Nàng không là góa phụ - Chương 18 - Phần 7 (Hết)

Buổi tối, các bạn anh đến ăn tối, cả bốn đều nói chuyện rất tự nhiên về tình bạn của họ, về một số chuyện cũ đã xảy ra vào thời họ chiến đấu ở Bán Đảo và Waterloo. Họ nói vì Catherine khăng khăng yêu cầu họ nói, vì nàng rất muốn biết những chuyện này. Khi họ sang phòng khách để uống rượu vang đỏ, nàng cũng theo họ sang đấy chứ không lên phòng một mình. Họ cùng nhau ngồi nói chuyện ở phòng khách thêm khoảng một giờ nữa.

Ngài Tử tước nghĩ: nếu anh chọn cách để giết thì giờ của buổi tối cuối cùng một cách có ý nghĩa, thì anh nên chọn cách này là hay nhất - cách ngồi chơi nói chuyện với bạn bè thân thiết và với vợ. Anh tha thiết mong sao có Claude ở đây. Người em trai của anh có cảm thấy bất an không? Chú ấy có cảm thấy… Nhưng thôi, anh không muốn nghĩ ngợi lung tung như thời anh còn trong quân ngũ.

Bạn anh không ai ở lại khuya. Họ nói họ có kế hoạch dậy sớm, rủ nhau cưỡi ngựa đi ngắm cảnh mặt trời mọc. Họ trịnh trọng thuyết phục anh dậy khi nghe chim chiền chiện kêu để cưỡi ngựa đi với họ. Họ xin lỗi Catherine, cam đoan với nàng họ chỉ rủ anh lần này thôi, và sẽ không bao giờ lôi anh đi sớm như thế này nữa. Cả ba người hết sức duyên dáng. Dĩ nhiên nàng chấp nhận và cười với họ.Nhưng nàng không hiểu chuyện thực sắp diễn ra.

Khi hai người vào giường, anh làm tình với nàng. Sau đó, anh ôm nàng vào lòng - anh mừng rỡ vì nàng không muốn nói chuyện như đêm qua - anh muốn nói với nàng những lời trìu mến như thể xác anh vừa trìu mến thể xác nàng. Nhưng anh không muốn nàng phải bận tâm lo sợ. Anh không muốn, vì ngày mai có thể nàng sẽ mang cả một khối nặng đau đớn lên người, cần gì bây giờ phải để lên vai nàng mối bận tâm này nữa.

Anh ôm nàng thật chặt cho đến lúc nàng ngủ say, rồi anh nằm chập chờn suốt nhiều giờ liền, ngủ gà ngủ gật mơ màng, lúc tỉnh lúc thức như những lần anh sắp sửa ra trận vậy.

***

Catherine ôm đầu con chó trong hai bàn tay, nàng nói:

- Toby, tao là người vợ bị bỏ quên rồi. Anh ấy ra đi từ lúc bình minh để cưỡi ngựa với bạn đến chỗ nào đấy rồi ăn sáng với họ, và thế nào sau đó họ cũng dắt nhau đến Câu lạc bộ White. Nếu anh ấy trở về đúng giờ ăn trưa là may mắn cho chúng ta rồi đấy.

Toby vểnh tai lên, thở phì phò vào mặt nàng, đuôi vẫy vẫy.

- Nhưng tao không tự ái đâu, mày đừng tưởng bở. Anh ấy sống cuộc đời của anh và tao sống cuộc đời của tao, thế đúng không - miễn là chúng tao được sống chung với nhau. Nhưng Toby này, việc rắc rối cho tao là từ khi tao lấy chồng, tao không có cuộc sống riêng. Sau bao nhiêu năm sống trong cảnh độc lập tự do, bây giờ như thế này, chán lắm không?

Toby kêu ư ử trong miệng.

- Phải. - Nàng nói. - Dĩ nhiên mày đúng rồi. Đến giờ mày và tao cùng đi dạo ngoài trời rồi.

Đứng yên để cho nàng nắm chặt đầu trong hai tay là điều quá gò bó đối với Toby. Nó vùng ra, chạy quanh căn phòng điểm tâm một vòng rồi đứng lại ở cửa, hy vọng được ra ngoài.

Catherine cười với nó, nàng nói.

Một lát sau, nàng và con chó ra ngoài, có cô gái hầu của Catherine đi theo. Toby có đeo tròng đang quanh cổ, nó tức tối cố giật sợi dây khỏi tay Catherine. Cuối cùng, khi vào Công viên Hyde Park, nó được thả ra, nó liền đâm đầu chạy tung tăng khắp nơi khiến cô gái hầu phá ra cười, và Catherine cười theo cô ta.

Họ gặp rất ít người và không gặp ai quen biết với Catherine hết. Được đi dạo lại ngoài trời thật tuyệt. Hyde Park vào giờ này trông giống khung cảnh ở nông thôn. Người ta có thể quên rằng chung quanh công viên này là thành phố lớn nhất thế giới. Hôm ấy là ngày nắng ráo, đẹp đẽ. Catherine tiếc rẻ nàng đã không đề nghị dậy sớm để cưỡi ngựa đi chơi với nhóm đàn ông. Nhưng nàng nghĩ, có lẽ không nên. Nàng phải kính trọng tình bạn của chồng, vì nàng hy vọng anh sẽ kính trọng bạn của nàng - như với Elsie chẳng hạn. Nàng không nên lúc nào cũng níu vào tay áo của anh hết.

Nàng không muốn về nhà sớm. Nhưng nàng biết đi đâu? Đến Elsie ư? Elsie ở quá xa. Muốn đến đấy, nàng phải về nhà rồi ra lệnh đem xe ra mới đi nổi. Daphne chỉ ở cách công viên một đoạn ngắn. Catherine mừng thầm. Nàng phải ghé vào nhà Daphne mới được.

Nhưng khi nàng và cô gái hầu cùng Toby đến nhà, bỗng họ cảm thấy công lao đến đây của họ trở thành vô ích. Người quản gia không biết Phu nhân Baird có ở nhà không, vì Ngài Clayton đã đi từ hồi sớm. Ông ta vào nhà xem rồi trở ra cho biết bà chủ nhà đang ở trên phòng khách riêng. Toby lại có vẻ tức tối vì nó bị cô gái hầu dẫn xuống bếp.

Nàng đi vào phòng và chưa kịp đóng cửa lại, Daphne đã nhào vào ôm chầm lấy Catherine, hai mắt bà đỏ hoe, mặt lo lắng. Bà hỏi lớn:

- Chị đã nghe gì chưa? Chuyện xảy ra như thế nào? Có phải anh ấy chết rồi không?

- Daphne, cô nói gì thế? - Catherine kinh ngạc nhìn bà em chồng. - Cô nói chuyện gì thế?

Daphne nhìn nàng, ánh mắt thất thần. Bà ta hỏi:

- Rex ra sao? Ảnh chết rồi à? Clay đã đi tìm hiểu rất lâu rồi mà chưa thấy về.

Catherine cảm thấy đầu mình kêu ù ù. Không khí trong phòng trở nên lạnh ngắt. Nàng hỏi, giọng thều thào:

- Rex ra sao?

Bỗng Daphne hoảng hốt khi thấy Catherine như muốn xỉu, bà dìu nàng đến chiếc ghế gần đấy rồi đỡ nàng ngồi xuống. Bà hỏi:

- Chị không biết à? Ôi, tôi biết nói sao đây? Chị Catherine, anh ấy đi đấu với Howard Copley. Sáng sớm hôm nay. Đấu bằng s… súng… - Bà khóc thảm thiết.

***

Catherine ở một mình tại cuối con đường hầm dài, tối tăm, lạnh lẽo. Có người nào đấy vỗ về, dỗ nàng đến cuối đằng kia, có người đang chà xát hai tay nàng, đến với nàng… rồi bỏ nàng mà đi. Rồi bỗng nàng nghe có nhiều tiếng người, rồi có cái gì áp mạnh vào răng nàng, rồi lửa cháy trong đường hầm, buộc nàng phải chạy đến đầu kia đường hầm cho sáng và ấm áp, nàng vừa chạy vừa ho vừa nói lắp bắp.

- Bà ấy tỉnh rồi, thưa bà. - Có giọng đàn ông cất lên.

- Ừ. - Daphne đáp. - Cám ơn anh. Rượu mạnh thật có công dụng. Anh cứ để cái ly ở đấy nhỡ bà ấy còn cần nữa.

Người quản gia của Ngài Clayton Baird bước ra khỏi phòng sau khi đã hứa với bà chủ là anh ta chỉ ở ngoài cửa thôi, phòng khi bà có cần gì anh ta thì gọi.

- Nhưng Howard đâu có ở trong thành phố. -

Daphne đáp:

- Chị không thấy hắn à? Đương nhiên là chính Rex thách đấu với hắn. Sáng nay tôi mới biết. Clay đã đi xem tin tức ra sao, nhưng bây giờ anh ấy vẫn chưa về. Ôi, chị đi đâu thế?

Catherine đứng dậy, nàng lảo đảo, đầu choáng váng. Nàng không biết nàng sẽ đi đâu. Nàng phải đi tìm anh. Nàng phải ngăn anh lại. Nàng phải…

- Tôi phải nói với ảnh là tôi yêu ảnh. - Bỗng nàng thốt nên lời. Trời, ăn nói gì kỳ cục thế này! Nàng bặm tay che lấy miệng.

- Ôi chị Catherine. - Hai người ôm chầm lấy nhau, tựa lên vai nhau mà khóc.

Trễ quá rồi không thể đi tìm anh ấy được nữa. Quá trễ rồi không thể ngăn anh được nữa. Có lẽ trễ quá rồi không thể nói cho anh biết nàng yêu anh. Cuộc đấu súng thường diễn ra lúc bình minh, phải không nhỉ? Anh đã ra đi từ trước lúc bình minh.

- Tôi phải về nhà. - Nàng nói. Bỗng nàng cảm thấy hoảng hốt khi nghĩ đến chuyện về nhà. - Tôi phải về.

- Tôi đi với chị. - Daphne nói.

Hai người không đợi để lấy xe ra. Không ai còn bình tĩnh để chờ đợi được nữa. Họ vội vã đi ra đường, đầu cúi xuống. Thậm chí Catherine không nhớ là nàng đã để cô hầu gái và con chó ở lại tại nhà bếp của Ngài Clayton.

***

Bây giờ đã đến lúc, không thể giữ vẻ bình tĩnh được nữa, anh cảm thấy lo sợ. Anh đã biết sẽ đến lúc lo sợ thực sự. Lúc nào cũng thế. Anh không sợ chân bước không đều hay tay run.

Tử tước Rawleigh không nhìn Copley khi anh cởi áo choàng, áo khoác và áo ghi-lê. Khi Eden và người làm chứng cho Copley đưa đề nghị hòa giải, thì anh nhìn vào mắt Copley. Anh từ chối, còn hắn thì cười khẩy. Hai người phải đứng đâu lưng với nhau, mỗi người bước ra mười hai bước rồi quay lại, và khi có lệnh sẽ bắn.

Vào giây phút cuối cùng, anh nói với Eden:

- Nhờ anh nói với Catherine là tôi yêu nàng. - Anh nghĩ chắc nàng cũng hiểu thôi, vì anh chiến đấu cho nàng. Anh hít vào một hơi thật dài.

- Lát nữa chính anh sẽ nói với nàng. - Bạn anh nhanh nhẩu đáp. Anh gật đầu.

Một lát sau, Ngài Rawleigh bước đủ mười hai bước, súng cầm tay sẵn sàng, anh quyết phải hết sức thận trọng, phải nhắm thật kỹ, không được bắn vội, bắn ẩu. Anh chỉ có một viên đạn để bắn kẻ thù thôi.

Nhưng Copley lại không nghĩ như anh. Khi hai người vừa quay lại là hắn đưa súng lên, và khi chưa có lệnh hắn đã nổ súng.

Việc xảy ra thật may mắn cho anh biết bao, Tử tước Rawleigh nghĩ. Kinh nghiệm cho anh biết rằng vết thương đau đớn quá như thế này là vết thương không nặng lắm. Nếu vết thương nặng, thế nào anh cũng không cảm thấy đau đớn gì ít nhất là vài giây. Anh bàng hoàng kinh ngạc một hồi lâu. Cánh tay phải đau nhức muốn chết được. Anh biết máu chảy ra ướt đỏ cả tay áo sơ mi trắng, nhưng anh không nhìn xuống. Đây chỉ là vết thương ở thịt thôi. Anh đoán chắc viên đạn còn nằm trong cánh tay anh.

Mặc dù không nhìn, nhưng anh biết Nat đang cầm súng trên tay.

- Copley, mày là thằng chết tiệt. - Nat nói lớn bằng cái giọng mà Tử tước Rawleigh chỉ thường nghe ngoài mặt trận thôi. Nhưng anh ta không bắn.

Tử tước Rawleigh nhắm thật kỹ, cố nín đau. Anh đã nhiều lần quen với cảnh đau đớn rồi, và anh biết đau đớn không làm chết người. Copley chỉ còn cách đứng chờ. Hắn đứng nghiêng người một bên để thu nhỏ bớt mục tiêu của tầm đạn.

Thời gian như ngừng trôi. Không gian trở thành con đường hầm, như nhìn qua kính viễn vọng. Anh thấy thế khi anh đưa súng ngắm vào cái mặt trắng bệch đáng ghét của Copley. Bỗng trí óc anh quay cuồng, nghĩ ngợi. Anh đã chán cảnh giết chóc. Thường khi sau một trận đánh, anh đã nôn mửa đến hàng giờ mới hết, vì anh nghĩ anh đã giết những người không đáng phải chết, cũng như anh, nếu họ giết anh thì anh cũng không phải là người đáng phải chết. Anh giết người để tự vệ và che chở cho bạn bè, cho dân tộc anh khỏi chết. Bây giờ anh không còn nguy cơ phải chết mà bạn bè anh cũng không.

Nhưng Copley là thằng hiếp dâm. Hắn đã hiếp Catherine và rất có thể hắn cũng đã hiếp Horatia. Có thể có nhiều phụ nữ khác nữa cũng đã bị hắn hiếp. Nếu hắn còn sống, thậm chí nếu sáng nay mà thắng cho hắn và buộc hắn sống cảnh lưu đày vĩnh viễn khỏi nước Anh, thì thế nào hắn cũng tật nào chứng nấy. Hắn sẽ làm cho các phụ nữ khác đau khổ như Catherine và Horatia.

Sau khi sắp kéo cò, Tử tước Rawleigh vẫn còn phân vân không biết có nên đưa tay lên trời, bắn viên đạn lên không để tỏ ý khinh bỉ, xem Howard Copley chỉ là đồ sâu bọ đáng tởm, hay là anh cứ để yên nòng súng chỉa ngay vào người hắn và kéo cò giết hắn.

Anh để yên nòng súng chỉa vào hắn và kéo cò.

Rồi anh đi đến chỗ để áo quần và chỗ bạn anh đang đứng, anh bình tĩnh mặc áo quần vào, không thèm quay mắt nhìn xem ông bác sĩ và người làm chứng cho Copley đang làm gì trên thi thể của hắn. Nhưng chỉ một lát sau, anh đã đi vội mấy bước đến đám cỏ gần đấy để mửa. Anh bàng hoàng choáng váng khi nghĩ mình vừa giết người. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên anh không cảm thấy ăn năn hối hận.

Catherine đã được báo thù. Và nhiều phụ nữ khác sẽ được yên ổn khỏi bị thằng khốn nạn này quấy phá, hãm hại cuộc đời.

Khi vừa quay lại với các bạn, anh nói, giọng chắc nịch:

- Ta đi ăn sáng thôi. - Anh cảm thấy thích ăn như thích đương đầu với nguy hiểm. - Đến câu lạc bộ White nhé?

- Đến White. - Nat vỗ tay lên vai trái của anh, vẻ thân ái, an ủi. - Rex, hắn không đáng sống. Nếu anh không giết hắn thì tôi cũng giết thôi.

Eden đề nghị:

- Có lẽ nên đến nhà tôi chứ đừng đến White nữa. Chúng ta sẽ được kín đáo, riêng tư.

- Tôi phải đi ngay bây giờ. - Ken nói. - Tôi phải quay về Dunberton ngay.

Ba người kinh ngạc nhìn anh ta. Rawleigh nhận thấy mặt của anh ta vẫn còn vẻ căng thẳng và tái mét, không như Nat và Eden, hai người này đã trở lại bình thường.

- Đi Dunbarton à? - Anh hỏi. - Đi bây giờ à, Ken?

- Sáng nay à? - Đi trước khi ăn sáng sao? Tôi nghĩ là anh sẽ ở lại đây cho hết Mùa Hội mà.

Mặt bạn anh trông tái mét thật thê thảm. Anh ta nói:

- Tối qua khi về nhà, tôi đã nhận được một bức thư. - Anh cố cười nhưng không cười được. - Bức thư báo cho tôi biết tôi đã làm cha từ sáu tháng nay rồi.

Mọi người quên hết chuyện đấu súng. Ba người bạn nhìn anh ta. Cuối cùng, Eden hỏi:

- Ai thế? Khi chúng tôi đến đấy, chúng tôi có gặp người ấy không, Ken? Một tiểu thư à?

- Các anh không gặp người ấy. - Ken bực bội đáp. - Phải, một tiểu thư. Tôi phải về nhà để cưới cô ấy.

- Theo tôi thì anh có vẻ không được hài lòng, phải không? - Nat cau mày, hỏi.

- Gia đình nàng và gia đình tôi có mối hiềm thù đã lâu rồi. - Ken đáp. - Tôi không ưa nàng, nhưng nàng đã có thai với tôi. Tôi phải cưới nàng. Các bạn hãy chúc cho tôi được hạnh phúc.

Bỗng anh mỉm cười, và Tử tước Rawleigh cảm thấy thương hại cho cô gái xa lạ sắp lấy bạn anh. Anh cau mày, nói với bạn:

- Ken, chúng ta có thiếu cái gì không?

- Không thiếu gì, chỉ còn công bố nữa thôi. - Anh bạn đáp. - Bây giờ tôi phải đi.Tôi sung sướng trước kết quả sáng nay, Rex à. Anh phải nhờ bác sĩ xem lại cánh tay trước khi ra về. Tôi hài lòng việc anh không tha chết cho nó. Tôi cứ sợ anh tha nó. Bọn hiếp dâm không đáng sống.

Rồi không nói thêm tiếng nào, anh ta đi về phía con ngựa của mình. Anh ta không nhìn lui. Không ai gọi theo anh ta.

- Tội nghiệp Ken. - Nat nói nho nhỏ.

- Tội nghiệp cô gái. - Rawleigh nói.

- Rex, chúng ta phải đến nhờ bác sĩ băng bó cánh tay cho anh, kẻo anh chảy máu đến chết đấy - Eden nói, vừa đi đến bên anh. - Tôi thấy ông bác sĩ đã hết việc rồi đấy.

Phải, Tử tước Rawleigh nghĩ, anh nhìn xuống cánh tay. Tay áo từ vai đến khủy tay ướt đẫm cả máu.

Catherine, bỗng anh nghĩ đến nàng. Anh đã sống để gặp nàng lại. Để nói với nàng anh yêu nàng.

***

Mặc dù cả hai đều ngồi ở phòng khách trên lầu, nhưng họ vẫn nghe tiếng cửa nhà ở dưới mở ra và nghe tiếng người nói ở tiền sảnh vọng lên. Tuy nhiên họ vẫn không phãn biệt được tiếng của ai.

Nàng ngồi thẳng, cứng đờ trên ghết. Nàng không đứng dậy được, mặc dù nàng rất muốn chạy đến đầu cầu thang, nhìn xuống dưới và gọi hỏi xem ai. Hai chân nàng nặng như chì và dính cứng tại chỗ. Nàng nghĩ chắc Daphne cũng lâm vào tình trạng như nàng. Hai người không nói với nhau một tiếng - cả hai đều cố sức lắng nghe.

Ai thế nhỉ? Nàng tự hỏi. Ai được giao nhiệm vụ báo tin cho nàng nhỉ? Bố ư? Harry ư? Nam tước Pelham hay một người bạn nào khác của anh? Một người lạ ư?

Rồi cánh cửa từ từ mở ra, anh bước vào. Thật nàng không tin nổi chính người đứng đấy là anh. Trông anh tái mét. Ống tay áo khoác bên phải trống không, cánh tay anh treo trong dải băng trắng toát. Chiếc sơ mi anh mặc trên người trông như áo của ai thì phải. Không khí im lặng kỳ lạ. Daphne đứng dậy, vịn vào lưng một chiếc ghế.

- Ồ. - Anh bình tĩnh nói. - Tôi chả cần kể chuyện tôi bị té từ lưng ngựa xuống, phải không?

- Rex. - Daphne nói, bàn tay bà xòe ra trên bụng.

- Tôi bình an, Daphne à. - Anh nói. - Chỉ vết thương ở thịt trên cánh tay. Chỉ vết xước thôi. Nhưng anh chàng bác sĩ điên khùng cứ buộc tôi phải mang dây đeo. Tôi nghĩ đeo cái này trông có vẻ gây ấn tượng quá. - Anh cười toe toét.

- Giá mà anh biết được tâm trạng của hai chúng tôi. - Bà ta đáp. - Đợi chờ là việc khủng khiếp nhất trên đời, anh Rex à. Mà đàn bà thường là người bị đợi chờ nhiều nhất.

Catherine cảm thấy mình như hồn lìa khỏi xác, trơ trơ nhìn cảnh tượng trước mắt mà như không thấy gì hết. Nàng không nhúc nhích mà cũng không nói năng gì. Nhưng rồi anh quay qua nàng, bước đến trước mặt nàng. Anh quì xuống một chân, đưa hai tay nắm hai tay nàng, mặc dù một tay đang đeo dây treo. Bàn tay phải lanh lẹ hơn bàn tay trái.

- Hắn sẽ không quấy rầy em hay quấy rầy bất cứ phụ nữ nào nữa, em yêu à. - Anh dịu dàng nói.

- Anh đã giết hắn à? - Daphne hỏi.

- Phải. - Anh đáp.

Cánh cửa lại mở ra và có tiếng chân người bước vào. Một lát sau, Daphne khóc nức nở.

- Ôi Clay. - Bà ta nói. - Ôi Clay, sau trận Waterloo đẫm máu này, anh đã hứa với em là sẽ không bao giờ em phải chịu đau khổ như thế này nữa.

- Đúng, em yêu. - ông đáp. - Anh nhớ. Em không có ở nhà. Khi nghe có Catherine đến nhà là anh biết em đi đâu rồi. Chuyện này quá gay cấn khiến cho em đau đớn. Bây giờ ta về nhà để ngủ, không nên trì hoãn thêm nữa. Vả lại, Rex và Catherine cần một mình với nhau.

Catherine không nhìn họ. Rex cũng không. Hai người chỉ nhìn nhau, nắm chặt tay nhau. Căn phòng im lặng một hồi. Không ai nhìn xem để biết chắc họ chỉ còn lại một mình với nhau hay chưa.

Cuối cùng, nàng nói:

- Nếu cứ để cho hắn sống mà anh không hề hấn gì thì chắc hay hơn, em có thể chịu đựng được mà.

- Thật không? - Anh dùng bàn tay trái đưa bàn tay phải của nàng lên môi. - Phải giết hắn thôi, em yêu à. Anh đã giết hắn.

- Không ai nghe chuyện này. - Nàng nói. - Chắc chuyện này không cần phải nói. - Tâm trí nàng tuồng như đang để vào đâu đâu.

- Nghe cái gì? Phải nói cái gì? - Anh có vẻ bối rối.

- Tình yêu của em.

- Em là tình yêu của anh. - Anh nhìn nàng, mỉm cười. - Có lẽ đây là chuyện mà em không muốn nghe, Catherine à, nhưng anh nguyện sẽ nói mãi nó hoài cho đến kiếp sau và kiếp sau nữa. Tình yêu của anh. - Anh lài hôn bàn tay nàng - Sao? - Khóc à? Như thế bậy lắm sao?

Nàng cắn mạnh vào môi trên, nhưng nàng thấy đau đớn. Mặt nàng nhăn nhó xấu xí, nàng bèn úp mặt lên vai phải của anh. Khi anh nhích người lui để nhìn nàng, nàng ngẩng mạnh đầu lên, nói lớn:

- Nếu anh yêu em, tại sao anh lại làm việc quá ngu xuẩn như thế? Em ghét anh. Có phải anh nghĩ rằng em muốn anh chết chỉ vì vấn đề danh dự điên khùng của anh? Nếu anh chết thì làm sao em yêu anh? Khi không còn anh nữa thì làm sao anh nói với em là anh yêu em?

Anh vẫn tươi cười. Nước mắt đã hết, nàng thấy anh cười rõ ràng. Anh dịu dàng nói:

- Catherine, người yêu của anh.

- Điều mà em nghĩ đến là điều mà em “chưa nói” với anh.

- Nói với anh cái gì?

- Nói là em “yêu” anh. - Nàng đáp, và nàng nhớ ra lần này nàng dùng vai trái anh để tựa đầu lên đấy.

Khi nàng cảm thấy hai cánh tay anh ôm lấy nàng, nàng ngước mắt nhìn lên. Anh đã lấy tay phải ra khỏi dây đeo. Anh nhìn nàng, cười thật tươi, rồi nói:

- Dẹp quách sợi dây đeo này đi. Nó chỉ dùng để trình diễn cho có lệ mà thôi. Như vậy chúng ta mới có thể làm tình được chứ, phải không?

Nàng gật đầu, nhìn vào mắt anh, lại nghĩ đến chuyện sáng nay tí nữa thì nàng đã mất anh. Viên đạn đã bay vào người anh, đã trúng anh. Nàng nghĩ thực tế này sẽ còn ám ảnh nàng một thời gian lâu nữa.

- Và chỉ có hai ta thôi. - Anh kéo nàng vào lòng, hôn lên môi nàng. - Không ai được phép vào đây, cho dù cửa không khóa. Anh bỗng cảm thấy tình yêu tràn trề, em yêu à. Chắc em biết tình yêu tràn trề sau khi đã tai qua nạn khỏi. Anh nghĩ cuộc sống của chúng ta được bảo đảm rồi.

Nhưng ngay khi anh nói xong, bên ngoài có một bàn tay vô hình nào đấy mở cánh cửa phát ra tiếng cách, rồi con chó vui sướng phóng vào phía họ như có ai ném vào một gói nhỏ, nó sủa vang.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tạiwww.gacsach.com- gác nhỏ cho người yêu sách.]

- Ngồi xuống, ngài. - Tử tước Rawleigh nghiêm nghị nói.

- Ôi, Toby! - Catherine nói. - Mày về rồi hả.

Toby ngồi xuống bên cạnh ông chủ mới, thở hổn hển, đuôi cụp xuống trên tấm thảm.

Tử tước Rawleigh nói:

- Chúng ta phải dạy con chó săn này ít điều về tư cách mới được.

- Không, đừng làm thế. - Catherine đáp. - Em thương nó như nó thương em vậy.

- Thôi được rồi, khi còn bàn thảo việc dạy nó, tạm thời anh cứ dùng quyền hành của anh để bắt nó phục tùng theo lệnh anh. Và nhân nói đến chuyện bàn thảo, ta sẽ bàn tiếp trong giường của em chứ?

- Với cánh tay của anh như thế sao?

- Cánh tay vẫn còn dính vào vai, và vẫn có thể ôm em được. Chúng ta đi chứ?

Nàng gật đầu.

Nhưng trước khi đứng lên, anh hôn nàng rất thắm thiết. Vì đối với cả hai, đây là nụ hôn của tình yêu chân chính, vô điều kiện. Một nụ hôn biểu lộ thái độ biết nắm lấy thời cơ, thái độ nói lên cuộc đời quá ngắn và không tiên đoán được sự biến chuyển trong cuộc sống tình ái, nên không trì hoãn việc yêu nhau làm gì.

- Em thật quá sung sướng, - Nàng nói trong thời gian tạm nghỉ một lát để lấy lại hơi thở. - vì ngày đầu tiên hôm ấy em đã lầm anh là Claude.

- Hừ. - Anh đáp. - Anh sẽ tha cho em cái lỗi lầm ấy, cưng à - miễn là từ nay về sau một việc như thế đừng để xảy ra nữa là được.

Toby kê đầu lên hai chân trước duỗi dài, nó đưa mắt nhìn họ, miệng ngáp ồn ào, khoan khoái.

HẾT

Thực hiện bởi

Nhóm Biên tập Gác Sách

Sienna – Streetchick – H.y

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay