Tùy Tiện Phóng Hỏa - Chương 02 - Phần 2

Bỗng nhiên cô thấy vô cùng tò mò, bèn gõ tên Thiên Sở, vào weibo của cô ta nghe ngóng.

Không giống như những bình luận “trăm người một ý” như trên weibo của Dịch Văn Trạch, bình luận ở đây loạn xạ hết cả, có lời cổ vũ động viên từ fan của Thiên Sở, có lời chửi rủa loạn xạ từ fan của Dịch Văn Trạch, còn có cả sự nghi hoặc từ fan của ca sĩ nổi tiếng người Đài Loan kia nữa.

Đổi lại, Thiên Sở có vẻ không thèm quan tâm, cô ta vẫn như thường, hoặc cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến mình, hoặc đăng một vài bức ảnh chụp khi đang thu âm, hoặc mập mập mờ mờ than thở cô đơn. Giai Hòa vừa lướt xem vừa không khỏi thán phục, weibo đúng là nơi quá tốt để đánh bóng tên tuổi, Thiên Sở và những người đứng sau cô ta cũng quá giỏi lợi dụng tin đồn.

Dịch Văn Trạch thì bị động từ đầu tới cuối, anh quá ư đàn ông, không gây bất cứ trở ngại gì cho Thiên Sở.

“Loại trơ trẽn”, A Thanh đang nói chuyện với Kiều Kiều, quay lại nhìn thấy những thứ trên điện thoại Giai Hòa liền hạ giọng chửi.

Dịch Văn Trạch trừng mắt nhìn, A Thanh bèn hừm một tiếng: “Tôi nói tới cô ca sĩ nổi danh nào đó đang làm trò trên weibo”, cô ta vừa nói vừa chỉ vào điện thoại của Giai Hòa.

Trời ơi, chơi mình à…

Giai Hòa điềm tĩnh gập điện thoại, nhắm mắt, nghiêng đầu, giả ngủ.

Đến phim trường, phó đạo diễn ra sức giải thích kịch bản cho Giai Hòa, nói được vài câu mới chợt nhớ: “Ối? Quên mất, chẳng phải cô là biên kịch sao, tốt rồi tốt rồi, khỏi cần tôi giải thích nữa”. Nói xong, phó đạo diễn lập tức quay lại phía trước màn hình giám sát, mặc nhiên cho rằng Giai Hòa không còn vấn đề gì thắc mắc.

Giai Hòa cũng khó mà nói đây không phải là vấn đề chính, cô chỉ dám đứng ở cạnh bức bình phong, tay bưng khay trà, hậm hực đứng tập nhìn bằng ánh mắt u uất.

Dịch Văn Trạch đứng đọc qua lời thoại cùng Liêu Tịnh, anh quay ra nhìn cô một cái.

Hành động này khiến cho ánh mắt u uất mà Giai Hòa đang tập luyện lại đổ sụp…

Tiếp tục tiếp tục, tiếp tục khổ luyện.

May là ở cảnh quay này, Giai Hòa chỉ đứng cầm khay trà, lộ nửa mặt, hầu hết là nam nữ chính diễn, đương nhiên là dễ hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Đến khi đạo diễn hô Ok, cô mới thở phào nhẹ nhõm, đặt khay trà sang một bên, nhìn Kiều Kiều, Kiều Kiều không bỏ qua cơ hội trêu chọc: “Rất ổn rất ổn, tình ý rất sâu đậm, ghen tị càng sâu đậm hơn, diễn như thật ấy”.

Giai Hòa nghiến răng nghiến lợi nói: “Cảm ơn”.

Cảnh quay sau thật sự làm cô phiền lòng.

Khi Dịch Văn Trạch thấy cô căng thẳng bưng món điểm tâm lên, lần thứ tư ngập ngừng đối diện với đứa bé, anh liền vẫy vẫy tay với trợ lí của mình, ra hiệu anh muốn uống nước. Thực ra ai cũng nhận ra là anh đang giúp Giai Hòa giải tỏa tâm lí căng thẳng. Đạo diễn cũng hiểu, quay đầu nói chuyện với Liêu Tịnh, Kiều Kiều cũng kịp thời phối hợp nói trà sữa tới rồi, để mọi người nghỉ ngơi một chút.

Nhìn cảnh này, trong lòng Giai Hòa càng áy náy, không biết ngày hôm nay còn làm mất thời gian đến bao giờ nữa.

Dịch Văn Trạch vừa uống nước vừa bảo trợ lí lấy giúp chiếc cốc giấy, rót cho Giai Hòa một cốc nước ấm. “Uống ngụm nước, không phải vội”.

Giai Hòa áy náy vô cùng, đón lấy cốc nước: “Cảm ơn”.

Nước màu nâu nhàn nhạt, uống vào có vị hạt ươi, ngọt lịm ở đầu lưỡi.

“Lần đầu em làm diễn viên khách mời hả?”. Dịch Văn Trạch chậm rãi uống nước.

Giai Hòa gật đầu cái rụp, đúng là lần đầu tiên thật.

Dịch Văn Trạch chẳng hề ngạc nhiên, bắt đầu chầm chậm phân tích kịch bản cho cô, rất kĩ và cũng rất nghiêm túc. Giai Hòa nghe từng câu từng chữ anh nói, vì anh và cô đều đang mặc đồ cổ trang, nên nhất thời có chút mơ màng, cảm giác như thực sự quay về thời cổ, không hiểu sao lại thấy có chút nhập vai…

Khi nhận thấy tâm trạng của mình đã có sự thay đổi, cô lại một lần nữa cảm thán sâu sắc, không hổ là thần tượng của mình, còn hiểu kịch bản hơn cả mình nữa…

Nghỉ ngơi được một lát, Kiều Kiều thấy Dịch Văn Trạch đi ra chỗ khác mới bước tới cười, khẽ nói: “Cậu được đấy, người ta là biên kịch phân tích kịch bản cho diễn viên, trường hợp của cậu thì độc nhất luôn, lần đầu tiên tớ thấy diễn viên phân tích kịch bản cho biên kịch đấy”.

Chỉ một câu nói mà hoàn toàn biến niềm ngưỡng mộ vô hạn với thần tượng thành sự khinh bỉ thậm tệ với bản thân.

“Thực ra, cảnh này của cậu quá dễ”, Kiều Kiều đột nhiên nói.

Giai Hòa hừ mũi cười nhạt: “Dễ thì cậu diễn thay tớ nhé?”.

Kiều Kiều nhìn Liêu Tịnh, hạ giọng nói: “Cậu cứ coi Liêu Tịnh là Thiên Sở, đảm bảo cậu nhập vai luôn”.

Giai Hòa khẳng định chắc chắn rằng, Kiều Kiều đến đây để xem mình làm trò, ngoài ra còn để bới lông tìm vết nữa.

Nhờ có sự giúp đỡ của Dịch Văn Trạch, nên khi diễn lại, Giai Hòa làm tốt hơn hẳn.

Cô cho đứa bé ăn điểm tâm một cách thành thạo, rồi cười rất hiền từ đức độ, khi bị Dịch Văn Trạch đi vào phát hiện thì hoảng hốt lo sợ, sau đó phải đối diện với sự lạnh lùng của anh… Thôi xong, lại mắc rồi, mãi không khóc nổi.

Nhỏ thuốc mắt thì quá giả, vì kịch bản phim của mình, cô nhất định phải ép bản thân diễn cho thật một chút, nhưng cô là loại ngày ngày ngồi mổ bàn phím chứ có phải diễn viên đã qua trường lớp đào tạo đâu, làm sao nói khóc là khóc ngay được?

Thế nên, Kiều Kiều lại hô hào mọi người uống trà sữa.

Dịch Văn Trạch chẳng vội vàng gì, còn ngồi nói chuyện với diễn viên khách mời đóng vai “con trai” mình; Liêu Tịnh có chút nóng ruột, bắt đầu lấy điện thoại ra gọi, Giai Hòa loáng thoáng nghe ra được người ở đầu dây bên kia là ai. Thực ra Liêu Tịnh đã rất cẩn thận, nhưng vì Giai Hòa và Cố Vũ từng ở bên nhau khá lâu nên hiểu nhau quá rõ, cô quá quen với kiểu nói chuyện của anh ta, chỉ cần nghe Liêu Tịnh trả lời vài câu là cô đã đoán ra người hỏi là ai.

Cô chợt nhớ lại, ngày trước khi Cố Vũ đi công tác, để tiết kiệm tiền điện thoại, cô toàn giả vờ làm thêm giờ, đợi tới khi văn phòng không còn ai mới dùng điện thoại bàn để gọi cho anh ta. Sau này khi đã chia tay, cô mới biết, thực ra thời gian anh ta đi công tác nhiều nhất chủ yếu là đi cùng quản lí của mình, nói không chừng cô gọi điện muộn như vậy lại quấy rầy “chuyện vui” của bọn họ.

Lòng cảm thấy chua xót, Giai Hòa đột nhiên nói: “Đạo diễn, tôi sẵn sàng rồi”.

Diễn mau diễn mau, không thì tâm trạng này lại qua đi mất.

Mọi người tuy thấy hơi khó hiểu, nhưng vẫn bắt đầu quay thêm lần nữa.

Lần này đúng là vô cùng trôi chảy, việc hạ độc đứa trẻ bị phát hiện, cô quay đầu nhìn thấy Dịch Văn Trạch, lập tức tủi thân khóc nức nở. Nước mắt lã chã rơi, muốn ngăn lại cũng không được, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Dịch Văn Trạch, cô lại càng khóc sướt mướt hơn.

Dịch Văn Trạch đứng đó, im lặng nhìn cô khóc rất lâu, rồi anh bỗng đưa tay lau nước mắt cho cô.

Bốn bề im lặng lạ thường, thậm chí có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng xe hơi chạy qua.

Nhưng một hành động nhỏ đã dễ dàng làm mọi người thót tim, Giai Hòa nhìn anh trân trân, chỉ nhớ rằng mình không còn lời thoại nữa, cô nghĩ thế nào cũng chẳng biết nên làm gì tiếp theo, lòng thầm than khóc không thôi, chỉ lo lắng phải quay lại lần nữa.

Dịch Văn Trạch thì ngược lại, thần sắc không thay đổi, thản nhiên hạ tay xuống: “Việc hôm nay, bản vương không truy cứu nữa, nàng cũng không cần phải lưu lại vương phủ này nữa”. Nói xong, anh còn cúi xuống bế “con trai” lên, lạnh lùng bước ra khỏi phòng.

Trong căn phòng lớn chỉ còn lại mình Giai Hòa nước mắt lã chã rơi, cô đơn đứng đó.

“Cut!”. Đạo diễn mặt mũi mừng rỡ, đứng dậy nói: “Được rồi, nghỉ thôi”.

Nước mắt vẫn đọng trên mặt Giai Hòa, cô lúng túng lau đi, vừa đi đến cửa đã bị Kiều Kiều choàng luôn cho cái áo lông vũ: “Nhờ cậu mà một cảnh tuyệt tình xém chút nữa bị diễn thành cảnh tình chàng ý thiếp sinh li tử biệt, may mà thần tượng của cậu phản ứng kịp đấy”.

“Tệ hại thế cơ à?”. Vốn đã không chắc chắn, nghe Kiều Kiều nói thế, Giai Hòa càng bất an.

“Cũng tạm”, Kiều Kiều rót cho cô một li nước ấm, “Nghĩ nhiều thế làm gì, dù sao cũng chỉ là diễn viên khách mời, cậu tưởng người ta để ý tới cậu chắc? Còn mải xem Dịch Văn Trạch kia kìa”.

Tuy là thế thật, nhưng lại khiến một diễn viên quần chúng đã bỏ hết tâm sức của mình ra diễn như cô vô cùng phiền muộn.

Khi mọi người lần lượt rời khỏi phim trường, Dịch Văn Trạch vẫn đứng trước màn hình giám sát gọi điện thoại, nét mặt không ung dung vui vẻ như bình thường mà lại hơi chau mày, vừa nói chuyện vừa khẽ day huyệt Thái Dương, Giai Hòa lặng lẽ nhìn anh rồi chầm chậm cùng Kiều Kiều bước ra ngoài.

Ba ngày tiếp theo, Dịch Văn Trạch xin đoàn làm phim nghỉ phép về Hồng Kông tham gia hoạt động quảng cáo phim.

Trước khi đi, anh còn ngồi bàn luận với đạo diễn Khương về những cảnh phim tiếp theo và để lại không ít ý kiến, kết quả là Tiểu Âu cầm mười tờ A4 viết đầy chữ áy náy nhét vào tay Giai Hòa, truyền đạt lại lời đạo diễn Khương không thiếu một chữ: Nội trong ba ngày, buộc phải sửa xong.

Tiểu Âu cười hi hi, rồi nhanh như cắt chạy biến mất.

Giai Hòa cầm tệp giấy, nhìn chằm chằm vào đống ý kiến dày đặc, trong đầu chợt hiện ra một ý nghĩ, cảm giác này thật giống hồi học tiểu học, thầy giáo đi công tác ba ngày, vì sợ học sinh lười học nên cố ý giao cho một đống bài tập cao như núi…

Tuy vậy, oán thán là chuyện của oán thán, cô vẫn rất nghiêm túc bế quan hai ngày, đến đêm muộn ngày thứ hai mới tạm coi như hoàn thành nhiệm vụ.

Lúc gõ xong chữ cuối cùng, tâm trạng của cô liền tốt hẳn lên, cô nhanh tay mở trình duyệt IE. Weibo tự động đăng nhập tài khoản hôm trước cô mới lập, trong mục người theo dõi chỉ có duy nhất một mình Dịch Văn Trạch, cô còn chưa kịp vào lại ID vẫn thường dùng thì phát hiện weibo cả tháng nay không có gì thay đổi của Dịch Văn Trạch đã được đăng tin mới.

Thời gian là lúc chiều nay, chỉ có một bức ảnh sân bay, không kèm chữ gì. Trang weibo nền đen kết hợp ánh sáng trắng của sân bay buổi chiều tạo nên một cảm giác thu hút vô cùng.

Cô đột nhiên nhớ lại nhiều năm trước, khi còn là học sinh cấp ba, cô từng ngồi cả ngày trong nhà để cắt hình tạp chí, xếp đầy giường rồi dán từng tờ một vào vở. Lúc đó chưa có weibo, chưa có bản tin giải trí, chưa có fan club, thần tượng của mình thì chỉ có mình mình âm thầm thích, cùng lắm là bàn tán vài câu với mấy đứa bạn học. Thần tượng thời đó cũng thật hạnh phúc, đời tư không bị soi mói như bây giờ… Bao nhiêu đắng cay ngọt bùi, một khi bị ống kính zoom vào thì cũng đều có mùi như thạch tín.

Uống thuốc độc giải khát đúng là tuyệt chiêu đầu tiên cần học khi muốn làm minh tinh.

Cô tính thời gian, từ lúc bức ảnh được đăng đến giờ chưa đến sáu tiếng đồng hồ mà đã có tới hơn một nghìn bốn trăm bình luận, xem ra độ hot của thần tượng cũng không thấp lắm. Trong số những bình luận với vô vàn sắc thái đó, rõ ràng có không ít bình luận của người trong giới, nhưng hầu hết đều là những lời an ủi mập mờ, Dịch Văn Trạch chỉ chọn trả lời vài bình luận, lời lẽ nhẹ nhàng hài hước, tâm trạng có vẻ rất tốt.

Giai Hòa di chuột, đọc hết hơn một nghìn bình luận rồi mới quay về weibo của mình.

Không hình đại diện, không thông tin cá nhân, chỉ có mỗi câu “Thần tượng, em ủng hộ anh” trên trang chủ, mà kì lạ là hiển thị số lượng bình luận lại là “1”.

Ai rảnh thế không biết, một câu ngớ ngẩn thế này mà cũng bình luận?

Cô ấn mở, liếc mắt qua, vô cùng kinh ngạc, chỉ có ba chữ rất đơn giản “Cảm ơn em”, người bình luận lại là Dịch Văn Trạch.

Trang chủ sơ sài khô khan, dòng trạng thái ngớ ngẩn, nhưng người bình luận lại là một quả bom B52, phút chốc thổi bay tâm trạng vui vẻ vừa lấy lại được của Giai Hòa. Cô lập tức tắt trang web đi, đăng nhập lại lần nữa, hít một hơi thật sâu rồi mở bình luận ra, vẫn là ba chữ đó, vẫn là người đó. Cô nhìn lại tên hiển thị của mình, rõ ràng là một cái tên tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn, chắc chắn không có gì sơ hở.

Cô chợt có cảm giác như lúc nửa đêm xem phim ma bị ai sờ gáy.

Trên màn hình hiển thị nhiệt độ của điều hòa, chữ “hai mươi tư độ màu xanh” đang nhấp nháy, rõ ràng là nhiệt độ rất dễ chịu, vậy mà trong lòng Giai Hòa lại thấy lúc lạnh như dội nước lúc nóng như lửa đốt. Cô đứng dậy, nhưng không biết mình định làm gì, lại ngồi xuống, bối rối gục đầu xuống bàn phím, cố gắng bình tĩnh lại.

Vì trán đè xuống bàn phím, trên văn bản word lập tức hiện lên một loạt kí tự lộn xộn, hết trang này sang trang khác…

Mãi hai mươi phút sau, sự xuất hiện bất ngờ của Kiều Kiều mới cứu thoát cái máy tính của cô.

“Đi hát karaoke”. Kiều Kiều vào phòng, định tới giúp cô tắt máy tính thì thấy đống kí tự đầy màn hình. “Đại tiểu thư, cậu bị áp lực quá hả, hay bị ma ám rồi? Sao lại gõ ra một đống gì thế này?”.

Giai Hòa vội vàng đóng màn hình lại: “Cậu mới từ Thượng Hải về, không mệt à?”.

“Đạo diễn Khương nói cậu làm việc suốt hai ngày nay, nên nhờ tớ đưa cậu đi xả hơi”, Kiều Kiều cũng không hỏi gì thêm, “Đi thôi, xe đợi ở dưới rồi”.

Giai Hòa thấy mắt Kiều Kiều hơi đỏ, biết ngay là cô ấy lấy cớ để đi trút nỗi buồn bực trong lòng, chắc lần này lại bị đá rồi.

Thất tình mới là đại sự, còn loại tự làm khó mình như cô cũng chỉ biết khoác áo lông vũ lên, bị Kiều Kiều lôi ra khỏi khách sạn. Đến khi lên xe, Giai Hòa mới phát hiện trên xe đã kín người ngồi. Phó đạo diễn vội vàng đứng dậy nhường chỗ cho Kiều Kiều và Giai Hòa, rồi ngồi vào cạnh một người khác, chật chội tới mức khiến cho người đó phải nghiến răng chịu đựng.

“Cậu cũng có vị trí gớm”, Giai Hòa ghé tai Kiều Kiều, “Một mình cậu buồn mà kéo theo cả đống người đi giải sầu cùng cậu”.

Kiều Kiều nhìn cô với ánh mắt vô tội: “Không phải đã nói rồi sao, là đi giải tỏa áp lực cho cậu mà”.

Giai Hòa quyết định không tranh luận với Kiều Kiều nữa.

Quán xá hai bên đường đã đóng cửa quá nửa, nhưng đèn hiệu vẫn nháy sáng, trời đại hàn như ngày hôm nay khách khứa cũng ít, xe rẽ vòng vèo một hồi cũng đến quán karaoke, lúc này Kiều Kiều đã lấy lại tinh thần, hô hào mọi người vào trong. Người trên xe đều đã quen biết nhau nên không ai khách sáo, vừa vào phòng là gióng trống khua chiêng hô hào chọn bài, hát hết bài này qua bài khác, vô cùng vui vẻ.

Bốn két bia đặt trên bàn, thoáng cái đã uống hết một nửa.

Hai ngày nay ôm máy tính, Giai Hòa đã mệt đến mức chẳng buồn đi giật micro, cô ngồi cạnh Kiều Kiều, nghe Kiều Kiều liên tục vỗ tay khen hay, chốc chốc lại chỉ vào một người quen nào đó trong MV cười cợt nói trông quê quá. Trong đầu Giai Hòa lướt qua đề cương kịch bản, tính toán xem có nên dành mấy ngày tới để sửa chút xíu không, tránh tình trạng nước đến chân mới nhảy, và người hứng đại họa chính là mình.

Kiều Kiều đột nhiên đẩy cô một cái: “Mau nhìn đi, Thiên Sở”.

Cô bất giác ngẩng đầu, vừa lúc chuyển bài hát mới.

Ánh mặt trời chói chang, con đường không bóng người, một cô gái tóc dài thướt tha, mặc váy dạ hội quây ngực màu đen đang chạy về hướng máy quay, thần thái vui vẻ đến mức khiến cả thế giới này phải ghen tị. Đây là MV đã làm nên danh tiếng cho Thiên Sở, hai năm trước MV này nổi tiếng khắp Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, cũng chính bài hát này đã đưa cô ta lên vị trí như bây giờ.

Giai Hòa nhìn chằm chằm vào màn hình sáng chói, bất chợt nhớ ra ngày kết hôn mà báo chí tung ra chính là vào khoảng thời gian bài hát này bắt đầu nổi, khi đó cô chỉ biết bài hát này do Dịch Văn Trạch viết lời nên cô rất quan tâm, nhưng lại không hề đoán ra chuyện tình phía sau nó.

Giai điệu bài hát này rất hay, một thời gian dài trước kia đã từng là bài mà cô nhất định phải hát khi đi karaoke.

Lời Dịch Văn Trạch viết, đơn giản mà không hề sáo rỗng, nhưng có thể khiến người nghe cảm nhận được niềm hạnh phúc vô cùng tinh tế. Mỗi lần hát bài này, Giai Hòa đều không cần nhìn màn hình vì cô đã thuộc nằm lòng lời bài hát… Giai Hòa cầm gói bỏng ngô trên bàn lên, nghe đoạn dạo đầu chầm chậm, bắt đầu cảm thấy thật may mắn vì giờ này Dịch Văn Trạch đang ở Hồng Kông, nếu không, cô cũng chẳng biết tình huống sẽ ra sao nữa.

Nhưng nếu anh ở đây thật, chắc cũng chẳng ai ngu ngốc mà chọn bài này.

Cô vừa cầm một hạt bỏng lên định đưa vào miệng thì cửa phòng hát bật mở, tiếng hát từ phòng đối diện ùa vào, là một giọng nữ đang cật lực gào thét bài Đến chết vẫn còn yêu. Giai Hòa ngồi gần cửa nhất, bị giọng hát sang sảng thốc cho rung cả người, đang định giơ chân đạp cho cửa đóng lại mới phát hiện người bước vào chính là A Thanh.

Trợ lí của Dịch Văn Trạch, A Thanh.

“Cuối cùng cũng tìm thấy mọi người”, A Thanh tỏ vẻ bất đắc dĩ, “Kiều Kiều sao không để ý điện thoại gì thế? Làm tôi nhảy vào tìm từng phòng một, suýt chút nữa bị người ta đánh cho te tua”. Hai bàn tay A Thanh lạnh đến mức đỏ ửng, cô ấy liên tục xoa xoa tay cho ấm.

Người ở phía sau A Thanh đứng chắn hết ánh sáng hắt vào từ ngoài cửa, mặc bộ casual đơn giản, vì đội mũ lưỡi trai nên không ai nhìn thấy đôi mắt anh, nhưng ai cũng biết anh là ai…

Trong giây phút này, Giai Hòa bất giác muốn lao ra chuyển bài hát, nhưng không ngờ phó đạo diễn đang đứng quay lưng về phía cửa lại chẳng biết sự tình, hét to lên: “Sao bài hát của Thiên Sở mà không ai hát vậy?”, anh ta không nhận ra không khí đang vô cùng gượng gạo, lại tiếp: “Muốn cho qua bài này không?”.

“Tôi hát tôi hát”. Kiều Kiều tiếp lời ngay, nếu bây giờ mà cho qua bài này thì không khí sẽ càng gượng gạo.

Nhưng khi Kiều Kiều vừa cầm micro thì lập tức đứng hình. Cô ấy có cá tính mạnh, không thích kiểu nhạc nhẹ nhàng trong sáng của Thiên Sở, nên rất không may là, cô ấy thực sự không biết hát bài này.

Được cái Kiều Kiều phản ứng nhanh, lập tức đẩy micro vào tay Giai Hòa, ghé sát tai cô, nói nhanh: “Tớ không biết hát nhạc của cô ta đâu, cậu hát đi, đừng để thần tượng của cậu khó xử”.