Tùy Tiện Phóng Hỏa - Chương 15 - Phần 1

Chương 15

Yêu chiều thêm chút nữa.

Thành công của phim Vĩnh an thật ngoài sức tưởng tượng, Giai Hòa vừa nộp bản thảo tập cuối cùng của bộ phim đang làm thì đạo diễn Khương gọi tới, đại ý là muốn mời cô viết tiếp kịch bản cho Vĩnh an phần hai. Giai Hòa nằm bò trên giường ậm ậm ừ ừ mấy câu, đầu óc còn chưa tỉnh hẳn, sau khi vứt điện thoại xuống cô lại trở mình, chui vào lòng Dịch Văn Trạch ngủ tiếp.

Chừng một phút sau, Giai Hòa mới hiểu được mấy câu nói vừa rồi.

Sau đó chộp lấy tay Dịch Văn Trạch, lắc lắc: “Phần hai, em ghét viết phần hai lắm”.

Mi mắt của người trước mặt khẽ động đậy, anh không mở mắt, vươn tay ôm trọn lấy cô: “Chào buổi sáng, vợ yêu”. Hơi thở của anh thoảng bên tai, vô cùng nhẹ nhàng, lặng lẽ chặn lên môi cô. Ngay sau đó, điện thoại lại kêu, cô thò tay ra khỏi chăn, mò mẫm hồi lâu mới tìm được điện thoại nhấn nút nghe.

Đầu dây bên kia, Kiều Kiều đang cười: “Chúc mừng cậu, bàn vụ Vĩnh an phần hai, đòi nhiều tiền vào, tớ nhờ hơi cậu thành nhà sản xuất nổi tiếng luôn”. Giai Hòa thở không ra hơi, cố gắng giữ giọng bình thường: “Lát nữa… tớ gọi lại”.

Kiều Kiều kinh ngạc: “Sáng sớm ra mà đã bận rồi à? Chẳng giống cậu chút nào”.

Giai Hòa cắn chặt răng, nói không nên lời, người nằm trên đã giằng lấy điện thoại, giọng nói của Dịch Văn Trạch rất nhẹ nhàng, đúng mực, lại có chút áy náy: “Vợ anh đang tập thể dục buổi sáng nhé, lát nữa sẽ gọi lại cho em”.

Trong giây phút điện thoại bị cúp, xém chút nữa màng nhĩ của Giai Hòa bị tiếng thét của Kiều Kiều xuyên thủng…

Tập thể dục buổi sáng xong, Giai Hòa chỉ muốn nằm ngủ tiếp, nhưng nghĩ hôm nay còn có cuộc họp nên cô đành phải bực bội bò dậy: “Làm sao bây giờ, viết phần hai thế nào đây, đã cưới nhau, có con rồi, thiên hạ thái bình rồi, không lẽ em thêm một cô người thứ ba?”. Trong đầu cô lập tức hiện ra hàng loạt tình huống được yêu thích trong những bộ phim nổi tiếng của đại lục, tự cô đã thấy ngượng rồi.

Nếu viết như vậy, chẳng thà đánh chết mình cho xong.

“Giờ được bao nhiêu một tập?”. Anh mang quần áo sạch đến, vừa vặn nước nóng ra vừa cúi đầu hôn cô.

“Tầm tám, chín nghìn tệ, còn chưa quyết định”, Giai Hòa đẩy anh một cái, mặt đỏ như gấc, “Em đang nói nghiêm túc đấy”.

Tiếng nước chảy ào ào, nước trong bồn tắm dần dâng cao, từng lớp sóng gợn vỗ vào thành bồn bằng sứ trắng, hơi nước bốc lên ngập phòng. Anh cúi người nhìn cô, bình thản cười: “Vợ ơi, đây là chuyện rất nghiêm túc mà”.

Giai Hòa sắp bị anh bức tử đến nơi, lúng túng đẩy anh vào bồn: “Không phải vừa mới tập thể dục buổi sáng à…”. Nói xong, cô lập tức nghẹn họng, liền đẩy cửa ra ngoài trước, để khỏi bị anh kéo lại.

Từ hôm về đến giờ, Dịch Văn Trạch được rảnh rỗi một thời gian nên rất làm tròn trách nhiệm hằng ngày đưa đón Giai Hòa. Có điều, lần nào anh cũng bị cô bắt dừng xe ở chỗ rõ xa, không cho lộ mặt, cuối cùng bị Ngô Chí Luân chế giễu Dịch Văn Trạch được giấu kĩ như giấu báu vật vậy. Thực ra, người khổ sở nhất là Giai Hòa, hai người lúc nào cũng như hình với bóng, nên cô không thể làm việc mình muốn làm…

Mãi đến hôm Dịch Văn Trạch nhận lời chụp ảnh phỏng vấn của một tạp chí, Giai Hòa mới có thời gian được một mình đi mua sắm thả ga.

Buổi tối, lúc Dịch Văn Trạch về nhà thì Giai Hòa đang ngồi trên sofa, mắt long lanh, bên cạnh là một đống túi to túi nhỏ.

Anh vẫn đang cởi giày ở bậc thềm, Giai Hòa đã sốt sắng lấy quần đùi, bít tất ra, đủ loại size: “Em mua cho anh nhiều lắm này”. Giai Hòa vừa nói vừa đọc size, Dịch Văn Trạch im lặng nhìn cô, mãi đến khi cô bày hết ra, anh mới mỉm cười, nói: “Hôm nay em bận đi mua mấy thứ này cả ngày hả?”.

“Đương nhiên, em mệt gần chết rồi đây”, Giai Hòa cầm kéo lên, cắt mác từng cái một, “Tuy bình thường anh vẫn mặc đồ lót khử trùng nhưng em nhìn thấy kì cục lắm, trong nhà em cũng chỉ có chú em có thói quen ấy vì chú là bác sĩ ngoại khoa, mỗi lần phẫu thuật đều chê bẩn, còn anh, anh cứ giống người bình thường là được rồi”.

Anh chợt cúi đầu cười, sau đó bước lại ngồi bên cô, ôm cô vào lòng: “Sao lại biết rõ số đo của anh thế?”.

… Đã ở cùng nhau bao lâu thế còn gì. Tất nhiên, Giai Hòa không nói câu này ra, cô gập tất cả đồ lại: “Anh đó, tắm xong thì phải bỏ quần áo bẩn vào cái rổ ở cạnh máy giặt, nhớ là phân loại riêng ra, em sẽ giặt cho anh”. Cô giãy khỏi vòng tay anh, ôm một đống quần, tất đi vào phòng ngủ.

Anh ngồi trên sofa, định lấy thuốc ra hút, nhưng anh nghĩ một lúc rồi quyết định không hút nữa, cầm điều kiển bật tivi lên.

Lúc Giai Hòa bước ra, thấy anh đang ngồi xem tivi rất chăm chú, chỉ cần nghe lời thoại là biết anh đang xem gì. Cô bước đến ngồi bên cạnh anh, đây là lần đầu tiên cô ngồi nghiêm túc xem lại những gì mình đã viết… “Anh không thấy kì cục à? Ý em là xem những phim do chính anh diễn ấy?”. Cô rất tò mò, chẳng lẽ Dịch Văn Trạch không cảm thấy xem thế này rất ngượng hay sao?

Cô là người viết ra lời thoại, nên chỉ cần nghe những lời thoại quen tai, khoa trương này là cô đã thấy đỏ mặt rồi.

Anh là diễn viên, lại diễn những cảnh “sến” như thế, lẽ nào không thấy xấu hổ?

“Anh đang nghĩ, cảm giác của em khi viết những thứ này như thế nào”. Anh đăm chiêu, tivi đang chiếu đến cảnh anh ôm Liêu Tịnh, dịu dàng nói một đoạn dài toàn câu tình tứ. Giai Hòa ôm cái gối dựa, rên rỉ một lúc rồi nói: “Em chẳng biết, phim tình cảm nó phải thế”. Thôi xong thôi xong, cô thuộc lòng cả phim, sắp đến cảnh hôn rồi…

Đột nhiên, màn hình tivi tối đen.

Vì lúc nãy đã tắt đèn, mắt Giai Hòa không kịp quen với bóng tối, cô bị anh hôn rất sâu. Cô vẫn đang nghĩ đến cảnh hôn sắp tới, trong lòng khó chịu, định đẩy anh ra thì đã bị anh ôm trọn vào lòng. Giai Hòa hứ một tiếng, nói: “Đừng có dùng nhan sắc để dụ dỗ em, phần hai không có cảnh tình tứ nữa đâu”.

Tức chết mất, tức chết mất, sao anh lại diễn nhập tâm thế chứ…

Cô nghe tiếng anh nói: “Bạn anh sắp tổ chức liveshow, muốn mời anh làm khách mời”.

Anh cứ đánh trống lảng đi, Giai Hòa vẫn giận dữ, phần hai, phần hai, mình không viết phần hai đâu… Nghĩ đến những cảnh hôn của Dịch Văn Trạch là cô lại thấy đau lòng, khó chịu chết đi được.

“Đây là liveshow đầu tiên của cậu ấy ở đại lục”, Dịch Văn Trạch hạ giọng nói, “Em muốn đi xem không?”.

Giai Hòa im lặng dựa vào lòng anh, thầm nghĩ em chẳng thèm, đừng tưởng lấy tấm vé liveshow ra là hối lộ được em nhé. Nhưng lòng cô vẫn có chút lay động, đã lâu lắm rồi, trừ mấy bài hát được thu từ hồi mới vào nghề thì anh chưa hát thêm gì. Một lúc lâu sau, cô không kìm được, chủ động nịnh nọt nói: “Cho em ba vé”.

Sau đó, cô bất ngờ hôn anh một cái, nghĩ vẫn chưa thỏa mãn, lại hôn thêm hai cái nữa.

Gã Ngô Chí Luân nói rất đúng, anh ấy ra ngoài hôn người khác một lần thì cô phải đòi lại một trăm lần, không thể cứ ngượng ngùng mãi được. Dịch Văn Trạch khẽ nhướng mày: “Như thế này có được coi là em chủ động mời mọc anh không?”.

Thế nào gọi là phóng hỏa tự thiêu? Đích xác là cô tự chuốc lấy mà.

Mãi đến khi cầm vé trên tay, Giai Hòa mới biết người Dịch Văn Trạch nói đến là ai.

Kiều Kiều giơ một ngón cái lên với Giai Hòa, “Cậu giỏi thật, tấm vé này giờ sốt lắm đấy, vậy mà cậu lấy được tận ba vé”. Giai Hòa bĩu môi, cố ra vẻ ta đây lườm Kiều Kiều một cái, “Cậu nghĩ người đàn ông của tớ là ai chứ”. Tiêu Dư vỗ bụp một cái vào vai Giai Hòa làm cô đau điếng, “Yêu minh tinh toàn bất lợi, có mỗi cái lợi thế này thôi mà đã thỏa mãn”.

Vì Kiều Kiều và Tiêu Dư đến muộn nên ba người không kịp ăn cơm, vào luôn quán Starbucks ở ngay cổng để mua bánh ngọt và cafe, cầm đồ ăn trên tay, rồi hòa vào dòng người bước vào khán đài. Mãi đến lúc ngồi xuống rồi, thấy mọi người xung quanh đều cầm gậy huỳnh quang, Giai Hòa mới phát hiện ra ba bà già này đi xem liveshow mà quên luôn dụng cụ thiết yếu.

Cô huých Kiều Kiều: “Ra ngoài mua mấy cái to nhất vào đây đi”.

Kiều Kiều đang uống dở ngụm cafe: “Sao cứ sai tớ hoài thế?”.

“Tớ góp vé rồi thì cậu phải góp sức chứ”, cô quay ra nhìn Tiêu Dư đang rất bình thản, “Nếu cậu mà bảo được Tiếu Tiếu(*) đi, thì tùy cậu”. Kiều Kiều hậm hực: “Không động vào cậu ấy được đâu, tớ tự đi cho nhanh”.

Lúc Kiều Kiều đi ra, Giai Hòa mới nhìn thấy hình xăm mới trên lưng Tiêu Dư, cô líu lưỡi hỏi: “Xăm thật hả?”. Tiêu Dư ờ một tiếng, không nói gì thêm. Giai Hòa biết ý cúi đầu uống cafe, phía sau có mấy fan hâm mộ đang ồn ào đoán xem khách mời hôm nay là ai, cô nghe câu được câu mất, cắn môi nhìn Tiêu Dư: “Tớ bảo này, mười hai năm rồi, chàng đó của cậu vẫn chưa có phản ứng gì à?”.

(*) Giai Hòa gọi đùa Tiêu Dư là Tiếu Tiếu.

Tiêu Dư cúi đầu, xé túi bánh mì, lấy bánh mì ra cắn một miếng: “Tớ tự nguyện yêu anh ấy, anh ấy không có nghĩa vụ phải đáp trả”.

“Hay là”, mắt Giai Hòa long lanh, “Tớ làm mối cho cậu với Ngô Chí Luân nhé?”.

“Không phải cậu nói anh ta trông vừa nữ tính vừa ham rượu sao?”. Tiêu Dư bày ra vẻ mặt cậu ép dầu ép mỡ sao nỡ ép duyên.

Giai Hòa rất tức giận, xé túi bánh mì ra, nói: “Tớ thực sự muốn viết cho anh ta một bức thư nặc danh, nói hoàng tử mà không chịu hôn, công chúa ngủ trong rừng sẽ ngủ lâu quá biến thành người thực vật luôn”.

Tiêu Dư đang uống dở ngụm cafe, xém chút nữa thì phun cả ra ngoài.

Lúc Kiều Kiều quay lại, đã bắt đầu có ban nhạc làm nóng sân khấu. Kiều Kiều nhét gậy huỳnh quang vào tay hai cô bạn, rồi lập tức đứng dậy hò hét cùng mọi người, Giai Hòa xấu hổ nhìn Kiều Kiều, trước lúc đến thì kêu không thích, thế mà nhập cuộc nhanh ghê.

Nhưng trong không khí này, tất cả mọi người đều đứng, nếu hai người họ cứ ngồi thế này thì không thể nhìn thấy gì hết, cuối cùng hai cô cũng đành theo số đông, đứng dậy, xem hết năm bài hát mới ngồi xuống.

Người trên sân khấu đột nhiên ghé miệng vào micro, hắng giọng: “Chắc mọi người rất muốn biết khách mời lần này là ai, nếu không phải vì anh ấy đang ở Bắc Kinh thì tôi khó có thể mời được”.

Quả tim bé nhỏ của Giai Hòa thắt lại, Kiều Kiều huých một cái vào tay cô: “Sắp long trời lở đất rồi, Dịch Văn Trạch bao nhiêu năm không hát rồi?”. Giai Hòa lơ đễnh đáp: “Lâu lắm rồi, tớ chẳng nhớ rõ nữa”.

Trong lúc hai người nói chuyện, thì có một người từ cánh gà cầm ghi ta bước ra.

Vì sân khấu tối, lại không đèn rọi nên trừ mấy hàng đầu ra, người ngồi những hàng ghế sau đều không nhìn rõ. Nhất thời chỉ nghe thấy mấy hàng phía trước có người đang hét, những người hàng ghế sau vì không nghe rõ tiếng ở hàng trước nên tất cả đều yên lặng suy đoán.

Đến khi anh bước vào trong ánh đèn, còn chưa kịp cầm micro thì toàn bộ khán đài đã vang lên tiếng hò hét, vô cùng ầm ĩ.

Vô số gậy huỳnh quang vung lên, vô số người hét lớn: Dịch Văn Trạch, em yêu anh.

Dịch Văn Trạch cầm micro lên: “Tôi cũng yêu các bạn”, nói xong, anh mới cười rất điềm tĩnh, “Lâu lắm rồi tôi không đứng trên sân khấu thế này, thấy có chút lạ lẫm”.

Tiếng hét chói tai lại vang lên không ngừng.

Đến Giai Hòa cũng thấy máu nóng sục sôi, hoàn toàn trở thành một fan hâm mộ phấn khích.

Dưới ánh đèn là hình bóng của hai người, trên màn hình lớn hai bên là hình cận cảnh của anh.

Nhân vật chính cười, khoác vai anh, pha trò với khán giả, đại ý là kể chuyện về người dân Bắc Kinh, những chuyện thú vị gặp phải khi đến đây. Giai Hòa đang vui vẻ ngồi nghe thì anh ta đã đổi chủ đề, bắt đầu trêu chọc chuyện riêng tư: “Bạn gái cậu hôm nay có đến không?”.

Dịch Văn Trạch ngồi xuống, cúi đầu, giọng ấm áp: “Có”.

Sau tích tắc im lặng là những tiếng gào thét chói tai, đến Kiều Kiều cũng phải bịt tai kêu lên điên rồi điên rồi. Trong giây phút này, dường như có điều gì đó đã chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim Giai Hòa, tay cô cầm gậy huỳnh quang, gần như không nghe thấy lời trêu đùa của Kiều Kiều.

“Bài hát này không phải do tôi viết, nhưng lại rất thích hợp với không khí đêm nay, tôi dành tặng cho các bạn, và cả người ấy nữa”. Anh cúi đầu, dạo khúc ghi ta đơn giản, không có bất kì tạp âm nào.

Nếu ngày mai không còn thấy mặt trời nữa, thì cả thế giới này sẽ ra sao, trong giây phút cuối cùng này, hãy để anh ôm em thật chặt. Ôm lấy em, ôm lấy em, ôm lấy em. Nếu cuộc đời này đúng là vô thường, anh sẽ bình thản đối mặt mà không hoang mang hoảng hốt, có em bên anh, có em cho anh sức mạnh. Ôm lấy em, ôm lấy em, ôm lấy em…

Giọng hát rất thanh, rất nhẹ nhàng, làm không khí cả hội trường đều lắng xuống.

Rõ ràng là đang ở liveshow, nhưng lại quá lặng yên, lặng yên giống như anh đang ngồi trước mặt mình, rất tự nhiên hát bài hát này vậy.

Về việc phần hai phim Vĩnh an, biên tập thẩm định vẫn chưa kí hợp đồng chính thức thì bên Kiều Kiều đã tung tin, nên vô số bài phỏng vấn được ồ ạt tung ra, thật thật giả giả rối loạn hết lên. Giai Hòa hỏi Dịch Văn Trạch có nhận đóng tiếp phần hai không, anh nghiêm túc nói có lẽ không sắp xếp được thời gian.

Cô nghe xong, cũng không biết là mình vui hay buồn. Nếu anh nhận đóng, cô sẽ rất khó xử; nếu anh không nhận đóng, không có anh vào vai nhân vật chính thì bộ phim này cũng chẳng có gì đáng xem.

Giai Hòa đứng dưới tầng một công ti chế tác, chăm chú xem tờ tạp chí viết về lần lộ diện nửa tháng trước của anh trong quầy sách báo, đang cảm thán về sự lập dị của bản thân thì bên cạnh có tiếng gọi.

Giai Hòa quay lại nhìn, là trợ lí của đạo diễn Lưu, cô ta vừa cười với Giai Hòa vừa nói với ông chủ: “Quyển đó”. Cô ta cầm một quyển có trang bìa là ảnh Dịch Văn Trạch lên, cúi đầu cười, hình như cô ta vừa nói câu gì đó, đang đợi người kia hỏi tiếp.

Giai Hòa chớp chớp mắt, cô cũng mua một quyển.

Mắt cô trợ lí lập tức sáng lên: “Biên kịch, cô cũng thích anh ấy à?”.

Thích, không chỉ là thích đâu… Giai Hòa gật đầu: “Tôi thích anh ấy lâu rồi”, cô trợ lí thân mật níu tay cô: “Tôi cũng vậy nè”, nói xong cô ta mới giật mình, “Quên mất, không phải bộ phim mới mà cô làm biên kịch, anh ấy là diễn viên chính sao? Nghe nói lại quay tiếp phần hai à?”.

Giai Hòa ừm một tiếng, rồi nói một câu rất không đầu không cuối: “Anh ấy rất có trách nhiệm với nghề, cũng rất lịch sự nữa”. Nói xong, cô tự thấy đau răng.

Cô trợ lí kia thì bắt đầu một bài diễn thuyết toàn lời hay ý đẹp, cả mười phút đi cùng nhau, ngoài những câu đại loại như kêu than mình lỡ mất liveshow, bạn gái anh ấy thật hạnh phúc thì không hỏi han gì nhiều. Cô ta hoàn toàn không giống với kiểu fan hâm mộ bình thường, gặp cơ hội là sẽ hỏi cho bằng được người đó ngoài đời như thế nào, lúc theo đoàn có tin đồn gì không.

Nhưng nghĩ kĩ lại mới thấy bao năm nay anh đều rất kín tiếng, nên fan của anh cũng không phải những người ưa ồn ào. Ngoài lần li hôn vừa rồi ra thì không có tin đồn gì khác. Kể cả lần này cũng vậy, anh không hề trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào. Giai Hòa nhớ, sau hôm liveshow ấy, cô tìm đọc những diễn đàn nói về anh, thấy các fan đều rất ủng hộ anh, khi có người lạ hoặc người trong giới truyền thông nhảy vào hỏi dò tin tức thì các fan đều trả lời rằng thần tượng của mình không thích nói về chuyện đời tư. Thậm chí còn có người lịch sự cảnh báo, quá khứ đã qua rồi, đừng hỏi những câu vô ích nữa.

Đúng là… người thế nào, fan thế ấy mà.

Về phòng, thấy mọi người chưa bắt đầu thảo luận nên cô mở cuốn tạp chí ra xem. Thực ra, hầu hết những bài phỏng vấn anh đều có nội dung giống nhau, khó tránh khỏi việc kết thúc phỏng vấn bằng những câu hỏi liên quan đến vấn đề tình cảm. Nhưng phóng viên viết bài này thì không như thế, chỉ nói qua một câu: Anh ấy nói tình cảm rất ổn định, ầy, chỉ nhìn thấy anh ấy cười là tôi không đành hỏi tiếp nữa.

“Biên kịch ơi”, đột nhiên bên cạnh có người gọi cô, “Vợ và mẹ tôi đều theo dõi phim của cô đấy, tiết lộ chút đi, phần hai cô định viết gì thế? Để tôi về nhà còn có cái mà nịnh vợ”.

Giai Hòa rầu rĩ nhìn anh ta: “Nói thật là tôi không biết”. Tuy biên tập thẩm định đã giao toàn quyền quyết định phần hai cho cô… nhưng bao nhiêu ngày rồi cô vẫn chưa nghĩ ra cái gì, hoàn toàn bế tắc.

Người kia cười bảo Giai Hòa kín tiếng quá, lại nói: “Cái cô diễn viên mới - Liêu Tịnh cũng chẳng vừa, mới đóng bộ phim thứ hai đã được diễn cũng Dịch Văn Trạch, còn có tin đồn với anh ta nữa, hôm qua có người chia sẻ status của cô ta trên weibo, ‘Cảm ơn anh đã cho em khoảnh khắc hạnh phúc này’, mờ ám quá mà. Dân mạng bàn luận điên cuồng, rất nhiều người nói hai người ấy lúc ở Hoành Điếm đã mấy lần qua đêm cùng nhau đấy”.

Giai Hòa thót tim, cô trợ lí đang đi phát tờ ghi ý kiến sửa chữa vừa được in ra, nói rất nghiêm túc: “Không thể nào, cô ta làm trò đấy, bạn gái của Dịch Văn Trạch nhất định nhân phẩm sẽ không như vậy đâu”.

Đúng là fan gạo cội, Giai Hòa nghe mà sung sướng vô cùng.

“Phim giả tình thật, phân tích nghe cũng đâu ra đấy lắm này”. Người kia đẩy laptop qua cho hai người xem. Đại khái là thời gian của hai người trùng hợp nhau, đúng hôm liveshow thì Liêu Tịnh cũng đang ở Bắc Kinh. Ghê gớm nhất là có người đăng bức ảnh hôm đi hát karaoke ở Hoành Điếm, còn nói lúc Liêu Tịnh hát bài của Thiên Sở, Dịch Văn Trạch cũng ở đó.

Giai Hòa đọc lướt qua một lượt, đủ loại tiết lộ của người biết nội tình, lên đến mười mấy trang…

Cô trợ lí càng đọc càng trầm ngâm, cuối cùng quay ra nhìn Giai Hòa như muốn xác nhận lại. Giai Hòa chẳng muốn nói gì, nhưng người kia còn quay ra chêm vào một câu: “Xem kìa, cô cũng tin rồi chứ gì?”. Cô trợ lí nghe xong, cuống đến mức hai mắt đỏ hoe.

Giai Hòa thực sự không thể im lặng được nữa, hắng giọng nói: “Theo như tôi biết thì, có lẽ không có chuyện ấy đâu”.