Tùy Tiện Phóng Hỏa - Chương 16 - Phần 2

Cô đã từng đến quán ăn này trong buổi tiệc mừng bộ phim thành công, nên trước lúc Dịch Văn Trạch đến, cô đã tính toán thời gian rồi gọi đầy một bàn đồ ăn, nghiến răng nghiến lợi lãng phí tiền bạc. Lúc cô vừa đặt thực đơn xuống thì có tin nhắn của anh: Anh đến ngay.

Nói là đến ngay, ba phút sau đã có người mở cửa, nhân viên dẫn đường cũng nhiệt tình quá mức, chính chủ vẫn chưa lộ diện mà đã liên tục nói anh Dịch thế này, anh Dịch thế kia. Giai Hòa cắm đầu nhìn thực đơn, mãi đến khi cảm giác có hai người vừa ngồi xuống, một cánh tay đưa ra cầm lấy thực đơn. “Gọi đồ xong rồi hả?”.

Giai Hòa ngượng ngập ngẩng đầu lên nhìn ánh đèn qua lớp gỗ chạm rỗng, vâng một tiếng rồi mới quay ra nhếch môi cười với người kia: “Đạo diễn Lưu”.

“Ồ, là Giai Hòa sao?”. Đạo diễn Lưu tươi cười nói: “Cũng là người quen cả, không cần căng thẳng”. Giai Hòa ngẩn người, nghiêng đầu nhìn Dịch Văn Trạch, anh chậm rãi giở thực đơn, thoáng cười: “Lúc ở Thiên Tân, anh vô tình tiết lộ rồi”.

Thế nên, trước giờ cô vẫn toàn tự dối mình dối người sao? Cho nên mới nói, anh cố tình làm thế mà…

Rau chân vịt trộn mù tạt, cô vừa cho vào miệng đã chảy cả nước mắt nước mũi, đang định đưa tay lấy cốc nước cam, chạm vào chiếc cốc mới phát hiện ra là nước cam lạnh. Cô do dự, lại nghĩ đến mấy thứ đang nằm trong túi nilon đen, chột dạ bảo nhân viên lấy cho mình li sữa nóng. Cô vừa nói xong thì bị Dịch Văn Trạch quay ra nhìn.

Được rồi, cô thừa nhận là trước nay mình chỉ thích uống nước cam lạnh khi ăn cơm thôi.

Đến lúc lên xe, Giai Hòa cẩn thận để chiếc túi nilon ấy ra ghế sau, anh hỏi: “Hôm nay em đi đâu thế?”. Giai Hòa nhớ ra mình nợ anh một lời giải thích, nhưng không thể tìm được lí do nào chính đáng hơn, đành bình tĩnh nói: “Tiêu Dư thất tình, em đến chơi với nó”.

Tiếu Tiếu à, tớ xin lỗi cậu.

Cô đang lẩm nhẩm câu ấy trong đầu thì Dịch Văn Trạch cười bất lực: “Bạn em dễ thất tình thế cơ à?”.

Cô lại vâng một tiếng chắc nịch, rồi nói với vẻ vô cùng đau xót: “Tiêu Dư cũng thấy mất mặt quá nên dặn em là nhất quyết không được nói chuyện này với ai”.

Cuối cùng anh không hỏi thêm về chuyện ấy nữa: “Hôm nay em không khỏe à?”.

Anh chu đáo quá, cô thầm rầu rĩ cảm thán, rồi vâng một tiếng.

Giai Hòa cầm túi nilon đen trong tay mà lòng không yên. Cứ như vậy cô theo anh xuống xe, lên lầu, vào phòng, nhìn anh thay quần áo, tắm rửa, cuối cùng là ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu xem xét cả đống giấy tờ thì cô mới tìm được cơ hội lẻn vào nhà vệ sinh.

Giai Hòa vừa lấy ra một hộp chăm chú đọc hướng dẫn sử dụng thì nghe thấy tiếng anh bước vào phòng ngủ, sau đó là tiếng anh nghe điện thoại, giọng nói của anh cứ thoảng qua tai khiến cô chỉ đọc mấy dòng chữ mà cũng mất rất nhiều thời gian. Rõ ràng là tờ hướng dẫn sử dụng ghi rất cụ thể, còn có cả hình minh họa, thế mà cô đọc mãi chẳng hiểu, cuộc điện thoại của anh lâu quá, không biết ai mà giỏi buôn chuyện thế.

Vì sợ anh phát hiện mình ở trong nhà vệ sinh quá lâu, Giai Hòa cố ý mở vòi nước, nghe tiếng nước chảy ào ào cô mới nhẹ người đi một chút.

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, Giai Hòa giật mình suýt làm rơi tờ giấy trên tay.

“Em chưa cầm quần áo vào à?”.

“A, đúng rồi, em quên”.

Một lúc sau, anh gõ cửa, cô lúng túng thò đầu ra, thấy anh đang cầm đồ lót và đồ ngủ của mình, nói: “Mấy hôm nay nhiệt độ xuống thấp, em đừng quấn khăn tắm ra ngoài”.

Cô cầm quần áo, cười cười rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Cuối cùng thì dưới áp lực vô cùng to lớn, Giai Hòa cũng treo được quần áo lên giá, rồi xé túi que thử ra. Một giây, hai giây, mỗi giây trôi qua dài như cả thế kỉ, Giai Hòa chỉ cảm thấy cổ họng mình khô rát, vô cùng khát nước.

Kết quả, một vạch đỏ rất rõ hiện lên, chỉ có một vạch. Một vạch là gì nhỉ? Cầm tờ hướng dẫn sử dụng lên đọc thật kĩ, à, là không có.

Sau khi dùng hết cả năm hộp que thử, Giai Hòa mới hoàn toàn yên tâm. Cô nhanh chóng thu dọn, tắm rửa sạch sẽ rồi mặc quần áo đi ra, lúc này mới thấy thoải mái.

Thấy Dịch Văn Trạch đang ngồi trên ghế, khẽ nhíu mày đọc tài liệu, Giai Hòa cũng bước tới nhìn lướt qua. Là thông báo lịch quảng bá phim, một danh sách dài phải đến mười mấy tên thành phố, cô im lặng nhìn mốc ngày tháng cuối cùng, hai tuần nữa ở Kuala Lumpur. Hai tuần nữa… lòng cô nhẹ bẫng, tâm trạng lo lắng cả ngày nay tự nhiên được giải tỏa, vô cùng nhẹ nhõm.

Dịch Văn Trạch quay đầu lại, bắt gặp ngay nụ cười xán lạn của cô, anh cũng không kìm được nở nụ cười, hỏi: “Có chuyện gì mà em cười vui thế?”.

Chẳng hiểu sao, câu hỏi ấy của anh làm cô rất áy náy. Nên trả lời thế nào đây?

Giai Hòa do dự, kéo tay anh, trịnh trọng bước đến ngồi xuống ghế sofa. Mỗi bước đi Giai Hòa có thể nghĩ ra một câu thoại, nhưng đến khi ngồi xuống thì cô chẳng biết phải nói gì, hoàn toàn im lặng.

Có lẽ vì hơi mệt, nên anh ngồi dựa vào sofa, kéo Giai Hòa để cô nằm gối lên đùi mình, cúi xuống nhìn cô: “Chưa nghĩ ra phải nói thế nào à?”. Nghe có vẻ như anh đã đoán ra được mọi chuyện vậy, Giai Hòa chớp chớp mắt: “Em nói, anh đừng giận nhé”. Anh cười dịu dàng, đưa tay cài cúc áo ngủ trên cùng giúp cô: “Sao phải giận?”.

Đúng vậy, sao phải giận. Vừa bị anh hỏi lại, Giai Hòa mới cảm thấy mình có lỗi gì đâu, bạn nói xem, nếu thật sự không có thì mỗi người phải chịu một nửa trách nhiệm chứ. Cô suy nghĩ loạn hết cả lên, mặt ửng đỏ. Toàn cái gì thế này, sao mới bị anh nhìn mấy cái mà trong lòng mình đã có cảm giác tội lỗi như thể hai người mong có con suốt mấy năm nay vậy…

Giai Hòa xoay người, quay mặt ra phía ngoài, lí nhí nói: “Hôm nay Tiếu Tiếu bảo em là phải kiểm tra xem có gì chưa”, cô dừng lại một lát, thấy anh không nói gì, chắc anh hiểu mình nói gì chứ? “Sau đó… em kiểm tra, phát hiện ra là chưa có gì”. Haizzz, mình mang tiếng là làm biên kịch, vậy mà bao nhiêu thứ quan trọng nhất của cuộc đối thoại được thay bằng “gì gì” hết.

Anh vẫn không nói gì, hay là giận rồi? Không phải tại mình mà. Cũng không đúng, vẫn chưa kết hôn, đương nhiên không thể có gì gì được…

Cô ngổn ngang suy nghĩ, ngửa đầu nhìn anh, sau đó cảm thấy chiếc cúc áo vừa được anh cài giờ lại bị anh mở ra. Từng chiếc một, không nhanh không chậm, anh còn cười rất khẽ, hỏi cô: “Thế nên em mới tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu hả?”.

Ấy, em thế lúc nào?

Hai người đang ở trong phòng khách, phòng lại ở ngay tầng hai, cạnh cầu thang.

Tuy trong phòng rất yên tĩnh nhưng phía ngoài lại có tiếng người nói và tiếng bước chân, cô ôm cổ anh nhưng trong đầu vẫn phân vân, khẽ nói: “Vào phòng đi anh”. Giọng nói của anh ở ngay bên tai, “Ở đây cũng được”. Giai Hòa có cảm giác choáng váng hơn tất cả những lần trước, cô ôm cánh tay Dịch Văn Trạch, da thịt cô đều nóng bừng dưới những nụ hôn của anh, hơi thở cũng nóng dần lên.

Ghế sofa rất mềm, bị lún sâu dưới trọng lượng của hai người. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, Giai Hòa giật mình suýt chút nữa thì kêu lên.

Giai Hòa cắn chặt môi, nghe tiếng Ngô Chí Luân nói: “Tôi đói lắm rồi”, cô không biết nên khóc hay nên cười nữa, sau đó cô lại bị tiếng thở của anh làm cho mê loạn. Giai Hòa thấy mặt mình như sắp rỉ máu ra tới nơi, tiếng gõ cửa dai dẳng cuối cùng cũng dừng lại, sau đó có người nói lớn: “Dịch Văn Trạch, cậu là đồ trọng sắc khinh bạn!”.

Thiết bị sưởi ấm trong phòng rất nóng, Dịch Văn Trạch lại bật điều hòa, rõ ràng là đang giữa tháng mười mà hai người đầm đìa mồ hôi. Giai Hòa nóng tới mức chỉ cầm mỗi chiếc váy hai dây lao vào phòng tắm, lúc đi ra, cô đang cầm khăn lau khô tóc thì bị anh kéo ngồi xuống giường, lấy chiếc áo thể thao cổ tròn mặc mùa đông ra khoác lên người cô, tiếp đó là quần thể thao.

Động tác của anh rất nhanh, Giai Hòa gần như là ngơ ngác để anh mặc quần áo cho mình, đúng là dịch vụ phục vụ hạng năm sao.

Cuối cùng, anh thấy tay áo hơi dài, liền giúp cô xắn lên, cô khịt mũi, khẽ nói: “Được rồi”, sau đó thấy anh đứng dậy, bước đến giá sách, nhấc điện thoại nội bộ lên: “A Luân, sang đi”.

Á? Giai Hòa xém chút nữa thì bổ nhào xuống đất. Anh làm vậy chẳng phải tự khai khi nãy hai người có ở trong phòng và cố ý không mở cửa sao?!

Vì vừa tắm xong đã mặc nhiều đồ thế này nên Giai Hòa nóng toát mồ hôi. Vừa nghe tiếng gõ cửa, cô đã nhảy dựng lên nói em đi rót nước cho anh, sau đó lao ngay vào phòng trà nước. Nhìn lướt một lượt trên giá đựng trà, trà hoa, trà đen, trà Phổ Nhĩ, pha loại nào nhỉ? Cuối cùng cô quyết định pha cafe, vì thời gian pha sẽ lâu hơn một chút…

Bên ngoài, hai người đang cười cười nói nói, pha cafe xong Giai Hòa bưng hai li cafe và một li trà ra, Ngô Chí Luân lúc này mới dừng lại, cầm một chiếc túi giấy lên, nói: “Anh đến đưa đồ, tiện xem có gì ngon không, vậy mà em đối xử với anh như thế này đấy hả?”.

Giai Hòa vốn rất lo lắng, nhưng bị anh ta nói vậy lại thấy kì lạ: “Liên quan gì đến em chứ?”.

Ngô Chí Luân cười nhìn Dịch Văn Trạch, Dịch Văn Trạch cầm chiếc li thủy tinh từ tay Giai Hòa, nhưng anh chỉ cười, không nói gì. Giai Hòa đưa cafe cho Ngô Chí Luân, cầm túi giấy từ tay anh ta, trên đó viết mấy chữ rất đơn giản: Dịch Văn Trạch - “Có em”. Cô không hiểu, lại nhìn Dịch Văn Trạch nhưng anh vẫn không nói gì.

Cuối cùng Ngô Chí Luân húng hắng ho: “Hai người vẫn chưa quấn quýt đủ hả? Có câu nói thế nào nhỉ, liếc mắt đưa tình”. Quen nhau lâu như vậy, Giai Hòa biết rõ tiếng phổ thông của anh ta thực sự “rất tốt”, lần nào nói chuyện kiểu này cũng làm cô cười lăn cười bò… Giai Hòa đặt túi giấy lên mặt bàn, không thèm để ý đến anh ta nữa, quay lại kéo tay áo Dịch Văn Trạch, mắt lấp lánh: “Anh ra đĩa đơn à?”. Tin này kinh thiên động địa đây, bao nhiêu năm rồi anh không hát.

Dịch Văn Trạch mỉm cười gật đầu: “Em vui không?”.

Cô vội gật lia lịa: “Đương nhiên là vui rồi”.

Ngô Chí Luân cười nói: “Anh bận túi bụi mà vẫn phải dành thời gian viết lời đấy”, anh ta lại cầm chiếc túi lên, đung đưa trước mặt Giai Hòa, “Gia đình hòa thuận vạn sự thành, anh nói cho em biết Dịch Văn Trạch có những khuyết điểm rất lớn, ví dụ như trọng sắc khinh bạn, ví dụ như rất lười, cái gì cũng vứt cho anh làm hết”.

Giọng anh ta khi nói ra bốn chữ “trọng sắc khinh bạn” hơi nhấn mạnh một chút, Giai Hòa vừa nghe đã cúi đầu, vội uống cafe, xém chút nữa thì bỏng lưỡi. Cuối cùng Dịch Văn Trạch cũng mở miệng, nói với Ngô Chí Luân: “Cảm thấy thế nào?”.

Ngô Chí Luân cười tít mắt, đáp: “Rất tốt, cực kì tốt. Nhạc của cậu, lời của tớ, ca sĩ lại là cậu, tớ chắc chắn không cần ra nhiều chiêu quảng cáo, đĩa này cũng sẽ rất hot”.

Sau đó hai người toàn nói chuyện quảng bá cho đĩa đơn, Giai Hòa nghe như vịt nghe sấm, không ngờ trong lúc cô không hay biết gì thì đĩa đã được thu xong, làm xong, sắp được quảng bá rộng rãi.

Đến lúc Ngô Chí Luân đi rồi, Giai Hòa mới vừa rửa li vừa hỏi anh: “Sau khi ra đĩa đơn thì anh sẽ ra album mới hả?”. Anh đón li cô đưa, đặt lên giá: “Vẫn chưa lên kế hoạch”.

Giai Hòa à một tiếng, rồi lại nói tiếc thật, cô chẳng cần nghe cũng biết bài này sẽ rất hot, tranh thủ ra luôn album mới thì mới là thượng sách. Tuy cô không hiểu lắm về thị trường âm nhạc, nhưng ở liveshow đêm đó khi Dịch Văn Trạch cất tiếng hát, cô đã biết anh sinh ra để làm minh tinh, chỉ ngẫu hứng hát bài của người khác mà đã hay như vậy rồi…

Nghĩ đến chuyện này, lại nhớ tới câu nói đó của anh, Giai Hòa bỗng thấy hạnh phúc vô bờ, có mỗi chiếc li mà cô rửa đi rửa lại, đến lúc định thần lại mới thấy anh vẫn đứng dựa vào bệ rửa, nhìn cô cười, lúc này cô mới tắt nước, đặt chiếc li vào tay anh: “Đi ngủ thôi”.

Ba ngày tiếp theo, Dịch Văn Trạch bay tới bốn, năm thành phố, Giai Hòa lúc nào cũng cầm điện thoại, đợi tin nhắn. Vì coi chuyện đi New Zealand là đại sự nên cô dồn tất cả công việc sang tháng sau. Tiêu Dư mang bức thư pháp đã được bọc cẩn thận đến, Giai Hòa mở ra xem, tuy không am hiểu lĩnh vực này lắm nhưng cô cũng giơ ngón cái liên tục khen đẹp đến mười mấy lần.

Tiêu Dư ngồi trong phòng khách, nhìn đồ gia dụng xung quanh, rất đau lòng hỏi cô: “Toàn đồ cậu chọn hả?”.

Giai Hòa rất cảnh giác nhìn cô ấy: “Không được chê”.

Tiêu Dư ngồi dựa vào sofa, thở dài: “Tớ nhớ có người đánh giá trong số các sao thì Dịch Văn Trạch có gu thẩm mĩ rất tốt, đáng tiếc quá, đáng tiếc quá”.

Giai Hòa đang lau cửa kính ban công, đến chỗ cao quá đành phải nhảy lên lau, Tiêu Dư cuối cùng cũng cầm khăn lên, lau giúp Giai Hòa: “Cậu chăm chỉ từ khi nào vậy, căn nhà bé tí ở Thượng Hải vẫn phải thuê người lau dọn theo giờ, vậy mà về Bắc Kinh lại chăm chỉ nết na thế này?”. Giai Hòa thấy cô ấy dễ dàng lau sạch mọi ngóc ngách thì vô cùng ghen tị: “Giờ chưa dám thuê người, sợ mọi người nói này nói nọ”.

Tiêu Dư nhìn cô: “Kết hôn được rồi đấy”.

Giai Hòa ờ một tiếng, vứt khăn lau xuống thùng nước ngoài ban công để giặt, lúc đang vắt khăn, nghe thấy tiếng kêu thất thanh của một người luôn bình tĩnh như Tiêu Dư, cô giật mình vội vàng chạy vào phòng khách: “Sao thế? Sao thế?”.

Tiêu Dư ôm laptop của Giai Hòa, ngẩng đầu nhìn cô: “Tin cực nóng”.

Tim Giai Hòa đập thình thịch, thấy chột dạ: “Đừng có dọa tớ”.

“Không liên quan đến cậu”, Tiêu Dư chầm chậm xoay laptop lại phía Giai Hòa, “Cậu thấy chiếc nhẫn kim cương này to cỡ nào?”.

Giai Hòa ngồi xuống cạnh Tiêu Dư, là một đoạn video. Vì câu hỏi của Tiêu Dư nên cô chỉ chú ý đến chiếc nhẫn kim cương trong đó, cố gắng nhìn cho rõ chiếc hộp và size tay, đoán: “Chắc phải hai ca-ra trở lên ấy nhỉ? Lấp lánh quá”.

“Cậu quen người này không?”, Tiêu Dư chỉ vào một người đàn ông trong đoạn clip.

Lúc này Giai Hòa mới để ý đến người đàn ông đó, trông quen quá… “Tớ nhớ ra rồi, là Trình Hạo, một trong những phó đạo diễn của đoàn làm phim Vĩnh an”. Từ sau khi chia tay đoàn làm phim hồi tháng ba, đã nửa năm rồi cô không gặp lại.

“Anh ta quen Kiều Kiều không?”, Tiêu Dư tiếp tục gợi mở.

“Quen chứ, lúc trước đi ăn, đi hát, toàn đi cùng nhau mà”, Giai Hòa nói tiếp: “Nhưng chắc không thân lắm đâu. Chưa nghe Kiều Kiều nhắc đến anh ta bao giờ”.

Tiêu Dư ừ một tiếng, lấy lại bình tĩnh: “Được cầu hôn rồi. Anh chàng này cũng chân thành ghê, còn đưa lên weibo nữa… xem lượng chia sẻ kìa…”.

“Á? Không phải chứ?”, Giai Hòa run tay ấn nút play.

Trong clip, Trình Hạo đang cầm chiếc hộp, nhìn vào máy quay nói: “Kiều Kiều, chúc em sinh nhật vui vẻ. Nhẫn kim cương 10.25 ca-ra anh tạm thời vẫn chưa mua được, chiếc nhẫn này chỉ có 2.25 ca-ra, anh đã tìm rất lâu rồi”, anh ta lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, hắng giọng nói: “Giờ anh đang ở Liên hoan phim Tokyo, không biết lần này có thành công không, nhưng dù thành bại thế nào thì em cũng lấy anh nhé”.

Cảnh này hình như quay ở bãi biển, còn có cả tiếng gió nữa. Vì hồi hộp nên bàn tay cầm hộp của Trình Hạo nắm lại rất chặt.

Đoạn clip rất ngắn, nhưng không hiểu sao Giai Hòa xem xong lại thấy sống mũi cay cay, cảm động ghê.

Nhưng mà… Cô nhìn Tiêu Dư, xem đoạn clip, rồi lại nhìn Tiêu Dư: “Trước giờ cậu ấy yêu ai thì cả thế giới đều biết, nên không thể có chuyện yêu Trình Hạo mà lại không nói cho tớ biết được”.

Tiêu Dư suýt thì phì nước: “Vậy nghĩa là chưa yêu mà đã cầu hôn rồi hả?!”.

Hai người nhìn nhau, ánh mắt đầy ẩn ý, cùng lúc rút điện thoại ra, gọi cho Kiều Kiều. Điện thoại của Giai Hòa kết nối trước, đầu dây bên kia Kiều Kiều nhấc máy, khịt mũi nói: ”A lô”. Giai Hòa lập tức hai mắt sáng long lanh: “Cậu cảm động quá nên khóc hả?”.

Giai Hòa nhấn nút bật loa, đặt điện thoại xuống bàn.

“Cái gì cơ?”, Kiều Kiều nói đặc giọng mũi, “Lạnh chết đi, tớ đang quay ngoại cảnh”.

“Cậu vẫn chưa biết hả?!”. Giai Hòa liếc nhìn số lượng chia sẻ, được đấy, mới hai mươi phút mà đã hơn chín nghìn lượt chia sẻ rồi, thế mà người trong cuộc vẫn chưa hay biết gì.

Người ở đầu bên kia mất bình tĩnh: “Có việc gì nói nhanh, tớ còn có điện thoại”.

“Chuyện đó…”. Giai Hòa quyết định vào đề từ từ, “Dạo này cậu có bạn trai mới à? Sau tay bass ấy?”. Kiều Kiều im lặng giây lát: “Cậu đang yêu đương hạnh phúc quá nên trêu tức người thất tình hả?”.

Giai Hòa lúng túng, liên quan gì đến tớ chứ: “Không có thật hả? Cậu có mối quan hệ nào mập mờ hoặc đang nảy nở không, kiểu tình trong như đã mặt ngoài còn e ấy?”. Không có lửa thì làm sao có khói? Nếu không thì anh chàng kia chẳng phải là tự tìm đến cái chết hay sao?

“Tất nhiên là không, cậu định giới thiệu cho tớ hả?”, Kiều Kiều sắp phát điên lên rồi.

“Có chuyện này, cậu phải bình tĩnh nhé”. Giai Hòa nhìn Tiêu Dư, ý tứ rất rõ ràng: Cậu nói với cậu ấy đi.

Tiêu Dư hắng giọng: “Này, điên tình, thông báo với cậu một chuyện rất không may nhé, cậu tránh xa chỗ đông người ra, tìm chỗ nào yên tĩnh ấy”. Kiều Kiều á lên một tiếng: “Hai cậu đang ở cạnh nhau à?”. Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi lại kêu lên: “Tớ biết rồi, hai cậu cuối cùng cũng biết áy náy hả, hôm nay sinh nhật tớ mà chưa nhắn tin chúc mừng đâu nhá. Cậu có biết suốt từ mười hai giờ đêm qua, có bao nhiêu nghệ sĩ nhắn tin cho tớ không? Người ta bận thế mà còn nhớ tới tớ, chỉ có hai cậu ngày nào cũng ăn rồi chờ chết, vậy mà lại quên sinh nhật tớ”.

Giai Hòa lúng túng nhìn Tiêu Dư, Tiêu Dư lên tiếng ngắt lời Kiều Kiều: “Trình Hạo, cậu có quen không?”.

“Quen chứ”, Kiều Kiều lập tức nói: “Giai Hòa cũng quen nữa, cùng làm phim Vĩnh an. Sau đó anh ta không làm ở công ti tớ nữa, sao thế? Cậu thích anh ta hả?”.

Tiêu Dư cũng thấy khó xử, nhìn Giai Hòa, rồi rất bình tĩnh nói vào điện thoại: “Anh ta cầu hôn cậu đấy”.

Im lặng, rất im lặng.

Giai Hòa xoắn hết cả lên, đầu dây bên kia mới cất tiếng: “Hôm nay là sinh nhật tớ chứ có phải ngày cá tháng tư đâu, đã nửa năm nay tớ không gặp anh ta, đến số điện thoại của anh ta tớ cũng chẳng lưu”.

“Cậu lên weibo của cậu mà xem, có người đã share cho cậu rồi, nhẫn kim cương 2.25 ca-ra, lấp lánh lắm, nhất là khi để nó dưới ánh mặt trời”. Tiêu Dư nhanh chóng tổng kết, đầu dây bên kia lập tức cúp máy.

Một phút sau, điện thoại để trên bàn lại rung lên, Giai Hòa hít sâu một hơi, còn phấn khích hơn cả mình được cầu hôn, vừa ấn nút nghe đã thấy bên kia lắp ba lắp bắp, nữ nhân vật chính không nói nên lời: “Cậu nói xem… thế này chẳng phải là chơi xỏ người ta à…”. Tiêu Dư rất bình thản nói: “Nhìn lượng chia sẻ vượt cả mười nghìn thế này thì chắc là không ai tự chơi xỏ mình kiểu ấy đâu”.

Hai người nghe Kiều Kiều bô lô ba la rất lâu, Giai Hòa không kiềm chế nổi, hỏi Kiều Kiều: “Này, cậu định thế nào”, cô nghĩ ngợi nghiêm túc rồi nói: “Cậu nghĩ mà xem, tên Trình Hạo này cũng thật là, chưa yêu nhau mà đã cầu hôn rồi, chẳng phải là làm khó cậu sao?”. Tuy rất lãng mạn, nhưng cũng phải xem đương sự có đồng ý hay không đã chứ?

“Tớ cảm thấy”, đầu dây bên kia do dự, rồi nói một câu vô cùng chấn động: “Tớ yêu anh ấy rồi”.

Giai Hòa thấy não mình bị quá tải, Tiêu Dư chỉ ừ một tiếng: “Giờ đi làm giấy tờ ngay, có lẽ sẽ kịp dự lễ bế mạc liên hoan phim”. Hai người thuộc trường phái hành động nói chuyện qua lại thêm mấy câu nữa rồi cúp máy, Giai Hòa lúc này mới hiểu ra Kiều Kiều định làm gì, lập tức trợn mắt há mồm nhìn Tiêu Dư: “Không phải chứ, cậu ấy ấm đầu như thế mà cậu cũng ủng hộ sao? Đi Tokyo?”.

“Một người đàn ông chưa chắc chắn điều gì mà dám đánh cược cả danh dự của mình để làm như vậy, thì cũng đáng để cưới làm chồng lắm”, Tiêu Dư không phản đối, “Không phải ai cũng gặp được chuyện thế này đâu, hơn nữa, dù yêu bất cứ ai thì cũng có khả năng sẽ chia tay, vậy tại sao không chọn người vừa ngốc vừa có tài như thế? Cậu nên biết rằng, nếu anh ta được giải, thì video tỏ tình ấy không chỉ được mười nghìn người chứng kiến thôi đâu”.

Giai Hòa hoang mang gật đầu, rồi lại gật đầu, sao Tiếu Tiếu nói gì cũng đúng thế nhỉ?

Đến lúc Tiếu Tiếu đi rồi, Giai Hòa nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không kiềm chế nổi, liền dứt khoát gọi điện cho Dịch Văn Trạch, vô cùng hưng phấn kể chuyện tên ngốc đó chưa yêu đã cầu hôn, rồi đến đoạn vô cùng đặc sắc là Kiều Kiều được cầu hôn một cái thì yêu luôn. Đầu dây bên kia chỉ nghe rồi cười, cuối cùng nói như nghĩ ngợi điều gì: “Lần này đúng là có hai phim Trung Quốc lọt vào danh sách, hi vọng cậu ta thành công”.

Rất bình tĩnh, rất dịu dàng, Giai Hòa lập tức không nói nữa, chỉ ừ một tiếng.