Ảo tưởng hôn nhân - Phần 10 - Chương 3

Thẩm Anh Nam xong rồi, cô đã bị Tề Cường bắt ngay tại trận.

Nếu như không có chuyện trước đây thì có lẽ cô đã có thể giải thích với Tề Cường: Tưởng Đại Bình là một người bạn cô tình cờ gặp lại hoặc là một đồng nghiệp, dù sao có chết cô cũng không nói ra sự thật.

Điều đáng buồn là Tề Cường vốn dĩ đã cố ý theo dõi Thẩm Anh Nam. Hành động này là có ý từ trước, bởi vì Tề Cường cũng hi vọng Thẩm Anh Nam không dính dáng gì đến Đại Tử hết. Tuy nhiên anh đã giật mình trước cái kết quả mà mình thu được: Thẩm Anh Nam có một người đàn ông khác ở bên ngoài.

Có lẽ điều này có thể giải thích được vì sao cô lại nhẫn tâm nói ra bí mật này với Đại Tử.

Tề Cường đắm chìm trong thứ lô gíc của mình mà không sao thoát ra được, thế là cho dù Thẩm Anh Nam có giải thích thế nào anh ta cũng một mực không chấp nhận.

Trong một thời gian ngắn, cuộc đời Thẩm Anh Nam lại lần nữa sụp đổ. Lần này đổi lại, Tề Cường là người bị hại, ngày ngày hút hàng bao thuốc, sau đó dần dần rất ít về nhà.

Hai người rơi vào chiến tranh lạnh, sự đe dọa của Đại Tử bị gạt sang một bên. Hiện giờ, điều Tề Cường muốn làm cho rõ ràng là, người đàn ông ấy là ai?

Còn có thể là ai nữa? Chẳng qua chỉ là một đối tượng hẹn hò sau khi đã li hôn. Một chuyện đơn giản như vậy, ấy thế mà Thẩm Anh Nam không sao nói ra miệng được.

Giang Yến Ni tức đến phát điên. Sự ngu xuẩn của Thẩm Anh Nam và sự ngu xuẩn của Đổng Du hiện giờ đã chập lại làm một, cả hai người đàn bà này đều ngu xuẩn quá mức, giả bộ cái gì không giả bộ, lại đi giả bộ thanh cao.

Giang Yến Ni nói:

- Tớ không bao giờ giả bộ mình trinh tiết, nhưng các cậu nhìn xem, về mặt này tớ có bị gã đàn ông nào tính toán đâu cơ chứ?

Trong tình trạng cấp bách như hiện nay, Giang Yến Ni không nên đắc chí mới phải, thế nhưng cô lại không thể kiềm chế bản thân lên mặt giáo huấn bọn họ. Tuy nhiên, Thẩm Anh Nam đã phản kích. Thẩm Anh Nam cau mày nói với Giang Yến Ni:

- Thôi đủ rồi, không có ai tính toán với cậu nhưng cũng chẳng có ai muốn lấy cậu cả!

Đàn ông không tính toán là bởi vì anh ta không định thanh toán.

Giang Yến Ni cứng họng. Thật không ngờ Thẩm Anh Nam đã rơi vào bước đường cùng mà vẫn còn giữ được sự tỉnh táo, Giang Yến Ni thật sự khâm phục.

Trịnh Tuyết Thành cuối cùng rồi cũng sẽ không chịu thanh toán ư? Anh ta là kẻ “có tiền án,” hơn nữa lại vô cùng gian xảo. Chơi đùa với loại người này một lần là đủ lắm rồi, ấy vậy mà Giang Yến Ni còn cứng đầu dám lặp lại lần hai.

Thẩm Anh Nam cười đểu giải thích, trên đời đàn ông thiếu gì, đâu chỉ có riêng anh ta. Ngoài cái tài ở trên giường ra thì thật chẳng biết phải giải thích vì sao Giang Yến Ni lại đâm đầu vào anh ta như vậy.

Thật sao? Chẳng phải thế sao? Giang Yến Ni thật sự không biết. Có đôi khi đi trên đường, nhìn thấy những cô gái rất xinh đẹp, nào ai biết được trong lòng họ ẩn chứa nỗi niềm gì? Ai mà biết được họ có giống như Giang Yến Ni, đang khổ sở cung phụng một “con cóc.”

Giang Yến Ni bỗng dưng cảm thấy nóng ruột.

Buổi tối, Trịnh Tuyết Thành gửi tin nhắn đến, hỏi:

- Ngày mai em có rảnh không?

Giang Yến Ni đương nhiên làrảnh, thế nhưng lại nói:

- Không.

- Có chuyện gì thế?

- Đi xem mắt.

Nhắn xong ba chữ ấy, Giang Yến Ni liền tắt máy rồi bực bội ném nó lên sô-pha. Chiếc điện thoại mới tinh, màu sắc rất đẹp, đẹp đến gai người, trên đó còn có miếng dán đề can Hello Kitty rất đang yêu. Ai nhìn thấy cũng phải nghĩ chủ nhân của chiếc điện thoại ấy chắc cũng không quá mười tám tuổi.

Tuổi xuân ư? Giống như cây chổi mà mụ phù thủy cưỡi lên, bay vèo vèo trên không trung, mà Giang Yến Ni chính là mụ phù thủy già nua ấy.

***

Đêm khuya, trời nổi gió, cửa sổ phát ra tiếng cọt kẹt, nghe như tiếng răng ai đó đang va vào nhau lập cập.

Chiếc điện thoại đặt ở đầu giường đổ chuông. Giang Yến Ni vì không nỡ tắt máy cả đêm nên đành bật điện thoại lên. Cô với tay nhận điện thoại, là điện thoại của Trịnh Tuyết Thành:

- Em ra ban công đi!

Giang Yến Ni rất muốn giả bộ như người vừa bị đánh thức khỏi cơn mộng mị, sau đó do dự một lát, nhưng cô phát hiện ra mình chẳng thể đánh thắng được sự tò mò, đã ngồi bật dậy khỏi giường vào lao nhanh ra ngoài ban công. Lúc này là một rưỡi sáng.

Cô nhìn thấy vườn hoa bên dưới là một ngọn lửa đang bốc cháy rất to. Trịnh Tuyết Thành đang ra sức dập lửa bằng cái áo khoác đắt tiền của mình. Ngay sau đó, có rất nhiều người phát hiện ra chuyện chẳng lành liền chạy đến giúp sức, lúc này ngọn lửa mới được dập. Mọi người thi nhau chỉ trích người đàn ông vô duyên vô cớ đốt lửa ở dưới bồn hoa.

Thực ra Trịnh Tuyết Thành chỉ viết vào chữ lên nền đất ở trong vườn hoa, sau đó đổ dầu vào các nét chữ. Trong tưởng tượng của anh ta, Giang Yến Ni có thế nhìn thấy “hàng chữ lửa” ấy từ trên ban công, thế nhưng do đổ quá nhiều dầu, những nét chữ lại vẽ qua nông nên ngọn lửa mới bùng lên dữ dội, thế là Giang Yến Ni chẳng thể nào nhìn ra là Trịnh Tuyết Thành đã viết chữ gì.

Vốn dĩ định viết một câu dài, thế nhưng lại phát hiện vườn hoa quá nhỏ, chỉ có thể viết được ba chữ. Sau khi dập lửa xong, Trịnh Tuyết Thành liền hỏi Giang Yến Ni:

- Em đoán xem ba chữ ấy là gì?

Giang Yến Ni ra sức lắc đầu, cô không đoán được, cũng chẳng dám đoán.

Trịnh Tuyết Thành mỉm cười tinh quái, thốt ra từng chữ một:

- Anh viết là “Lấy anh nhé!”

Đây là lần thứ hai Trịnh Tuyết Thành cầu hôn với cô thì phải? Anh ta giữ lời thật ư? Trịnh Tuyết Thành luôn sử dụng phương pháp rẻ tiền nhất: nếu không là tin nhắn thì cũng là dầu, người không biết chắc còn tưởng anh ta đến tập kích. Cầu hôn mà chẳng có hoa tươi, cũng chẳng có nhẫn gì cả.

Trịnh Tuyết Thành đưa tay vào mò mẫm trong túi áo vét, vẻ mặt rất bí ẩn, nụ cười thật xảo quyệt. Giang Yến Ni yên tĩnh chờ đợi, lòng bàn tay toát mồ hôi. Cô nghĩ, nếu Trịnh Tuyết Thành không lôi ra được cái gì cô sẽ òa khóc mất.

Trịnh Tuyết Thành thật sự chẳng moi ra được cái gì thật! Sắc mặt anh ta tái nhợt, lại lục túi quần một lượt rồi la lên:

- Chắc chắn lúc nãy dùng áo dập lửa đã bị rơi mất rồi!

Trịnh Tuyết Thành lao nhanh ra ngoài cửa, Giang Yến Ni mặc nguyên quần áo ngủ cũng chạy ra theo.

Đám tàn tro ở dưới vườn hoa vẫn còn. Mấy bông hoa thược dược bị cháy đang rũ xuống mặt đất.

Có một cái hộp màu đỏ sẫm rất bắt mắt nằm ở bên cạnh những bông hoa thược dược bị cháy xém. Trịnh Tuyết Thành reo lên thích thú, vội vàng lao lên nhặt lấy cái hộp.

Là một chiếc nhẫn lấp lánh trong bóng đêm. Với kiến thức phân biệt thật giả của Giang Yến Ni, cô thực sự chẳng nhận ra được chiếc nhẫn ấy đáng giá bao nhiêu tiền. Cô chỉ cảm thấy gió rất lớn, có cảm giác toàn thân cô đang bị gió cuốn đi.

Toàn thân nóng rực, trán như nóng bừng lên. Sau đó Trịnh Tuyết Thành reo lên, đêm nay anh ta thật sự thích reo hò.

Trịnh Tuyết Thành nói:

- Á, ngón tay em to thế này cơ à, anh cứ tưởng ngón tay em không to lắm nên đã chọn một cái nhẫn nhỏ.

Giang Yến Ni lúc này mới phát hiện ra cái nhẫn đã được lồng vào ngón tay đeo nhẫn của mình. Có hơi chật một chút, xoay xoay một vòng, không thể tháo ra được.

Xin hỏi tối nay có cần phải kỉ niệm không? Có đáng phải kỉ niệm không? Bắt buộc phải kỉ niệm ư?

Vậy thì kỉ niệm thôi!

Giang Yến Ni lặng lẽ giơ ngón tay của mình lên, một chiếc nhẫn mảnh dẻ, cảm giác thật lạ lẫm, một cảm giác tồn tại thật sự. Thật tuyệt!

***

Cuối cùng Thẩm Anh Nam không thể giấu được thân phận thật sự của Tưởng Đại Bình.

Tề Cường đã đi điều tra về Tưởng Đại Bình, tìm theo dấu vết tìm ra được cửa hàng lẩu nay đã thuộc về chủ khác của Tưởng Đại Bình, tìm gặp được Mao Nhị. Từ cái miệng của Mao Nhị có thể nói ra được điều gì tốt đẹp chứ?

Tề Cường trông có vẻ vẫn bình tĩnh. Anh ta thậm chí tìm Thẩm Anh Nam nói chuyện một lần. Tề Cường nói:

- Phải nói là tôi không nên so đo, trong thời gian li hôn, cô có quyền tự do tìm nửa kia cho mình. Thế nhưng sao cô lại giấu tôi chuyện này? Cô giấu tôi là có mục đích gì?

Vấn đề cuối cùng của Tề Cường là:

- Cô với anh ta vẫn chưa chia tay đâu nhỉ? Thế mà cô lại nhận lời phục hồi hôn nhân với tôi, cô làm vậy là có mục đích gì?

Lần này thì hay rồi, trong con mắt của Tề Cường, Thẩm Anh Nam phục hồi hôn nhân với anh ta là có âm mưu, chuyện anh ta bị Đại Tử dọa dẫm đòi tiền chắc chắn có liên quan đến cô.

Hơn nữa, vấn đề nghiêm trọng nhất hiện nay chẳng phải là giải quyết vấn đề Đại Tử hay sao? Số tiền 30 nghìn ấy rốt cuộc là có đưa hay không đây?

Tề Cường nói chắc như đinh đóng cột:

- Không đưa. Tôi không tin anh ta có thể giết tôi!

Tề Cường còn nói:

Chuyện này có liên quan đến cô hay không tôi không muốn tiếp tục truy cứu nữa. Bởi vì tôi cần phải bình tĩnh lại!

Tề Cường quả nhiên đã trưởng thành. Nếu đổi lại là trước đây, chắc chắn anh ta sẽ nổi trận lôi đình, sau đó nghĩ cách trả đòn Thẩm Anh Nam.

Thế nhưng hiện giờ, đã li hôn rồi, lại phục hồi hôn nhân rồi, những thứ không đáng tiền nhất cũng có đôi chút giá trị rồi, vì vậy nên đi đâu về đâu, Tề Cường cần phải suy nghĩ rồi mới tính tiếp được.

Trên thực tế, Thẩm Anh Nam cũng cần phải bình tĩnh lại.

Cô đang nghĩ, liệu phục hồi hôn nhân với Tề Cường có phải là một sai lầm hay không?

Trải qua chuyện của Tưởng Đại Bình, cô phát hiện ra bản thân mình không thể thích nghi được sự ích kỉ, đa nghi và độc đoán chuyên quyền của Tề Cường. Thật là mỉa mai, còn nhớ lúc trước ở với Tưởng Đại Bình, cô đã lưu luyến biết bao khả năng, học vấn và phong cách của Tề Cường.

Rốt cuộc cô cần một người đàn ông như thế nào đây? Cô thực sự hồ đồ mất rồi!

***

Tưởng Đại Bình đang ăn mì, rõ ràng là có ghế mà cứ thích ngồi xổm. Chưa đầy ba phút sau, cả bát mì to tướng đã vào trong bụng Tưởng Đại Bình.

Mì là do Thẩm Anh Nam nấu. Thật ra Thẩm Anh Nam đã cảnh cáo mình, không được đi tìm Tưởng Đại Bình nữa, hiện giờ nhiệm vụ hàng đầu của cô là khôi phục mối quan hệ của mình với Tề Cường.

Thế nhưng thời gian để Tề Cường bình tĩnh lại quá dài. Anh ta chẳng thèm đếm xỉa đến cô, từ chối ăn cơm do cô nấu, quyết không về nhà trước mười hai giờ. Thẩm Anh Nam hỏi anh ta mười câu anh ta mới chịu đáp lại bằng một từ, ví dụ: ừ, phải, ờ…

Anh ta trở lại với tình trạng trước khi li hôn: lạnh nhạt, ái ngại và thù địch.

- Đại Tử có động tĩnh gì không? – Thẩm Anh Nam đã hỏi rất nhiều lần nhưng Tề Cường tức tối không nói năng gì.

Lâu dần Thẩm Anh Nam nghĩ, chuyện Đại Tử chẳng qua chỉ là một quả pháo xịt, dù gì xã hội hiện nay là một xã hội có pháp chế.

Vậy thì hiện giờ, chuyện duy nhất cần phải lo chính là chuyện Thẩm Anh Nam đi tìm đàn ông trong thời gian li hôn.

Đúng vậy, về vấn đề này, Tề Cường chưa bao giờ vượt qua được. Giang Yến Ni vô cùng coi thường Thẩm Anh Nam bởi vì cô không hiểu gì về con người Tề Cường hết. Một người chưa từng sống chung với anh ta dưới một mái nhà, chưa từng trải qua phong ba hôn nhân như Giang Yến Ni làm sao có thể hiểu được mùi vị chua chát và cay đắng?

Luật của một số người đàn ông là như vậy, anh ta có thể tìm cả mười người đàn bà trong hôn nhân và hai mươi người đàn bà ngoài hôn nhân, chỉ cần anh ta quay đầu lại vào một giây cuối cùng, anh ta đáng được biểu dương. Còn đàn bà thì không được. Có cái yên cương nào có thể đi với hai hoặc ba con ngựa chứ? Không cho bạn xuống bùn thì đã là may lắm rồi!

Thẩm Anh Nam có điều muốn nói nhưng Tưởng Đại Bình không nhận ra, chỉ biết vùi đầu vào vớt nốt những sợi mì còn lại trong bát.

Thẩm Anh Nam nói:

- Em muốn li hôn với Tề Cường.

Đôi đũa trên tay Tưởng Đại Bình chợt khựng lại nhưng anh ta vẫn không ngẩngđầu lên.

Thẩm Anh Nam lặp lại những lời ban nãy. Tưởng Đại Bình vẫn không có phản ứng gì. Thẩm Anh Nam nôn nóng hỏi:

- Anh nghĩ sao?

Tưởng Đại Bình lúc này mới ngẩng đầu lên, ngơ ngác hỏi:

- Anh… anh thì có thể nghĩ gì chứ?

Thực ra là Tưởng Đại Bình sợ Thẩm Anh Nam. Tâm trạng của Thẩm Anh nam lúc nắng lúc mưa, thậm chí thay đổi còn nhanh hơn cả thời tiết.

Thẩm Anh Nam thất vọng đứng dậy định bỏ đi. Trông chờ Tưởng Đại Bình đưa ra một ý kiến cho cô thật đúng là một chuyện không tưởng!

Tưởng Đại Bình cũng đứng dậy theo, nói:

- Cho dù em có làm gì anh cũng ủng hộ em!

Rồi anh ta lại tiếp:

- Nếu như em li hôn với anh ta mà vẫn muốn sống chung với anh, anh… anh…

Tưởng Đại Bình bắt đầu lắp bắp. Thẩm Anh Nam cũng cảm thấy rất ngại ngùng, trông có vẻ dường như cô đang tìm một con đường lui cho mình sau khi li hôn. Thế nhưng cô thực sự không phải như vậy, cái ý nghĩ li hôn chẳng qua là một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, cô không dám nói ra ý kiến này với bất kì ai, thế nhưng không hiểu sao khi đối mặt với Tưởng Đại Bình, cô lại vô tình nói ra điều đó.

Có lẽ nhìn bộ dạng Tưởng Đại Bình ăn nhồm nhoàm bát mì cô nấu, Thẩm Anh Nam lại cảm thấy có một cảm giác an toàn đến kì lạ.

Cô đột nhiên muốn khóc một trận cho đã đời.