Nàng không là góa phụ - Chương 18 - Phần 6

Ông nhảy điệu van đúng bước, nhưng không đẹp. Vừa nhảy, ông vừa nhìn vào mắt nàng. Ông nói:

- Con thế là may đấy, Catherine à. Thật ba không hiểu tại sao anh ấy lại chịu cưới con khi con lâm vào hoàn cảnh như thế. Dĩ nhiên con xinh đẹp, và anh ta có con mắt sành đời. Nhưng dù sao đi nữa thì việc anh ấy đem con về đây cũng là chuyện đứng đắn, ba phải thừa nhận như thế. Anh ấy sẽ gặp nhiều chuyện khó khăn vì có người vợ mang tiếng xấu, và rồi con cái của ảnh cũng sẽ gặp cảnh không hay.

Ông không đả động gì đến tình cảm của nàng hay nói về con của nàng. Nàng mỉm cười. Ông nói tiếp:

- Ba nghĩ chắc anh ấy biết chuyện do Copley gây ra chứ?

- Dạ biết. - Nàng đáp, và bỗng nàng cảm thấy có một lý do khác đã khiến cho nàng hồ hởi. Nàng đã lo sợ hắn sẽ đến dạ vũ. Nàng không biết nếu gặp hắn lại, nàng có chịu đựng được không - không biết nàng có chịu đựng nổi khi nhớ lại hắn là cha của Bruce. Nàng chỉ thích nghĩ Bruce là con của nàng, đứa con không có cha, không mang tính xấu xa của hắn.

- Vậy thì con có hai lần may. - Bố nàng nói. - Hay là anh ấy phạm hai lần điên, nhìn vào lần nào, anh ấy cũng điên hết.

Nàng nhìn vào mắt ông, nhưng ông đang nhìn đâu đó ở một bên. Nàng hỏi:

- Hai lần à?

- Chính Copley là kẻ đã gây nên cảnh tan vỡ cuộc đính hôn của anh ấy cách đây mấy năm. - ông nói. - Người đã đính hôn với ảnh là con gái của Eckert. Copley không cưới cô ta, nhưng cô đã từ hôn yên ổn. Cô ta cũng là người may mắn. Cô ta biến mất một thời gian rồi quay về và vẫn sống tỉnh bơ, coi thường tất cả. Dĩ nhiên cô ta không có đứa con hoang.

Nàng cảm thấy đau nhói như bị dao đâm. Bruce là đứa con hoang. Nhưng còn chuyện khác làm nàng đau đớn nữa. Rex đã đính hôn với người khác ư? Cô ta từ hôn ư? Từ hôn vì Howard Copley à? Số phận gì mà trớ trêu thế nhỉ? Anh cảm thấy ra sao khi nàng kể cho anh nghe chuyện của nàng ở Stratton? Anh có yêu người đàn bà kia không? Anh còn yêu cô ta không? Những câu hỏi dồn dập hiện ra trong óc nàng khi nàng vừa mỉm cười vừa khiêu vũ.

“Cô ta đã quay về.” Lời của bố nàng cứ vang lên văng vẳng bên tai nàng. Nàng hỏi:

- Đêm nay cô ta có đến đây không?

- Đằng kia kìa. - ông hất đầu về phiá hàng người đang đứng một bên. - Cái cô nho nhỏ. Tóc màu nâu vàng.

Cô Eckert. Xinh đẹp, đẹp một cách thanh tú, rực rỡ. Cô ta nhìn lại Catherine và bốn mắt gặp nhau một lát cho đến khi cô Eckert quay mắt đi. Nhưng dù nhìn nhau một lát và hai người đứng cách xa nhau, nhưng nàng vẫn đọc được cảm nghĩ của cô hiện ra trong đôi mắt. Đôi mắt u buồn, có lẽ trách móc. Không hận thù. Qua ánh mắt của cô ta, Catherine nghĩ rằng cô ta vẫn còn yêu Rex. Hay có lẽ vì đang trong giây phút rối loạn tâm can nàng mới nhìn lướt qua cô ta đã có suy đoán như thế.

Đã có gì xảy ra giữa cô Eckert và Ngài Howard? Và tại sao Rex không bảo vệ cô ta? Hay tại sao không tha thứ cho cô ta?

Có lẽ, cô Eckert không muốn tha thứ.

Catherine thấy Rex đang nhảy với Elsie và có vẻ đang chú ý đến Eckert. Anh có cảm nghĩ ra sao khi cùng ở trong phòng khiêu vũ với vị hôn thê cũ nhỉ? Anh có yêu cô ta không? Anh còn yêu không? Các câu hỏi cứ lặp lui lặp tới mãi.

Nàng biết anh không yêu cô ta. Anh không bao giờ giả vờ yêu đương thắm thiết, mà anh chỉ nghĩ đến tình dục. Anh cưới nàng vì anh đã xúc phạm đến nàng. Nhưng điều đáng nói là anh biết rõ hành động của mình và anh chấp nhận các hành động ấy. Điều đáng biết khác nữa, là một thời gian anh đã đính hôn với cô gái này và có thể anh vẫn còn yêu cô ta.

Rồi điệu van chấm dứt và nàng lại đến với anh, bàn tay nàng đặt trên tay áo của anh, họ nói chuyện với nhiều người hơn và đợi khiêu vũ bốn cặp mà Bá tước Haverphort đã hẹn nhảy với nàng. Sau đó là đến điệu van trong giờ ăn phụ.

Nàng thấy chồng nàng biến mất khỏi phòng khiêu vũ sau khi Ngài Haverphort đưa nàng ra sàn nhảy. Nam tước Pelham và ông Gascoigne cùng đi với Rex. Nàng nghĩ, chắc anh cho việc phó thác nàng cho bạn bè là yên ổn quá rồi. Ngài Bá tước cao, to hơn Rex. Bất kỳ người đàn ông nào cũng ngán khi đối đầu với anh ta, nàng nghĩ - và bất kỳ phụ nữ nào chắc cũng thế. Catherine có cảm giác đôi mắt xám tươi cười của anh ta bất thần có thể trở nên nghiêm nghị ngay tức khắc. Thảo nào mà anh ta đã làm sĩ quan kỵ binh suốt nhiều năm trời.

Thế nhưng anh ta đẹp trai kinh khủng. Khi còn ở Bodley, nàng cứ tự hỏi tại sao nàng không cảm mến Tử tước Pelham hay Gasoigne, mặc dù hai người này cũng đẹp trai như Rex, và có lẽ còn có duyên hơn cả anh nữa. Bây giờ nàng tự hỏi không biết nếu khi ấy mà có cả Bá tước Haverphort cùng đi với các bạn, thì nàng có cảm mến anh ta không. Nhưng nàng đã có câu trả lời rồi. Cách đây sáu năm nếu Bá tước Haverphort tán tỉnh nàng, thì chắc nàng lấy làm sung sướng trao trái tim cho anh ta liền. Bây giờ bộ mã đẹp trai của anh ta chỉ làm cho nàng thờ ơ lãnh đạm thôi. Không ai có thể làm cho nàng yêu thương, ngoài Rex.

Nàng lên tiếng nói với Bá tước, giọng có vẻ ân hận:

- Có lẽ ngài thích đi theo các bạn hơn, phải không thưa ngài.

Bá tước cười rất cởi mở, đáp:

- Sao? Khi tôi có dịp tiếp cô dâu nửa giờ mà lại thích đi à? Đi thế là không phải lúc, thưa bà.

Nàng cười.

- Ngài làm như thể tôi tạo ra cơ hội để cho ngài khen. Tình cờ tôi nói như thế thôi, nhưng dù sao cũng xin cám ơn ngài. Chắc khi bốn người họp lại, các ngài có nhiều chuyện để nói lắm. Chắc chúng tôi phải mời tất cả đến ăn tối để có dịp được nghe chuyện mới được.

- Có ít chuyện phù hợp cho lỗ tai của phụ nữ. - Anh ta nói, cười với nàng. - Nhưng, chắc thế nào Rex cũng bác bỏ một vài chuyện. Tuy nhiên, có lẽ cũng có đủ chuyện để kể hết cả buổi tối, nếu bà không thấy chán. Tôi xin nhận lời mời của bà.

Nhạc đã trổi lên và họ không còn thì giờ để nói chuyện nữa. Rex và các bạn chỉ trở lại khi vũ điệu này chấm dứt.

Đúng giờ nhảy điệu van vào lúc ăn bữa phụ.

Ồ, phải, Catherine lại nghĩ, nàng cảm thấy hồ hởi. Cứ để ngày mai sẽ tính sau.

***

Hắn ở trong phòng đánh bài. Từ phòng khiêu vũ hắn đi thẳng tới đây và ở miết tại đây. Ông Gascoigne, Nam tước Pelham và Bá tước Haverphort thay phiên nhau cứ mười phút, một người đến kiểm tra ở đây rồi báo cáo lại.

Có khả năng hắn ở lại đây cho đến khi hết buổi khiêu vũ. Nhưng cũng không chắc như thế, vì vậy không nên để trì hoãn công việc. Buổi khiêu vũ đang diễn tiến tốt đẹp, không lo có người gây chuyện không hay. Cũng may là người ta đã thu xếp để dân chơi bài ngồi ở hai phòng bên ngoài. Tất cả các bà đánh bài và một ít các ông già ngồi một phòng. Còn những người còn trẻ ngồi riêng một phòng. Dân chơi bài đều nín thinh, chỉ khi nào rất cần mới nói đôi ba tiếng.

Ngài Bá tước được chọn ở lại phòng khiêu vũ để canh chừng Catherine. Việc này trùng hợp với dịp anh đã hẹn sẽ nhảy với nàng suất trước khi bước sang vũ điệu van trong giờ ăn phụ. Cho nên không có vẻ gì là nàng cần có người canh chừng ở bên cạnh. Buổi dạ vũ đến đây không còn sợ xảy ra những chuyện lôi thôi không hay nữa. Nhưng dù sao, bố nàng, em trai nàng đang ở bên cạnh nàng, cũng như còn Ngài Clayton Baird - và thậm chí Phu nhân Baird cũng có thể dư sức để đương đầu với mọi việc bất trắc xảy ra. Thế nhưng, họ vẫn nhất trí là phải có một người trong số họ ở lại để đề phòng trường hợp bất trắc. Bá tước Haverphort đáng được tin cậy, vì nếu cần, ông ta chỉ trừng mắt thôi là người nào người nấy im re.

Ba người kia cùng đi sang phòng đánh bài. Trong phòng không đông đúc lắm như ở các câu lạc bộ đánh bạc vào các buổi tối. Rõ ràng số người ngồi chơi bài ở đây đều do các bà thuyết phục để thực hiện nghĩa vụ trong một buổi dạ vũ.

Howard Copley ngồi cùng bàn với ba con bạc khác. Cứ nhìn vào chồng thẻ đánh bạc và giấy ghi chép ở bên cùi tay của hắn, thì người ta biết đêm nay hắn đã gặp vận may. Ba người đến đứng bao quanh lấy bàn đánh bạc, ông Gascoigne và Nam tước Pelham đứng ở hai đầu bàn, nhìn vào hai bên mặt gã, còn Tử tước Rawleigh đứng ngay trước mặt hắn. Họ đứng im lặng, nhìn hắn. Họ không để ý đến các con bạc khác mà cũng không chú ý đến việc đánh bài. Họ chỉ nhìn vào mặt hắn, ông Gascoigne và Nam tước Pelham nhìn hai bên mặt hắn, Tử tước Rawleigh nhìn ngay giữa mặt hắn.

Hắn từ từ nhận ra họ. Hắn liếc mắt nhìn sang hai bên rồi nhìn ra phía trước, ánh mắt càng lúc càng tỏ ra khó chịu. Hắn không nói gì, cứ tiếp tục chơi bài, nhưng rõ ràng hắn đã thiếu tập trung. Hắn thua một ván. Hắn liếm môi rồi bưng ly rượu lên uống một hơi dài. Hắn thua tiếp ván hai.

Thật kỳ lại biết bao là không cần ai nói một tiếng mà tin tức vẫn lan truyền rất nhanh, Rawleigh không cần rời mắt khỏi mặt Copley, anh cũng biết tình hình như thế. Dĩ nhiên ngay trong phòng đánh bạc này cách xa phòng khiêu vũ và biết nàng là vợ anh. Và chắc mọi người còn nhớ rõ chính Copley là kẻ đã phá hại cuộc đời nàng. Cho nên, cảnh tượng trong sòng bạc như thế này, chắc mọi người đều phải chú ý.

Không khí trong phòng im lặng một cách kỳ lạ. Kỳ lạ là vì ngay khi họ mới vào phòng, không khí đã im lặng rồi. Phòng đánh bạc thường không được làm ồn. Nhưng sự im lặng bây giờ có vẻ căng thẳng, mọi người như im lặng để chờ cái gì đó xảy ra. Liếc mắt nhìn quanh, Tử tước Rawleigh thấy bàn đánh bạc bên cạnh đang ngưng chơi.

Howard Copley ném bài xuống bàn khi hắn ta thua ván thứ hai, hắn ngước mắt nhìn Tử tước.

- Anh muốn gì? - Hắn hỏi nhanh.

Rawleigh không đáp. Anh cứ đứng lặng yên.

- Anh nhìn tôi làm quái gì thế? - Copley đưa tay lấy ly rượu, nhưng hắn làm cái ly lăn xuống bàn, rượu đổ ra khăn bàn, làm vải trải bàn nhuốm nâu một đám. Không ai buồn đến lau cho sạch.

Copley đứng dậy, lấy chân hất ghế lui. Hắn nói:

- Xéo ngay đi. Và cả hai anh kia nữa. - Hắn nhìn qua Nam tước Pelham và ông Gascoigne. - Các người hãy ra khỏi đây nếu các người muốn yên chuyện.

Tử tước Rawleigh nhìn hắn chằm chằm. Các bạn anh vẫn đứng yên. Howard Copley lôi chiếc khăn tay trong túi ra, hắn thấm mồ hôi rịn trên trán.

Lau xong, hắn cất khăn, rồi cố lấy vẻ bình tĩnh, hắn nói:

- Rawleigh, tôi chắc anh đã phát hiện ra vợ anh không còn trinh tiết vào đêm tân hôn. Và tôi chắc cô ta quên không nói trước cho anh hay. Đừng trách tôi. Tôi không có tiền đầy túi nên cô ta không ưa. Cô ta khoái tôi nhưng lại kiêu căng như một nữ công tước thay vì chỉ là con đĩ.

Có tiếng thở dài vang lên trong phòng. Không phải tiếng thở dài vì chán nản, mà là tiếng thở dài vì người ta biết sắp xảy ra chuyện căng thẳng và sẽ có hậu quả khôn lường.

Tử tước Rawleigh lại cảm thấy ruột gan cồn cào như hồi nãy ở trong phòng khiêu vũ. Anh từ từ đi vòng quanh bàn. Nat bước lui tránh chỗ cho anh đi.

Cuối cùng, ngài Tử tước lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng.

- Copley, tao không mang găng tay. Nhưng tay trần của tao cũng đủ rồi. - Anh tát lưng bàn tay vào mặt Copley, cú tát làm đầu gã ngoẹo về một bên. - Cho mày chọn vũ khí, thời gian và nơi đấu. Người làm chứng cho mày sẽ gặp Nam tước Pelham vào sáng mai để bàn thảo các chi tiết.

Anh quay bỏ đi, hai người bạn đi theo anh. Mọi người đều tránh lối cho họ đi. Không ai lên tiếng phản đối để ngăn cản việc họ sắp đem ra dùng luật lệ thi đấu. Không ai muốn ngăn cản. Không ai muốn nói lời nào hết. Các bà làm ra vẻ không nghe không thấy gì hết. Đây là chuyện của các ông với nhau.

Tử tước Rawleigh vừa đi được vài bước, anh nghe tiếng của Howard cất lên, nhưng anh vẫn không quay nhìn lui:

- Rawleigh. Tao chọn súng. Súng là khí giới sở trường của tao, thế nào tao cũng thành công. Tao rất khoái khi được giết mày cũng như rất khoái khi phá trinh vợ mày… và hôn thê của mày.

- Thật xấu hổ! - Nhiều người thốt lên.

Tử tước Rawleigh và hai bạn quay về phòng khiêu vũ, đúng lúc điệu vũ bốn cặp chấm dứt. Họ đã tính toán giờ giấc thật tài tình.

***

Phải mất một lát sau khi làm tình xong, anh mới thở lại điều hòa và cố sức để nói chuyện. Nàng có thể ngủ một giấc ngon lành như mọi khi, nhưng nàng chưa muốn ngủ. Nàng nghĩ những giây phút như thế này là những giây phút quí báu nhất cho cuộc hôn nhân của nàng, cuộc hôn nhân mà họ đã bỏ công vun xới để trở thành tốt đẹp. Những giây phút như thế này, tình yêu nảy nở không những chỉ nhờ sự giao hòa giữa hai thể xác mà thôi, mà tình yêu còn nẩy nở nhờ yếu tố khác nữa.

- Sao Rex? - Nàng nép đầu tựa lên vai anh, bàn tay thoa lên ngực anh. Ngực anh ấm áp, vẫn còn ươn ướt do cuộc làm tình gây nên.

- Hử? - Anh cà mặt lên đỉnh đầu của nàng. - Anh làm dở lắm phải không? Đêm nay anh không làm cho em buồn ngủ à?

- Em nhận thấy ngủ liền sau khi làm xong sẽ mất đi lạc thú.

Anh cười khúc khích, đáp:

- Em học nhanh đấy. Trước đây anh cũng đã thấy thế.

Nàng thích hai vợ chồng trêu chọc nhau như thế này. Đây là phương pháp có khả năng hàn gắn vết thương lòng và làm tăng trưởng tình bạn, tình yêu. Nàng nói:

- Anh không phản đối việc em mời các bạn anh ngày mai đến ăn tối chứ? Đáng ra em phải hỏi ý kiến anh trước, nhưng khi em nhảy với Bá tước Haverphort, em đã mời anh ấy và được anh ấy vui vẻ nhận lời.

- Chắc anh cũng làm như em thôi, nhưng anh cảm thấy ta phải mời một số các bà cho đủ cặp với các ông. Chắc em cho là anh đã hành động giống như Clarissa, bậy lắm phải không? Nhưng anh không muốn để em phải buồn vì khách toàn đàn ông cả và chỉ nghe chuyện của đàn ông thôi.

- Em muốn biết về các bạn của anh, và chuyện giữa anh với các bạn. Không phải em muốn biết chuyện bí mật của các anh đâu, hay là muốn xen vào giữa tình bạn cao quí của bốn vị đâu.Em chỉ muốn biết nhiều về anh thôi, Rex à. Em muốn biết về thời thơ ấu của anh, muốn biết cuộc sống của anh với Claude và Daphne. Em muốn biết cuộc sống của anh em sinh đôi có gì lý thú.

- Claude không được hạnh phúc. - Anh nói.

- Chú ấy thường có vẻ thỏa mãn mà.

- Anh muốn nói chuyện mới đây thôi. - Anh đáp. - Từ khi chúng ta rời khỏi Bodley, anh không nghe tin tức gì của chú ấy, nhưng anh biết rõ về chú ấy. Anh em sinh đôi, một phần chú ấy nằm ở trong người anh.

Nàng suy nghĩ lời anh nói một lát rồi hỏi:

- Thế chú ấy có biết chuyện gì của anh mới đây không?

Bỗng nàng ân hận vì thấy anh tần ngần khi trả lời. Nàng không muốn anh nói dối để làm nàng vừa lòng. Nhưng nàng không muốn anh nói thực - bây giờ, ngay giờ phút này. Anh bình tĩnh đáp:

- Chú ấy đã thấy anh buồn và hay gắt gỏng. Anh nghĩ chắc chú ấy biết anh đã thay đổi tính tình. Chắc chú ấy biết anh đã thỏa mãn.

Thỏa mãn. Nàng cứ sợ anh dùng từ tệ hơn. Nàng cảm thấy được an ủi khi nghe anh nói thế.

- Catherine này. - Anh nâng cằm nàng lên, hôn nhẹ lên môi nàng rồi nói tiếp. - Anh phải biết rõ về em mới được. Lâu nay em là người xa lạ với anh, bí mật với anh. Anh muốn biết về Harry. Cậu ấy thật tuyệt. Rồi về Phu nhân Winthersphord. Muốn biết về những người thân quen với em. Anh muốn biết Tiểu thư Catherine Winsmore là ai. Nhưng đêm nay thì khoan đã. Đợi ngày mai được không? Đêm nay anh sợ em sẽ làm cho anh mệt nhoài. Em là người tình quá sung sức.

Nàng sung sướng khi nghe anh nói thế. Mà nàng cũng mệt phờ- thiếu chút nữa thì nàng cũng lăn đùng ra ngủ. Hai người ấm áp vì họ mới làm tình và vì họ từng bước thông cảm nhau, xích lại gần nhau không phải chỉ vì thể xác mà thôi. Nhưng nàng không thể dừng lại ngang đây.

- Anh hãy nói về cô Eckert cho em nghe đi. - Nàng nói, mặt áp vào vai anh.

Im lặng một lát rồi anh thở dài, trong thời gian ngắn ngủi này, nàng cứ nơm nớp lo sợ anh nổi giận.

- Được rồi. - Anh nói. - Chắc đã có ai nói cho em biết. Đáng ra anh phải nói cho em biết từ trước mới đúng. Catherine, anh xin lỗi. Anh và cô ấy gặp nhau trong năm anh chiến đấu ở vùng giữa Bán Đảo và Waterloo, và chỉ gặp nhau một tháng là anh và cô ấy đính hôn với nhau. Rồi anh theo đoàn quân chuyển sang Bỉ và cô ta viết thư gởi sang đấy báo cho anh biết cô từ hôn. Cô ta không lấy người… người đàn ông xen vào giữa anh và cô ấy, nhưng anh và cô ấy không nối lại mối tình đã tan vỡ.

- Người ấy là Howard Copley. - Nàng nói.

- Phải. - Cánh tay đang ôm nàng cương lên rồi chùn lại.

- Hắn có… chuyện gì đã xảy ra? - nàng hỏi.

- Anh không biết. Anh chỉ nghĩ là chắn hắn tưởng cô ấy giàu có thật, và khi khám phá ra cổ không giàu như hắn nghĩ thì sự đã rồi, quá muộn rồi. Lúc ấy anh nghĩ chắc cô ta chỉ bị bộ mặt bảnh trai duyên dáng của hắn làm cho mê mẩn trong khi vắng anh mà thôi.

- Và bây giờ anh cũng không biết có chuyện gì đã xảy ra à?

- Anh biết hắn là một thằng lưu manh, một thằng phóng đãng. - Anh đáp. - Anh có nghe người ta nói hắn đã phá hoại thanh danh của nhiều phụ nữ. Anh nghĩ chắc trong số này có tên em. Nhưng dù vậy anh vẫn không tin - cho đến mới gần đây thôi - có nhiều chuyện khác lạ hơn chuyện cô ấy đã viết trong thư cho anh. Trong thư, Horatia nói cô yêu hắn.

- Còn anh thì anh cho là cô ấy không yêu hắn chứ gì? - Nàng hỏi anh. - Chắc anh nghĩ cô ấy buộc lòng phải từ hôn, cho nên đã đưa ra lý do ấy để khả dĩ anh phải chấp nhận mà không thắc mắc gì? - Nàng cảm thấy nỗi đau khổ của Horatia Eckert giống như nỗi đau khổ của mình.

Rex nuốt nước bọt rồi đáp:

- Anh mong sao mình lầm lẫn. Khi anh trở về Anh quốc, anh không muốn gặp lại cô ta nữa.

- Như kế hoạch của cô ta đã vạch ra. - Nàng đáp.

- Phải, nhưng… À, chẳng thành vấn đề.

Nàng cảm thấy chua xót cho số phận của cô Eckert và đau đớn cho cô ta. Nàng hỏi anh câu hỏi mà đáng ra nàng không nên hỏi:

- Anh còn yêu cô ta phải không? - Giọng nàng thì thào.

- Không. - Anh đáp, giọng cương quyết. - Không đâu, Catherine à. Anh cảm thấy chua xót cho cô ta, nhưng tiếc thay là anh không yêu. Anh cảm thấy có lỗi là vì anh không nhận thức được rõ vấn đề cũng như không thấy được những chuyện cô ta nói ra đều là bịa đặt. Anh cảm thấy quá đau đớn và nhục nhã. Nhưng anh không yêu cô ta. Tối nay cô ta có đến phòng khiêu vũ, anh chắc em cũng biết. Anh chỉ còn thương hại cô ta mà thôi.

Nàng cảm thấy nở gan nở ruột khi nghe anh nói thế, nhưng nàng vẫn nhớ cặp mắt của cô Eckert.

- Cô ta vẫn còn yêu anh. - Nàng nói.

Nàng cảm thấy anh hít hơi vào để trả lời, nhưng rồi anh không nói gì hết. Nàng nói tiếp:

- Tha lỗi cho em đã hỏi thế. Em phải biết cho rõ.

- Phải. - Anh hôn lên đỉnh đầu nàng. - Anh cảm thấy chua xót cho cô ấy thôi, Catherine à, nhưng cô ấy phải lo liệu cho tương lai của mình. Tương lai của anh nằm trong vòng tay của anh đây rồi, và anh cảm thấy tương lai này sắp tiêu dùng sinh lực của anh. Không những chỉ tiêu dùng sinh lực thể chất thôi đâu, chắc em hiểu rồi.

Phải, nàng thấy thế thật. Lời nói thật quí báu, những lời tràn đầy hy vọng và cam kết. Cách đây một tháng, khi mới lấy nhau, nàng không trông mong gì hơn ngoài việc bảo vệ thanh danh. Nàng không trông chờ anh nói lời cam kết như thế này.

- Có một điều làm em sung sướng. - Nàng nói. - Em sung sướng là vì năm nay hắn không có mặt ở thành phố này, em muốn nói Howard Copley. Em chỉ sợ hắn có mặt ở đây. Em mong sao hắn đừng về đây nữa. Em hy vọng không còn gặp lại hắn nữa.

Cánh tay anh lại siết chặt lấy người nàng. Anh nói:

- Em khỏi cần lo sợ hắn, Catherine à. Bây giờ đã có anh bảo vệ cho em rồi. Anh sẽ bảo vệ em tới cùng, nếu cần đem cả tính mạng để bảo vệ em, anh cũng làm.

Chính việc này mới làm cho nàng sợ. Đối mặt với Howard là việc làm nàng sợ đến chết đi được. Nhưng nếu Rex gặp hắn ta thì việc gì sẽ xảy ra? Anh sẽ hành động ra sao cho cả nàng và cho cả cô Eckert? Thế nào cũng xảy ra cuộc thách đấu mà thôi.

Và có lẽ Rex sẽ không phải là người bỏ qua chuyện này.

Nàng run. Chồng nàng nói:

- Chắc là anh làm dở. Có phải em run vì lạnh không? Hay chỉ vì nghe đến tên hắn? Dù lý do gì đi nữa thì tốt hơn hết là anh phải làm cho em ấm lại mới được, nhé?

Anh lật ngửa nàng ra và leo lên người nàng, đẩy vào trong nàng và không gây kích thích trước như mọi khi. Nàng nghĩ, anh biết nàng đang muốn. Người anh nặng và cái ấy của anh to cứng đẩy hết vào trong nàng làm cho nàng cảm thấy êm ái lạ thường. Nghĩ đến cảnh khoái lạc anh sắp mang lại, làm cho nàng quên hết những tư tưởng đen tối trong đầu óc.

Nàng thở dài khi môi anh áp vào môi nàng.

- Thư giãn đi. - Anh nói trên môi nàng. - Không cần em phải tham gia. Chỉ để anh làm cho em sướng một mình thôi.

Ồ, anh cũng biết ư. Anh cũng biết nàng cần món quà quí giá là cơ thể anh và sức lực của anh.

***

Anh thường ghét cái ngày trước khi ra trận, mặc dù không có trận nào có ngày giờ hẹn đánh nhau. Đối với một chiến sĩ có kinh nghiệm thì ngày sắp ra trận họ đều có tâm trạng như thế.

Anh thường ghét ngày trước khi ra trận, vì người ra trận phải bận chuẩn bị, suy nghĩ liên miên, luôn luôn sợ sệt. Anh thường la mắng những người lính nào bô bô nói rằng họ không sợ - họ cho rằng sợ sẽ làm cho người chiến sĩ nhụt chí, yếu đuối. Vào ngày trước khi ra trận, anh luôn luôn cảm thấy khô miệng và hoang mang vì lo sợ. Bụng anh thường cồn cào muốn nôn mửa.

Hôm sau buổi dạ vũ ở nhà ông bà Mindell, anh cảm thấy lo sợ - ngày trước ngày đấu súng với Copley, trận đấu do chính anh thách thức. Dĩ nhiên anh bác bỏ lời đề nghị của Nat đấu thay cho anh.

Khi bị bạn từ chối, Nat nhún vai nói với anh:

- Suy cho cùng thì Rex này, tớ không có vợ con gì hết. Tớ thường thích đánh nhau với những thằng như Copley.

Không, anh không ân hận chút nào khi quyết định làm việc này. Nếu cần thì anh còn hành động như thế này nữa. Gặp trường hợp như thế này, anh không muốn để cho ai làm thay anh, cho dù người ấy là bạn thân nhất của anh.

Nhưng anh sợ. Đương nhiên là sợ chết - chỉ có đồ điên mới dám phách lối nói mình không sợ chết. Nhưng anh cũng sợ sẽ không trả được mối hận thù của Catherine vì hắn đã làm cho nàng đau khổ và vì nàng đã mất đứa con. Nhưng cũng chính sự lo sợ đã cho anh thêm nghị lực, trí óc minh mẫn vào ngày trước khi chiến đấu. Sự lo sợ tăng thêm sự chú ý của anh vào nhiệm vụ, vào các công việc tỉ mỉ.

Buổi sáng anh ghé lại nhà Eden để biết chắc công việc thách đấu đã thu xếp xong chưa. Người làm chứng của Copley đã đến gặp Eden, họ đã vạch đầy đủ các chi tiết cho trận thách đấu. Nat và Ken cũng có mặt ở đấy. Rawleigh thỏa thuận cho các bạn biết về việc có khả năng anh chết. Tờ di chúc dành cho Catherine một tài sản khá lớn để nàng có thể sống đầy đủ cho hết đời nàng. Ba nàng và em trai nàng có lẽ sẽ giúp nàng chỗ dưạ tinh thần, chắc thế nào nàng cũng phải cần đến gia đình nàng. Các bạn của anh hứa sẽ hết sức bảo vệ che chở nàng nếu cần.

Họ đi với anh đến vị luật sư của anh để anh lập di chúc. Họ cùng anh thực tập lại súng thi đấu suốt một giờ - từ ngày anh rời quân ngũ đến giờ anh chưa bắn lại phát nào.

Suốt buổi chiều, anh cùng Catherine đi thăm các bà mà anh đã để danh thiếp lại trong những ngày trước đêm dạ vũ, và thăm một vài người khác anh đang biết họ có mặt ở nhà để tiếp khách. Và đúng vào giờ mọi người đi chơi, anh cùng nàng đi xe đến Công viên Hyde Park. Nếu ngày mai anh chết, thì hôm nay anh phải làm sao để đảm bảo cho nàng việc giai cấp thượng lưu đã chấp nhận nàng trở lại với họ. Không nơi nào họ bị ruồng rẫy hết. Và sáng nay đã có một số giấy mời hai người đến nhà họ chơi.

Dĩ nhiên tất cả đàn ông đều biết. Cứ nhìn ánh mắt của họ là Rawleigh biết họ đã biết chuyện thách đấu, nhưng trước mặt các bà, không ai nói gì hết. Cho nên các bà không ai biết gì cả.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay