Tùy Tiện Phóng Hỏa - Chương 11 - Phần 2

Đến lúc về khách sạn, cô vừa bước qua cửa xoay đã thấy mấy nhân viên mới thay ca bước lại, một trong số đó là người đã làm thủ tục đăng kí cho cô hôm trước, nhìn thấy cô liền cười hỏi: “Thế nào, nhìn thấy Dịch Văn Trạch chưa? Hôm nay anh ấy ra mắt phim mới mà tôi cũng không kịp đến xem”. Giai Hòa ậm ậm ờ ờ, nói mình bận ra ngoài họp nên chưa nhìn thấy.

Cô vừa bước chân ra khỏi thang máy thì điện thoại bắt đầu đổ chuông ầm ĩ. Thì ra là đồng chí Kiều Kiều dạo này lặn mất tăm.

Đầu dây bên kia không nói gì, chỉ nức nở một hồi, Giai Hòa biết ngay chuyện gì đã xảy ra, đồng chí Kiều Kiều lại thất tình rồi. Cô im lặng đợi một lúc, mãi đến khi Kiều Kiều hậm hự mấy tiếng, cô mới hỏi: “Lần này lại vì sao mà chia tay?”.

“Sao cậu biết…”, giọng mũi rất nặng, nhưng vẫn không giấu nổi sự kinh ngạc của cô nàng.

“Đoán thế”. Khóc lóc như thế này, không phải thất tình thì còn gì nữa.

“Tớ biết lúc này cậu đang vô cùng hạnh phúc trong tình yêu”, Kiều Kiều thành khẩn nhận lỗi, “Nhưng tớ gọi cho Tiêu Dư, cậu ấy nói ba câu mà đã làm tớ nản luôn rồi, nên tớ mới gọi cho cậu để tìm sự an ủi”.

Giai Hòa lập tức tỉnh táo tinh thần, Tiêu Dư miệng lưỡi vô cùng độc địa, chỉ cần nói ba câu mà đã giải quyết được vấn đề sao?

“Cậu ấy nói gì?”.

Kiều Kiều phẫn nộ: “Cậu ấy bảo ‘Với mỗi thằng đàn ông, ai cậu cũng chia tay tới bảy, tám lần, tớ nghe chán rồi, lần sau chia tay được nửa năm hẵng gọi cho tớ nhé’. Cậu nói xem cậu ấy có tuyệt tình không chứ? Thật đáng sợ”.

Giai Hòa khẽ cười: “Đúng là chân lí”.

Kiều Kiều tiếp tục kêu than: “Tớ biết cậu ấy độc mồm độc miệng, nhưng tớ lại cần lời lẽ độc địa như thế. Sau đó tớ nói với cậu ấy là ‘Tớ rất muốn nghe cậu mắng tớ, mắng cho tớ tỉnh ngộ ra’”.

“Thế cậu ấy nói gì tiếp?”.

“Cậu ấy nói ‘Cút, tớ đã mắng chửi thằng cha ấy ba lần rồi, chẳng còn từ ngữ nào mới mẻ đâu, lần sau cậu ghi âm rồi phát lại mà nghe’”.

“Câu thứ ba là gì?”.

“‘Tạm biệt’…”.

“Ờ”, Giai Hòa hiểu ra vấn đề, “Thế nên cậu mò đến tớ hả?”.

“Tớ cần người lắng nghe, tớ tủi thân quá”, Kiều Kiều vội vàng nói, sợ Giai Hòa cũng cúp máy nốt: “Cậu biết không, anh ta thật đáng sợ, hôm nay anh ta hỏi tớ, nếu kết hôn thì tớ muốn gì. Tớ nghĩ anh ta mới lập nghiệp nên đã rất chu đáo nói chỉ cần một chiếc nhẫn kim cương nho nhỏ, rất nhỏ cũng được, chỉ cần mang ý nghĩa kỉ niệm thôi”.

“Yêu cầu rất hợp lí đấy chứ”, Giai Hòa không hiểu, “Chẳng phải anh ta là tay bass số một Đài Loan sao? Một cái nhẫn nhỏ mà không mua được hả?”.

“Đúng thế”, Kiều Kiều căm phẫn, “Anh ta lại còn lập tức nổi giận, nói tớ lấy anh ta chỉ vì chiếc nhẫn kim cương, sau đó cậu đoán xem anh ta nói gì?”.

Giai Hòa ngượng ngập: “Bạn trai cậu là hàng cực phẩm, tớ không đoán được đâu”.

“Anh ta còn nói, được, anh tặng em nhẫn kim cương, em cũng phải tặng quà cho anh, anh muốn chiếc đồng hồ mười vạn tệ”.

“…”.

“Cậu dùng khả năng ngôn ngữ đầy tính văn chương của cậu để an ủi tớ tí đi”.

Giai Hòa đi đến trước cửa phòng Dịch Văn Trạch, khẽ khàng gõ cửa, Dịch Văn Trạch vừa thò mặt ra, cô đã nói thầm: “Kiều Kiều”, rồi tiếp tục vừa buôn chuyện điện thoại vừa đi vào phòng.

“Ờ cái đó”, cô ngẫm nghĩ, “Cậu phải nghĩ thoáng ra một chút, chuyện thất tình ngày nào chẳng xảy ra, nhưng nói gì thì nói, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, nhiều nhất cũng chỉ là thay đổi người ở bên mình thôi, chẳng có gì to tát cả”.

“Đúng thế”, Kiều Kiều trầm ngâm giây lát, “Lần sau đăng bài trên weibo, tớ cũng phải văn vẻ như thế mới được, cậu nói thêm mấy câu nữa là tớ đã có chữ kí trên QQ trong nửa tháng tới rồi”.

Giai Hòa im lặng, rồi lại im lặng: “Cậu coi tớ là cái máy viết của cậu đấy à?”.

Kiều Kiều cười hì hì, coi như thừa nhận.

Cô ấy nói thêm một lúc nữa, cuối cùng cũng cúp máy.

Trong phòng chỉ bật một bóng đèn, Dịch Văn Trạch ngồi ở sofa hút thuốc, cười đầy ẩn ý. Giai Hòa nhìn nụ cười của anh mà chột dạ, nghĩ lại những lời mình vừa nói thì thấy cũng không được hay cho lắm, thế nên cô cười trừ, đặt túi bỏng ngô lên bàn kính, cầm chai coca lên: “Kiều Kiều thất tình nên em an ủi cô ấy”.

Ý là, em có nói gì thì đó cũng không phải là suy nghĩ thật của em đâu, tuyệt đối không phải em nghĩ thế.

“Bạn trai cô ấy quả là cực phẩm nhất quả đất, tự nhiên đi hỏi Kiều Kiều nếu cưới thì cô ấy muốn gì, Kiều Kiều nói muốn một chiếc nhẫn kim cương nhỏ thôi, anh ta lại cáu giận nói Kiều Kiều kết hôn với anh ta vì tiền”, Giai Hòa mở nắp chai coca, uống một ngụm rồi tức giận kể như chuyện của mình, “Anh ta còn nói, nếu Kiều Kiều muốn anh ta tặng nhẫn kim cương, thì Kiều Kiều phải tặng lại anh ta chiếc đồng hồ mười vạn tệ”.

Dịch Văn Trạch ừ một tiếng: “Nói với cô ấy là lần sau đi đo kính thì cũng phải tìm hàng nào tốt tốt chút”.

Giai Hòa nhẩm lại câu nói của anh một lượt mới hiểu ra ý tứ trong đó, cô không nhịn nổi cười, bỗng sực nhớ ngày mai đã là thứ hai rồi: “Anh hẹn đạo diễn Lưu chưa?”. Dịch Văn Trạch dập thuốc: “Ngày mai ông ấy đến Thiên Tân, có lẽ khoảng hai ngày”.

Cô thở phào nhẹ nhõm, coi như hoàn toàn yên tâm được rồi, cô đi tới bên cửa sổ nhìn ánh đèn bên ngoài, đang định hỏi khi nào sẽ về Bắc Kinh thì đã bị Dịch Văn Trạch ôm trọn lấy từ phía sau. Một tay anh ôm eo cô, một tay nâng cằm cô lên, động tác rất nhẹ, nhưng lại làm cô run rẩy. Cô cứ ngẩng đầu như vậy, từ ánh đèn rực rỡ ngoài kia dần chìm đắm vào đôi mắt đen thăm thẳm của anh, để mặc cho anh hôn.

Tay anh rất nóng, nhịp thở của hai người dần trở nên hỗn loạn, không còn phân rõ.

Giai Hòa chỉ thấy đầu óc mơ màng, nhưng lại cảm giác có gì đó không đúng, cái gì vậy nhỉ?

Đúng rồi, trong phòng vẫn đang có tiếng nhạc, nhưng sao tiếng nhạc này lại quen đến thế? Lúc gần như mất đi ý thức, cô mới sực nhớ ra đây là tiếng nhạc trong máy tính của mình. Lúc đi cô chưa tắt máy nên bản nhạc vẫn phát đi phát lại, bản word cũng chưa tắt, trước nay cô không bao giờ cài chế độ chờ cho máy tính…

Xong rồi, cảnh hot đó… cảnh hot trong word…

Bị anh đọc được hết rồi sao?

Cô thề là chắc chắn anh đọc được hết rồi…

Anh không nghĩ là mình cố ý mở ra đấy chứ?

Nếu vì cái này mà… vậy thì lỗ to rồi.

Nhưng nụ hôn ngọt ngào thế này, dịu dàng thế này, cô không thể nào kháng cự nổi, hoàn toàn khuất phục.

Cô thích anh, thích sự dịu dàng của anh, thích việc anh đối tốt với mình chẳng vì lí do gì. Rốt cuộc như vậy liệu đã đủ hay chưa? Liệu đã đủ để tiếp tục? Cô hơi khó thở, dần rơi vào trạng thái không thể tư duy thêm được nữa. Đẩy ra? Tiếp tục? Một câu hỏi không có lời đáp, mãi đến khi cảm giác nóng ấm ấy trượt từ môi lên má, rồi lại xuống đến cổ và cuối cùng dừng ở bên tai.

“Không hay viết cảnh hot sao?”.

Á?

Tốc độ chuyển đề tài như thế này, chẳng phải là quá nhanh sao?

Cô khẽ khàng vâng một tiếng.

… Ai tự dưng suốt ngày viết cảnh hot chứ.

“Có những khi, không cần quá nhiều đối thoại”, anh thì thầm bên tai cô, giọng nói trầm trầm: “Nếu em yêu một người, em sẽ không thể kiềm chế nổi, cứ muốn lại gần người ấy, chạm vào tay người ấy, hôn lên mặt người ấy, nhìn người ấy lúng túng; cứ muốn chạm vào người ấy mãi, chỉ muốn hết lần này đến lần khác xác nhận chắc chắn rằng mình đang ở bên người ấy, người ấy thật sự là của mình. Thế nên cảnh hot hay nhất nên bắt đầu từ những động chạm cơ thể, rồi dần dần tạo dựng không khí”.

Lời anh nói rất nghiêm túc.

Nhưng cũng không cần làm mẫu ngay tại chỗ thế này chứ…

Bóng hai người phản chiếu trên mặt kính, ánh đèn thành phố rực rỡ sắc màu khiến những vì sao phía xa trở nên mờ nhạt.

“Giống như thế này, anh không thể ngăn nổi mình quan tâm đến em, mỗi việc nhỏ nhặt nhất của em anh cũng muốn nhìn cho thật rõ, chứ không chỉ vì bước cuối cùng”, anh đan năm ngón tay mình vào tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve, “Khi em căng thẳng, năm ngón tay em sẽ khẽ nắm lại thành một nắm nhỏ, anh luôn nghĩ phải làm thế nào để chúng xòe ra thoải mái, muốn nắm trong tay mình và ngắm nhìn thật kĩ”, ánh mắt anh dừng lại trên bàn tay cô, “Móng tay rất nhỏ, được cắt ngay ngắn gọn gàng, ngón tay rất gầy, cũng rất dài”.

Tay anh rất đẹp, lần đầu tiên nhìn thấy ở buổi họp báo, Giai Hòa đã từng cảm thán như vậy.

Nhưng lúc này đây, anh lại nhìn thật kĩ bàn tay cô, rồi đặt nó vào tay anh.

Cô cũng bất giác thuận theo ánh mắt anh nhìn xuống tay mình, tay cô rất gầy, những đốt ngón tay hơi thô, mạch máu cũng hiện lên rất rõ… cực kì xấu. Cô lúng túng rụt tay lại.

Sau đó, cô rất nhạy cảm nhận ra mình lại hơi căng thẳng rồi, tay vẫn nắm hờ.

Cơ thể Dịch Văn Trạch và Giai Hòa đều rất nóng, rõ ràng trong phòng bật điều hòa mà hai người vẫn toát đầy mồ hôi. Có thể nhìn thấy trong tấm kính phản chiếu hình dáng của anh, cả căn phòng phía sau lưng cô nữa, Giai Hòa thấy anh lại cúi đầu xuống, trong thoáng chốc thần kinh cô căng như dây đàn, hơi ấm từ phía sau cổ giống như một dây dẫn lửa đốt cháy dòng máu đang chảy trong cơ thể, lồng ngực Giai Hòa như có gì đó chộn rộn, mỗi lần xích lại gần một chút đều chỉ thấy chưa đủ…

Điện thoại đột nhiên đổ chuông.

Giai Hòa giật mình, suýt chút nữa nhào ra cửa sổ.

Cô chột dạ lấy điện thoại ra, lại là Kiều Kiều.

“Không được, tớ không ngủ được, tớ phải trút hết bực dọc trong người ra”. Người ở đầu dây bên kia rõ ràng không biết mình đang diễn vai gì, vẫn nũng nịu kêu than.

“Đợi chút nhé”, Giai Hòa nước mắt lưng tròng, lần đầu tiên cô thấy bạn mình thất tình đúng lúc quá thể, cô bịt điện thoại lại, quay người tỏ vẻ bất lực với Dịch Văn Trạch, “Lại là Kiều Kiều”.

Dịch Văn Trạch cười bất đắc dĩ, hôn lên mũi cô: “Nói với cô ấy, không có lần sau nữa đâu nhé, từ nay trở đi, sau mười giờ đêm là không tiếp điện thoại”. Tim Giai Hòa đập thình thịch, khóe miệng vẫn gắng nhếch lên một nụ cười: “Anh ngủ trước đi, em về phòng nói chuyện điện thoại”. Anh gập laptop, đưa cho cô: “Ngủ sớm nhé”.

Mãi đến lúc về phòng, Giai Hòa mới dựa lưng vào cửa, ôm laptop, lấy lại bình tĩnh.

“Có phải tớ cắt ngang tình tiết gay cấn nào rồi không? Biên kịch?”, Kiều Kiều cuối cùng cũng nhạy cảm được một chút.

“Người họ Dịch nói, từ nay sau mười giờ cậu đừng có gọi cho tớ”, Giai Hòa trích dẫn nguyên văn, đổ người xuống giường.

“Hả”, Kiều Kiều thở dài thườn thượt đầy ẩn ý, “Sớm quá đấy, vợ chồng nhà cậu bắt đầu sớm thế cơ à, dai sức ghê”.

Giai Hòa chợt nhận ra, những người xung quanh mình rất có khả năng đối đáp, trừ cô.

“Nói đi, chẳng phải cậu muốn dốc bầu tâm sự sao?”.

“Tớ chỉ muốn nói với cậu là… trong vòng nửa tiếng vừa rồi, nhân dân toàn quốc đều đã nhắn tin chúc mừng tớ chia tay”.

“Thế nên, vẫn còn thiếu một tin chúc mừng gửi từ Thiên Tân hả?”.

Kiều Kiều cười hi hi: “Nói thật đi, hai người tiến triển đến đâu rồi? Đã gì gì chưa?”.

“Cậu thôi đi”. Giai Hòa lật người, nhìn lên trần nhà, thì thào một câu “Không thật chút nào” rồi bắt đầu kể lể những việc phức tạp rối rắm xảy ra gần đây. Cuối cùng Kiều Kiều mới kết luận một câu: “Thế có nghĩa là, cậu coi việc có bạn trai là người được người khác mến mộ nhất là đáng xấu hổ, nên giấu biệt hả?”.

“Nói kiểu gì thế…”.

Giai Hòa nghĩ lại, đâu đến nỗi tệ như thế? Những người trúng số độc đắc chẳng phải đều đeo khẩu trang, đeo kính râm vì sợ bị mọi người biết mình được cục tiền rơi trúng đầu hay sao? Cảm giác này chắc cũng giống như thế nhỉ?

“Thực ra thì, tớ có thể hiểu cảm giác của cậu”, đầu dây bên kia bắt đầu khuyên bảo tận tình, rõ ràng là đã quên béng mục đích lúc đầu gọi đến, “Ở bên một người như thế, những việc người khác được làm thì mình lại không được làm, nghe thì giống như trong mơ nhưng thực ra lại thấy rất tủi thân. Giờ mới bắt đầu thôi, chứ sau này anh ấy hễ đóng phim là mấy tháng không được gặp nhau, hơn nữa cứ hở ra là lại có tin đồn thị phi, cậu ốm đau bệnh tật thì anh ấy cũng không làm được điều tối thiểu là đến thăm nom…”.

“Thôi thôi”, Giai Hòa hơi mất tập trung, “Nói chuyện của cậu đi, tớ không cần cậu khuyên nhủ”.

Đầu dây bên kia lại nói gì đó, cô cũng chỉ ừ ừ à à. Thực ra, kẻ thất tình chỉ cần có người nghe mình trút bầu tâm sự là đủ, bạn có khuyên nhủ hay không cũng chẳng để làm gì, buồn thì vẫn hoàn buồn.

Hơn nữa… trong đầu Giai Hòa vẫn toàn những lời Dịch Văn Trạch vừa nói.

“Buổi họp báo ra mắt phim Vĩnh an tổ chức vào tuần tới ở Bắc Kinh, lúc đấy cậu vẫn còn ở Bắc Kinh chứ?”.

“Chắc là vẫn còn, bộ phim tới cũng hòm hòm rồi, tác giả nguyên tác hơi rắc rối tí thôi”, Giai Hòa lại nghĩ đến chuyện mệt mỏi này, “Tớ không muốn nhận kịch bản chuyển thể thế này đâu, nghe nói tác giả rất xinh, sách bán không chạy mà tính cách thì đỏng đảnh”.

Kiều Kiều cười hả hê: “Tớ đã nói với cậu rồi, cải biên tốt thì tác giả hưởng hết công lao, cải biên dở thì biên kịch chịu ăn chửi”. Giai Hòa hậm hực: “Liên quan gì đến biên kịch chứ, gặp phải tác giả cứng thì biên kịch cũng chỉ làm nhiệm vụ đánh máy thôi, có được quyết định tình tiết gì đâu”.

Từ lúc nhận bộ phim này, Giai Hòa đã có cảm giác không được thuận buồm xuôi gió rồi.

Buôn điện thoại đến tận lúc trời tờ mờ sáng, hại Giai Hòa đi ăn trưa cùng Dịch Văn Trạch trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cô vừa ăn vừa nghĩ, thực ra cũng đâu đến nỗi tệ, nhìn xem, bạn trai mà là người bình thường thì chắc chắn không thể chịu được thói quen sinh hoạt của cô, ví dụ như một dân văn phòng bình thường, mỗi sáng thức dậy không có bữa sáng, nửa đêm đi ngủ không có ai bên cạnh, thì chắc chỉ nửa năm là hết chịu nổi rồi…

Cô cầm đũa, ngồi ngẩn người.

“Đêm qua không ngủ được sao?”.

“Vâng”, lúc này Giai Hòa mới cho miếng cá trên đũa vào miệng, vừa ăn vừa múc cho anh một bát canh, cô cầm chiếc bát sứ nhỏ màu trắng, vì bát nóng quá nên đầu ngón tay cô hơi co lại, vội vàng đặt xuống trước mặt anh, “Nóng chết đi được”.

Giai Hòa đưa tay lên sờ tai, nhìn anh chậm rãi húp từng ngụm canh.

Trong thành phố hối hả nhộn nhịp này, dù bạn có phải là người nổi tiếng được người người biết đến hay không, chúng ta vẫn phải sống như những người bình thường khác, cũng phải ăn cơm, cũng phải có lúc ốm đau bệnh tật. Bạn nhìn xem, chân thực thế còn gì?

Giai Hòa đang cảm khái thì bỗng thấy mũi mình nóng nóng, cô đưa tay lên sờ, toàn là máu.

Cô giật mình hoảng sợ, Dịch Văn Trạch đã buông bát đũa, nhanh chóng kéo cô vào nhà vệ sinh, vốc nước rửa sạch mũi cho cô: “Sao tự nhiên lại chảy máu cam thế?”. Giai Hòa rầu rĩ nhìn vào gương, Dịch Văn Trạch đã bịt mũi cô lại, động tác rất buồn cười. “Không biết nữa, chắc tại thời tiết ở Thiên Tân khô quá”.

Mùa xuân ơi là mùa xuân.

May mà tối qua không chảy máu cam đấy…

“Em rửa sạch tay đi”, anh nhắc nhở cô.

Giai Hòa vâng một tiếng rồi vội vàng vặn vòi nước, nhanh chóng rửa sạch tay.

Dịch Văn Trạch cứ giữ mũi cô như vậy đến hai phút thì máu mới ngừng chảy, anh lấy cục bông tặng kèm của khách sạn ra, đang định đưa cho cô, Giai Hòa vừa nhìn thấy cục bông gòn màu hồng phấn thì nhất quyết không chịu dùng.

Bắt cô nhét mấy cục bông gòn màu hồng phấn đó vào mũi, rồi đi qua đi lại trước mặt anh hả?

Xấu chết đi được.

Dịch Văn Trạch cười, cúi người xuống, cẩn thận giúp cô nhét bông vào mũi: “Đẹp mà, hợp với em lắm”.

Mắt Giai Hòa như sắp tóe lửa đến nơi: “Làm gì có ai nhét bông vào mũi mà còn đẹp chứ?”.

“Bạn gái anh”, anh đáp rất tự nhiên.

Giai Hòa định đưa tay lên rút bông ra thì bị anh cản lại: “Giai Hòa, anh phải nói nghiêm túc với em chuyện này”, từ khóe miệng tới ánh mắt anh đều toát lên vẻ nghiêm túc.

Cô trợn tròn mắt, chứ không phải chứ, chỉ vì một cục bông gòn mà đã nghiêm túc thế này rồi.

Một giây, hai giây, cô căng thẳng tới mức sắp chảy máu cam lần nữa.

Ai ngờ, anh bỗng cười, khẽ nhéo mũi cô: “Sau này em bị ốm, nhất định sắc mặt sẽ nhợt nhạt tái xanh, tóc tai bù xù, còn xấu hơn thế này nhiều. Lẽ nào em định không gặp anh luôn?”. Giai Hòa cứng họng, nghĩ cũng đúng, thế là anh kéo cô ngồi xuống sofa, “Đến lúc em có bầu, mất dáng, chân phù nề, chẳng lẽ trong gần mười tháng bầu bí em cũng không gặp anh?”.

Cô liền có cảm giác như mình đã bị luộc chín.

Từ mặt lên đến đỉnh đầu cô đều như đang bốc khói, vậy mà cái người ngồi nói kia vẫn nhìn mình cười.

Giai Hòa cắn môi, ép bản thân phải hết sức bình tĩnh.

Nhưng anh đổi đề tài nhanh quá đi, từ cục bông gòn mà nhảy phốc sang tận chuyện mang bầu…

Cô thề, Dịch Văn Trạch chắc chắn là một cao thủ ngôn tình.

Vì sao mình không phát hiện ra sớm một chút nhỉ?

Bắt đầu từ chuyện cục bông gòn, Giai Hòa luôn cảm thấy giữa hai người có chút gì đó khác trước. Như thể anh bước xuống từ màn hình, không còn diễn vai hoàng tử đến hôn đánh thức công chúa nữa, thứ anh trao cho cô không chỉ là nụ hôn, phim ảnh, gói bỏng ngô, mà còn cả cục bông gòn nữa… Hự, sao mình toàn nghĩ đến cục bông gòn thế này?

Cả đời cùng lắm thì cũng chỉ bị chảy máu cam hai, ba lần, thế mà lại bị anh bắt gặp.

Giai Hòa cắn một miếng chocolate, im lặng nhìn người đang đứng nói chuyện điện thoại bên cửa sổ, chỉ thấy mũi mình lại nóng bừng… Cô đưa tay lên sờ, lập tức hai mắt tối sầm, lao thẳng vào nhà vệ sinh.