Ảo tưởng hôn nhân - Phần 04 - Chương 2

Thực ra Giang Yến Ni đã trách nhầm Đổng Du, cô ấy không coi người khác là kẻ ngốc mà bản thân cô ấy là một con ngốc.

Hôm nay, cánh cửa nhà bên lại vang lên tiếng gõ cửa ồn ã, gõ cửa rất lâu mà không có ai ra mở cửa. Giang Yến Ni không chịu nổi liền kéo cửa phòng ra.

Cô vừa mở cửa phòng ra đã bắt gặp ngay một người đàn ông, một người đàn ông mà cô biết anh ta nhưng anh ta không biết cô.

Bác Đạt Vĩ.

Bác Đạt Vĩ luôn xuất hiện ở bất kì không gian nào trong cuộc sống của Đổng Du, từ ví tiền, điện thoại cho đến khung ảnh trong phòng làm việc của cô ấy. Vì vậy số lần GiangYếnNi nhìn thấy khuôn mặt này không hề ít hơn số lần cô ngắm gương mặt điển trai của Lưu Đức Hoa.

Đổng Du và Bác Đạt Vĩ hẹn hò bao lâu thì bấy nhiêu lâu Giang Yến Ni tạt nước lạnh vào mặt Đổng Du, nhưng cuối cùng vẫn phải giương mắt nhìn bạn mình rơi vàocáihố của một gã đàn ông keo kiệt, tham lam, lười biếng và bị tình nghi có vấn đề về sinh lí.

Mang so Trịnh Tuyết Thành với anh ta đúng là khác nhau một trời một vực. Trịnh Tuyết Thành dường như là sản phẩm tinh tế của thượng đế.

Bác Đạt Vĩ liếc mắt nhìn Giang Yến Ni rồi tiếp tục gõ cửa. Cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra, anh ta được ả gái điếm ấy mời vào trong nhà.

Vừa đóng cửa phòng lại là Giang Yến Ni liền gọi ngay cho Thẩm Anh Nam. Cô cuống cuồng muốn tìm một người chia sẻ cái tin có sức công phá như một khối thuốc nổ này: một gãđàn ông keo kiệt, tham lam, lười biếng và đang bị tình nghi có vấn đề về sinh lí đã đâm vào họng súng của kẻ đi săn.

Thế nhưng điện thoại của Thẩm Anh Nam tắt máy. Gọi lại lần nữa, vẫn không liên lạc được.

***

Thẩm Anh Nam lúc này đang bận đấu tranh tư tưởng vìsự “trinh tiết” của mình.

Hẹn hò với Tưởng Đại Bình được một tuần anh ta đã đòi lên giường.

Tưởng Đại Bình giống như một tên lưu manh thứ thiệt, lần nào hẹn hò xong anh ta cũng nói:

- Hôm nay đừng về nữa!

Tiết mục hẹn hò là ngồi trong cửa hàng lẩu của anh ta và “say đắm nhìn nhau.” Bởi vì anh ta phải quán xuyến công việc làm ăn của cửa hàng, thực ra công việc chủ yếu chính là quan sát đám người làm thuê bận tối mắt tối mũi mà quyết không động tay vào.

Vì vậy phải sử dụng tối đa cái cổ họng của mình.

Tưởng Đại Bình lớn giọng:

-Tiểu Tứ, gia vị bàn số 2.

Tưởng Đại Bình gào lên:

- Mao Oa, thanh toán bàn số 5.

Thỉnh thoảng đám người làm thuê làm không hết việc, anh ta càng lớn giọng gào thét.

Do đó mặc dù chỉ có tám cái bàn và hai nhân viên phục vụ mà âm lượng lớn nhất vẫn là phát ra từ ông chủ.

Cái ghế mềm có vẻ tương đối dễ chịu duy nhất ở trong nhà hàng được dành cho Thẩm Anh Nam, vị trí ở phía sau quầy thu ngân. Vị trí này thường là vị trí của bà chủ cửa hàng, thế nên mọi người đều gọi Thẩm Anh Nam là bà chủ.

Thẩm Anh Nam được gọi là bà chủ nhưng thực chất cô chưa một lần nắm tay Tưởng Đại Bình. Sau đó cô phát hiện ra thực chất Tưởng Đại Bình cũng là một gã lưu manh nhát gan, bởi vì anh ta chỉ dám nói mà không dám làm.

Thẩm Anh Nam cảm thấy rất buồn phiền. Cô không biết làm thế nào để bịa ra thật nhiều lí do để từ chối Tưởng Đại Bình. Bởivìsuốt ngày nói con mèo ở nhà chưa được cho ăn mãi cũng không hay, mà quan trọng hơn là nhà cô đâu có nuôi mèo?

Nếu như Tưởng Đại Bình nhã nhặn một chút, lịch sự một chút, biết bồi dưỡng tình cảm một chút thì tốt biết mấy!

Nếu như mỗi lần hẹn hò không ngồi lì trong cửa hàng lẩu của anh ta thì tốt biết mấy!

Do vậy Thẩm Anh Nam cảm thấy không cam tâm, muốn bỏ gã đàn ông này nhưng lại không cam lòng. Bản thân cô không phải là một cô gái xinh đẹp như Giang Yến Ni, có thể câu được một gã đàn ông đã không dễ dàng gì. Nhưng nhắmmắt đưa chân cô cũng chẳng cam lòng, không có những lời tán tỉnh, không có những bữa tối thịnh soạn, không có những món quà nhỏ bất ngờ... chẳng nhẽ lại tự mang mình đến biếu không cho anh ta?

Thế nên Thẩm Anh Nam vô cùng mâu thuẫn. Mặc dùrấtbực bội nhưng cô vẫn phải cố gắng kìm nén bản thân không hét vào mặt anh ta mỗi khi anh ta bảo cô ở lại đừng về: “Muốn chiếm được bà đây thì phải bỏ ra chút tâm ý đã!”

Hôm nay Giang Yến Ni ra sức gọi vào máy của Thẩm Anh Nam, trong khi đó, Thẩm Anh Nam bị trượt chân ở cửa hàng lẩu của Tưởng Đại Bình nên chân bị trẹo. Sau đó, Tưởng Đại Bình đưa cô về nhà, nhưng lại không phải là nhà của cô.

Chiếctaxirẽ đến một con phố lạ hoắc, thực ra Thẩm Anh Nam thừa biết nhưng chân cô lúc này quá đau, ở nhà lại không có thuốc.

Tưởng Đại Bình cuối cùng không chịu nổi nữa liền ra tay hành động, dùng phương pháp bắt trói để “mời” Thẩm Anh Nam lên giường với anh ta. Thực ra như thế này đã là nể mặt Thẩm Anh Nam lắm rồi. Những người đàn bà đã từng li hôn, lúc lấy được giấy chứng nhận li hôn cũng là lúc nhận được giấy phép “buông thả.” Câu nói này được rất nhiều gã đàn ông đê tiện truyền miệng nhau như một kinh nghiệm.

Vì vậy Tưởng Đại Bình không nhìn thấy nỗi phẫn nộ và mâu thuẫn của Thẩm Anh Nam. Anh ta chỉ nhìn thấy một người đàn bà cẩn thận đang ngồi trong nhà vệ sinh rất lâu.

Tưởng Đại Bình nói:

-Để anh xem cái chân của em nào!

Tưởng Đại Bình nói: - Sưng lên rồi, kéo cái váy lên cao một chút!... Anh chỉ muốn ôm em một cái... Sinh cho anh một đứa con đi!

Lúc này Thẩm Anh Nam liền tắt điện thoại đi, bụng thầm nhủ: “Vứt mẹ nó cái “trinh tiết” vớ vẩn đi, bà đây phải tận hưởng tình yêu và cao trào tình dục!”

***

Cuối cùng Giang Yến Ni quyết định sẽ đi tìm Đổng Du.

Lúc tìm được Đổng Du, cô đang mặc một chiếc áo xanh lao động, ra sức kéo một túi rác lớn xuống nhà.

Đổng Du nói:

- Công nhân đòi phải trả họ năm trăm tệ tiền đổ rác, đắt quá, thế nên tớ tự kiếm chỗ tiền này còn hơn! – Đổng Du còn nói. –Tấtcả những chỗ cần sơn lại đều do tớ tự làm đấy!

Sau đó Đổng Du kéo Giang Yến Ni đi vào quan sát tác phẩm của mình.

Đổng Du đắc chí nói:

- Bác Đạt Vĩ nói tìm được một người vợ như tớ đúng là nhặt được vàng! - Đổng Du tiếp tục khoe các tác phẩm của mình. - Đây là giá sách, đây là chỗ cắm hoa, đây là gác xép...

Đổng Du xắn tay áo lên, để lộ ra phần cánh tay mẩn đỏ.

Cô nói:

- Bị dị ứng dấy. Bác Đạt Vĩ còn mắng cho tớ một trận, nói là loại sơn này không bảo đảm.

Lúc này, GiangYếnNiliền lấy hết dũngkhí để nói:

- Sơn không bảo đảm,thằng đàn ông của cậu càng không bảo đảm!

***

Thẩm Anh Nam không hề đượchưởng thụ cao trào tình dục.

TưởngĐại Bình chỉ mất hai phútđã xong việc rồi. Một tiếng đồng hồ sau, anh talại làm thêmhai phút nữa.

TưởngĐạiBình vôcùng xấuhổ, thực ra Thẩm Anh Nam còn xấuhổhơn anh ta. Cô nhớ lạitrước đây với Tề Cường cũngchỉ cómột lát như vậy. Vậy thì vấn đề không phải là ởđàn ông mà là ở bản thân cô.Nhữnglần vớianh bạn trai đầutiên trước khi lấy chồng, cô thấy chuyện nàycũng không tồi. Đángtiếc là chính bởi vì cái không tồi ấy mà hiện giờ cô mớiphải trảcái giá đắt như vậy.

Mặc dù Giang Yến Ni đã nói với cô:

- Đừng nghe Tề Cường nói vớ vẩn, anh ta chỉ là đang tìm lí do cho hành vi ngoại tình của anh ta, đổ hết sai lầm lên đầu cậu mà thôi. Thế mà cậu cũng bị mắc lừa! Nếu như anh ta không chấp nhận được sao anh ta không đi từ sớm đi!

Tưởng Đại Bình vẫn còn đang áy náy thì Thẩm Anh Nam đã nghĩ thông suốt rồi. Tưởng Đại Bình là một người đàn ông tầm thường, nhân phẩm bình thường, khả năng tình dục bình thường. Một người đàn ông bình thường là được rồi. Nhưng Tề Cường lại không phải là một người đàn ông bìnhthường, anh vừa đẹp trai lại vừa biết kiếm tiền, thế nhưng anh là con cháu của Tôn Ngộ Không, cô không thể hàng phục được anh. Vì vậy cô chỉ cần một người đàn ông tầm thườngnằmbên cạnh cô nói chuyện, những cái khác chẳng nghĩ đếnnữa làm gì.

Cô vòng tay ôm lấy Tưởng Đại Bình. Tưởng Đại Bình được yêu chiều bỗng giật nảy mình, sau đó cũng vội vàngvòngtay ôm lấy cô. Hai người cứ thế ôm nhau ngủ cả đêm.

ĐiềuThẩm Anh Nam cảm thấy khó chịu là hình như Tưởng Đại Bình bị hôi miệng. Mỗi khi mặt đối mặt, cô lại không thể không ngoảnh mặt đi chỗ khác để tránh cái hơi thở khó chịu ấy.

Ngày hôm sau đi làm, Thẩm Anh Nam vừa ngẩng đầuđãbắt gặp ánh mắt đầy thù hận của Giang Yến Ni đang nhìn mình.

Giang Yến Ni tối qua bị Đổng Du đuổi ra khỏi nhà, bởivì cô đã phỉ báng Bác Đạt Vĩ một cách thô bạo.

Đổng Du nói:

- Cậu chưa bao giờ nhìn thấy Bác Đạt Vĩ ngoài đời, làm sao dám phán đoán anh ấy đến đó chơi gái? Cậu mà còn có cái nhìn định kiến về Bác Đạt Vĩ nữa thì đừng nói là anh ấy mà ngay cả tớ cùng rất buồn!

Đổng Du nói thêm:

- Tớ sắp lấy chồng rồi! Yến Ni à, cậu không thể chúc phúc cho tớ sao?

Giang Yến Ni vô cùng xấu hổ. Quả thực cô chưa bao giờ nhìn thấy Bác Đạt Vĩ ngoài đời, quả thực cô luôn có cái nhìnđịnh kiến về anh ta. Trong tình huống ấy, Giang Yến Ni không bị Đổng Du mắng rằng: “Bà cô già như cậu không lấy được chồng sinh ra ghen tị, vì vậy mới phỉ báng chồng tớ” đã là may mắn cho Giang Yến Ni lắm rồi.

***

Trịnh Tuyết Thành nói:

- Em làm gì cũng lỗ mãng như thế à? Nếu như có người nói anh đi chơi gái, em có tin hay không?

Thấy Trịnh Tuyết Thành nói bằng giọng điệu chất vấn như vậy, trong lòng Giang Yến Ni thầm nhủ: “Anh tự tin gớm nhỉ?”

Bởi vì Giang Yến Ni cũng thật sự không biết nếu như thay Bác Đạt Vĩ là Trịnh Tuyết Thành, vậy thì bản thân mình có tin không nữa?

Cô thật sự không muốn phủ định nhân cách của Trịnh Tuyết Thành.

Cô không thể phủ nhận những ưu điểm của Trịnh Tuyết Thành.

Đầu tiên: anh ta là một người có năng lực.

Kể từ sau khi trở thành nhân tài trong công việc, Giang Yến Ni rất ít khi coi trọng đồng nghiệp nam trong công ti. Bởi vì cạnh tranh khốc liệt nên chút phong độ cuối cùng của đàn ông cũng bị mất đi. Trong kí ức của Giang Yến Ni, đã không ít lần cô cạnh tranh với các đồng nghiệp nam đến sứt đầu mẻ trán, thậm chí còn chửi rủa và nhục mạ lẫn nhau.

Những lúc như thế này, chẳng có ai nhớ đến câuLady firstmà chỉ có câuMoney first.

Chuyện nhường nhịn trong sự nghiệp như thế này cô chỉ thấy Trịnh Tuyết Thành làm. Đương nhiên không phải là nhường Giang Yến Ni, mà là một nhân viên nghiệp vụ mới vào làm. Người ấy mới tốt nghiệp đại học, nói chuyện, làm việc, cái gì cũng rụt rụt rè rè. Giang Yến Ni đoán người này chắc chẳng qua nổi thời gian thử việc.

Thế mà Trịnh Tuyết Thành đã để cho người đó đứng tên một cái đề án tuyệt đối không phải nhỏ của công ti. Kết quả là, sang tháng sau, nhân viên mới ấy đã “trởmình,”vượt lên đứng thứ tư trong bảng thành tích cả công ti.

Trịnh Tuyết Thành có tiêu chuẩn tìm người của riêng mình. Giang Yến Ni tin rằng anh ta là một ông chủ mà mọi người sẵn sàng bán mạng làm việc cho anh ta.

Chỉ có điều, anh ta chưa bao giờ chiếu cố cho Giang Yến Ni. Ở công ti, anh ta gần như chẳng bao giờ liếc nhìn cô lấy nửa cái.

Mỗi lần Trịnh Tuyết Thành bố trí nhiệm vụ, mở cuộc họp... đều đi thẳng vào vấn đề chính, nói đếnaithì mắt nhìn vào người ấy, xác nhận xem đối phương có nghe và đã hiểu rõ hay chưa, không bao giờ nói những điều thừa thãi.

Phải hiểu rằng thời đại này, đàn ông trong tay cứcó vàinhân viên để sai bảo là y như rằng sẽ trở nên lắm lời, cứ như thể không nói thì không thể hiện được quyền uy của mình vậy.

Nhưng Giang Yến Ni chưa bao giờ nhận được sự đãi ngộcủa Trịnh Tuyết Thành. Nói đến phần công việc của Giang Yến Ni, ánhmắt anh ta lại nhìn vào mặt người khác, đúnglàmột kiểu che đậy hết sức ấu trĩ.

Muốn chinh phục Trịnh Tuyết Thành cũng giốngnhưchinh phục một bức tường đang đổ về phía mình. Nói ra cũng thật là ngại, mỗi lần Trịnh Tuyết Thành nói sẽ đến là cô lại tắm rửa cho sạch sẽ, xịt nước hoa thơm lừng và chờđợi anh ta đến.

Vì vậy Đổng Du nói cũng đúng. Cô chính là loại người ăn no cái bụng và nằm mong người khác cũng bất hạnh như mình.

Chu Tiểu Hổ cũng như vậy.

Sau khi bị Giang Yến Ni bỏ rơi, Chu Tiểu Hổ ngày nào cũng lên QQ[1]nhắn tin xin lỗi Giang Yến Ni.

[1] Một hình thức giao lưu với bạn bè qua mạng, giống như Yahoo.

Chu Tiểu Hổ thật đáng thương, ngoài Giang Yến Ni, ở thành phố này anh ta chẳng có ai là bạn bè. Hơn nữa Giang Yến Ni lại là người bạn ở tầng lớp cao của anh ta, trở thành đề tài để Chu Tiểu Hổ khoe khoang trước mặt bạn bè đồng nghiệp của mình ở công ti cho thêm phần hãnh diện.

Vì vậy nỗi điên cuồng của Chu Tiểu Hổ, Giang Yến Ni không sao hiểu được. Cô dự định sẽ thẳng tay trừng phạt anh ta, cho anh ta biết rằng sự tôn nghiêm của con gái thành phố là bất khả xâm phạm.

Nhưng ngay sau đó Giang Yến Ni lại cảm thấy mình vô cùng nực cười.

Cô chẳng thể trừng phạt được ai. Bởi vì nội dung tin nhắn của Chu Tiểu Hổ ngày hôm nay từ “Anh xin lỗi” đã chuyển thành “Bạn gái của anh đến tìm anh rồi.”

Có bạn gái đến tìm là một chuyện đáng mừng, chỉ có điều tại sao anh ta phải nói cho Giang Yến Ni biết?

Bạn gái của Chu Tiểu Hổ chính là cô bạn học đã cho Chu Tiểu Hổ “biết mùi đời” ở trên bãi cao lương ngày nào. Cô ta tìm đến là bởi vì chờ mãi không thấy “lễ vật” của Chu Tiểu Hổ đâu, thế nên phải vượt ngàn dặm xa xôi đến đây “tìm chồng.”

Bởi vì Chu Tiểu Hổ đã từng một lần với cô ta, bởi vì cô ta từng “phổ cập” kiến thức về quầng ngực của phụ nữ cho Chu Tiểu Hổ biết, vì vậy cô ta chính là người đàn bà của Chu Tiểu Hổ, Chu Tiểu Hổ nên chịu trách nhiệm với cô ta cả đời.

Xem chừng Chu Tiểu Hổ có vẻ không muốn từ chối. Anh ta nhắn tin cho Giang Yến Ni rằng: “Anh chẳng còn cách nào khác, kể từ nay anh đã là người có nơi có chốn, chúng ta làm bạn của nhau nhé!”

Cái tin nhắn của Chu Tiểu Hổ khiến cho Giang Yến Ni dở khóc dở cười, tình thế cứ như bị lật ngược lại, cô trở thành một kẻ không biết xấu hổ đang đeo bám anh ta.

Chỉ có điều như vậy cũng tốt, cái anh chàng này sẽ không phá bĩnh bằng những cuộc gọi, kể từ nay cô có thể không cần để điện thoại ở chế độ im lặng lúc thân mật với Trịnh Tuyết Thành rồi.

Thực ra Trịnh Tuyết Thành cũng để điện thoại ở chế độ im lặng. Điện thoại gọi đến, màn hình nhấp nháy. Anh ta liếc vào màn hình, thế là mặc kệ đang làm cái gì, anh ta liền đưa tay ra chộp lấy cái điện thoại.

***

Đổng Du gọi đến xin lỗi, cô nói bằng giọng điệu trẻ con:

- Đừng giận nữa mà, đừng giận nữa nhé!

Giang Yến Ni đành phải không giận, nếu không sẽ bị cái giọng điệu trẻ con của Đổng Du làm cho phát điên.

Thế nhưng Đổng Du vẫn kiên quyết cho rằng Bác Đạt Vĩ không đi chơi gái, cô ấy nói chắc chắn là Giang Yến Ni đã nhìn nhầm.

Giang Yến Ni đành phải thừa nhận bản thân mình nhìn nhầm người:

- Lúc còn đi học tớ thường xuyên nhận nhầm các minh tinh Hồng Kông, chỉ Châu Hoa Kiện và nói là Trương Học Hữu.

Sau đó hai người lại vui vẻ với nhau, cộng thêm việc Giang Yến Ni vừa kí được một hợp đồng, hợp đồng này không chỉ cứu được Trịnh Tuyết Thành thoát khỏi nỗi lo về thành tích của bộ phận nghiệp vụ mà còn khiến cho thu nhập của cô tháng này tăng lên đáng kể. Vì vậy cô thầm tha thứ cho Đổng Du, hai người rủ nhau đi ăn tôm hùm.

Nhưng mà thật đen đủi bởi vì họ lại tình cờ gặp Chu Tiểu Hổ và bạn gái của anh ta.

Bạn gái của Chu Tiểu Hổ tên là Phùng Hán Trân. Điều khiến cho Giang Yến Ni kinh ngạc đó là Phùng Hán Trân là một cô gái khá thanh tú, không hề giống một cô gái lỗ mãng như Chu Tiểu Hổ từng miêu tả. Ví dụ anh ta từng miêu tả: Phùng Hán Trân kéo một anh ta đi thẳng một mạch lên bãi cao lương, rồi Phùng Hán Trân giật tung cái thắt lưng của Chu Tiểu Hổ...

Phùng Hán Trân vô cùng cởi mở. Nghe Chu Tiểu Hổ giới thiệu, cô liền chủ động đến bắt tay với Giang Yến Ni.

So với Phùng Hán Trân, Giang Yến Ni cảm thấy mình giống hệt một bao đất. Bởi vì cô bị Chu Tiểu Hổ khiến cho sửng sốt. Bởi vì Chu Tiểu Hổ dẫn theo bạn gái nên anh ta hoàn toàn có thể giả bộ như không quen biết cô. Thế mà cái gã chết tiệt này lại cố tình thị uy trước mặt cô, cứ như thể hai người từng có gì với nhau vậy.

Nói có một chút cũng không hẳn là không đúng. Chu Tiểu Hổ từng ôm eo cô, anh ta còn ăn nốt phần cơm thừa của cô bỏ lại, anh ta còn kể chuyện bậy bạ cho cô nghe ở trên mạng. Nếu tâm trạng cô mà vui vẻ cũng thường phụ họa với anh ta dăm ba câu.

Thế nên đối mặt với Phùng Hán Trân, Giang Yến Ni có chút không tự nhiên.

Lúc quay trở lại bàn, Đổng Du đã đánh hết nửa đĩa tôm, chu cái miệng dính đầy dầu mỡ lên hỏi:

- Ai thế?

Trời đã tối rồi, trên đường đi, Giang Yến Ni cảm thấy nhơ nhớ Trịnh Tuyết Thành, liền gọi điện cho anh ta nhưng điện thoại không liên lạc được.

Tâm trạng rất buồn bực, đến cái chìa khóa cũng thích chống đối, chẳng hiểu sao nhét chìa khóa mãi mà không vào ổ được.

Đúng lúc ấy thì có người đi lên từ cầu thang, đưa mắt nhìn trước nhìn sau rồi gõ mạnh vào một cánh cửa, chính là cửa nhà của hai ả gái điếm.

Giang Yến Ni cảm thấy toàn thân mình như đông cứng lại.

Cô khẳng định! Cô dám khẳng định! Cô dám đánh cượctoàn bộsốtiền trong thẻ ngân hàng của mình anh ta chính là...Bác Đạt Vĩ!

Cánh cửa nhà của Giang Yến Ni mãi không mở được, bởi vì cửa không thích mở thì bạn cũng chẳng làmgìđược nó mà! Thế nên cứ từ từ mở ra, từ từ mở, vừa mở cửa vừa móc điện thoại ra gọi.

Cánh cửa phòng của bọn gái điếm nhanh chóng được mở ra. Bác Đạt Vĩ bước vào trong. Trướckhi đóng cửa lại còn vuốt tóc ả gái điếm.

Hôm nayGiang Yến Ni thu mình trong chăn, bàn với Thẩm Anh Nam xem có nên gửi những bức ảnh chụpBác Đạt Vĩ nửađêm đến nhà của gái điếm cho Đổng Du xem không.

Thẩm Anh Nam nói:

- Vớ vẩn, cậu định để cậu ta nhảy vào lửa luônà?Gái điếm bẩn thỉubiếtnhường nào!

***