Tùy Tiện Phóng Hỏa - Chương 04 - Phần 2

Đêm trước có tuyết rơi, trời càng lạnh cóng. Xe vừa dừng, Giai Hòa đã nhìn thấy Kiều Kiều bịt kín như tội phạm đang bị truy nã, chỉ hở ra đôi mắt to liên tục nháy nháy với Giai Hòa qua cửa kính xe. Đến lúc xe tắt máy, Kiều Kiều liền chủ động mở cửa xe cho Giai Hòa: “Nhiệt liệt hoan nghênh lãnh đạo đến thị sát”.

“Lạnh quá đi”. Giai Hòa chưa kịp đáp lại Kiều Kiều thì đã bị cơn gió lạnh thổi tới làm cho co vai rụt cổ.

“Ừ”, miệng Kiều Kiều bị khăn quàng cổ bịt kín nên nói không rõ tiếng, “Tớ lạnh quá sắp chết cóng rồi đây, ngựa lại còn không nghe lời nữa chứ, bao nhiêu lần quay hỏng, đến tớ cũng bực đến mức muốn xẻ thịt nó ra mà ăn luôn, thế mà thần tượng của cậu còn cười được. Tớ biết rồi đấy nhé, vai này chắc chắn là cậu đo ni đóng giày cho anh ấy, dịu dàng như ngọc, xảy ra chuyện lớn cũng không kinh sợ… còn gì gì nữa, đều hợp với anh ấy cả”.

Giai Hòa giơ tay nhéo Kiều Kiều một cái, ý bảo phía sau còn có người.

Kiều Kiều vốn chỉ muốn đùa Giai Hòa, nhưng thấy cô cáu liền vội vàng hỏi đã mua những nguyên liệu làm lẩu gì rồi để đánh trống lảng. Giai Hòa không thèm bận tâm cô ấy nữa, đưa mắt nhìn quanh, giữa khung cảnh mênh mông trắng xóa, cô nhanh chóng nhìn thấy Dịch Văn Trạch.

Anh đang ngồi trên lưng ngựa, khom người vuốt ve cổ ngựa, muốn vỗ về cưng nựng chú ngựa đang cáu kỉnh vì gió lạnh, chú ngựa ấy dường như thật sự hiểu được ý anh, hoàn toàn không “hư” như Kiều Kiều nói, mà ngược lại, nó còn cọ cọ vào tay anh, vô cùng thân thiết.

Giai Hòa đứng từ xa, thấy con ngựa ngoan hiền như vậy, mỉm cười nói: “Cậu xem, con ngựa kia chẳng phải là rất ngoan sao?”. Kiều Kiều dựa vào cửa xe, bới bới chỗ nguyên liệu mà mấy người mua, chẳng thèm quay đầu lại: “Ngựa chứ có phải cây cỏ đâu, đương nhiên thích người đẹp trai rồi”.

Thần tượng của mình được khen, đương nhiên tâm trạng Giai Hòa rất tốt.

Gia Hòa cười, vỗ vai Kiều Kiều: “Cậu chịu khó làm thân cu li vậy, chuyển đồ đi”.

Cô đang nói, vừa định quay người thì phía bên kia, người ngồi trên ngựa hình như cũng cảm giác được động tĩnh gì đó, liền ngồi thẳng dậy, nhìn sang phía bên này.

Giữa trời tuyết rơi lất phất, rõ ràng chỉ mơ hồ nhìn thấy mặt nhau, nhưng ánh mắt ấy lại như rất rõ ràng, khiến Giai Hòa ngẩn ngơ trong giây lát.

Thoáng cái đã đến giờ nghỉ, các diễn viên, đạo diễn và đội chế tác đều lên xe, nhìn thấy nồi lẩu, tất cả đều giật mình, không ngừng hò reo khen ai mà chu đáo thế, sau đó nhao nhao bước lên nhận bát đũa Tiểu Âu đã chuẩn bị sẵn, đến áo khoác cũng chưa kịp cởi, tất cả chen nhau ngồi cạnh nồi lẩu nóng hổi.

Sau một ngày làm việc lạnh cắt da cắt thịt, bỗng nhiên có một nồi lẩu từ trên trời rơi xuống, ai còn phân biệt nam nữ, người nổi tiếng với người không nổi tiếng? Ai nấy đều vui quên trời đất. Một cái bàn chỉ đủ chỗ cho sáu người ăn, vậy mà hai bên đều có mười người ngồi chen chúc, còn có nhiều người phải đứng, Giai Hòa vì người gầy nhỏ nên chen chúc ở góc gần cửa sổ, người đối diện cô vừa hay lại là Dịch Văn Trạch.

“Em thích ăn cay lắm hả?”. Trong lúc mọi người cay đến tê cả lưỡi thì anh lại có vẻ rất thoải mái dễ chịu, chậm rãi ăn.

Giai Hòa gật đầu, cắm đầu ăn mộc nhĩ.

Đồ gia vị của Dịch Văn Trạch do cô chính tay tẩm ướp, không biết có hợp khẩu vị không… Nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì, dù có tệ thế, tệ nữa, thì cũng vẫn có nồi lẩu gỡ lại, mùi vị này cũng không tệ lắm. Cô đang nghĩ vậy thì không biết ai cất tiếng nói, tôm chín rồi, vô số đôi đũa lập tức xâu vào trong nồi. Giai Hòa bị chèn tới mức không nhìn thấy nồi lẩu đâu nữa, đành ngồi trơ mắt nhìn, cô đang rầu rĩ thì đột nhiên có người đặt vào bát của mình một con tôm.

Tôm chín vốn màu đỏ, lại dính lớp mỡ cay nên càng đỏ hơn, trông rất ngon miệng.

Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn thì thấy Dịch Văn Trạch đang thu đũa lại, trong bát anh không có con tôm nào.

Đây liệu có được coi là… phúc lợi dành cho fan không?

Giai Hòa cúi đầu cắn một miếng, cẩn thận dùng răng nhằn vỏ tôm ra, chỉ cảm nhận được vị chua chua cay cay đang trôi từ miệng xuống đến dạ dày… Mặt cô ửng đỏ trong giây lát. Mọi người xung quanh chỉ chăm chăm vào nồi lẩu, bận bịu gắp món ăn, chẳng ai để ý đến góc bên cửa sổ, cũng chẳng ai để ý đến chuyện vừa xảy ra.

“Biên kịch, hóa ra cô không ăn được cay à?”, Tiểu Âu bưng bát, tay cầm đũa chỉ Giai Hòa, nói như thật, “Lúc chiều chạy đi bao nhiêu nơi tìm mua gia vị lẩu, tôi lại tưởng cô thích ăn cay cơ”.

Phó đạo diễn Trình Hạo ăn cay tới nỗi chảy cả nước mắt, cuối cùng đã biết được thủ phạm là ai: “Giai Hòa à, cô báo thù việc tôi bắt cô diễn vai phụ hả? Sao cô không nói sớm, lần sau tôi chắc chắn sẽ giao cho cô một vai nữ chính”.

Hai người kẻ tung người hứng, mọi người mới phát hiện mặt Giai Hòa lúc này còn đỏ hơn tôm luộc, nhao nhao cười phụ họa, nói Giai Hòa đâu phải đến để khao mọi người, mà là đến để lựa thời cơ trả đũa, có điều miệng thì kêu ca oán trách nhưng ai cũng ăn rất nhiệt tình, vì vậy tuy cô đã mua đồ ăn nhiều gấp đôi nhưng loáng cái đã bị tiêu diệt sạch.

Ăn uống xong xuôi, cơ thể cũng ấm dần lên, mọi người ban ngày chỉ mong nhanh chóng về ngủ một giấc, thế mà giờ lại trở nên ồn ào, phó đạp diễn Trình Hạo dạo này đang rất mê trò Tam quốc sát liền lấy bài từ trong túi ra, cười khà khà, mọi người trên xe liền túm tụm lại. Giai Hòa không biết chơi, chỉ đành đứng cạnh xem, cô xem chán rồi xuống xe, muốn ra ngoài cho thoáng.

Tiếng ồn ào trên xe càng lúc càng xa, ánh sáng cũng càng lúc càng yếu.

Không biết từ lúc nào, cô đã đi một đoạn rất xa, đến khi nghĩ là phải quay về làm việc, cô vừa quay người định ngắm dấu chân mình trên tuyết thì không ngờ trong bóng đêm, Dịch Văn Trạch đang đứng cách chỗ cô không xa. Một tay anh đút túi quần, tay phải kẹp điếu thuốc, ánh lửa lập lòe, anh chỉ đứng đó, im lặng nhìn cô, không nói một lời.

Vì bị một lớp tuyết trắng phủ kín, không thể phân biệt được đâu là đường, đâu là bãi đất nên không gian trở nên vô cùng mênh mông.

Như thể nơi trời đất giao hòa này, chỉ có hai người đang đứng nhìn nhau.

Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh mình vụng về đi trên tuyết khi nãy, Giai Hòa lúng túng, ngượng ngập nói: “Anh Dịch, sao anh cũng ra đây?”.

“Thấy em đi ra chỗ tối nên cũng đi theo xem”, Dịch Văn Trạch cười, ném điếu thuốc xuống tuyết, ánh lửa tắt ngóm, “Về thôi, ngày mai phải bắt đầu quay từ rất sớm”.

Chỉ một câu đơn giản của anh mà Giai Hòa đã nghĩ ngay đến nguyên nhân ngày mai phải đi quay sớm.

Vì nguyên do gì mà lại phụ lòng một người như thế này chứ?

Giai Hòa chợt thấy chua xót trong lòng, ngày trước lúc phát hiện Cố Vũ phản bội, cô cũng chỉ biết tự an ủi bản thân bằng lí do mình không xứng với anh ta, sau ba, bốn năm cô vẫn chỉ là một phóng viên tép riu, còn anh ta thì một bước lên mây, lên như diều gặp gió. Nhưng bây giờ nhìn Dịch Văn Trạch, cô nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng được, một người như thế này tại sao vẫn bị phụ bạc.

Không biết mọi người trên xe đang chơi gì, khi về gần đến nơi Giai Hòa mới nghe thấy có người đang đánh ghi ta, hát hò. Nghe giọng hát cũng khá hay, còn có hai, ba giọng nữ cũng đang hát theo, Giai Hòa dễ dàng nhận ra giọng nghêu ngao của Kiều Kiều, cô đang cười hả hê thì Dịch Văn Trạch đi phía trước đột ngột dừng bước, xoay người lại, cô không kịp dừng nên xém chút nữa đâm sầm vào người anh.

“Cảm ơn em”, Dịch Văn Trạch cuối cùng cũng cất tiếng nói, “Lẩu rất ngon”.

“À cái đó”, Giai Hòa cười, “Anh đừng khách sáo”.

Cô nhìn Dịch Văn Trạch do dự một lúc, cuối cùng vẫn không nói những lời an ủi anh. Chẳng lạ chẳng thân, được ngồi ăn cùng bàn với anh đã là tốt lắm rồi, những chuyện như cuộc sống hay tình cảm của anh, tốt hơn hết vẫn là đọc tin tức trên mạng, âm thầm để trong lòng thì hơn.

“Bài tiếp bài tiếp”, trong xe truyền ra giọng nói của Kiều Kiều, “Ai rút được số 2?”.

Hình như Trình Hạo tự nhận, rồi liên tục giải thích mình hát như đọc thơ, làm Kiều Kiều bực mình mắng cho một trận té tát, nói gì mà có Kiều Kiều tôi đứng đây, còn ai dám nói mình hát như đọc thơ nữa…

Dịch Văn Trạch đứng dựa vào đuôi xe: “Em vào xe trước đi, lúc nữa anh vào”.

Giai Hòa hiểu ý anh, bước lên xe trước, bộ bài đã bị bỏ sang một bên, vỏ lon bia vứt khắp nơi, mọi người có vẻ đang rất hứng khởi, chẳng ai thèm để ý đến việc mai phải đi quay sớm. Lúc này Trình Hạo đã bị Kiều Kiều ép cho phải hát, đang hắng hắng giọng, Kiều Kiều ôm ghi ta, ngồi vắt chân, gảy bừa hai cái: “Hát gì nào?”.

Trình Hạo ôm trán than trời, đành nói: “Già rồi, chọn bài nào tôi quen ấy, Bùn xuân”.

Kiều Kiều liếc xéo anh ta: “Đây chẳng phải là bài viết về chuyện tình của anh ta với vợ sao? Giờ li hôn rồi, chẳng tốt lành tí nào”. Tuy nói vậy, nhưng Kiều Kiều vẫn tận tụy đàn cho anh ta. Giọng hát của Trình Hạo rất có tiềm năng, bài hát Bùn xuân được cất lên, những câu hát quen thuộc, những giai điệu quen thuộc: “Những lời nói cảm động đất trời cất lên bên tai, em và tôi lặng im không ai đáp, nắm lấy tay em, đôi mắt em hoen lệ…”.

Cô còn nhớ, những bài báo lá cải từng viết về quá trình quen biết của tài tử âm nhạc này và vợ anh, trong một cuộc thi tài năng rất thơ mộng, họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, tình yêu ấy kéo dài hơn mười năm… Cuối cùng cũng chỉ vì chuyện ngoại tình vỡ lở mà kết thúc trong buồn thương. Không hiểu vì sao, Giai Hòa lại nghĩ đến Dịch Văn Trạch.

Lúc bài hát gần đến đoạn cuối, Dịch Văn Trạch mới lên xe, cầm lấy lon bia mà Tiểu Âu đưa. Không khí náo nhiệt trên xe không vì có anh mà dịu bớt, ngược lại, từ lúc anh góp mặt, lại càng náo nhiệt hơn.

Kiều Kiều nhìn Giai Hòa bằng ánh mắt gian trá, đưa đàn ghi ta cho Dịch Văn Trạch và cười nói: “Anh Dịch, người cuối cùng là anh rồi”.

Cô ấy vừa cất lời, mọi người lập tức lùi lại nhường chỗ cho Dịch Văn Trạch. Anh mỉm cười, không phản đối, cầm lấy ghi ta đánh thử vài nốt, rồi thong thả chơi một ca khúc trầm lắng.

Giai Hòa chen vào ngồi cạnh Kiều Kiều, dễ dàng nhận ra đó là bài Don’t cry.

Một bài hát cũ.

Giọng hát trầm khàn, rất dễ khiến người ta liên tưởng tới nhiều điều, mọi người thầm nghĩ tới cuộc hôn nhân đang gây xôn xao của anh, nên tất cả đều tự giác im lặng. Bài hát này nổi tiếng là nhờ vào tay ghi ta quá đỉnh và giọng hát chính, nhưng Dịch Văn Trạch đang ngồi dựa ghế, ôm ghi ta ở trước mặt đây lại dễ dàng làm được cả hai điều ấy, màn biểu diễn quá hoàn hảo, anh say sưa hát như không có ai bên cạnh.

Giai Hòa ngắm gương mặt nhìn nghiêng của anh, tư thế ôm đàn của anh, cho đến những ngón tay đang gảy đàn của anh nữa. Bài hát thế này, lời hát thế này, thực sự có thể làm người ta nghĩ đến rất nhiều điều.

Sau đó họ quay về khách sạn như thế nào, Kiều Kiều đã dùng trăm thủ đoạn để truy hỏi hai người họ đã làm những gì ngoài xe như thế nào, Giai Hòa đều không có ấn tượng gì nhiều, cô tắm xong là lao ngay lên giường, chộp lấy điện thoại lên mạng, cho tới khi hoàn toàn tỉnh táo thì cô đã lại vào weibo của Dịch Văn Trạch như một thói quen.

Anh tải lên một bức ảnh mới, là hàng dấu chân trong đêm tuyết.

Giai Hòa nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi như trống trận. Cô quẳng điện thoại sang một bên, xuống giường lấy ấm nước, vào nhà vệ sinh hứng nước, sau đó mang ra ngoài, ấn nút đun.

Ấm nước lập tức phát ra tiếng xèo xèo, làm đầu óc cô càng thêm rối loạn.

Nhìn chằm chằm vào chiếc gương trước quầy rượu, Giai Hòa bắt đầu chăm chú nhìn khuôn mặt mình, phân tán suy nghĩ. Úi, dưới mắt đã có những chấm nâu rồi này, phải chăm sóc thôi… Đang lúc cô nghĩ vậy thì điện thoại báo có tin nhắn.

Giai Hòa cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn của Cố Vũ: Năm năm rồi, vẫn không đủ thời gian để em tha thứ cho anh sao?

Pặc một tiếng, công tắc ấm nước tự động tắt đi, nước đã sôi.

Giai Hòa giật mình vươn tay ra cầm ấm nước thì bị bỏng tay, cô cắn răng cắn lợi cầm điện thoại chạy vào nhà vệ sinh xả nước, sau đó… iPhone lập tức bị nước dội cho ướt sạch, tắt ngóm luôn. Cô dở khóc dở cười nhìn điện thoại, thấy mình thật chẳng ra thể thống gì, còn chưa kịp trả lời tin nhắn nói rõ quan hệ thì điện thoại đã thành đồ bỏ đi rồi.

Một, hai năm sau khi chia tay, Giai Hòa từng nghĩ nếu Cố Vũ quay lại tìm mình thì mình sẽ dùng những lời lẽ khinh miệt như thế nào để từ chối, sau đó sẽ cho anh ta một cát tát trời giáng, nhưng thời gian qua đi, giờ nghĩ lại cô chỉ thấy mình thật ngu ngốc, chỉ muốn con người ấy đừng bao giờ xuất hiện để gợi mình nhớ lại những điều ngu ngốc và không đáng mà mình đã làm.

Vì bị kích động quá lớn, nên Giai Hòa chui vào chăn ngủ rất sớm, chẳng rõ lúc mấy giờ cô mới bị tiếng gõ cửa ầm ĩ làm tỉnh giấc. Cô xuống giường, mò ra cửa, cửa vừa mở thì Kiều Kiều đã lao vào: “Biên kịch đại nhân, điện thoại của ngài sao lại tắt máy?”.

“Hỏng rồi”. Giai Hòa vì bị đánh thức nên vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, nheo nheo mắt nhìn Kiều Kiều.

“Hỏng đúng lúc thế”, Kiều Kiều huơ huơ điện thoại trước mặt cô, “Biết mấy giờ rồi không hả? Hơn mười hai giờ rồi”.

“Hôm nay có việc gì đâu, tớ còn đang nghĩ chắc tớ về Thượng Hải thôi, nếu kịch bản cần chỉnh sửa gì nữa thì email cho tớ là được rồi”. Giai Hòa làu bàu, quay lưng, tiếp tục chui vào chăn cho ấm.

Có khi về lại tốt hơn, không có gì quá ngạc nhiên vui sướng mà cũng chẳng có gì phải sợ hãi.

Kiều Kiều kinh ngạc nhìn cô: “Chuyện thế này mà cậu vẫn về Thượng Hải?”.

Giai Hòa ngơ ngác nhìn: “Chuyện thế nào?”.

Kiều Kiều leo lên giường, nhìn xuống Giai Hòa: “Nói cậu nghe chuyện này, cậu phải bình tĩnh, cực kì bình tĩnh nhá”.

Giai Hòa bị cô ấy dọa, giật cả mình: “Sáng sớm đã đi hù dọa người ta, có gì nói mau…”.

“Sáng nay xảy ra chuyện, thần tượng của cậu bị đưa vào viện rồi”. Kiều Kiều tách câu “thần tượng xảy ra chuyện” ra làm hai nhưng rõ ràng là hiệu quả không lớn lắm, Giai Hòa giật mình, chui ra khỏi chăn: “Làm sao? Nghiêm trọng lắm à?”.

“Sáng nay con ngựa bỗng phát điên, anh ta bị hất xuống đất, rồi bị con ngựa giẫm cho hai phát, gãy chân rồi”, Kiều Kiều giải thích ngắn gọn, rõ ràng, “Giờ đang ở bệnh viện trung tâm Đông Dương. Tớ bận túi bụi cả sáng nay mới xong đấy, gọi điện cho cậu mà cậu tắt máy, tớ sắp tức chết rồi đây, cậu có đi thăm không hả? Nói mau nói mau, để tớ gọi xe cho”.

Giai Hòa gật gật đầu, nhưng rồi lại lắc lắc: “Tớ đi làm gì, ngại lắm”.

“Sao lại không đi?”, Kiều Kiều ngạc nhiên nhìn cô, “Cậu ngốc à? Liêu Tịnh còn đi được, cậu đi thì đã làm sao? Đi thăm anh ta với tư cách là bạn bè thôi, đừng nói cậu không muốn đấy nhé”.

Kết quả thảo luận cuối cùng vẫn là đi, Kiều Kiều không để Giai Hòa có cơ hội phản bác.

Cô đã nhiều lần đi theo đoàn làm phim, nhưng chưa lần nào đi thăm diễn viên bị thương, căn bản là vì đến tên diễn viên cô còn chẳng nhớ, chẳng có quan hệ gì nên cũng không đến góp mặt. Lúc này đứng ở ngoài cổng bệnh viện, cô vẫn do dự rất lâu mới đi vào đại sảnh đầy mùi thuốc khử trùng, Tiểu Âu đứng ngay gần đó nhìn thấy cô liền vẫy tay: “Biên kịch, ở đây”.

Giai Hòa đi thẳng lên tầng phòng bệnh, đã có rất nhiều người đứng phía ngoài, A Thanh đang ngồi chồm hỗm ở một góc phòng gọi điện thoại, mắt đỏ hoe, không biết đang nói gì. Tiểu Âu vỗ vỗ vai Giai Hòa, nói mình phải xuống dưới đợi mọi người, rồi chạy đi luôn.

Cô lùi lại cửa thang máy, lại bắt đầu do dự, mãi lâu sau vẫn không cử động.

Một lúc sau, rất nhiều phóng viên lao tới, trong phòng bệnh cũng có một người đeo kính đen và bịt khẩu trang đi ra, cúi đầu chen chúc qua đám phóng viên dưới sự hộ tống của trợ lí, khó khăn lắm mới ra ngoài được. Đến cửa thang máy, cô ta mới bỏ khẩu trang xuống, cười nói với phóng viên: “A Trạch bị thương không nghiêm trọng lắm, cảm ơn mọi người đã quan tâm”.

Câu nói này của cô ta giống như nghìn con sóng, kéo theo vô số những câu hỏi khác: “Xin hỏi, lần này chị đến đây để thăm anh ấy phải không?”, “Xin hỏi, có phải hai người có ý quay lại không?”, “Nghe nói bộ phim lần này của chị là do Dịch Văn Trạch giới thiệu, liệu đây có thể coi như lời đề nghị quay lại không?”…

Thiên Sở lại giữ im lặng, cùng trợ lí bước vào thang máy.

Đám phóng viên như đã giao hẹn trước, chia thành hai nửa, một nửa đi theo Thiên Sở, một nửa ở lại cầu thang tầng này, thì thầm trao đổi những thông tin mình vừa lấy được. Giai Hòa thấy phóng viên đứng đó nhiều như vậy nên nghĩ tốt nhất là mình không nên vào, xuống tầng đợi một lúc, đến khi không ai để ý mới lên. Vì thang máy bị tắc nên cô quyết định đi thang bộ xuống, không ngờ cô gặp ngay Thiên Sở ở chiếu nghỉ tầng hai.

“Giai Hòa”, Thiên Sở hình như đang đợi cô, “Có thời gian nói chuyện mấy câu không?”.

Giai Hòa bước tới: “Được”.

Trợ lí của Thiên Sở đứng canh ở cửa cầu thang, cố ý đứng cách ra một đoạn, Thiên Sở lấy điện thoại ra, đưa đến trước mắt Giai Hòa: “Mấy hôm trước một người bạn gửi cho tôi”.

Giai Hòa không hiểu, nhìn Thiên Sở, cô ta liền chỉ chỉ vào màn hình, ý bảo Giai Hòa nhìn đi. Đó là một tin tức giải trí, có một bức ảnh, nhìn xuyên qua cửa kính của chiếc xe đa dụng màu trắng là dễ dàng thấy Dịch Văn Trạch đang lái xe, tay phải đặt trên vô lăng, nhưng người ngồi ghế phụ… lại là Giai Hòa.

“Không chỉ có tôi xem được, mà chị Mạch cũng đã xem rồi”, Thiên Sở cười, nhìn cô, mắt như tinh quang lấp lánh, “Thế nên tôi tin chị Mạch cũng cho A Trạch xem rồi. Tôi không có ý gì khác”, Thiên Sở thu điện thoại lại, “Nhìn sắc mặt cô, có lẽ A Trạch chưa nói chuyện này cho cô biết. Cô là người làm ở trong giới giải trí nên tôi tin cô cũng biết, vào thời điểm hiện tại, không nên xuất hiện những bức ảnh kiểu này nữa”.

Tai bay vạ gió…

Trong đầu Giai Hòa chỉ còn lại ý nghĩ ấy.