Tùy Tiện Phóng Hỏa - Chương 05 - Phần 1

Chương 5

Chuyến đi ngắn về Thượng Hải

Hai y tá từ tầng trên đi xuống, một trong hai người liếc nhìn cô và Thiên Sở mấy lần. Có lẽ người đó cũng liên tưởng ngay đến việc Dịch Văn Trạch nhập viện nên quay sang thì thầm gì đó với người bên cạnh, rồi đi lướt qua vai Giai Hòa.

“Thực ra, chuyện này cũng chẳng có gì phải giải thích”, Giai Hòa đợi đến lúc trong cầu thang không còn ai mới nhìn Thiên Sở, cười, “Anh Dịch không nói cho tôi biết, có lẽ vì thấy chẳng có gì phải bận tâm, chỉ là một lần đi ăn sáng thôi”.

Biên kịch đúng là một nghề quá tốt, những lời lẽ thế này lúc nào cũng có thể tuôn ra được, chẳng tốn tí công sức nào. Giờ cô không ngốc nghếch như hồi trước, chỉ biết nghe người khác nói tía lia, nghe được khoảng nửa tiếng thì bị nội thương xém chết…

Thiên Sở nở nụ cười hoàn mĩ, vỗ vỗ vai Giai Hòa: “Không cần quá quan trọng hóa thế đâu, những chuyện thế này rồi sẽ quen thôi, trước kia tôi cũng vậy đấy, bị người ta chụp trộm đâu có biết, đến khi xảy ra chuyện mới bối rối khó xử, vô cùng thảm hại”. Những lời Thiên Sở nói thật êm ái mà như có kim châm, nhát nào ra nhát nấy, nhưng lại không để lại thương tích gì.

Giai Hòa cười cười: “Có điều, vẫn phải cảm ơn cô”.

Thiên Sở dặn dò thêm vài điều, thoạt nhìn thì tưởng họ thân thiết như bạn bè lâu năm, trước khi đi, cô ta còn nhắc tới chuyện làm người mẫu đại diện, nói với Giai Hòa là nếu có cơ hội thì nhất định sẽ ưu tiên cho bạn bè. Giai Hòa cũng chỉ cười xòa, liên tục nói cảm ơn, nhưng trong bụng cô lại đang thầm chửi Tiêu Dư ở tít tận Bắc Kinh kia…

Có lẽ vì sợ bị đám phóng viên bao vây nên Thiên Sở rời đi rất nhanh.

Giai Hòa không có đồng hồ, điện thoại lại hỏng, đành phải dựa vào cảm giác đói để đoán thời gian, xem mình nên đi ăn trước rồi vào thăm thần tượng hay vào thăm thần tượng trước rồi mới đi ăn. Cứ như vậy cô quay lại tầng ba, muốn xem Tiểu Âu đang ở đâu, lúc này đám phóng viên đã bị y tá đuổi đi hết nên chẳng còn một ai, bên ngoài phòng bệnh chỉ có A Thanh đang gọi điện thoại, nghe loáng thoáng như đang điều chỉnh lịch làm việc.

“Biên kịch”, A Thanh vừa nhìn thấy cô liền bịt điện thoại lại gọi, “Đang không có ai, mau qua đây đi”.

Cô ấy vẫy tay, mở cửa, động tác rất nhanh nhẹn.

Giai Hòa cũng không nói gì thêm, vội vàng vào phòng bệnh.

Căn phòng rất sạch sẽ, chỉ có hai giường bệnh, trên chiếc giường trống đặt rất nhiều hoa, muôn hồng nghìn tía, vô cùng đẹp mắt.

Dịch Văn Trạch ngồi trên chiếc giường cạnh cửa sổ, toàn thân tắm trong ánh nắng mùa xuân ấm áp, ngẩng đầu nhìn Giai Hòa. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay áo được xắn lên đến khuỷu tay, trên chân anh đắp một chiếc chăn mỏng màu trắng đơn giản đề phòng ống kính của phóng viên.

Bên cạnh là máy theo dõi, trước mặt anh còn có một chiếc laptop đang mở.

Giai Hòa thấy Dịch Văn Trạch đeo tai nghe bluetooth, đoán là anh đang gọi điện thoại, cô dùng khẩu hình gọi anh một tiếng: “Anh Dịch”.

Anh khẽ mỉm cười: “Ngồi đây đi, chờ anh gọi xong cuộc điện thoại”.

Giai Hòa ngoan ngoãn ngồi xuống, để ba lô lên đùi, im lặng chờ anh gọi điện thoại, không dám phát ra tiếng động nào.

Đầu dây bên kia hình như là hội nghị qua điện thoại, đang nói gì đó về bảng biểu báo cáo, hình như là chuyện của công ti Dịch Văn Trạch.

Nghệ sĩ là một nghề rất vất vả, khi có tiền rồi đương nhiên mọi người sẽ đem đầu tư sinh lời, tốt nhất là kiếm thật nhiều tiền để không phải phơi nắng, dầm mưa, hứng gió nữa. Là một fan cứng mười mấy năm, cô rất quan tâm đến sự nghiệp của thần tượng, tuy không được như những nghệ sĩ lớn tuổi nắm trong tay nhiều công ti cổ phần, nhưng anh cũng có không ít tài sản…

Giai Hòa thầm than thần tượng thật là có trách nhiệm với công việc, bất giác nhìn anh chằm chằm, mãi tới khi Dịch Văn Trạch cầm li nước lên, quay ra nhìn cô, cô mới vội vàng nhìn đi hướng khác. Uống một ngụm nước nhỏ xong, Dịch Văn Trạch đặt li thủy tinh xuống, tiếp tục cuộc hội nghị qua điện thoại, hầu như anh chỉ ngồi nghe chăm chú, thỉnh thoảng mới nói một vài từ.

“Đang nghĩ gì vậy?”. Không biết anh đã cúp máy từ lúc nào, mắt vẫn nhìn màn hình gõ chữ.

“Không có gì”, Giai Hòa vội trả lời.

“Ăn cơm chưa?”.

Giai Hòa do dự giây lát, rồi thật thà trả lời chưa ăn.

Anh lướt mắt xuống góc phải màn hình: “Một rưỡi rồi mà vẫn chưa ăn?”.

Giai Hòa muốn nói mình chẳng có thời gian mà ăn, nhưng định nói rồi lại thôi, chỉ trả lời bừa: “Quên không ăn”.

“Quên?”, Dịch Văn Trạch ngừng tay, bình thản nhắc lại.

“Dậy muộn quá”, Giai Hòa lúng túng giải thích, “Lại nghe Kiều Kiều nói anh bị thương, nên chẳng kịp ăn đã đến đây luôn”. Sau đó lại thấy cả đống phóng viên, sau đó lại bị Thiên Sở tóm đi nói chuyện, sau đó… Rõ ràng là một vấn đề rất đơn giản, sao cứ gặp thần tượng là lại trở nên phức tạp đến vậy?

Dịch Văn Trạch không truy hỏi gì thêm, anh gọi A Thanh vào, nhờ cô ấy mua một suất cơm. Lúc A Thanh sắp ra tới cửa thì anh lại nói thêm: “Xem gần đây có chỗ nào bán cafe thì mua một cốc Con Panna về đây nhé, nếu không có Con Panna thì mua Mocha”.

A Thanh sững sờ: “Anh không uống cafe lâu rồi mà?”.

Dịch Văn Trạch thuận miệng nói: “Mua cho Giai Hòa”.

A Thanh ồ một tiếng rồi đóng cửa chạy đi.

Lại là sự yên tĩnh khiến người ta đứng ngồi không yên.

Giai Hòa bắt đầu khổ sở nghĩ, mình đâu giống đang đi thăm bệnh, chẳng nói được câu thăm hỏi an ủi nào cho ra hồn, lại để người ta chăm sóc mình đến tận bữa cơm thế này… Cô nhìn chăm chú vào chuyển động của máy theo dõi, đột nhiên nghĩ tới chuyện bức ảnh kia.

Khi nãy mình nói cứng với Thiên Sở như vậy, cũng là vì không ưa cái cô Thiên Sở phản bội kia, chứ thực ra những lời cô ta nói không phải là không có lí, vào lúc này, tại nơi này, nếu bức ảnh đó bị truyền ra ngoài, chính mình cũng không thể tưởng tượng nổi kết quả sẽ ra sao.

“Có một chuyện”, cô quyết định hỏi cho rõ ràng, “Em muốn biết liệu có ảnh hưởng gì đến anh không”.

“Chuyện bức ảnh hả?”. Dịch Văn Trạch nhấp chuột, email đã được gửi đi.

Giai Hòa ừm một tiếng, đang do dự không biết có nên nói lại những lời của Thiên Sở với anh hay không thì Dịch Văn Trạch đã gập laptop lại, đặt lên chiếc bàn ở bên phải: “Thiên Sở nói cho em biết hả?”.

Giai Hòa gật đầu, có chút kích động muốn vái lạy thần tượng như vái nhà tiên tri.

“Những lời Thiên Sở nói em không cần quá bận tâm, chuyện này không nghiêm trọng đâu”.

“Tối hôm đó Thiên Sở… chị Thiên nói nhìn em quen quen, có phải là vì bức ảnh này không?”.

Đã nói đến đây rồi thì phải hỏi cho rõ ràng.

“Chắc thế”.

“Vậy sao anh không nói với em?”, Giai Hòa buột miệng hỏi, rồi chợt cảm thấy lời mình vừa nói có vẻ không ổn, lập tức bổ sung: “Ý của em là, ngộ nhỡ bức ảnh này gây ra chuyện gì rắc rối, nếu em biết được tình hình, thì em có thể chuẩn bị trước cách nói cho hợp lí…”.

Cách ăn nói của cô đúng là càng ngày càng không chấp nhận nổi, thế nào là “cách nói hợp lí”? Làm như có chuyện gì thật vậy. Thôi, cứ trực tiếp xin lỗi thì hơn, đều tại mình không cẩn thận, để người ta chụp được rõ mặt như thế.

“Xin lỗi”, giọng nói của Dịch Văn Trạch rất dịu dàng, “Nghĩ là chuyện nhỏ nên không nói cho em biết”.

Giai Hòa kinh ngạc nhìn anh, đến cả lời xin lỗi cũng bị giành mất luôn rồi…

Cánh cửa đột nhiên bật mở.

Một y tá trẻ bước vào, nhìn chỉ số trên máy theo dõi, rồi nhỏ giọng hỏi thăm mấy câu, giọng nói yểu điệu dịu dàng, Giai Hòa bắt đầu xấu tính suy đoán, y tá phụ trách phòng bệnh này nhất định là được chọn bằng cách bốc thăm… Đợi y tá xong việc, vừa hay Giai Hòa chộp được lúc anh rảnh rỗi, muốn tiếp tục câu chuyện thì lại có người gõ cửa.

Đúng là náo nhiệt thật.

“Biên kịch”, Tiểu Âu thò đầu vào, “Kiều Kiều nói không đợi cô đi ăn nữa, để cô tự giải quyết”.

Giai Hòa ai oán nói: “Biết rồi”.

“Cần tôi mua lên đây cho cô không?”, Tiểu Âu nói.

“… Không cần đâu”.

“Gần hai giờ rồi, dù thế nào cũng phải ăn chút gì chứ?”, Tiểu Âu hết lòng khuyên bảo.

“Tiểu Âu”, Dịch Văn Trạch lên tiếng cắt ngang hai người, “A Thanh đã xuống mua cơm rồi, phiền em xuống xem giúp, cô ấy không quen đường ở đây”.

“Ờ, vâng”, Tiểu Âu lúc này mới hiểu ra, rụt cổ biết điều đi ra ngoài.

Dịch Văn Trạch cầm li lên mới phát hiện mình đã uống gần hết nước, Giai Hòa rất tự nhiên cầm lấy li nước: “Để em lấy nước cho anh”, cô bước đến cạnh cây nước: “Anh uống nóng hay uống ấm?”.

Phía sau im lặng trong giây lát: “Nóng một chút”.

Giai Hòa nhấn nút bật, cây nước không tốt lắm, nước chảy rất nhỏ, vì trong phòng quá yên ắng nên đến cả tiếng nước chảy cũng vang lên rõ ràng. Giai Hòa đứng hứng nước mà cánh tay cứng đờ, thầm nghĩ nhanh lên chút nhanh lên chút, nhưng cây nước này lại càng cứng đầu, chậm đến mức khiến người ta phát điên.

“Điện thoại của em đâu?”, anh đột nhiên hỏi.

Kiều Kiều tìm cô mà lại phải nhờ người khác chuyển lời, rõ ràng là điện thoại có vấn đề.

“Tối qua do không cẩn thận nên làm rơi vào nước, hỏng rồi”, cô nhấn nút tắt, quay người lại đưa li nước cho Dịch Văn Trạch, ngượng ngùng nói: “May là sắp về Thượng Hải rồi, không thì cũng sợ làm lỡ công việc, chỉ tiếc kỉ lục của em ở trò Những chú chim nổi giận thôi…”.

“Phải về Thượng Hải rồi?”. Dịch Văn Trạch đón lấy li nước, cầm trong tay, uống một ngụm.

“Vâng”, Giai Hòa cười, nhìn anh, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của anh, không hiểu sao cô bỗng căng thẳng, “Phim tới quay ở Bắc Kinh, phải đi chuẩn bị trước, trước khi quay thể nào cũng phải họp vài lần, nên ở Thượng Hải vẫn tiện hơn. Anh biết rồi đấy, đạo diễn Khương quan tâm tới biên kịch lắm, nên có gì cần trao đổi thì chỉ cần nói qua anh ấy là được, ở những đoàn khác thì không có được sự đãi ngộ như thế”.

Nghĩ tới việc theo đoàn của những công ti khác là cô lại thấy nóng đầu, hận không thể cả ngày ở lì trong nhà để khỏi cần giao tiếp với đám diễn viên kia.

Dịch Văn Trạch cười: “Vẫn chưa quen hả?”.

Giai Hòa cười gượng gạo: “Do tính cách thôi, nếu quen nhau rồi, chỉ cần mở miệng nhờ em viết thêm vài câu thoại là em chẳng biết phải từ chối làm sao”. Trên đời này có một loại người gọi là người tốt bụng quá mức, từ này rất chính xác khi miêu tả về Giai Hòa, cô chỉ cần nghĩ đến việc lần nào theo đoàn mình cũng phải trốn trốn tránh tránh như mang nợ là đã thấy nội thương trầm trọng.

Người ta có thể ung dung ăn uống nhảy múa, ung dung “đá bóng” qua lại cho nhau, vậy sao mình không làm được chứ?

Dịch Văn Trạch đăm chiêu nhìn cô: “Nói vậy, lần sau nếu có cơ hội hợp tác, anh phải mời em đi ăn nhiều một chút, để giành lấy tình cảm của biên kịch nhỉ?”. Những lời anh nói tuy rất nghiêm túc, nhưng nét cười đã từ miệng lan dần lên đến đôi mắt, pha chút cảm giác nửa thật nửa đùa.

“Cái đó… thực ra chỉ là nói đùa cho vui thôi, chứ nếu em mà quyền lớn trong tay như vậy thì còn cần biên tập thẩm định và đạo diễn làm gì nữa?”. Giai Hòa giả bộ thoải mái, hắng hắng giọng.

Dịch Văn Trạch vẫn nhìn cô cười, chỉ cười mà không nói gì thêm.

A Thanh đúng là không rành đường ở gần bệnh viện này, rất lâu sau mới mua được hộp cơm về, lúc mang về đến nơi thì cafe cũng đã nguội.

Từ sau khi A Thanh bước vào, Dịch Văn Trạch không nói thêm một lời nào, chỉ tiện tay mở laptop ra, ngón tay chậm rãi lướt trên bàm phím, bắt đầu từ từ mở vài trang mạng ra, nhưng lại lơ đãng như đang nghĩ ngợi điều gì.

Nhìn thấy anh khẽ chau mày, Giai Hòa mới nhận ra là chắc chắn mình đang làm phiền thần tượng làm việc, cô biết điều vội vàng nói vài câu, đến cafe cũng chưa kịp uống, cầm cốc cafe trong tay, nhanh chóng cáo từ rồi ra về.

Cảm giác căng thẳng lúc đến đã sớm tiêu tan, nhưng sự lơ đãng khi nãy của Dịch Văn Trạch thì cứ làm cô nghĩ mãi.

Mãi tới khi thang máy kêu “ding” một tiếng, Giai Hòa mới giật mình nhớ ra mình vẫn không có cách gì liên lạc với Tiểu Âu, cô đành phải quay lại tầng ba, mượn điện thoại của A Thanh. Vừa mới đi tới cửa phòng bệnh, Giai Hòa đã thấy một bác sĩ cùng y tá khi nãy bước ra, khẽ nói: “Nhìn xem, không phải ai cũng làm người nổi tiếng được đâu, người thường mà bị vậy thì đã đau không ngồi được luôn rồi”.

Giai Hòa vừa nghe đã thấy hoảng hốt, đợi A Thanh bước ra mới hỏi: “Sao thế?”.

A Thanh a lên một tiếng: “Biên kịch, sao cô quay lại đây?”.

Giai Hòa ra hiệu cho cô ấy nhỏ tiếng một chút: “Tôi đến mượn điện thoại của cô, khi nãy sao thế? Có chuyện gì à?”.

A Thanh lập tức hạ giọng: “Sáng nay đã làm rất nhiều xét nghiệm trước phẫu thuật, theo lịch thì trưa nay sẽ phẫu thuật nhưng anh Dịch khăng khăng đòi đổi sang buổi tối”, cô ấy nhìn Giai Hòa bằng ánh mắt đau lòng, cảm thán nói: “Khi nãy anh ấy nói có cuộc họp qua điện thoại cần họp nốt, hỏi xin bác sĩ thuốc giảm đau, tôi mới để ý thấy áo sơ mi của anh ấy đã ướt đẫm”.

Đúng lúc này y tá bưng chiếc khay quay lại, hai người vội vàng tránh đường, khi cửa mở ra, Giai Hòa đứng đúng chỗ có thể nhìn thẳng vào cửa sổ, cô hoang mang nhìn trộm vào trong. Dịch Văn Trạch vẫn ngồi tư thế ấy, nhưng sắc mặt anh rất kém, nhìn thấy y tá đi vào anh cũng chỉ đưa một cánh tay ra, tập trung nghe điện thoại.

“Việc gì mà quan trọng thế?”. Giai Hòa buột miệng hỏi xong mới thấy không ổn.

“Tôi cũng không biết”, A Thanh hạ giọng nói, “Nhưng mà, nghe anh Dịch nói chuyện điện thoại với luật sư, thì công ti này đang bàn giao, có lẽ sau khi li hôn, anh ấy sẽ giao công ti lại cho Thiên Sở”. Cô ấy nói như đúng rồi, ánh mắt lộ rõ vẻ trách móc.

Không nghe còn đỡ, nghe rồi càng thấy khó xử.

Giai Hòa cười gượng: “Đây là chuyện riêng của anh ấy, đừng nói nữa”.

Khi Giai Hòa gọi được cho Tiểu Âu thì mới biết Tiểu Âu tạm thời bị gọi về, cô đành gọi cho Kiều Kiều, đầu dây bên kia trưng ra bộ dạng đại nhân không thèm chấp nhặt kẻ tiểu nhân, bảo Giai Hòa đứng phơi nắng dưới lầu một chút là cô ấy tới liền. Giai Hòa đi xuống lầu thì thấy mấy phóng viên khi nãy đang đeo máy ảnh đứng hút thuốc, cô loáng thoáng nghe thấy tên của Dịch Văn Trạch và Thiên Sở…

Cổng bệnh viện rất đông người, Giai Hòa sợ Kiều Kiều không nhìn thấy mình nên cô đứng ngay ở phía ngoài cổng, đứng lên bậc thềm cao mười phân quanh bồn hoa, đút tay vào túi, buồn chán nhìn từng người, từng đôi đi qua, quan sát thần thái của họ, tự nghĩ ra những câu chuyện về mỗi người, coi như luyện tập chuyên môn.

“Giai Hòa”, Kiều Kiều bấm còi xe, gọi cô bằng tiếng Thượng Hải.

Giai Hòa nhất thời không kịp phản ứng, quay lại nhìn cô ấy nửa giây mới giật mình, vội vàng chạy lên xe.

“Tớ đã gọi cậu bao lâu rồi đấy”, Kiều Kiều than vãn, “Nghĩ cái gì thế? Làm người ta cứ nhìn tớ”.

“Nghĩ kịch bản mới”. Giai Hòa thuận miệng trả lời đối phó, lấy cốc cafe đã lạnh ngắt trong túi nilon ra, uống một ngụm.

Vì trên mặt kính cản gió phía trước xe có logo của công ti chế tác nên đám phóng viên đứng ở cổng bệnh viện đều chăm chú quan sát, tay cầm sẵn máy, nhìn ngó một hồi, sau khi xác nhận mình không biết hai cô gái này mới bỏ máy xuống, tiếp tục thì thầm to nhỏ.

Kiều Kiều cười, nói nếu sớm biết thế này thì đã rủ cả Liêu Tịnh đi, tạo tin đồn hai diễn viên chính phim giả tình thật, cộng với tin tình cũ không cam tâm liên tục đến thăm, đảm bảo nhà đầu tư của cả hai bộ phim sẽ vui muốn chết luôn. Kiều Kiều đang cao hứng thì bảo vệ tới gõ cửa xe, nhắc nhở xe đứng chặn cổng, Kiều Kiều mới khởi động xe chạy ra khỏi bệnh viện.

Đường về khá thuận lợi.

“Giúp tớ đặt vé tàu, tớ phải về Thượng Hải”, Giai Hòa vừa nhìn những căn nhà ở hai bên đường trôi vùn vụt về phía sau, vừa nghĩ lại những câu nhạt nhẽo mình nói với Dịch Văn Trạch khi ở bệnh viện…

“Thần tượng của cậu tối nay phẫu thuật, còn hai mươi bốn tiếng nằm tại ICU(*) nữa, cậu nỡ đi thật hả?”. Kiều Kiều tăng tốc vượt qua một chiếc xe khác, buột miệng trêu đùa.

(*) Khoa Hồi sức tích cực - chống độc.

“Điện thoại hỏng rồi, phải về mua cái khác, mà ở Bắc Kinh tớ còn cả đống việc nữa”. Thấy Kiều Kiều lái xe ẩu quá, Giai Hòa lấy dây an toàn ra, một lúc lâu sau mới cài được vào.

“Về cũng tốt”, Kiều Kiều bẻ vô lăng, rẽ vào một con đường nhỏ, “Đằng nào cũng sắp quay xong rồi, hai tháng nữa Dịch Văn Trạch xuất viện thì chỉ quay bổ sung thêm vài cảnh nữa, cậu ở lại đây cũng phí thời gian”.

Kiều Kiều bắt đầu huyên thuyên vài câu, nhờ Giai Hòa về Thượng Hải trông nhà giúp mình, Giai Hòa lơ đễnh nghe, mắt nhìn chằm chằm con đường nhỏ phía trước, cảm giác quen quen, mãi đến khi nhìn thấy biển hiệu nhà hàng cô mới phát hiện ra, đây chẳng phải là nhà hàng hôm đó mình cùng thần tượng đi ăn và bị chụp hình sao?

Vì gần đến tiết Thanh Minh nên hơi khó mua vé tàu, đến ngày hôm sau Giai Hòa mới mua được vé. Tàu chạy lúc sáu giờ tối. Cô ném hành lí lên xe, ngồi vào ghế phụ thì thấy A Thanh từ một chiếc xe khác bước xuống, đi vào đại sảnh khách sạn.

“A Thanh”, Kiều Kiều dừng lại, gọi cô ta một tiếng, “Anh Dịch thế nào rồi?”.

A Thanh quay lại, tìm mãi mới nhìn thấy Kiều Kiều đang ngồi trên xe, lập tức cười rất tươi: “Chuyển sang phòng bệnh thường rồi, sức khỏe rất tốt, mới phẫu thuật xong mà đã bắt đầu đọc kịch bản mới rồi”.

Kiều Kiều nói đi đi, rồi mới quay ra nói khẽ với Giai Hòa: “Không gọi điện hỏi thăm à?”.

Giai Hòa lườm Kiều Kiều một cái, lập tức cầm chiếc điện thoại mượn của Kiều Kiều lên, gọi điện tới Bắc Kinh, bắt đầu hạ giọng nói lịch trình của mình và hẹn lịch họp.

Khi xe đi tới nhà ga Nghĩa Ô, trời đã tối mịt.

Giai Hòa kéo hành lí vào ga, chen chúc giữa dòng người, khi vào đến sảnh sau của ga cô mới nhìn thấy biển báo tàu trễ giờ, đành tìm một chỗ ngồi chờ. Trước mặt cô có rất đông người, không phải đang gọi điện thoại thì cũng thì thầm to nhỏ, đủ loại giọng nói hòa thành một thứ tạp âm không hiểu nổi. Mãi đến lần thứ ba chán nản đối chiếu vé tàu với số hiệu đoàn tàu trên màn hình hiển thị, cô mới thấy mình nên gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm Dịch Văn Trạch, dù sao hôm qua cũng mới tới thăm, anh ấy lại giúp mình nhiều việc như vậy.

Mãi đến lúc lấy điện thoại ra, Giai Hòa mới sực nhớ mình không có số điện thoại của Dịch Văn Trạch, cô do dự một lúc rồi gửi tin nhắn cho Kiều Kiều.

Một lúc sau, có tin nhắn hồi âm là một dãy số, ngoài ra còn có một câu châm chọc của Kiều Kiều.

Những con số màu xanh xếp thành một hàng trên màn hình điện thoại, Giai Hòa ấn nút gọi, bất giác hít một hơi thật sâu.

Tiếng tút tút vang lên đều đều, máy bận.

Giai Hòa thở dài một tiếng, cô cũng không biết cảm giác của mình là thất vọng hay thấy may mắn nữa. Cô vừa cúp máy thì thấy dòng người bắt đầu chuyển động, nhìn lên màn hình hiển thị, thấy dòng chữ “chờ tàu” đã chuyển thành “kiểm vé”, cô vội vàng kéo hành lí đi theo dòng người lên phía trước. Cửa soát vé rất hẹp, rõ ràng chỉ có thể đi từng người một qua, thế mà những ba người chen qua một lúc, khó khăn lắm Giai Hòa mới ra tới cửa, vừa lấy vé ra thì điện thoại đổ chuông.

“Nhanh chút được không?”, người phía sau sốt ruột thúc giục.

Giai Hòa vội vàng đưa vé ra, rồi lao ra khỏi cửa soát vé, dòng người đi về một hướng, cô cũng kéo hành lí đi theo hướng đó, tới khi tìm được một góc để đứng, cô mới nhanh tay áp điện thoại vào tai.

“Xin chào”, đầu dây bên kia là tiếng của Dịch Văn Trạch.

“Anh Dịch, là em đây”, Giai Hòa đưa tay lên bịt một tai lại để nghe cho rõ hơn.

Hình như anh đang cười, “Đến ga tàu rồi à?”.

“Vâng, vừa soát vé xong”.

“Vẫn chưa lên tàu sao?”.

“Vâng”.

“Chờ chút”, ở bên Dịch Văn Trạch hình như có người nói gì đó, anh khẽ nói xin lỗi bằng tiếng Quảng rồi lại nói với cô: “Em có thể vừa đi vừa nói”.

Giai Hòa bối rối trả lời vâng, thấy dòng người có vẻ đã bớt đông hơn lúc nãy, cô lập tức kéo vali đi.

“Nhà ga có đông người không?”.

“Đông lắm, tàu còn trễ giờ nữa, em phải đợi bao lâu”. Giai Hòa định nói nhiều một chút để anh không nhận ra sự căng thẳng của mình, nhưng lại thấy mình toàn nói những chuyện nhạt nhẽo chẳng liên quan gì đến anh cả… Bánh xe dưới đáy vali phát ra tiếng kêu lộc cộc, lộc cộc, người đi phía trước ngày càng ít, cô ngẩng đầu tìm toa tàu, phát hiện mình thật đen đủi vì ngồi toa cuối cùng, phải đi xa nhất.