Tùy Tiện Phóng Hỏa - Chương 16 - Phần 1

Chương 16

Hết sức bất ngờ

Kết quả, anh chỉ cười, uống nốt nửa cốc nước còn lại.

Đơn giản vậy sao?

Trong lòng tự nhiên có chút hụt hẫng, Giai Hòa đang định nói gì thêm thì thấy anh kề sát lại, nhẹ nhàng ôm cô. Cô khó hiểu nhìn anh, chợt thấy cổ mình lạnh lạnh như đang được đeo thứ gì đó.

Anh đứng ngay trước mặt cô, gần như kề sát, tay vòng ra sau cài đầu móc dây chuyền, rất chậm, như thể ánh trăng yếu quá nên anh nhìn không rõ, động tác càng chậm hơn.

“Cái gì thế?”, cô đưa tay lên sờ vào mặt dây chuyền.

“Heo vàng”.

Cô không nhìn thấy được, chỉ có thể sờ vào những đường nét lồi lõm, tạo hình rất kì quái: “Nhưng vẫn chưa đến năm tuổi của em mà”. Rõ ràng hôm nay là sinh nhật của anh, nhưng anh lại tặng quà cho cô. Ánh sáng từ phòng khách hắt vào chỉ chiếu sáng nửa căn phòng, anh lại rót một li nước, uống vài ngụm: “Lúc chiều nhìn thấy hợp với em nên anh mua”.

Cô ờ một tiếng rồi loạng choạng bước ra khỏi bếp, giả bộ vào nhà vệ sinh, thực ra cô vào để soi gương, nhìn mặt dây chuyền trước ngực. Một chú heo rất dễ thương đang cầm cây kẹo, đường nét của cây kẹo cũng rất tinh xảo, rất thật.

Hình tượng của mình đây hả? Cô ngượng ngùng.

Giai Hòa vốn tưởng anh sẽ không có phản ứng gì, nhưng tới lúc nằm bò trong bồn tắm, được anh chà đầy bọt xà phòng lên người, cô mới lẩm bẩm nói: “Tự tạo nghiệp chướng chết cũng đáng đời”. Trong làn hơi nước, nụ cười của anh rất nhẹ, nhưng lại được phóng đại hết cỡ, khi anh dùng khăn tắm lông cừu quấn quanh người Giai Hòa, bế cô lên giường, cô đã buồn ngủ díp mắt lại rồi.

Cảm giác có một đôi môi mềm mại chạm lên trán, sau đó cô nghe thấy anh nói: “Ngủ đi em”.

Cô sực nhớ mình quên chưa nói với anh chuyện quà sinh nhật: “Em cũng có quà sinh nhật tặng anh”. Cô định bò dậy nhưng bị anh kéo lại: “Để mai đi em”.

Cô ờ một tiếng, bỗng lại nhớ ra món quà của Thiên Sở: “Em quên chưa nói với anh, trên bàn là quà của Thiên Sở tặng anh, sáng mai anh bóc ra xem nhé”. Khi nãy nằm trên thảm điện cô vẫn thấy lạnh, thế mà giờ nằm cạnh anh thì lại ấm sực, cô nhích thêm chút nữa vào lòng anh, chỉ nghe thấy anh ừm một tiếng, nói: “A Luân nói với anh rồi, lúc chiều cậu ấy đi họp có gặp Thiên Sở, cô ấy nhờ A Luân gửi quà cho anh”.

Vì không quen đeo dây chuyền lúc ngủ nên Giai Hòa có cảm giác hơi ngứa, cô khẽ chỉnh lại con heo trên cổ, nhưng chỉ một động tác nhỏ vậy thôi cũng bị Dịch Văn Trạch phát hiện ra, anh cúi đầu nhìn cổ cô: “Sao thế? Khó chịu à?”.

“Không”, cô thì thào: “Dịch Văn Trạch, sao anh không tò mò về quà sinh nhật của em vậy?”. Như thế chẳng phải em thất bại lắm sao?

Anh nghe cô nói mà phì cười: “Món quà sinh nhật quan trọng nhất anh đã nhận rồi còn gì”. Một câu nói rất đơn giản, nhưng lại chạm vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim Giai Hòa, cô không thể nói rõ được cảm giác của mình.

Lúc này Giai Hòa mới nhớ lại lời mình đã nói, trái tim khẽ run lên, cô ngại ngùng động đậy, nhưng lại bị anh ôm chặt vào lòng, nghe anh nói: “Vợ ơi, anh yêu em”.

Rõ ràng không phải lần đầu tiên được nghe, cũng không phải lần đầu tiên anh nói ra, nhưng vẫn làm tim cô loạn nhịp.

Cô khẽ nói: “Em có quà cho anh thật mà, nhưng không phải đồ quý giá gì đâu”. Cô sờ lên con heo trên cổ, im lặng hồi lâu: “Em làm xong giấy tờ đi New Zealand rồi”.

Rất lâu sau không thấy tiếng đáp, cô hồi hộp chờ đợi tới mức tim gần như ngừng đập mới nghe thấy anh nói: “Vợ ơi, cảm ơn em”.

Cô thầm đọc năm tiếng đó tới bảy, tám lần.

Giai Hòa trộm cười, nhích gần thêm chút nữa, an tâm nằm trong vòng tay anh rồi ngủ thiếp đi.

Hôm sau, lúc cô tỉnh dậy là gần trưa, Dịch Văn Trạch đã ra ngoài từ rất sớm. Giai Hòa chạy xuống bếp xem có gì ăn không mới thấy trong tủ lạnh có sandwich, nhìn ngày tháng trên bao bì mới biết là đồ hôm qua mới mua, sao mình không để ý anh còn mua cả bữa trưa cho mình nhỉ? Cô đang bóc túi sandwich ra, cho vào lò vi sóng thì nghe có tiếng gõ cửa.

Ngoài cửa là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Ngô Chí Luân, anh ta không thèm bỏ kính râm ra làm cô giật cả mình.

“Nhà anh chẳng còn gì để ăn, nào nào, cho anh ăn bữa trưa với”. Giai Hòa ngượng ngùng nhìn anh ta: “Anh chẳng khách sáo tí nào nhỉ”. Cô lùi lại nhường đường thì nghe thấy tiếng kêu liên tục của lò vi sóng, cô vội vàng rút hai tờ khăn giấy lấy bánh sandwich ra khỏi lò, dùng dao cắt làm đôi rồi đưa phần lớn hơn cho tên sói già gian ác: “Sao anh biết chỗ em có đồ ăn vậy?”.

“Đoán thế”, Ngô Chí Luân đón lấy miếng bánh, rồi rót cho mình một li nước nóng: “Vì biết em ngày nào cũng ngủ đến trưa, nên chắc chắn cậu ta sẽ chuẩn bị đồ ăn cho em, đúng chứ?”.

Có những điều rõ ràng rất dễ hiểu, nhưng chỉ khi được người khác nói ra thì mới hiểu.

Cô gật đầu cười, thoải mái cắn một miếng sandwich, nhồm nhoàm nói: “Anh đến đây từ khi nào thế?”.

“Hôm qua, lúc nhờ trợ lí của anh mang quà sang đấy, sợ làm phiền hai người nên anh không sang”, anh ta vừa uống nước vừa giải thích, “Thực ra vì ba mươi mấy tiếng đồng hồ anh không được ngủ nên vừa đến nơi là anh đã chịu không nổi rồi”.

Giai Hòa ờ một tiếng, nhưng trong lòng cô hiểu rõ.

Món quà đó là do Thiên Sở nhờ gửi, anh ta không thể giấu giếm được, mà đích thân đem tới thì lại sợ mang tiếng xấu, nên đành nhờ cậu trợ lí đi chịu họa thay. Tối qua chính tay cô nhận món quà ấy, nên cậu trợ lí ra về chắc chắn đã khai báo hết với anh ta rồi… Giai Hòa lại cắn thêm miếng sandwich nữa, vị thịt xông khói rất đậm, quyện với salad tan trong miệng, đúng là món ngon để chống đói.

Lúc này Giai Hòa mới tò mò, không biết quà của Thiên Sở là gì?

Cô đang mông lung suy nghĩ thì Ngô Chí Luân nhận cuộc điện thoại gọi đến, vừa ăn sandwich vừa ậm ậm ừ ừ, sau cùng mới ngạc nhiên hỏi: “Mất bao lâu?”. Vài giây sau mới cúp máy, quay lại nhìn Giai Hòa từ trên xuống dưới, cười đầy ẩn ý khiến Giai Hòa chẳng hiểu gì cả.

“Gia đình hòa thuận vạn sự thành”, cuối cùng ánh mắt anh ta dừng ở bụng cô, “Có tin vui rồi hả?”.

Cô sững sờ, suýt thì bị nghẹn: “Anh nói gì thế?”.

“A Trạch vừa gọi cho anh”, anh ta làm ra vẻ ta đây biết hết rồi, “Sau khi xong khâu hậu kì của bộ phim này cậu ấy sẽ về New Zealand, em có biết sau đó còn bao nhiêu hoạt động quảng bá cần cậu ấy tham gia không? Bộ phim đầu tiên của công ti, lại còn hợp tác với Ích Hoa nữa, trên danh nghĩa thì đó là bộ phim của cậu ấy, thế mà cậu ấy giao tất tần tật cho anh rồi”. Mặt Giai Hòa liền đỏ bừng, sao quyết định nhanh vậy nhỉ?

Ngô Chí Luân nói xong thì bước ra khỏi bếp, Giai Hòa cũng không dám hỏi thêm, lướt mắt nhìn đống quà trên ghế sofa, đang định nhấc ra lấy chỗ cho anh ta ngồi thì nghe thấy người ở phía sau ơ một tiếng: “Cái thằng này, còn không thèm xem cơ à?”. Cô quay đầu lại mới hiểu Ngô Chí Luân đang nói gì, quà của Thiên Sở vẫn còn nguyên trên bàn, hình như không hề được bóc ra.

Thông thường, quà của fan hâm mộ sẽ đều giao cả cho A Thanh mở và chọn lựa. Món quà này anh không mở ra, như vậy cũng thể hiện rõ ý anh rồi.

Ngô Chí Luân đặt hộp quà ấy lại chỗ cũ, cảm thán: “Nên làm gì, không nên làm gì, A Trạch bao giờ cũng biết rõ hơn anh”.

Giai Hòa cười, không tiếp lời. Thực ra, nếu Dịch Văn Trạch mở hộp quà ấy ra xem, cô cũng sẽ chẳng nghĩ ngợi gì, không biết từ khi nào, giữa anh và cô đã có một sự tin tưởng tuyệt đối, cảm giác giống như người một nhà vậy.

Mãi đến khi đuổi khéo được Ngô Chí Luân về, Giai Hòa mở điện thoại, gọi cho Dịch Văn Trạch. Hình như anh đang bận, cô cầm điện thoại từ bếp đi vào phòng ngủ, rồi lại vào nhà vệ sinh, lang thang khắp các phòng, đột nhiên đầu dây bên kia bắt máy làm cô giật mình: “Anh đang bận à?”.

“Anh vừa nghe điện thoại”.

Nghĩ đến New Zealand, toàn thân cô nóng bừng bừng, rõ ràng là tự cô bí mật làm giấy tờ để anh ngạc nhiên, vậy mà không ngờ lại nhanh thế này… Tuy Ngô Chí Luân không nói thời gian cụ thể, nhưng nghe giọng anh ta rõ ràng là ngầm nói với cô rằng cô sắp phải gặp người nhà của Dịch Văn Trạch rồi.

Dịch Văn Trạch thấy cô không nói gì bèn cất tiếng gọi: “Giai Hòa”.

Lúc này cô mới sực tỉnh: “Ngô Chí Luân vừa sang ăn chực, anh ấy nói anh chuẩn bị xong phần hậu kì là sẽ đi New Zealand?”. Anh thản nhiên ừ một tiếng: “Khoảng một tuần nữa”. Nghe giọng anh như kiểu cô đang giục anh vậy, Giai Hòa vô thức dùng ngón trỏ vẽ những đường tròn trên bồn rửa tay, vòng vo mãi: “Thực ra, không cần vội thế đâu, em xin visa ba tháng mà”. Nói cách khác, thực ra em chưa sẵn sàng, nên không cần vội đâu.

Anh chỉ cười: “Không sao, tiện dịp sinh nhật ba tuổi của cháu trai anh, lúc nói chuyện điện thoại với anh, thằng bé cứ dặn đi dặn lại là phải đưa em đến thăm nó, bố mẹ anh cũng rất muốn gặp em”.

Giai Hòa nghe anh nói xong thì càng căng thẳng hơn, nhất thời không nghĩ ra cớ gì hợp lí, đành ậm ờ mấy câu cho có rồi cúp máy. Cô nhìn chằm chằm vào gương đến cả phút, xong rồi xong rồi, chỉ nghĩ đến chuyện lãng mạn, lần này thì đúng là tự chui đầu vào rọ rồi.

Kết quả của sự việc là buổi chiều cô bắt xe tới trước cửa công ti của Tiêu Dư, khăng khăng đòi Tiêu Dư xuống uống trà chiều với mình.

Ai dè, mới nghe Giai Hòa nói chưa được ba câu, Tiêu Dư đã uống một ngụm trà, mặt rất thư thái: “Có rồi chứ gì?”. Giai Hòa xém chút nữa thì đập đầu vào bàn: “Sao các người toàn hiểu như thế nhỉ?”. Tiêu Dư bĩu môi, lập tức cầm điện thoại lên gọi cho Kiều Kiều: “Dịch Văn Trạch tuần sau sẽ đưa Giai Hòa về New Zealand”.

Tiêu Dư nói xong, áp luôn điện thoại vào tai Giai Hòa, người ở đầu dây bên kia cả kinh hét lên: “Dính chưởng rồi hả?!”.

Với âm lượng này, đến Tiêu Dư đang cầm điện thoại cũng nghe rõ mồn một, Tiêu Dư nhìn gương mặt dở khóc dở cười của Giai Hòa, lấy điện thoại về: “Được rồi, chút nữa gọi lại sau”, nói xong cô ấy cúp máy luôn, mặc kệ Kiều Kiều đang liên tục truy hỏi. Tiêu Dư nói: “Cậu thấy chưa? Không phải là tớ không trong sáng, mà đây chính là tư duy thông thường của tất cả mọi người”.

Giai Hòa hoàn toàn nghẹn họng, cúi đầu uống trà, lại uống trà tiếp.

“Một tuần thì gấp quá”, Tiêu Dư cẩn thận tính toán giúp cô, “Đi làm một gói chăm sóc đặc biệt trong vòng một tuần đi, còn phải nghĩ xem tặng quà gì nữa, người lớn trẻ con đều phải có, lần đầu tiên gặp bố mẹ, anh chị em của chồng, phải chuẩn bị quà đầy đủ cho tất cả mọi người”.

Đó là điều đương nhiên, Giai Hòa hiểu ý, gật đầu lia lịa.

Tiêu Dư nhìn bộ mặt hoàn toàn tín nhiệm - “Tớ nghe cậu hết” của Giai Hòa thì lại thấy đau đầu, hằm hằm cầm thìa xúc một miếng bánh gato hạt dẻ: “Tớ có thẻ spa ở đây, cậu làm ở chỗ tớ vẫn thường làm đi, khỏi phải đi những nơi linh tinh khác dễ bị lừa tiền lắm. Còn chuyện mua quà gì thì phải xem xét cho kĩ”, Tiêu Dư nghĩ ngợi, “Tớ có thể tặng cậu một món quà, tớ sẽ nhờ ông nội viết cho cậu một bức thư pháp mang qua bên đó”.

Hai mắt Giai Hòa lập tức rực sáng, ông nội của Tiêu Dư viết thư pháp thì khỏi phải bàn, ông chỉ cần viết bừa mấy chữ, mang ra ngoài cũng có thể bán được giá cao… Nghe nói mấy năm nay, ông chỉ viết chữ để làm quà tặng mọi người thôi. Tuy chữ ông viết không thể sánh với đồ cổ, nhưng chắc chắn là rất quý.

Giai Hòa cười nịnh bợ: “Có bạn thế này, còn mong gì hơn nữa”.

Tiêu Dư tiếp tục ăn bánh, nhếch miệng cười: “Không có gì, coi như đổi lại chuyến du lịch ba ngày ở New Zealand”, cô ấy cắn thìa, rồi như sực nghĩ ra điều gì, nhồm nhoàm nói: “Phải rồi, hỏi Dịch Văn Trạch nhà cậu xem bao giờ tổ chức, để tớ còn chuẩn bị giấy tờ”.

Giai Hòa cắn cắn viền cốc trà, mặt đỏ lựng.

“Còn nữa”, Tiêu Dư tháo sợi dây chun màu đen quấn hơn chục vòng trên tay ra, vừa vuốt lại tóc vừa hỏi: “Cậu có chắc là chưa dính chưởng không?”.

Giai Hòa rùng mình, cắn mạnh vào miệng cốc.

Tiêu Dư cũng không vội, buộc tóc gọn gàng, thắt dây ngay ngắn mới nói tiếp: “Chưa từng dùng biện pháp phòng tránh hả?”. Chắc chỉ có bà chị Tiêu Dư mới hỏi thế.

Giai Hòa ừ một tiếng, liên tục múc bánh.

Tiêu Dư rút ví tiền, gọi thanh toán, sau đó dẫn Giai Hòa tới thẳng hiệu thuốc. Đang là hơn ba giờ chiều, trong hiệu thuốc không có nhiều người, chỉ có mấy cô trung niên đang tụ tập buôn chuyện. Giai Hòa dáo dác nhìn bốn phía: “Trong siêu thị không có à?”.

“Có, nhưng sợ chất lượng không đảm bảo”, Tiêu Dư nói xong liền quay ra chỗ mấy người đó đang ngồi, hỏi: “Cô ơi có que thử thai không?”. Giai Hòa không ngờ bạn mình lại có thể tự nhiên như vậy, trong đầu cô lập tức nảy ra ý định bỏ chạy.

Cũng may, mấy cô bác ngồi ở đó chưa gặp phải trường hợp nào thẳng thắn như thế này, tất cả im lặng vài giây, rồi lập tức tản ra. Chỉ còn lại một bác lớn tuổi, hắng giọng, nghiêm túc nói: “Có, cháu dùng loại nào?”.

Tiêu Dư mỉm cười: “Cháu không có kinh nghiệm, bác giới thiệu cho cháu một loại đi”.

Bác bán hàng chậm rãi nói: “Cháu chờ nhé”, rồi bước tới quầy bên cạnh, cầm ra ba hộp, bước lại đặt lên trước mặt Tiêu Dư, nói: “Thực ra giá tiền cũng như nhau cả, nhưng mọi người thường mua loại này”. Nói xong, bác ấy đẩy một chiếc hộp ra. Tiêu Dư nói vâng, cầm lên xem xét, rồi nói cháu mua cái này, cho cháu năm hộp.

Bác bán hàng giật mình, rút quyển hóa đơn ra viết.

Thế là hai người sau khi ra khỏi hiệu thuốc, trên tay đã có thêm một chiếc túi nữa. Túi của Giai Hòa mang theo rất nhỏ, chỉ đựng vừa mỗi cái ví, điện thoại và chìa khóa, nên muốn giấu cũng không giấu được. Dưới ánh mặt trời tươi đẹp, cô nhìn Tiêu Dư bước đi ngạo nghễ, trên tay cầm một cái túi nilon màu hơi đục, biết trốn vào đâu đây.

Cuối cùng Giai Hòa cũng đi mua một chiếc túi nilon có màu để đựng thứ kia vào, buộc miệng túi lại cẩn thận, mới thấy an tâm phần nào.

Về nhà thì có mẹ giám sát, nếu mẹ mà biết con gái cầm đống này về, chắc sẽ ra tối hậu thư đòi gặp bản sao Dịch Văn Trạch luôn quá. Về nhà Tiêu Dư? Cô ấy vừa nói tối nay không ở nhà. Về nhà mình? Cô buồn rầu nhận ra rằng, ở Bắc Kinh, căn nhà chính thức của cô là nhà của Dịch Văn Trạch. Còn một nơi cuối cùng nữa có thể tới là công ti chế tác, cũng là địa bàn của anh nốt.

Đến giao lộ, cô đang phân vân không biết phải làm sao thì tự nhiên nghĩ ra một cách, đó là đi vào rạp chiếu phim, sau đó vào nhà vệ sinh… sau đó nữa thì điện thoại kêu.

“Em không ở công ti à?”, anh hỏi.

Cô nói vâng, rồi bịa chuyện: “Bộ phim mới cần sửa một chút, nên em đi họp với đạo diễn Lưu”.

Đầu dây bên kia im lặng giây lát, mới hỏi: “Em ở đâu, anh đến đón”.

Cô ngẩng đầu nhìn tòa nhà công ti Tiêu Dư, tiếp tục bịa đặt: “Họp xong em đến chỗ Tiêu Dư, giờ em đang ở dưới lầu quảng trường Đông Phương”.

Vừa dứt lời, Giai Hòa đã nghe thấy đầu dây bên kia có một giọng đàn ông rất quen thuộc. Cô lặng người, nước mắt thành sông, đúng là vải thưa không che được mắt thánh… người đó chính là đạo diễn Lưu. Sao cô lại quên được nhỉ, hai người họ hợp tác với nhau, còn gặp mặt ở Thiên Tân nữa.

Dịch Văn Trạch cười, trò chuyện mấy câu với người kia, rồi mới quay lại nói với cô: “Anh sắp đến rồi, anh đặt chỗ, em cứ vào đó đợi anh”.

Mắt Giai Hòa lướt từ mặt cô ma nơ canh trong cửa kính, xuống đến chiếc áo khoác dạ lộng lẫy, xuống tiếp đôi bốt dài, cuối cùng vì đuối lí nên đành chịu trận: “Được, anh đặt chỗ rồi nhắn tin tên quán cho em”.

Lộ rồi, bị lộ rồi. Chắc chắn là anh cố ý…