Hướng dẫn xử lý “rác thải” (Tập 1) - Vụ thứ hai - Chương 03 - Phần 2

Triệu Chân Chân không nói gì nữa. Khi cô còn nhỏ, gia đình cô cũng như vậy. Họ hàng ở nông thôn đến nhà liên tục, lúc đến mang ít quà quê, lúc về túi lớn bao nhỏ, quần áo cô mặc hơi chật một chút là đã có họ hàng đến đóng gói mang đi, bố mẹ cô cũng không ít lần cãi nhau vì việc này: “Nhưng cũng không cần ly hôn mà…”.

“Cô ly hôn không phải vì cô mà là vì con gái cô. Nếu không ly hôn thì con gái cô còn không có cả tiền đi học trường cấp ba tư thục. Nó học hành bình thường, không thi đỗ được vào trường cấp ba công lập, nếu lại học bừa một trường chất lượng kém nào đó như bà nội nó nói thì cả đời nó sẽ hỏng hết”.

Thấy bà không hề động vào cốc nước trước mặt, Triệu Chân Chân ngồi lặng chốc lát: “Cháu đi rót cho cô cốc nước nóng”.

“Không cần, Lâm Gia Mộc không có nhà…”. Bà ta còn chưa nói xong thì chuông cửa đã vang lên. Triệu Chân Chân đứng dậy mở cửa, nhìn thấy một nam giới trung niên xa lạ mặc Âu phục đứng ngoài cửa.

“Giang Phân có đây không?”.

“Giang Phân?”. Triệu Chân Chân chưa nghĩ ra là ai thì người phụ nữ trung niên trong phòng đã đứng lên: “Vương An Sinh, anh đến đây làm gì?”.

Triệu Chân Chân lùi lại một bước, có vẻ người này chính là chồng của người ủy thác vừa trò chuyện với mình một hồi lâu kia. Cô nhớ đến chức trách của mình, lại bước tới đón khách: “Ngài đây…”.

Vương An Sinh không thèm nhìn cô mà đi thẳng đến chỗ Giang Phân: “Người ta nói với anh là em thuê thám tử tư nhưng anh không tin, không ngờ em lại làm như vậy thật”.

“Người ta? Người ta nào? Có phải là con em họ Tiểu Hoa của anh không? Người ta làm ô sin, nó cũng làm ô sin, vậy mà nó còn oai hơn cả chủ nhà. Con gái tôi uống nhiều sữa mà nó cũng ý kiến. Em họ? Bắn mấy tầm đại bác không tới mà còn nhận họ hàng, không biết xấu hổ!”. Giang Phân nói lạnh lùng: “Anh làm thế nào tìm được tôi?”.

“Anh biết em coi thường anh, ngay từ đầu em đã coi anh là thằng nhà quê, em ghét mẹ anh, ghét em trai em gái anh, đến cả ô sin em cũng ghét luôn. Em có bao giờ chịu nghĩ không, nếu em không lấy anh thì bây giờ em có thể làm bà chủ được không?”.

“Hừ! Còn dám nói mà không biết xấu hổ! Nếu không có tôi thì anh đã phải về quê làm ruộng rồi, ờ, biết đâu cũng có thể lên đến trưởng thôn!”. Giang Phân nói thẳng không hề kiêng dè: “Anh còn chưa nói anh làm thế nào tìm được tôi đấy”.

Vương An Sinh cũng đuối lý, bị vợ nói thế cũng không dám phản bác gì, vợ hỏi làm sao tìm được đến đây cũng không trả lời được.

Triệu Chân Chân vẫn đang cầm điện thoại di động của Giang Phân, cô cúi xuống xem: “Điện thoại của cô có chức năng định vị”.

“Giỏi lắm, biết định vị điện thoại rồi, anh cũng không còn là thằng nhà quê nữa”. Giang Phân nói lạnh lùng.

“Em có thể đừng nói khó nghe như vậy được không? Anh hỏi em một câu, em có buông tha cho em trai anh hay không?”.

“Bây giờ là tôi yêu cầu em trai anh buông tha cho tôi! Đám họ hàng khác cần tiền, nhưng nó lại cần mạng tôi. Trước anh đã nói thế nào? Nói nó chỉ đứng tên phó giám đốc cho oai, không phải làm việc gì, bây giờ thì thế nào? Tiền hàng mà anh cũng dám để nó đi thu, lần trước nó ăn cắp hai trăm ngàn, anh lén bỏ quỹ đen ra bù vào. Nó lằng nhằng với con lễ tân công ty, chồng người ta đến gây sự không cho công ty làm ăn, đòi đánh gãy chân nó, anh cũng bỏ tiền ra giải quyết. Lần này nó ôm hơn một triệu rồi biến mất, không biết ông chủ này sẽ lấy cái gì để bù vào đây?”.

“Anh…”. Vương An Sinh nhất thời nghẹn lời: “Giang Phân, trước đây em không thế này…”.

“Đúng vậy, tôi vốn không thế này. Anh không có tiền ăn cơm, tôi nhét tiền vào ví anh. Anh vất vả lập nghiệp, tôi ăn mì tôm, ăn màn thầu, thắt lưng buộc bụng chịu khổ cùng anh, nói chuyện chưa bao giờ dám làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Kết quả thì thế nào? Người nhà anh đến, anh đã bao giờ coi tôi và con gái anh ra gì chưa? Bọn họ mới là người nhà anh, còn tôi và con gái chẳng là cái quái gì hết!”.

“Giang Phân… Mẹ anh… Bà ấy cũng vất vả… Bố anh nghiện rượu, tính tình cục cằn, nếu không có mẹ che chở…”.

“Anh đừng kể lại lịch sử gia đình anh làm gì, tôi nghe chán rồi, cũng không còn cảm động nữa rồi. Tôi hỏi anh một câu, số tiền một triệu hai trăm lẻ ba ngàn sáu trăm đồng này anh làm thế nào? Người ta còn đang chờ chúng ta chuyển khoản đấy, họ nói rồi, lần này nếu không trả tiền đúng hạn thì sau này sẽ không bán hàng cho chúng ta nữa!”.

“Thế chấp… nhà…”.

“Thế chấp? Nhà đã thế chấp vay tiền ngân hàng rồi… giờ anh định cầm cố để vay nặng lãi? Đúng là anh dám làm mọi chuyện vì em trai anh nhỉ! Tôi cho anh biết, tôi có một nửa cái nhà đó đấy! Anh đừng hòng lấy đi để lấp cái động không đáy nhà anh!”.

“Giang Phân! Em nói chuyện đàng hoàng một chút!”.

“Vương An Sinh, tôi chưa báo cảnh sát là đã nể mặt anh lắm rồi!”.

Giang Phân đáp lại lạnh lùng.

“Cô chú… Cô chú bớt giận, ngồi xuống nói chuyện, lát nữa bà chủ cháu sẽ về ngay”.

“Giang Phân… Mẹ cũng ốm rồi!”.

“Mẹ anh ốm thì anh đi chăm sóc đi, anh đến đây cãi nhau với tôi làm gì? Tôi cũng chỉ là một đứa ăn hại bất hiếu không biết đẻ con trai thôi. Mẹ anh nói hay lắm, con trai bà ấy bây giờ là ông chủ, ở nhà to, đi xe đẹp, đuổi tôi ra khỏi nhà rồi lấy gái hai mươi là chuyện trong nháy mắt!”.

“Giang Phân, mẹ anh già rồi, bà nói gì em cũng…”.

“Tôi cũng làm sao? Tôi nói rõ với anh nhé, lần này lấy lại được tiền hàng rồi tôi sẽ ly hôn với anh! Anh đi mà tìm gái hai mươi của anh, tôi sống với con gái tôi! Thời buổi này sợ gì không sống nổi chứ!”.

“Em đừng suốt ngày lôi chuyện ly hôn ra đe dọa anh…”.

“Tôi đe dọa à? Ha ha, anh cứ cho là tôi đe dọa đi!”. Giang Phân ngồi xuống sofa, bắt chéo chân, hoàn toàn không còn vẻ buồn rầu ủ rũ vừa rồi.

Vương An Sinh đứng ngồi không yên: “Những người em thuê này là ai? Đừng có làm gì hại em trai anh!”. Kỳ thực trong lòng ông ta cũng không hề quá sốt ruột, dù sao thì bà Giang Phân cũng chưa báo cảnh sát. Phải biết đây là em trai ông ta lợi dụng quyền hạn chiếm đoạt tài sản, giá trị tài sản hơn một triệu, cho dù có trả lại hết số tiền này thì mức án thấp nhất cũng phải là năm năm tù. Bây giờ bà Giang Phân thuê thám tử tư tìm người, chứng tỏ bà vẫn còn nể tình họ hàng thân thích.

“Hơ hơ, tôi đã nói với bọn họ rồi, chỉ cần nó còn thở được để nói tiền ở đâu, những chuyện khác tôi mặc kệ”. Giang Phân nói.

Triệu Chân Chân đứng bên cạnh nghĩ, hai người này trước đây cũng lấy nhau vì yêu nhau sao? Tại sao đến bây giờ lại không muốn nhìn nhau thêm một giây một phút? Bạn bè cô cũng khuyên cô không nên lấy trai quê, nhưng chính bố cô cũng là trai quê, trước giờ vẫn cực kỳ thương yêu cô, cũng rất quan tâm chăm sóc mẹ. Thỉnh thoảng mẹ dẫn cô về quê nội, ông bà nội và họ hàng đều rất quý mẹ con cô. Ở quê ăn cơm chia mâm nam nữ, nhưng mẹ cô vẫn ngồi mâm chính, cô cũng được mọi người lỳ xì nhiều nhất.

Vì vậy có thể thấy trai quê cũng có dăm bảy loại, cô tin rằng Hạ Khánh Phong là một người đàn ông tốt.

Hai người vẫn đang cãi nhau, chuông cửa lại reo vang. Lần này Triệu Chân Chân đã khôn hơn, cô gạt mắt thần trên cửa ra, thấy bên ngoài là Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc, mỗi người giữ một tay một người khác, hình như không tiện mở cửa. Triệu Chân Chân vội mở cửa ra.

Ba người vừa đi vào nhà, người đàn ông mập mạp bị Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc kẹp hai bên đã kêu lên: “Anh ơi cứu em! Bọn chúng muốn đánh chết em! Đây là bắt cóc! Đây là giam giữ trái phép!”.

Trịnh Đạc co chân đạp hắn ngã xuống đất: “A, mày cũng thuộc luật đấy chứ! Giam giữ trái phép, tao và Lâm Gia Mộc cùng lắm bị tạm giam mười lăm ngày. Còn mày lợi dụng quyền hạn chiếm đoạt tài sản hơn một triệu, năm năm tù là mức nhẹ nhất rồi!”.

“Cái gì mà lợi dụng quyền hạn chiếm đoạt tài sản? Tao lấy tiền của anh trai tao…”.

“Vương Bình Sinh, mày câm mồm! Mày có lợi dụng quyền hạn chiếm đoạt tài sản hay không thì tao nói cũng không có giá trị gì, phải hỏi cảnh sát mới biết được!”. Giang Phân lạnh lùng nói: “Gia Mộc, báo cảnh sát giúp tôi”.

“Anh!”. Vương Bình Sinh lại gọi anh trai.

“Giang Phân, nể mặt anh, em nể mặt anh đi!”. Vương An Sinh đứng ngăn giữa vợ và em trai. Ông ta cũng rất bực thằng em trai không ra gì này, nhưng lại không nỡ để nó phải ngồi tù: “Bình Sinh, lần này chị dâu em giận thật rồi, nếu em không trả lại tiền thì anh cũng không ngăn được chị dâu em báo cảnh sát”.

“Anh, em không có tiền, em trả hết cho chủ nợ rồi…”.

“Chủ nợ gì?”.

“Hắn chơi bài bạc và cá độ bóng đá”. Lâm Gia Mộc nói: “Muốn có tiền gỡ nên đã vay nặng lãi”.

“Anh! Anh! Em không trả được tiền thì bọn chúng sẽ chặt một chân em, bọn chúng quá tàn nhẫn, em… em…”.

Nghe thấy em trai mình đánh bạc và cá độ bóng đá, mặt Vương An Sinh hết trắng lại xanh, ông ta vung tay cho em trai một bạt tai: “Anh đã nói với mày từ lâu rồi, không được đánh bạc nữa, bọn đó đều là dân xã hội đen cả, đánh bạc chỉ có thua chứ không có thắng!”.

Giang Phân cười lạnh nói: “Thì ra anh đã biết trước là nó mê bài bạc”. Biết rõ em trai mình mê bài bạc mà còn để nó đi thu tiền hàng, nếu không phải chồng bà chiều em quá đáng thì là có ẩn tình khác.

“Hắn tổng cộng vay nặng lãi hai trăm ngàn, lãi mẹ đẻ lãi con biến thành năm trăm ngàn. Hắn tham ô tiền hàng trả hết năm trăm ngàn, đêm hôm qua lại thua thêm năm trăm ngàn… Cộng thêm tiền hắn tiêu xài, bây giờ trong tay chỉ còn có hai trăm ngàn”. Trịnh Đạc lấy một chiếc thẻ ngân hàng trong ba lô ra ném lên bàn: “Đây là số chúng tôi thu hồi lại được”.

“Số tiền còn lại anh định bù kiểu gì?”. Giang Phân hỏi Vương An Sinh.

“Đi vay…”. Giọng Vương An Sinh yếu ớt: “Giang Phân, anh bảo đảm đây là lần cuối cùng, ngày mai anh sẽ đưa mẹ và em trai về quê hết. Em gái anh vẫn ngoan ngoãn, em nhường nhịn nó một chút. Còn Tiểu Hoa, bây giờ anh gọi điện cho nó nghỉ việc luôn”.

“Anh không cần để người nhà anh phải tủi thân như vậy, cũng không cần thế chấp nhà để vay nặng lãi. Chúng ta ly hôn, dạo vừa rồi không phải ông Tiêu đã nói muốn mua lại dây chuyền công nghệ của công ty chúng ta sao? Bán được bao nhiêu tiền, trừ đi một triệu này, còn lại tôi với anh chia đôi. Xe thuộc về anh, nhà thuộc về tôi, chúng ta ai đi đường nấy”.

“Giang Phân… Em… Đừng làm thế…”. Ngoài miệng nói như vậy nhưng trên mặt Vương An Sinh lại lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Giang Phân nheo mắt, liếc Lâm Gia Mộc một cái.

Đột nhiên Lâm Gia Mộc nói: “Ông Vương, ông muốn thế chấp nhà để vay tiền, vậy sao không thế chấp căn hộ ở khu Thanh Uyển?”.

Sắc mặt Vương An Sinh lập tức xanh mét: “Cô, cô… nói xằng cái gì vậy?”.

Nhìn thấy vẻ mặt Vương An Sinh, khóe miệng Giang Phân lộ ra một nụ cười nhạt. Bà và Vương An Sinh là vợ chồng mười mấy năm, hai bên rất hiểu nhau. Lần trước Vương Bình Sinh nuốt mất hai trăm ngàn tiền hàng, Vương An Sinh rất tức giận định đuổi em trai về quê, nhưng sau đó chính ông ta lại bỏ vốn riêng ra bù vào, lại tiếp tục trọng dụng em trai. Khi đó Giang Phân cảm thấy tình hình có gì rất lạ. Lần này Vương Bình Sinh lại tham ô hơn một triệu nhưng Vương An Sinh vẫn toàn tâm toàn ý bảo vệ em trai. Ngoài thuê Lâm Gia Mộc điều tra xem Vương Bình Sinh giấu tiền ở đâu, bà còn thuê Lâm Gia Mộc điều tra xem Vương Bình Sinh nắm được thóp gì của Vương An Sinh, vì vậy mới có những chuyện này.

“Chúng tôi tìm được Vương Bình Sinh ở tiểu khu Thanh Uyển, hắn gọi một thai phụ trẻ tuổi ở đó là chị dâu bé”. Lâm Gia Mộc nói.

Giang Phân không nói gì nữa, bà cầm lại điện thoại của mình từ tay Triệu Chân Chân, gọi thẳng đến ban cảnh sát kinh tế phòng cảnh sát thành phố: “A lô, ban cảnh sát kinh tế phải không ạ? Tôi báo án…”.

Vương An Sinh và Vương Bình Sinh đều nhảy dựng lên định giật điện thoại, nhưng Trịnh Đạc đã đề phòng từ trước, mỗi người trúng một đấm, cả hai ngã xuống đất ôm ngực một hồi lâu mới thở lại được.

Thấy sắc mặt Vương An Sinh trắng bệch, những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu chảy từ trên mặt xuống, Giang Phân thở dài, ngắt điện thoại: “Công ty thuộc về tôi, nhà thuộc về tôi, tiền gửi thuộc về tôi, xe thuộc về tôi, quyền giám hộ con thuộc về tôi, căn hộ tiểu khu Thanh Uyển thuộc về tôi. Căn hộ anh mua cho mẹ anh thuộc về anh, căn hộ anh mua cho em anh cũng thuộc về anh. Chúng ta ly hôn, tôi không truy cứu em trai anh nữa”.

Vương An Sinh nhìn em trai, lại nghĩ đến tình nhân đang ở tiểu khu Thanh Uyển, cuối cùng gật đầu.

Thấy ông ta gật đầu, nước mắt Giang Phân lập tức trào ra: “Gia Mộc…”.

Lâm Gia Mộc vào phòng làm việc, chưa được mười phút đã cầm thỏa thuận ly hôn đi ra, trong đó có ghi rõ các nội dung về công ty, nhà và xe. Vương An Sinh vừa mới trở lại bình thường lật xem thỏa thuận, biết Lâm Gia Mộc đã điều tra toàn bộ tài sản rất rõ ràng, sợ là vợ mình cũng đã có chuẩn bị từ sớm, ông ta cầm bút lên lại đặt xuống: “Giang Phân!”.

“Ký đi!”. Giang Phân quay mặt đi không nhìn ông ta.

Công ty sớm đã chỉ còn cái xác, bây giờ tiền hàng hơn một triệu chỉ còn hai trăm ngàn, cũng chỉ có dây chuyền công nghệ còn giá trị một chút, nhưng cùng lắm cũng chỉ được hơn hai triệu. Trừ khoản nợ lương nhân viên, số còn lại cộng thêm tiền gửi có thể vừa đủ để lấy lại sổ đỏ thế chấp ngân hàng. Căn hộ ở tiểu khu Thanh Uyển là vay tiền để mua, bây giờ bán đi cũng có thể lấy lại được ít tiền, còn lại… Vương An Sinh biết mình không hề thua thiệt nhưng ông ta vẫn luyến tiếc… “Có đứa còn đang chờ lên chức đấy!”. Bà Giang Phân lạnh lùng nói.

Nghĩ đến đứa con trai trong bụng người tình đã được khẳng định bằng siêu âm 4D, Vương An Sinh cắn môi ký tên vào thỏa thuận.

Giang Phân cũng cầm thỏa thuận ly hôn và ký tên vào, sau đó đột nhiên lao vào đấm đá anh em Vương An Sinh và Vương Bình Sinh như nổi điên: “Mày là đồ súc sinh, mày muốn giành tài sản của anh mày nên đi tìm bồ nhí cho hắn! Mày tưởng tao không biết à? Còn cái con ranh kia nữa, rõ ràng là tiếp viên ba cùng, ăn cùng uống cùng ngủ cùng với khách mà lại dám giả danh sinh viên đang đi học! Hừ! Không biết xấu hổ!”.

Hai người bị đánh chỉ biết tránh đòn, nghe thấy Giang Phân mắng như vậy, Vương An Sinh không tránh đòn nữa mà quay sang hỏi Vương Bình Sinh: “Cô ấy đúng là gái ba cùng à?”.

“Không những chỉ là ba cùng đâu!”. Giang Phân lạnh nhạt nói: “Hai năm trước tôi thấy khó chịu nên đến bệnh viện khám, bác sĩ nói vòng tránh thai đã lệch vị trí, từ mấy năm trước đã không còn tác dụng, vì thế tôi dứt khoát tháo vòng luôn. Bác sĩ nói tôi không cần dùng biện pháp tránh thai nào nữa, dù sao mấy năm nay cũng không hề có thai ngoài ý muốn, sau này chắc cũng sẽ không dính. Anh đoán xem vì sao? Con ranh đó đẻ con trai xong anh nhớ xét nghiệm DNA, nếu là giống của em trai anh thì cũng coi như lọt sàng xuống nia, nhưng chỉ sợ còn không phải là con của em trai anh nữa ấy chứ!”.

Vương Bình Sinh nằm dưới đất kêu lên: “Giang Phân, mày gài bẫy hại tao!”.

“Tao muốn hại mày thì mày cũng phải là loại khốn nạn mới hại được!”. Giang Phân hừ lạnh một tiếng: “Gia Mộc, đuổi hai người này ra ngoài!”.

Trịnh Đạc mỗi tay xách một người ném ra ngoài: “Đừng quên ngày mai đi làm thủ tục ly hôn chính thức”.

Triệu Chân Chân lần mép bàn đi đến trước bàn làm việc của Lâm Gia Mộc: “Chị… Thì ra ngay từ đầu bà Giang Phân kia đã định ly hôn rồi à?”.

“Trước chồng bà ấy lấy tiền riêng bù cho em trai, lại còn tiếp tục cho em trai làm phó giám đốc, bà ấy đã sinh nghi rồi nên đến tìm chị. Không ngờ chị vừa tìm được bằng chứng em chồng bà ấy tìm một tiếp viên đến làm tình nhân của chồng bà ấy thì em chồng bà ấy lại ôm tiền chạy mất, vì thế bà ấy mới hạ quyết tâm ly hôn”.

“Ơ, thế nếu chỉ ngoại tình thì bà ấy còn không định ly hôn?”.

“Người làm ăn, đa số chỉ cần gia đình yên ổn, còn ra ngoài chơi bời là chuyện bình thường. Vốn bà ấy chỉ muốn nắm được bằng chứng cãi nhau một trận, làm cho chồng bà ấy đuổi hết mẹ chồng, em trai, em gái về quê, không ngờ em chồng bà ấy lòng tham không đáy, tham ô tiền hàng hơn một triệu khiến công ty rơi vào cảnh khốn cùng nên bà ấy mới quyết định ly hôn, không nuối tiếc nữa”.

Triệu Chân Chân thở dài: “Nhưng cũng không lấy được tiền về…”.

“Em à, ở Trung Quốc đánh bạc và cá độ bóng đá đều là phi pháp, muốn an toàn thì phải chơi qua mạng internet”. Lâm Gia Mộc cười nói, đã tra đến Vương Bình Sinh thì sao cô có thể để hắn chơi hết năm trăm ngàn được? Tổng cộng số tiền trong tấm thẻ ngân hàng đó là bảy trăm ngàn, cô nói tiếp: “Giang Phân sớm đã thương lượng với bên cung ứng rồi, trả bảy trăm ngàn tiền hàng cho họ trước, còn lại tháng sau thu gom một vài khoản là đủ để trả hết”. Xét cho cùng thì vấn đề là lưu thông tiền mặt bị đứt đoạn, bây giờ có bảy trăm ngàn là tiền mặt lại lưu thông được.

“Vậy bà ấy còn bán công ty nữa không?”.

“Có bán cũng không thể bán lúc này, bà ấy định tự kinh doanh một thời gian xem thế nào”.

“Ôi… Nhưng lão họ Vương kia còn được những mấy căn hộ”.

“Căn hộ ông ta mua cho em gái ở huyện lỵ không đáng bao nhiêu tiền. Căn hộ mua cho em trai viết tên em trai ông ta, em cho rằng hắn ta mê cờ bạc như vậy thì có thể giữ được bao lâu? Căn hộ ông ta mua cho mẹ thì quả là cũng có phần của ông ta, nhưng cũng chỉ là có một chỗ dung thân thôi. Không còn con gà đẻ trứng vàng là công ty, ông ta đã hơn bốn mươi tuổi, chỉ có nước miệng ăn núi lở”.

“Chị, Hạ Khánh Phong không phải người như vậy… Anh ấy… anh ấy giống bố em”.

Lâm Gia Mộc nhíu mày: “Bố em?”.

“Bố em cả đời đều đối xử rất tốt với mẹ em, ngày em còn nhỏ, mặc dù nhà khá nghèo, bố mẹ em hay cãi nhau nhưng bố em luôn nhường nhịn mẹ em. Ông bà nội em cũng là người tốt, nhà có nuôi lợn nuôi gà cũng không nỡ ăn, hằng năm đều mang đến cho nhà em…”.

“Nếu cưới trai quê cũng không sao thì vì sao bố em lại tức giận như vậy?”.

Triệu Chân Chân không nói được nữa.

“Em không biết mẹ em khổ thế nào đâu”, Lâm Gia Mộc thở dài, “Hơn nữa lúc đó mọi người đều nghèo, giá nhà đất và hàng tiêu dùng đều không quá cao như bây giờ, con người sống cũng chất phác, ông bà nội em quả thật cũng rất giản dị, bố em biết bảo vệ vợ mình, nếu không bố mẹ em cũng không sống được với nhau đến bây giờ. Nhưng ở thời đại này…”.

“Chị, sao chị cũng giống hệt những người đó thế, mở miệng là nói đến tiền… Anh Trịnh cũng không có tiền mà…”.

“Lợi nhuận của công ty chị, chị sáu, anh ấy bốn, không phải anh ấy không có tiền. Cho dù anh ấy không làm cùng chị thì với khả năng của anh ấy cũng không sợ không kiếm được tiền. Quan trọng nhất là chuyện gì anh ấy cũng biết nghĩ đến người nhà”.

“Hạ Khánh Phong cũng rất tốt với người nhà, anh ấy còn nói phải đầu tư cho quán ăn của chị anh ấy để chị ấy thuê luôn cả cửa hàng bên cạnh rồi chuyển sang bán đồ ăn nhanh. Khu vực đó vốn hơi hẻo lánh nhưng bây giờ đỡ rồi, càng ngày càng đông người hơn…”.

Lâm Gia Mộc mỉm cười nhìn Triệu Chân Chân: “Nó có bao nhiêu tiền dành dụm? Trăm ngàn? Trăm hai? Đầu tư hết cho chị gái nó, khi em với nó lấy nhau thì làm thế nào?”.

“Bố mẹ em có nhà cho em rồi. Còn tổ chức hôn lễ thì làm đơn giản thôi… Bây giờ không phải đang thịnh hành đám cưới tay trắng sao?”.

“Tay trắng là cả hai vợ chồng đều tay trắng, chị chưa thấy chuyện chỉ có nhà trai tay trắng bao giờ”.

“Em biết thêm tên anh ấy vào bất động sản là không đúng, anh ấy cũng đã nói với em, em không thêm tên anh ấy vào nữa…”.

“Em biết bố mẹ em mua vé đến Cáp Nhĩ Tân rồi chứ?”.

“Vâng, em biết rồi…”.

“Về nhà sớm một chút, đưa cả Hạ Khánh Phong về, cùng nhau ăn bữa cơm”. Sau khi tiễn Triệu Chân Chân, Lâm Gia Mộc thở dài. Mặc dù vụ của người khác cô cũng làm rất nghiêm túc nhưng không quá coi trọng, còn chuyện của Chân Chân… Cô thật sự phiền muộn, cũng thật sự bận lòng…