Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé! - Chương 14 - Phần 1

Chương 14:

Thay đổi sách lược: Thừa nước đục thả câu

Tôi cứ nhìn Hạ Trường Ninh thế này, cảm thấy cuộc đời đang đùa với tôi, bắt tôi trong một quãng thời gian ngắn phải hiểu hết lừa dối, tàn khốc, phản bội và đớn đau.

Gió ấm mơn man thổi, tấm rèm màu xanh nhạt trong phòng giáo viên khẽ đưa theo gió. Các giáo viên đều uể oải ngồi chấm bài, thỉnh thoảng quay sang tám chuyện thời trang và ăn uống.

Hoa của Hạ Trường Ninh đưa tới thì tôi phải làm thế nào? Trong đầu tôi cứ ong ong mãi câu hỏi này.

Cũng không hẳn là chưa bao giờ bị anh ta làm cho cảm động. Bình thường khi anh ta nói thích tôi, tôi gần như coi là thật. Chỉ là tôi không có cảm giác như đối với Đinh Việt.

Tôi nghe thì cũng nghe rồi, nhưng vẫn muốn cách xa anh ta một chút.

Cho dù Hạ Trường Ninh nghiêm túc thì tôi cũng không có ý đó, giống như tôi không hiểu thế nào là rung động vậy. Có lẽ, tôi thực sự không có trái tim.

“Cô Ninh, nghĩ gì mà thừ người ra thế?”. Cô Trần gõ gõ bút lên mặt bàn gọi tôi.

Tôi cười trừ, nói chung không nói cho cô ấy biết tôi đang đợi một người tặng hoa, đang đau đầu suy nghĩ xem nên giải quyết chuyện này thế nào được nhỉ? Còn một tiết nữa là tan ca, tôi liếc nhìn đồng hồ dọn đồ và đứng dậy.

“Còn một tiết nữa là tan trường, thời tiết này ngủ thì ngon quá! Em lên lớp đây”.

Tôi muốn tránh câu hỏi của cô Trần, cảm thấy hơi đau đầu. Nếu như hoa được đưa tới phòng giáo viên thì bọn họ lại có chuyện để nói. Hạ Trường Ninh, đường tới chân trời, ai đi đường nấy, câu này nói hay lắm nhưng thực hiện nó cũng tương đối khó đấy.

Dạy một tiết mà tâm trạng bất an, tôi giảng hai mươi phút rồi để học sinh tự học. Khó khăn lắm mới tới tiết sau, tôi nhẹ nhàng tới ngoài cửa phòng giáo viên nghe ngóng.

Trong phòng giáo viên không có động tĩnh gì, vô cùng tĩnh lặng. Tôi thở dài, đẩy cửa vào.

“Oa, về rồi về rồi”. Phòng giáo viên trong nháy mắt trở nên nhộn nhịp.

Tôi nhìn quanh bốn phía tìm hoa của Hạ Trường Ninh, chỉ có chuyện đó mới khiến phòng giáo viên nhộn nhịp thế này. Tôi nhìn chán cũng không thấy, đứng yên đó thật chẳng ra làm sao. Cô Trần vui đến nỗi đỏ bừng mặt, cô kéo tay tôi đi về phía cửa sổ: “Phúc Sinh, xem kìa. Nói là tặng cô đấy, đẹp thế!”.

Từ cửa sổ này có thể nhìn thấy cổng trường. Tôi thấy một biển hoa ngoài cổng trường, một trái tim màu đỏ, đẹp tới mức không thể tin được. Cho dù không phải tặng tôi đi nữa tôi cũng rất thích.

“A, cô Ninh, Đinh Việt trở về rồi à?”. Trong tâm trí cô Trần thì Đinh Việt là một người giàu có.

“Một khoản tốn thế này chắc chắn là cậu ấy về rồi, lãng mạn quá! Mặc dù là đốt tiền nhưng có cô gái nào lại không thích cơ chứ?”. Cô ấy vẫn than thở.

Các giáo viên tổ ngữ văn bắt đầu nhìn tôi: “Chuyện vui của cô Ninh cũng sắp đến rồi nhỉ? Phải khao đi, không được giấu mọi người đâu đấy”.

“Mời đi, mời đi”.

Tại sao trong lòng tôi cảm thấy buồn bã thế này? Tôi nghĩ mình đang cười đau khổ. Là Đinh Việt sao? Là người đàn ông nói chia tay trước rồi mất tích, đã từng khiến tôi đau khổ sao? Anh ấy quay về rồi sao? Có điều, cho dù là anh ấy tặng đi nữa tôi cũng không còn cảm xúc như ngày xưa nữa rồi.

Tôi đứng sững nhìn, nếu như là Đinh Việt tặng, tôi vẫn sẽ ngọt ngào, vui vẻ và hạnh phúc nhận lấy ư? Bất giác tôi nhớ lại buổi chiều đông Đinh Việt đón tôi tan ca, anh luôn đặt bàn tay tôi vào túi áo ấm áp của mình, cảm giác đau xót trong lòng trào lên như vết mực đổ trên giấy đang dần dần lem ra xung quanh.

“Khà khà, cô Ninh nhìn ngây cả người ra kìa, mau ra đi, ra đi”. Cô Trần giành lấy giáo án của tôi và đẩy tôi ra ngoài.

Ra khỏi dãy phòng học, các giáo viên và sinh viên đều đứng ở cửa nhìn theo tôi.

Không biết tại sao, lúc này tôi có cảm giác rất mệt mỏi, giống như trên lưng vác vật gì đó quá nặng, muốn vứt bỏ mà không được.

Chỉ một ngày, chỉ một lần, tôi không thể đối phó được Hạ Trường Ninh.

Anh ta luôn vô cùng mạnh mẽ, luôn xuất hiện vô cùng khoa trương. Chỉ còn nửa tháng nữa là tới lúc thi nghiên cứu sinh, tôi luôn hy vọng sớm thi đỗ rồi mau chóng rời khỏi nơi này.

Tôi chậm chạp bước ra ngoài cổng trường, hoa hồng môn được xếp thành một trái tim khổng lồ, tạo hình vô cùng khoa trương. Tôi nghĩ thế này thà trực tiếp xếp bằng tiền giấy còn hơn. Tiếp theo đây sẽ thế nào? Tôi cảm thấy hoàn toàn bất lực, anh ta muốn thế nào thì thế vậy.

“Cô Ninh”.

Tôi chớp chớp mắt, Ngũ Nguyệt Vy xuất hiện hết sức thời trang với quần bò ngắn, bốt cổ ngắn cùng nhan sắc không gì sánh được và thân hình người mẫu cùng với tư thế luôn ngẩng cao đầu đang liếc nhìn tôi.

“Cô Ngũ, mời cô mang hết chỗ hoa này đi. Nhân tiện nhờ cô cột chặt Hạ Trường Ninh, tiền lẻ quản chặt một chút, không thì bại sản đó”. Chắc là do chiến đấu với bọn họ lâu quá rồi nên nhìn thấy Ngũ Nguyệt Vy là lông trên người tôi dựng hết cả lên.

“Cô hiểu nhầm rồi. Chỗ hoa này là Đinh Việt tặng cô, bây giờ anh ấy không tiện trở về, nhưng anh ấy vẫn muốn thể hiện sự nhớ nhung của mình. Phía cảnh sát có suy nghĩ tới việc anh ấy có công phá án nên cá nhân tôi tự bỏ tiền túi ra mua hoa tặng bạn gái thay anh ấy”. Ngũ Nguyệt Vy uể oải nói.

Đinh Việt không tiện trở về, nhờ cô mua hoa tặng bạn gái anh ấy?

Một cảm giác thê lương ở đâu đó ùa tới. Cho dù anh ấy không tiện trở về chẳng nhẽ gọi một cuộc điện thoại cũng không được sao? Tôi luôn luôn là người cuối cùng biết tình hình của Đinh Việt.

Tôi nhìn mỹ nữ trước mặt, cố gắng tỏ vẻ điềm tĩnh: “Cô Ngũ vất vả rồi. Tôi nghĩ cô không nắm rõ tình hình, tôi và Đinh Việt đã chia tay, thậm chí anh ấy còn lấy lại chiếc áo khoác đã mua cho tôi. Vì thế chỗ hoa này tôi không thể nhận, cũng không dám nhận, để tránh sau này phải mua một đống hoa hồng môn khác trả lại. Chào cô”.

“Đợi đã”.

“Còn việc gì nữa?”.

“Cô không thấy làm thế này là tuyệt tình với Đinh Việt sao?”.

Tôi thực sự cảm thấy buồn cười, chằm chằm nhìn cô ta mà không biết phải nói gì. Tôi tuyệt tình với Đinh Việt? Tôi tuyệt tình với Đinh Việt! Cái thế giới này từ bao giờ lại có thể chỉ hươu nói ngựa thế không biết?

“Đây là chuyện giữa tôi và Đinh Việt, không liên quan tới cô”.

Chúng tôi đang nói chuyện thì cô Trần và các giảng viên khác cũng đi về, họ cười nói đi ra ngoài, nhìn đám hoa hồng môn rực rỡ mà xuýt xoa. Cô Trần huých tôi một cái và nói: “Người đâu?”.

Ngũ Nguyệt Vy tiếp lời chẳng khác gì đang xem truyện cười: “Đinh Việt bận làm ăn nên nhờ tôi mang tới”.

“Đúng là Đinh Việt rồi! Anh chàng đẹp trai lắm tiền. Haizz, Phúc Sinh, em còn giấu mọi người à?”.

“Đúng thế mà. Khi nào cậu ấy trở về thế? Phải mời cơm đấy”.

Hạ Trường Ninh đâu? Bây giờ tôi vô cùng mong muốn Hạ Trường Ninh xuất hiện để tiêu diệt con yêu quái Ngũ Nguyệt Vy kia.

Trước mặt các giảng viên tôi thực sự không muốn tuyên bố tôi và Đinh Việt không còn liên quan đến nhau một lần nữa. Đây là một chuyện cho dù bản thân có mấy cái miệng cũng không thanh minh rõ ràng được, càng xóa càng đen.

“Hoa tặng rồi, tâm ý của Đinh Việt tôi cũng chuyển hộ rồi. Tạm biệt”.

Khóe miệng Ngũ Nguyệt Vy nhếch lên cười. Tôi chợt hiểu ra tất cả. Có lẽ Đinh Việt nhờ cô ta tới đưa tin, có lẽ Đinh Việt cũng nhờ cô ta mang hoa tới, nhưng cô ta cố ý làm to chuyện thế này để khiến tôi phải xấu mặt.

“Đợi đã”. Tôi gọi cô ta lại, bình tĩnh nói: “Nhờ cô chuyển lời tới Đinh Việt rằng, tôi và anh ấy đã chia tay, không còn liên quan gì cả. Chỗ hoa này tôi không thể nhận được”.

Tôi nói xong liền bước đi, bỏ lại đám sinh viên và mấy chị giảng viên đang đứng quanh đó hóng chuyện.

Cô Trần đúng thực là một người nhiều chuyện, cô chạy tới kéo tay tôi lại rồi lo lắng hỏi: “Ấy, Phúc Sinh à, chia tay thật rồi à? Thật không? Thật à?”.

Đột nhiên tôi có chút thông cảm và thấu hiểu cho sinh viên lớp cô ấy, có một giảng viên thế này thực sự rất đau khổ.

Chưa kịp đợi tôi thanh minh lần nữa thì Hạ Trường Ninh xuất hiện đúng lúc như đã chờ đợi cơ hội này từ lâu, xuất hiện một cách chói lóa.

Anh ta xuất hiện dưới ánh mặt trời ấm áp và rực rỡ của buổi chiều, trên mặt còn vương nụ cười dịu dàng. Thậm chí anh ta còn lên tiếng chào hỏi cô Trần nữa:

“Chào cô Trần, sớm đã nghe Phúc Sinh nói cô và cô ấy rất thân nhau”.

Miệng cô Trần há hốc, tròn xoe, chỉ chỉ Hạ Trường Ninh rồi ngạc nhiên nói: “Ờ ờ, là giám đốc Hạ!”. Nói xong liền hất tay tôi ra, sau đó cười nói: “Không làm phiền hai người nữa, mai gặp lại nhé cô Ninh”.

Tôi không nói gì, quay lại nhìn Ngũ Nguyệt Vy rồi quay sang lườm Hạ Trường Ninh: “Đúng là chiến hữu tốt, vở kịch này diễn hay quá!”.

Trong tay Hạ Trường Ninh không có bông hoa nào, trực giác tôi mách bảo chẳng có bó hoa nào của Đinh Việt tặng tôi cả, là do Ngũ Nguyệt Vy kết hợp với Hạ Trường Ninh diễn vở này.

Hạ Trường Ninh không đáp mà quay sang nói với Ngũ Nguyệt Vy: “Vy Tử, ngày mai em giúp anh tặng hoa Phúc Sinh nhé? Em nhiều tiền, tặng đồ xa xỉ hơn anh nhiều”.

Ngũ Nguyệt Vy uể oải nhìn anh ta rồi đáp lạnh tanh: “A Ninh, trên thế giới này đâu chỉ có mình anh là người đàn ông tốt. Cô Ninh nói Đinh Việt và cô ấy đã chia tay, em nghĩ Đinh Việt có thể yên tâm ở bên em rồi”.

Đầu tôi nổ đùng một cái, ở Lệ Giang Đinh Việt nói tôi và Ngũ Nguyệt Vy không giống nhau. Trong lòng anh ấy… tôi chậm rãi hỏi cô ta: “Là cô bảo Đinh Việt đòi lại chiếc áo khoác đó? Là cô khiến anh ấy ra đi mà không nói lời nào?”.

Ngũ Nguyệt Vy kiêu ngạo đi tới bên tôi nói: “Là tôi để Đinh Việt và cô yêu nhau đấy. Thế nhưng anh ấy không quên được ba ngày đó, hiểu chứ?”.

Chốc lát tôi bỗng nhớ lại hết cảnh tượng tôi và Đinh Việt gặp Ngũ Nguyệt Vy trong nhà hàng. Đinh Việt không phải loại người như thế, anh ấy nói đã quên rồi, anh ấy nói không yêu Ngũ Nguyệt Vy nữa, anh ấy nói thích tôi… Ngũ Nguyệt Vy quan trọng với anh ấy như vậy sao? Quan trọng tới mức anh ấy phải lừa dối tình cảm của tôi? Từ trước tới giờ tôi chưa bị ai ức hiếp thảm như thế này. Tôi quay đầu chạy vụt khỏi nơi đây.

“Đủ rồi! Vy Tử”. Hạ Trường Ninh hét vào mặt cô ta rồi đuổi theo tôi.

Hạ Trường Ninh túm lấy vai tôi rồi kéo tôi chạy về phía trước. Tôi giằng co trong câm lặng, chỉ muốn mau chóng rời xa đám người này, yên tĩnh một mình. Chạy qua góc phố, Hạ Trường Ninh ấn tôi vào xe rồi nói: “Muốn mọi người ở trường em xem trò cười à?”.

Tôi không nói gì cả, co người ngồi trên ghế và vùi mặt vào đầu gối. Tôi biết bây giờ mình rất thê thảm, nước mắt nhòe nhoẹt, trong lòng như có một đống bông nút chặt.

Xe lao về phía trước, tôi hoàn toàn không biết anh ta lái xe đi tới nơi nào nữa.

Đợi khi xe dừng lại tôi mới phát hiện ra đã tới trường bắn.

“Muốn bắn một chút cho giải tỏa không?”.

Tôi ngồi yên bất động, khịt khịt mũi, đã không còn nước mắt nữa rồi.

Hạ Trường Ninh mở cửa xe rồi châm thuốc hút, cũng không nói gì cả.

Một hồi lâu sau anh ta nói: “Em đừng trách Vy Tử, tính cô ấy như thế, từ nhỏ được nuông chiều quen rồi. Thực ra… khi làm việc cô ấy rất nghiêm túc”.

Tôi bật cười. Không có hứng thú với sự thay đổi giữa cuộc sống và công việc của Ngũ Nguyệt Vy, tôi ghét vô cùng cái kiểu vênh váo của cô ta khi đạp người ta lúc đang lâm vào chỗ chết. Nha đầu trong thiên hạ cũng có lòng tự tôn, cô đã là tiên nữ trên cao rồi sao cứ phải dùng chân đá con kiến vào đám đất làm gì, không cho nó ra phơi nắng sao?

“Chuyện này anh cũng có trách nhiệm, Phúc Sinh, xin lỗi em nhé! Cô ấy lên cơn điên em cũng đừng để ý làm gì, có chuyện gì đợi gặp Đinh Việt rồi hỏi trước mặt anh ta. Cũng không chắc Đinh Việt đúng như cô ta nói, một người đàn ông thích một người con gái hay không nhìn là biết ngay”.

Anh ta đang an ủi tôi sao? Lạ nhỉ, không phải anh ta bá đạo quen rồi, không theo đuổi được thì không ngừng nghỉ sao?

Hạ Trường Ninh cười châm chọc rồi nghiêng đầu nhìn tôi: “Trong lòng em Hạ Trường Ninh này xấu xa thế sao?”.

Đúng thực trong lòng tôi anh ta xấu xa đến thế. Tôi còn chưa kịp suy nghĩ thì lời nói đã thốt ra rồi: “Ừ, tôi luôn cảm thấy anh rất xấu xa”.

Nói xong tôi mới giật mình cái thót. Tôi liếc trộm Hạ Trường Ninh, sợ anh ta nổi cáu rồi vứt tôi lại nơi ngoại ô này.

Hạ Trường Ninh hít sâu một cái. Tôi nhìn thấy ngực anh ta phập phồng, gân xanh trên bàn tay đang nắm vô lăng nổi rõ như muốn vỡ ra.

Thức thời mới là tuấn kiệt, tôi mau chóng bổ sung thêm một câu: “Đó là ấn tượng từ ngày xưa”.

“Ồ? Bây giờ không còn nữa à?”. Anh ta cố dài giọng, lại còn dùng âm mũi, thể hiện rõ sự bất mãn lên tới cực điểm.

Tôi vội vàng thêm câu nữa: “Anh nói giúp Đinh Việt không phải muốn chứng minh anh rất quang minh lỗi lạc sao!”.

Anh ta đưa mắt nhìn tôi đầy nghi ngờ, ánh mắt tôi nhìn thẳng về phía trước rồi cố gắng từ từ nhìn lại. Một hồi lâu sau anh ta mới cười: “Người tốt thì làm tới cùng, em có cần anh điều tra rõ ngọn nguồn sự việc này không?”.

Tôi tự thấy mình chưa yêu Đinh Việt tới mức chết đi sống lại mà chỉ là lòng tự tôn bị tổn thương, cảm thấy vô cùng mất mặt, chỉ thế mà thôi. Nhưng tôi rất muốn biết ngọn nguồn của sự việc này. Tôi nghĩ, ai cũng muốn biết chuyện này đúng không?

Nhưng có thực Hạ Trường Ninh chỉ muốn làm người tốt thì làm tới cùng không? Anh ta không có yêu cầu hay điều kiện gì khác? Tôi chớp chớp mắt thể hiện sự nghi ngờ.

“Đương nhiên, em thừa biết con người anh đâu phải là người tốt thuần túy chứ. Cho dù có nhận cái án này thì cũng phải nhận chút thù lao, nhận thù lao của em thì coi như làm việc công, như thế này em cũng yên tâm hơn”.

“Bao nhiêu tiền?”.

Những ngón tay của anh ta gõ nhẹ lên vô lăng, ngẫm nghĩ rồi đáp: “Phúc Sinh à, con người anh vô cùng cố chấp. Em chưa hề nghe nói tới câu thứ không đạt được là thứ tốt nhất à. Em đồng ý làm bạn gái của anh một năm nhé! Lòng anh thoải mái, mọi người cũng không nghi ngờ, tốt quá còn gì”.

Anh ta coi tôi là đứa ngu chắc? Đồng ý với anh ta khác gì lột da hổ.

“Bố Vy Tử nói anh ác từ trong xương tủy, anh đã nhắm việc gì thì nhất định sẽ làm được”. Nói xong anh ta quay sang nhìn tôi đầy thâm ý.

Đây là uy hiếp! Sự uy hiếp trắng trợn! Tôi nín bặt!

“Thực ra nói làm bạn gái anh chẳng qua chỉ để khiến trong lòng anh thoải mái một chút thôi. Em càng bướng bỉnh thì anh càng làm tới. Em cho anh cơ hội nhiều nhất là một năm, được không?”.

“Tôi coi như không quen biết người nào tên Đinh Việt”. Mặc cho anh ta nói thế nào đi nữa, tôi biết rằng, chỉ cần đồng ý với anh ta thì sau này hậu họa khôn lường.

“Sao con người em ngốc nghếch vậy nhỉ? Đã nói là em càng bướng anh càng làm tới. Không phải em thích anh cứ lấn tới đấy chứ?”. Hạ Trường Ninh cố ý tỏ vẻ vui mừng.

Thái độ của anh ta giống như nói tôi thích anh ta mặt dày như vậy. Tôi tức quá, mở miệng ra chỉ muốn châm biếm anh ta một trận.

Hạ Trường Ninh chậm rãi nói: ““Vô tham nghiệm nhi tất chi giả, ngu dã; phất năng tất nhi cứ chi giả, vu dã”. Em không cần phải nhả từng chữ rồi dẫn trích điển tích ra để nói anh là người không có văn hóa. Anh chưa học cấp hai nhưng anh không mù văn hóa. Em học Trung văn vậy nghĩa câu này em nghe có hiểu không? Không hiểu anh sẽ nói lại một lần nữa”.

Câu này nghĩa là không qua khảo chứng mà đã đưa ra kết luận đó là việc vô vùng ngu xuẩn, lấy một việc không chính xác làm chứng cớ là lừa dối đối phương.

Một người mười ba tuổi đi lính, có bằng tốt nghiệp tiểu học, chưa từng học cấp hai, cấp ba nhưng mở miệng ra là có thể nói được câu thế này, tôi thực sự cảm thấy ngạc nhiên.

Có phải tôi luôn coi thường Hạ Trường Ninh? Những gì anh ta nói có hai tầng nghĩa, không chỉ nói tôi coi thường anh ta mà còn nói tôi nhìn nhầm anh ta.

Tôi học Trung văn, nhưng câu này bắt nguồn từ đâu tôi cũng không biết. Hơn nữa, tôi phải nghĩ mất một phút mới hiểu rõ nghĩa của câu này.

“Sao? Sợ rồi à?”. Anh ta hỏi đầy khiêu khích, rõ ràng anh ta cảm thấy tự đắc khi dùng một câu văn cổ mà có thể khiến một người tốt nghiệp khoa Trung văn ngạc nhiên, thô lỗ cố ý của anh ta hôm ăn đồ Tây e rằng đã biến mất như mây khói rồi.

Tôi không muốn điều tra chuyện của Đinh Việt nữa nhưng Hạ Trường Ninh không nghe. Có nghĩa là tôi không muốn biết cũng không được.

“Hạ Trường Ninh, nói thật, tôi không muốn bướng bỉnh với anh đâu. Chỉ là tôi cảm thấy… anh thích tôi điểm gì chứ? Như thế này hay lắm sao?”.

“Khà khà, thế này nhé, anh kể em nghe một câu chuyện là em sẽ hiểu ngay”. Hạ Trường Ninh mở cửa xe để ánh nắng mặt trời và không khí tràn vào. Anh ta châm thuốc rồi vừa hút vừa nói.

“Anh là dân văn công, nhưng chưa bao giờ nhảy múa ca hát cả”.

Có ý gì thế?

“Cách mạng không phải là mời khách ăn cơm, theo đuổi bạn gái không phải là ca hát nhảy múa, trước đây thủ trưởng của anh nói như thế đấy”.

Có ý gì đây? Tôi nhìn Hạ Trường Ninh muốn hỏi mà ngại không dám hỏi.

Anh ta liếc mắt nhìn tôi, tôi nhìn gương mặt nhìn nghiêng của anh ta đang che giấu nụ cười. Tôi biết rõ anh ta muốn dụ tôi hỏi. Tôi không thèm hỏi mà ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hạ Trường Ninh thở dài nói: “Cô gái mà thủ trưởng của tụi anh tán là cô xinh nhất trong toàn quân. Nhưng cô gái đó kiêu lắm, không để ý tới thủ trưởng, khi khiêu vũ cố tình khiến thủ trưởng phải xấu mặt. Thủ trưởng tức quá cho cô ấy một cái tát và nói câu đó. Cứ nghĩ làm thế là để trừng phạt cô ấy cho hả dạ, ai ngờ cô gái đó lại quay sang cầu xin, níu giữ tình cảm, sau đó đồng ý lấy thủ trưởng”. Anh ta quay sang liếc tôi, không nói gì nữa, gương mặt đầy vẻ chọc tức tôi.

Nhìn tới mức tôi đã bắt đầu túa mồ hôi lạnh. Tôi “hừ” một tiếng rồi nói: “Đừng nói với tôi là cô gái sau chuyện đó đã cảm thấy thủ trưởng của anh vô cùng nam tính nên mới yêu ông ấy. Hạ Trường Ninh, anh dám động vào một ngón tay tôi…”.

Hạ Trường Ninh bật cười thành tiếng: “Trước giờ anh chưa bao giờ đánh phụ nữ, trừ Vy Tử. Em không được coi cô ấy là phụ nữ”.

Ngũ Nguyệt Vy dù tính khí có nóng nhưng cô ấy là mỹ nhân xinh đẹp cổ điển thế cơ mà.

“Bố Vy Tử chính là thủ trưởng của anh. Năm mười lăm tuổi anh là lính cần vụ của ông ấy, ban đầu không dám động vào cô ấy, có lần cô ấy chọc giận anh, lúc đánh nhau anh đánh ngã cô ấy tím bầm mặt mũi. Cứ nghĩ quả này anh xong đời rồi, kết quả bố cô ấy lại cười lớn và nói cuối cùng cũng có người trị được cô ấy. Từ đó Vy Tử không dám bắt nạt anh nữa. Sao cô ấy không giống người khác chút nào”.

Tôi tập trung hết sức để tưởng tượng ra cảnh Hạ Trường Ninh đánh ngã Ngũ Nguyệt Vy, bất giác cảm thấy xấu hổ. Tôi cũng muốn đánh một trận với Ngũ Nguyệt Vy, xem ra tôi cũng có máu bạo lực. Không chỉ là Ngũ Nguyệt Vy mà tôi còn muốn tự mình đánh được Hạ Trường Ninh, đó chắc là một việc vô cùng sảng khoái.

“Cười gì chứ?”.

Tôi vội cúi đầu. Một người tốt như tôi sao lại bị bọn họ dồn tới mức biến thái thế này chứ?

“Lúc anh đi lính mới mười ba tuổi, vào bộ đội muốn ăn ngon ăn no, anh liền chọn tới ban hậu cần, ở đó nuôi lợn hai năm, sau đó làm lính cần vụ hai năm rồi anh không làm nữa. Bố Vy Tử cảm thấy rất ngạc nhiên tại sao anh lại đi làm lính lái xe, làm lính cần vụ của ông ấy anh có tiền đồ hơn so với làm lính lái xe. Em biết tại sao không?”.

Tôi lắc đầu.

“Lính lái xe có tiền. Anh to gan tới mức dám lái tới trạm xăng và bán đi nửa thùng. Lúc còn nhỏ nhà nghèo, quần áo anh cả mặc xong tới lượt anh, anh mặc xong tới lượt em trai. Ba anh em anh học trường cảnh sát, mười ba tuổi thì anh đi lính để tiết kiệm tiền. Vì thế anh đã thề cả đời này nhất định phải có nhiều tiền, mặc cho bố Vy Tử dùng đạo lý làm người dạy anh, anh đều không nghe. Sau đó ông ấy nhân hội thi võ toàn quân anh đạt giải nhất môn tán thủ liền điều anh tới bộ đội đặc chủng”. Hạ Trường Ninh cười và nói tiếp: “Lính đặc chủng anh cũng không muốn đi, anh vẫn muốn mở công ty kiếm tiền”.

Khi nhắc tới chuyện gia đình, giọng anh ta bỗng trầm xuống, ngay cả không khí bây giờ cũng nhuốm màu thương cảm.