Phụ nữ thực tế đàn ông phát cuồng - Chương 11 - Phần 2

Nhân viên phục vụ bưng lên ba cái âu nhỏ, mở nắp ra, bên trong là một quả lê hấp màu vàng kim được đặt trong nước.

“Loại lê tuyết trùng thảo này cũng không có gì là quý hiếm, chỉ có điều loại trùng thảo mà nhà hàng này chọn là loại trùng thảo tự nhiên, nghe nói phải hấp mấy tiếng đồng hồ mới được. Chú Vương hút nhiều thuốc lá, ăn cái này giúp nhuận phế. Giám đốc Phùng da đẹp thật đấy, ăn cái này mới xứng với cụm từ da trắng ngần như tuyết”. Giang Du San trêu xong, cúi đầu nếm thử.

Phùng Hy múc một thìa lê tuyết lên ăn, cảm thấy vị ngọt thơm mềm, nghe thấy Giang Du San nói như vậy liền cười, “Vừa nãy lúc nhìn phó tổng giám đốc Giang pha trà tôi còn đang nghĩ, tổng giám đốc Giang xinh đẹp như trong tranh, tôi nhìn tay phó tổng giám đốc Giang cũng thấy thích nữa là”.

Giang Du San liền nhân cơ hội này mân mê chiếc vòng trên tay, cười nói: “Gì cơ, chỉ là do có mấy thứ đồ vặt này mà thôi. Nếu nói về tay, tay giám đốc Phùng mới là đẹp, vừa nhỏ vừa cân đối, không có đồ trang sức nào cả. Chị nhìn em mà xem, các đốt ngón tay của em mỏng quá, chú Vương người to như vậy mà tay nhỏ thế, bàn tay kiếm tiền thành thần đó”.

Giang Du San hết lời khen ngợi Phùng Hy và Vương Thiết, thân thiện tự nhiên, đồng thời lại không để bầu không khí quá trầm, biết đưa ra các chủ đề thích hợp. Mãi cho đến khi ăn xong hai người cáo từ ra về, Vương Thiết mới cười hỏi Phùng Hy: “Cô ấy thế nào?”.

“Phú quý hơn người nhưng lại rất đúng mực”.

Vương Thiết nói: “Tôi và cha Giang Du San chơi với nhau mười năm nay, hai cha con giống nhau, rất khéo léo. Làm ăn với nhà cô ấy rất dễ chịu”.

Dĩ nhiên là Phùng Hy hiểu lời Vương Thiết nói. Đối tác như Giang Thị, khéo léo trong mọi chuyện, đồng thời còn khiến người khác cảm thấy dễ chịu, những chuyện như lấy tiền phần trăm hoa hồng họ có thể sắp xếp rất êm đẹp. Ý Vương Thiết là được lấy tiền một cách yên tâm, những khách hàng như thế đâu phải là nhiều?

Phùng Hy không khỏi nghi ngờ, cho dù cô đồng ý giao hợp đồng sắt thép của công ty Cừ Giang cho Giang Du San, Phụ Minh Ý cũng không bắt chẹt được điểm yếu của Vương Thiết.

Dường như hôm nay Giang Du San tổ chức cuộc gặp gỡ này là để làm quen với cô, Vương Thiết cũng không nhắc đến đơn đặt hàng của công ty Cừ Giang. Phùng Hy đang do dự không biết có nên nói thẳng ra chuyện này không. Ý nghĩ này vừa thoáng qua lại bị cô phủ định ngay. Vương Thiết và Giang Du San không sốt ruột thì cô sốt ruột làm gì! Giang Du San muốn lấy đơn đặt hàng, Vương Thiết sẽ dốc sức xúc tiến việc này, sớm muộn gì cũng sẽ nói với cô.

Hết giờ làm việc, Phùng Hy nghĩ tới việc Mạnh Thời cũng hút thuốc, bèn sang siêu thị đối diện với cơ quan để mua loại lê tuyết thật ngon và đường phèn. Cô muốn nấu cho anh món lê tuyết hầm đường.

Mạnh Thời đeo tạp dề ra mở cửa, đón lấy túi đồ trong tay cô, tiện đà hôn lên má cô một cái, nói: “Nguyên liệu đã chuẩn bị đầy đủ, tất cả đã rửa sạch thái xong, chỉ đợi đầu bếp nữa thôi”.

Phùng Hy đi vào bếp xem, đúng là các loại rau và nguyên liệu đã được chuẩn bị đầy đủ. Cô nhìn ra bốn xung quanh, nói: “Anh cho em chiếc tạp dề”.

Mạnh Thời bèn quay lưng lại, bảo: “Cởi cái trên người anh đây này, chỉ có một chiếc thôi”.

Lúc cô đưa tay cởi nút thắt trên tạp dề, Mạnh Thời nghiêng đầu nhìn cô, đôi lông mi đen dài dưới mái tóc ngắn khẽ rung rung. Không nhịn được nữa Mạnh Thời bèn tháo tạp dề vứt xuống, tay đỡ cằm cô hôn lên má.

Phùng Hy vừa kêu vừa đẩy anh, “Yên nào, em phải nấu cơm đây!”.

“Đợi chút”. Mạnh Thời không hài lòng kéo tay cô xuống, hôn càng thắm thiết hơn.

Cái hôn nóng bỏng của Mạnh Thời đã khiến cô cảm thấy sự nhiệt tình của anh có xu hướng gia tăng. Cô thầm lo lắng nghĩ, lẽ nào hiện giờ lại cùng anh coi mọi chuyện như sự đã rồi hay sao? Lúc này Mạnh Thời buông cô ra, cốc đầu cô một cái, “Không chú ý, nghĩ gì vậy?”.

Hai má Phùng Hy liền đỏ bừng, nhặt chiếc tạp dề dưới ghế sofa lên, vừa thắt dây vừa nói: “Đang nghĩ nên luộc anh như thế nào đây!”.

Cô bước nhanh vào bếp, bật bếp bắt đầu nấu ăn, nghe thấy Mạnh Thời cười nói. “Biết sớm thì tối hôm nay không mua thức ăn nữa. Nhưng coi anh là món ăn cho đêm nay cũng được. Anh không ngại đâu”.

Phùng Hy nạt một câu: “Đi rửa lê đi, gọt vỏ ngâm vào nước!”.

“Ngâm vào nước làm gì?”.

“Sợ bị thâm. Đợi lát nữa em sẽ hầm lê tuyết với đường phèn cho anh. Hôm nay tập đoàn vật liệu Giang Thị mời ăn món lê tuyết trùng thảo ngon lắm, anh cũng hút thuốc, em nấu cho anh ăn cho nhuận phế”.

Phùng Hy chế món canh với vẻ thành thạo rồi cho cá vào xoong, không phát hiện ra Mạnh Thời đang đứng ở cửa bếp trầm tư.

Lúc ăn cơm, Mạnh Thời có vẻ không chú ý vào bữa cơm lắm, Phùng Hy liền cau mày nhìn. Cô nói với vẻ không hài lòng: “Em nấu cơm không ngon à?”.

Giọng cô có phần trách móc, thái độ giống như kiểu nếu anh dám nói không ngon sẽ úp đĩa thức ăn lên đầu anh. Mạnh Thời chậm rãi nói: “Không, ngon lắm. Cá nấu dưa, tôm nõn rang, ớt ngọt xào thịt, rau sống xào tỏi, và còn cả món canh trứng nữa, trong bếp vẫn còn món lê tuyết hầm đường phèn, mùi vị màu sắc đều tuyệt, và còn tốt cho sức khỏe nữa! Anh không muốn để thừa sang bữa sau. Chắc là ăn xong anh phải uống thuốc kiện vị giúp tiêu hóa rồi. Hy Hy, từ sau mỗi bữa chúng ta chỉ nấu hai món là được, anh đảm bảo sẽ ăn không thừa lại cọng rau nào”.

Bà nội trợ nào nghe được lời khen cũng đều cảm thấy phấn khởi. Phùng Hy cảm thấy rất vui, vừa tức vừa buồn cười nói: “Mỗi món anh ăn ít đi một chút, đừng để no quá, thà để lãng phí còn hơn để no chướng cả bụng!”.

Mạnh Thời nhân cơ hội này liền nói: “Thế này nhé, hay là chúng ta cứ tiêu diệt từng món một, cứ từ từ giải quyết. Tiện thể em báo cáo cho anh biết công việc ngày hôm nay của em đi, anh thích nghe”.

Khi còn sống chung với Điền Đại Vĩ, anh ta không bao giờ có đủ kiên nhẫn để nghe cô phàn nàn. Công ty vốn nhiều yêu tinh, lại còn có cả người yêu cũ khiến cô cảm thấy đau đầu, đúng là cô rất muốn có người nghe cô tâm sự, nghe xong còn có thể cho cô vài lời gợi ý. Thế nhưng, Phùng Hy lập tức lườm Mạnh Thời một cái, nói: “Không phải anh muốn biết về chuyện của Phụ Minh Ý hay sao?”.

Mạnh Thời cười giả lả, đưa đũa gắp lên một miếng cá nhỏ để lòng trấn tĩnh hơn. Hiện giờ anh không có thời gian để ghen tuông với người tình cũ của Phùng Hy, Giang Du San mới là kẻ địch lớn. Nếu linh cảm của anh không nhầm thì hôm nay tập đoàn vật liệu Giang Thị mời Phùng Hy ăn cơm chắc chắn chính là tập đoàn Giang Thị quen thuộc với anh. Tình cảm giữa anh và Phùng Hy mới tiến triển được mấy ngày, tốt nhất là đừng để xảy ra điều gì không hay. Anh còn đang băn khoăn không biết có nên nói cho Phùng Hy biết quan hệ giữa gia đình anh và gia đình họ Giang hay không.

Nghe giọng Phùng Hy thì thấy cô tưởng chỉ là quan hệ làm ăn qua lại. Mạnh Thời nghĩ, có lần gặp đầu thì sẽ có lần gặp sau, nếu hôm nay Giang Du San đã gặp Phùng Hy thì sớm muộn cũng bị cô ấy biết.

Anh vừa ăn cá với vẻ rất ngon lành vừa nói: “Anh nghe tập đoàn Giang Thị này thấy có vẻ rất quen, muốn biết xem có phải tập đoàn mà anh biết hay không. Còn về Phụ Minh Ý, em đã đá bay anh ta rồi, bản soái không thèm giết danh tướng bại trận dưới tay em đâu”.

Phùng Hy phì cười, đứng dậy nói: “Em đi xem món lê tuyết thế nào rồi. Hôm nay một phó tổng giám đốc của tập đoàn Giang Thị tên là Giang Du San mời ăn. Vị phó tổng này xinh lắm, anh có quen không?”.

Thấy cô đi vào trong bếp, nụ cười trên môi Mạnh Thời vụt tắt. Trước khi chưa nghe thấy cái tên Giang Du San, anh còn thầm nghĩ có thể không phải, sau khi thông tin đã được xác nhận, anh có phần ngồi không yên nữa. Nếu hiện giờ nói cho Phùng Hy biết Giang Du San là cô con dâu tương lai mà cha mẹ anh đã ngắm thì Phùng Hy sẽ nghĩ gì? Giang Du San xinh đẹp phóng khoáng, khéo léo, năng động trong mọi chuyện, điều này anh đã quá hiểu, cha mẹ anh như người bị bỏ bùa mê trở thành fan hâm mộ của cô. Phùng Hy đã từng ly hôn, nếu như biết cha mẹ anh không đồng ý, chắc chắn lại sẽ nản chí. Anh bực bội đến mức không còn thiết gì với mâm cơm ngon này nữa.

Anh thấy hối hận vì đã hỏi Phùng Hy vấn đề này. Anh không chỉ quen Giang Du San một cách đơn giản, mà anh còn quá quen thuộc đối với cô, quen thuộc đến mức sau khi nghe thấy Phùng Hy nhắc đến tên cô là biết được suy nghĩ của cô.

Mạnh Thời nghĩ lướt trong đầu, lần gần đây nhất gặp Giang Du San là hôm ăn cơm ở nhà hàng Sơn Dã Nhân Gia của ông Đặng. Lẽ nào tối hôm đó Giang Du San đã nhìn thấy ư? Anh xót xa nghĩ, Phùng Hy ngốc nghếch vẫn chưa hề biết gì! Anh phải làm gì bây giờ? Mạnh Thời ranh mãnh nhớ đến lời của dì Tạ, nếu như anh và Phùng Hy có thể làm cho mọi sự đã rồi, sinh một thằng cu mập mạp thì đó mới thực sự gọi là Thượng phương bảo kiếm.

“Anh cười gì vậy! Lê tuyết vẫn phải đun thêm một lát nữa. Buổi tối anh nhớ xem nước trong xoong đã đun cạn chưa, đừng để cháy nhé”.

Mạnh Thời bèn chơi bài chây ì, nhìn cô nói: “Anh có biết lúc nào là được đâu, chắc chắn sẽ để cháy! Hy Hy, em về nhà làm gì? Chuyển đến phòng anh ở đi! Hai người hai phòng tối gọi điện thoại dỗ em ngủ tốn tiền lắm”.

Phùng Hy chớp chớp mắt, ngại ngùng nạt anh nói: “Đừng có hòng!”.

Sắc mặt cô lộ rõ vẻ khả nghi, ánh mắt mông lung. Mạnh Thời bèn đưa tay ôm ngang eo cô, bế cô ngồi lên đùi mình, cúi đầu cắn khuyên tai của cô.

Phùng Hy rên lên một tiếng, cô cố gắng nhịn cảm giác buồn buồn bên tai đó, đẩy Mạnh Thời, nói: “Ăn xong một tiếng đồng hồ không nên vận động mạnh”.

Mạnh Thời cười đáp: “Anh sẽ cố khởi động kỹ, sẽ khống chế thời gian”.

Phùng Hy bực quá đấm anh liên hồi, nhảy tót xuống đất, mặt đỏ bừng nói: “Anh mà để cháy xoong thì sau này em sẽ không nấu nữa chỉ ăn thôi!”.

Cô xách túi lên, lườm anh một cái, cạch cạch đi giầy cao gót ra về.

Mạnh Thời thầm nghĩ với vẻ tiếc nuối, dùng binh quan trọng nhất là phải nhanh, nếu tối nay anh mà không phải gọi điện thoại về nhà để nắm tình hình thì chắc chắn anh sẽ không để cô thoát. Thu dọn xong bát đĩa, Mạnh Thời liền ngồi ở phòng khách gọi điện thoại, “Mẹ à, ngày mai con sẽ về nhà ăn cơm. Vâng, con về được mấy hôm rồi. Cô ấy cũng đòi đến à?”.

Đầu bên kia điện thoại, mẹ Mạnh Thời hào hứng khen Giang Du San, trách Mạnh Thời không về để ở bên cô ấy. Mạnh Thời nhanh trí nghĩ, tối mai Giang Du San cũng muốn đến nhà anh, cho dù không muốn gặp cô anh cũng phải về. Anh ngáp một cái, cười nói: “Mẹ à, mai con về rồi nói chuyện nhé. Con đi cả ngày, mệt rồi”.

Mẹ Mạnh Thời liền xót con ngay, vội dặn dò anh vài câu rồi cúp máy. Bà đặt điện thoại, mừng rỡ nói với cha Mạnh Thời: “Ông Thành, ngày mai Mạnh Thời về, lần này nghe thấy tên Du San nó không chối đây đẩy nữa. Tôi phải báo cho Du San ngay, bảo con bé ngày mai phải trang điểm đẹp vào”.

Mạnh Thụy Thành tay xách ấm trà Tử Sa “ừ” một tiếng, chậm rãi đi vào phòng làm việc.

Thành phố này cổ xưa và có lịch sử lâu đời, sông Lan Khê chảy trong thành phố, nghe nói lấy một mảnh sứ bất kỳ bên bờ sông cũng đều có lịch sử. Phía tây thành phố có một ngọn núi, đỉnh núi cao ngất, địa hình khúc khuỷu, giống như cái gác bút, vì thế mới có tên là núi Gác Bút. Rất nhiều ông thầy phong thủy tay chỉ vào sông Lan Khê, mắt nhìn về phía núi Gác Bút xa xa, nói rằng vùng đất này hội tụ nhiều văn nhân nổi tiếng.

Thời đại thay đổi, xã hội tiến bộ, thành phố cổ cùng một lúc có hai diện mạo cũ và mới, trong thành phố này không những có những nhân vật thời thượng, mà còn có một số gia đình có truyền thống lâu đời, ví dụ nhà họ Mạnh.

Cho đến nay nhà họ Mạnh vẫn giữ được bộ gia phả gồm mấy chục cuốn dày. Ông cố nội của Mạnh Thời là nhà sưu tập đồ cổ nổi tiếng đời nhà Thanh. Đến thời ông nội Mạnh Thời, bắt đầu thu mua đồ cổ của con em các nhà giàu bán ra, là ông Mạnh Tam nổi tiếng trong giới đồ cổ. Cha Mạnh Thời rất giỏi thư pháp, không bao giờ động vào đồ cổ, nhưng có tin đồn rằng cha Mạnh Thời - ông Mạnh Thụy Thành giám định đồ cổ còn giỏi hơn ông nội Mạnh Thời. Nhờ có sự ảnh hưởng từ phía gia đình, ngay từ thời học cấp hai Mạnh Thời đã đi săn đồ cổ trên phố đồ cổ để chơi, thời đại học học ngành văn vật và khảo cổ, lý do chọn ngành này là vì tính tình lười biếng, dễ thi lấy học phần.

Ngôi nhà của Mạnh Thời đã trải qua trăm năm chiến hỏa nhưng vẫn được gìn giữ rất tốt. Thời “Cách mạng văn hóa” đã bị khám xét tịch thu, sau khi ông nội Mạnh Thời và cha Mạnh Thời được minh oan, lại được trả lại đồ đạc. Sau cải cách mở cửa, các đồ cổ, tranh chữ được nhà họ Mạnh giấu trong núi Gác Bút mới được chuyển về hoàn chỉnh.

Ông nội Mạnh Thời hận nhất là bị lôi ra đường bêu giễu trước dân chúng làm mất thể diện, trước khi qua đời còn tổ chức một cuộc triển lãm cực lớn, trước ánh mắt hâm mộ của bao người, quyên góp hết các sản phẩm được trưng bày, sau đó mới nhẹ nhàng qua đời trong bao tiếng trầm trồ, khen ngợi. Mạnh Thụy Thành là người kín đáo, không bao giờ tham gia bất cứ các buổi hội họp giao du nào, và cũng không bao giờ nhận giám định đồ cổ hộ ai.

Càng như thế, lại càng nhiều người tìm đến nhà. Những năm gần đây cổ vật dường như đã có được chức năng tích trữ như vàng, đồng thời lại là thú chơi tao nhã, người làm quan, người có tiền đều thích chơi.

Bản thân Mạnh Thụy Thành không giám định đồ cổ cho mọi người, nhưng ông cũng không ngăn cản Mạnh Thời. Người ta đến nhà họ Mạnh bị Mạnh Thụy Thành từ chối, nhờ Mạnh Thời chín mươi phần trăm là được. Những cái nào tự xem được thì Mạnh Thời sẽ xem, những cái nào không chắc chắn sẽ mang đi hỏi cha mình. Mạnh Thụy Thành cũng chậm rãi gợi ý cho con trai vài câu, Mạnh Thời sẽ kín đáo truyền đạt lại. Anh là người trọng nghĩa nên kết giao được với rất nhiều bạn bè, ví dụ ông chủ nhà hàng Hoàng Đô, ông Đặng ở nhà hàng Sơn Dã Nhân Gia. Giới đồ cổ còn đặt cho anh biệt hiệu là “Hồ ly điềm đạm”, rất được mọi người quý mến.

Giang Du San xinh đẹp, tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng, gia đình lại giàu có. Lúc đầu cô cũng không thích chuyện làm mai làm mối, nhưng sau khi nhìn thấy Mạnh Thời cao ráo đẹp trai, có khí chất cũng thấy rung động, cảm thấy ít nhất ngoại hình của anh cũng không đến nỗi tồi. Sau khi gặp gỡ, Mạnh Thời lại thủng thẳng nói với cô rằng chuyện này không thể thành. Về đến nhà cô giận đến run người, nói với cha rằng: “Nhà họ Mạnh chỉ được cái tiếng, thư sinh nghèo lại còn làm bộ thế à?”.

Cha cô - ông Giang Duy Hán cười cười, nói: “Nghèo? Ba nói thật với con nhé, hiện nay bộ trang sức màu ngọc bích mà con đeo là do nhà họ Mạnh tặng khi con mới chào đời. Chính vì thời “Cách mạng văn hóa” cả nhà họ bị đuổi đến ở tại khu nhà dột nát nên hai nhà mới trở thành hàng xóm của nhau, gia đình chúng ta rất quan tâm đến gia đình họ. Đầu thập kỷ tám mươi mà còn tặng được món quà như thế thì con còn nghĩ là nhà họ nghèo nữa hay không? Chẳng qua là nhà người ta kín đáo. Bộ bàn ghế Bát tiên dùng khi mời chúng ta ăn cơm nghe nói là của đời nhà Minh đấy”.

Giang Du San sững sờ trợn tròn mắt.

Kín đáo, không phô trương nhưng lại vẫn hơn người. Kể từ đó, Giang Du San nhìn Mạnh Thời với ánh mắt thực sự ngưỡng mộ. Cô rất tán đồng với những điều mà cha cô nói, công việc buôn bán vật liệu mà gia đình cô làm dù lớn đến đâu, cũng không thể là danh gia vọng tộc. Còn nhà họ Mạnh lại khác, nhà họ Mạnh có truyền thống và thanh danh từ hàng trăm năm nay. Người có tiền cùng lắm là tìm được vài người giúp việc giỏi giang trên thị trường. Chú Tần - người gác cửa nhà họ Mạnh cũng là nô bộc từ lâu đời, cô chỉ nhìn thấy cảnh xa hoa đó trên ti vi. Sức thu hút thần bí của nhà họ Mạnh đã khiến cô càng có thiện cảm với Mạnh Thời.

Sau khi nhận được điện thoại của Mạnh Thời, Giang Du San bèn chọn ngay áo dài Thượng Hải. Cha mẹ Mạnh Thời đều thích mặc những bộ quần áo theo kiểu cổ điển, nhà họ Mạnh ngoài Mạnh Thời ra, không ai mặc quần áo mốt mới cả. Bất giác cô lại liên hệ việc Mạnh Thời về nhà ngày mai với việc cô gặp Phùng Hy. Giang Du San đứng trước và thầm nói với mình rằng: “Mạnh Thời anh còn đòi là người của nhà họ Mạnh à! Cô ta là người đã từng ly hôn đấy!”.

Mạnh Thời lái xe đến cửa ngõ bèn dừng lại. Anh quay đầu nhìn thành phố với hai cảnh tượng hoàn toàn trái ngược nhau, đằng sau đèn đường rực rỡ, nhà cao tầng mọc san sát. Phía trước mặt men theo bờ sông là mấy con phố cổ mới được làm lại, sau khi quy hoạch lại thành phố liền bố trí đèn đường giấu trong các chuỗi đèn lồng không biết đâu là điểm cuối cùng. Anh như người đang đứng trước con đường ngầm, lùi một bước là hiện đại, tiến một bước là quay về thời cổ.

Mạnh Thời có phần rầu rĩ đứng ở ngã tư đường một lát, khẽ thở dài. Nếu giống như du khách hoặc khách thập phương từ thành phố đến dắt tay Phùng Hy đi vào phố cổ thì rất đơn giản, còn để dắt tay cô vào cổng nhà có đôi sư tử đá trước cửa thì lại vô cùng khó khăn.

Gió thổi tới, mát dịu, nhưng sẽ khó như thế nào? Một cảm giác khinh miệt trào dâng trong lòng. Anh nhìn lại mình, quần bò, áo phông, giày bụi, đột nhiên anh chậm rãi nghĩ, nếu nhuộm thêm một vài lọn tóc, thì không biết anh có bị cái nghiên Liên Hoa Bảo của đời nhà Thanh đó đập hay không?

Trước đó dì Tạ đã mỉa mai rằng: “Dường như về nhà dì cứ phải mặc áo dài Thượng Hải mới được coi là bình thường hay sao ấy, chỉ muốn xé chỗ xẻ tà lên đến đùi thôi. Cậu Mạnh thì lại không thế, không thay quần áo mà cũng vẫn vào bàn ăn ngồi ăn như thường!”.

Lúc đó Mạnh Thời cười lớn: “Lúc dì ly hôn ít nhiều thì cha cháu còn mắng chú ấy đúng không? Nhìn sắc mặt cha cháu lúc đó giống như sắp có điềm lành đến”.

Dì Tạ phì cười: “Dám so cha mình với Nhạc Bất Quần, nhà người không sợ bàn tay sắt của chú Tần hay sao?”.

Mạnh Thời cười lớn, “Cả nhà chỉ có mỗi chú Tần là bênh cháu nhất, mẹ cháu muốn bênh nhưng cánh ngắn quá”.

Nghĩ đến mọi người trong gia đình, Mạnh Thời cảm thấy họ khác người quá, chú Tần là một nhân vật khác người trong số những người khác người đó. Tuy nhiên, anh lại rất nhớ chú Tần, có lẽ là vì chú Tần sẽ là người vì anh mà bênh Phùng Hy nhất”.