Tùy Tiện Phóng Hỏa - Chương 18 - Phần 1

Chương 18

Khúc nhạc trước hôn lễ

Xem lịch trong máy tính, chỉ còn một tuần nữa thôi.

Trước đó, Giai Hòa mất cả một tuần để hỏi xem bố mẹ và em gái anh thích gì, chọn một món đồ chơi mà cũng xem xét mất ba ngày. Đến tuần này, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ thì Giai Hòa lại bắt đầu đứng ngồi không yên.

Tâm trạng căng thẳng như vậy đã ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ. Mới hơn bảy giờ sáng, Giai Hòa đã đón nắng mới, mò mẫm bò dậy, mơ màng lần vào bếp ốp trứng cho anh. Đến lúc có mùi cháy thì chiếc chảo mới được người đứng sau cô cầm lên: “Chiên lại nhé?”.

Thế là… lại có một cơ hội nịnh nọt, trở thành người có thâm niên chuốc thêm việc cho thần tượng.

Đĩa trứng ốp thơm lừng bày lên bàn, kèm bát cháo trắng thanh đạm.

Anh đưa đũa cho cô: “Hôm nay có việc à?”. Cô tập trung tinh thần suy nghĩ: “Không, tháng này chẳng bận việc gì cả”. Dịch Văn Trạch đặt thìa vào bát cô: “Sao dậy sớm thế?”. Giai Hòa lại cố gắng suy nghĩ: “Không ngủ được, toàn nằm mơ thôi”.

Anh cười, không nói gì.

Giai Hòa ăn một thìa cháo, hồi hộp nhìn anh: “Liệu mẹ anh có hỏi em gì không nhỉ? Em không giỏi tiếng Anh đâu, chỉ nghe được thôi, mà tiếng Quảng thì hình như cũng…”. Thôi được, cô thừa nhận, khi nãy cô mơ gặp mẹ anh, một người rất nho nhã thanh tao. Nhưng bà toàn nói với cô bằng thứ ngôn ngữ mà cô chẳng hiểu gì cả, biết rõ là nằm mơ, nhưng càng lo lắng thì lại càng không tỉnh dậy nổi.

Ngoại ngữ thì có cố học đến mấy cũng không thể thành thạo trong thời gian ngắn được.

Ạnh chọn một đĩa CD nhạc cổ điển. Sau đó trong tiếng nhạc du dương, anh bước lại, ngồi đối diện với cô: “Tiếng Hán của anh là bố mẹ anh dạy đấy, nên chắc em không gặp trở ngại gì khi nói chuyện với bố mẹ anh đâu”.

Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng ăn hết cháo và trứng ốp, rồi lại mãn nguyện đi ngủ tiếp.

Ngủ đến trưa thì có điện thoại gọi đến. Cả đêm cô ngủ không ngon nên giờ cũng chẳng buồn nhấc máy, mặc kệ cho chuông kêu liên tục, tới khi Dịch Văn Trạch nhấc máy, nói mấy câu rồi mới đỡ cô dậy, khẽ nói: “Vợ ơi, bạn em gọi này”.

Giai Hòa ư hự mấy tiếng rồi quay người lại: “Bảo nó đợi lúc em tỉnh rồi nói chuyện”.

Dịch Văn Trạch bất đắc dĩ một tay ôm cô, một tay áp điện thoại vào tai cô: “Bạn em nói muốn nhờ em làm phù dâu kìa”.

Phù dâu… Phù dâu?!

Giai Hòa trợn tròn mắt, sợ đến mức đau tim, sau đó cứ cuộn chăn như vậy, ngồi trên đùi Dịch Văn Trạch, run giọng nói vào điện thoại: “Ai… ai muốn nhờ tôi làm phù dâu đấy?”.

“Tớ! Bạn thân của cậu, tớ đây!”, giọng Kiều Kiều đầy hưng phấn.

Giai Hòa hít một hơi thật sâu, cẩn thận hỏi lại Kiều Kiều: “Cưới anh chàng weibo của cậu hả?”.

Từ khi Tiếu Tiếu gọi như vậy, Giai Hòa cũng gọi theo, khiến Kiều Kiều ngẩn người. Sau đó ở đầu dây bên kia, Kiều Kiều nói với người bên cạnh: “Này, anh được đổi tên rồi nhé, anh chàng weibo”. Nói xong, Kiều Kiều mới tiếp tục nói với Giai Hòa: “Anh chàng weibo được giải, nên để ăn mừng, tụi mình sắp kết hôn rồi”.

Giai Hòa im lặng hồi lâu, ngẩng đầu nhìn Dịch Văn Trạch, định nói gì đó nhưng đầu óc trống rỗng.

Kết hôn chớp nhoáng thế này sợ thật.

“Người đủ tư cách làm phù dâu của tớ chỉ có cậu và Tiếu Tiếu, nhưng Tiếu Tiếu vừa cao lại vừa xinh hơn tớ, nên chắc chắn bị loại”, Kiều Kiều hớn hở nói tiếp: “Thế nên chúc mừng cậu, đã được vinh dự làm phù dâu của tớ”.

Giai Hòa bất giác ờ một tiếng, sau đó sực nhớ: “Bao giờ?”.

“Cuối tuần này”.

Cuối tuần? Giờ cô mới hoàn toàn tỉnh táo: “Kịp đặt khách sạn và váy cưới không?”.

Kiều Kiều cười: “Trước khi sang Nhật anh ấy đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi, chỉ đợi tớ về làm cô dâu thôi”.

Mỗi câu mỗi chữ được nói ra như lẽ đương nhiên, nhưng khi xâu chuỗi chúng lại với nhau mới thấy đó hoàn toàn không phải là việc mà một người bình thường có thể làm được. Trước khi Trình Hạo đi Nhật, anh ta chưa yêu đương gì đã cầu hôn, hóa ra anh ta không chỉ mua nhẫn kim cương, mà còn chuẩn bị cả khách sạn, váy cưới. Đầu óc Giai Hòa rối mòng mòng, thế mà đương sự Kiều Kiều lại cảm thấy vô cùng bình thường.

“Hôm nay về nước sẽ nói rõ với cậu sau”. Cô ấy nói đúng mười tiếng rồi cúp máy.

Dịch Văn Trạch đặt điện thoại sang một bên: “Ngủ nữa không?”.

Làm sao mà ngủ được nữa.

Giai Hòa dụi dụi vào ngực anh để tìm chút cảm giác chân thực, sau đó mới lí nhí nói: “Kiều Kiều sắp kết hôn rồi, muốn em làm phù dâu, cuối tuần này”. Giọng nói của anh mang cả ý cười: “Cần anh đưa em đi mua váy dạ hội không? Hay nhờ luôn thợ may ở công ti may cho?”.

Váy dạ hội? Đây không phải là mấu chốt của vấn đề.

“Không phải chúng mình sắp đi New Zealand rồi à?”, cô im lặng hồi lâu mới nói ra câu trọng điểm.

“Qua cuối tuần rồi đi, không vội”.

Cô nhẩm tính lịch trình: “Cuối tuần chẳng phải anh đang ở Kuala Lumpur sao?”.

Anh không để ý, vừa lật chăn ra mặc đồ ngủ cho cô vừa nói: “Anh sẽ cố về kịp”.

Cô cười, Kiều Kiều và Trình Hạo đều là người trong giới, nếu có Dịch Văn Trạch xuất hiện ở hôn lễ thì con nhỏ đó chắc chắn sẽ vui như hoa nở. Nghĩ xong, đã được anh mặc đồ thể thao cho, cô liền vui vẻ ghé vào môi anh, hôn một cái: “Cảm ơn anh”.

Anh không ngờ Giai Hòa lại vui đến vậy.

“Xem ra, mình phải cố gắng về thật rồi”.

Chỉ một câu nói của Kiều Kiều đã khiến cô đến Thượng Hải cả tuần.

Về đến nhà, Giai Hòa mới phát hiện ra từ khi yêu Dịch Văn Trạch, lâu lắm rồi cô không về nhà, đồ dùng trong nhà đều bị phủ một lớp bụi. Giai Hòa mất cả ngày mới dọn xong căn nhà, rồi gọi cho anh: “Anh nói xem, nhà ở Thượng Hải nên để hay nên bán? Nếu để thì nên cho thuê hay để không? Nếu cho thuê thì phiền lắm, để không thì lại bẩn, phải gọi người đến lau dọn định kì”.

Cô nói một thôi một hồi, cũng chỉ để đưa ra những lựa chọn ABCD. Dịch Văn Trạch cười, anh nghe xong mới nói: “Ở Thượng Hải anh cũng có nhà, bình thường về đó ở cũng được, còn chỗ của em, em xem thích thế nào thì làm thế”.

Cô biết ngay mà, hỏi anh thế nào anh cũng trả lời vậy.

Im lặng rất lâu, cô mới cố tình thở dài: “Thôi để lại vậy, sau này nếu li hôn thì em còn có nhà để về”.

“Kí thỏa thuận trước hôn nhân nhé?”.

Thỏa thuận trước hôn nhân? Thực ra cô đã nghĩ tới điều này rồi, nếu như vậy thì công bằng cho anh hơn.

“Được”, cô trả lời rất nghiêm túc, “Thuê luật sư nhé? Hay nhờ bộ phận tư pháp công ti anh làm thỏa thuận cho luôn?”.

Anh im lặng rất lâu mới uống ngụm nước, nhẹ nhàng nói: “Không cần, anh làm được, chỉ cần một câu thôi là đủ rồi”, giọng anh trở nên hết sức dịu dàng: “Nếu li hôn thì Dịch Văn Trạch sẽ ra đi tay trắng”.

Giai Hòa nghe xong lặng cả người, cô ngồi trên sofa, nghe tiếng tim mình đập ngày một rõ.

Cuối cùng cô mới cười: “Đánh chết em em cũng không kí, anh mà lang thang đầu đường thì fan của anh giết em chết mất”.

Anh cười, khẽ nói: “Vợ ơi, anh phải lên máy bay rồi”.

Nhà thì có thể để, nhưng xe thì phải bán.

Lúc mua chiếc Mini Cooper này, Giai Hòa phải nhờ Tiêu Dư đặt loại xe số lượng hạn chế. Khi đó cô còn tiếc tiền, Tiêu Dư phải khuyên mãi cô mới chịu mua, bây giờ lúc nhờ người bán, cô mới thấy cái lợi, cứ tưởng đến khi từ New Zealand về cô mới bán được xe, không ngờ mới hai ngày sau đã có người muốn đến thử xe.

Giai Hòa không thường xuyên lái nên xe mua hai năm rồi mà lượng cây số đã đi còn không bằng người mới mua hai tháng.

Cô gái đến thử xe rất vui, luôn miệng khen mua được chiếc xe này cũng đáng tiền, rồi hỏi: “Xe khó đặt như vậy, sao lại muốn bán? Chị cũng chưa đi được nhiều kilomet lắm?”.

Giai Hòa còn đang nghĩ xem nói thế nào thì Kiều Kiều đã xúc một thìa kem đút cho cô, quay ra nói với cô gái kia: “Bạn chị tìm được một bản độc nhất vô nhị, bản số lượng hạn chế này đã thấm vào đâu”.

Cô gái kia vô cùng ngưỡng mộ: “Độc nhất vô nhị? Lần tới lên đời xe thì nhớ tìm em nhé”.

Giai Hòa im lặng, nhìn Kiều Kiều, Kiều Kiều thì cười quặn cả ruột gan.

Đến lúc giao xe, Kiều Kiều mới khẽ than thở: “Đầu xuân năm nay còn nói, nếu tớ mà gặp được người vừa đẹp trai vừa có tài, lại chung thủy thì tớ sẽ không yêu tay bass nữa. Không ngờ, thật là không ngờ, tớ hết yêu hắn thật thì ông trời lại tặng người đàn ông như vậy cho cậu”.

Giai Hòa nghe cô bạn nói mà bật cười: “Hay là, bọn mình đổi đi?”.

Kiều Kiều ngẫm nghĩ, mặt tỏ vẻ cậu đùa tớ đấy à: “Thôi đi, kiss thần tượng của toàn dân, lại còn làm những chuyện mà thiếu nhi không nên làm ấy nữa… tiểu nữ đây không dám”.

Thực ra Giai Hòa cũng từng nghĩ như vậy, nhưng hết lần này đến lần khác đều là Dịch Văn Trạch... anh quá thông minh, gần như gạt bỏ được mọi chướng ngại, phá vỡ tất cả lo lắng bất an của cô.

Tối đến, lúc gọi điện thoại, Giai Hòa kể chuyện Kiều Kiều than thở, rồi bỗng hỏi anh: “Có phải anh bị bệnh thích trẻ con không? Lúc em học cấp hai chẳng xinh đẹp gì, tóc ngắn, lại còn không thích mặc váy”. Dịch Văn Trạch đang đợi chuyển máy bay, giọng nói có chút mệt mỏi: “Ý em nói là, trò đợi Loli lớn lên ấy hả?”.

Giai Hòa cười: “Cũng giống thật”.

Hình như Dịch Văn Trạch thở dài, nói: “Em gái anh chắc chắn sẽ thích em lắm đấy”.

Giai Hòa hỏi: “Vì sao?”.

“Cụm từ đó, nó dạy anh từ lâu lắm rồi, bảo anh nhất định phải nói với em”.

Giai Hòa bật cười: “Anh nói với cô ấy, em hiểu rồi, cũng lĩnh hội tinh thần rồi nhé”.

Hai người lại nói thêm vài câu nữa, Giai Hòa mới nhớ ra anh vẫn chưa nói lí do thực sự là gì. Thực ra cô chỉ muốn hỏi anh vì sao? Vì sao lại là cô mà không phải ai khác? Bao nhiêu năm như vậy, những người đã từng hợp tác với anh, chỉ tính biên kịch thôi cũng nhiều không đếm xuể. Nếu nói trong số fan của anh, thì cô là người kín đáo nhất, cũng không làm gì quá cảm động cả.

Giai Hòa nằm bên cửa sổ, đặt hai chân lên tấm kính, vì nhiệt độ trong phòng và bên ngoài chênh lệch rất nhiều, nên chỉ một lúc đã có hai dấu chân hằn rõ trên mặt kính. Dịch Văn Trạch nói chuyện công việc với người bên cạnh mãi, cô đợi rất lâu sau, anh mới hỏi: “Chưa đi ngủ à?”.

Hiếm lắm mới thấy cô bực bội: “Em chưa hỏi hết mà?”.

Anh cười: “Hỏi đi”.

“Sao anh lại chọn em?”.

Người ở đầu dây bên kia im lặng giây lát như đang suy nghĩ gì đó. Trong lòng Giai Hòa vang lên một tiếng nói khẽ khàng, trách anh: Có cần phải nghĩ ngợi lâu như vậy không?

“Câu này, em hỏi rồi mà”, anh cười, “Nếu là câu hỏi tương tự, nhưng là anh hỏi em, em sẽ trả lời thế nào?”.

Cô không ngờ anh lại đá câu hỏi về phía mình, trong đầu nghĩ ra rất nhiều lí do, nhưng cuối cùng cô đều bỏ qua hết, chỉ úp úp mở mở nói: “Thực ra không phải vì anh là thần tượng của em, vì sao… em cũng không biết nói sao nữa”.

Dường như anh đã đoán ra được câu trả lời của cô: “Chuyện này phải nói trực tiếp, mà gặp mặt rồi thì cũng chẳng cần nói nữa”.

Kiều Kiều nhờ thợ may của công ti may áo cưới cho, cô ấy tải mười mấy mẫu váy về, chỉ dẫn cho thợ may từng li từng tí. Giai Hòa ngồi chống cằm đợi bạn, đến khi hai người mệt rồi, Kiều Kiều mới nhớ ra chuyện của Giai Hòa: “Có cần may luôn cho cậu không?”.

Cô giơ tay trước cây sưởi: “Không cần, người nào đó nói là đã chuẩn bị hết cho tớ rồi”.

Giai Hòa quen với hệ thống sưởi ấm ở Bắc Kinh rồi, nên về đến Thượng Hải là thấy lạnh chịu không nổi.

Kiều Kiều ghen tị nhìn Giai Hòa: “Sao cậu từ một cô gái trẻ có chí tiến thủ lại trở thành cây tầm gửi thế hả? Người nào đó của cậu còn có cái gì là không chuẩn bị chu đáo giúp cậu không? Chắc chỉ có sinh con là cậu phải tự làm, còn lại anh ấy đều làm hộ hết nhỉ”.

Giai Hòa thu mình trên sofa cười đắc ý: “Ghen tị chứ gì?”.

“Vênh váo chưa kìa, nhìn xem, mới có thế mà đã vênh váo rồi”. Kiều Kiều giơ cao cánh tay để thợ may lấy số đo cơ thể. “Tớ kết hôn rồi đấy, cậu thì sao? Không lẽ định giấu dài kì?”.

Giai Hòa chớp chớp mắt, nhìn bạn: “Gái đã có chồng, sao cậu lại kiêu ngạo thế nhỉ?”.

Chỉ bốn chữ thôi cũng đủ làm Kiều Kiều quay lại, chạy tới nhào vào cô, hai người cười đùa ầm ĩ.

Thực ra… Giai Hòa luôn có cảm giác Dịch Văn Trạch đang chuẩn bị, nhưng chỉ là cảm giác vậy thôi.

Lúc nhân viên chuyển phát nhanh giao váy dạ hội tới, Giai Hòa đang xếp những đồ trang trí nhỏ vào thùng, để lần sau về không phải lau chùi lại nữa. Chiếc hộp đựng váy dạ hội rất lớn, Giai Hòa cẩn thận dùng kéo cắt băng dính và túi bọc bên ngoài, mở hộp màu trắng ra, từng lớp từng lớp giấy nhám, mỗi lớp giấy được mở, phát ra tiếng kêu soạt soạt.

Chiếc váy dạ hội màu tím nhạt có gắn kèm một dải ruy băng màu trắng, trên dải ruy băng là chữ kí của nhà thiết kế.

Cầm váy trải lên giường, Giai Hòa ngắm nghía hồi lâu, nghĩ nếu mình mặc chiếc váy này chắc chắn sẽ bị Kiều Kiều giết người diệt khẩu…

Thế nên để có được sự phê chuẩn của cô dâu, buổi tối lúc đi ăn đồ Nhật, Giai Hòa mang cả chiếc váy ấy đi.

Kiều Kiều mắt chữ O, mồm chữ A, nói: “Tớ bảo này, lão Dịch Văn Trạch nhà cậu cố tình phải không? Định biến đám cưới của tớ thành buổi diễn tập đám cưới của hai người hả?”. Giai Hòa uống một ngụm trà ấm, tỏ vẻ ngây thơ vô tội: “Tớ cũng không biết nữa, anh ấy đặt của cửa hàng đó, nên tớ mang đến cho cậu xem luôn…”. Ánh điện rất mờ, cá hồi rất tươi.

Giai Hòa vừa nói vừa gắp một miếng cá hồi, rụt rè chấm xì dầu, nhưng vì cứ dán mắt vào Kiều Kiều nên cô chấm quá nhiều mù tạt, vừa bỏ vào miệng mà nước mắt nước mũi đã giàn giụa.

Lúc nhân viên phục vụ kéo cửa bước vào định thay đĩa giúp hai người, thấy Giai Hòa mắt mũi tèm lem, còn người ngồi trước mặt thì lạnh tanh, cô ta quay ra nhìn Giai Hòa bằng ánh mắt thông cảm rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

“Cậu nói xem, cô bé khi nãy nghĩ gì?”. Giai Hòa định đánh trống lảng để lấp liếm tội bộ váy của mình quá nổi bật, “Liệu có phải nghĩ là hai đứa mình đang đánh ghen, một trong hai chúng ta là bồ nhí?”.

Kiều Kiều xém chút nữa thì cắn phải lưỡi: “Biên kịch đại nhân, cậu thấy hai đứa mình trông giống bồ nhí lắm hả?”.

Giai Hòa khịt khịt mũi, biết điều im lặng.

Đến tối, lúc Dịch Văn Trạch vừa về đến Thượng Hải thì trời mưa xối xả. Giai Hòa cầm điện thoại, nghe tiếng sấm ngoài trời, bàn bạc với anh xem có nên tới đón cô qua đó không, tại ở đây hơi chật, lại không có quần áo cho anh tắm rửa, nên hơi bất tiện.

Anh thì lại không để ý lắm: “Không cần phiền phức thế đâu, anh ở lại chỗ em được mà”.

Giai Hòa vâng một tiếng: “Thế thì lát nữa anh nhờ cô giúp việc ra cửa hàng tạp hóa mua ít đồ ăn rồi mang đến đây nhé, em chẳng có gì ăn cả, hai hôm nay toàn ra ngoài ăn thôi. Sáng mai cũng không có gì nấu bữa sáng cho anh”.

Giai Hòa chỉ nghĩ mua đồ để nấu bữa sáng, vậy mà Dịch Văn Trạch mang tới hai túi to bự, chỗ đồ ăn này ăn ba ngày không hết… Cô mở tủ lạnh, phân loại các món đồ rồi bỏ vào trong đó, xem xét mấy thứ nguyên liệu xem mai sẽ nấu gì cho anh. Vì mải suy nghĩ nên chỉ một lát sau tay cô đã lạnh cóng vì hơi tủ lạnh phả ra.

“Sao lại ngồi ngây người ở trước tủ lạnh thế?”, Dịch Văn Trạch đóng cửa tủ lạnh, ôm cô từ phía sau, “Đi tắm không?”.

Người anh thoang thoảng mùi sữa tắm, chính là mùi dưa hấu mà cô rất thích. Giai Hòa hít hà mãi, đến khi mũi có cảm giác hơi khó chịu, đây là lần đầu tiên anh ở lại nhà cô. Căn nhà này cô đã mua được năm năm rồi, tính ra thì chưa từng có đàn ông đến đây… Cô ngả người về phía sau, hai tay anh ôm cô. Vì anh mới tắm xong nên cái ôm này lại càng ấm áp hơn, và còn có cảm giác hơi ướt át.

“Anh hại chết em rồi”, cô quay đầu lại nhìn anh, “Em đâu phải cô dâu mà anh đặt cái váy đẹp như vậy, Kiều Kiều sẽ xé em ra thành tám mảnh mất”. Anh cười, áp vào má cô, không trả lời mà hỏi lại: “Em có thích không?”.

Giai Hòa hít ngửi mùi hương trên cơ thể Dịch Văn Trạch, cố tình bóp méo ý của anh: “Thích lắm, ngửi mùi ngọt ngọt”.

Anh phì cười, bế phốc cô lên.