thể bị trúng độc! Anh đề nghị tay cảnh sát có thể dùng tiếng Anh hay tiếng Pháp được không? Nhưng anh ta lắc đầu từ chối.

Ngực nàng đau nhức nhối. Nàng vùi đầu vào giữa hai đầu gối rồi lại vật lộn trên bờ vai Eric. “Tôi chẳng biết gì cả. Không gì cả. Ba ơi! Ba…”.

Viên cảnh sát chỉ biết lắc đầu, “Ðược rồi! Chúng ta sẽ nói chuyện này khi tâm lý của cô ổn định hơn. Chúng tôi sẽ làm xét nghiệm tử thi để có kết quả và báo cáo cụ thể. Nhưng chín mươi phầm trăm, tôi dám khẳng định rằng, ông ấy đã dùng hàng cấm để tự kết thúc cuộc đời của mình hoặc đã dùng quá liều khi muốn cắt giảm cơn đau do bệnh tật”.

Ðột nhiên, tay gác phòng xa xẩm mặt mày. Anh ta to nhỏ, “Tôi không nhầm đâu, đồng chí ạ. Tôi dám cá với anh về vụ việc sáng ngày hôm qua, vợ ông ta đã tới thăm và lén lút quẳng cái thứ thuốc cấm đó vào phòng trong lúc chúng ta lơ đễnh đấy”.

“Chết tiệt”, viên cảnh sát chửi rủa.

Vừa nói, tay gác phòng vừa lục tung mọi thứ trong phòng giam. “Khi mới tới phòng giam, tôi để ý ông ta luôn bị cơn đau do căn bệnh nào đó hành hạ. Vậy mà từ hôm qua đến giờ, ông ta yên ắng đến mức khiến tôi phải ngủ quên”. Rồi anh ta lại la lên khi tìm thấy vật gì đó được giấu dưới chân bàn gỗ cách chỗ ông Lê đang nằm co người trên sàn khoảng gần một mét. “Tôi đã nói rồi mà. Có sai đâu cơ chứ”. Anh ta chìa ra trước mặt mọi người một bọc túi ni lông nhỏ xíu bằng hai ngón tay chụm lại đã được gấp lại gọn gàng.

Cảnh sát viên lia đèn pin, tám con mắt đều nhìn chằm chằm vào nó.

Không có gì cả ngoài thứ thuốc mà cả xã hội đang lên án.

Còn lại, không có gì cả.

Hạ Lam vò tung mái tóc của mình. Cơn đau đầu không hề thuyên giảm. Có vẻ như ai đó lại vừa giáng xuống đầu nàng những cú đánh điếng người. Cánh tay nàng đưa lên kéo lấy vạt áo xộc xệch của viên cảnh sát. “Làm ơn. Hai anh có thể đưa tôi qua chỗ em gái, ngay bây giờ. Lạy Chúa! Có ai nói với tôi là nó vẫn đang yên ổn! Ðược không?”.

Tay gác phòng hấp tấp, “Ðược, được…”.

Anh ta nhanh chóng đi ra ngoài. Trung sĩ cảnh sát từ chối đi theo vì cần phải liên lạc với phòng giám định của trại giam.

Bên ngoài, cơn mưa đã ngớt.

Những đám mây vẫn vần vũ để tách khỏi nhau.

Bầu trời đã quang đãng hơn một chút.

Hạ Lam rời khỏi dãy phòng âm u mà nàng biết nơi đây chính là địa ngục. Eric dìu lấy người nàng, từng bước, từng bước. Ðôi mắt màu xanh tươi sáng của anh cũng đã chuyển sang màu xanh sậm u tối.

Chân nàng vẫn bước đi. Bàn tay nàng vẫn siết chặt lấy tay anh. Nhưng không, đầu nàng vẫn đang cố ngoái nhìn lại. Và đôi mắt nàng bị phủ mờ bởi hàng vạn lớp nước mắt chảy xuống, tưới ướt hai bên gò má.

* * *