Tùy Tiện Phóng Hỏa - Chương 03 - Phần 1

Chương 3

Làm bạn nhé!

Cửa phòng hát vẫn mở, giọng nữ bên phòng đối diện đã ngừng hét bài Đến chết vẫn còn yêu, bắt đầu chuyển sang Một đêm Bắc Kinh. Bên này bài hát đã phát quá nửa, trên màn hình, những dòng chữ trắng chầm chậm chuyển sang xanh nhưng vẫn không có ai hát.

Tay trái ôm gói bỏng ngô, tay phải cầm micro đỏ, Giai Hòa thực sự không nhớ nổi bài này phải hát thế nào.

Mấy giây trôi qua, cô mới cố gắng ngâm nga hát vài câu, nếu so sánh với giọng nữ phòng đối diện thì thật là ngang tài ngang sức, chưa nói đến việc sai nhạc, riêng việc nhìn màn hình nhưng vẫn hát sai lời thực sự là một năng khiếu không phải ai cũng có được…

“Đưa micro cho tôi”, Dịch Văn Trạch vào phòng, đột nhiên nói với Kiều Kiều.

Kiều Kiều ngẩn người một lúc mới nhận ra chiếc micro đen đang nằm ngay cạnh tay mình, liền vội vàng chuyển cho anh.

Dịch Văn Trạch không nhìn màn hình, như thể đã thuộc từng câu chữ, từng giai điệu, anh hát rất nhẹ nhàng, giọng hát trầm trầm, mang theo chút mệt mỏi sau một chặng đường dài. Giai Hòa không dám hát sai lời nữa, cẩn thận, căng thẳng hát, giọng của hai người rất hài hòa, hiệu quả phối hợp lại hay ngoài sức tưởng tượng.

Cửa phòng hát chưa đóng, ngoài cửa có người đi qua nhìn thấy Dịch Văn Trạch liền hưng phấn dừng lại nghe anh hát, người qua người lại, chỉ một chốc đã đứng đầy ngoài cửa. Dù sao cũng là một minh tinh người người đều biết, lại cùng một cô gái song ca bài hát của vợ cũ tại quán karaoke, tin hot này ai mà có thể bỏ qua được chứ.

Mãi tới khi bài hát sắp hết, A Thanh mới phát hiện ra có chút không ổn, vội vàng cười cười đóng cửa lại, rồi đứng luôn ở đó, che luôn phần kính trong suốt trên cửa phòng, ngăn cách toàn bộ nhóm fan và đám hóng hớt nhốn nháo ở bên ngoài.

Đoạn cuối MV, dưới ánh nắng vàng rực rỡ, Thiên Sở ngẩng đầu hét to “Em yêu anh”.

Giai Hòa vẫn ôm gói bỏng ngô, đứng ngẩn người xem đoạn cuối, mãi đến khi màn hình chuyển sang quảng cáo của quán karaoke, cô mới đặt micro lên bàn, tiếp tục cúi đầu ăn bỏng ngô. Bài hát Ánh nắng vừa rồi do ai chọn thì không cần quan tâm, còn hai người vừa song ca thì một người ngồi ở góc sofa gần cửa ra vào điên cuồng ăn bỏng ngô, một người đứng ngay cạnh, đẩy micro cho người khác.

“Anh Dịch phải ra đĩa đi thôi, chắc chắn bán đắt như tôm tươi”. Kiều Kiều cầm chai bia đưa cho Dịch Văn Trạch nịnh nọt, vừa nói vừa đá chân Giai Hòa, ra hiệu cho cô ngồi xích lại để lấy chỗ cho Dịch Văn Trạch.

Giai Hòa không phải không hiểu ý của Kiều Kiều, nhưng ở trước mặt nhiều người thế này mà lại trắng trợn để Dịch Văn Trạch ngồi xuống cạnh mình, da mặt cô thật sự không dày đến mức ấy. Nhưng nhìn Dịch Văn Trạch đứng cầm chai bia, Giai Hòa lại không đành lòng, đấu tranh tâm lí một hồi, cuối cùng thần tượng vẫn chiến thắng tất cả, cô chầm chậm nhích về phía Kiều Kiều, ngẩng đầu cười: “Anh Dịch, ngồi đây đi”.

Dịch Văn Trạch nói cảm ơn, không chút ngập ngừng ngồi xuống cạnh Giai Hòa.

Tối nay rất đông người, phòng hát lại chật, mọi người ngồi chen chúc trên ghế sofa. Thực ra cô không phải loại người hay tính toán so đo, cũng chẳng phải loại mang tư tưởng phong kiến nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng vì Dịch Văn Trạch ngồi ngay cạnh, cô bắt đầu thấy mất tự nhiên, mồ hôi túa ra, cổ cứng đơ, mắt nhìn thẳng màn hình, nhưng lại không biết mình đang nhìn gì…

A Thanh sớm đã chuồn lên bục chọn bài, Dịch Văn Trạch ngồi ngay cạnh cửa, phía ngoài cửa vẫn có vài người cố ý đi qua đi lại, có lẽ họ nghe nói Dịch Văn Trạch đang ở trong phòng nên liên tục nhìn vào phòng qua ô cửa kính. Dịch Văn Trạch vẫn im lặng ngồi uống bia, vì đầu đội mũ lưỡi trai, lại đang ngồi, nên từ ngoài cửa nhìn vào không ai nhận ra anh, mọi người nhìn nhìn ngó ngó một hồi rồi cũng thôi.

Do tác động của bia rượu, chốc chốc lại có người ra ngoài, không đi hút thuốc thì cũng đi vệ sinh.

Chỗ Dịch Văn Trạch ngồi hơi vướng cửa, nên anh rất tự nhiên nhích gần vào Giai Hòa. Giai Hòa lập tức như bị điện giật, ngồi sát rạt vào Kiều Kiều.

“Kiều Kiều, cô sắp ngồi lên đùi tôi rồi đấy”, phó đạo diễn Trình Hạo ho khan một tiếng.

Kiều Kiều gườm gườm nhìn Giai Hòa, dứt khoát đứng dậy, nói đầy ẩn ý: “Chật thế nhỉ, mình đứng ra ngoài vậy”.

Trình Hạo lại tưởng Kiều Kiều nói mình, bèn ngượng ngùng đứng dậy: “Cô ngồi đi, ngồi đi, để tôi đứng cho”.

Hai người nhường qua nhường lại rồi cuối cùng chẳng ai ngồi nữa, để lại khoảng trống rộng thênh thang cho Giai Hòa và Dịch Văn Trạch. Những người khác vì còn ngại chuyện chọn bài hát khi nãy nên cũng chẳng ai dám ngồi dịch về phía này, vì vậy mới tạo nên cảnh tượng vô cùng đặc biệt: một phần ba chiếc ghế sofa dài chỉ có hai người ngồi, để cách vừa vặn một chỗ cho một người ngồi, hai phần ba phía ghế còn lại mọi người ngồi chen chúc nhau…

“Đã viết phim mới chưa?”, Dịch Văn Trạch vẫn nhìn màn hình, đột nhiên cất giọng hỏi.

Giai Hòa ừm một tiếng, bỗng thấy câu trả lời của mình thật cộc lốc, bèn vội vàng bổ sung: “Đã viết đại cương giới thiệu nhân vật rồi, vẫn là cổ trang”.

Dịch Văn Trạch nhếch mép cười nhạt: “Em rất thích phim cổ trang thì phải?”.

Giai Hòa cười cười: “Hồi nhỏ em rất thích câu ‘Phe phẩy quạt khăn, khoảng tiếu đàm, quân giặc tro tiêu khói diệt’(*), từ đó em thích luôn phim cổ trang, đặc biệt thích kiểu nhân vật đứng khoanh tay mà đánh cả ngàn quân”.

Dịch Văn Trạch uống ngụm bia, chai bia 330ml nằm gọn trong bàn tay anh. Chai bia Heineken màu xanh thẫm vì phản chiếu ánh sáng của màn hình nên long lanh như ngọc, Giai Hòa yên lặng nhìn anh, nhớ tới cảnh hồi cấp hai mình chỉ thẳng vào màn hình tivi, gọi to tên của Dịch Văn Trạch, bất giác má cô lại ửng đỏ vì ngượng ngùng.

May mà ở đây quá tối nên dù má có ửng đỏ cũng chẳng bị ai phát hiện.

“Nước cũ thần du, đa tình cười khéo giống, tóc mau trắng toát. Đời như mộng, một chén trên sông thưởng nguyệt(**)”, anh khẽ đọc những câu tiếp theo, khẽ khàng quay đầu, cười tự giễu: “Trước đây anh có đóng một bộ phim, nhân vật cũng nói câu này”.

“Mạc Thiếu An?”.

(*) Câu trên trích trong bài Niệm nô kiều - Xích Bích hoài cổ của Tô Đông Pha, (bản dịch của Nguyễn Chí Viễn - Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hóa Thông tin, 1996), nguyên văn chữ Hán là: Vũ phiến luân cân, đàm tiếu gian, cường lỗ hôi phi yên diệt.

(**) Những câu tiếp theo trong bài ững câu tiếp theo trong bài Niệm nô kiều - Xích Bích hoài cổ của Tô Đông Pha, (bản dịch của Nguyễn Chí Viễn - Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hóa Thông tin, 1996), nguyên văn chữ Hán là: Cố quốc thần du, đa tình ứng tiếu ngã, tảo sinh hoa phát. Nhân sinh như mộng, nhất tôn hoàn lỗi giang nguyệt.

Những bộ phim có Dịch Văn Trạch thủ vai, cô đều xem hết, đương nhiên cô biết nhân vật này. Mạc Thiếu An là phim dân quốc, thành phố Thượng Hải ngập trong vàng son, Mạc Thiếu An là con cháu gia tộc anh hùng, Giai Hòa thậm chí còn có thể nhớ được là nhân vật do Dịch Văn Trạch thủ vai đã nói câu ấy trong cảnh quay nào.

Dịch Văn Trạch nghiêng đầu nhìn cô, trong đôi đồng tử đen nhánh lộ rõ những điểm sáng li ti, đẹp đến mức khiến người ta phải trố mắt nhìn: “Thích nhân vật này lắm sao? Mạc Thiếu An”.

“Thích, em thích kiểu nhân vật trong sáng và có đạo đức, mẫu người đàn ông tự biết chừng mực khá hấp dẫn người khác”, Giai Hòa say sưa phân tích, “Mạc Thiếu An chính vì là kiểu người trong sáng, có đạo đức nên mới bị rơi vào hoàn cảnh ấy, mâu thuẫn rất nổi bật”.

Dịch Văn Trạch cười thành tiếng, chậm rãi nói: “Ý anh là với tư cách một khán giả xem phim, em có thấy thích anh ta không?”.

Giai Hòa bị hỏi câu này mới phát hiện mình lại mắc bệnh nghề nghiệp: “Thật ngại quá, bệnh nghề nghiệp lại tái phát đấy mà. Là một khán giả xem phim…”, cô bắt gặp ánh mắt của anh, trong lòng vừa thầm oán nếu đã là nhân vật do thần tượng diễn thì đương nhiên ai cũng tốt rồi, vừa giả bộ điềm tĩnh cầm cốc rượu đỏ lên để che lấp sự ngượng ngùng của mình: “Rất thích, đặc biệt là cảnh anh ấy lên tàu trở về Trung Quốc”.

Chính ở trong cảnh phim ấy, Dịch Văn Trạch mặc áo Tôn Trung Sơn, hướng ra biển lớn mà ngâm bài Niệm nô kiều - Xích Bích hoài cổ.

Thù nước hận nhà, tình cảm nam nữ, tất cả đều được nói rõ trong bài từ này.

Buổi tối khi về đến khách sạn, Kiều Kiều chui sang phòng Giai Hòa ngủ. Khắp người Kiều Kiều đầy mùi rượu, cô ấy mơ mơ màng màng nằm bò trên giường nhìn Giai Hòa cắm đầu gõ bàn phím: “Thần tượng của cậu cũng xịn thật đấy, đối xử với fan quá tốt”.

Giai Hòa dán chặt mắt vào màn hình, không thèm quay đầu lại: “Đương nhiên”.

“Giám đốc bên tớ không thích đánh bóng hình ảnh bằng tin đồn thị phi, chứ không thì cảnh tượng hôm nay là một tin quá hot luôn”, Kiều Kiều trề môi, hùng hồn phân tích: “Cậu thấy đấy, bộ phim về đời nhà Thanh lên sóng dạo gần đây, tin đồn đạo diễn với nữ chính nổi như cồn”.

Giai Hòa không đáp lời, cuộc tán gẫu với Dịch Văn Trạch tối nay đã cho cô một ý tưởng kịch bản mới, nếu không nhanh chóng ghi lại thì nó sẽ trôi tuột đi mất. Vì Kiều Kiều muốn ngủ nên Giai Hòa chỉ dám bật đèn bàn, chăm chăm nhìn màn hình, không chớp mắt, gõ bàn phím cho tới khi được gần hai nghìn chữ mới coi như tạm xong, lúc ngẩng đầu lên cô mới thấy cổ mình đã mỏi nhừ.

Cô vươn vai, nhìn đồng hồ, chưa đến một giờ, vừa lúc có thể đi mát xa chút đỉnh.

Đoàn làm phim này rất ổn, mời tới ba chuyên viên mát xa đi theo đoàn, muốn mát xa thì chỉ cần yêu cầu trước hai giờ sáng là không thành vấn đề. Ngày mai có lịch quay, giờ này chắc mọi người đều đã ngủ, chuyên viên mát xa chắc cũng đang nghỉ. Giai Hòa nghĩ vậy bèn đứng dậy, chọc chọc Kiều Kiều đang mê man trong chăn: “Tớ đi mát xa tí nhé, tẹo nữa mở cửa cho tớ”.

Kiều Kiều khẽ rên hai tiếng, chắc là đã nghe thấy, Giai Hòa lại lấy điện thoại của Kiều Kiều chuyển từ chế độ rung sang chế độ âm lượng to nhất mới an tâm rời khỏi phòng, dù sao cũng chỉ đi lại trong khách sạn nên cô cũng chẳng chú ý bề ngoài, chỉ mặc bộ đồ thể thao và đi đôi dép lê, nhanh chóng tới phòng mát xa, gõ cửa.

Một lát sau, có người mở cửa, rèm cửa sổ được vén lên, đứng trong phòng có thể nhìn thấy rất rõ ánh trăng sáng vằng vặc và từng mảng tuyết trắng xóa trong đêm.

Hóa ra, tuyết đã rơi rồi.

Khi thu ánh nhìn về, Giai Hòa mới phát hiện trên chiếc giường mát xa phía trong đang có người nằm, bên cạnh người đó còn có áo khoác và mũ lưỡi trai.

Người đó nghe tiếng người liền ngẩng đầu, mỉm cười, rồi giơ tay ra hiệu bảo cô đừng nói gì.

Cả ba chuyên viên mát xa nam đều là người khiếm thị, nên trừ Giai Hòa ra, không ai nhìn thấy anh ra hiệu. Giai Hòa sững sờ nhìn anh, không hiểu rõ ý anh là gì, nhưng cô vẫn rất biết phối hợp, lặng yên không nói gì.

“Nghe nói lần này diễn viên chính là Dịch Văn Trạch đấy”, chuyên viên mát xa cho Giai Hòa ra hiệu mời cô lên giường, lại tiếp tục nói với chuyên viên mát xa cho Dịch Văn Trạch: “Không phải thần tượng của ông à?”.

Người đứng cạnh Dịch Văn Trạch cười nói: “Không phải thần tượng của tôi, mà là của con gái tôi”.

“Thế thì đợi khi nào quay xong, nhờ người trong đoàn xin cho một chữ kí?”.

“Thôi”, người đó cười thật thà, hạ giọng: “Nghe con gái tôi nói, thần tượng của nó dạo này đang đau đầu việc li hôn, nên chắc chắn tâm trạng không tốt, để lần sau vậy”.

Hai người nói chuyện xong vài câu, lại im lặng tiếp tục công việc.

Hóa ra là họ đang nói chuyện về anh…

Dịch Văn Trạch thấy cô đã hiểu ra chuyện, mới lại gục đầu xuống tiếp tục thư giãn.

Lúc này, chuyên viên mát xa cho Giai Hòa tỉ mẩn đắp lên người cô một chiếc khăn bông dài, bắt đầu khẽ khàng hỏi cô muốn mát xa chỗ nào mạnh tay một chút, Giai Hòa nói chỗ cổ rồi vùi đầu xuống. Cảm giác này thật kì diệu, rõ ràng trong phòng có rất nhiều người, nhưng những giao tiếp giữa anh với mình lại như thể không có ai bên cạnh, rất tự nhiên như đã là bạn bè của nhau vậy.

Trong lòng Giai Hòa thấy vô cùng ngọt ngào, cảm thán mãi không thôi, hóa ra mình đã trở thành bạn bè với thần tượng.

Cứ như thế, trong lúc được mát xa khoan khoái, Giai Hòa mơ mơ màng màng cảm giác như được quay về một đêm hè năm cô mới mười mấy tuổi, tay ôm ván trượt đi trên đại lộ Đông Đơn, Bắc Kinh, tán gẫu cùng đám bạn, làm bạn với gió đêm hiu hiu thổi, thoải mái không gì bằng. Trong lúc mơ màng, dường như có ai đó vỗ vai cô, hỏi có muốn về phòng ngủ không, cô lười biếng từ chối rồi vùi đầu vào giấc ngủ say…

Khi tỉnh dậy, Giai Hòa thấy mình đang nằm trong phòng mát xa, trên người đắp chăn.

Giai Hòa ngồi dậy mà đầu óc mụ mị, nhìn ra ngoài trời trắng xóa tuyết, cô bắt đầu cố gắng nhớ lại xem đêm qua mình đã ngủ thế nào, làm sao lại chuyển từ giường mát xa sang giường bên này, nhưng cuối cùng thì vẫn không nhớ ra nổi.

Cô thầm đoán trong lòng, ba chuyên viên mát xa đều là người khiếm thị, chắc chắn là khó có thể bế mình lên giường này được, lẽ nào… cô vỗ mạnh một cái lên đầu, thầm rủa mình hám giai.

Ngồi lặng như thế một lúc, cô mới xuống giường, xỏ dép đi ra gian ngoài.

Cả ba chiếc giường mát xa đều trống, chuyên viên mát xa cũng đã về ngủ cả, giờ này còn chưa bắt đầu làm, chỉ có mình cô trong căn phòng trống trải. Giai Hòa nhìn điện thoại, mới hơn bảy giờ sáng, cô đang nghĩ không biết Dịch Văn Trạch đi từ lúc nào thì cửa phòng phía sau bật mở, cô quay đầu lại thì thấy Dịch Văn Trạch đang đóng cửa lại.

“Chào buổi sáng”, Dịch Văn Trạch chào hỏi rất đơn giản.

“Chào buổi sáng…”. Giai Hòa nghẹn họng trố mắt nhìn anh, “Hôm nay anh không phải quay à?”.

Câu chào hỏi rất bình thường, nhưng tại thời điểm này, trong không gian này, nó lại trở nên quá hư ảo…

Dịch Văn Trạch đặt thẻ phòng lên mặt quầy bar: “Vì quay về sớm, coi như trốn việc một ngày”.

Giai Hòa khẽ cười, sau đó cũng chẳng nhớ mình đã nói những gì thì đã mơ hồ về phòng thay quần áo ấm, lên chiếc xe mà đoàn làm phim để lại. Kĩ thuật lái xe của Dịch Văn Trạch cực tốt, anh cũng rất thông thuộc đường ở Hoành Điếm nên đã nhanh chóng đưa cô tới một nhà hàng kiểu Hồng Kông. Nhà hàng nằm trên một con phố đang được sửa chữa, nên xe không được đi vào, Dịch Văn Trạch buộc phải dừng ở ngã rẽ, Giai Hòa theo anh bước xuống, chân giẫm trên lớp tuyết mỏng, cẩn thận tránh vũng nước nhưng giày của cô vẫn dính bẩn.

Đến trước cửa nhà hàng, Giai Hòa đứng miết đế giày trên thảm cửa hồi lâu vì sợ bùn tuyết dính ở đế giày làm bẩn nền nhà.

Mãi đến lúc đế giày thật sạch, cô mới đẩy cửa bước vào, Dịch Văn Trạch đang nói chuyện với ông chủ nhà hàng bằng tiếng Quảng, anh cười cười nhìn Giai Hòa bước vào, rồi mới gật đầu với ông chủ nhà hàng, sau đó dẫn cô ngồi vào chiếc bàn ở góc trong cùng của nhà hàng. Lúc này trong nhà hàng cũng có vài bàn đã có người ngồi, Dịch Văn Trạch ăn mặc rất đơn giản, đầu lại đội mũ lưỡi trai nên không bị ai nhận ra.

“Mì gõ?”, Dịch Văn Trạch hỏi.

“Vâng”. Bụng đói meo, hôm nay lại có tuyết, ăn một bát mì gõ thì quá tuyệt.

“Mì xá xíu”. Dịch Văn Trạch chọn xong, ông chủ nhà hàng vừa cười cười ghi lại, vừa trêu anh “chung tình”, mãi chỉ thích một khẩu vị.

Sao lại… có sở thích giống mình thế nhỉ.

Giai Hòa nhất thời khựng lại, mì xá xíu đúng là món mình thích, nhưng nếu mình chọn giống anh liệu có lộ liễu quá không? Cô bắt đầu chăm chăm nhìn thực đơn, lần đầu phát hiện ra điều bất tiện khi tiếp cận thần tượng của mình, đến cả ăn bữa sáng cũng phải e dè thế này.

“Mì xá xíu ở đây làm ngon lắm”, Dịch Văn Trạch nhìn cô, gợi ý: “Em thử xem”.

Giai Hòa vội vàng gật đầu, thở phào nhẹ nhõm.

“Uống gì?”.

“Cafe, Espresso”, cô vội nói.

“Xem ra em rất buồn ngủ”, Dịch Văn Trạch cúi đầu nhìn thực đơn, “Sáng sớm thế này uống thứ đó không tốt cho dạ dày đâu, người uống Espresso sẽ thấy Breve và Mocha hơi nhạt, uống Con Panna có lẽ hợp hơn”.

Chu đáo quá…

Xém chút nữa là Giai Hòa nước mắt tràn mi.