Tùy Tiện Phóng Hỏa - Chương 20 (HẾT)

Chương 20

Bào thai song sinh nhà họ Dịch

Mười mấy ngày sau đó, Giai Hòa nhanh chóng hòa nhập với nhịp sống của gia đình anh.

Mẹ Dịch Văn Trạch là người rất thích nấu nướng, lại rất thích nấu đồ Trung Quốc. Giai Hòa cũng vui vẻ cùng bà trò chuyện, mấy ngày kế tiếp, ngày nào cô cũng dành rất nhiều thời gian ở bên mẹ anh, hai người vừa ngủ dậy liền bắt đầu nghiên cứu xem hôm nay nấu món gì. Những món cả cô và mẹ anh đều không biết nấu thì lên mạng tìm công thức, rồi nghiên cứu thật kĩ.

Cuối cùng Dịch Văn Trạch và bố anh chịu không nổi nữa, mới thuyết phục hai người họ buổi tối ăn đồ nướng ngoài vườn, chứ không thì ngày nào mẹ chồng nàng dâu cũng mất hai, ba tiếng đồng hồ chuẩn bị một bữa cơm, không thèm quan tâm tới hai người đàn ông này nữa.

“Giai Hòa, con ăn rất ngon miệng”, mẹ anh rất vừa ý, dùng chiếc chổi quét gia vị màu trắng bạc quét dầu ô liu lên rau cải tươi, “Mẹ thích những cô bé ăn nhiều uống nhiều, thế mới khỏe mạnh”.

Con không còn là cô bé từ lâu rồi…

Cô cười nói: “Bình thường mùa đông con ăn nhiều, mùa hè thì không thích ăn lắm, nhưng giờ con vẫn đang ở trong trạng thái ở Trung Quốc, nên vẫn có cảm giác thèm ăn của mùa đông”. Người ngồi trước mặt nhìn cô đầy ẩn ý, đột nhiên hạ giọng hỏi: “Hai đứa có dùng biện pháp phòng tránh không?”. Giai Hòa á lên một tiếng, rồi im bặt.

Thẳng thắn quá, mẹ đẻ của cô cũng không hỏi thẳng như vậy…

Cô cúi đầu, liên tục múc dầu tưới lên cánh gà, im lặng hồi lâu rồi mới khẽ nói: “Không ạ”.

Chắc không phải đâu, mấy tháng nay rất đều mà, cũng chẳng có dấu hiệu gì đặc biệt, ngoài việc… Cô nghĩ ngợi, ngoài việc ngực mình có chút thay đổi, còn lại đều bình thường, chắc không phải đâu nhỉ?

Cô càng nghĩ càng thấy xấu hổ, nhưng người ở bên cạnh thì nhìn cô chằm chằm.

Ngọn lửa bập bùng cháy, chiếc cánh gà đặt trên bếp nhanh chóng tỏa ra hương thơm sực nức. Đột nhiên bên cạnh có người cầm chổi quét gia vị quét gia vị vào cánh gà, cô mới giật mình, vội vàng quét gia vị, bỗng nghe tiếng anh hỏi: “Đang nghĩ gì thế?”.

Mặt cô càng nóng bừng, ấp úng mãi không nói nên lời.

Lần trước đã tưởng nhầm là mang bầu, mong chờ kiểm tra nửa ngày trời, cuối cùng kết quả là không có. Lần này lại thế nữa, chắc sẽ bị mọi người cười cho thối mũi…

Hương thơm càng ngày càng nồng đậm, Giai Hòa thấp thỏm không yên, lén lút nhìn Dịch Văn Trạch: “Anh cảm thấy… em có nên thử thai không?”.

Thôi xong, nói ra rồi.

Cô lúng túng nhìn quanh, suýt thì bị bỏng tay.

Dịch Văn Trạch cầm mấy thứ trong tay cô, tỏ vẻ tất cả đã nằm trong dự liệu của mình: “Anh đã hẹn trước rồi, sáng mai có lẽ em phải dậy sớm một chút đấy”. Á? Giai Hòa nhìn anh, không dám tin vào tai mình: “Anh hẹn từ lúc nào thế?”.

“Trước khi đến đây, lúc ở Thượng Hải”, anh đặt tất cả những thứ đã nướng xong lên đĩa, “Sợ em căng thẳng quá nên anh không nói trước với em”. Giai Hòa giương mắt đờ đẫn nhìn anh bưng đĩa thức ăn ra, rồi quay trở lại, tiếp tục nướng những thứ khác, một lúc lâu sau cô mới nhìn anh, lắp bắp nói: “Đến em còn chẳng cảm thấy gì, sao anh lại cảm thấy được…”.

“Anh là bố của đứa bé, sao lại không có cảm giác gì chứ?”. Vẻ mặt anh rất bình thản, như thể lẽ đương nhiên phải vậy.

Cô ngẫm nghĩ, thấy hình như cũng có lí, tuy không có căn cứ khoa học nào, nhưng coi như có thần giao cách cảm là được rồi…

Ngày hôm sau, Giai Hòa còn chưa tỉnh giấc đã bị Dịch Văn Trạch bế dậy, mặc quần áo vào.

Cô mơ mơ màng màng hồi lâu, mới sực nhớ hôm nay phải làm gì, cô nhìn anh đang định nói gì đó, phát hiện anh mặc rất đẹp. Từ khi yêu anh đến giờ, Giai Hòa tưởng rằng mình đã dần dần miễn dịch, nhưng sáng nay vừa mở mắt đã bị vẻ đẹp của anh làm cho mê hoặc, thật là muốn cầm máy ảnh lên chụp một pô làm kỉ niệm mà.

Anh thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm như thế, vô cùng bất lực nói: “Tỉnh rồi à?”.

Cô ừm một tiếng, từ bỏ ý nghĩ vô cùng ngớ ngẩn kia, ngoan ngoãn theo anh xuống nhà.

Hai người vào bệnh viện, bắt đầu kiểm tra hết thứ này đến thứ kia, cô chỉ đi theo Dịch Văn Trạch, vào hết phòng này đến phòng khác, làm đủ mọi loại xét nghiệm. Tất cả bác sĩ đều tỏ ra khách sáo với cô, nhưng không hề nói thêm câu nào có thông tin hữu ích.

Cuối cùng, lúc đợi kết quả, anh mới nói chuyện riêng với bác sĩ mấy câu.

Giai Hòa ngồi trên sofa, nhìn vẻ mặt bình thản của anh, đoán có lẽ anh không muốn làm mình thất vọng nên mới nói trước với bác sĩ. Cô phải công nhận rằng ở điểm này, anh vô cùng chu đáo.

Cuối cùng Giai Hòa lòng đầy thấp thỏm, ra khỏi bệnh viện mà không truy hỏi anh điều gì.

Nếu như có gì thì bác sĩ chắc chắn sẽ dặn dò và giải thích rất kĩ… Nhìn mặt Dịch Văn Trạch, có vẻ như anh chẳng có gì để nói, chắc anh sợ mình thất vọng thêm lần nữa, băn khoăn nghĩ xem phải nói với mình như thế nào. Đang lúc nghĩ ngợi linh tinh như vậy, Giai Hòa lại có cảm giác vô cùng áy náy, thầm nghĩ ra đủ cách nói.

Tới tận khi anh lái xe đến một thảm cỏ xanh rất rộng, mới từ từ dừng lại.

Phía cuối thảm cỏ là bãi cát, là biển xanh thăm thẳm dưới ánh mặt trời chói chang, cảnh vật này chỉ cần nhìn ngắm cũng đủ làm người ta thấy vô cùng hạnh phúc. Cô theo anh xuống xe, đi men theo bãi cát, bờ biển không một bóng người, chỉ có anh và cô.

Vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng con sóng vỗ bờ.

Có hay là không?

Anh muốn mang đến cho mình niềm vui bất ngờ? Hay muốn an ủi mình?

Giai Hòa thầm thở dài, thật là rối rắm, sao mình không hỏi thẳng nhỉ?

“Sau này, em muốn đặt tên con là gì?”, anh khẽ khàng hỏi.

Giai Hòa bước theo sau anh, gương mặt thấp thoáng dưới vành mũ, cô bước từng bước lên những dấu chân của anh trên cát. Tên gì nhỉ? Thực sự là cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Cô nhìn dáng vẻ bảnh bao của anh, lại thấy vô cùng áy náy, khi về nhất định mình phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được…

“Anh đã nghĩ ra chưa?”.

“Ngải Giai, Ngải Hòa”, anh đáp rất tự nhiên.

Cô chợt dừng bước, thấy anh quay đầu lại: “Em không thích à?”.

Khóe mắt cô bỗng thấy cay cay. Sao thế nhỉ? Vì anh càng lúc càng biết nói những lời đường mật, hay vì trái tim cô càng lúc càng mong manh như trái tim thiếu nữ? Chẳng phải chỉ là hai cái tên thôi sao? Còn là cách thể hiện tình yêu thông dụng nhất và dễ hiểu nhất Trung Quốc. Cô đã viết những lời thoại như thế này bao nhiêu lần rồi, vậy mà vừa nghĩ đến việc đứa bé sẽ mang họ Dịch, và cái tên đó…(*)

Nhịp tim cô mỗi lúc một chậm, như sắp ngừng đập.

Cô nhìn anh bước lại, cúi đầu nhìn mình, rồi chun mũi nói: “Sao anh biết chắc chắn là thai đôi?”.

Giọng anh mang theo tiếng cười, bình tĩnh nhìn cô: “Bác sĩ nói với anh, kết quả xét nghiệm cũng nói như vậy”.

(*) Chữ “ngải” trong tên Ngải Giai, Ngải Hòa có cách phát âm giống từ “yêu”.

Cô nhìn anh chăm chăm, cứ nhìn anh như vậy một hồi.

Một lúc sau Giai Hòa mới lắp bắp hỏi: “Thật, thật hả?”. Tay bất giác đặt lên bụng, cô không dám tin những lời anh vừa nói, đột nhiên cảm thấy một niềm vui vô bờ đến mức muốn khóc, cảm giác ấy chân thực đến phát sợ.

Anh đưa tay, vuốt lại mái tóc bị gió thổi bay của Giai Hòa, cúi đầu ghé vào tai cô, nói: “Giai Hòa, lấy anh nhé”.

Một câu nói vô cùng đơn giản, nhưng lại dịu dàng đến không thể dịu dàng hơn.

Như thể mỗi buổi sáng, anh dịu dàng nói với cô “Chào buổi sáng, vợ yêu”, như thể mỗi lần anh hỏi cô “Đói rồi à?”, nhưng lại làm cô xúc động đến tận sâu thẳm trái tim. Giai Hòa ngẩng đầu, ngẩn người nhìn anh, không kiềm chế nổi, nước mắt liền tuôn trào.

Thật là đáng chết, chỉ một câu cầu hôn đơn giản như vậy thôi mà cũng khóc sướt mướt…

Là một biên kịch, cô thừa hiểu những điều lãng mạn trong phim nếu diễn ra giữa đời thực thì rất lố. Cô thậm chí đã từng nghĩ, nếu Dịch Văn Trạch có nói gì hay làm gì trước công chúng, có lẽ mình sẽ xấu hổ chết mất, xấu hổ đến mức còn chưa kịp cảm thấy hạnh phúc thì đã lên cơn đau tim rồi. Vậy nên cô luôn nghĩ rằng hay là mình cầu hôn cho xong, để khỏi phải lo lắng.

Hạnh phúc không cần niềm vui bất ngờ, chỉ cần mỗi ngày thức dậy được nhìn thấy anh là đủ. Đó mới là điều mà cô mong muốn.

Và giờ đây, mọi việc diễn ra đúng như cô muốn. Anh trước giờ vẫn luôn hiểu những mong muốn của cô, chỉ đơn giản là một bãi biển không bóng người, không có ai vây quanh, không có ai hay biết.

Chỉ có anh và cô, vô cùng bình lặng, và chỉ có sự ngọt ngào, chỉ có sự ngọt ngào mà thôi.

“Không đồng ý sao?”, anh hạ giọng, hỏi thêm câu nữa.

Giai Hòa giận dỗi nhìn anh, anh cố tình đúng không, trong bụng em mang đứa con của anh, lẽ nào còn muốn làm bà mẹ đơn thân hay sao? Nhưng cô cố gắng một hồi mà mãi chẳng thốt nên lời, chỉ thấy cơ thể mình nóng rực, có lẽ còn nóng hơn cả ánh mặt trời đang chiếu trên bờ biển. Cô hắng giọng, định nói điều gì đó nhưng khóe mắt lại ươn ướt.

Dịch Văn Trạch cười, nhấc chiếc mũ che nắng Giai Hòa đang đội ra, khẽ hôn lên mũi cô, quỳ một chân xuống. Bộ quần áo màu trắng cùng bãi cát trắng mịn dưới ánh nắng, cả hai hòa hợp một cách hoàn mĩ.

Giai Hòa ngẩn người nhìn anh, tâm hồn như đã lìa khỏi cơ thể, đứng ở một nơi xa nhìn chính mình…

Trong ánh mắt anh chỉ có sự chân thành, chỉ một ánh nhìn chăm chú như thế thôi đã khiến cô không giữ nổi nhịp tim bình thường, hai tay mềm nhũn.

“Trước kia anh từng bị trầm cảm, nhưng mùa hè năm đó anh may mắn gặp được một người, người đã làm anh thuận lợi đi tới ngày hôm nay. Anh từng có một cuộc hôn nhân thất bại, nhưng cũng may mắn là vào mùa xuân năm 2011, anh đã gặp được một người, người khiến anh không chỉ muốn được ở bên cô ấy, mà còn muốn cả đời này, cô ấy chỉ nhìn một mình anh thôi”.

Anh lấy một chiếc hộp nhỏ mang theo người ra, khẽ mở, đó là chiếc nhẫn cưới lấp lánh dưới ánh nắng khiến người ta mê mẩn.

“Điều may mắn nhất là, cả hai người đó là cùng một người, em nghĩ xem, nếu anh không cưới cô ấy về làm vợ, chẳng phải cả thế giới này sẽ đều sẽ phản đối anh sao?”.

Tại một bãi biển xa lạ, trên một đất nước xa lạ, chỉ có người đứng trước mặt là quen thuộc.

Giai Hòa nhìn anh, đến cả tư thế và lời cầu hôn cũng đều vô cùng hoàn hảo. Hai người cứ nhìn nhau rất lâu, sau đó cô đưa tay ra, khẽ nói: “Em nghĩ là, em không thể chống lại cả thế giới được”.

Chiếc nhẫn rất nhỏ, kích cỡ rất vừa vặn, sau khi đeo nhiếc nhẫn lên ngón áp út cho cô, Dịch Văn Trạch nắm tay cô, từng ngón tay đan vào nhau.

Giống như hiệu ứng đặc biệt trong kịch bản, ống kính room gần vào ánh mắt và gương mặt anh. Lần đầu tiên hai người chính thức gặp nhau, lúc anh quay đầu lại, anh cũng đã nhìn cô như thế này. Ánh mắt anh chỉ nhìn một mình cô, trong đôi mắt đen thăm thẳm ánh lên nét cười.

Trong đầu Giai Hòa hiện lên rất nhiều hình ảnh, anh cúi đầu xuống, nhưng khi môi sắp chạm môi thì cô bật cười: “Em cảm thấy, em nói sai rồi, hình như em vừa làm một việc khiến mình trở thành kẻ địch của cả thế giới mới đúng”.

Nói xong, cô đưa tay ôm mặt anh, chủ động hôn lên môi anh.

Khoảnh khắc môi chạm môi, cô bỗng cảm thấy cả đời mình thế là xong rồi, năm năm, mười năm, hai mươi năm, bốn mươi năm nữa, cô đã trao cả cuộc đời phía trước của mình cho anh.

Vì anh là Dịch Văn Trạch, nên sẽ chỉ có hạnh phúc mà thôi.

HẾT