Tùy Tiện Phóng Hỏa - Chương 09 - Phần 2

Vài phút sau, Ngô Chí Luân mới bước ra, hai người nói với nhau mấy câu, lúc chuẩn bị lên xe, anh ngẩng đầu, rất tự nhiên lướt mắt nhìn lên tầng ba. Thôi xong, bị phát hiện rồi, Giai Hòa lập tức ngượng ngùng vẫy vẫy tay, rồi nấp đi.

Một lúc lâu sau cô mới thò đầu ra nhìn, đến lúc chắc chắn là xe đã đi hẳn rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô mở cửa phòng ngủ, mở đầu đĩa rồi bước ra ngoài dọn dẹp, đem rửa hết số cốc mà khi nãy mọi người dùng. Dòng nước mát lạnh, rửa sạch những chiếc cốc thủy tinh trong suốt, trong phòng ngủ là tiếng nhạc phim du dương trầm bổng, tất cả đều vô cùng hài hòa.

Dọn dẹp sạch sẽ xong, cô nhìn khắp căn phòng một lượt, rất vừa ý, rồi quay vào phòng ngủ, ôm gối ôm ngồi xem phim.

Từng cảnh phim lần lượt hiện lên, cô xem được mười phút nhưng cũng chẳng biết mình đang xem gì, chỉ nhìn quanh, xem cách bài trí trong phòng… Đây là lần đầu tiên cô vào phòng ngủ của Dịch Văn Trạch, khắp nơi đều thoang thoảng mùi đàn ông, cô úp mặt vào chiếc gối ôm, hít một hơi thật sâu, rồi nhắm mắt lại, thở ra một hơi đầy mãn nguyện.

Oa, không hề có mùi hương của phụ nữ.

Cả trong và ngoài phòng đều rất yên tĩnh, chỉ có mấy nhân vật nam chính trong bộ phim đang tranh cãi, Giai Hòa chăm chú xem đến cuối phim, nhưng thấy đầu óc mình bắt đầu ong ong, không ngừng kêu gào buồn ngủ lắm rồi, buồn ngủ lắm rồi. Mãi đến lần thứ ba gục trên sofa, cô mới quyết định đóng cửa lại, cẩn thận ôm gối và chăn từ trên giường xuống sofa, ngủ như chết.

Cô ngủ một giấc dài, trong mơ toàn là mùi thuốc lá nhè nhẹ.

Không biết mình ngủ được bao lâu, cho đến khi mơ màng tỉnh dậy, cô thấy cổ họng khát khô.

Giai Hòa giơ tay định lật chăn ra, đi rót nước uống, nhưng khẽ động đậy, cô mới cảm thấy mình đang bị ai đó ôm trong lòng, toàn thân cô lập tức cứng đờ, không dám động đậy nữa. Hơi thở đều đều phả hơi ấm vào mặt cô, thực ra cô tỉnh dậy vì quá nóng, cảm nhận được những gì đang diễn ra, người cô càng nóng bừng, toát mồ hôi.

Rất lâu sau, Giai Hòa mới lặng lẽ mở mắt, nhìn gương mặt anh gần ngay trước mặt.

Có lẽ anh đang ngủ rất say, còn mặc nguyên quần áo nằm phía ngoài chăn, ôm cô qua một lớp chăn bông trắng. Ở khoảng cách gần thế này, cô có thể nhìn rất rõ cằm và mũi anh, ngước mắt lên cao chút nữa là đôi mắt đang nhắm. Trong không gian yên tĩnh thế này, anh lại nằm ngủ ngay bên mình như vậy… May mà chỉ có cô tỉnh, còn anh vẫn ngủ say, chắc là anh rất mệt.

Bốn bề thực sự rất tối, không biết vì trời đã tối hay vì anh kéo rèm cửa sổ lại.

Giai Hòa không dám động đậy, nên cũng chẳng thể nào trả lời được câu hỏi ấy.

Cô chỉ nhìn Dịch Văn Trạch không chớp mắt, trong lòng có một ngọn lửa đang không ngừng nhảy múa.

Mày xem kìa, đã ở bên nhau đến hai tuần lẻ ba ngày rồi mà mày vẫn chưa chủ động hôn anh ấy lần nào. Cô nhìn đường viền môi đẹp đẽ của anh, tự động viên mình, hồi cấp ba vì quá sùng bái anh, quyết lấy anh làm hình mẫu chọn bạn trai nên mới để vuột mất cơ hội yêu sớm; đến lúc lên đại học, cô đã hạ thấp tiêu chuẩn nhưng khắp phòng vẫn dán đầy poster của anh, lại xảy ra chuyện với Cố Vũ, nên giờ… chính là lúc đòi cả gốc lẫn lãi về rồi đây.

Cô không ngừng tẩy não cho mình, bạn gái chính thức cơ mà, sợ gì chứ?

Cuối cùng, cô bắt đầu động đậy. Vì bị anh ôm gọn trong lòng nên cô chỉ có thể trườn dần lên trên, thấy Dịch Văn Trạch không có phản ứng gì, cô lại càng hài lòng trườn lên trên thêm chút nữa, đường nét trên gương mặt kia quá đẹp, lại ở trong căn phòng tối thế này, thật giống như những bộ phim đen trắng thời xưa. Chính là cảm giác này, lúc anh mới nổi, anh xuất hiện trên tivi, ngay ngắn gọn gàng, nụ cười lịch sự, rõ ràng là rất điềm đạm, rất đúng mực, nhưng lại lập tức hớp hồn cô.

Giai Hòa thất thần nhìn anh một lát, rồi lấy hết dũng khí, rất nhanh, chạm nhẹ vào khóe miệng anh.

Sau đó, cô nín thở, mãn nguyện trườn về vị trí cũ.

Cánh tay đặt trên eo cô hình như siết chặt hơn một chút, cô vẫn trong cơn phấn chấn, không để ý nên động đậy mấy cái.

“Đừng cử động”, phía trên đầu cô vang lên một giọng nói rất khẽ, rất nhẹ, như còn đang ngái ngủ.

Giai Hòa sững sờ, ngớ ra.

Rất lâu sau cô mới giả bộ vừa tỉnh giấc, hé mắt nhìn anh: “Anh tỉnh rồi à?”.

“Tỉnh một lúc rồi”, anh nhìn cô cười, “Muốn tiếp tục không?”.

Giai Hòa hoàn toàn mất hết ý thức…

Anh siết chặt thêm chút nữa, hai người càng gần nhau hơn.

Nhanh quá thì phải… Không được, nhanh quá rồi.

Giai Hòa nhắm mắt, rồi lại mở ra: “Cái đó…”.

Khoảng cách quá gần, từng hơi thở của anh đều phả lên mặt cô, rất nóng, từ mặt xuống đến lòng bàn tay, rồi toàn thân… Giai Hòa cảm giác chỗ tay anh đặt lên eo mình vô cùng nóng bỏng.

Nói sao bây giờ? Nói sao bây giờ? Ai nói cho cô biết nên nói sao bây giờ?

“Còn muốn ngủ tiếp không?”. Anh cúi đầu xuống, khoảng cách rất gần, gần như chạm vào đầu mũi cô.

Câu này tế nhị quá… nhưng may là, cuối cùng cũng có một chữ “ngủ” làm trọng điểm, Giai Hòa cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh, cố gắng nhắm vào trọng tâm: “Anh vẫn buồn ngủ à?”.

“Anh tỉnh rồi”, anh trả lời rất súc tích.

“Thế… không ngủ nữa à?”, cô cẩn thận thăm dò.

Dường như anh chẳng có ý gì khác: “Tối nay em muốn làm gì?”.

Vấn đề lại quay lại rồi.

Trong đầu cô toàn những từ ngữ không trong sáng đang nhảy múa, sao nghĩ kiểu gì cũng vẫn thấy ám muội thế này? Không phải là ngủ thì lại là làm…

May thay, điện thoại đột nhiên cất tiếng hát vui vẻ, tiếng chuông đặt riêng cho mẹ đã cứu cô một mạng. Cô động đậy cánh tay, định ngồi dậy lấy điện thoại nhưng Dịch Văn Trạch đã nhanh tay với điện thoại ở trên bàn trà, đưa cho cô, dẹp tan ý định tẩu toát của cô. Giai Hòa đành cười gượng gạo, nói: “Mẹ em”, rồi lập tức nhấn nút nghe, “A lô”.

“Đang ở đâu đấy? Bao giờ về?”.

Giai Hòa thuận miệng đáp: “Hôm nay con không về đâu”, cô trả lời xong mới thấy không đúng, lại lập tức nói: “Không phải, hôm nay con về muộn chút xíu”.

“Sao không báo trước một tiếng hả, mẹ nấu cơm cả rồi”, mẹ cô trách móc, “Đạo diễn lần này bị sao thế, ngày thường thì không nói làm gì, đằng này ngày nghỉ cũng bắt con phải họp”.

Giai Hòa chột dạ vâng một tiếng: “Tại con mà, con đến muộn hai ngày”.

“Nói với đạo diễn ấy, bảo hôm nay nhà có việc”, giọng mẹ cô đột nhiên nhỏ lại, “Cố Vũ đến đấy”.

Tim Giai Hòa bỗng đập mạnh: “Anh ta đến làm gì?”.

Mẹ cô có vẻ rất hưng phấn: “Nói là đến thăm bố mẹ, con xem cậu ấy tốt như thế, lúc trước con bỏ cậu ấy, vậy mà cậu ấy không thù hận gì con, xem chừng vẫn còn nhớ thương con lắm đấy, mẹ đích thân giữ cậu ấy lại ăn tối, mẹ sẽ kéo dài thời gian cho, con mau về đi nhé!”.

Giai Hòa á khẩu không nói được gì, là báo ứng của việc nói dối đây mà.

Trước kia khi chia tay Cố Vũ, Giai Hòa sợ mẹ đau lòng nên chỉ nói là vấn đề ở mình, đại loại như tự nhiên cảm thấy tình cảm nhạt dần. Mẹ Giai Hòa mắng cô cả mấy tháng liền, khi ấy cô còn nghĩ mình sáng suốt, chứ nếu để mẹ biết con gái vàng của mẹ bị đá thì chắc chắn mẹ sẽ đau lòng suốt mấy tháng liền. Nhưng giờ cô mới thấy, quả nhiên là không thể nói dối được mãi.

Nhưng vấn đề then chốt là ở khoảng cách gần thế này, Dịch Văn Trạch chắc chắn nghe thấy rất rõ những gì mẹ cô nói.

Yên tĩnh, rất yên tĩnh.

Anh vẫn ở rất gần, gần đến mức Giai Hòa chẳng dám nói gì thêm.

Mẹ Giai Hòa ở đầu dây bên kia lại gọi, lúc này cô mới khổ sở mở miệng: “Chuyện về nhà…”, mới nói được ba tiếng, còn ba tiếng “để tính sau” chưa kịp nói, thì cô đã bất ngờ bị bịt miệng, Dịch Văn Trạch giữ lấy eo Giai Hòa, trở mình đè lên người cô, khẽ chạm môi cô, rồi từ từ cọ sát, động tác không vội vã, nhưng rất chăm chú…

Đầu dâu bên kia, mẹ cô “A lô” hai tiếng, rồi kêu sao tự nhiên lại mất tín hiệu.

Đầu dây bên này, Giai Hòa hoàn toàn không phát ra tiếng động nào, căn phòng quá tối, cô gần như chẳng nhìn thấy gì, chỉ có cảm giác hai người như chìm sâu vào ghế sofa, từ trái tim đến cơ thể của cô đều hoàn toàn bị giam hãm, làm sao cô còn có cơ hội lên tiếng. Không biết điện thoại ngắt từ lúc nào, mãi đến khi màn hình tắt sáng, ánh sáng cuối cùng cũng tắt hẳn.

Cô thở gấp gáp, đầu óc quay cuồng với ý nghĩ không biết phải giải thích thế nào đây, không biết anh có giận không, mãi đến khi bàn tay nóng bỏng của anh lướt qua eo, cô mới có chút tỉnh táo, vội vàng đẩy anh ra, thở hổn hển: “Cái đó, chuyện Cố Vũ, cho em giải thích một chút”.

Dịch Văn Trạch cúi đầu nhìn cô, ở góc độ này, ánh mắt này, trời ơi, cô sắp xỉu đến nơi rồi.

Đây chẳng phải phim trường, cũng không phải phim thần tượng, thần tượng ơi anh chuyên nghiệp đến thế làm gì…

“Trước đây em không nói thật với mẹ”, Giai Hòa thở hổn hển, nhưng vẫn thấy não mình thiếu dưỡng khí, “Em sợ mẹ buồn, con gái bảo bối của mẹ lớn thế này rồi mà còn bị người ta bắt nạt… nên em nói là em không cần Cố Vũ nữa, mẹ em luôn nghĩ em có lỗi với anh ta”.

Thật chẳng còn mặt mũi gì nữa, đã bị đá lại còn làm ra vẻ…

Dịch Văn Trạch cười: “Đó không phải là sự thật sao?”.

Giai Hòa nghẹn họng, nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi thỏ thẻ: “Thực ra, đúng là em nói chia tay trước”.

Nhưng tính chất hoàn toàn khác nhau mà!

“Thế nên”, anh cười đầy ẩn ý, “Việc này với việc chúng ta đang làm, có liên quan gì với nhau không?”.

Im lặng, cô xấu hổ im lặng.

Cho dù em không phải, tìm cớ đánh trống lảng, nhưng thần tượng à, anh cũng đừng thẳng thừng vạch trần ra như thế chứ, được không…

Sofa lún xuống thêm chút nữa, Giai Hòa bất giác nhắm mắt, nhưng lại phát hiện anh đã ngồi dậy. Tim cô đập mạnh, lập tức ôm chăn bò dậy: “Anh đi đâu đấy?”.

Chắc không phải anh giận chứ? Chuyện này thực sự cũng hơi quá đáng, cái tên Cố Vũ ăn nó rửng mỡ, đến nhà mình làm gì cơ chứ? Làm thần tượng hiểu nhầm mình rồi…

“Chẳng phải em nói không ngủ nữa sao?”, anh nhìn đồng hồ.

Giai Hòa im lặng, hình như đúng là mình đã nói thế thật.

Dịch Văn Trạch quay đầu, nhìn cô: “Không lẽ em muốn tiếp tục?”.

“Tất nhiên là không”, Giai Hòa buột miệng phủ nhận, nói xong mới thấy hối hận, sợ anh nghĩ rằng mình nghe thấy tên Cố Vũ nên mới không muốn, liền vội vàng giải thích: “Thực ra, cũng không phải là không muốn…”.

Dịch Văn Trạch nhìn cô, tỏ ý bảo cô nói tiếp.

Giai Hòa muốn khóc quá đi, nói thế nào cũng không được, bảo cô phải tiếp tục thế nào đây?

Cuối cùng, vẫn là anh buông tha cho cô trước, anh cười: “Đói chưa?”.

Giai Hòa như được ân xá, liên tục gật đầu: “Đói lắm, đói chết đi được”.

Anh đứng dậy, đưa áo khoác cho cô: “Chị Mạch ở Thiên Tân, hôm nay mình lái xe qua đó”.

“Sao vội thế?”. Giai Hòa kinh ngạc nhìn anh, mới đến Bắc Kinh mà đã đi Thiên Tân sao?

Dịch Văn Trạch đứng dậy, đi đến trước tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo casual: “Tự nhiên thèm đồ ăn vặt Thiên Tân”.

“Thực ra, ở Bắc Kinh cũng có bán đồ ăn vặt Thiên Tân mà…”.

Giai Hòa nói được nửa câu, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ không trong sáng, lẽ nào là thần tượng cố ý đưa mình đi? Cô liếc nhìn Dịch Văn Trạch, thấy anh rất tự nhiên cởi áo vest ra, cô lập tức nhắm tịt hai mắt lại, nhào từ sofa xuống: “Em đi uống nước”. Nói xong không đợi anh phản ứng, cô đi dép vào, vội vàng lao ra khỏi phòng.

Mãi đến lúc vào phòng trà nước rồi, tim cô vẫn đập thình thịch.

Trong bóng tối, ánh đèn trên cây nước vẫn nhấp nháy, Giai Hòa mò mẫm hồi lâu mới tìm ra công tắc bật điện lên.

Phía ngoài hành lang, hình như có tiếng người nói chuyện, giọng rất cao, đang bình luận những diễn viên casting hôm nay và chuyện bộ phim sắp tới. Giai Hòa cầm chiếc cốc thủy tinh lên, mới phát hiện ra một sai lầm vô cùng nghiêm trọng của bản thân, anh ấy chỉ thay áo khoác thôi… mình chạy cái gì chứ? Chạy cái gì chứ, hả hả hả hả hả?

Lòng cô rối loạn vô cùng, hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi rồi mà cứ như thiếu nữ mới yêu ấy.

Thế có mất mặt không chứ? Có mất mặt không chứ? Có mất mặt không cơ chứ…

Dịch Văn Trạch thay đồ rất nhanh, lúc hai người đi xuống tầng thì thấy Ngô Chí Luân đang đứng ghé vào bệ cửa sổ gọi điện thoại, vừa nhìn thấy hai người đi ra, anh ta đã gọi Dịch Văn Trạch: “Đi đâu đấy? Đi ăn thì cho tôi đi với”.

Dịch Văn Trạch ngẩng đầu nhìn anh ta: “Đi Thiên Tân”.

Ngô Chí Luân suýt chút nữa đánh rơi điện thoại: “Không phải sáng mai mới đi sao? Năm 2011 rồi mà hai người vẫn chơi trò bỏ trốn à?”.

Dịch Văn Trạch ra hiệu im mồm, rồi mở cửa, lên xe trước.

Giai Hòa cũng lên theo, đang định đóng cửa xe lại thì Ngô Chí Luân đã gọi: “Đợi tôi mười phút”.

Giai Hòa còn đang do dự thì Dịch Văn Trạch đã ra hiệu cho cô đóng cửa, sau đó dứt khoát khởi động xe rồi nghênh ngang lái đi.

Đang mùa cây dương buông tua trắng phất phơ theo từng làn gió, Giai Hòa vừa mở cửa xe một lúc mà tua trắng đã bám đầy tóc. Cô chán nản đóng cửa sổ lại, bần thần lấy điện thoại ra định gọi điện cho mẹ, nhưng lại nghĩ mình chẳng biết kế hoạch đi như thế nào, đành nhìn Dịch Văn Trạch: “Mình… khoảng khi nào quay về?”.

“Em muốn khi nào?”.

“Anh không có kế hoạch gì à?”, Giai Hòa ngớ người nhìn anh.

“Chỉ có chút việc thôi, khoảng nửa ngày là xong, thời gian còn lại anh chưa có kế hoạch gì”.

“Anh không có việc gì ở Bắc Kinh sao?”, Giai Hòa tiếp tục hỏi.

Hôm nay thứ bảy, mai là chủ nhật, thứ hai mình phải tiếp tục cuộc họp…

“Hôm nay giải quyết ổn rồi, có thể nghỉ ngơi hai ngày”.

Giai Hòa khóc ròng.

Đúng là giống hệt như bỏ trốn, chẳng mang theo gì, cũng chẳng có kế hoạch gì.

Mà cũng không phải, anh vừa nói có thể nghỉ ngơi hai ngày, rõ ràng là anh đã có kế hoạch, có tính toán trước.

Một lúc lâu sau, cô vẫn không từ bỏ ý định, hỏi tiếp: “Thế anh đến Thiên Tân gặp chị Mạch là có việc à?”.

Dù thế nào cũng phải báo lịch trình cho mẹ, mẹ đợi mãi mới có kì con gái về Bắc Kinh công tác, thế mà mình lại chơi trò biến mất, chẳng được câu giải thích nào, mấy nữa về thể nào cũng bị mẹ xé xác. Hơn nữa… mẹ mình lúc nào cũng ủng hộ Cố Vũ như thế, mình lại không có ở Bắc Kinh, nói không chừng mẹ sẽ gây ra chuyện gì.

“Quảng bá cho phim của anh”.

Giai Hòa à một tiếng: “Thế em đi làm gì?”.

Dịch Văn Trạch một tay đặt trên vô lăng, một tay nhặt nhưng sợi tua nhỏ xíu của cây dương trên tóc cô: “Đợt tới bận lắm, nên khi nào có thể ở bên nhau là anh sẽ tranh thủ đưa em theo”.

Vì Dịch Văn Trạch đội mũ lưỡi trai, nửa bên mặt anh bị hắt bóng nhàn nhạt, càng làm cho đôi mắt anh thêm sâu thăm thẳm.

Giai Hòa vốn định nói mình không mang theo đồ để thay, nhưng khi nhìn anh cười với mình, nhìn anh đợi phản ứng của mình, nhìn anh hài lòng khi biết mình không từ chối rồi lại quay đầu lái xe tiếp, cả quá trình đó diễn ra trôi chảy quá, trôi chảy đến mức cô chẳng thể thốt nên lời.

Áp lực, áp lực lớn quá. Anh hùng còn chẳng qua nổi ải mĩ nhân, huống chi một biên kịch nhỏ bé như mình.

Bây giờ đã thế, những ngày tháng sau này thì sống sao đây, sống sao đây…

Mãi đến khi ra khỏi đường vành đai ba, cô mới cam chịu số phận, lấy điện thoại ra, quyết định báo với mẹ là mình phải đi công tác xa, sau đó tìm lí do xin đạo diễn Lưu cho nghỉ, đang lúc suy nghĩ lí do xin nghỉ thì cô phát hiện con đường này rất quen, nhìn thế nào cũng thấy giống đường về nhà mình, quan sát kĩ một lúc, Giai Hòa mới khẽ hỏi: “Không phải mình đi Thiên Tân à?”.

Dịch Văn Trạch rất bình tĩnh ừm một tiếng: “Về nhà em lấy ít quần áo để mang đi”.

Về… nhà… em?

Giai Hòa giật mình: “Không cần đâu, em có mang thẻ tín dụng đây rồi, cùng lắm thì đến Thiên Tân mua, em không khó tính thế đâu, dễ tính lắm, dễ tính lắm”.

Anh cười: “Không sao, đằng nào cũng thuận đường”.

Giai Hòa cầm điện thoại, trước mắt nổ đầy đom đóm.

Một nơi ở đông nam, một nơi ở tây bắc, thuận đường sao? Thuận đường thật sao…