Tùy Tiện Phóng Hỏa - Ngoại truyện 2

Ngoại truyện 2

Sinh con

Gần đến ngày sinh, có mỗi việc chọn nơi sinh thôi mà hai người bàn bạc rất lâu.

Dù ở Hồng Kông hay New Zealand thì đó cũng đều là những nơi cô chưa từng sinh sống, Dịch Văn Trạch vốn đã sắp xếp bệnh viện xong hết rồi, nhưng đến gần ngày sinh lại đổi ý, cuối cùng quyết định sẽ sinh hai bé ở Bắc Kinh.

Vì giai đoạn đầu của thai kì Dịch Văn Trạch chăm cô như chăm heo nên số cân nặng của hai bé có phần vượt tiêu chuẩn, thế là anh đành hạn chế lượng đồ ăn của Giai Hòa.

Giai Hòa nhìn Dịch Văn Trạch đang đứng nấu ăn với ánh mắt vô cùng tội nghiệp: “Chồng ơi, em muốn ăn thật nhiều đồ ngon”.

Thật là sến, sến quá đi mất.

Nhưng chẳng còn cách nào khác, từ ngày mang bầu, lời nào Giai Hòa nói ra cũng vô cùng sến. Cứ mở mắt ra mà không nhìn thấy Dịch Văn Trạch là cô lại có cảm giác như sắp đến ngày tận thế, đến chính cô còn cảm thấy mình biến thái, nhưng vị thần tượng của đại chúng kia lại chẳng có phản ứng gì khác thường.

Anh quay đầu nhìn cô: “Anh sẽ làm cho em mỗi thứ một ít, mỗi thứ em ăn ít đi một chút nhé”.

Giai Hòa vâng một tiếng, rồi mãn nguyện quay lại phòng khách, chờ được anh hầu hạ.

Đúng như những gì anh nói, anh làm cả một bàn đầy thức ăn.

Đồ ăn chua chua cay cay, vô cùng hợp khẩu vị, Giai Hòa đang thỏa thuê ăn uống thì bị tịch thu bát đũa, thức ăn trước mặt bị đổi thành hoa quả. Thôi được… hoa quả thì hoa quả… nhưng không đến mức mỗi thứ chỉ có một miếng như thế này chứ?

Cô im lặng, nhìn Dịch Văn Trạch, cái kiểu kích thích vị giác rồi không cho ăn nữa đúng là cực hình.

“Anh nói xem”, cô im lặng tiêu diệt hết chỗ đồ ăn cuối cùng, “Sau này con mình không xinh đẹp thì làm thế nào?”. Anh cười không nói gì, thu hết những thứ trong tay cô.

“Em nói thật đấy…”. Càng đến ngày dự sinh, Giai Hòa càng lo lắng chuyện đó.

Thực ra con có xinh đẹp hay không thì cũng đều là con mình, chắc chắn là mình sẽ thấy các con thật xinh đẹp. Nhưng nếu bọn trẻ mang gene chất lượng cao của Dịch Văn Trạch mà lại giống mẹ thì thật là phí của trời.

Đến khi cô hỏi câu này lần thứ N, anh cuối cùng cũng thấy bất lực, vừa nhẹ nhàng nắn bóp đôi chân hơi phù nề của vợ, vừa nghiêng đầu đọc email mới nhận được: “Vợ yêu, chuyện đó quan trọng thế cơ à?”.

Giai Hòa suýt thì nước mắt tràn mi: “Ai chẳng mong con mình xinh đẹp chứ, nhất là con anh, nếu sau này lớn lên bọn trẻ biết mình không xinh đẹp thì chúng lại trách em”.

“Em cứ nghĩ thế này đi”, anh gập laptop lại, cười, “Có xinh đẹp thế nào đi nữa thì sau này lớn lên chúng cũng là của người khác, cuối cùng thì người ngày ngày ở bên cạnh em vẫn là anh. Thế nên chỉ cần em không thấy anh xấu là đủ rồi”.

Giai Hòa ngẫm nghĩ, thấy câu nói này rất sâu sắc, nên cô mãn nguyện đứng dậy, tiếp tục đi lại trong phòng coi như tập thể dục.

Cứ như vậy đến tối, khi anh đang nấu ăn thì Giai Hòa bắt đầu thấy đau bụng. Nhưng khi cô được đưa vào bệnh viện, lúc tất cả mọi người đều vây quanh hỏi han, thì cô lại không thấy đau đớn gì nữa, cầm hộp cơm mẹ mình mang tới, thở dài thườn thượt: “Cao lương mĩ vị biến thành món ăn gia đình rồi”.

Khóe miệng mẹ cô giật giật, không dám nói gì phật ý cô, chỉ quay ra vô cùng áy náy nhìn Dịch Văn Trạch: “Mấy tháng nay vất vả cho con rồi, Tiểu Dịch, ngày trước con bé này không kén ăn như thế đâu, cho gì ăn nấy, thế mà bầu bí vào liền trở thành Vương Mẫu nương nương”.

Anh cười: “Con cũng chỉ vừa học vừa nấu thôi”.

Mấy tháng nay, ngoài sách nuôi dạy con ra thì thứ được nhà anh mua nhiều nhất chính là sách dạy nấu ăn, nhưng cái gọi là vừa học vừa nấu của anh lại vượt mặt cả “cơm mẹ nấu” mà Giai Hòa trước giờ thích ăn nhất…

Giai Hòa ăn qua loa vài miếng rồi đặt hộp cơm xuống, nói: “Mẹ và mọi người cứ về đi, con nghĩ lần này chắc lại là hai bảo bối của con đùa cợt chút thôi, mai mọi người đến cũng được, mọi người về muộn quá con cũng không an tâm”.

Mẹ Giai Hòa thấy cô thực sự không có vấn đề gì lớn nên cũng thu dọn đồ ra về, để hai người ở lại phòng bệnh.

Vì đây là phòng bệnh đặc biệt, nên không khác gì phòng khách sạn thu nhỏ. Giai Hòa từ bé tới giờ chưa khi nào bị bệnh gì nặng, nghe mẹ cô kể, chỉ có một lần hồi ba tuổi cô bị ốm phải nằm viện, nhưng đến giờ Giai Hòa cũng chẳng còn nhớ rõ nữa. Lần này hiếm hoi lắm mới được nằm viện một lần nên cô rất hưng phấn. Muộn lắm rồi mà mắt cô vẫn mở thao láo nhìn anh: “Hay là cho em chơi thêm một ván Plant vs Zombie nữa nhé?”.

Từ hôm hứa với anh đến giờ đã là gần bốn tháng Giai Hòa không động đến trò này, nên lúc nào cô cũng nghĩ tới đại Boss ở cửa cuối cùng.

Dịch Văn Trạch kéo rèm cửa sổ lại, ung dung nhìn cô: “Được, để anh mang vào cho em, anh ra ngoài gọi cuộc điện thoại đã”. Chỉ một câu nói đã bóp nghẹt mong muốn của cô.

Bệnh viện là nơi thường được người ta sử dụng làm bối cảnh trong truyện ma nhất, nên có bị đánh chết, Giai Hòa cũng không dám một mình chơi trò Zombie trong bệnh viện. Giai Hòa thầm thở dài, nhìn Dịch Văn Trạch tắt đèn, lúc anh chuẩn bị nằm xuống chiếc sofa ở phía bên kia phòng, cô mới khẽ lên tiếng: “Mình nằm chung giường đi?”.

Hiếm khi thấy Dịch Văn Trạch sững người: “Ngủ một mình sợ à?”.

Khoảng cách giữa hai người chỉ độ mười lăm centimet, không ngờ cô lại nhát gan đến vậy.

Giai Hòa im lặng hồi lâu, ngại không dám nói là mình quen được anh ôm ngủ rồi. Mấy tháng nay bụng ngày càng to, nên cô hay trằn trọc, nhưng chỉ cần anh nằm bên, thì dù ngủ không ngon cũng vẫn có cảm giác rất an tâm.

Hơn nữa lại đang ở trong phòng sinh đặc biệt, chỉ cần nghĩ đến việc sau này mình sẽ sinh con ở đây là Giai Hòa chẳng còn tâm trạng ngủ nghê gì, chỉ thấy lo lắng mà thôi.

Cuối cùng Dịch Văn Trạch cũng rời khỏi sofa, đến nằm cạnh Giai Hòa, khẽ đặt tay lên bụng cô: “Các con ngủ rồi à?”.

Giai Hòa vâng một tiếng: “Hình như thế, nhưng em thấy có lẽ chúng chưa ngủ say lắm”.

Anh cười: “Vì sao?”.

“Chắc là lạ giường”, Giai Hòa ngửi ngửi, “Không phải là mùi ở nhà mình, nên các con cũng cần thời gian làm quen chứ”.

Vòng tay ôm phía sau thật ấm áp, Giai Hòa nhắm mắt lại, một lúc sau vẫn không ngủ được, cô khẽ hỏi: “Anh ngủ chưa?”.

“Chưa”, giọng anh ngay bên tai, mang theo cả hơi thở ấm áp.

“Em cứ có cảm giác, hình như đêm nay hai đứa sẽ đòi ra”, không hiểu sao cô rất lo lắng, “Nhưng sao giờ lại không đau nữa nhỉ?”. Dịch Văn Trạch cười, dỗ dành cô: “Ngủ đi, các con ngủ rồi em ạ”.

Cô ừm một tiếng: “Tự nhiên em lại nghĩ đến một chuyện”.

“Chuyện gì?”.

“Tên Ngải Giai hợp với con gái hơn, nhưng hai đứa nó là một trai một gái, anh không thấy tên Ngải Hòa không hợp với con trai à?”. Nhắc đến vấn đề này, cô bỗng thấy phấn khích.

Dịch Văn Trạch im lặng một lát rồi nói: “Chẳng còn cách nào khác, vợ anh tên là Giai Hòa, muốn thêm một chữ cũng chẳng có nữa”.

Cô ồ một tiếng, cười ngọt ngào: “Vậy nếu sinh thêm đứa nữa thì làm thế nào?”.

“Giai Ngải Dịch”, anh đáp như đúng rồi.

Giai Hòa thầm nhẩm lại cái tên này ba lần, rồi thản nhiên lên tiếng: “Dịch Văn Trạch, chúng ta đều là người có văn hóa, anh lại là nhân vật của công chúng, nên cũng phải đặt cho con cái tên có ý nghĩa nghệ thuật một tí chứ…”.

Anh ngẫm nghĩ: “Giai Ngải Văn, vậy chắc hay hơn”.

Giai Hòa ngượng ngùng im lặng.

Tới khi mơ màng chìm vào giấc ngủ, cô bỗng thấy cơn đau ập tới. Lúc đầu còn thấy không vấn đề gì, nhưng càng lúc càng không ổn, Giai Hòa kéo tay Dịch Văn Trạch, lắp bắp nói: “Em thấy, sắp, sắp sinh rồi”.

Đây là câu đầu tiên, cũng là câu cuối cùng cô nói trước khi sinh.

Dịch Văn Trạch ở bên vợ trong suốt quá trình sinh, tới khi sinh xong, Giai Hòa mới được chuyển lên giường bệnh để nghỉ ngơi, cô mơ màng chào những người đến thăm. Rõ ràng là có rất nhiều người, nhưng cô chỉ thấy hình bóng của anh là chân thực. Hai người nhìn nhau hồi lâu, cô mới nghe tiếng anh hỏi nhỏ: “Đau không?”.

Đúng là…

Cô bực đến bật cười, mắt ngấn lệ, giọng vẫn còn run run, đáp trả: “Anh nói xem đau không?”.

Cũng chỉ vì câu nói này mà sau khi cô tỉnh dậy, câu đầu tiên Dịch Văn Trạch nói là: “Sau này không đẻ nữa”.

Miệng Giai Hòa khô rát, được anh dùng tăm bông thấm nước chấm nhẹ lên môi, cô nghỉ ngơi một lát rồi nói: “Em có giận anh đâu…”. Thực ra bây giờ nghĩ lại, cô mới thấy câu hỏi của anh dạt dào tình cảm, chỉ nghĩ tới thôi cũng thấy ấm áp.

Anh mỉm cười, dịu dàng nói: “Anh biết mà”.

Hai người lại nhìn nhau, Giai Hòa cố gắng kiềm chế cảm giác cay cay nơi sống mũi, hỏi anh: “Ngải Giai, Ngải Hòa đâu?”.

“Đang ngủ”, anh cười, “Giống em lắm, lúc ngủ toàn cười thôi, vẻ mặt rất mãn nguyện”.

Giai Hòa chun mũi: “Anh lại ám chỉ em là heo chứ gì”.

“Anh ám chỉ bao giờ?”. Dịch Văn Trạch đưa tay chạm khẽ vào mặt dây chuyền trên cổ cô, “Anh nói rất rõ ràng đấy chứ”.

Giai Hòa không biết nói gì hơn, thôi được, dù sao giờ mình cũng chẳng còn hơi mà nói chuyện nữa, chẳng thà làm luôn con heo chỉ biết ăn và ngủ.

Một tuần sau khi cô xuất viện, Tiêu Dư và Kiều Kiều đến thăm, Giai Hòa mới biết cảnh cô ra khỏi phòng đẻ đã khiến bao nhiêu người phẫn nộ.

“Cậu được lắm”, Kiều Kiều nhìn cô muôn phần bái phục, “Dịch Văn Trạch nhà cậu đó, chăm sóc cậu suốt đêm, nhìn cậu thắm thiết như thế, còn nói với cậu bằng giọng cảm động hơn cả khi diễn, nhẹ nhàng hỏi ‘Em đau không’”, Kiều Kiều nói xong, lắc đầu thở dài, “Thế mà cậu thì quá kém, làm hỏng hết bầu không khí đầy cảm xúc ấy, hỏi lại đúng như một bà vợ già cáu bẳn ‘Anh nói xem có đau không?’. Thật không biết điều gì cả”.

Giai Hòa đang húp canh, suýt thì phun canh ra ngoài.

“Thôi được rồi”, Tiêu Dư cũng cười lăn lộn, “Trông Giai Hòa hối hận thế kia, cậu còn thêm mắm dặm muối làm gì nữa?”.

Kiều Kiều chống cằm, cười hớn hở nhìn Giai Hòa: “Biết hối hận rồi hả?”.

Giai Hòa cắm đầu ăn canh, im lặng hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn cô bạn: “Cậu cứ thử mà xem, đau muốn chết luôn ấy…”.

Giai Hòa vừa dứt lời, mẹ cô ngồi cạnh xen vào, lắc đầu than thở: “Người ta hai mấy năm nay ngoài việc làm thần tượng của con ra thì có làm việc gì nên tội đâu, mà sao lại lấy phải người vợ như con chứ…”.

Nói xong, bà cầm bát canh gà, than thở bước đi.

Chỉ một câu nói ấy thôi mà tới tận buổi tối, lúc Dịch Văn Trạch trở về, Giai Hòa vẫn thấy trong lòng vô cùng áy náy.

Mẹ cô đang ở trong phòng của hai đứa trẻ dỗ chúng ngủ, còn cô thì đi đôi dép bông đi lại trong phòng. Mới đi được ba, bốn bước, mà bước nào cũng thấy đau ghê gớm, giờ thì cô đã cảm nhận sâu sắc cảm giác bi ai của Tào Thực khi bước bảy bước phải làm được một bài thơ.

Dịch Văn Trạch tắm xong, bước tới vuốt má cô: “Em đang nghĩ gì thế?”.

Giai Hòa hờn tủi nhìn anh: “Chắc em bị chứng trầm cảm sau sinh rồi anh ạ”.

Trên người anh vẫn vương đầy hơi nước, không biết do cô cảm thấy áy náy, hay tại anh trở nên đẹp trai hơn, mà đôi mắt anh khiến người ta không thể rời mắt được. Hai người nhìn nhau một lúc, anh mới mỉm cười: “Vợ yêu, đừng nhìn anh như thế”.

Cô ờ một tiếng, chớp chớp mắt, hai má hây hây đỏ.

“Anh không vào xem con thế nào à?”, Giai Hòa kiếm chuyện để nói cho đỡ ngượng.

“Hai đứa đang ngủ”, Dịch Văn Trạch ngồi trên sofa, ra hiệu cho cô lại gần, “Thời gian có hạn, anh tranh thủ ngắm người đang thức vẫn hơn”. Giai Hòa chậm chạp bước lại, cẩn thận ngồi xuống: “Bắt đầu chọn diễn viên cho phim mới rồi hả anh?”. Anh ừ một tiếng rất nhẹ, lại như sực nhớ ra điều gì, nhìn cô cười: “A Luân đang hỏi chuyện tổ chức tiệc đầy tháng của con mình đấy”.

Giai Hòa ồ một tiếng, nghĩ ngợi hồi lâu mới nói: “Nhanh thật, ngày nào còn nằm trong bụng em, thế mà giờ đã sắp đầy tháng rồi”, nói tới đây, cô mới tìm được chủ đề trò chuyện, “Lúc mang bầu vẫn sướng hơn, ngày nào anh cũng ở nhà làm đồ ăn ngon cho em”.

Dịch Văn Trạch nhìn ánh mắt lấp lánh của cô, bình thản nói: “Đợi thêm hai năm nữa, anh sẽ sắp xếp công việc để hằng ngày được rảnh rỗi ở nhà cùng em”.

Giai Hòa mãn nguyện gật gật đầu, tiếp tục gợi mở: “Thực ra bây giờ em nghĩ sinh con cũng tốt, nói không chừng sinh rồi khắc quen, nên hai năm sau mình lại sinh thêm hai đứa nữa anh nhé?”.

Cô nói xong, chăm chú nhìn gương mặt anh dưới ánh đèn, vẻ đăm chiêu ngẫm nghĩ của Dịch Văn Trạch khiến cô thất vọng. Không lẽ anh vẫn còn giận vì chuyện mình cáu kỉnh lúc vừa sinh xong? Nhưng mà… tính ra thì từ lúc yêu nhau đến giờ chưa lần nào to tiếng, đó chắc là lần mình dữ dằn với anh nhất…

Cô đang nghĩ ngợi lung tung thì cảm thấy anh ôm mình vào lòng, rất bình tĩnh hỏi: “Hôm nay Kiều Kiều lại nói gì với em à?”.

Thôi xong, Kiều Kiều, tớ xin lỗi cậu.

Anh uống một ngụm nước, im lặng hồi lâu rồi mới nói: “Anh không muốn đợi lâu như thế đâu vợ ạ”.

Giai Hòa tiếp tục cố gắng: “Chỉ là mấy tháng không được làm chuyện đó thôi mà…”.

“Ý anh là không muốn đợi thêm mấy tiếng như thế nữa”, anh cười rồi nhéo mũi cô, “Tin anh đi, giày vò lắm”.

Cô ồ một tiếng, leo lên giường trong niềm vui rạo rực.