Nàng không là góa phụ - Chương 18 - Phần 5

***

Chắc bất kỳ cỗ xe lộng lẫy nào ở Luân Đôn cũng đến xếp hàng trước tòa nhà của Ngài Mindell, đợi mở cửa cho khách ăn mặc sang trọng bước xuống. Và chắc các cửa sổ của tòa nhà cũng được thắp sáng nhiều đèn cầy. Và chắc các gia nhân trong nhà và khách đến dự dạ vũ đều tề tưụ hoặc là trên lề đường và trên tầng cấp ở trước nhà, hay là ở tiền sảnh hoặc ở các cầu thang lầu bên trong nhà.

Không có chỗ nào - tuyệt đối không có chỗ nào - để tránh mặt được. Thậm chí trong xe cũng sáng choang khi Ngài Rawleigh cho xe dừng lại trước cửa.

Nàng có ý định sẽ cúi đầu, mắt nhìn xuống, làm mặt lạnh lùng, một lần nữa tỏ ra thờ ơ lãnh đạm, mặc cho cuộc đời trôi đến đâu thì đến. Nhưng linh tính báo cho nàng biết rằng làm như thế chỉ dẫn đến tai hại cho nàng. Mà lần này tai hại đến, thì chắc sẽ trầm trọng chứ không nhẹ nhàng như mấy lần trước.

Nàng nhìn hai người đàn ông ngồi trước mặt nàng. Bố nàng ngồi yên như tượng đá. Nhưng ít ra cũng có mặt ở đấy. Ông đã chịu đi. Nàng cười với ông, nhưng ông vẫn im lặng như không thấy. Harry lặng lẽ, mặt tai tái - và mỉm cười để khuyến khích nàng. Khi nàng nhìn vào mặt cậu, cậu lên tiếng.

“Chị đẹp lắm, chị Cathy à.” Cậu đã nói như thế trước khi ăn tối và trước khi rời khỏi nhà bố họ. Cậu ta cũng rất đẹp trai, mặc áo quần màu xanh nhạt và màu trắng. Mặc dù cậu đang còn nhỏ, nhưng chắc chắn thế nào cũng có nhiều tiểu thư say mê cậu. Nàng nghĩ: em của Rex đã lấy vợ năm hai mươi tuổi, chỉ hơn Harry bây giờ có một tuổi thôi. Nàng hy vọng đêm nay sẽ không làm hỏng hình ảnh của cậu trong giới thượng lưu.

Người xà ích mở cửa xe và hạ tầng cấp xuống, một gia nhân của ngài Mindell đã đứng đợi sẵn ở bên cửa xe, sẵn sàng giúp khách xuống xe nếu cần. Giờ quan trọng đã đến. Bố nàng và em trai bước xuống lề đường.

Chồng nàng theo hai người bước xuống xe, rồi quay lui để đỡ nàng xuống. Anh nói nhanh nhưng rất rõ:

- Catherine, em đẹp lắm. Anh rất tự hào và sung sướng.

Sự kinh ngạc và lòng biết ơn không sao đánh tan được nỗi lo sợ trong lòng nàng, đến nỗi nàng cảm thấy hai chân nặng như chì, không cất chân lên nổi. Nhưng lời khen đã làm cho hai má nàng ửng hồng, có lẽ đúng như lòng mong ước của anh. Nàng mỉm cười, mắt long lanh, và hếch cằm lên.

Nàng lại muốn đưa mắt nhìn xa, vào một vật gì đấy bất động. Thật khó mà chìu theo ý muốn này được, nhưng nàng vẫn làm. Nàng nhìn quanh, chỉ thấy người, không làm sao tránh khỏi nhìn họ. Nếu nàng hy vọng không ai nhìn nàng thì quả là hy vọng hão huyền. Mọi người chú ý đến người khách mới lạ là điều rất tự nhiên. Mà khách mới này lại là vợ của Tử tước Rawleigh, nên sự hiếu kỳ của họ lại càng nhiều hơn. Anh đã nói cho nàng biết mọi người đều hay tin anh đã lấy vợ. Ôi, bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn về phía nàng.

Harry và bố nàng đi một bên, chồng nàng một bên. Tay nàng để trên tay áo anh, bàn tay kia của anh úp lên bàn tay nàng, khi họ bước lên mấy bậc cấp thấp để vào tiền sảnh, anh nghiêng đầu trên tay nàng. Anh mỉm cười duyên dáng, nụ cười mà gặp vào một hoàn cảnh khác chắc nàng phải đứng tim.

- Can đảm lên, em yêu. - Anh thì thào bên tai nàng. - Chúng ta sẽ thành công rực rỡ. Anh hứa với em thế.

Nàng cười lại với anh, mắt long lanh, biểu lộ lòng tin tưởng vào anh. Linh tính báo cho nàng biết nàng sẽ thành công. Nàng nhìn anh, cho dù đấy chỉ là hành động trình diễn.

Sáu năm vừa dài mà cũng vừa ngắn. Nàng thấy những ánh mắt ngạc nhiên nhìn nàng nhưng không nhận ra là ai. Nàng thấy nhiều người nàng chưa từng gặp bao giờ. Nhưng nàng cũng thấy nhiều cặp mắt vừa ngạc nhiên vừa có vẻ đã nhận ra nàng và nàng cũng nhận ra họ. Và cũng có nhiều cặp mắt tỏ ra sửng sốt khi thấy nàng.

Sáu năm là một thời gian ngắn. Với giai cấp thượng lưu thì thời gian luôn luôn ngắn ngủi, họ không bao giờ quên một phần tử trong giai cấp vi phạm luật lệ, đã phải chịu cảnh lưu đày vĩnh viễn.

Bố nàng cất tiếng chào hỏi những người quen biết một cách ồn ào. Rex cũng chào hỏi nhưng dịu dàng hơn, bình tĩnh hơn. Harry cười duyên dáng với mọi người chung quanh trông như một thiên thần xinh đẹp.

Họ lên cầu thang, theo đoàn người đi qua trước mặt vợ chồng chủ nhân để vào phòng khiêu vũ. Catherine phân vân không biết họ có vào được không? Hay họ phải chịu nhục nhã quay về? Dám có kẻ nào đó nói cho mọi người nghe chuyện tai tiếng của nàng và nàng liền giật mình cố giữ lại. Chồng nàng vội đặt tay lên môi nàng để ngăn nàng khỏi cười rồi cất tay đi. May thay khi ấy Daphne và Clayton đang đi trước quay lui để nhập vào nhóm của nàng. Clayton lặng lẽ dễ mến, Daphne nói luôn mồm vui vẻ. Catherine cảm thấy nàng ở trong một bức tường gạch an toàn yên ổn. Nhưng không hoàn toàn như thế.

Rồi cuối cùng giây phút gay cấn cũng đến. Tình hình có vẻ bất lợi bắt đầu xuất hiện. Dĩ nhiên mọi người vì quá lịch sự nên không làm ra vẻ đã nhận ra nàng, đúng như nàng đã nghĩ. Nàng thấy Ngài Mindell có lẽ không làm như thế. Ông ta nhìn họ với vẻ mặt không vui, như thể ông muốn nói việc này là do ý kiến của vợ ông và ông phải miễn cưỡng chịu đựng, cho nên ông chỉ nói lí nhí vài lời lịch sự nhạt nhẽo để chào họ. Phu nhân Mindell nhướng cao mày kinh ngạc, cố lấy thái độ cao đạo, quí phái, lạnh lùng chào họ cho phải phép.

Catherine nói nhỏ với chồng:

- Khi bà ta nhìn em, đến những vật trang điểm trên tóc bà ta cũng dựng đứng lên vì sửng sốt. - Giọng nàng hài hước như những lần nàng được Clarissa đón tiếp ở nhà bà.

Anh cười, vỗ vỗ lên tay nàng.

Nhưng khi họ vào phòng dạ vũ, họ còn đối diện với nhiều thử thách gấp mười lần cảnh họ gặp dưới thang lầu. Nàng nghe tiếng nói chuyện rì rào trong phòng bỗng nhỏ dần một lát rồi mới trỗi lên lại, và nếu nàng không lầm thì câu chuyện của họ được chuyển sang một đề tài mới hơn, hấp dẫn hơn.

Nàng sợ chồng nàng buông tay ra, để nàng một mình giữa đám đông thù nghịch. Nhưng dĩ nhiên sự lo sợ của nàng vô căn cứ. Tay Rex vẫn nắm bàn tay nàng trên cánh tay áo của anh. Daphne quàng tay qua cánh tay kia của nàng, miệng nói luôn mồm không nghỉ. Bố nàng đứng cách nàng khoảng một mét, sự hiện diện của ông làm cho nàng vững tâm. Clayton dùng kính một tròng để nhìn mọi người với vẻ trêu chọc khiến ông ta trông như một người đáng gờm.

- Khi Clay dùng kính một tròng là tôi thấy thích. - Daphne vui vẻ nói. - Đưa kính lên mắt trông anh ấy có vẻ ngạo mạn. Một buổi tối khi tôi gặp anh ấy lần đầu, ảnh đeo kính một tròng nhìn tôi. Sau đó, tôi xài xể ảnh một trận gần nửa tiếng đồng hồ. Xong, tôi lại cảm thấy ân hận. - Bà ta cười vui vẻ, và Catherine cũng vui lây cười theo bà.

Harry bỏ đi mấy phút rồi quay lại với một thanh niên, anh ta có mái tóc màu đỏ cà rốt, mặc chiếc sơ mi màu đỏ tươi, khiến anh ta trông còn có vẻ trẻ hơn cả bạn mình. Anh ta được giới thiệu với mọi người. Khi được giới thiệu với Phu nhân Rawleigh, anh ta nói:

- B… bà mạnh khỏe chứ.Thưa bà C… Catherine R… rất sung sướng được biết bà. Tôi không biết H… Harry có chị, mà lại chị đẹp như thế này, nếu tôi có b… bạo miệng, xin bà thứ lỗi cho.

Catherine cười, lòng cảm thấy sung sướng. Ngài Cuthbert Smalley liền bàn đến thời tiết tràng giang đại hải nghe mà phát ngán, còn Harry thì cười toe toét và nháy mắt với nàng từ phía sau vai của bạn.

Rồi ba ông quí tộc nữa xuất hiện. Ngài Pelham, Ông Gascoigne và Bá tước Haverphort vừa mới đến. Họ lần lượt đến chào, cúi xuống hôn tay nàng. Ngài Haverphord cũng hôn tay nàng. Người nào cũng xin phép nàng khiêu vũ một bản trong tối hôm ấy. Ngài Cuthbert cũng mời nàng nhảy.

Dĩ nhiên tất cả chuyện này đều đã được bàn tính trước rồi. Rex đã vạch kế hoạch như thế, và Harry thì xoay sở để có người giới thiệu với nàng. Nàng hết sức biết ơn. Nhưng nàng vẫn sợ rằng, khi mọi người đã hết kinh ngạc, sẽ không còn có nhiều người đứng với nàng nữa khiến cho sự hiện diện của nàng trong phòng này là đáng chê trách. Nhưng càng lúc tình hình càng cho thấy điều nàng lo sợ ít có khả năng xảy ra. Chung quanh nàng, bạn bè đông đúc, và số bạn bè quan trọng này chẳng khác nào một bức tường kiên cố đã che chở cho nàng.

Tất cả những người đứng với nàng đều là nam giới - ngoại trừ một mình Bà Daphne. Bỗng một phụ nữ xinh xắn, mập mạp, tóc vàng xuất hiện. Bà ta mặc chiếc áo vàng màu hồng nhạt, nhưng vì màu áo quá tươi tắn, nên sắc mặt của bà ta trông có phần tai tái. Bà ta đi vào giữa Clayton và Gascoigne nhìn chằm chằm vào mặt Catherine rồi reo lớn lên:

- Cathy! Đúng là chị rồi. Cathy! Tôi cứ tưởng chị đã chết. Bà ta nhào đến ôm chầm lấy Catherine, và hai người cùng cười to sung sướng.

- Tôi không chết Elsie à. - Catherine nói. - Cam đoan với chị tôi vẫn còn sống nhăn. Gặp lại chị tuyệt quá. - Và nàng nghĩ rằng ít ra thì tình bạn thân thiết giữa hai người vẫn còn thắm thiết.

- Xin chào Phu nhân Withersphort. - Chồng nàng lên tiếng chào, giọng trang nghiêm.

- Elsie. - Catherine nói, nắm hai tay bạn, miệng cười tươi. - “Phu nhân Withersphort” à.

- Vâng, phải. - Elsie đáp, mặt bà ta bỗng đỏ rần lên trông rất tương phản với màu áo. - Tôi khám phá ra tôi không ghét Rudy như tôi đã nghĩ về anh ấy, Cathy à. Thực ra thì… mà thôi, không thành vấn đề. Tôi đã lấy anh ấy năm năm rồi. Chúng tôi có hai con trai.

Đúng là ngài Withersphort, người mà Catherine và Elsie thường cười đùa như nhiều cô gái khác, họ gọi chàng ta là kiệt tác không cằm - chính đây là lối miêu tả đùa bỡn của Elsie. Thế nhưng anh ta là người có tư cách, nên đã bù trừ cho sự thiếu sót không có cằm của anh. Bây giờ anh đến nghiêng mình chào tất cả mọi người trong nhóm của nàng. Anh ta không nắm tay vợ đẩy chị đi sang nhóm khác. Đáng ra anh ta phải làm như thế, trái lại anh đứng lại nói chuyện với Clayton và Nam tước Pelham, họ bàn về các đề tài ở câu lạc bộ Tatersall. Nàng không nghe rõ chuyện họ nói, vì Elsie và Daphne tranh nhau nói chuyện như bắp rang.

Cuối cùng buổi khiêu vũ bắt đầu. Mở đầu là vũ điệu nhảy bốn cặp, trong đó Catherine nhảy với chồng. Cũng trong điệu vũ này, Daphne nhảy với Clayton, Elsie với ngài Withersphort. Không có cặp nào rút lui để nhảy với đám khác khi có Catherine tham gia. Không ai biểu ban nhạc ngừng chơi để tuyên bố nàng phải ra khỏi sàn nhảy, rời khỏi phòng khiêu vũ và rời khỏi nhà.

Họ đã có vẻ thành công, như Rex đã dự kiến. Nàng nhìn đăm đăm vào mắt anh, mỉm cười - và lần đầu tiên nàng thấy mặt anh hiện ra ánh ngưỡng mộ, y như những lúc anh nhìn nàng ở Bodley, và còn có nét dịu dàng hơn. Trông như tình yêu vậy. Dĩ nhiên anh muốn biểu lộ tình yêu qua ánh mắt trước mọi người cũng như anh gọi nàng là “em yêu” mỗi khi ai gần để có thể nghe được. Tuy nhiên ánh mắt vẫn còn làm nàng lo sợ

Có lẽ nàng không nên sợ, vì ánh mắt anh không có gì đáng lo sợ hết. Đêm qua anh làm tình với nàng đâu phải để trình diễn cho thiên hạ thấy. Cuộc làm tình đêm qua đã có một ý nghĩa mới. Đêm qua anh làm tình không chỉ với mục đích tạo cảm giác cho hai người thôi. Mà anh còn làm tình với vợ một cách yêu thương nồng ấm. Nàng tin chắc như thế, mặc dù anh đã làm tình lặng lẽ và khi xong, nàng ngủ ngay, hai người không nói năng gì với nhau hết.

Không phải anh hoàn toàn không có tình cảm với nàng. Anh đã miễn cưỡng cưới nàng, mang nàng đi, bước đầu vì bổn phận, rồi vì mặc cảm tội lỗi. Nhưng nàng tin càng ngày anh càng thích nàng. Sự thực là thế. Giá mà tối nay qua khỏi, không xảy ra chuyện gì, thì có lẽ cuộc hôn nhân sẽ được bền vững, ít ra thì mối liên hệ vợ chồng cũng được đảm bảo. Nghĩ thế, nàng cảm thấy vui mừng.

Anh nhảy giỏi. Nàng quên hết những cặp khác trong điệu vũ mà chỉ cảm thấy có mình anh với nàng thôi, một lần trong phòng khiêu vũ và một lần trong phòng dạy nhạc. Kỷ niệm thật êm ái, khởi đầu trận phong ba bão táp. Đêm nay trông anh đẹp tuyệt vời, anh mặc áo quần màu nâu đậm cho hợp với áo dài xa tanh màu vàng của nàng.

Nàng cố giữ tinh thần cho thanh thản, cố quên chuyện cũ để vui với buổi dạ vũ.

***

Dần dần anh cảm thấy thoải mái ra. Ít ra đêm nay anh cũng được thoải mái, anh nghĩ thế, không còn cảnh khó chịu nữa. Những lúc có thể xảy ra cảnh khó chịu đã qua rồi, như lúc đi vào nhà, lúc theo hàng người đi qua trước mặt chủ nhân, khi vào phòng khiêu vũ. Bây giờ chẳng còn ai gây chuyện nữa. Anh phân vân không biết Catherine có cảm thấy lo sợ không. Chỉ lo sợ thôi cũng đủ làm cho nàng căng thẳng và suy sụp tinh thần. Nếu nàng lo sợ đến suy sụp tinh thần, chắc không bao giờ nàng bình phục trở lại được. Nhưng anh không tin là có chuyện này xảy ra. Ngay khi còn ở Bodley, với hoàn cảnh rất gay go như thế, mà anh nhớ nàng vẫn giữ được bình tĩnh, giữ được thái độ cao quí của mình. Điều anh lo sợ là đám đông trong buổi dạ vũ có hành động gây chuyện không hay cho nàng, khi ấy chắc anh không thể che chở được nàng. Nếu có chuyện như thế này xảy ra, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình được. Rồi tiếp đến sẽ có nhiều chuyện rắc rối không tháo gỡ được, sẽ có nhiều chuyện làm nguy hại đến tương lai của nàng, của anh, và của con cái họ.

Thế nhưng tình hình chưa phải thuận buồm xuôi gió. Đêm nay có thể vì phép lịch sự mà chẳng có gì xảy ra, nhưng ngày mai họ có thể gặp cảnh rất khó chịu. Có thể không có ai mời họ đến dự các buổi vui chơi nữa. Từ ngày mai có thể không ai nhìn họ, không ai chào hỏi họ ở nhà hát hay ở trong công viên, hay ở tại các nhà hàng sang trọng ở Bond Street hay Oxphord Street. Ngày mai mới biết họ có được yên ổn hay không.

Nhưng gia đình nàng, gia đình anh, và bạn bè của anh, và có lẽ vợ chồng Ngài Withersphort nữa, sẽ tiếp tục lui tới vui chơi với vợ chồng anh, anh tin như thế. Có lẽ họ sẽ thành công trong việc đưa nàng trở lại với xã hội thượng lưu. Dù sao anh cũng phải giữ nàng ở lại đây vài tuần, để xem làm được gì thì làm. Nhưng nếu anh muốn, thì anh có thể đưa nàng về Stratton vào ngày mai và sống hạnh phúc với nàng ở đấy. Anh sẽ cố sức làm cho nàng yêu anh - anh sẽ cố hết sức mình. Anh nghĩ việc này anh có thể làm được. Đêm qua nàng đã dịu dàng với anh, khiến anh hết sức hy vọng.

Từ ngày đính hôn với Horatia đến giờ, bây giờ anh mới cảm thấy hưng phấn, hăng hái, muốn bắt đầu sống cuộc sống gia đình - tin vào tình yêu, chấp nhận cuộc sống vợ chồng vì tình yêu. Anh muốn có con với nàng. Mà cho dù không có con đi nữa, anh cũng muốn sống với nàng.

Anh nhảy điệu vũ bốn cặp với nàng, chỉ nhìn một mình nàng, khoan khóai thảnh thơi sau một tuần quá căng thẳng, và bây giờ anh muốn được vui chơi thỏa thích trong buổi dạ vũ này.

Từ khi đến đây, anh không nhìn quanh nhiều. Nhưng khi xuất nhảy chấm dứt, anh dẫn vợ ra khỏi sàn nhảy, người em trai của nàng chuẩn bị nhảy xuất tiếp theo với nàng, thì Tử tước Rawleigh mới nhìn quanh để xem tình hình ra sao. Anh muốn xem thử mọi người có chú ý đến nhóm của anh nữa như khi mới bắt đầu không. Anh muốn đánh giá sự chú ý của mọi người đối với nhóm anh ra sao.

Chính lúc ấy anh mới nhận thấy có hai người rất đáng chú ý - nhưng một trong hai người chỉ mới vào phòng khiêu vũ, cho nên lúc nãy anh không thấy.

Đó là Horatia Eckert, cô ta đang đứng với mẹ và bà chị của cô cách đấy một chút. Cô ta đang phe phẩy quạt, không nhìn anh, nhưng anh có cảm giác cô ta biết anh có mặt ở đây và biết cả việc anh đã nhìn thấy cô ta. Horatia nhỏ nhắn, thanh lịch, đẹp đẽ, với mái tóc nâu vàng nhạt và cặp mắt to đen. Anh cảm thấy chua xót, vì bỗng nhiên tình thương yêu trong lòng anh biến mất mà thay vào đấy là lòng thù hận. Trong bức thư anh gởi cho cô ta để trả lời thư cô báo cho anh biết cô từ hôn với anh, anh đã gọi cô ta là đồ lẳng lơ vô cảm, rồi sau đó, khi anh trở về Anh quốc và khi cô trở lại cô độc một mình, chuyện tình ái lăng nhăng dứt, thì anh đã khinh bỉ từ chối lời đề nghị nối lại mối tình đã tan vỡ của hai người. Anh cảm thấy giận dữ vì thái độ kiêu căng xấc xược của cô ta. Dĩ nhiên sau đó cô ta không dám xuất hiện ở thành phố khoảng một năm trời. Xã hội thượng lưu không có thiện cảm với những ai phá vỡ cuộc đính hôn đã được tuyên bố công khai. Cô ta may mắn là đã khỏi bị xã hội khai trừ vĩnh viễn.

Anh chỉ nhìn cô ta vài giây đồng hồ mà thôi. Anh nghĩ đêm nay có rất nhiều người nhìn anh, và giới thượng lưu vẫn chưa quên chuyện đính hôn giữa anh với Horatia. Nhưng khi anh vừa quay mắt nhìn sang phía đối diện với cô ta, về phía cửa lớn, bỗng anh nhìn thấy một gã quí tộc đi vào, hắn ta nhìn quanh với ánh mắt hậm hực.

Tử tước Rawleigh đã biết hắn ta có mặt trong thành phố, nhưng suốt cả tuần, hai người không gặp nhau. Tuồng như Ngài Howard Copley thường lảng vảng quanh các nơi sinh hoạt của xã hội thượng lưu. Nghe nói hắn nợ nần như chúa chổm, và không ai thích đón tiếp hắn ở các câu lạc bộ hay thậm chí ở các phòng đánh bạc nữa. Nhiều năm qua, hắn nhờ vẻ duyên dáng, bề ngoài đẹp trai - nhưng bây giờ điều đó đã bắt đầu mai một vì ăn chơi trác táng - nên hắn bám theo tán tỉnh nhiều tiểu thư con nhà giàu có mà không thành công, nên đã mang nhiều tiếng xấu, khiến hắn không còn cơ hội tiến xa hơn nữa. Các tiểu thư con nhà giàu có, thậm chí cả các cô có của hồi môn, đều canh chừng ngài Howard Copley như canh chừng loài sói háu ăn.

Tuy nhiên, là một nhà quý tộc, hắn không hoàn toàn ra khỏi nguyên tắc của giai cấp, cho nên hắn vẫn có quyền tham gia những trò giải trí vui chơi của giai cấp thượng lưu. Và đôi lúc hắn xuất hiện với thái độ muốn tỏ ra ta đây coi thường luật lệ khắc khe của xã hội thượng lưu, nên người ta nghĩ rằng hắn có vẻ thỏa mãn khi hành động như thế.

Tử tước Rawleigh nhìn gã đàn ông đã phá hỏng cuộc đính hôn đầu tiên của mình và đã làm ô danh vợ mình, làm cho nàng có thai, làm nàng đau khổ. Anh cảm thấy ruột gan cồn cào một cách kỳ lạ như nuốt phải cả một tảng nước đá khổng lồ.

Phải, ồ phải, thế đấy, anh nghĩ.

Âm nhạc của suất khiêu vũ thứ hai đã chấm dứt. Trong phòng bớt ồn ào trong thời gian tạm nghĩ này, nhưng chỉ một lát thôi, bỗng có nhiều tiếng xì xào lại vang lên. Sự hiện diện của Ngài Howard Copley thế là đã được người ta chú ý, và mọi người có dịp xầm xì với nhau.

Mắt Tử tước Rawleigh gặp mắt của Copley, anh cố tình nhìn đăm đăm vào gã. Copley nhìn anh một lát, hắn cau mày, ánh mắt càng tỏ ra hậm hực thêm. Ngài Tử tước nghĩ, chắc hắn nhớ chuyện Horatia và nhớ ra rằng vị hôn phu bị từ hôn không gặp hắn để đối chất.

Rồi Copley quay mắt sang nhìn Catherine, hắn chỉ thấy một bên mặt nàng mà thôi. Hắn nhìn nàng một lát rồi quay qua nhìn Tử tước Rawleigh lại. Bây giờ ánh mắt của hắn có phần bớt hậm hực, hắn mỉm cười rồi từ từ quay ra khỏi phòng khiêu vũ, nơi mà hắn chỉ mới vào có mấy phút.

Tảng nước đá trong bụng Rawleigh tan ra trào lên tận tim anh, làm cho tim anh lạnh giá. Thế nhưng anh vẫn cảm thấy bị kích thích một cách lạ lùng.

Catherine đang cười khi nghe em trai nói chuyện gì đấy và nàng nắm cánh tay cậu để theo cậu ra sàn nhảy, nhảy bản tiếp theo. Hai chị em đều có mái tóc vàng và trông thật thơ ngây trong trắng.

***

Nàng cảm thấy hồ hởi kỳ lạ. Hiển nhiên nàng hiểu biết đầy đủ về đời sống của xã hội thượng lưu, nên nàng nghĩ mọi việc chưa hẳn đã yên. Quả thật không có ai gây chuyện không hay cho nàng, và thậm chí chẳng có ai có thái độ lỗ mãng tí nào với nàng. Thế nhưng, số người chào đón nàng niềm nở và thân ái vẫn còn rất ít. Chỉ có Elsie và Ngài Withersphort là niềm nở, rồi có bạn của Harry là Ngài Cuthburt, và Ngài Cox đã mời nàng nhảy một bản sau bữa ăn phụ. Ông ta là một trong số những người ngưỡng mộ nàng trước đây.

Nàng nghĩ thế nào ngày mai nàng sẽ lại sống xa cách với xã hội thượng lưu. Sẽ không còn cảnh xấu xa thô bỉ, mà chỉ còn cảnh yên lặng nặng nề. Chắc có thể như thế lắm, mặc dù đêm nay nàng được có mặt trong buổi dạ vũ gồm rất nhiều nhân vật có tước vị, nhiều nhân vật quan trọng của giới thượng lưu, kể cả bố của nàng.

Nhưng đêm nay nàng không muốn nghĩ đến ngày mai. Đêm nay nàng được tham dự lại buổi dạ vũ ở Luân Đôn, được mặc áo dài mới, được làm tóc mới, cùng đi với người chồng mới cưới, người chồng là một nhà quí tộc đẹp trai nhất trong đêm dạ vũ, được đi với người chồng nàng yêu. Nàng đã nhảy suất đầu với anh, rồi sẽ nhảy bản nhạc van trong bữa ăn với anh. Ngoài ra, bản nào nàng cũng có người mời nhảy và bây giờ nàng đang nhảy điệu van với bố nàng. Vào năm nàng tham gia vào xã hội, bố nàng không bao giờ đến tham dự dạ vũ.

- Con không ngờ ba biết khiêu vũ, ba à. - Nàng nói, nhìn ông, cười với ông.

Ông cau mày và chỉ càm ràm gì đó không rõ.

- Ba học nhảy điệu van ở đâu? - Nàng hỏi ông.

- Người quí tộc phải biết làm những gì họ phải làm - ông đáp.

- Kể cả chuyện này ư? - Nàng hỏi. - Chuyện vào đây với con ư? Chuyện này có làm cho ba phiền phức không, thưa ba? - Nếu có phiền phức thì nàng cũng không ân hận. Đã đến lúc ông phải lo cho số phận của nàng. Nhưng mặc dù cách đây sáu năm, ông đã không che chở cho nàng, bây giờ nàng cũng không ghét ông.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay