Người hầu của đại ma vương - Chương 32 - 33 - 34 - 35

Chương 32

Mất đi trí nhớ, có lẽ cả đời hắn cũng không tìm lại được, nhưng sinh lí và tâm lí là phản ứng bản năng, hắn khống chế không được.

Cô không lắc đầu cũng không gật đầu chỉ nhẹ nhàng trả lời: “Có một số việc, chờ anh chân chính nhớ tới sẽ biết, bao gồm những quá khứ đã bị anh quên mất...”

Ánh mắt hai người nhìn nhau phát ra vô số tia lửa, thì ra là...

Thượng Quan Nghiêu thâm tình dừng ở trước khuôn mặt nhỏ nhắn giống như đã từng quen biết, quan hệ bọn họ trong lúc đó quả nhiên không chỉ có thật mà còn tinh khiết.

Bất quá lúc này hắn cũng không nóng lòng vạch trần, sớm hay muộn có một ngày hắn sẽ cùng cô đi tìm kí ức thuộc về hai người.

...

Quản gia Chung bá đã sớm nhìn ra thiếu gia nhà mình cảm tình đối với Lăng Thủy Nguyệt không chỉ tầm thường, cho nên khi hắn nhìn thấy cử chỉ hai người ra vào thân mật, hắn cũng chỉ cười trừ vui mừng họ đã thành đôi.

Thiếu gia từ trước đến nay lãnh khốc lại khó có thể tiếp cận, hiện giờ khuôn mặt tuấn tú lại lần nữa lộ ra nụ cười đã lâu, huống chi Lăng Thủy Nguyệt lại là một người tâm địa thiện lương là một cô gái đáng yêu, đứng chung một chỗ với thiếu gia cũng cực kì hợp nha.

Thân là trưởng bối duy nhất trong nhà, ông vô cùng xem trọng phát triển của hai người.

Thượng Quan Nghiêu cá tính lạnh lùng, lại không hiểu được nói lời ngon tiếng ngọt, đối với món đồ mình quan tâm từ trước đến nay đều là dùng hành động thực tế để bảo vệ.

Bình thường ngoài thời gian ở ngoài, hắn dường như đều ở nhà cùng Lăng Thủy Nguyệt. Hai người ngọt ngào giống như đôi vợ chồng mới cưới, trải qua cuộc sống đơn thuần.

Thỉnh thoảng hắn nhất thời cao hứng, đưa cô và Chung bá đi khắp mọi nơi một chút, có khi sẽ mua riêng tất cả đồ cần dùng, đem thịt và cá trong tủ lạnh đóng gói tốt, đến BBQ rất thưa thớt vùng ngoại thành.

Bất quá đối với tài nấu từ trước đến nay không có gì thiên phú của Thượng Quan Nghiêu, mỗi lần đều khiến cho mặt xám mày tro, cuối cùng vẫn là Lăng Thủy Nguyệt ướp gia vị rồi nướng thịt đưa đến trong miệng đại thiếu gia, mới làm cho hắn xấu hổ cúi đầu xuống dưới.

Chung bá ngồi ở một bên cười ha hả không ngừng, bảo vệ bốn phía đi theo nhìn thấy thiếu gia trước nay lãnh khốc lộ ra vẻ mặt bướng bỉnh như đứa nhỏ, nhịn không được ở trong tối lén kinh ngạc, thì ra thiếu gia bọn họ cũng có một mặt tính trẻ con như vậy.

Chuyện lớn nhỏ trong nhà Thượng Quan cũng từ từ giao cho Lăng Thủy Nguyệt xử lí bao gồm các hạng tài chính.

Thượng Quan Nghiêu lo việc bên ngoài, Lăng Thủy Nguyệt lo việc bên trong, hai người tuy rằng không có danh phận nhưng nghiễm nhiên đã giống như vợ chồng.

Chẳng qua Thượng Quan Nghiêu vẫn có một bí mật không nói cho cô biết. Hắn tuy rằng không ép người nhà cô trả nợ, miệng cũng đáp ứng sẽ không làm bọn họ khó xử, nhưng hắn vẫn bí mật phái người âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ.

Lăng Diệu Tổ nhát gan sợ phiền phức nhưng hắn vợ hắn thì cực kì mánh khóe. Khi biết được Lăng Thủy Nguyệt từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, trong mắt cháy lên tia lửa đố kị giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Đương nhiên tất cả đều bị Thượng Quan Nghiêu đặt ở trong mắt. Cho nên khi Lăng Thủy Nguyệt ở trước mặt một nhà ba người bọn họ nói một câu ân đoạn nghĩa tuyệt, hắn liền phái người đem bọn họ đến một đảo nhỏ do Thượng Quan gia mua để nghiêm mật quản chế.

Nếu cô đã là người phụ nữ của hắn, hắn sẽ bảo vệ cô, bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tưởng xúc phạm tới cô một chút ít.

Lăng Thủy Nguyệt mặc dù nhát gan nhưng cũng không phải ngốc tử. Cô loáng thoáng cảm giác được Thượng Quan Nghiêu vì cô làm tất cả, bất quá... những thứ kia đối với cô mà nói đều không quan trọng.

Cuộc sống ngọt ngào của hai người, mỗi ngày sớm chiều chung đụng, hưởng thụ hắn cưng chiều đã làm cho cô cảm thấy trước nay chưa có thỏa mãn như vậy.

Chẳng qua tất cả mọi chuyện không theo như toan tính, chuyện sẽ xảy ra đúng là vẫn xảy ra...

Chương 33

Ngày nào đó cô rời giường sớm, liền cảm thấy không khí trong nhà là lạ nhưng lại không thể nói rõ, chờ Thượng Quan Nghiêu đi làm ở công ty, cô ở nhà bắt đầu an bày mọi việc, lại phát hiện người hầu và Chung bá đều né ra dáng vẻ né tránh.

Đúng là rất khả nghi, cô làm theo theo lệ thường, tìm người giúp việc hỏi tờ báo mỗi ngày được đưa đến đúng giờ, “Hôm nay tại sao đến giờ này báo còn chưa đưa đến nha.”

Cô mới đầu còn tin là thật, không nghĩ tới cô lơ đãng phát hiện tờ báo bị quăng trong thùng rác WC, cô hoang mang cầm lên đúng lúc vừa thấy, trang đầu viết tiêu đề lớn - Thượng Quan Nghiêu của tập đoàn Thịnh Thế mấy ngày qua đang cùng con gái tập đoàn Phương thị – Phương Tử San, ở khách sạn Đế Đô quốc tế tổ chức tiệc đính hôn.

Đính hôn?! Lăng Thủy Nguyệt nín lặng trước hai chữ này, Thượng Quan Nghiêu... đính hôn với người khác?!

...

Thượng Quan Nghiêu chạng vạng về đến nhà liền phát hiện không khí trong nhà không đúng lắm. Tuy rằng Lăng Thủy Nguyệt trước sau như một hầu hạ hắn thật sự chu đáo, cũng giúp hắn xử lí mọi chuyện theo thứ tự nhưng mà hắn từ khi về nhà đến ăn xong bữa tối cô cũng chưa đã cho hắn một cái khuôn mặt tươi cười.

Ngay cả Chung bá và các người hầu khác cũng ít thân thiện như ngày thường, bầu không khí căng thẳng quỷ dị đến không thở được.

“Thủy Nguyệt, em làm sao vậy? Thấy thế nào cũng như đang rất buồn nha?”. Bữa tối chấm dứt không bao lâu, Thượng Quan Nghiêu đi đến bên người Lăng Thủy Nguyệt đang chuẩn bị trái cây ở phòng bếp.

Cô cúi đầu rửa trái cây cũng không ngẩng đầu nhìn hắn, không biết qua bao lâu, mới rốt cục phát ra giọng nói mỏng manh lại khàn khàn, “Ngày mai em muốn ra ngoài tìm công việc.”

“A?” - Thượng Quan Nghiêu nhướn cao mày rậm, “Có thể nói cho anh biết lí do không?”

“Em không quên em còn thiếu anh rất nhiều tiền.” - Cô lại rầu rĩ bổ sung câu này.

Câu này... Thượng Quan Nghiêu cuối cùng cảm giác được không bình thường. Cô biết rõ những nợ nần kia hắn căn bản đã bị hắn quên lãng đến một tinh cầu khác, huống chi sau khi bán tài sản của Lăng Diệu Tổ lấy tiền mặt, trừ lợi tức ra Lăng gia thật ra đã không nợ hắn tiền gì.

Từ đầu đến cuối Lăng Thủy Nguyệt là người hi sinh nhiều nhất, hắn làm sao bỏ được sự thật bắt cô trả tiền lại, hơn nữa theo quan hệ của hai người hiện tại, nếu hắn còn muốn đòi tiền cô hắn thật sự đáng chết. Cô gái ngu ngốc này. Đều đến lúc này còn nói chuyện tiền bạc với hắn.

Lăng Thủy Nguyệt đang cắt trái cây thấy vẻ mặt hắn hung ác nham hiểm, vẻ mặt khó coi hơn nữa vô cùng nghiêm khắc. Cô hít sâu một hơi không biết lấy đâu tờ báo nhét vào trong tay hắn.

Thượng Quan Nghiêu khó hiểu nhìn thoáng qua, không khỏi trầm cười ra tiếng, “Hiện tại truyền thông tuyên truyền tốc độ thật đúng là mau, hôm qua mới tuyên bố đính hôn, hôm nay liền đăng báo.”

Hắn nói nghe thật thoải mái tự tại, cô lại nghe thật đau lòng buồn khổ. Cô cố nén suy nghĩ tiếp tục cắt trái cây, chỉ có tay không nhịn được luôn run rẩy.

“Thủy Nguyệt, em thoạt nhìn thật không vui vẻ...” - Hắn biết rõ còn cố ý hỏi.

Cô cắn chặt môi lắc lắc đầu, “Nếu anh kết hôn thì em sẽ biến thành tình nhân của anh, em biết đại thiếu gia thượng lưu xã hội giống như các anh, bình thường đều dùng tiền ngăn chặn miệng tình nhân, em cũng không muốn nhiều lắm...”

Cô đột nhiên ngẩng đầu đối diện ánh mắt hài hước của hắn, “Nếu có thể nói, em muốn anh xóa bỏ tiền em thiếu anh là được.”

Tuy rằng cô đã sớm dự đoán được sẽ có một ngày như vậy, nhưng mà không nghĩ tới hạnh phúc mới qua không bao lâu, quan hệ hai người sẽ tuyên bố chấm dứt.

Trong lòng cô rất khó chịu cũng khờ dại nghĩ Thượng Quan Nghiêu yêu nhất là cô. Nhưng mà vừa thấy đến đầu đề báo chí, cô không thể tin cũng không dám xác định, Thượng Quan Nghiêu đối với cô đến tột cùng là vui đùa hay là nghiêm túc.

Cô từ trước đến nay không phải hạng phụ nữ vì đàn ông đòi sống đòi chết, thay vì vạch trần sự việc không bằng bình tĩnh tách ra.

Cô bình tĩnh cắt trái cây xong, chèn thêm salad, lại bỏ chút ít gia vị, động tác liền mạch lưu loát.

Cho đến cô bưng đĩa hoa quả trên bàn lên chuẩn bị đi về phía phòng khách, Thượng Quan Nghiêu đột nhiên ôm cả người cô vào trong ngực. Hắn từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hốt hoảng của cô, gợi lên một nụ cười tà, “Chỉ cần anh đem nợ nần xóa bỏ, em liền ngoan ngoãn rời khỏi anh sao?”

Tim đột nhiên đau xót, cô khổ sở nuốt nuốt nước miếng khó khăn gật đầu.

“Em thật đúng là dễ đuổi, chẳng lẽ lại không muốn đòi tiền, biệt thự hay là xe thể thao, v.v...?”

Cô thành thành thật thật lắc đầu: “... Không cần.”

“Nhưng mà...”. Hắn nhanh tay nắm cái cằm khéo léo của cô, tà ác nhìn ánh mắt trốn tránh của cô, “Anh dường như có nói qua với em, làm tình nhân của anh cũng không phải là dễ dàng như vậy.”

Nói xong, không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của cô, hắn bá đạo hôn lên đôi má phấn nộn của cô, kéo hai tay của cô cố định ở phía sau, hoa quả trong tay bàn thuận thế rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang.

Cả người cô bị hắn đặt ở trên tường, giống như tù nhân mặc hắn tùy ý đòi lấy, “Yêu anh sao? Thủy Nguyệt...” - Hắn vừa hôn vừa hỏi.

“Ưm...”

“Trả lời anh.”

“Thượng Quan Nghiêu anh...”

“Anh muốn em trả lời anh.”. Hắn hoàn toàn không có ý buông tay ra, còn cố ý tăng thêm lực đạo, mãnh liệt bá đạo thiếu chút nữa vò nát thân thể nhỏ xinh của cô.

Khóe mắt cô rưng rưng, ủy khuất đến muốn khóc, hắn hôn vừa nhanh vừa vội, tần suất mạnh đến nổi cô căn bản không kịp hưởng ứng.

“Vấn đề này cần suy nghĩ rất lâu sao?”. Hắn tiếp tục hôn như sói, trừng phạt dường như gặm cắn cánh môi của cô.

Cô chỉ có thể mỏng manh thở hổn hển, ngay cả khí lực phản kháng cũng không có.

“Xem ra em còn chưa hiểu rõ tim của mình, em muốn anh áp dụng thủ đoạn kịch liệt hơn, mới để em nhìn thẳng vào vấn đề anh vẫn vừa hỏi sao?”

Hắn vừa nói bàn tay vừa hướng bên eo cô, kéo vạt áo của cô ra, dò vào bụng của cô.

Chương 34

Lăng Thủy Nguyệt cảm nhận được ý đồ hắn, đột nhiên giãy giụa mãnh liệt, “Không... Nơi này là phòng bếp...”

“Anh đợi đáp án của em.”

“Van cầu anh nha...”

“Em phải trả lời.”

“Em... Em yêu anh... Thượng Quan Nghiêu, em yêu anh...”. Cô ủy khuất khóc lớn, hai tay dùng sức giãy tránh thoát kiềm chế của hắn, gắt gao ôm lấy hông của hắn giống như chỉ cần thả lỏng một chút hắn liền biến mất trước mắt cô.

“Vừa thấy tin tức đính hôn của anh, em ghen tị đến độ sắp nổi điên, em không biết anh đến tột cùng có yêu em không, càng không biết quan hệ hiện của chúng ta là như thế nào...”

Thượng Quan Nghiêu không nói một câu chỉ lẳng lặng nghe cô nói.

“Em rất sợ hãi sẽ mất đi anh, em không thể dễ dàng tha thứ để người phụ nữ khác có được anh, em thậm chí muốn đánh anh ngất sau đó đóng gói mang đi, tùy tiện đi đến chổ nào cũng được, chỉ cần chúng ta có thể sống chung một chỗ...”

Nghe tiếng nói đứt quãng phát ra từ nội tâm cô, Thượng Quan Nghiêu một tay kéo cô vào trong ngực, môi dán bên tai cô, nhẹ nhàng dụ dỗ: “Nếu yêu anh, em càng phải tin tưởng anh.”

...

Lăng Thủy Nguyệt đến bây giờ vẫn không dám tin tưởng, giờ này khắc này Thượng Quan Nghiêu lại đưa cô ngồi trên chuyên cơ tư nhân, trở lại biệt thự xa hoa ở trường đảo Mĩ quốc.

Bên người hắn như trước có rất nhiều bảo vệ đi theo, nghe hắn nói không có việc gì hắn sẽ đến nơi này ở mấy ngày, thả lỏng một chút.

Tuy rằng hắn không thường tới nơi này, nhưng bình thường đều có người chuyên gia quét dọn, cho nên phòng ốc luôn vô cùng sạch sẽ.

Thẳng đến chân của cô quả thật dẫm lên đất Mĩ quốc, vẻ mặt cô như cũ có chút khó hiểu, nhịn không được nhíu mày, “Nếu em nhớ không lầm, hôm nay hẳn là ngày đính hôn của anh.”

Hắn căn dặn thuộc hạ và bảo vệ, để cho bọn họ xử lí chuyện lạ, lúc này Thượng Quan Nghiêu mới kéo Lăng Thủy Nguyệt vào trong lòng mình, để cho cô ngồi ở trên đùi chính mình rồi gật đầu.

“Đúng vậy, hôm nay đúng là ngày đính hôn của anh và Phương Tử San, nhưng chú rể hiện tại lại đưa tình nhân ra nước ngoài nghỉ phép.”

Lăng Thủy Nguyệt tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, “Thượng Quan Nghiêu, chuyện vui này tuyệt không buồn cười.”

Hắn cũng quá điên cuồng bỏ vị hôn thê ở tiệc cưới, công khai đưa cô ra nước ngoài, này... Này... Là cái gì nha!

“Chuyện đính hôn với Phương Tử San là do cha anh quyết định, tiệc cưới cũng do một tay cha anh an bài, về phần vị hôn thê đương nhiên cũng là do ông ấy chọn. Nếu cha anh thích nắm trong tay tất cả những gì liên quan đến anh, anh đương nhiên sẽ thành toàn khổ tâm cho ông.”

Hắn sủng ái nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lén cười hì hì, “Ông ấy muốn chơi trò chơi, anh đương nhiên sẽ cật lực phối hợp.”

“Nhưng... Nhưng mà như vậy được không?” - Cô vẫn có chút lo lắng, “Loại trường hợp lớn này, nếu nam chính không có ở đó ông ấy nhất định sẽ rất tức giận nha.”

“Đây không phải là vấn đề anh quan tâm.”. Thượng Quan Nghiêu hoàn toàn không có cảm giác áy náy cười lạnh một tiếng, nhớ đến lần trước ông xông vào nhà hắn, ra mệnh lệnh hắn nhất định phải cưới Phương Tử San, quan hệ cha con vốn tệ đến cực điểm, ông ấy cư nhiên còn muốn dùng chiêu này khống chế hắn, thật là nực cười.

Cuộc đời của hắn phải do hắn làm chủ, nếu Thượng Quan Hồng Đồ muốn đấu với hắn, hắn cũng không ngại chơi với ông một chút.

Về phần đại tiểu thư Phương gia kia hắn chỉ gặp qua vài lần, chỉ có thể nói cô xui xẻo không biết mình trở thành vật hi sinh cho lợi ích gia tộc.

Ai bảo cô xuẩn ngốc như vậy, không nên có ý gả vào Thượng Quan gia. Lúc trước hắn đã cảnh cáo cô một lần, hắn tuyệt đối sẽ không lấy cô, không ngờ cô cố tình ngây ngô nghĩ hắn sẽ ngoan ngoãn nghe theo an bài cha mình.

Nếu hắn đem hiểu lầm giải thích rõ ràng, Lăng Thủy Nguyệt cũng không phải bởi vì chuyện này mà không vui, hơn nữa hai người lại trốn đến Mĩ quốc, gạt bỏ tất cả quấy nhiễu bên ngoài, cho nên lại bắt đầu thế giới ngọt ngào của hai người.

Thượng Quan Nghiêu hoàn toàn đem chính mình trở thành một con trùng bám lấy hạt gạo, mỗi ngày quấn quít bên cạnh Lăng Thủy Nguyệt bảo cô làm món ngon cho hắn ăn, chỉ cần hắn tìm được thứ gì cô liền làm ra món ăn, hơn nữa mỗi một món đều là theo hắn yêu thích mà nấu thành. Hắn chẳng những ăn rất no, trong lòng cũng ấm áp.

Bữa tối hắn thích ăn món Trung Quốc cho nên cô chỉ cần nấu cháo, bánh bao, bánh sủi cảo, hắn đều một hơi ăn sạch toàn bộ.

Cuộc sống không có phiền não hơn nữa Lăng Thủy Nguyệt lại đích thân ra tay, mới đến Mĩ quốc vài ngày Thượng Quan Nghiêu đã muốn béo lên mấy kg, khí sắc thoạt nhìn hồng nhuận hữu thần.

Hơn nữa hắn thích nhất là cùng cô làm sủi cảo, hắn tuy rằng tung hoành thương trường giống như không có chuyện gì có thể làm khó được hắn, chỉ duy nhất không chuyện am hiểu phòng bếp.

Mỗi lần cùng làm hắn đều khiến cho cả người đều là bột mì, cô làm ra bánh sủi cảo tinh xảo khéo léo, còn hắn lúc nào làm ra cũng giống như hình cầu, nhân bánh bên trong cũng lòi ra ngoài, có thể nói là làm mấy cái thì hư mấy cái.

Cuối cùng làm Lăng Thủy Nguyệt tức giận đuổi hắn ra khỏi phòng bếp, miễn cho hắn vướng tay vướng chân lại lãng phí nguyên liệu nấu ăn.

Hắn lại mặt dày mày dạng muốn chen chúc với cô ở trong phòng bếp, cuối cùng khiến cho trên người hai người tất cả đều là bột mì, đùa giỡn hết sức, hắn còn có thể cười hì hì ôm cô vào trong ngực, cũng không quan tâm người đang bẩn, hướng về cái miệng nhỏ nhắn khả ái hôn lên.

Chẳng phân biệt được thời gian địa điểm trường hợp, hai người ở trong biệt thự to lớn thân mật cọ sát lẫn nhau, bình tĩnh trải qua cuộc sống hạnh phúc.

Chương 35

Nháy mắt đã đến tháng mười một, mùa đông ở New York luôn luôn rất lạnh, rãnh rỗi rời khỏi biệt thự, Lăng Thủy Nguyệt từ trước đến nay quen khí hậu ấm áp tự nhiên có chút chịu không nổi.

May mắn là mỗi lần ra cửa đều có phương tiện giao thông, xe Rolls-Royce có rèm che sau đó mở điều hòa lên, cho dù chỉ mặc một chiếc áo lông mỏng manh, cũng không cảm thấy được rất lạnh.

Hôm nay Thượng Quan Nghiêu đưa Lăng Thủy Nguyệt đến trung tâm thương mại xa hoa nhất New York, một mặt để cô ra ngoài hít thở không khí một chút, cùng một mặt là mua cho cô thêm một ít quần áo, bình thường cô đều luyến tiếc không dám mua thứ tốt cho mình, hôm nay hắn phải trực tiếp chọn cho cô, để cho cô không có lí do gì có thể cự tuyệt.

Hai người bảo vệ vốn len lén đi theo phía sau, hiện tại đều bị Thượng Quan Nghiêu gọi vào làm cu li bên người, ông chủ đi đến đâu bọn họ phải đi đến đó, trước kia thiếu gia chưa bao giờ có kiên nhẫn đưa con gái đi dạo phố, chân bọn họ bây giờ sắp đứt lìa, hết lần này đến lần khác ông chủ và người yêu của mình đi dạo hoài mà không xong.

Rồi sau đó hai người đi đến khu bán trang sức, Thượng Quan Nghiêu vô cùng thân mật ôm vai của Lăng Thủy Nguyệt. Trước sự nhiệt tình của người phục vụ, bọn họ bắt đầu chọn lựa trang sức, vòng đeo tay đắt tiền.

Lăng Thủy Nguyệt cảm thấy thật sự rất xa xỉ, nhìn mấy số không trên giá tiền cô liên tục lắc đầu, “Không cần, chúng ta đã mua nhiều quần áo như vậy, giầy còn có vật phẩm trang sức, hôm nay mua đồ đến đây chấm dứt đi.”

Thượng Quan Nghiêu kéo cô đang muốn đi lại bên cạnh mình, giống như ác bá ép cô nhất định phải chọn lựa mấy trang sức đeo lên cho hắn nhìn.

Lăng Thủy Nguyệt bất mãn bỉu môi, đối mặt nữ nhân viên cửa hàng liên tiếp nhìn bằng ánh mắt hâm mộ, cô hận không thể tìm cái lỗ để chui vào nha.

Không có cách nào ai bảo bản tính hắn bá đạo, cho nên cách tấm thủy tinh cô quan sát đánh giá những trang sức trong suốt.

Mỗi một kiểu dáng đều đắc kinh người, rốt cục cô nhìn đến một cái vòng đeo tay, thiết kế mới mẻ độc đáo đặc biệt đáng yêu.

Cô nhìn trúng chiếc vòng tay kia là bởi vì đó là cái duy nhất không có ghi giá, thấy tầm mắt cô rơi xuống cái vòng kia, Thượng Quan Nghiêu lập tức dùng tiếng Anh lưu loát nói người phục vụ lấy chiếc vòng tay ấy ra.

Người đó có chút khó xử, thật có lỗi nói: “Chiếc vòng này có người đặt làm, hôm nay sẽ đến lấy.”

Vốn tiếng Anh của Lăng Thủy Nguyệt không giỏi lắm, căn bản nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, chỉ có thể giật nhẹ ống tay áo của hắn, tò mò nhỏ giọng hỏi: “Có phải rất đắt hay không?”

Thượng Quan Nghiêu lại cười hỏi lại cô, “Em thích chiếc vòng này sao?”

Cô do dự trong chốc lát gật gật đầu, “Ừm, thật tinh xảo.”. Trên thực tế trong lòng cô nghĩ chiếc vòng này không có niêm giá, nhất định là thương phẩm.

“Nhanh lấy chiếc vòng đó ra.” - Thượng Quan Nghiêu không kiên nhẫn lại ra lệnh, cũng không để ý tới vẻ mặt đối phương khó xử.

Người đó có chút sợ hãi, lại nhìn thấy sau lưng hắn có mấy tên vệ sĩ áo đen mạnh khỏe đang lườm mình, cô đành phải không tình nguyện bắt tay lấy chiếc vòng đó ra cho hắn.

Đột nhiên ánh mắt cô sáng lên, bởi vì cũng không xa có một cô gái xinh đẹp chậm rãi đi tới, một thân lộng lẫy làm cô vô cùng tôn quý.

“Chiếc vòng này do vị tiểu thư đó đặt làm...”

Thượng Quan Nghiêu theo bàn tay của nhân viên cửa hàng thoáng quay đầu, vừa vặn cùng cô bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng thời sửng sốt, Lăng Thủy Nguyệt cũng ngẩng đầu nhìn hướng hai người, vẻ mặt tràn đầy khó hiểu.

Người đẹp chậm rãi đi đến bên người hai người, phát hiện Thượng Quan Nghiêu che chở cô gái bình thường trước mắt thì sắc mặt đột nhiên biến đổi.

“Anh ở bữa tiệc đính hôn phóng bồ câu, chính là vì theo cô ta sao?” - Cô dùng tiếng Anh nói.

Thượng Quan Nghiêu ứng phó cười cười, “Không nghĩ tới cô sẽ đến Mĩ quốc.”

“Anh dường như rất không hoan nghênh.”. Mắt cô nén đi giận giữ, oán hận trừng mắt Lăng Thủy Nguyệt.

“Mĩ quốc cũng không phải nhà của tôi, cô muốn tới thì tới, không ai ngăn cản cô cả.”. Nói xong, hắn xuất ra tín dụng về phía quầy, “Chiếc vòng này bao nhiêu tiền, cứ việc quét.”

Phương Tử San nhìn thấy chiếc vòng do mình đặt làm lúc này đang được Lăng Thủy Nguyệt thưởng thức ở trong tay, tức giận lại dâng cao, “Chiếc vòng đó là của tôi.”

“Cô thưởng thức cũng không tệ lắm, bất quá thật đáng tiếc chính là người phụ nữ của tôi nhìn trúng nó, cho nên đã chẳng phải là của cô.”

Lăng Thủy Nguyệt bị Thượng Quan Nghiêu đưa từ trong cửa hàng kia đi ra, cô vẫn như cũ chỉ ngây ngốc, căn bản nghe không hiểu hắn và cô gái xinh đẹp kia nói cái gì, bất quá theo phẫn nộ trong ánh mắt cô cảm nhận được đối phương đang tức giận.

Đương nhiên cuối cùng chiếc vòng kia yên ổn đeo trên cổ tay Lăng Thủy Nguyệt, thẳng đến ngồi trên xe limousine, Thượng Quan Nghiêu mới không chút để ý nói: “Cô ấy chính là vị hôn thê của anh, Phương Tử San.”

Cô vừa nghe, khó nén giật mình, thật lâu không nói gì.

Hắn buồn cười nhìn cô, ngang ngược đem cô ôm vào trong ngực, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve hai má non mịn của cô, “Chiếc vòng này em thích không?”

Cô liếc mắt hắn một cái nhưng không thể làm gì khác. Cô gái kia rõ ràng chính là vị hôn thê của hắn, người ta theo tới Mĩ quốc, hắn lại hoàn toàn không biết áy náy ngược lại chẳng hề để ý, Thượng Quan Nghiêu người này... Thật sự là tàn khốc làm cho trái tim người ta băng giá.

Cô cũng không phải không thích chiếc vòng này, chẳng qua là cô không cẩn thận nhìn số tiền phía trên, cô mới há hốc mồm, năm mươi tám vạn... đô la aaaaaaaa! Sớm biết chiếc vòng này so với mấy cái khác mắc hơn gấp mấy lần, cô dù có chết cũng sẽ không chọn cái này.

Đột nhiên di động Thượng Quan Nghiêu vang lên, hắn vừa ôm cô vừa tiếp điện thoại, đầu dây bên kia không biết nói cái gì mà đầu lông mày hắn nhất thời tụ lại.

“Lá gan của hắn thật đúng là lớn, một lần lại một lần khiêu khích tôi, hắn nghĩ đến phá hư hệ thống internet tập đoàn Thịnh Thế là có thể được như ý sao?”

Hắn hừ lạnh một tiếng rồi cười nguy hiểm, “Xem ra không để cho hắn một chút giáo huấn không được. Tiêu Tĩnh, lập tức tăng số người điều tra tung tích của hắn, trò chơi này tôi bắt đầu có hứng thú chơi theo hắn rồi.”