Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 52
Chương 52: Đột biến
- Mặc dù ta chỉ là trung cấp Võ Sư, nhưng cũng đủ khiến ngươi ăn không tiêu rồi!
Tư Đồ Dật Tiêu tuyệt nhiên không sợ, Thạch Vân phi đánh giá Tư Đồ Dật Tiêu từ trên xuống dưới một phen, lại nói:
- Bớt dài dòng đi, nể mặt chúng ta đều phụ thuộc vào Kim Quyền Bang, nhanh cút đi!
Tư Đồ Dật Tiêu quát một tiếng:
- Thạch Vân Phi, ta cũng nể mặt ngươi là minh hữu, đừng có chọc giận Nghịch Thiên Bang!
Thạch Vân Phi nghe xong bật cười ha hả, châm chọc nói:
- Nghịch Thiên Bang là cái rắm chó gì? Còn ở đây om sòm thì đừng trách lão tử bắt luôn muội muội của ngươi qua đây.
- Ngươi dám!
Tư Đồ Dật Tiêu đã thật sự nổi giận rồi, không hề kiêng kỵ nữa, quát:
- Dám đụng vào một sợi tóc của muội muội ta thì ta sẽ giết ngươi!
- Ôi da, ngươi dọa ta à?
Thạch Vân Phi vung tay lên, hơn mười người sau lưng vây đám người Tư Đồ Dật Tiêu lại, cười lạnh nói:
- Tư Đồ Dật Tiêu, đây là do ngươi tự chuốc lấy, đừng có trách ta!
Tư Đồ Dật Tiêu cười lạnh, lại nói:
- Thạch Vân Phi, có biết Mãnh Hổ Bang không?
- Biết thì sao, mà không biết thì sao?
- Biết Lực Bang không?
- Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?
Thạch Vân Phi rất bình thản hỏi.
Tư Đồ Dật Tiêu liên tiếp đem tên năm bang phái đọc ra một lượt, trực giác Thạch Vân Phi mách bảo có gì đó không đúng, đang muốn quát hai chữ “động thủ” thì lại nghe Tư Đồ Dật Tiêu lạnh nhạt nói:
: Năm bang phái mới vừa rồi đã bị giết, toàn bộ đều trở thành địa bàn của Nghịch Thiên Bang, chỗ ngươi đứng cũng là địa bàn của Nghịch Thiên Bang, ngươi cho rằng mình có thể đánh thắng được Mãnh Hổ Bang và Lực Bang thì cứ động thủ thử xem.
Nghe thấy lời này của Tư Đồ Dật Tiêu, Thạch Vân Phi cả kinh, thầm nghĩ:
- Mãnh Hổ Bang không còn? Lực Bang cũng không còn? Nghịch Thiên Bang này là từ đâu xuất hiện? Trước kia chưa từng nghe nói qua, lời này của Tư Đồ Dật Tiêu đến cùng là thật hay giả?
Thạch Vân Phi nhìn thấy tia cười lạnh trào phúng trên khóe miệng Tư Đồ Dật Tiêu thì vẻ mặt trở nên hung ác, lạnh lùng quát:
- Tư Đồ Dật Tiêu, ngươi cho rằng lão tử bị dọa sợ sao? Năm bang phái bị diệt? Ngươi cho rằng ngươi là đại bang phái chắc? Ta hôm nay thật muốn xem Nghịch Thiên Bang rốt cuộc có năng lực gì!
Hung hăng nói xong thì Thạch Vân Phi liền quát:
- Động thủ!
Thạch Vân Phi vừa quát “động thủ” thì Tư Đồ Dật Tiêu liền nói với Đại Vũ ở bên cạnh:
- Đại Vũ, nhanh về báo tin cho đại ca!
Nói xong thì Tư Đồ Dật Tiêu liền vận khởi Hỏa nguyên lực, thay Đại Vũ mở một con đường, sau đó lại cùng đám huynh đệ còn lại ngăn cản đám người Thạch Vân Phi.
Đại Vũ cũng biết chuyện khẩn cấp cho nên lập tức gọi tiểu Vũ chạy về báo cho Sở Nam.
Tư Đồ Dật Tiêu mặc dù học đường võ quyết, nhưng cao cấp vũ kỹ thì lại chưa từng học qua, tuy nhiên hắn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tất nhiên chỉ giới hạn trong kinh nghiệm chiến đấu của cấp bậc Võ Sư, Tư Đồ Dật Tiêu bị hai tên cao cấp Võ Sĩ và một tên trung cấp Võ Sư cuốn lấy nhưng vẫn không rơi vào thế hạ phong.
Trái ngăn phải cản, thừa lúc đối phương sơ hở, Tư Đồ Dật Tiêu dùng một chiêu Hỏa Liệt Quyền, nắm đấm lóe lên hỏa diễm hồng sắc, trực tiếp đem mặt của một tên trung cấp Võ Sư đốt cháy, đầu hắn lập tức bị thiêu một mảng lớn...
- Tư Đồ tiểu tử, lão tử phải lấy mạng ngươi!
Trong lúc tên Võ Sư này rống lớn thì Thạch Vân Phi liền xông lên trước, quát lớn:
- Đồ vô dụng, cút qua một bên, không được để kẻ khác chạy thoát.
- Tư Đồ Dật Tiêu, võ quyết ta tu luyện là Thủy thuộc tính, vừa vặn khắc chế Hỏa nguyên lực của ngươi, cảnh giới của ta còn cao hơn ngươi, ngươi nghĩ rằng có thể đánh thắng ta sao?
Thạch Vân Phi tràn đầy tự tin nói.
- Có đánh được hay không thì phải thử mới biết được!
Tư Đồ Dật Tiêu trái lại xông lên, cười nói.
- Quả là một kẻ liều mạng.
Thạch Vân Phi chế nhạo nói:
- Hôm nay ta sẽ đánh ngươi thành liều chết.
Đột nhiên, Thạch Vân Phi tung ra một quyền, trên nắm tay lóe lên màu xanh da trời, không chút né tránh va chạm với hỏa quyền của Tư Đồ Dật Tiêu, hỏa diễm hồng sắc lập tức phụt tắt, Tư Đồ Dật Tiêu liên tiếp lui về sau mấy bước, cảm thấy một cỗ hàn lãnh khí đang xâm nhập vào cơ thể, khóe miệng còn phun ra một ngụm máu tươi.
- Tiểu tử, chịu thua đi, muốn đánh thắng ta thì ngươi còn kém lắm.
Thạch Vân Phi vô cùng đắc ý, dù sao thì năm nay hắn cũng đã 30 tuổi rồi, còn là cảnh giới cao cấp Võ Sư, còn Tư Đồ Dật Tiêu thì không có phần sau của võ quyết, nếu không thì cảnh giới còn cao hơn cả Thạch Vân Phi.
Tư Đồ Dật Tiêu mặc dù một chiêu thất thế, nhưng lại không hề do dự phóng về phía Thạch Vân Phi.
- Dũng khí đáng khen, nhưng thực lực thì lại quá thấp.
Thạch Vân Phi chợt nói, chờ Tư Đồ Dật Tiêu xông đến trước mặt lần nữa thì lại dạy dỗ một trận.
Đúng lúc này, một tên đệ tử của Phi Mã Bang từ xa chạy đến, vừa chạy vừa hô:
- Bang chủ, bang chủ, xảy ra đại sự rồi, xảy ra đại sự rồi...
- Chuyện gì?
- Nghịch Thiên Bang... Nghịch Thiên Bang...
Người này thở không ra hơi, lắp bắp nói, Tư Đồ Dật Tiêu nhìn thấy loại tình huống này liền gọi các huynh đệ dừng tay, ngồi xem sự tình biến hóa, trên mặt đều là nụ cười quỷ dị.
- Nghịch Thiên Bang cái gì, nói rõ một chút đi!
Trong lòng Thạch Vân Phi dâng lên một cảm giác không tốt, chỉ nghe thấy thủ hạ hắn nói:
- Bang chủ, một canh giờ trước xuất hiện một cái Nghịch Thiên Bang đã tiêu diệt Mãnh Hổ Bang, Lực Bang và những bang còn lại trong năm bang...
- Cái gì? Thật sự có Nghịch Thiên Bang?
Thạch Vân Phi nhìn về phía Tư Đồ Dật Tiêu, thầm nghĩ:
- Thì ra tiểu tử này nói thật, vậy phải làm sao bây giờ? Nghịch Thiên Bang một canh giờ có thể diệt năm cái tiểu bang phái, vậy hiển nhiên không phải là thế lực mà Phi Mã Bang hắn có thể chống lại, muốn ngăn chặn Nghịch Thiên Bang, chỉ có, chỉ có... Đem Tư Đồ Dật Tiêu khống chế trong tay, sau đó cầu cứu Kim Quyền Bang, nói rằng Nghịch Thiên Bang gia hại minh hữu của bang phái mình. Kim Quyền Bang nhất định sẽ ra tay, dù sao thì Nghịch Thiên Bang cũng đã chiếm được địa bàn năm bang phái, đây chính là chén canh không nhỏ, hơn nữa Tần Bang khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho Nghịch Thiên Bang, từ đó, hai bang phái trung đẳng ra tay thì Nghịch Thiên Bang chắc chắn không thể sống được.
Nghĩ vậy, Thạch Vân Phi liền để thủ hạ nhanh chóng về báo tin, còn bản thân hắn thì lại lần nữa phóng về phía Tư Đồ Dật Tiêu, muốn bắt Tư Đồ Dật Tiêu.
- Thạch Vân Phi, ngươi không ngờ lại ngu xuẩn không biết hối cải. Muốn bắt ta há lại dễ dàng như vậy sao?
Tư Đồ Dật Tiêu lại lần nữa liều lĩnh xông lên, Thạch Vân Phi biết chuyện tình khẩn cấp nên cũng không bảo lưu nữa, tu vi cao cấp Võ Sư bạo phát toàn diện, Thủy nguyên lực trên không trung giống như gợn sóng đánh về phía Tư Đồ Dật Tiêu.
- Gầm...
Tư Đồ Dật Tiêu đem toàn bộ Hỏa nguyên lực trong kinh mạch hội tụ đến nắm quyền, hỏa diễm so với lúc trước còn muốn rực sáng hơn.
- Xoẹt xoẹt xoẹt...
Không trung vang lên những tiếng chói tai, Tư Đồ Dật Tiêu bị trúng chiêu, sắc mặt trở nên tái nhợt, chợt cắn răng dốc sức liều mạng đem hỏa quyền nện lên người Thạch Vân Phi, khiến ngực Thạch Vân Phi biến thành một mảng đen lớn, ánh mắt Thạch Vân Phi lóe lên hào quang sắc bén, thầm nhủ:
- Tốt lắm Tư Đồ Dật Tiêu, cảnh giới kém hơn ta còn có thể đả thương ta, chờ ta bắt ngươi lại thì nhất định phải dạy dỗ ngươi ra trò!
Nghĩ vậy, Thạch Vân Phi cũng hung hăng nện cho tdđt một quyền.
Đúng lúc nguy cấp này, một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Thạch Vân Phi, Thạch Vân Phi còn chưa kịp hồi phục tinh thần thì đã nghe thấy hai chữ lạnh lùng vang lên:
- Chết đi!