Tùy Tiện Phóng Hỏa - Chương 09 - Phần 1

Chương 9

Yêu từ từ

Khi hai người xuống xe thì xe của Ngô Chí Luân mới đi vào, trên xe của anh ta hình như có không ít người, lúc họ theo Ngô Chí Luân xuống xe, ai nấy đều tươi cười chào hỏi Dịch Văn Trạch, Giai Hòa im lặng đứng một bên, cố gắng biến mình thành vô hình. Cũng may, ở trước mặt người ngoài, Ngô Chí Luân luôn rất điềm đạm, lịch sự, giống hệt một thần tượng u buồn khi xuất hiện trước công chúng, chỉ khi anh ta gật đầu chào cô mới cười đầy ẩn ý, rồi lại cười đầy ẩn ý thêm cái nữa…

Vì một mắt của Giai Hòa không nhìn rõ, nên cô chỉ biết cẩn thận theo sau Dịch Văn Trạch lên tầng. Cầu thang và sàn đều làm bằng inox chạm rỗng, lúc đầu cô cũng thấy phong cách rất hiện đại, nhưng càng lên cao cô càng thấy thô sơ quá, cảm giác như đang đi trên dây thép vậy.

Nhưng, điều không may là, cô mắc chứng sợ độ cao…

Đi lên đến tầng hai là chân cô đã bắt đầu mềm nhũn, không ngờ Dịch Văn Trạch vẫn tiếp tục đi lên, Giai Hòa thầm kêu than, lấy hết can đảm tiếp tục đi, bất giác nắm chặt lấy lan can rất mảnh, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Từ nhỏ cô đã mắc chứng sợ độ cao, lúc Thượng Hải mới có Carnival, cô đã rất hứng thú đi xem thử, nhưng cuối cùng cũng là người thừa mà thôi, cô chỉ đứng dưới nhìn lên những trò chơi mạo hiểm trên cao ấy, còn bị Kiều Kiều cười nhạo cho bao nhiêu lần. Chuyện bi thảm nhất là, năm sau, lúc ở Bắc Kinh, Tiêu Dư rủ cô đi chơi và lại dẫn cô vào Carnival…

Trước mắt mờ tịt, cứ mỗi bước đi là tim cô đập càng nhanh, đúng lúc đó có một cậu thanh niên chạy từ tầng ba xuống, chiếc cầu thang vốn đã hẹp nay lại thêm chật chội. Giai Hòa cẩn thận nép sang bên cạnh, dựa vào lan can, cố gắng phân tán sự chú ý.

“Ông chủ”, cậu thanh niên cúi đầu chào.

Dịch Văn Trạch ừm một tiếng: “Chuẩn bị đi casting hả?”.

“Vâng, chiều nay hai giờ bắt đầu”, cậu ta nói xong thì quay ra liếc nhìn Giai Hòa, rồi lại càng nhiệt tình hơn, “Chào bà chủ”.

Giai Hòa giật mình, bất giác nhìn Dịch Văn Trạch, anh chỉ cười, không nói gì.

Cô thấy cậu ta có vẻ nhiệt tình như vậy… chỉ có thể ừm một tiếng, sau đó lại càng thấy chóng mặt hơn.

Cậu thanh niên cười hi hi rồi tiếp tục chạy xuống, Dịch Văn Trạch lúc này mới để ý tới sắc mặt cô: “Em không khỏe à?”.

“Không…”. Chỉ cần được xuống hoặc lên đến tầng ba là khỏe ngay.

Dịch Văn Trạch quay người lại, chăm chú nhìn cô.

Giai Hòa bám tay vào lan can, không ngừng cầu nguyện, đừng nhìn nữa, đi nhanh lên…

“Anh quên mất, em có chứng sợ độ cao”, Dịch Văn Trạch tỏ vẻ xin lỗi, đưa tay ôm cô, cứ thế đi lên, “Tầng một là văn phòng làm việc chung, mai anh sẽ cho người chuyển văn phòng xuống tầng hai”.

Giai Hòa ngẩn người, sao cái gì anh ấy cũng biết thế?

Chắc lại là Kiều Kiều nói đây mà.

Vì được anh ôm nên Giai Hòa cố gắng không nhìn xuống dưới chân nữa, cô từ từ bình tĩnh lại, nhưng cuối cùng cũng vẫn khó khắc phục được chướng ngại tâm lí, đành mặc kệ ánh nhìn của mọi người, không ngại ngùng nữa mà dựa vào người anh.

Vừa lên đến tầng ba đã thấy A Thanh đang bước ra từ một gian phòng, phản ứng đầu tiên của cô ấy là há hốc mồm rồi nhìn trái ngó phải, cười rõ tươi: “Anh Dịch, em xem danh sách casting rồi, ba ngày chắc không đủ thời gian đâu”.

Dịch Văn Trạch có chút bất ngờ, đáp lại A Thanh vài câu rồi nhờ cô tìm thực đơn của mấy quán ăn gần đây, A Thanh lập tức biết ý, nhanh nhẹn chạy đi. Giai Hòa hiển nhiên vẫn đang trong dư chấn sợ độ cao, cô chỉ đứng nghe, mãi đến lúc vào trong phòng, cô mới phát hiện mình vẫn đang nép trong vòng tay anh…

Trong đầu Giai Hòa lập tức nảy ra một ý: “Anh bảo tìm kính áp tròng cho em mà?”.

Sau đó, cô tẩu thoát thành công.

Cơm trưa không nhiều, vừa đủ cho hai người ăn. Giai Hòa vừa buông đũa, Dịch Văn Trạch đã thu dọn ngay, gói tất cả vào giấy báo rồi cho vào túi nilon, mang đặt ngoài cửa. Giai Hòa nhìn anh làm mọi việc nhẹ nhàng như không, bắt đầu thầm tự hào, nhìn xem, thần tượng tuy ưu tú vậy nhưng cũng rất dễ gần, không hổ danh là thần tượng của mình.

Sau đó, anh cầm chiếc hộp nhỏ màu xanh lên, đổ ra một viên kẹo cao su: “Em uống nước không?”.

“Cafe”. Giai Hòa vừa nói xong đã thấy mình chẳng biết lớn bé là gì, sao lại biến thần tượng thành đầy tớ thế này.

Vậy nên không đợi anh động tay, cô đã nhanh chóng lao vào phòng trà nước.

Trên giá có đến bảy, tám loại cafe.

Có loại đơn giản, cũng có loại phải tự pha chế, còn có cafe xay và cafe hạt nữa, cô xem xét một hồi rồi cuối cùng quyết định lấy ra một gói Nescafe loại đơn giản nhất, quay đầu hỏi: “Anh uống gì?”.

“Nước lạnh thôi”, anh bước vào, nhìn gói cafe trên tay cô, “Sao em không pha?”.

“Thế này cho tiện”, cô nhanh tay bóc ra, “Em uống cafe là để tỉnh táo, nên uống nhiều quá thành quen, thực ra em không có yêu cầu cao với cafe lắm, chỉ cần có vị cafe là được”.

Anh cầm gói cafe từ tay cô: “Cafe xay cũng rất tiện”.

Nói xong, Dịch Văn Trạch vứt gói cafe vào thùng rác, lấy bình cafe từ trên cao xuống, rửa sạch bằng nước lạnh rồi thành thục pha cafe cho cô: “Trước anh cũng thích uống cafe, nhưng sau đó sợ không tốt cho dạ dày nên không uống nữa”.

Nước bắt đầu sôi, kêu lục bục.

Anh kiên nhẫn đợi, tay phải đặt trên bàn kính, Giai Hòa nhìn từ cổ áo xuống tay anh, cuối cùng là đầu ngón tay. Đến khi cafe bắt đầu có mùi thơm, ngón tay anh bỗng nhiên động đậy, cô mới như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, lúc ngẩng đầu lên thì đã thấy mặt anh ở ngay sát, sau đó, từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn cô.

Hương thơm của cafe, hương bạc hà từ đầu lưỡi của anh, trong khoảnh khắc lấp đầy mọi giác quan của cô.

Không đường đột như lần đầu tiên, tất cả những điều diễn ra trong mối quan hệ của hai người đều tự nhiên hết mức. Nhưng không hiểu sao Giai Hòa vẫn cảm thấy trời đất quay cuồng, mê đắm, khó thở, một lúc rất lâu sau, bộ não trống rỗng của cô mới bắt đầu nảy ra một ý nghĩ.

Chết rồi, mình chưa ăn kẹo cao su.

Dịch Văn Trạch đang ôm chặt cô, nghiêng đầu định hôn sâu hơn nữa thì cô đột nhiên lùi lại.

Anh chạm môi cô, khẽ hỏi: “Sao thế em?”.

“À cái đó”. Chẳng lẽ lại trách anh không cho mình ăn kẹo cao su? Cô do dự một lát: “Hết giờ rồi, bốn mươi giây”.

Cũng may là cô biết pha cafe, để yên bốn mươi giây rồi phải tiếp tục thao tác.

Anh im lặng giây lát, hôn nhẹ lên môi cô, buông cô ra và bắt đầu rót cafe, rõ ràng anh đang khẽ cười, nhưng Giai Hòa giả bộ không thấy, nhích ra một chút.

Sức mạnh của tri thức quả nhiên vĩ đại…

Lúc ra khỏi phòng trà nước, ở khe cửa đã có một tờ giấy do ai đó nhét vào. Dịch Văn Trạch nhặt lên nhìn qua một lượt, là thời gian biểu hai ngày tới, Giai Hòa đảo mắt nhìn, nhớ ra chuyện casting vừa nói khi nãy: “Phim mới của bọn anh đã bắt đầu tìm diễn viên rồi cơ à?”.

Anh gật đầu: “Hai hôm nay đang casting”.

“Đề tài gì?”.

“Dân quốc”, Dịch Văn Trạch đặt tờ giấy lên bàn, “Trừ nữ chính ra, các vai nữ khác hầu như không có đất diễn gì nhiều, không ngờ lại có nhiều người đến casting như thế”.

Là vì có anh và Ngô Chí Luân, Giai Hòa thầm nghĩ.

Anh đột nhiên hỏi: “Casting ở tầng một, công khai, em muốn xem không?”.

Giai Hòa lại nghĩ đến vấn đề độ cao, buồn rầu nói: “Thôi, ở độ cao như thế này em chẳng dám nhìn xuống đâu”.

Đến lúc huyết áp tăng cao, làm một cú vật thể lạ rơi từ trên cao xuống, khi ấy lại càng náo nhiệt hơn…

“Không sao, anh đi cùng em”.

Vì công ti chế tác mới bắt đầu hoạt động, lại sắp hợp tác một hạng mục rất lớn với công ti Ích Hoa vốn là “anh cả” làng giải trí trong nước nên Dịch Văn Trạch rất nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Giai Hòa ngồi ở chiếc ghế mây ngay cạnh cửa sổ, cầm một tờ báo lật qua lật lại, ánh nắng chiếu vào qua ô cửa kính khiến căn phòng ấm áp lạ thường. Sau đó, con sâu ngủ bắt đầu kéo đến… Đến lúc “bộp” một tiếng, Giai Hòa mới giật mình tỉnh dậy, phát hiện ra tờ báo đã rơi từ trên đầu gối cô xuống sàn nhà.

Dịch Văn Trạch cười, nhìn cô: “Vào trong ngủ một lúc đi”.

Cô vội nói: “Không cần đâu”.

Đúng là tội lỗi, người ta thì đang bận tối mắt tối mũi, còn mình thì ngủ gật.

Lúc này dưới nhà có tiếng nói, hình như đã bắt đầu casting. Giờ cô mới có cớ để thoát khỏi tình trạng xấu hổ này, vội vàng nói: “Bắt đầu casting rồi à?”.

“Ra xem đi”, anh khẽ động đậy ngón tay cho đỡ mỏi, đứng dậy: “Anh cũng nghỉ một lát”.

Cả hai bước ra ngoài, ở dưới tầng một đã chật kín người, đúng là casting công khai.

Giai Hòa vừa nhìn xuống dưới hai chân đã lập tức mềm nhũn, lúc cô định lùi lại thì thấy toàn thân ấm áp, Dịch Văn Trạch chống hai tay vào lan can, để cô ở ngay trước ngực mình: “Thế này đỡ hơn chưa?”.

“Đỡ hơn nhiều rồi”. Giai Hòa khẽ nói, tuy đây là cách tốt nhất để khắc phục chứng sợ độ cao, nhưng dưới nhà nhiều người thế kia… ở tầng hai và tầng ba cũng có người đang nhìn nữa, nên hình như không ổn thì phải?

Giai Hòa đang do dự có nên quay vào phòng không thì ở phía dưới đã thay người.

Từ góc độ này nhìn xuống, Giai Hòa không thấy rõ gương mặt cô gái đó, nhưng chỉ cần nhìn vóc dáng là có thể đoán được - đó là một mĩ nhân.

Cô gái đó cất tiếng, giọng nói rất quen: “Xin chào mọi người, em là thí sinh số mười ba, Khương Hạnh”.

Sao giọng lại quen thế nhỉ?

Giai Hòa ngẫm nghĩ, chắc mình không quen người này, chưa nghe tên bao giờ.

Giai Hòa không nghĩ thêm nữa, có lẽ chỉ là giọng nói tình cờ giống người quen nào đó của mình thôi. Cô nhìn những người đang ngồi đó, thấy Ngô Chí Luân ngồi ở góc ngoài cùng bên phải, sắc mặt rất nghiêm túc, ưu tư, cô không nhịn được cười, khẽ nói: “Hình tượng của Ngô Chí Luân định vị nhầm rồi, gương mặt thì rạng ngời thế kia mà lại toàn diễn những vai có nội tâm phức tạp, tăm tối”.

Dịch Văn Trạch cũng hạ giọng, nói: “Có liên quan đến quá khứ của cậu ấy, cậu ấy vốn ở nông thôn, gia cảnh không tốt lắm. Về sau cậu ấy đi casting làm người mẫu rất nhiều lần nhưng không thành công, thi vào lớp đào tạo cũng không được, nên đành phải đến trường quay, đợi được diễn những vai quần chúng”.

Giai Hòa chỉ biết Ngô Chí Luân đã nổi tiếng bảy, tám năm nay, nhưng cô không thích anh ta lắm nên cũng chẳng quan tâm. Giờ nghĩ lại mới thấy anh ta và Dịch Văn Trạch bằng tuổi nhau, nhưng anh ta lại nổi tiếng sau nhiều năm như vậy, hẳn là không dễ dàng gì.

“Lập nghiệp ở Hồng Kông cũng không dễ dàng nhỉ?”. Có vẻ như những người vang danh đều đã phải diễn vai quần chúng rất nhiều năm.

Dịch Văn Trạch rất bình tĩnh ừm một tiếng.

Đột nhiên cô nhớ đến lời Kiều Kiều nói, Thiên Sở cũng từng vất vả rất nhiều năm.

Nhưng, lúc này mà lại hỏi về vợ cũ của anh thì rõ là không thích hợp cho lắm. Giai Hòa đành biết điều không hỏi nữa, lại nhìn xuống phía dưới, cô gái kia đã diễn một đoạn nhận người thân như yêu cầu, rồi lại được yêu cầu phối hợp với người bên cạnh diễn vai người điên.

Giai Hòa chăm chú xem, diễn rất tốt, nhưng cô vẫn cảm thấy giọng nói ấy thật sự rất quen.

Đến lúc gần xong, Ngô Chí Luân có vẻ rất vừa ý: “Trả lời ngắn gọn cho tôi, sự việc để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong em gần đây là gì?”.

Cô gái kia không dám chậm trễ, buột miệng nói: “Là gặp bạn gái tin đồn của anh”.

Chỉ một câu nói cũng đủ làm mọi người sửng sốt, Ngô Chí Luân nghi hoặc, rồi như chợt hiểu ra, cuối cùng anh ta dở khóc dở cười, liếc mắt nhìn lên tầng ba. Giai Hòa cũng đang sững sờ, bắt gặp ánh mắt của anh ta mới chợt nghĩ ra vì sao mình lại thấy giọng nói cô gái này quen đến thế, chẳng phải chính là cô gái tối hôm đó nói sẽ đi casting sao?

Tâm trạng cô đang rối bời thì bên tai đã có chút hơi ấm.

“Em gặp cô bé đó rồi à?”.

Cô cười trừ: “Vâng, trùng hợp quá”.

Rồi Giai Hòa lập tức liến thoắng kể lại câu chuyện hôm đó, cô đã kể xong chuyện mà Ngô Chí Luân ngồi dưới nhà vẫn chưa nói gì, hình như đang suy nghĩ gì đó, rất lâu sau, anh ta mới nói: “Nếu có cơ hội hợp tác, em sẽ còn gặp lại cô ấy”.

Nói xong, anh ta thì thầm với người bên cạnh mấy câu rồi mời người tiếp theo vào diễn.

“Ngô Chí Luân có chọn cô bé ấy không?”.

Cô gái này diễn rất ổn, tác phẩm lần này lại lớn, còn có tiếng tăm của hai nhà sản xuất, nên việc PR có lẽ không mất công lắm, nếu được chọn thì sẽ là cơ hội tốt để nổi tiếng.

Anh lắc đầu: “Với tính cách của cậu ấy, có lẽ không”.

Giai Hòa kinh ngạc: “Vì nhắc đến bạn gái tin đồn sao?”.

Dịch Văn Trạch cười: “Đúng, nhưng không phải lí do như em nghĩ đâu. Buổi casting hôm nay đông người như thế này, cô bé đó nói thế sẽ rất dễ được mọi người nhớ mặt. Đây là một câu trả lời rất thông minh, anh có không ít người bạn tính cách thoải mái một chút, họ sẽ thích kiểu diễn viên tự làm mình trở nên nổi bật như cô bé đó, nhưng tiếc là A Luân thì không phải loại người ấy”.

Giai Hòa ồ một tiếng: “Anh ấy là người đã từng chịu khổ, có lẽ thích kiểu người nghiêm túc chăm chỉ hơn”.

Dịch Văn Trạch không phủ nhận.

Giai Hòa chợt nhớ lại buổi đi ăn hôm đó, nhớ lại những lời châm chọc của đám người đó, cô đột nhiên nhìn anh mờ ám: “Anh nói xem, Ngô Chí Luân vừa là diễn viên nổi tiếng, lại là giám đốc công ti chế tác, liệu hằng đêm có được các em gái xinh đẹp gõ cửa phòng ngủ không?”. Vừa nói xong cô đã thấy hối hận, sao nghe lại giống như mình đang mượn Ngô Chí Luân để nói bóng nói gió anh vậy…

Dịch Văn Trạch cười, nụ cười rất nhẹ, nhưng vì hai người đứng quá sát nhau nên cô nghe rất rõ.

“Cậu ấy thì anh không chắc”, anh hạ giọng thật thấp, nghiêm túc nói: “Nhưng anh thì có thói quen tốt là khóa cửa phòng trước khi ngủ”.

Cô cười trừ: “Thói quen tốt thật”.

Ở tầng dưới vẫn tiếp tục casting, hai người xem thêm một lát rồi quay vào phòng, Giai Hòa thấy anh đang bận, bản thân cô cũng chẳng thể ngồi không như vậy mãi, đành hỏi: “Ở đây anh có máy tính nào khác không?”.

Dù sao cũng chỉ ngồi không, chi bằng lấy kịch bản hai hôm trước mới họp ra viết cho xong.

Dịch Văn Trạch nhìn cô, cô lập tức lấy USB ra: “Bệnh nghề nghiệp, lúc nào cũng mang đồ theo, cứ có thời gian rảnh là viết”.

Anh gọi một cuộc điện thoại, rất nhanh sau đó A Thanh đã mang một chiếc laptop lên.

Cô vừa cắm USB thì Ngô Chí Luân cùng vài người khác bước vào phòng, trông có vẻ như muốn bàn công việc. Giai Hòa đang do dự không biết mình có nên ra ngoài để khỏi trở thành phông nền động không thì Dịch Văn Trạch đột nhiên chỉ sang một phòng khác: “Ở đây hơi ồn, em vào trong kia mà viết”.

Giai Hòa “vâng” một tiếng, ôm laptop ra khỏi phòng, lúc cô đi qua Ngô Chí Luân, anh ta nhướn mày, cười đầy ẩn ý. Cô không hiểu, nhìn anh ta, nhưng vì có nhiều người đang ở đây nên cô không tiện hỏi anh ta muốn giở trò quỷ quái gì. Đến lúc bước vào căn phòng đó, cô mới hiểu ra.

Đây là… phòng ngủ.

Những người ở phía sau đã bắt đầu công việc nên Giai Hòa cũng chẳng dám bảy tỏ ý kiến gì, đành mặt dày bước vào phòng, nhìn chiếc giường lớn, nhìn bộ sofa, rồi lại nhìn chiếc giường, cuối cùng… cô nghiêm túc ngồi lên sofa, cúi đầu nhìn laptop. Vừa mở máy nhìn phần nhập chữ, cô đã phát hiện ra một vấn đề rất lớn, máy này chỉ có một cách nhập chữ - cách nhập chữ Hồng Kông.

Cũng có nghĩa là, cô chẳng thể làm gì được rồi.

Cuối cùng cô đành bước đến bên cửa sổ, đứng ngẩn người.

Chỉ cách một cánh cửa nên Giai Hòa có thể nghe tiếng mọi người ở phòng ngoài. Hình như họ đang bàn luận sôi nổi lắm, Giai Hòa vừa thích thú ngồi nghe xem giọng nào là của Dịch Văn Trạch, vừa nghĩ lại những gì đã xảy ra hôm nay, cuối cùng cô mới phát hiện hôm nay hai người chưa cùng nhau làm điều gì thú vị.

Dịch Văn Trạch xem ra chẳng lên kế hoạch gì. Cũng có thể đây là lần đầu tiên anh chính thức hẹn hò, có nên làm gì đặc biệt chút không nhỉ? Xem phim? Như thế đồng nghĩa với việc lên đạn cho khẩu súng của giới giải trí. Đi ăn? Hình như trưa nay ăn cũng rất được.

Thôi vậy, đi xem phim thì chẳng thà ở nhà xem đĩa; đi ăn thì chẳng thà gọi đồ về ăn.

Giai Hòa đang suy nghĩ một mình thì đột nhiên phía sau có tiếng mở cửa.

Cô quay đầu nhìn, Dịch Văn Trạch một tay bưng cốc cafe, một tay đóng cửa lại.

“Nhìn gì thế em?”.

Cô vội quay người, dựa lưng vào cửa sổ: “Không nhìn gì cả, sao anh lại vào đây?”.

Anh cười: “Bàn chuyện xong rồi”.

Nói xong, anh đặt cốc cafe lên bàn, bước về phía Giai Hòa.

Giai Hòa nhìn anh bước tới mỗi lúc một gần, không biết tại sao cô có chút hốt hoảng, đây là phòng ngủ thật trăm phần trăm, bên trái là chiếc giường lớn, bên phải là chiếc sofa đôi, thực sự không phải là do cô giỏi tưởng tượng… Không gian này thật khiến người ta thấy áp lực.

Cuối cùng anh dừng lại cách cô ba bước, tiện tay với lên giá kim loại lấy xuống vài chiếc DVD.

“Bây giờ anh phải sang bên Ích Hoa, có cần nhờ A Thanh đưa em ra ngoài đi dạo một chút không?”.

Giai Hòa thầm thở phào: “Không cần đâu, em ở đây đợi anh”.

Anh nhẹ nhàng ừ một tiếng rồi lấy đĩa ra: “Nếu em đói thì trong tủ lạnh có sandwich đấy”.

Cô nói: “Vâng”.

“Nếu không thích mấy phim anh chọn thì em tự chọn rồi mở ra xem để giết thời gian nhé”, anh nói rồi giúp cô mở đầu DVD, thấy cô chỉ gật gật đầu, cuối cùng anh nói: “Nếu buồn ngủ thì em cứ nằm lên giường ngủ một giấc”.

Giai Hòa lúng túng gật đầu.

Mãi đến lúc anh đi rồi, Giai Hòa mới nghĩ ra mình còn chưa hỏi một vấn đề rất quan trọng, khi nào thì anh quay lại, nhưng nếu chạy ra hỏi thì nhất định sẽ bị Ngô Chí Luân cười nhạo. Ngần ngừ hồi lâu, cuối cùng cô quyết định cứ ở đây đợi anh, dù sao thì cũng không đến mức sáng mai anh mới quay lại chứ? Cô vừa tự an ủi bản thân, vừa như ma xui quỷ khiến bước tới bên cửa sổ, lén nhìn chiếc xe ở dưới tầng.

Từ góc này nhìn xuống vừa hay có thể thấy rõ cổng lớn, một lúc sau, Dịch Văn Trạch bước ra, đứng cạnh xe châm thuốc, yên lặng hút thuốc, hình như anh đang đợi ai đó. Giai Hòa đứng ngay bên cửa sổ nhìn anh, thấy cả những cô gái ở bên ngoài chỉ trỏ, khẽ cười nói, bàn luận, nhưng anh lại chẳng để ý, chỉ đứng đó, yên lặng hút thuốc.

Giai Hòa nhìn thế nào cũng vẫn cảm thấy, ánh nắng hôm nay thật đẹp…