Tùy Tiện Phóng Hỏa - Chương 18 - Phần 2

Căn nhà rất nhỏ nên không gian bếp cũng chật hẹp.

Một hành động lãng mạn như vậy nhưng lại làm chân Giai Hòa đá trúng lọ xì dầu trên mặt bàn, cộc một tiếng khiến cô giật mình. Dịch Văn Trạch một tay bế cô, một tay cầm lọ xì dầu lên, khẽ nói: “Nhà em biết nhận ra người lạ thì phải”.

“Đúng đấy”, cô ôm cổ anh, cười, “Đây là khuê phòng đích thực đấy nhé, chưa từng có anh chàng nào ở lại đâu”. Anh cười, không nói gì, cẩn thận bế cô thẳng vào phòng ngủ.

Vì thích ngồi trên thảm đọc sách, nên cô chỉ mua một chiếc giường đơn cỡ lớn.

Giờ mới thấy, đúng là có chút ngại ngùng…

Kết quả là cả đêm Giai Hòa không dám ngọ nguậy, cũng chẳng dám trở mình, nên sáng hôm sau thức dậy, cô đau người mỏi lưng muốn xỉu luôn. Sáng sớm tỉnh dậy, Giai Hòa mới cố gắng động đậy một chút, nói: “Lần sau ngủ luôn dưới sàn đi, thế này khổ quá”. Dịch Văn Trạch ôm cô, rồi bế cô nằm lên người mình, xoa lưng cho cô.

Động tác rất chậm, bàn tay rất ấm áp, dễ chịu quá đi.

Cô rất mãn nguyện nằm trên ngực anh, lập tức đổi ý: “Em nghĩ lại rồi, cứ ngủ trên giường đi”.

“Sao lại thế?”. Tay anh luồn vào trong áo ngủ của cô, tiếp tục xoa.

Giai Hòa nhắm mắt hưởng thụ, lí nhí nói có dịch vụ phục vụ năm sao thế này, cũng đáng lắm. Dịch Văn Trạch cười không nói gì, đến khi cô hơi thở dốc, đang định đào tẩu khỏi giường thì bị anh lột sạch quần áo, phục vụ một lần tới nơi tới chốn.

Kết quả ngay sau đó là, cô chẳng muốn xuống giường nữa, nằm trong chăn rên rỉ, nhìn anh đứng dậy rất thoải mái mà cô ghen tị, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh ngủ cả đêm trong một tư thế vậy mà không khó chịu à? Khỏe thật đấy…”.

Anh cười, cúi người xuống, đang định nói gì thì nghe thấy có tiếng gọi cửa. Là giọng của cô Triệu hàng xóm, cô ấy đang lớn tiếng hỏi: “Giai Hòa, có nhà không?”.

Cô đang định lệnh cho Dịch Văn Trạch ra mở cửa mới sực nhớ, vội vàng mặc quần áo, chạy ra mở cửa.

Vì mới từ trong chăn chui ra, lại vừa phải tập một bài thể dục buổi sáng rất tốn sức nên toàn thân Giai Hòa toát đầy mồ hôi. Cô vừa mở cửa đã bị gió lạnh lùa vào co ro cả người. Cô Triệu đứng ngoài cửa, tay cầm chổi, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, nhìn thấy Giai Hòa, cô ấy mới đặt thứ trên tay xuống, thở phào: “Sợ quá đi mất, Giai Hòa, cô tưởng nhà cháu có trộm”.

Giai Hòa nhìn cô Triệu, hoảng hốt: “Sao thế cô?”.

Cô Triệu tận tình giải thích: “Cháu không nói năng gì mà biến mất mấy tháng trời, hôm qua về cũng không nói với cô tiếng nào. Nửa đêm qua cô nghe tiếng động lớn, sợ quá đi”.

Tiếng động lớn?

Cùng lắm cũng chỉ là tiếng chai xì dầu rơi thôi mà…

Có điều, cô Triệu trước giờ vẫn vậy, đến giờ cô vẫn nhớ một kết luận kinh điển của cô ấy: Ngô Chí Luân chỉ là chơi bời thôi. Giai Hòa dụi dụi mắt, láng máng đoán ra mục đích cô Triệu đến đây: “Cô ơi, khu mình lại thu phí gì hả cô, cô bảo cháu để cháu gửi tiền cô”.

Cô Triệu vội vàng xua tay: “Không, khu mình phát cho mỗi hộ mười tệ, cô nhận giúp cháu rồi, giờ đưa cháu đây”, vừa nói, cô Triệu vừa rút từ trong túi ra tờ hai mươi tệ, “Cô không có tiền lẻ, cháu có tiền trả lại không?”.

“Thôi cô ạ”, Giai Hòa cười đùa, “Coi như tiền này đền bù cho sự lo lắng tối qua của cô”.

“Thế sao được”, vẻ mặt cô Triệu rất nghiêm túc, “Cô cầm tiền của cháu gần hai tháng nay, ngày nào cũng mất ngủ đấy”. Giai Hòa thấy cô Triệu kiên quyết như vậy nên đành bảo cô chờ cháu một chút, đang định quay vào nhà thì có cảm giác mình được khoác một chiếc áo lên người, vô cùng ấm áp.

“Để anh đi lấy”, Dịch Văn Trạch đứng sau cô, nói xong thì lập tức quay người đi vào nhà.

Lại thêm một đợt gió lạnh nữa thổi tới.

Vẻ mặt cô Triệu vẫn nguyên như cũ, hai ngón tay cầm tờ hai mươi tệ, ngạc nhiên tới mức không nói nên lời. Mãi đến lúc Dịch Văn Trạch bước ra, đưa tờ mười tệ cho cô Triệu, cô ấy mới lắp bắp: “Hân hạnh được gặp, hân hạnh được gặp cậu”.

Dịch Văn Trạch cười rất lịch sự, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng: “Cảm ơn cô trước giờ vẫn quan tâm Giai Hòa”.

“Nên thế mà, nên thế mà…”. Cô Triệu cầm tờ mười tệ, rồi đưa tờ hai mươi tệ cho Giai Hòa, sau đó đi về nhà với bước chân hơi run rẩy. Giai Hòa dở khóc dở cười nhìn Dịch Văn Trạch: “Em nghĩ là phải bán căn hộ này đi thôi…”.

Nếu không lần sau quay lại, chuyện anh từng qua đêm ở đây chắc ai cũng biết hết.

Hôn lễ của Kiều Kiều ngày một tới gần, Giai Hòa bận tối tăm mặt mũi. Đến chiều, sau khi tiễn Dịch Văn Trạch đi, Giai Hòa dứt khoát đến văn phòng môi giới nhà đất đăng kí thông tin bán nhà, rồi tới khách sạn tổ chức hôn lễ. Cô rất tò mò không hiểu vì sao anh chàng weibo kia lại biết rõ những thứ Kiều Kiều thích để tổ chức hôn lễ đến vậy, lại còn không sai lệch chút xíu nào nữa chứ.

Bãi cỏ của khách sạn trông chẳng giống đám cưới chút nào, mà giống sân khấu tổ chức đêm party thác loạn hơn.

Chỉ cần nghĩ đến việc đám cưới sẽ diễn ra suốt mười hai tiếng đồng hồ là Giai Hòa đã tuyệt vọng tới mức muốn giết người luôn rồi…

Người chủ trì hôn lễ bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về trình tự tiến hành buổi lễ, Kiều Kiều nghe rất chăm chú, mỗi một khâu, mỗi một trình tự đều được bàn bạc kĩ lưỡng, một cuộc họp chuẩn bị hôn lễ mà ba tiếng sau mới coi như bàn luận xong về quy trình buổi lễ. Giai Hòa cầm cuốn sổ nhỏ, ghi chép lại những việc mình phải làm, cuối cùng nhìn mười mấy trang giấy kín chữ, cô ai oán kêu than: “Cậu giết tớ đi còn hơn, từ hồi học đại học đến giờ không ghi chép gì…”.

Kiều Kiều đang đắp mặt nạ, không thèm quan tâm đang ở nơi công cộng, phong thái cứ như ngôi sao ở phim trường ấy.

Có điều, thứ mà mỗi cô gái mong mỏi nhất chính là trong ngày cưới có một sân khấu chỉ dành cho riêng mình, sự quan tâm chỉ dành cho riêng mình. Bỗng nhiên Giai Hòa lại nghĩ, không biết ngày ấy của mình sẽ như thế nào…

Đang lúc Giai Hòa nghĩ ngợi linh tinh thì Kiều Kiều hắng giọng, nói: “Bình thường thì phù dâu sẽ phải đi kèm với phù rể, nhưng tớ chẳng dám mời anh nhà cậu vì sợ làm như thế sau này ra đường tớ sẽ bị giết chết. Nhưng nếu tớ mời người khác thì lại sợ Dịch Văn Trạch nhà cậu giết chết tớ. Hay là cậu hỏi Ngô Chí Luân giúp tớ nhé? Tuy không bằng Dịch Văn Trạch nhà cậu nhưng có anh ấy làm phù rể thì cũng làm mọi người ghen tị rồi”.

Giai Hòa gập cuốn sổ lại: “Cậu không sợ anh ấy nổi bật quá át cả chú rể à?”.

Kiều Kiều bỏ lớp mặt nạ xuống, dương dương tự đắc nói: “Cậu không thấy Trình Hạo rất có khí chất sao? Trông ổn hơn Ngô Chí Luân nhiều”.

Giai Hòa bĩu môi, hai chữ “khí chất” quả là vạn năng…

Kết quả là điện thoại vừa được kết nối, Ngô Chí Luân đã rất vui vẻ đồng ý, lại còn vô cùng phấn khích, nói mình chưa bao giờ được mời làm phù rể, chắc tại mình đẹp trai quá nên khiến chú rể thấy áp lực.

Giai Hòa bó tay toàn tập, phụ họa nói: “Phải rồi, chắc tại mời anh làm phù rể, cô dâu cũng gặp áp lực lớn…”. Đầu dây bên kia đáp rất thản nhiên: “Cũng đúng, thế thì anh phải bàn bạc lại với A Trạch, đám cưới của hai người anh tránh mặt vẫn hơn, không em lại thấy áp lực”.

Tim Giai Hòa đập mạnh, cô muốn hỏi xem có phải Dịch Văn Trạch đã nói gì với anh ta không.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô lại không hỏi gì.

Đúng là thiên thời địa lợi, ngày diễn ra hôn lễ chan hòa ánh mặt trời, chỉ có điều vì đang là mùa đông nên vẫn lạnh kinh người.

Giai Hòa ngồi trong phòng hóa trang, nhìn gương mặt trang điểm dày cộp phấn của Kiều Kiều, cảm thán: “Nếu cậu chịu đi gọt cằm thì cũng làm diễn viên được đấy”. Kiều Kiều giận dữ nhìn cô: “Cậu đừng nói những lời mà tớ ghét nhất trong ngày tớ phấn khởi nhất được không?”. Cô cười: “Tớ đọc được trên weibo một câu, rất muốn nói với cậu, thường thì người nói chuyện với bạn bằng những lời cay nghiệt nhất chính là người quan tâm đến bạn nhất”.

Kiều Kiều cười: “Nếu vậy thì cậu chỉ xếp thứ hai thôi, ăn nói cay nghiệt thì không ai vượt qua được Tiêu Dư”.

Giai Hòa đồng tình, bước tới sửa lại váy áo cho bạn: “Chút nữa có sáu đứa nhỏ cầm hoa đi trước đấy, cậu đi từ từ thôi, vấp một cái thì phiền lắm”.

Giai Hòa chỉ nói vậy thôi mà Kiều Kiều lập tức thần hồn nát thần tính, bắt đầu bàn bạc với cô chuyện nếu chẳng may vấp ngã thì phải làm sao, rồi còn luyện tập luôn cả tư thế ngã và đứng dậy làm sao cho nho nhã, khiến chuyên gia trang điểm cười ngặt nghẽo, chắc chưa thấy cô dâu nào lố thế này.

Nhưng có một điều cô ấy không ngờ tới là những điều bất ngờ luôn ở khắp mọi nơi.

Khi cha xứ vừa tuyên bố hai người có thể trao nhẫn thì anh chàng phù rể điển trai đứng cạnh đột nhiên lên tiếng gọi: “Kiều Kiều”.

Kiều Kiều lặng người, chú rể cũng đứng ngẩn ra.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, Ngô Chí Luân nói rất mùi mẫn: “Thực ra trước giờ anh vẫn rất thích em, lúc đồng ý làm phù rể của em, anh vốn nghĩ rằng mình có thể thật lòng chúc phúc cho em, nhưng anh lại không làm thế được”, anh ta từ từ đưa tay ra, “Em vẫn còn cơ hội lựa chọn đấy”.

Mọi người bỗng im bặt, đến cả cha xứ cũng mắt tròn mắt dẹt, có lẽ vì không ngờ hôm nay mình lại được chứng kiến những việc vốn chỉ có thể thấy trên phim ảnh.

Một bên là đạo diễn vừa đoạt giải, một bên là diễn viên thần tượng đã nổi tiếng mười mấy năm nay.

Cuộc đời Kiều Kiều cuối cùng cũng hoàn toàn đảo lộn ngay trong ngày cưới…

Kiều Kiều im lặng hồi lâu như đang suy nghĩ.

Tiêu Dư ngồi ở dãy bàn chính, nhìn Giai Hòa bằng ánh mắt chẳng lấy gì làm hiền hậu: “Cậu đạo diễn vụ này đấy à?”. Giai Hòa á lên một tiếng: “Sao cậu biết?”. Tiêu Dư dở khóc dở cười: “Anh bạn tốt của Dịch Văn Trạch nhà cậu cũng dám diễn cơ đấy, có điều đoạn thoại này dở ẹc, chắc tại cậu không chú tâm viết rồi”. Giai Hòa nhìn Tiêu Dư với ánh mắt thất bại, đang định nói thì Kiều Kiều đã lên tiếng.

Kiều Kiều hôn chú rể, nói: “Anh yêu, em xin lỗi”, sau đó quay ra nhìn Ngô Chí Luân đắm đuối, cảm giác như cô ấy sắp chạy theo Ngô Chí Luân đến nơi rồi.

Nhưng thật bất ngờ, ngay sau đó, Kiều Kiều không nhịn nổi, phì cười: “Nói đi, Giai Hòa trả anh cát-xê bao nhiêu? Em định diễn cùng anh, nhưng tiếc là người đàn ông tốt nhất trên đời này lại đang đứng ngay cạnh em, hoàn toàn áp đảo anh rồi”.

Ngô Chí Luân bất giác sờ lên mũi: “Thực ra Giai Hòa cũng chưa ra giá, nên thôi, không diễn tiếp nữa”.

Hai người vừa nói thế, mọi người ngồi dưới mới hiểu ra, cười rộ lên. Lúc này, Kiều Kiều mới quay lại dịu dàng cười với chú rể, nói nốt nửa câu còn lại: “Anh yêu, em xin lỗi, vì lũ bạn dở hơi của em đã làm anh hú vía”. Trình Hạo sửa lại ca vát, sắc mặt vẫn trắng bệch…

Một buổi tiệc cưới vô cùng hoành tráng đã bắt đầu như vậy…

Trong ánh nắng ấm áp của ngày đông, Kiều Kiều tay trong tay với chú rể, nhảy vũ khúc mở màn đám cưới mà cô ấy đã ước mong suốt hai mươi mấy năm nay, vừa nhảy Kiều Kiều đã bật khóc. Giai Hòa đồng cảm, thấy sống mũi mình cũng cay cay, nhìn Trình Hạo ôm Kiều Kiều, liên tục thì thầm nói gì đó bên tai cô ấy, nhưng Trình Hạo càng khuyên nhủ thì Kiều Kiều càng khóc tợn, cuối cùng cô ấy hai mắt đẫm lệ, quên cả việc khiêu vũ.

Vì mơ ước nhảy điệu vũ mở màn của Kiều Kiều mà Trình Hạo đã phải luyện tập cả tuần, mọi người chỉ sợ anh hồi hộp mà nhảy nhầm, nhưng không ngờ anh lại ôm Kiều Kiều nhảy rất thuần thục, đưa mọi người vào vũ khúc mở màn một cách hoàn hảo.

Giai Hòa ngồi chống cằm, nhìn cảnh tượng đó mà đột nhiên thấy ngưỡng mộ vô cùng.

“Muốn nhảy không?”, bên tai cô thoảng qua một giọng nói. Giai Hòa giật mình, quay đầu lại thì thấy Dịch Văn Trạch đang cười, tim cô đập mạnh hơn: “Chẳng phải anh bảo không về kịp sao?”. Dịch Văn Trạch chỉ cười: “Không muốn nhảy à?”.

Giai Hòa nhìn anh trách móc: “Em nhảy tệ lắm”.

Kết quả là, đương nhiên cô vẫn bị anh kéo lên sàn khiêu vũ. Cô lo lắng nhìn anh, ở đây có rất nhiều người, tuy nhiều người quen nhưng cũng không ít người lạ, đây là lần đầu tiên anh công khai với cô như thế này.

Giai Hòa nhìn anh mãi, cuối cùng anh cũng cúi đầu nhìn cô: “Hôm nay là đám cưới của bạn em, em lại muốn làm nhân vật chính hả?”.

Giai Hòa chưa kịp hiểu ý anh nói, vẫn đứng nhìn anh nghi hoặc, anh tiến lại gần cô hơn: “Bao nhiêu ngày không gặp em rồi, nếu em có ý nghĩ đó thì anh cũng không thấy phiền đâu”. Ánh mắt này, góc nhìn này… cô khóc một dòng sông: “Em là phù dâu đó, phải làm cho tử tế, không được phá hỏng buổi tiệc đâu… Kiều Kiều giết chết em đấy”.

Hôn lễ kéo dài mười hai tiếng đồng hồ, cuối cùng mọi người đều uống nhiều, vô cùng phấn khích, Giai Hòa kéo Kiều Kiều lại, nói: “Tớ về trước đây, mệt lắm rồi”. Kiều Kiều hiểu ngay vấn đề: “Về đi, cậu sợ Dịch Văn Trạch nhà cậu bị mọi người để ý chứ gì?”. Giai Hòa hừ mũi, không dám nói thực ra Dịch Văn Trạch phải ngồi hai chuyến bay liên tục mới kịp về tham dự đám cưới, cô sợ anh mệt quá.

Buổi tối, về đến nhà, Giai Hòa lập tức luôn tay thu dọn đồ đạc. Từ trên tầng xuống dưới nhà, cô không ngừng mở túi ra, hỏi anh xem cái này được không, rồi lại cẩn thận nhét vào vali. Dịch Văn Trạch ngồi ở quầy bar uống nước, thấy cô căng thẳng nhìn mình, anh mới xua tay nói: “Không cần gấp gáp vậy đâu, mai mình bay chuyến chiều, để sáng mai thu dọn đồ cũng được”.

Nghe anh nói vậy cô mới phát hiện giờ đã là nửa đêm rồi.

Anh mệt cả ngày, lại phải cùng cô ở chỗ Kiều Kiều suốt mười mấy tiếng đồng hồ… Cô bước lại, uống một ngụm nước ở cốc của anh, dịu giọng nói: “Anh mệt chưa? Đi ngủ nhé?”. Anh cầm cốc nước, rót thêm nước nóng vào: “Mùa đông em đừng uống nhiều nước lạnh”.

Cô vâng một tiếng, cầm cốc nước trong tay cho ấm, rồi ngoan ngoãn theo anh lên tầng.

Vào đến phòng ngủ, đột nhiên Giai Hòa lại có cảm giác vô cùng đặc biệt. Hai người nên duyên ở Thượng Hải, nhưng lại sống ở Bắc Kinh, nên mỗi căn phòng ở đây cô đều thấy quen thuộc, chỉ có phòng ngủ của anh là cô chưa từng bước vào. Nhưng dù nhắm mắt Giai Hòa cũng có thể đoán được cách bố trí và màu sơn quen thuộc trong phòng của anh, cô đi chân trần, tay cầm cốc nước bước vào xem xét, lại còn cố ý chun mũi: “Hình như, có mùi phụ nữ thì phải?”.

Dịch Văn Trạch phụ họa: “Có một người phụ nữ vừa bước vào đấy thôi”.

Cô uống một ngụm nước, rồi hài lòng đặt cốc nước xuống bàn, chủ động bước tới, vuốt ve mặt anh, cười nói: “Trai đẹp ơi, khi nãy ở buổi tiệc em nhìn anh lâu lắm đấy nhé”.

Dịch Văn Trạch không mấy khi thấy Giai Hòa hưng phấn như vậy, có lẽ do ảnh hưởng bởi đám cưới của Kiều Kiều, nên anh cũng phối hợp cùng cô, một tay ôm eo cô, cúi thấp người xuống, nhìn cô chằm chằm. Một lát sau, Dịch Văn Trạch khẽ nói: “Việc tán tỉnh, phải dành cho đàn ông”.

Nói xong, anh mỉm cười, tim cô đập thình thịch.

Đừng nên tùy tiện khiêu khích người có khả năng diễn xuất…

Ngày hôm sau trời mưa tầm tã.

Giai Hòa vừa thu dọn nốt những thứ cuối cùng vừa gọi cho Kiều Kiều: “Cậu may thật đấy, hôm qua thời tiết quá đẹp”. Kiều Kiều ậm ậm ờ ờ, một lát sau mới hỏi: “Cậu biết hôm nay là ngày gì không?”. Giai Hòa đóng vali lại: “Chủ nhật”. Đầu dây bên kia, Kiều Kiều im lặng một lát, rồi trách móc: “Là ngày đầu tiên sau lễ cưới của tớ! Ngày đầu tiên sau đêm động phòng! Người ta vẫn gọi là trăng mật đấy, hiểu không hả? Hiểu không hả!”.

Thôi xong…

Giai Hòa biết bên kia nhím đã xù lông, đang định nói câu gì đó rồi nhanh chóng cúp máy thì Kiều Kiều đã nói: “Mà thôi, nể tình cậu đang hưng phấn cho chuyến bay chiều nay nên tớ tha. Nhưng phù dâu đại nhân này, tớ tặng cậu một món quà du lịch cực xịn nhé, cậu nhớ lúc ra sân bay phải đeo kính đen, khẩu trang, đội mũ đấy”, Kiều Kiều hạ giọng nói tiếp: “Tốt nhất là loại mũ đi biển vành rộng ấy, vành càng rộng càng tốt”.

“… Đâu nghiêm trọng đến mức ấy?”. Lịch trình của Dịch Văn Trạch cũng không công khai mà.

“Ai bảo hai người hôm qua công khai nhảy với nhau trong bữa tiệc, giờ là thời đại weibo, hiểu chưa?”.

Xong rồi…

Giai Hòa cúp máy, thấp thỏm đợi Dịch Văn Trạch từ trên tầng đi xuống, từng bước từng bước tiến về phía mình: “Gay rồi anh ơi”. Anh thoáng cười, nói: “Cái gì gay?”. Giai Hòa lo lắng níu tay anh: “Lát nữa lúc ra sân bay, mình phải đi riêng anh ạ, đi hai xe từ đây luôn”.

“Vì sao?”.

“Em sợ phóng viên…”, cô thật thà nói: “Hôm qua trong bữa tiệc chắc chắn có người chụp ảnh, đăng lên weibo rồi. Em sợ đi cùng anh sẽ bị chặn đường, vây kín, lại phiền anh”.

Anh cười: “Em phải quen dần đi”.

Quen dần?

Giai Hòa nhìn nét mặt không mấy bận tâm của anh, lại càng thấp thỏm hơn. Từ trước tới nay cô vẫn quen là người núp sau ánh hào quang, tốt nhất là tất cả mọi người đừng ai chú ý đến cô, để cô thoải mái, thích làm gì thì làm. Nhưng… cô vốn đã lo lắng về chuyến đi New Zealand, giờ nghĩ đến việc làm sao ra khỏi cửa thôi cũng thấy bất an rồi.

Dịch Văn Trạch thấy cô chằm chằm nhìn mình, do dự muốn nói lại thôi, anh vuốt tóc cô: “Lần đầu tiên, nên mọi người đều muốn biết mặt em, cứ thoải mái để người ta chụp hình, lần sau em sẽ thấy bình thường thôi”.

Về lí thuyết là vậy, nhưng thực tế đâu đơn giản như thế… Sau đó cô sẽ liên tục bị quan sát, rồi gì mà bạn gái Dịch Văn Trạch ăn mặc lôi thôi ra đường, rồi gì mà hai người lâu lắm không gặp, nghi ngờ chia tay, vân vân và vân vân… Cô mới nghĩ thôi đã thấy đau cả đầu. Bảo sao rất nhiều người đều chọn cách giữ bí mật, mỗi cách lựa chọn đều có ưu điểm riêng, với tính cách của cô, không chừng cứ bí mật lại tốt hơn…

Lúc Giai Hòa đang nghĩ ngợi linh tinh thì Dịch Văn Trạch đã đưa ra quyết định: “Vợ ơi, em cưới một thần tượng của công chúng, thì em cũng phải cho họ biết chứ, các fan của anh đều rất lí trí, chắc sẽ bảo vệ em”.

Anh lại bắt đầu dùng mĩ nhân kế rồi đấy… Giai Hòa ngậm ngùi thở dài.

Thôi kệ thôi kệ, giơ đầu ra thì cũng phải chịu một đao, mà rụt cổ lại cũng vẫn phải chịu một đao.

Cô nghiến răng, lí nhí nói: “Ai cưới anh…”.

Anh cười rất khẽ, đáp đầy ẩn ý: “Mục tiêu của em không phải là ‘giấu chàng trong nhà’ à? Anh đợi mấy tháng nay rồi”. Giai Hòa há hốc miệng, hoàn toàn á khẩu.

Không phải anh ấy… muốn mình cầu hôn đấy chứ?

Ý nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu Giai Hòa, đến tận lúc ra sân bay, cô vẫn suy đoán ý của anh. Nhưng trước kia anh từng nói, có một số việc nên để anh làm… Thôi kệ, chẳng nghĩ nhiều nữa. Tại đám cưới của Kiều Kiều làm mình hưng phấn quá, chứ thực ra mình với anh ấy ở bên nhau chưa được một năm, sao nhanh thế được.

Trước lúc xuống xe, Giai Hòa nghiêm túc hỏi mượn khẩu trang ở chỗ A Thanh.

A Thanh trợn tròn mắt nhìn cô: “Bà chủ, bà chủ mượn cái đó làm gì, chỉ cần đứng bên cạnh ông chủ là lập tức thành nữ chính rồi”. Giai Hòa suýt thì nghẹn chết, khẽ nói: “Tha cho tôi đi, nhanh lên, có cái gì che được mặt thì mau nộp ra đây”.

Dịch Văn Trạch ngồi bên nhìn cô, có vẻ rất buồn cười, nói: “Em không sợ người ta viết tin: ‘Vị hôn thê của Dịch Văn Trạch phẫu thuật thẩm mĩ chưa hồi phục, đeo khẩu trang để tránh ống kính’ hả?”.