Say đắm - Phần 3 - Chương 06

Kiều đã ngồi sẵn trong phòng chờ. Khuôn mặt cô tuy hốc hác nhưng đôi mắt lại ánh lên một niềm vui sướng khó tả.

“Eric Paul! Xin chào!”. Kiều đứng bật lên và nói một tràng bằng tiếng Pháp. “Cả chị Lam Lọ Lem nữa”. Cô cười trêu đùa nhưng rồi lại sửng sốt, “ Ô nhưng mà… chị đã rất không ổn ư?”.

“Chào em!”, Eric vẫy tay lại với Kiều và nói với Hạ Lam, “Em cần bình tĩnh hãy thở thật chậm thôi, được chứ?! Nào, giờ thì ngồi xuống đây. Thở từ từ thôi. Hít thật sâu vào…”.

“Lạy Chúa!”, Kiều rên rỉ. “Chẳng lẽ đã có chuyện khủng khiếp gì vừa mới xảy ra ư?”.

Hạ Lam bật khóc nức nở. Ánh mắt nàng rơi xuống hai bàn tay của chính mình vẫn đang cố giữ chặt lấy nhau.

Kiều cao giọng, “Ôi không! Eric! Chị ấy có lẽ chỉ biết khóc thôi thì phải. Hai người vừa đến thăm ba em trước khi sang đây, chắc chắn là vậy, đúng không?”.

“Ừ!”, Anh đáp với nét mặt hơi nhăn lại.

“Ông ấy thế nào rồi? Nói thật là em sợ lắm, Eric ạ. Anh hiểu điều này không, cơn đau tái phát vào mỗi ngày sẽ làm ông ấy đổ gục bất cứ lúc nào. Chúa tôi! Nhất là trong cái thời tiết và không gian sinh hoạt như ở đây”. Kiều ngưng lại hai giây rồi nói thêm, “Nó hệt như một cái ổ chuột vậy”.

“Anh rất tiếc”. Trán Eric hơi giãn ra một chút. Bản thân anh đã nghĩ mình sẽ vô cùng tức tối hay căm giận vì Kiều đã hãm hại Hạ Lam hết lần này tới lần khác. Nhưng ngồi đây và nghe những gì cô vừa chia sẻ bằng thứ tiếng Pháp sành sỏi, Eric chợt cảm thấy con người ta nên tha thứ cho nhau, bởi mọi chuyện rốt cuộc cũng chỉ là những lầm lỡ bồng bột của tuổi trẻ vì sự ương ngạnh, hiếu thắng, hay ghen tỵ mà thôi.

“Khỉ thật. Hai người rốt cuộc là bị làm sao? Người thì khóc, người thì chỉ ậm ừ”.

Hạ Lam ngồi thẳng lưng lại. Nắm khăn giấy ướt mềm được vo tròn lại xếp thành một nhúm lớn để bên góc bàn. “Nghe này, Kiều”, nàng thở hổn hển, “Em cần phải rời khỏi đây, chị buộc phải ở cạnh em suốt hai mươi giờ mỗi ngày. Nếu không, chị sợ, rất sợ…”.

Kiều không hiểu gì. Miệng cô mấp máy, sau cùng là há hốc như thể không khí xung quanh vừa cạn kiệt ôxi một cách đột ngột.

“Ba Lê đã…”, và nàng nghẹn ứ nơi cổ họng, “Ðã…”.

“Ðã…?”, Kiều nhắc lại, ánh mắt cô di chuyển từ Hạ Lam sang Eric như thể cần câu trả lời chính xác từ anh, “Ðã…, Eric?”. Và không thể chịu đựng hơn được nữa, Kiều gắt lên, “Eric Paul! Làm ơn đi mà!”.

Sự buồn bã ngập tràn trên gương mặt Eric. Chàng ngập ngừng nhiều giây, “Cha em chết rồi. Anh rất tiếc…”.

Kiều ngắt lời, “Vì sao chứ?”.

“Anh nhìn thấy một thứ thuốc màu trắng ở trên khóe miệng ông ấy, họ còn tìm được một ít khác nữa chưa sử dụng được dự trữ trong túi ni lông giấu dưới chân bàn. Chúng ta nên chờ báo cáo cụ thể từ họ để biết rõ nguyên nhân”.

Kiều lặng thinh. Ánh mắt cô tìm ánh mắt Hạ Lam để cầu cứu. “Chị! Chị nói là em đã hiểu sai những gì Eric vừa nói đi. Chị!”.

Hạ Lam nấc lên. Bàn tay nàng đưa lên mặt bàn giữ lấy những ngón tay đang run rẩy của Kiều. Nàng đã nghĩ, Kiều sẽ có thái độ hoàn toàn khác khi tiếp nhận sự việc này, bởi hơn ai hết, cô là người biết rõ bệnh tình của ông Lê và việc ông sử dụng ma túy để giảm đau.

“Em hận bà ta”, Kiều lẩm bẩm, ánh mắt cô ngập tràn tức giận, “Em sẽ không nghi ngờ đâu, Hạ Lam ạ. Bà ta rõ ràng là một con quỷ. Bà ta muốn em chết rục xương ở cái xó này còn không đủ ư?! Chỉ có bà ta mới có được thứ hàng trắng chết tiệt đó để mang vào phòng giam thôi”.

“Là mẹ… kế ư?”, Hạ Lam nghĩ đến hình ảnh người đàn bà mà suốt mười mấy năm qua đã biến cuộc sống của nàng trở thành địa ngục. “Nhưng chẳng lẽ, bà ấy không biết rõ bao nhiêu là đủ để cắt giảm một cơn đau?”.

Chỉ Hạ Lam là kẻ ngốc và dễ tin người. Kiều hậm hực, “Tất nhiên là bà ấy biết. Nhưng hẳn là bà đã nói gì đó với ba. Em chắc chắn là thế!”.

Hạ Lam ấn ngón tay vào hai bên thái dương rất mạnh khiến nàng đau đớn. “Em cần phải rời khỏi đây”, nàng nhắc lại.

Kiều lắc đầu, “Em sẽ không chết một cách ngu ngốc như vậy đâu”.

“Nhưng…”.

“Em hứa đấy!”, Kiều ngoắc tay làm dấu, “Em đã hỏi anh cán bộ trong phòng rồi, chỉ hai năm thôi. Hi vọng cuộc đời em khi ấy sẽ khác, khác hoàn toàn”.

“Nhưng hiện giờ, em có thể sang Pháp sống cùng chị và mẹ Amy”.

“Mẹ chị ư?”, Kiều cười mỉm. “Không đâu. Không phải em nghĩ cuộc sống của mình sẽ khủng khiếp giống như khi chị đã sống cùng với mẹ em. Mà là, cuộc sống ở đây, ừm, em cảm thấy khá tốt”. Kiều cố tỏ ra hài hước hơn. “Bọn thanh niên trong phòng em, đứa nào cũng vui. Chỉ có buổi sáng dậy đánh răng thôi mà cũng nhộn nhịp. Rồi các anh cán bộ còn đưa tụi em đi giáo dục lại đạo đức và học nghề nữa đấy”. Mắt cô bắt đầu ứa nước, “Nếu bây giờ, em lại rời khỏi nơi đây, thật khó để chắc chắn rằng, em sẽ không trở lại con đường cũ. Vì thế, em tin mình sẽ trưởng thành khi ở đây”.

Nàng cảm thấy yên tâm hơn một chút, “Hứa với chị là em sẽ luôn nghĩ tới những điều tích cực, được không?”.

Kiều đứng bật dậy cười to, “Eric à, anh hãy làm chứng cuộc trò chuyện hôm nay nhé!”.

“Tất nhiên!”, Eric vui vẻ.

“Vậy thì tốt. Em phải vào trong đây. Tạm biệt!”, Kiều kiềm chế để giọng mình không run lên. Cô đi nhanh về phía cánh cửa sắt đã han gỉ đang chảy tí tách những giọt nước mưa còn vương lại sau cơn mưa đêm qua.

Phía sau lưng, vòng tay Eric ôm chặt cơ thể Hạ Lam. Nàng vẫn không thể ngừng khóc cho tất cả những nỗi đau đang chồng chất của mình.

* * *

Neeley đưa mắt nhìn nhanh một vòng phía bên trong chuồng ngựa, con nào cũng như thể đang giương mắt nhìn lại cô, chúng khìn khịt mũi phản ứng.

“Em vẫn chưa chọn được con nào ưng ý sao?”, Franck chậm rãi nói “Anh thấy con nào trông cũng to, khỏe… cả mà…”.

Franck chưa kịp dứt lời, đột ngột, Neeley quay người lại. Khuôn mặt cô gần như áp sát lấy ngực của Franck. Hai gò má cô cũng nhanh chóng chuyển sang màu hồng đào.

“Ối! Xin lỗi… Xin lỗi… Tôi…”.

Neeley vừa lẩm bẩm vừa lùi lại nhiều bước. Nhưng sự đụng chạm của cơ thể cô với một con ngựa đực phía sau khiến nó chồm lên. Neeley, vì xấu hổ với Franck và quá hoảng hốt cũng nhảy dựng lên như bén phải lửa. “Ôi! Chúa tôi!”.

Theo phản ứng tự nhiên, Neeley tiến vội những bước chân thật nhanh về phía trước mà cô quên bẵng đi rằng, bản thân vừa lùi lại để né tránh người đàn ông trước mặt. Hai tay Neeley khua loạn xạ trong không khí như thể cô là kẻ chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của loài ngựa. “Chúa tôi! Tao sẽ không lôi mày ra ngoài khu cỏ kia đâu. Ðứng nguyên đó đi. Lạy Chúa!”. Và cô quên rằng, mình đã từng nhiều lần chiến thắng cả Eric và Franck trong những cuộc đua hàng năm ở trường đua ngựa nằm trong công viên Parilly.

Franck đỡ vội lấy người cô. Anh cười hiền, “Ôi Chúa! xem này. Nhìn cái kiểu phản ứng của em mà xem, Neeley! Từ bao giờ em lại trở nên sợ hãi với loài ngựa cơ chứ?”.

Neeley hụt hơi. Một cách dứt khoát, cô cự tuyệt vòng tay của Franck. “À…, không. Làm sao mà tôi lại sợ chúng cơ chứ?”, Neeley lẩm bẩm, “Khỉ thật…”.

Franck cương quyết không để cô thoát khỏi anh một cách dễ dàng. Anh không muốn lịch sử sẽ lặp lại lần hai, một là anh sẽ có cô mãi mãi, ngược lại, cô nghĩ anh đùa vui.

Cánh tay anh vươn tới, mạnh mẽ nắm lấy tay Neeley, “Em đang cư xử rất kì lạ, Neeley?”

Ðúng, cô chỉ lạ kì như thế khi anh đang ở ngay trước mặt cô.

“Neeley!”, Franck gắt lên.

Cả người Neeley hệt như cái trục xoay. Trong khoảnh khắc, khuôn mặt cô đã đối diện với khuôn mặt anh. Ðôi mắt anh sáng long lanh với màu xanh trong vắt như đang cười. Ðôi chân mày anh dãn ra theo một đường cong dày mà đã từ lâu lắm rồi cô không còn nhìn thấy. Ðôi môi anh khẽ mỉm cười rồi mấp máy như thể muốn nói một điều gì đó đầy xúc động.

Trái tim Neeley không hoàn toàn vui sướng như đã từng mong ước. Thay vào đó, chỉ còn sự khó chịu nhen nhóm đau đớn của quá khứ và niềm khao khát yêu đương.

Franck chưa bao giờ chủ động gặp gỡ cô và đưa ra lời đề nghị hẹn hò. Vậy mà buổi sớm hôm nay, anh đã tới, “Chúng ta có thể cùng nhau đua ngựa được không?”.

Cô chẳng thể nói được gì. Cô tỉnh cả ngủ.

“Nếu em từ chối, anh sẽ vô cùng buồn bã đấy”, Franck tiếp tục đề nghị, cả người anh dựa hẳn vào cánh cửa căn phòng. Bàn tay anh đưa lên gãi tóc bối rối.

Ðôi mắt cô mở lớn vì ngạc nhiên và sửng sốt. Tai cô như ù đi. “Anh có gõ nhầm phòng không?”, Neeley đáp lại một cách lúng túng. Trái tim cô đập thình thịch, thình thịch.

Franck chỉ bật cười. Gò má anh bắt đầu ửng hồng. Anh như nói với chính mình, “Không lẽ, trái tim anh đang bị lạc đường ư?”.

Franck chưa bao giờ tán tỉnh cô như thế. Thậm chí, anh còn từng tỏ ra sợ hãi trước sự tấn công có kế hoạch của Neeley.

Cô không biết phải làm gì tiếp theo. Ðôi chân cô phản đối dữ dội, chúng muốn được lao vào vòm ngực của người đàn ông đang đứng trước mặt. Nhưng lí trí cô lại phản đối hành động đó. Chỉ trong thoáng giây thôi, cô đã ước mặt sàn nhà ngay dưới chân có thể sạt lở và cô biến-mất-hoàn-toàn.

Ngay tại lúc này, hình ảnh Franck ngập tràn trong đôi mắt cô, mùi hương Davidoff Cool Water tươi mát thoảng nhẹ trong không gian nhỏ hẹp… Neeley vẫn muốn tỏ ra cố chấp, bởi mới cách đây không lâu, người cha quá cố Dexter Marc đã từng hét vào mặt cô rằng, “Con hệt như một kẻ thất bại vậy”. Cô không muốn mình thất bại thêm lần nữa – chỉ-vì-Franck!

Bàn chân cô bắt đầu dịch chuyển về phía sau. Cô muốn Franck hiểu rằng, mọi chuyện chỉ còn là quá khứ. “Anh có biết mình đang hành động như một kẻ điên rồ không?”

Franck cũng tiến về phía trước một chút. Cánh tay anh một mực bám sát lấy cơ thể Neeley. “Nếu cần phải hành động điên rồ một lần duy nhất trong cuộc đời, anh biết đây là thời điểm đúng đắn nhất”.

Neeley nuốt khan, “Chúa tôi!”.

“Anh cũng muốn được điên rồ như cái cách em đã từng làm thế với anh!”. Anh hơi khom người. Ðôi môi anh cận kề với chóp mũi cao đang ửng đỏ của Neeley, “Nếu em vẫn cương quyết chối bỏ, anh biết mình đã hoàn toàn không còn cơ hội nữa”.

Sự nóng rát đột ngột ào đến khi môi anh tiếp xúc với bờ môi đang run rẩy của Neeley khiến cô choáng váng. Cô vừa phải thú nhận với lí trí của chính mình rằng cô đã đầu hàng.

Cô không từ chối sự tiến tới của anh, ngay cả khi hành động của Franck có thể là giả dối. Cánh tay rắn chắc của anh kéo lấy cơ thể Neeley buộc gót chân cô phải nhướn lên, đặt trên mũi giày của anh, và hai cơ thể ép sát vào nhau.

Nóng. Run. Ðầy khao khát.

Bờ môi cô từ ẩm ướt, đau đớn vì bị chà xát, rồi lại lấn lướt như muốn được đòi hỏi nhiều hơn. Hai cánh tay Neeley đưa lên, vòng qua sau gáy, kéo Franck xuống thấp hơn. Ðôi môi anh rải đầy những nụ hôn từ chậm, đến nhanh, rồi sâu hơn nữa.

Ðến khi vành tai Neeley ẩm ướt vì nụ hôn trải dài khắp khuôn mặt, Franck vẫn tiếp tục quyến rũ để Neeley không kịp từ chối thêm một lần nào nữa, “Em sẽ đồng ý chứ, đồng ý gặp riêng anh lần tới?”. Anh nói, giọng anh nhẹ nhàng như một cơn gió ve vuốt vành tai cô.

Neeley ngập chìm trong hạnh phúc. Cô quên mất bản thân của ba mươi phút trước đã từng cố tỏ ra cứng nhắc như thế nào. Nhưng rồi lý trí còn sót lại cũng kịp thúc giục cô, Neeley lùi một bước chân, ánh mắt cô đối diện với ánh mắt anh, “Anh có chắc chắn là anh muốn… hẹn hò với em?”.

Anh gật đầu. Ánh mắt Franck trong vắt như cả một bầu trời đầy mây xanh đang mỉm cười với cô.

Neeley vẫn không tin. Cô táy máy, “Vậy còn chị Hạ Lam hay cô gái tóc đen nào đó trước đây, em sẽ phải nghĩ như thế nào bây giờ?”.

Anh cảm thấy thoải mái khi nghĩ về họ. Anh nắm chặt bàn tay lạnh buốt của cô, “Ðó là một câu chuyện dài, nhưng không có gì quá sâu sắc để cần phải ghi nhớ cả. Anh hiểu, đó là một sai lầm lớn trong đời khi anh đã nghĩ quá nhiều về nó trước đây”. Họ cùng bước vào chuồng ngựa, tháo dây một con ngựa đực màu trắng, “Nó có vẻ hợp với chúng ta đấy nhỉ?”. Neeley gật đầu.

Franck kéo Neeley ra ngoài và đỡ cô leo lên lưng con ngựa trắng. “Em không cảm thấy phiền đấy chứ, anh thích được tự thú mọi chuyện với em khi ngồi phía sau em”. Franck hóm hỉnh vỗ tay vào phần lưng còn trống của con ngựa khiến nó hí vang.

Cứ như một giấc mơ vậy, cô nghĩ và khom người xuống hôn lên mái tóc đang rối bù, ẩm hơi sương của Franck. “Cũng còn tùy thuộc vào sự thú tội và mức độ trung thực của anh, nhỉ?”.

“Anh sẽ thành khẩn mà”. Franck cười phá và leo lên phía sau Neeley. Anh giữ chặt lấy dây cương để điều khiển những bước đi lững chững đầu tiên của con ngựa tiến về phía khu đất trống mọc đầy hoa cỏ. “Mong em đừng giận, nếu như sự thành khẩn của anh lại vô tình khiến em nghi ngờ”.

Neeley cười thành tiếng. Cô tựa người vào lưng anh để đón nhận nụ hôn mới mẻ đầy kích thích từ anh. Anh hít hà mùi hương thoang thoảng lẫn trong mái tóc màu vàng kim của cô đang ánh lên trong những hạt nắng.

* * *

Bốn tháng sau…

Kết thúc buổi làm việc ở nông trường, Hạ Lam vội vã bắt chuyến tàu trở về trung tâm thành phố Lyon để chuẩn bị cho cuộc hẹn tập đoàn Paul.

Vẫn biết là bản thân cần vui vẻ và cố gắng nhiều hơn nữa vì sự hợp tác trở lại lần này giữa hai gia đình Marc – Paul, nhưng tâm trí nàng lại hoàn toàn đảo lộn khi nhận được cuộc điện thoại từ một người phụ nữ không quen vào tầm quá buổi trưa. Cứ thế, trên suốt chặng đường dài trở về thành phố, nàng không thể nào chợp mắt nổi.

Mùa đông ở Lyon khô và lạnh. Dù trời chiều vẫn rực nắng nhưng nhiệt độ lại đang tiếp tục giảm nhanh. Tuyết rơi một lớp mỏng dọc trên con đường dẫn tới khu chợ Saint Antoine.

Nàng chợt nhớ tới Tường. Sau nhiều tháng họ lại mất liên lạc với nhau. Ðợt về Việt Nam vừa qua, nàng nghe vài lời đồn thổi, Tường trở về đây được ít hôm rồi lại lên Sài Gòn luôn. Hai tháng ngay sau đó, anh cùng một cô gái gốc Sài Gòn dẫn nhau về xin phép cưới hỏi. Nhưng khu phố chẳng thấy tiệc đãi khách đâu, mà chỉ nghe bố mẹ Tường từ Sài Gòn về bảo, “Chúng nó bận công việc, Tết tới rồi sẽ về làm mâm cơm ra mắt họ hàng”.

Hạ Lam nghe xong cũng thoáng buồn. Nhưng nàng hiểu, duyên nợ giữa mình và người đàn ông ấy đã đứt gánh từ lâu.

Nàng mua chút ít hoa quả và đồ ăn sẵn rồi lại vội trở về căn nhà nằm trong khu phố cổ Vieux. Sự lạnh lẽo vì không có hơi người suốt nhiều tháng khiến căn nhà giống một căn nhà hoang. Vội vàng, nàng bật hệ thống lò sưởi rồi nhanh chóng lót dạ dày bằng ổ bánh mì kẹp xúc xích và một trái táo xanh. Linh cảm không tốt về buổi hẹn chừng nửa tiếng nữa khiến nàng càng bồn chồn hơn. Nóng ruột, kéo tấm áo choàng và chiếc khăn quàng cổ, Hạ Lam mải miết xuống phố nhỏ St-Jean, đi dọc theo con đường lát đá trải cong với đợt gió lạnh và những bông tuyết chiều muộn rơi lác đác. Nàng ước gì, buổi hẹn này sẽ được dời sang ngày mai, hay hôm sau nữa. Nhưng đôi chân nàng vẫn cuống cuồng bước đi, đẩy cánh cửa quán cà phê và tự sưởi ấm mình bằng một tách ca cao nóng.

* * *

Không quá khó để Fiona nhận ra cô gái mình cần tìm gặp. Cô đã ngồi đây suốt cả tiếng đồng hồ, chăm chăm sự chú ý của mình tới sự xuất hiện của Hạ Lam. Hạ Lam liên tục nhìn đồng hồ nhưng nhất quyết không dùng điện thoại để liên lạc với cô. Fiona mỉm cười và tỏ ra thích thú.

Cô đi tới bàn Hạ Lam, đặt tách cà phê đã nguội lạnh của mình xuống mặt bàn, “Tôi rất xin lỗi. Cuộc hẹn trước đó bỗng phải kéo dài hơn theo kế hoạch”.

“À…, vâng…”. Lúng túng, Hạ Lam chỉ biết đưa tay mời cô gái trước mặt ngồi qua chiếc ghế phía đối diện. “Không sao. Tôi cũng chỉ mới tới”.

Cô ấy thật dễ chịu, Fiona nghĩ thầm, “Tôi là Fiona Thomas – một người gần gũi với Eric Paul”.

Hạ Lam choáng váng. Ngón tay nàng trượt khỏi tay cầm của tách ca cao. Thế nào là một người gần gũi? Nàng không thể định nghĩa. “Vâng”, và nàng nói, chỉ vỏn vẹn có một từ.

Fiona quá tự tin. Cô bắt đầu câu chuyện một cách thẳng thắn, không vòng vo. Ðiều này đồng nghĩa với việc, Fiona quá hiểu đối phương của mình. Còn nàng là một số 0 trương phềnh như bong bóng nước.

“Tôi thành thật xin lỗi nếu như sự trở lại của tôi khiến mối quan hệ của Eric và cô không còn thuận lợi như trước nữa”.

Phải rồi, Hạ Lam bặm môi, mối quan hệ này vốn dĩ đã không được thuận lợi ngay từ những giây phút ban đầu, chứ chẳng cần phải có sự trở lại của Fiona, nhưng thực sự, Fiona đang là một mối đe dọa.

Fiona thoải mái, “Tôi và Eric là hàng xóm của nhau. Chúng tôi lớn lên và thân thiết ngay từ khi còn là những đứa trẻ. Ở tuổi mười lăm, chúng tôi có buổi hẹn hò đầu tiên sau một bữa tiệc ở trường trung học”.

Cái cách mà Fiona đang nói về Eric khiến Hạ Lam nóng ruột. Sự ghen tuông như mạch nước ngầm bắt đầu lục bục sôi. Hạ Lam chỉ còn biết cố gắng để mình được hít thở như bình thường.

“Sau buổi hẹn hò đó, chúng tôi càng trở nên gần gũi hơn, cô hiểu ý tôi chứ?”.

Fiona nhìn thẳng vào đôi mắt Hạ Lam, gò má cô hồng lên như thể chuyện riêng tư của một nữ sinh trung học vừa bị phát hiện bởi những đứa bạn thân trong khu kí túc xá.

Chẳng có gì là khó hiểu cả, Hạ Lam bưng tách ca cao, hít hà mùi thơm của nó, cũng là để che đi cảm xúc riêng tư đang bừng lên trong nàng.

“Eric kể cho tôi nghe mọi bí mật của anh ấy. Tôi đã khóc vì câu chuyện hệt như một thảm kịch không lối thoát kéo dài suốt cả thập kỉ và vẫn đang tiếp diễn tới tận bây giờ. Nhưng tôi nghĩ, chúng tôi là một, và chúng tôi phải hiểu chuyện gì đang xảy ra ở một nửa của mình”.

Hạ Lam thẫn thờ. Mọi bí mật của nàng đã bị phơi bày. Nhưng Eric, nàng hiểu anh được bao nhiêu?

“Tôi đã cười như muốn ngất đi khi đọc những bài báo về tập đoàn Paul và nông trường của cha dượng cô đấy!”. Fiona liên tiếp dành tặng nàng những lời nói như những mũi tên có chủ đích. “Thật hài hước khi phía cảnh sát đưa ra kết luận rằng, gã Lonny đồng tính muốn có được trái tim Eric mà tạo ra cái kế hoạch bỉ ổi đó. Và tôi thấy tội nghiệp khi cô vẫn tin những hợp đồng sẽ trở lại vào ngày mai. Liệu cô đã nghĩ, một ngày nào đó, cả cô và anh ấy cùng đối đầu nhau trên những trang báo chưa?”.

Hạ Lam cố gắng tiêu hóa những thông tin mới mẻ này. Dù sao thì nàng cũng là một diễn viên giỏi, và mặt nạ sẽ được đeo lên ngay từ giây phút này đây, “Cảm ơn những thông tin từ cô, Fiona Thomas. Vậy bằng sự tốt bụng liệu cô có thể kể lại cho tôi nghe những bí mật của gia đình Paul không?”.

Khóe miệng Fiona khẽ cong lên. Cô từ chối Hạ Lam nhẹ nhàng bằng việc nhắn tin cho Eric. Ít phút sau, màn hình điện thoại vẫn ngập chìm trong màu tối, Fiona có vẻ tức giận, nhưng cô vẫn cố gắng giấu giếm cảm xúc này. “Tôi đã nhắn tin để xin phép anh ấy về việc này, nhưng có vẻ anh ấy vẫn muốn tiếp tục kế hoạch để sắp tới, cú nổ sẽ lớn hơn thì phải”.

Hạ Lam thì nghĩ ngược lại, nàng hình dung tới nét mặt nhăn nhó của Eric nếu anh vừa nhận được lời nhắn của Fiona.

“Mà thật lạ kì, cô và anh ấy đã trong thời gian hò hẹn say đắm, vậy mà anh ấy vẫn quyết tâm che giấu mọi chuyện ư? Lại còn vụ tái kí hợp đồng được công bố rộng khắp trên mọi phương tiện truyền thông nữa nhỉ?”.

Và giờ thì nàng có thể định nghĩa được một người gần gũi là thế này đây. “Tôi không nắm rõ mục đích của cuộc gặp này khi cô là người chủ động. Nhưng tôi có thể hiểu, cô đang mong muốn một cuộc cãi vã giữa tôi và anh ấy?”, Hạ Lam mỉa mai theo đúng thái độ châm chích mà Fiona đã dùng để kích động nàng.

Fiona xua tay, “Tất nhiên là không. Tôi chỉ không muốn cô tiếp tục bị anh ấy lừa dối thôi!”.

“Vậy cô sẽ được gì sau chuyện này?”, Hạ Lam lấy lại thế chủ động. Nhưng nàng hiểu, bản thân mình đã bị tổn thương sâu sắc.

Fiona không nói gì sau đó. Cô cũng không chắc chắn, mình sẽ được gì. Eric sẽ trở về bên cô, hoặc anh đã luôn chỉ là quá khứ.

* * *