Hướng dẫn xử lý “rác thải” (Tập 1) - Vụ thứ hai - Chương 01 - 02

Vụ thứ hai:

TRAI NGHÈO VƯỢT KHÓ

Chương 1: Thân chủ không thể từ chối

Trích lời Gia Mộc: Tất cả những gia đình “bình thường”, một khi con gái đến tuổi hai mươi lăm, nhất định bố mẹ sẽ vội vã tìm cách gả đi.

(Cải biên từ “Kiêu hãnh và định kiến”) Cho dù là một người mạnh mẽ như Lâm Gia Mộc thì cũng có khắc tinh, may mà vị khắc tinh này không sống cùng một thành phố với Lâm Gia Mộc, hơn nữa còn cách đây cả trăm núi ngàn sông. Cho dù có truyền đạt chỉ thị cao nhất thì cũng chỉ có thể truyền đạt qua điện thoại.

Nhìn thấy Lâm Gia Mộc cau mày, đưa điện thoại ra xa tai mười centimét, tiếng nói chuyện trong điện thoại to đến mức người ngồi cách xa vẫn có thể nghe thấy loáng thoáng nhưng Lâm Gia Mộc vẫn không dám tắt máy, Trịnh Đạc đã biết ngay người ở bên kia điện thoại là ai.

Trịnh Đạc cầm điện thoại, bật chương trình đếm giờ. Sau 5 phút 42 giây, âm thanh trong điện thoại mới trở lại bình thường, Lâm Gia Mộc cũng đưa điện thoại lại gần hơn một chút: “Mẹ yên tâm, đến sinh nhật mẹ con nhất định sẽ dẫn Trịnh Đạc về cho mẹ đích thân kiểm tra…”.

“…”.

“Lần này tuyệt đối là thật… Nếu không phải thì mẹ cứ cắt con như cắt bánh ngọt cũng được… Mẹ…”.

“…”.

“Dì Năm à? Con chưa đến nhà dì chơi… Vâng, con phải tới vấn an thường xuyên… Đúng, không thể gọi là vấn an, quá khách sáo, phải nói là tới thăm… Vâng, con sẽ mua hoa quả… Vâng, mua thuốc bổ… Cái gì? Dì Năm ốm rồi à? Vậy thì dì đang cần… Vâng, con đi ngay, bạn trai con cũng đi… Vâng… Vâng… Con sẽ khuyên bảo dì… Vâng ạ, con nhất định sẽ hỗ trợ…”.

Lâm Gia Mộc bỏ chiếc điện thoại nóng bỏng tay xuống, cầm bình nước trên bàn rót nước, uống một hơi hết nửa cốc. Thấy Trịnh Đạc định nói gì đó, cô giơ ba ngón tay lên lắc lắc. Trịnh Đạc gật đầu, lại rót đầy nước cho cô. Lâm Gia Mộc lại uống hơn nửa cốc nữa, nói chuyện với mẹ thật sự là vừa hại não vừa tốn nước bọt.

Ba phút sau, cuối cùng Lâm Gia Mộc cũng thở được bình thường: “Là điện thoại của mẹ em”.

“Biết rồi”.

“Mẹ bảo em đi thăm dì Năm…”.

“Cô Trương ấy à…”. Trịnh Đạc tỏ vẻ thông cảm. Dì Năm của Lâm Gia Mộc sống ở thành phố A, chỉ cách văn phòng tư vấn khoảng năm bến xe buýt, nhưng trừ ngày lễ ngày tết không thể không đến, còn lại Lâm Gia Mộc luôn luôn “kính nhi viễn chi”(*). Không có nguyên nhân gì khác, chỉ vì dì Năm này có sở thích mai mối mãnh liệt, vậy mà cháu gái đã hơn ba mươi tuổi còn chưa cưới chồng quả thực là chuyện vô cùng nhục nhã. Bà nhất định phải giải quyết chuyện này, bắt Lâm Gia Mộc lấy chồng bằng được. Sau đó Lâm Gia Mộc sốt ruột quá, phải dẫn Trịnh Đạc đến giới thiệu là bạn trai nên tình hình mới dịu bớt. Tuy nhiên một vấn đề mới lại xuất hiện, dì Năm tiến hành một vụ hỏi cung cực kỳ tàn ác đối với Trịnh Đạc, hơn nữa căn cứ vào lời khai của Trịnh Đạc, dì Năm lần theo các đầu mối, cuối cùng nắm rõ toàn bộ chi tiết về anh ta. Kết luận của dì Năm là tên nhóc này có gia đình không tốt, xuất thân có vấn đề, nhưng bản thân vẫn chấp nhận được. Dù sao Lâm Gia Mộc cũng đã hơn ba mươi tuổi, thôi thì chín bỏ làm mười…

(*) “Kính nhi viễn chi”: Có nguồn gốc là một câu nói của Khổng Tử, thường được hiểu với nghĩa “kính nể nhưng không gần gũi”.

Một nhân vật cỡ này, đừng nói Lâm Gia Mộc không muốn đến gần, ngay cả một người đàn ông cao lớn như Trịnh Đạc cũng không muốn gặp lại.

“Dì Năm ốm rồi”.

“Sao?”. Nhớ lại vụ hỏi cung của cô Trương đó, Trịnh Đạc mỉm cười, nụ cười lại biến thành vẻ lo lắng dưới ánh mắt nghiêm túc của Lâm Gia Mộc: “Bệnh gì?”.

“Cao huyết áp… Nghe nói là bị Chân Chân làm cho giận quá”.

“Con bé Chân Chân đó…”. Cô nàng em họ Chân Chân của Lâm Gia Mộc này cũng là một người thú vị, tuổi tròn hai mươi lăm, chăm chỉ học hành, rất có kiến thức, có điều tư tưởng không thật sự ăn nhập với hiện thực. Bây giờ Chân Chân cũng là một giáo viên nhân dân, suốt ngày chỉ trích Lâm Gia Mộc chọn nghề chia rẽ gia đình người khác, nhưng khi nói đến những chuyện khác thì cô và Lâm Gia Mộc vẫn rất hợp nhau. Tuy nhiên dạo này Lâm Gia Mộc rất bận nên hai người đã lâu lắm không gặp nhau: “Cô ấy làm gì mà dì Năm lại giận? Không lấy chồng à? Cô ấy vẫn còn trẻ mà…”.

“Nó muốn lấy chồng”. Lâm Gia Mộc nói: “Nghe nói là bạn khóa trên đại học, hai người vẫn yêu nhau bí mật, năm nay cuối cùng hắn ta cũng được thăng chức làm giám đốc bán hàng của một công ty thương mại nên mới công khai với dì Năm”.

“Không tồi đấy chứ?”.

“Em cũng cảm thấy như vậy…”. Lâm Gia Mộc lắc đầu: “Không biết vì sao dì Năm em nhất quyết không đồng ý, còn đổ bệnh vì quá tức giận nữa”.

“Đúng là không giống thái độ bình thường của dì Năm em…”. Từ khi cô giáo Trương biết tài khoản QQ của Lâm Gia Mộc, bà đã không ít lần dẫn lên tường nhà cô các bài về gái già gái ế để Lâm Gia Mộc phải sốt ruột muốn lấy chồng. Bây giờ con gái bà muốn lấy chồng sớm thì bà phải rất vui mới đúng.

“Chiều nay có hẹn không?”.

“Chỉ có một vụ bắt quả tang ngoại tình nhưng hẹn gặp vào buổi tối”.

“Mua ít hoa quả, chúng ta đi thăm dì Năm em”.

“Đúng rồi, mẹ em có mấy chị em gái tất cả?”. Trịnh Đạc hỏi.

Lâm Gia Mộc giơ một bàn tay ra, suy nghĩ một chút lại giơ thêm tay kia: “Chị em ruột có năm người, tính tất cả chị em họ bên nội thì là mười hai người, chị em bên ngoại thì có tám…”.

“Trời ạ…”.

“Còn anh em trai ruột thì chỉ có bác cả, bên nội có hai người anh em họ, bên ngoại thì nhiều hơn, có bốn người… Nhưng nhiều người như vậy lại đều sinh con gái, khi họp họ hàng quả thật chính là một nữ nhi quốc”. Lâm Gia Mộc bóp trán: “Một phụ nữ bằng năm trăm con vịt, anh tự tính đi”.

Trịnh Đạc gượng cười mấy tiếng, cuối cùng anh ta cũng biết tại sao Lâm Gia Mộc lại luyện được khả năng ăn nói như thế, đúng là người có kinh nghiệm chiến đấu dày dạn: “Thảo nào mỗi lần Tết đến em đều tìm lý do để không về nhà…”.

Dì Năm của Lâm Gia Mộc họ Trương, tên là Nhã Lệ. Vì bà là một giáo viên nhân dân vĩ đại nên mọi người đều gọi bà là cô Trương hay cô giáo Trương. Lúc này cô giáo Trương đang nắm tay Lâm Gia Mộc khóc nức nở: “Nó là giáo viên đã vào biên chế, công việc bao nhiêu người mơ ước, vậy mà lại muốn lấy một thằng bán hàng. Không phải dì kỳ thị nghề nghiệp, nhưng những người làm nghề kinh doanh bán hàng đa số đều đa tình, lại hay uống rượu, ngoài khả năng ăn nói ra thì không còn điểm tốt nào cả. Nhà nó lại ở nông thôn, còn không phải nông thôn bình thường mà là vùng núi, nghe nói là nơi hẻo lánh heo hút, vùng thâm sơn cùng cốc không có cả xe đò. Trong nhà còn có hai em trai một em gái, hai em trai đều đang học đại học, đều cần nó nuôi ăn học. Dì hỏi nó chuyện mua nhà, nó nói tạm thời chưa mua nổi, phải thuê nhà. Dì hỏi nó có tiền gửi ngân hàng không, nó nói năm ngoái bố nó bị ốm, tiền gửi tiêu hết rồi. Hai em trai nó còn phải đi học, quanh năm suốt tháng không dành dụm được đồng nào… Cháu nói xem, Chân Chân có thể sống được một cuộc sống vất vả như thế không? Nhưng Chân Chân lại nhất quyết đòi lấy thằng đó, nó bảo nhà dì có nhà rồi, xe dì cũng mua cho nó rồi, vậy là vợ chồng nó cũng có nhà có xe như ai, hay là dì tiếc của không chịu cho vợ chồng nó? Những thứ đó dì đều cho nó, nhưng dì lo sau này nó phải nặng gánh gia đình. Gia Mộc, cháu hiểu rõ chuyện của dì mà, dượng cháu cũng là người ở nông thôn, suốt mấy chục năm nhà dì trở thành nơi tá túc của tất cả họ hàng nhà dượng cháu mỗi khi có việc đến thành phố A. Lúc đó tiền lương giáo viên thấp lắm, dì dành dụm mãi mới được mấy đồng, vừa nói sẽ mua thứ gì đó là họ hàng dượng cháu ở nông thôn lại đến vay luôn. Lúc đầu dì nể tình nên cũng cho vay, nhưng có vay mà không có trả, dì cãi nhau với dượng cháu một trận, suýt nữa ly hôn, sau đó tình hình mới đỡ hơn một chút. Dù thế dượng cháu vẫn giấu dì cho họ hàng vay không biết bao nhiêu tiền. Rồi Chân Chân trưởng thành, điều kiện sống ở nông thôn cũng tốt hơn một chút nên gia đình dì mới đỡ vất vả. Dì sợ Chân Chân lại đi theo vết xe đổ của dì…”.

Lâm Gia Mộc không nói gì, chỉ vỗ vỗ mu bàn tay bà an ủi. Trong chuyện này, cô thật sự không biết là tình yêu quan trọng hay là bánh mì quan trọng.

“Cũng có thể nó là một người sống có trách nhiệm, Chân Chân lấy nó sẽ được hạnh phúc”.

“Hạnh phúc cái gì? Hai em trai nó một đứa học năm đầu, một đứa học năm thứ tư. Nó còn nói đứa học năm thứ tư là học trường y, còn phải học lên cao học nữa. Đứa học năm đầu lại học trường dân lập. Nó còn có một em gái cũng đã mười lăm tuổi, nghe nói học cũng rất giỏi. Càng không cần phải nói đến bố nó đã không còn khả năng lao động sau khi ốm nặng, không làm được cả mấy sào ruộng ở nhà nữa. Mẹ nó cũng bị bệnh mạn tính, thường xuyên phải vào thành phố khám bệnh. Cháu nói xem, một năm nó phải kiếm được bao nhiêu mới có thể lấp đầy cái động không đáy này? Nó không lấp được thì Chân Chân phải lấp, Chân Chân không lấp được thì lại đến lượt dì…”.

“Ôi…”. Biết nói thế nào đây? Nói Triệu Chân Chân quá ngốc? Hay là nói dì Năm quá thực dụng? Chân Chân mới hai mươi lăm tuổi, coi tình yêu là trên hết, chảo lửa vạc dầu cũng nhảy, đây là chuyện bình thường. Dì Năm trải qua quá nhiều chuyện, có thể tỉnh táo nhìn thấy những gian khổ phía sau cuộc hôn nhân này, không cho con gái lấy chồng, đây cũng là chuyện bình thường nốt.

“Chân Chân nó đòi dì cho nó nhà à?”.

Việc này lại khiến Lâm Gia Mộc xem thường. Chân Chân sẵn sàng trả giá cho tình yêu, coi tình yêu là trên hết, vậy phải tự mình phấn đấu, vì sao còn làm liên lụy đến gia đình mình? “Nó nói trước đây dì đã bảo sẽ cho nó căn hộ dì mới mua. Căn hộ đó dì mua năm ngoái, còn chưa trả hết tiền vay ngân hàng”.

“Vậy là nó sẽ tự trả số tiền vay ngân hàng đó?”.

“Nó…”. Cô giáo Trương bật khóc: “Nó có muốn tự trả dì cũng không nỡ để nó trả…”.

“Vậy là nó không đúng rồi. Nó vì tình yêu, trả giá cho tình yêu, nhưng lại hút máu cha mẹ mình thì có gì là tài giỏi?”.

“Vốn dì cũng định giúp nó, nhà cửa dì không để ý, dì với dượng cháu chết rồi thì tất cả đều là của nó. Nhưng nó còn nói phải ghi cả tên bạn trai nó vào sổ đỏ nữa”.

“Đây là ý của bạn trai nó à?”.

“Nó nói đây là ý của nó, ôi, đứa con ngốc nghếch của dì!”. Cô giáo Trương nhìn Trịnh Đạc nãy giờ vẫn yên lặng: “Nếu bạn trai nó giống như Trịnh Đạc, trong nhà không có tiền, cũng không còn người thân, nhưng lại vừa giỏi giang vừa lễ phép thì dì cũng chịu. Hai vợ chồng dì dành dụm được chút vốn liếng, không cho nó thì cho ai? Nhưng bây giờ…”. Bây giờ vấn đề không phải là cho Chân Chân, mà là có khả năng sẽ bị người khác giành mất, đáng sợ nhất là… “Bây giờ lòng người khó đoán, dì sợ thằng kia nó khấm khá lên rồi lại trở mặt, thế thì Chân Chân nó… Gia Mộc, cháu rất hiểu chuyện, cũng rất hiểu lòng người. Cháu phải giúp dì Năm khuyên bảo Chân Chân. Nếu không khuyên nổi thì tốt nhất phá hỏng chuyện này. Người khác trả bao nhiêu tiền dì trả ngần ấy. Không. Dì trả gấp đôi!”.

“Dì Năm, làm sao cháu có thể lấy tiền của dì được. Cháu sẽ cố hết sức…”. Lâm Gia Mộc không dám nói mình sẽ cố hết sức để phá hỏng cuộc hôn nhân này: “Cháu sẽ điều tra chi tiết người này. Nếu nó là người tốt thì cháu sẽ khuyên Chân Chân, bảo nó phải biết cách tính toán cho tương lai. Nếu như nó không phải người tốt thì cháu sẽ tiếp tục nghĩ cách”.

“Cảm ơn cháu, Gia Mộc”.

Hai người rời bệnh viện, vẻ mặt Trịnh Đạc khá là kỳ cục: “Tại sao em lại dễ dàng nhận lời dì Năm em như vậy? Nếu như hai đứa yêu nhau thật lòng thì sao?”.

“Nếu như là tình yêu… râu tôm nấu với ruột bầu, đừng liên lụy đến người nhà là được. Nếu nó là con gái em, em sẽ không giận dữ, không lo lắng gì mà nói thẳng với nó: Nếu con cần sự giúp đỡ của mẹ thì hãy tìm một đứa nào mẹ ưng ý, còn nếu làm trái ý mẹ thì con phải tự lực cánh sinh. Trên đời này không có chuyện con làm trái ý mẹ mà còn bắt mẹ bỏ tiền để con và nó sống cuộc sống tốt đẹp đâu”.

Trịnh Đạc gượng cười một tiếng, không nói lời nào. Thân là một người đàn ông, thực ra anh ta cũng thông cảm với gã bạn trai trong chuyện này. Không có tiền trang trải gánh nặng gia đình không phải lỗi của hắn, hắn đã cố gắng phấn đấu rồi. Nhưng thèm muốn nhà của người ta, lại còn đòi cùng đứng tên nữa thì quả thật đáng bị người ta khinh bỉ.

“Thì ra anh vẫn là loại con rể quý hóa trong mắt người khác, có xe không có nhà, bố mẹ đều đã mất”. Nhớ lại lời dì Năm của Gia Mộc nói, Trịnh Đạc cười nói.

“Nói đến nhà, anh đã xem khu nhà em giới thiệu cho anh chưa? Nên mua luôn đi, đừng nghe người khác nói bất động sản phải thế nào thế nào. Đối với người chưa có nhà thì thứ quan trọng nhất là có chỗ chui ra chui vào. Nếu anh nghe lời em từ mấy năm trước thì đã đủ tiền trả lần đầu cho căn hộ hơn một trăm mét vuông, bây giờ lại chỉ đủ trả căn tám mươi mét vuông”.

“Anh? Bây giờ anh vẫn thấy rất ổn mà”.

“Anh thấy ổn là việc của anh, không có nhà không lấy được vợ thì đừng trách em không nhắc nhở anh”.

Ôi các bà mẹ vợ, các bà chính là nguyên nhân chủ yếu khiến giá nhà lên cao vùn vụt như bây giờ…

Chương 2: Tiếp xúc lần đầu

Trích lời Gia Mộc: Thay vì tấn công trực tiếp, có lúc đánh vu hồi sẽ hiệu quả hơn.

“Chân Chân này, lần trước thấy em nói nghỉ hè ở nhà rất chán, có muốn đến chỗ chị trông coi văn phòng giúp chị một thời gian không? Dạo này chị với Trịnh Đạc bận lắm, thật sự là chỉ hận không phân thân được, văn phòng bừa bộn như cái chuồng lợn ấy”.

“Chị à, vậy thì người chị cần là nhân viên vệ sinh”. Chân Chân cười hì hì nói.

“Nhân viên vệ sinh không biết nghe điện thoại, sắp xếp tài liệu giấy tờ. Hơn nữa chỗ chị có rất nhiều tài liệu về khách hàng, chị không tin được các nhân viên vệ sinh bình thường. Em đến đi, đến giúp chị. Sau khi xong việc chị tặng em một chiếc túi Gucci chính hiệu, hàng xách tay luôn”.

“Không cần túi xách đâu, chị cứ quy ra tiền cho em là được. Em cần tiền”.

“Được rồi, em giúp chị một tháng, chị trả em hai ngàn tệ được không? Bao điều hòa bao hai bữa mỗi ngày?”.

“Ok, nhưng em không làm theo thời gian cố định được”.

“Thì vốn công việc ở chỗ chị cũng có theo thời gian cố định đâu. Em đến làm nhé”.

“Vâng, tám giờ sáng ngày mai chị nhé!”.

Xem ra Chân Chân thật sự thiếu tiền, nếu không cô nàng này tuyệt đối sẽ không chê chiếc túi xách Gucci đáng giá hơn hai ngàn tệ nhiều. Trước đây Chân Chân có bao giờ phải nghĩ tới những vấn đề cơm áo gạo tiền như thế này đâu.

Thấy Lâm Gia Mộc đang suy nghĩ miên man, Trịnh Đạc tiện tay đặt một tập tài liệu lên bàn Lâm Gia Mộc: “Cậu em rể họ của em không chỉ phải lo cho hai em trai, một em gái. Xem ra chính sách kế hoạch hoá gia đình không có giá trị gì đối với khu vực miền núi cả”.

“Cái gì?”. Lâm Gia Mộc lật xem tài liệu. Cậu em rể họ mà Trịnh Đạc nói đó năm nay hai mươi chín tuổi, họ Hạ, tên Khánh Phong. Gia đình ngoài bố mẹ, hai em trai, một em gái còn có một chị gái. Chị gái hắn tên là Quế Chi, mười sáu tuổi đã nghỉ học đi làm thuê để em trai được ăn học. Tiền sinh hoạt và học phí của Hạ Khánh Phong khi học đại học đều là chị gái cho. Sau đó hai đứa em trai đều đi học, để có thể nuôi được các em, chị gái đã lấy chồng, nhờ có tiền sính lễ nên cả ba đứa em trai đều không đứa nào phải thôi học.

“Hạ Khánh Phong cũng coi như có lương tâm, hằng năm đến sinh nhật cháu trai đều gửi tiền cho chị. Dù không nhiều, hai trăm tệ thôi, nhưng đây cũng là thứ duy nhất cả nhà hắn cho chị gái hắn, ngoài ra đều là chị gái không ngừng gửi tiền cho em trai em gái, đến tận lúc Hạ Khánh Phong bắt đầu có thể tự cấp tự túc. Cũng vì thế nên bà chị gái này có địa vị rất cao, có quyền nói một không hai trong nhà họ Hạ”.

“Tài liệu này nói bà chị gái đó đang ở thành phố A?”.

“Ờ, mở một quán bán hàng ăn sáng, địa điểm hơi xa trung tâm, đi xe buýt đến đây phải đổi xe hai lần”.

Lâm Gia Mộc suy nghĩ một chút: “Xem ra chúng ta sẽ phải bao Chân Chân cả bữa sáng luôn”.

“Ý em là…”.

“Xem Chân Chân có thành ý với người nhà này đến mức nào”. Lâm Gia Mộc nhìn ảnh Hạ Khánh Phong trong tài liệu, ngoại hình không thể nói là rất đẹp trai, nhưng da trắng, đeo kính, nhìn rất thư sinh. Nếu không biết trước thì không ai có thể đoán được hắn là người miền núi.

Sáng sớm hôm sau Triệu Chân Chân đến làm, quả nhiên tay xách túi đồ ăn sáng: “Chị, em mua đồ ăn sáng đến rồi”.

Lâm Gia Mộc sờ thử: “Ơ, nguội hết rồi. Quán cô Vương dưới lầu bán đồ ăn sáng ngon lắm, hằng ngày em đi qua mua luôn là được. Không cần trả tiền, cứ ghi sổ, mỗi tuần chị xuống trả một lần luôn thể”.

“À, quán này gần nhà em mà, bánh bao ở đó ngon lắm. Chị ăn thử xem”.

Lâm Gia Mộc cầm một chiếc bánh bao lên cắn một miếng. Cũng tạm được, ngang với các quán ăn sáng thông thường, nhưng tuyệt đối không đến mức nhất định phải mua ở đây rồi mang từ xa đến: “Được rồi, em nhớ bảo họ viết hóa đơn, mỗi tuần chị thanh toán cho em một lần”.

“Vâng ạ”.

Lúc này Trịnh Đạc vừa từ trong phòng tắm ra. Anh ta rất hay ra mồ hôi, lại có thói quen tập luyện mỗi sáng sớm, ngày nào cũng tập võ từ sáu giờ đến bảy giờ rồi lại chạy bộ từ chỗ ở đến văn phòng tư vấn nên việc đầu tiên anh ta làm khi đến văn phòng chính là đi tắm. Trịnh Đạc mặc quần thể thao màu xanh lam ngang bắp chân và áo may ô bó sát người, sau khi nghe thấy tiếng Triệu Chân Chân bên ngoài, anh ta khoác một chiếc áo sơ mi vào, nhưng hình ảnh anh ta xuất hiện ngoài cửa phòng tắm vẫn tương đối ấn tượng.

Trịnh Đạc đi chân đất, cơ bắp chạy từ bắp chân đến khắp toàn thân, chiếc áo may ô bó sát người không che được sáu múi cơ bụng rắn chắc. Cùng với động tác lau tóc của anh ta, dáng người khỏe mạnh thỉnh thoảng lại lộ rõ dưới lớp may ô.

“Em…”. Triệu Chân Chân đỏ mặt quay đi.

“Chú ý tác phong trong văn phòng”. Lâm Gia Mộc lại rất tán thưởng dáng người của Trịnh Đạc, cô nói câu này chỉ là theo thói quen.

“Có đồ ăn sáng à?” Trịnh Đạc tiện tay ném chiếc khăn mặt vừa lau tóc vào nhà tắm rồi đưa tay cầm cốc sữa đậu nành.

“Anh làm bẩn phòng tắm thì phải tự dọn dẹp”.

“Ăn sáng xong dọn dẹp sau”. Trịnh Đạc thờ ơ nói, uống một ngụm sữa đậu nành rồi nhíu mày: “Không phải sữa của quán cô Vương à?”. Bó tay, không ngờ con bé Triệu Chân Chân này sáng sớm lại đổi hai tuyến xe buýt đi mua đồ ăn sáng ở quán chị gái người yêu thật.

“Mua ở quán dưới lầu nhà em, thế nào, mùi vị cũng được đấy chứ anh?”.

“Cũng được”. Được cái quái gì mà được, vừa uống đã biết là nước pha bột đậu rồi. Trịnh Đạc uống mấy ngụm rồi đặt xuống luôn: “Hơi nguội, anh đi đun cà phê đây”.

Nói thật lòng, Triệu Chân Chân là một người có ngoại hình xinh xắn, hơi thấp hơn Lâm Gia Mộc một chút, da rất trắng, ngũ quan thanh tú, khí chất đoan trang, nhìn đã thấy là một cô gái ngoan, hơn nữa còn rất biết cách ăn mặc. Trịnh Đạc làm nghề này đã nhiều năm nên cũng tương đối am hiểu về thời trang của phụ nữ. Chẳng hạn như bộ đồ Triệu Chân Chân đang mặc bây giờ, cho dù là mua hàng giảm giá thì giá cả cũng không thấp. Chiếc vòng tay pha lê Swarovski trên cổ tay cô cũng không rẻ. Đôi xăng đan da cừu dưới chân rõ ràng là hàng hiệu, túi xách hình như cũng là một nhãn hiệu các cô gái trẻ rất thích. Có thể thấy cô ăn mặc theo phong cách xinh xắn gọn gàng, chính vì vậy nên sợi dây bạc giá rẻ trên cổ cô càng có vẻ không hợp.

Sau khi Trịnh Đạc quay đi, Triệu Chân Chân ngồi xuống bên cạnh Lâm Gia Mộc: “Chị, anh ấy là bạn trai chị thật à?”.

“Đúng vậy”, Lâm Gia Mộc cười ha ha.

“Dáng chuẩn, có điều hơi cơ bắp quá nên nhìn có vẻ thô bạo”.

“Anh ấy hiền lắm”, Lâm Gia Mộc vuốt tóc Triệu Chân Chân: “Cần tiền à?”.

“Em có dành dụm bao giờ đâu, bây giờ chuẩn bị cưới nên đương nhiên phải có ít tiền. Ôi… Mấy thứ này của em lại không thể bán được”.

“Em nhận lương tháng nào tiêu hết tháng đấy, dượng còn phải cho thêm. Thế mà tự nhiên lại trở nên hiểu chuyện thế này, không biết là ai có thể làm em trở thành ngoan ngoãn như vậy nữa”. Dượng Năm của Lâm Gia Mộc vốn cũng là giáo viên, tiền lương hằng tháng là cố định, sau đó áp lực quá nặng nên mới thôi việc ở trường, ra ngoài mở nhà sách. Bây giờ mở nhà sách rất khó làm ăn, đã đóng cửa từ năm năm trước, có điều trước đó dì dượng cô đã mua được cửa hàng đó, bây giờ tiền cho thuê cửa hàng cũng khá cao. Ngoài ra dượng cô còn dựa vào quan hệ cũ để đến các trường học tiếp thị đồ dùng học tập, cũng kiếm được không ít tiền. Có lẽ là bởi vì cảm thấy mắc nợ vợ con nên ông cực kỳ nuông chiều Triệu Chân Chân.

Triệu Chân Chân đỏ mặt: “Đương nhiên là anh ấy”.

“Anh ấy là ai?”.

“Mẹ em còn chưa gặp anh ấy…”.

Ánh mắt Lâm Gia Mộc trở nên lạnh lùng. Đã bàn chuyện cưới xin, nói đến vấn đề nhà cửa, mẹ vợ tương lai còn đổ bệnh, Triệu Chân Chân sáng sớm phải đi mua đồ ăn sáng để lấy lòng chị người yêu rồi mới đổi hai chuyến xe buýt đến công ty Lâm Gia Mộc, vậy mà đến bây giờ hắn vẫn chưa từng xuất hiện, lối ăn ở của gã này thật là khó chấp nhận: “Mẹ em đã kể không ít chuyện về nó…”.

Triệu Chân Chân kéo giãn khoảng cách với Lâm Gia Mộc: “Mẹ em nói gì vậy?”, cô cao giọng.

“Mẹ em nói nó có triển vọng, không dựa vào ai cả mà bây giờ đã là giám đốc kinh doanh, nghe nói tiền lương và phần trăm hoa hồng rất cao. Làm kinh doanh thì chắc hẳn khả năng ăn nói cũng rất tốt”.

Sắc mặt Triệu Chân Chân dễ coi hơn một chút, cô cho rằng mẹ cô không nói thật với Lâm Gia Mộc vì muốn giữ thể diện: “Gia đình anh ấy hơi nghèo một chút”.

“Nhà nghèo không phải vấn đề, chỉ cần bản thân nó tốt là được. Nhà em chỉ có một mình em, nếu nó hiếu thảo thì dì dượng cũng coi như có thêm một đứa con trai”.

“Anh ấy cũng nói như vậy… Anh ấy nói sẽ hiếu thảo với bố mẹ em như với bố mẹ anh ấy, anh ấy vốn cũng là một người rất hiếu thảo, tiền kiếm được đa số đều gửi về cho người nhà”.

Trịnh Đạc bưng cà phê nóng ra, trên tay còn có một đĩa bánh bao: “Anh đã bỏ vào lò vi sóng quay một lát, ăn nóng sẽ ngon hơn”.

“Xin lỗi, ngày mai em sẽ đựng đồ ăn vào cặp lồng giữ nhiệt để mang đến cho anh chị”.

“Không sao đâu mà…”. Vậy là vẫn nhất định phải đi đường vòng mua đồ ăn sáng… Lâm Gia Mộc vuốt tóc Triệu Chân Chân, cô em họ này của mình đúng là mê tít thằng kia rồi.

Lâm Gia Mộc không phải chờ lâu để nhìn thấy Hạ Khánh Phong. Ngày thứ hai Triệu Chân Chân đến văn phòng tư vấn làm thêm, Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc vừa đi hẹn với khách hàng bên ngoài về, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy một thanh niên cao gầy đeo kính mặc sơ mi trắng quần đen đang đeo tạp dề lau nhà.

“Cậu là…”, Lâm Gia Mộc cười tủm tỉm hỏi, mặc dù khi vừa nhìn thấy gã đeo kính này, Lâm Gia Mộc đã nhận ra hắn chính là Hạ Khánh Phong.

Hạ Khánh Phong đặt cây lau nhà xuống, đẩy kính lên, lau tay vào tạp dề rồi đưa tay ra bắt tay Lâm Gia Mộc: “Chào chị, em là Hạ Khánh Phong”.

Lâm Gia Mộc vừa bắt tay hắn đã biết người này mặc dù xuất thân nông thôn nhưng lại chưa bao giờ làm việc đồng áng, bàn tay còn mềm mại hơn tay cô một chút: “Đây là Trịnh Đạc”.

“Chào anh rể”. Hạ Khánh Phong lại đưa tay về phía Trịnh Đạc.

Trịnh Đạc cười ha ha bắt tay hắn, người này không hổ là dân kinh doanh, khả năng bắt chuyện thật sự rất khá: “Sao cậu lại lau nhà? Chân Chân đâu?”. Trịnh Đạc cũng đóng vai anh rể kiêm ông chủ luôn thể.

“Chân Chân đi mua thức ăn rồi, cô ấy bảo gọi cơm tốn kém”.

“Nó biết nấu cơm à?”. Triệu Chân Chân mà biết nấu cơm? “Em biết nấu cơm, còn Chân Chân phụ giúp em. Mong chị và anh rể đừng chê”.

Khó trách Triệu Chân Chân lại say đắm như thế, Lâm Gia Mộc mới tiếp xúc với hắn hơn nửa tiếng đã phát hiện lời ăn tiếng nói của gã này rất kín kẽ, hơn nữa rất giỏi tạo không khí. Chỉ cùng ăn một bữa cơm gia đình mà cô có cảm giác như mọi người đã quen biết nhau cả chục năm rồi. Ngồi bên cạnh hắn, ánh mắt Chân Chân tràn ngập vẻ sùng bái, hơn nữa hắn đối với Chân Chân cũng rất tốt. Chân Chân không thích gỡ xương cá, hắn nhặt từng cái xương cho Chân Chân rồi lại dỗ Chân Chân ăn rau dưa. Lúc nói đến tương lai của mình, hắn càng tỏ ra đầy tự tin, làm mọi người có cảm giác hắn nhất định sẽ có ngày hóa rồng.

Sau khi tiễn hắn và Chân Chân về, Lâm Gia Mộc thở dài: “Nếu là mười năm trước thì em cũng sẽ bị nó dụ dỗ”.

“Đùa à? Mười năm trước em ngây thơ đến thế sao?”.

“Ha ha”. Lâm Gia Mộc cười cười: “Ấn tượng của anh đối với nó như thế nào?” “Có triển vọng, đáng tiếc là quá coi trọng công danh lợi lộc. Với khả năng của nó, em họ em có bị nó bán có khi cũng vẫn ngồi đếm tiền cho nó”.

“Bản thân nó bị bán thì kệ, nhưng em sợ dì dượng Năm cũng bị bán luôn”. Lâm Gia Mộc khẽ bóp trán: “Ăn no quá, ra ngoài đi dạo một chút”. Những vụ dính dáng đến người thân của mình quả thật là quá hại nơ ron thần kinh.