Tùy Tiện Phóng Hỏa - Ngoại truyện 3

Ngoại truyện 3

Dạy con

Đến năm mười tuổi, Ngải Giai và Ngải Hòa đã trở thành nỗi lo thường trực của Giai Hòa.

Mấy năm nay Dịch Văn Trạch không đóng phim nữa mà rút về hậu trường. Giai Hòa vẫn chăm chỉ cần cù với công việc biên kịch, thế nên việc ăn sáng cùng hai “tiểu bá vương” đương nhiên rơi vào tay Dịch Văn Trạch.

Một hôm, anh không có nhà, Giai Hòa cũng muốn làm một bà mẹ tốt một lần, nên quyết định sẽ ăn sáng cùng hai đứa nhỏ. Vừa xuống nhà, Giai Hòa đã thấy hai đứa nhỏ đang thi nhau bóc vỏ trứng gà, bốn quả đã được bóc sạch sẽ, còn một quả cuối cùng, hai chị em đang nhìn chăm chăm vào đó, đang định xuống tay thì quả trứng đã bị Giai Hòa cầm lên.

“Mẹ”, hai đứa nhỏ cùng quay lại, nhìn đôi mắt vẫn đang mơ màng của mẹ, rồi lại cùng quay đầu nhìn nhau, tỏ vẻ vô cùng bất lực.

“Để mẹ xem hai đứa bóc nào?”, Giai Hòa nói giọng thân thương.

Hai đứa lập tức đẩy đĩa lại, những quả trứng được bóc rất sạch sẽ, trơn tru.

Giai Hòa thầm nghĩ, đúng là con nhà mình, đến việc bóc trứng gà mà cũng thành thục như vậy, rất tự lập, không hề dựa dẫm vào người lớn. Thầm tán dương trong lòng xong, Giai Hòa bắt đầu bóc quả trứng trong tay, rồi hỏi: “Sao khi nãy hai đứa phải bóc trứng vất vả thế? Hằng ngày ăn với bố cũng vậy hả?”.

Thực ra, điều mà cô tò mò nhất là, chẳng lẽ ngày nào Dịch Văn Trạch cũng thi bóc trứng gà với hai đứa nhỏ?

Hai đứa nhìn nhau, Ngải Hòa liếc nhìn Giai Hòa: “Trước lúc bố đi, bố bảo ai bóc ít trứng hơn sẽ phải rửa bát”.

Giai Hòa ồ một tiếng, tiếp tục bóc trứng.

Những mẩu vỏ trứng rơi vãi khắp bàn, vậy mới bóc xong được quả trứng.

Mãi tới lúc đưa trứng vào miệng cắn một miếng, Giai Hòa mới phát hiện ra hai đứa nhỏ đang nhìn mình bằng ánh mắt hả hê.

“Sao thế?”. Giai Hòa cố gắng nhớ lại, mình có làm gì sai đâu nhỉ?

“Mẹ, mẹ không nên dậy sớm”, Ngải Giai chớp chớp đôi mắt to, rồi than thở đầy ẩn ý, “Mẹ thua rồi”. Tuy nó rất thông cảm với cô, nhưng nụ cười trên môi lại vô cùng hả hê. Giai Hòa nghĩ ngợi một lúc, mới hiểu chị cả nhà ta đang nói gì…

Thế là hiếm lắm mới có một hôm dậy sớm, Giai Hòa lại trở thành người gánh tội cho hai đứa nhỏ.

Trong giờ hành chính, ở nhà Giai Hòa lúc nào cũng có cô giúp việc, nhưng cứ đến cuối tuần, Dịch Văn Trạch vì muốn rèn luyện hai tiểu bá vương nên cho cô giúp việc cơ hội nghỉ ngơi. Lúc này, Giai Hòa đành phải nhìn hai đứa nhỏ ăn xong rồi dọn dẹp những thứ trên bàn.

Tới lúc dọn dẹp xong xuôi, Giai Hòa quay về phòng, đóng cửa rồi gọi cho Dịch Văn Trạch. Đầu dây bên kia có tiếng gió ù ù, chắc anh đang quay ngoại cảnh: “Sao thế? Sao em dậy sớm thế?”. Anh vừa nói vừa nhanh chóng vào xe, “Tụi nhỏ làm ồn đánh thức em dậy à?”.

Giai Hòa than thở: “Không, tự nhiên em nảy ra ý định ăn sáng cùng hai đứa nên mới dậy sớm”.

“Rồi sao?”. Trong giọng nói của Dịch Văn Trạch mang theo tiếng cười, có lẽ anh đã đoán được ở nhà xảy ra chuyện gì.

“Sau đó cái quy định bóc vỏ trứng gà của anh làm em chưa tỉnh ngủ đã phải chịu tội thay chúng nó”.

Anh cười: “Vợ anh phải làm việc nhà vất vả quá”.

Giai Hòa ai oán: “Bao giờ anh về?”.

“Chắc phải đến tối”, anh tính toán một lúc rồi dịu dàng nói: “Sao thế em?”.

Giai Hòa không nói gì, còn sao nữa? Bình thường anh nhẹ nhàng dịu dàng như vậy mà hai đứa nhỏ chỉ sợ anh chứ không sợ cô, lúc chúng chưa tới năm tuổi còn dễ thương, nhưng sau đó thì ngày càng khó bảo.

Ầy… sao bây giờ thời kì khủng hoảng tuổi dậy thì của bọn trẻ lại tới sớm vậy nhỉ?

Hai người nói chuyện thêm một lúc rồi cúp máy. Buổi sáng hai đứa nhỏ đều phải học nhạc, Giai Hòa đón giáo viên xong lại leo lên giường tiếp tục ngủ. Thực ra cô rất muốn ở bên Ngải Giai và Ngải Hòa xem hai đứa nhỏ đánh đàn, nhưng từ khi lên bảy, hai đứa đã tâm sự đêm khuya với cô một buổi ra trò, đại ý là phải tôn trọng không gian học tập của chúng, không nên lúc nào cũng kè kè bên cạnh.

Thế nên cô đành phải tuân thủ phương pháp giáo dục của Dịch Văn Trạch, tuyệt đối tôn trọng hai đứa nhỏ, để chúng tự do phát triển.

Tới khi đồng hồ báo thức đổ chuông, Giai Hòa cũng không nghe thấy tiếng đàn ở ngoài cửa nữa. Lúc cô xuống nhà nấu cơm trưa cho hai đứa nhỏ, hiếm khi thấy hai đứa ngồi ngoan ngoãn trên sofa như vậy, chúng chỉ im lặng nhìn cô.

Giai Hòa thấy lạ, hỏi: “Sao vậy?”.

Sao lại thấy hơi hoang mang thế này, tính cách hai đứa trẻ này quá giống Dịch Văn Trạch. Trong nhà có một người bụng dạ đen tối thì còn có cảm giác hạnh phúc khi hoàn toàn bị anh lấn át, chứ có những ba người như thế thì đúng là tai họa. Mỗi bước đi là một cái bẫy, vừa trèo lên được thì lại rơi vào cái bẫy sâu hơn… Đây chính là cảm xúc lớn nhất của Giai Hòa suốt năm năm nay.

“Mẹ, bọn con cần tâm sự với mẹ”.

Giai Hòa thở dài thườn thượt, rồi lập tức cười, ngồi lên sofa: “Được rồi, có cần ăn cơm trước không?”.

Ngải Giai cũng cười: “Không cần, giảm béo mẹ ạ”.

Được, phải tôn trọng ý kiến con trẻ, thực ra con bé cũng hơi mập thật.

Ngải Giai uống một ngụm nước lạnh rồi vào thẳng chủ đề: “Bọn con muốn đổi tên”.

Giai Hòa sững sờ: “Vì sao? Tên của các con chẳng phải là rất hay sao?”.

Ngải Giai bày ra vẻ mặt không thể tin nổi: “Mẹ, mẹ không thấy tên con trùng với tên của người nổi tiếng hả? Là con gái của Dịch Văn Trạch thì sao có thể trùng tên với người khác như vậy được?”. Nói xong, con bé lại thấy mình hơi gay gắt, nên lập tức cười ngọt ngào, “Mẹ có thấy thế không? Mẹ?”.

Giai Hòa rùng mình, suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Thực ra trước đây cô cũng từng nghĩ về vấn đề này, chỉ tại Dịch Văn Trạch cứ cương quyết không đổi ý.

Ngải Giai nhìn Ngải Hòa, ý tứ rất rõ ràng: Đến lượt em rồi đấy.

Ngải Hòa chỉ cười nhẹ: “Con thì càng khổ, tên con rõ là tên con gái”. Nói xong, thằng bé uống một ngụm nước lạnh. Giai Hòa nhìn nó, chỉ biết than thở hành động vừa rồi sao mà giống Dịch Văn Trạch đến vậy.

Cô nghĩ ngợi nghiêm túc rồi nói: “Thực ra mẹ cũng thấy, việc làm này của bố các con hơi thiếu suy nghĩ”.

Ngải Giai trợn tròn mắt, quay sang nhìn em trai.

Ngải Hòa phụt luôn cả nước trong miệng ra: “Tên bọn con là do bố đặt ạ?”.

Giai Hòa gật đầu, bắt đầu mơ màng nhớ lại chuyện cũ: “Lúc đó bố các con còn nói dối là mẹ chưa mang thai, rồi đưa mẹ đến bờ biển không bóng người để cầu hôn, sau đó nói với mẹ sẽ đặt tên hai con là gì. Khi mẹ khóc tèm lem cũng là lúc mẹ phát hiện ra bố các con đã mời tất cả mọi người hai bên gia đình và bạn bè của mẹ đến đó, bãi biển đó chính là nơi bố mẹ tổ chức lễ cưới…”.

Ngải Giai đứng bật dậy: “Mẹ, con đói rồi”.

Giai Hòa nhìn con bé: “Không phải đang nói chuyện đổi tên à? Mẹ cũng nghĩ đổi có lẽ tốt hơn, cần phải để cho hai con được tự do, huống hồ tên tuổi là chuyện cả đời”.

Ngải Hòa cũng cầm cốc nước đứng dậy: “Khi nãy bọn con nói đùa đấy, tên nghe hay thế cơ mà”.

Hai đứa theo gót nhau vào phòng ăn, ý đồ rất rõ ràng: Chuyện này coi như kết thúc, mẹ có thể vào nấu cơm được rồi…

Từ sau khi nói chuyện đó, cả buổi chiều hai đứa nhỏ đều vô cùng ngoan ngoãn nghe lời làm cô thấy kì kì. Vốn định sẽ ép chúng học bài, vậy mà chúng lại chủ động chui vào phòng học, đóng cửa lại, tới tận khi Dịch Văn Trạch về nhà vẫn chưa thấy chúng ra.

“Chồng ơi”, Giai Hòa thấy anh đang thay bộ đồ ở nhà, “Lần này em nộp kịch bản xong, mình cho hai đứa nhỏ về New Zealand nghỉ hè nhé?”.

Dịch Văn Trạch ừ một tiếng rồi bắt đầu thay quần.

Giai Hòa vốn đang nói chuyện rất nghiêm túc, thấy anh thản nhiên như vậy mặt cô lại hơi nóng lên. Ôi đúng là tai họa ngàn năm mà, sao đã kết hôn được mười năm rồi mà anh không già đi chút nào vậy? Càng ngày càng manly nữa chứ…

Dịch Văn Trạch thấy Giai Hòa không nói gì thì quay đầu nhìn cô: “Hôm nay hai đứa có bắt nạt em không?”.

Đã làm mẹ mười năm nay, bị anh hỏi như vậy cô vẫn có cảm giác rất thất bại. Cô hàm hồ nói: “Ngoại trừ việc bóc trứng gà buổi sáng ra thì hai đứa đều ngoan lắm”, càng lúc cô càng cảm thấy kì lạ, “Đặc biệt là buổi chiều, hai đứa chẳng giống bình thường tẹo nào, ngoan ngoãn nghe lời tới mức em muốn cắn lưỡi xem mình có nằm mơ hay không đấy”.

Lúc anh bước lại, Giai Hòa vẫn đang nghĩ đến chuyện lạ ngày hôm nay, mãi đến lúc được anh bế lên giường cô mới nhận ra anh không hề mặc quần áo, những thứ có thể không mặc anh đều bỏ qua luôn… Cô ngượng ngập đẩy anh ra: “Em còn phải kiểm tra bài tập cho bọn nhỏ nữa”.

“Mai là chủ nhật, anh kiểm tra bài cho chúng là được”. Anh cười dịu dàng vô hại.

Cô than thở: “Em thấy mình đã làm mẹ mười năm mà chẳng có cảm giác thành tựu gì cả, chỉ tại anh hoàn hảo quá đấy”.

Dịch Văn Trạch chỉ cười, hôn lên mặt cô: “Vợ à, cống hiến lớn nhất của em là sinh ra bọn nhỏ rồi”.

“Đúng thế”, Giai Hòa cười, ôm lấy cổ anh, áp sát vào người anh, “Nhưng mấy tháng đó, thực sự em chẳng làm gì cả”. Mấy tháng đó Giai Hòa quá hạnh phúc, Dịch Văn Trạch chẳng làm gì, ngày nào cũng ở nhà với cô, hai người ngày ngày ở nhà nhìn nhau, vậy mà không hề có cảm giác chán ngán.

Kiều Kiều và Tiêu Dư đầu tiên không biết chuyện ấy, nhưng sau đó phát hiện ra lần nào đến chơi cũng thấy Dịch Văn Trạch ở nhà, mới thực sự bái phục ông chồng hoàn hảo này. Vấn đề quan trọng là, khi mang thai Ngải Giai và Ngải Hòa, Giai Hòa không hề bị nghén, chỉ cần nghĩ đến món ngon là lại thèm…

Giai Hòa thấy mình quá hạnh phúc, cũng dễ dàng bước qua những đau đớn, vất vả khi sinh con, cô khẽ nói bên tai anh: “Hay mình đẻ thêm đứa nữa nhé?”. Lần này sinh con, nhất định mình sẽ đích thân dạy dỗ, nhất định đứa bé sẽ nghe lời mình.

Dịch Văn Trạch im lặng một lúc rồi mới khẽ nói: “Thôi em ạ, hai đứa là đủ rồi”.

Nhưng em muốn đích thân nuôi dạy con mà…

Giai Hòa càng nghĩ càng thấy mình thiệt thòi, dịu dàng nói: “Giờ nghĩ lại, hồi ấy em cũng chỉ đau có nửa ngày, mình sinh thêm đứa nữa anh nhé?”.

Anh không tỏ rõ ý kiến, bắt đầu hôn từ trán cô xuống, từng chút từng chút một, khiến cô không nói thêm được gì nữa.

Hôm sau tỉnh dậy, anh đã hâm nóng sữa cho cô.

Hai tay cầm li sữa, cô nhớ lại chủ đề ngày hôm qua: “Hôm qua chưa nói xong, sao tự nhiên hai cô cậu nhà mình lại ngoan thế nhỉ?”. Dịch Văn Trạch đặt laptop lên đùi, ngồi cạnh cô, dựa lưng vào thành giường: “Lúc trưa anh có gửi email cho Ngải Giai”.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Giai Hòa à lên một tiếng: “Gửi email? Hai bố con anh bắt đầu có nhã hứng ấy từ khi nào vậy?”

“Anh đã giao ước với con, nếu có chuyện gì quan trọng thì nhất định phải gửi email để nói ra”, anh cười, nhìn cô uống sữa, “Uống mau đi em, sắp đến giờ ăn trưa rồi”.

Giai Hòa ừm một tiếng, rồi tò mò hỏi: “Sao lại giao ước như vậy?”.

“Con bé rất thích chữ nghĩa”, Dịch Văn Trạch dịu dàng giải thích, “Điểm này nó rất giống em, con bé thích viết những tâm sự trong lòng ra, rồi gửi cho anh”.

Giai Hòa lại ừm tiếng nữa, rồi nhìn anh đầy ghen tị.

Bảo sao người ta hay nói bố và con gái thân thiết với nhau, xem ra mình cũng phải làm một vài trò với Ngải Hòa mới được, không thì thiệt lắm.

“Thế thì có liên quan gì đến việc hai đứa nó tự nhiên trở nên ngoan ngoãn?”, Giai Hòa sực nhớ thực ra mình đang muốn hỏi điều này cơ mà.

“Anh đã dặn con là không được bắt nạt mẹ”.

Thực hiện bởi​

nhóm Biên tập viên Gác Sách

Sienna - Nhocmuavn

(Duyệt – Đăng)