Tùy Tiện Phóng Hỏa - Chương 04 - Phần 1

Chương 4

Sức mạnh của tin đồn

A Thanh tiếp tục lải nhải cằn nhằn, đầu tiên là kêu than bằng tiếng phổ thông, lúc nào khó diễn đạt quá thì chuyển sang nói tiếng Quảng. Đại ý cũng chỉ là trách móc chị Mạch quản lí không báo trước, ngộ nhỡ bị giới truyền thông bắt được cảnh hai người gặp nhau ở Hoành Điếm thì thể nào cũng đẻ ra một tin bom tấn cho coi.

Giai Hòa xoa xoa hai bàn tay, hà hơi ấm, những lời A Thanh nói chẳng lọt vào tai cô được bao nhiêu.

Tuyết rơi càng lúc càng lớn, mọi người đều lạnh tê cóng cả người, mà tâm trạng của đạo diễn hôm nay lại “high” bất thường.

Vốn cảnh quay này cần có tuyết, nên quay được cảnh thật là tốt nhất, hơn nữa, tâm trạng của Dịch Văn Trạch và Liêu Tịnh hôm nay cũng rất tốt, thật không uổng công ông trời ủng hộ, đoàn quay xong rất nhanh.

Đợi fan ở trường quay về hết, Thiên Sở mới đi tới bên Dịch Văn Trạch, tháo khẩu trang xuống, chào hỏi anh. Sự xuất hiện của cô ta không khác gì một quả bom B52, nhân viên trong đoàn đều không kịp phản ứng, nhìn nhau giả bộ không có gì quan trọng, nhưng ai nấy đều lén lút liếc trộm hai người.

Chỉ có Dịch Văn Trạch là thần thái vẫn vậy, hình như anh đã biết trước việc Thiên Sở sẽ tới.

Nhìn cảnh này, Giai Hòa mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, cô rút điện thoại ra, bắt đầu “bắn quái vật”.

Khi nãy cứ lo không biết thần tượng sẽ phản ứng thế nào, giờ nghĩ lại thấy mình đúng là lo hão. Người trong giới giải trí cứ hợp rồi lại tan, nên đừng quá ngạc nhiên khi thấy những điều kì lạ, cũng có thể lần lộ tin li hôn này chỉ để hâm nóng tên tuổi Thiên Sở mà thôi. Trong đầu Giai Hòa nghĩ như thế, cô chạm vào màn hình hơi sớm nên chú chim vàng bay vèo một cái, lại thua nữa rồi…

“Chơi gì vậy?”, bất chợt tiếng thần tượng vang lên ở ngay trên đỉnh đầu.

Giai Hòa ngập ngừng một lát: “Những chú chim giận dữ”. Nói xong, cô còn cố gắng nhớ lại tên tiếng Anh để tránh trường hợp thần tượng không hiểu tên game đã được dịch, nếu thế thật cô có thể nhanh chóng giải thích cho anh.

Dịch Văn Trạch thoáng cười: “Chơi đến cửa nào rồi?”. Lúc này anh đã cởi trang phục diễn, đang mặc trên người chiếc áo lông vũ màu đen, cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại của Giai Hòa, vì đứng ngay gần nhau nên cô thậm chí có thể cảm nhận hơi ấm phả ra khi anh nói, chẳng hiểu tại sao, cô lại thấy hơi hoảng loạn, cô vội cười, ngượng ngùng nói: “Mới bắt đầu cửa ba, em chơi kém lắm”.

Dịch Văn Trạch cười, an ủi cô: “Cứ chơi nhiều là giỏi ngay”. Anh chưa kịp nói hết, A Thanh đang thu dọn đồ ở bên cạnh đã tự hào bổ sung: “A Trạch chơi giỏi lắm đấy, chỉ cần một chim là qua rất nhiều cửa”.

Giai Hòa lập tức nhìn anh ngưỡng mộ: “Một chú chim có thể liên tiếp qua được mấy cửa?”.

Trò chơi này không khó, nhưng nếu muốn qua cửa chỉ bằng một chú chim thì phải rất có kĩ thuật. Tính tới thời điểm này, kỉ lục cao nhất trên mạng là qua liên tiếp mười lăm cửa đã làm Giai Hòa xấu hổ đến mức muốn đầu thai lại lần nữa rồi.

Dịch Văn Trạch cười: “Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì có thể liên tiếp qua bốn mươi ba cửa”.

Giai Hòa cười lớn, thế mới là thần tượng chứ, nhẹ nhàng đánh bại kỉ lục mười lăm cửa mà mình ngưỡng mộ…

A Thanh cười hi hi, giơ hai ngón tay hình chữ V, rồi cầm đống đồ đã dọn xong đắc ý đi ra trước. Lúc này Thiên Sở cũng vừa nói chuyện xong với đạo diễn Khương, cô ta bước lại, giơ tay ra với Giai Hòa: “Chào cô”.

Từng nụ cười, từng cái nhăn mày đều rất duyên dáng, yêu kiều.

“Chào cô”. Giai Hòa bắt tay Thiên Sở, không giống tay của những diễn viên lâu năm, bàn tay cô ta mịn màng, thoảng hơi ấm.

Người đứng đối diện này, ngũ quan nổi bật rõ ràng, có cảm giác như cô ta mang dòng máu lai, Giai Hòa thầm cảm thán trong lòng, đang định nói câu gì đó để xua đi cảm giác xa lạ thì Thiên Sở đã buông tay: “Giai Hòa, trông cô rất quen”.

Giai Hòa lúng túng nhìn cô ta, cố gắng lục lại những kí ức trong đầu nhưng vô ích… Ngày trước khi còn làm phóng viên, mình phụ trách mảng Tài chính kinh tế, sau đó đổi nghề biên kịch mình thường tiếp xúc với diễn viên, thực sự là chưa lần nào làm việc với ca sĩ, mình cũng từng nhìn thấy Thiên Sở trên tivi vô số lần, nhưng nếu nói cô ta từng nhìn thấy mình, có lẽ là cô ta nhớ nhầm người rồi.

Thiên Sở thấy cô không đáp thì khẽ quay đầu nhìn Dịch Văn Trạch, trong ánh mắt mang theo một cảm giác rất khó nói.

Vị trí ba người đang đứng lúc này là một hành lang gấp khúc, có treo một dãy đèn lồng màu vàng ấm áp, Dịch Văn Trạch đứng dựa vào cột hành lang, ngay phía sau anh là một chiếc đèn lồng giấy, ánh đèn bao trùm cả thân hình anh.

Dịch Văn Trạch dường như không nhìn thấy ánh mắt của Thiên Sở, anh nhìn Giai Hòa, nói: “Đi ăn đã, có chuyện gì thì lúc khác nói tiếp”. Trong giọng nói của anh, ngoài chút mệt mỏi vì buổi quay phim liền bảy, tám tiếng, vẫn là sự dịu dàng ấm áp đúng mực.

“À, vâng”, Giai Hòa lập tức đáp, tiện tay nhét điện thoại vào túi áo.

Suýt quên, thần tượng vất vả đến giờ này vẫn chưa được ăn tối.

Nhưng lướt mắt nhìn thấy vẻ không vui của Thiên Sở, Giai Hòa liền nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng, dù sao mình chỉ là người ngoài, nếu cứ cùng họ đi ăn như vậy cũng không hay lắm. Cô vừa nghĩ ngợi vừa nhanh chóng tìm bóng dáng của Kiều Kiều, lúc này mới phát hiện, trong trường quay ngoài ba người bọn họ thì chỉ còn mấy người đang vội vàng thu dọn dụng cụ trong tuyết lạnh…

“Hai người đi đi, tôi đã có hẹn đi ăn cùng đoàn làm phim bên kia, mọi người đợi lâu lắm rồi”, Thiên Sở đột nhiên nói, vừa nói vừa đeo khẩu trang lên, lại nhìn Giai Hòa: “Dù sao cũng còn ở Hoành Điếm hai, ba tháng nữa, rồi sẽ có dịp”.

Giai Hòa không nhìn thấy biểu cảm của Thiên Sở, nhưng có thể cảm nhận được sự trầm lắng trong giọng nói cô ta, cô nhìn Dịch Văn Trạch, thần tượng vẫn bình tĩnh đứng dựa cột hành lang, nói với cô ta một câu bằng tiếng Quảng: “Ba giờ chiều ngày kia”.

Thiên Sở hơi ngập ngừng một chút, nói được, rồi quay người bước ra khỏi hành lang. Lớp tuyết dày bị gót giày cao giẫm lên thành hai hàng dấu chân nhỏ nhắn, in trên nền tuyết trắng, thật đẹp đẽ nhưng cũng thật vội vã.

Giai Hòa nhìn bóng Thiên Sở bước đi, có gì đó không hiểu lắm, Thiên Sở vừa rồi đợi lâu thế, chắc chắn không phải chỉ để nói một, hai câu rồi đi, nhưng vì sao cô ta đột nhiên lại bỏ đi như vậy? Trong suốt bữa ăn tối, cô đều lặng lẽ quan sát Dịch Văn Trạch mà không thể tìm ra đáp án, nhưng trước sự quan tâm sâu sắc của anh, cô đã tiêu diệt hết nửa đĩa bánh bao nhân thịt…

Về đến phòng khách sạn, việc đầu tiên Giai Hòa làm là tìm toàn bộ những tin tức liên quan đến việc li hôn của Dịch Văn Trạch, tỉ mỉ nghiên cứu lí do thần tượng li hôn. Một vụ li hôn gây xôn xao cả Trung Quốc, vậy mà hai nhân vật chính lại vẫn đối xử với nhau vô cùng ôn hòa, thật vô lí. Trong giới này, đến cả Châu Huệ Mẫn vì muốn quay lại làng giải trí mà tạo ra scandal bồ nhí, huống hồ Dịch Văn Trạch và Thiên Sở đều đang không ngừng nhận được rất nhiều phim mới, chẳng lẽ đây cũng chỉ là một vụ đánh bóng tên tuổi?

Giai Hòa đang nhìn chằm chằm màn hình máy tính thì điện thoại bỗng rung mạnh, cô nhấc máy, là giọng nói của Cố Vũ.

“Giai Hòa, ngủ chưa?”, giọng nói ở đầu dây bên kia run run, hình như có hơi men.

Giai Hòa lặng người, lúc sau mới đáp được một câu chưa, cô kẹp điện thoại vào tai, bắt đầu đóng từng cửa sổ tin tức trên máy tính.

Hai người đều ngừng lại, không ai mở miệng nói gì, trong phòng chỉ có tiếng click chuột, thỉnh thoảng có thêm tiếng gõ bàn phím, cuộc gọi riêng tư đầu tiên sau năm năm chia tay của hai người từng trải qua tình yêu sâu đậm và phản bội, chỉ còn có thế mà thôi.

Một lát sau, Cố Vũ mới thở dài: “Em đang ngồi máy tính à?”.

Giai Hòa ừm một tiếng: “Đang xem tin tức”.

“Sao vẫn chưa ngủ?”.

“Quen rồi”, cô buột miệng đáp, “Đối với em, giờ này cũng chỉ là vừa ăn tối xong và bước vào cuộc sống về đêm”.

Giọng nói của Cố Vũ rất hay, lại chếnh choáng hơi men, nghe rất giống giọng nói một MC trong chương trình radio lúc nửa đêm, có chút gì đó lôi cuốn mơ hồ. Trước kia Giai Hòa từng rất thích giọng nói của Cố Vũ, lúc này không hiểu sao,

cô đột nhiên nhớ đến giọng phổ thông pha chút khẩu âm Hồng Kông của Dịch Văn Trạch, ấm áp mà không khoa trương, từng câu từng câu phân tích cafe gì thì hợp với cô, trái tim không kìm được khẽ thổn thức, cô có chút thất thần.

“Bố mẹ em có khỏe không?”, Cố Vũ ngắt mạch suy nghĩ thất thần của cô.

“Vẫn ổn, bố ngày nào cũng câu cá, mẹ mới học được trò Đấu địa chủ, ngày nào cũng kể với em thành tích chiến đấu”.

“Ông bà thì sao?”.

“Ông vẫn khỏe, bà mới mất năm ngoái”.

Cô đứng dậy, bước đến bên cửa sổ nhìn những tòa nhà cao thấp ở phía xa, bắt đầu nghĩ xem mục đích cuộc điện thoại này của anh ta là gì, tuy lúc mới chia tay có nói vẫn là bạn, nhưng đó chỉ là lời chia tay lí thuyết của tất cả các cặp tình nhân. Trong đêm tối tĩnh lặng thế này, nhận được cuộc điện thoại đường dài, tâm sự với nhau những chuyện không mục đích thế này, cũng tốn kém lắm…

“Em cũng phải chú ý nghỉ ngơi”, Cố Vũ tiếp tục nói: “Hôm đó anh thấy tinh thần của em không tốt chút nào”.

Hôm đó? Nếu không phải vì anh ta đột ngột xuất hiện thì mình đâu bị gọi dậy lúc hơn bảy giờ sáng, còn hại mình cả hôm đó lúc nào cũng trong tình trạng mơ màng không tỉnh táo. Nghe câu nói có chút dặn dò thân thiết này, Giai Hòa nhất thời không biết đáp lại thế nào, nên chỉ giữ im lặng.

Cố Vũ hình như cũng phát hiện ra mình vừa nói lời không phù hợp, nên khẽ cười: “Đừng để ý, anh uống nhiều nên lảm nhảm. Anh vừa mới ngồi ăn cùng mấy người bạn, nhớ ra em là biên kịch nên giới thiệu với họ, vừa hay lại có người muốn đầu tư làm phim truyền hình, có thể họ sẽ muốn xem qua dánh sách tác phẩm của em, có lẽ sẽ có cơ hội hợp tác đấy”.

Giai Hòa im lặng một lát, rồi mới cười, nói cảm ơn: “Hôm nào rảnh em sẽ gửi email cho anh”.

“Được”, Cố Vũ nói: “Vẫn địa chỉ email cũ, em biết rồi đấy”.

Đó là hòm thư Yahoo, ID là jiahemyever(*).

Đó là tài khoản cô bắt Cố Vũ đăng kí, đúng là tuổi trẻ, giờ nghĩ lại thấy “sến” không chịu nổi…

Ngoài cửa sổ có vài chiếc xe chạy qua, vì có tuyết rơi mà ánh đèn phát ra trông rất mờ mịt.

Giai Hòa bỗng có chút bối rối, chỉ mong nhanh chóng kết thúc chủ đề này, nhưng miệng cô đã nhanh hơn suy nghĩ một bước: “Phải rồi, có chuyện này, tiện thể buôn với anh luôn, chuyện liên quan đến Dịch Văn Trạch”.

Đầu dây bên kia ngập ngừng giây lát: “Nói đi”.

“Thần tượng của em… những bài báo về việc li hôn của Dịch Văn Trạch, có phải thật không?”. Còn chưa nói xong, cô đã xấu hổ đến mức đập đầu vào kính, thấp hèn quá mà, ai lại đem tin đồn của thần tượng ra để đổi chủ đề nói chuyện cơ chứ.

(*) Jiahe là phiên âm tên Giai Hòa trong tiếng Trung.

Sau khi im lặng hồi lâu, Cố Vũ mới chậm rãi nói: “Sao không hỏi thẳng Dịch Văn Trạch ấy?”.

Một fan như cô, sao dám hỏi thần tượng vấn đề nhạy cảm như thế?

Giai Hòa lúng túng nói: “Em và anh ấy chưa thân đến mức đó. Xin lỗi, em chỉ tự nhiên nghĩ ra anh làm bên truyền thông, lại quên mất là anh làm tổng biên tập tạp chí thời trang, không phải tuần san giải trí”.

Cô đang định nói thôi quên chuyện này đi thì đầu dây bên kia đã cười, nói: “Anh tưởng sau khi làm biên kịch em sẽ không coi trọng thần tượng nữa”.

Giai Hòa không còn gì để nói.

Lúc này, Cố Vũ hình như vừa ngồi lên taxi, sau khi nói địa chỉ với tài xế, anh ta mới tiếp: “Nhân vật phỏng vấn kì này là Thiên Sở, anh cũng chỉ nghe cấp dưới nói vài câu, Thiên Sở tuy vào nghề ở Hồng Kông nhưng thực ra nguyên quán của cô ấy là Chiết Giang, hai người đã thỏa thuận li hôn được nửa năm rồi, lần này tới Hoành Điếm quay phim sẽ làm thủ tục chính thức”.

Câu nói của Cố Vũ làm Giai Hòa nhớ đến những lời Dịch Văn Trạch đã nói.

Thì ra câu “ba giờ chiều ngày kia” là nói việc này. Trong lúc mọi người còn đang đoán già đoán non về việc lén lút ngoại tình thì hai người bọn họ đã tranh thủ dịp đóng phim này để làm thủ tục li hôn, sau đó sẽ công khai rõ ràng, cũng coi như lời giải thích với công chúng và các fan mê phim ảnh âm nhạc. Nhưng mà, rốt cuộc có thể giải thích với bản thân được hay không thì ai mà rõ, ai mà quan tâm?

Cố Vũ lại nói thêm mấy lời thừa thãi mới chịu cúp máy.

Vì một câu hỏi vô tình mà Giai Hòa lại biết thêm được một tin động trời, làm cô cả đêm lăn qua vật lại, đến tận lúc rạng sáng mới ngủ thiếp đi, vậy mà đúng mười giờ cô đã phải bò dậy, đòi Tiểu Âu lịch quay, xem hôm nay Dịch Văn Trạch quay ở đâu. Tiểu Âu tưởng Giai Hòa muốn đến trường quay xem nên mặt mày hớn hở nói vì hôm qua tuyết rơi dày quá nên đạo diễn đã điều chỉnh lịch quay, cho quay cảnh cưỡi ngựa cứu người trên tuyết luôn trong hôm nay.

Đoàn đó đã đi từ sáng sớm rồi, nếu Giai Hòa muốn tới xem thì phải gọi xe mà đi.

Giai Hòa vội vàng ngắt lời Tiểu Âu, nói mình chỉ muốn hỏi vậy thôi.

Thực ra, cô chỉ sợ nếu hôm nay Dịch Văn Trạch rảnh rỗi quá lại khó tránh khỏi nghĩ đến chuyện ngày mai. Tuy cô chưa từng li hôn, nhưng đã viết không ít kịch bản tình yêu, lại cũng từng thất tình tuyệt vọng, nên chỉ cần nghĩ đến việc thần tượng sẽ buồn, trong lòng cô cũng thấy buồn, muốn làm điều gì đó.

“Biên kịch, có cần gọi xe không?”, Tiểu Âu đã rút điện thoại ra rồi.

“Không cần đâu”, Giai Hòa cười, “Xe nhà lưu động ở đâu?”.

Tiểu Âu ưm một tiếng rồi nhìn Giai Hòa bằng ánh mắt kì lạ, không hiểu cô có ý gì.

Giai Hòa ngẫm nghĩ rồi nói: “Hôm nay tuyết rơi, lại quay ngoại cảnh, chắc chắn là lạnh lắm, nếu có thể ăn lẩu thì tuyệt quá rồi”, sợ Tiểu Âu hiểu nhầm, cô vội vàng bổ sung thêm một câu: “Kiều Kiều và đạo diễn Khương đều rất thích ăn lẩu”.

Tiểu Âu chợt hiểu ra, cười nói: “Ý hay đấy, dù sao cũng có xe nhà lưu động, nên cũng dễ làm hơn”.

Giai Hòa thấy Tiểu Âu vui vẻ đồng ý mới thở phào nhẹ nhõm, cô ta gọi hai trợ lí đến, bắt đầu bàn bạc những đồ cần mua, đồng thời gọi điện báo cho Kiều Kiều một tiếng. Kiều Kiều đang khổ sở ở ngoài trời lạnh như cắt da cắt thịt, nhận được điện thoại, cô ấy lập tức hưng phấn vô cùng, nói mình phải đích thân xét duyệt thực đơn, trước khi cúp máy, cô ấy mới bảo Tiểu Âu đưa điện thoại cho Giai Hòa.

“Cậu được đấy”, đầu dây bên kia có tiếng gió thổi ù ù, Kiều Kiều khịt mũi, hạ giọng nói: “Rất chu đáo, rất cố gắng, nhưng đáng tiếc, tớ lại làm tấm lá chắn cho cậu lần nữa”.

Giai Hòa cười cười mắng mỏ vài câu rồi cúp máy, bắt đầu cùng Tiểu Âu cẩn thận lên thực đơn, trong lúc đó cô liên tục nhận được tin nhắn của Kiều Kiều, khi thì nói muốn ăn sủi cảo đậu phụ, khi mè nheo muốn ăn bí đao mộc nhĩ, mãi đến lúc Giai Hòa nhắn tin lại mắng mấy câu, nói cô ấy phải nghĩ đến sự vất vả của cấp dưới một chút, đừng có đòi hỏi thế nữa, bên kia mới thôi.

Được một lúc, Kiều Kiều lại gửi tin nhắn cho Giai Hòa: Dịch Văn Trạch thích ăn gì, không cần tớ nói cho cậu đâu nhỉ?

Giai Hòa căm hận trả lời: Im mồm.

Dịch Văn Trạch thích ăn gì, cô đương nhiên biết quá rõ, không chỉ trong hồ sơ minh tinh, những trang tin giải trí bao nhiêu năm qua tất nhiên phải có vài bức ảnh ăn uống rồi, Giai Hòa sớm đã ghi nhớ khẩu vị của anh, thậm chí có lúc nghĩ đến những thứ thần tượng thích ăn, cô lại tự mình đi ăn những món đó nhiều hơn, lâu dần thành ra cũng cùng một sở thích với thần tượng.

Vì thế, Giai Hòa chẳng tốn chút sức lực nào, liền một lúc viết ra mười mấy món ăn.

Những việc còn lại giao hết cho trợ lí chuẩn bị, Giai Hòa chỉ cùng Tiểu Âu đi chọn gia vị lẩu, Dịch Văn Trạch thích ăn cay, lại thích kiểu chua cay của Vân Nam - Quý Châu, chứ không thích ăn kiểu cay tê của lẩu Tứ Xuyên, vì điểm này, hai người phải chạy đi mấy nơi mới tìm được.

“Biên kịch”, Tiểu Âu trả tiền xong, đút gói gia vị lẩu vào túi, “Nghe Kiều Kiều nói cô là người Bắc Kinh, sao lại thích ăn cay vậy?”.

“Thực ra tôi cũng ăn được cay chút chút thôi, nhưng vì tôi nghĩ thời tiết này ăn lẩu cay sẽ đỡ lạnh hơn”, Giai Hòa trả lời qua quýt.

Cứ như vậy, khi làm xong xuôi mọi việc thì cũng đã đến chiều, Giai Hòa và Tiểu Âu gọi mấy hộp cơm, cùng ăn với hai trợ lí rồi mang hết nguyên liệu lên xe, lái ra nơi quay ngoại cảnh.