Dục vọng chiếm hữu - Chương 03 - 04 - 05

Chương 3

Trong khoa tiếng Trung, sinh viên nữ chiếm đa số.

Khóa của Hứa Triển chỉ có đúng mười hai sinh viên nam, mang danh “mười hai chiếc trâm cài tóc.” Như thế thì chia bình quân với số nữ sẽ là một trên sáu mươi chín. Họ bị gọi là “trâm cài tóc”, vốn cũng do đám quạ cái mắt sáng như sao phong tặng.

Ở trong vùng của mình không làm ăn được, đành phải ra ngoài kiếm thôi.

Thầy giáo phong cách nhất trong số các thầy cũng chẳng phải người sáng chói lắm!

Trước mỗi giờ tự học buổi tối, Hứa Triển đều thấy cả đám sinh viên nữ trang điểm xinh đẹp đứng ngoài hàng rào ở tầng dưới rướn người bắt chuyện om sòm với hội đàn ông trong câu lạc bộ xe.

Hứa Triển nghe thấy mà ong cả tai.

Hứa Triển có một người bạn học cùng từ thời trung học. Quách Lâm Lâm trời sinh đã có tính bà tám, mặc dù là sinh viên khoa tiếng Anh nhưng vẫn hay chạy đến khoa tiếng Trung tìm Hứa Triển, mặt mày hớn hở truyền thụ kiến thức cho cô bạn quê mùa của mình.

“Cái gì! Cậu không biết câu lạc bộ Super Race*?” Quách Lâm Lâm không lúc nào thiếu đồ ăn vặt bên mình, cắn một miếng thịt bò khô rồi nói: “Tớ bảo này Hứa Triển, cậu vào đại học xem ra là uổng phí rồi, cập nhật thông tin quá kém! Câu lạc bộ Super Race đấy, tụ họp toàn người giàu sụ thôi. Đặc biệt nhất là, tay đua xe toàn anh đẹp trai. Thì ra là trụ sở của họ đang xây lại, cho nên tạm thời thuê cái sân thể dục không dùng đến của trường mình, nghe nói một tháng nữa là đi rồi. Trời ơi, bọn họ đi rồi, còn bốn năm của mình phải làm thế nào đây!”

* Tên câu lạc bộ là tiếng Trung, nhưng mình chuyển sang tiếng Anh thành Super Race cho oách.

Hứa Triển vừa nghe xong đã trợn mắt. Thế mà là đẹp trai?

Sau khi phát hiện Uông Nhất Sơn không hay có mặt ở đó, mỗi khi rảnh rỗi, cô thường đứng trên ban công nhìn nhóm “báu vật quý giá” ấy. Ngoài mấy người ưa nhìn ra, còn lại đều vừa lùn vừa đen. Mười hai tên trâm cài tóc trong khóa, so ra còn đẹp trai hơn mấy người đó nhiều.

Còn định chuyển chỗ nữa sao? Họ chuẩn bị càn quét các trường đại học khắp các tỉnh ư? Con thỏ ăn cỏ gần hang, cũng khôn thật! Không cần tốn nhiều sức tìm kiếm mà đã có vô số mĩ nữ ngây thơ xin chết rồi.

Tiếc cho Quách Lâm Lâm đã bị trúng độc của các chàng tổng giám đốc trong tiểu thuyết ngôn tình, cô nàng cứ nghĩ đến chuyện không được gặp đám trai đẹp đó thì tuyệt vọng rống lên một câu. Sau đó, cô nàng còn ảo não phát hiện ra, Hứa Triển đã im lặng chén hết nửa túi thịt bò khô, cộng thêm hai chai sữa chua “Sảng Oai Oai”*.

Lúc này mà bóp cổ Hứa Triển thì cũng không kịp rồi.

Tức chết đi được! Nhìn người thì gầy nhẳng, thế mà ăn khỏe chẳng kém ai, cũng không biết là ăn bao nhiêu mà thịt đi đâu hết. Không đúng, thịt vẫn còn! Cô bạn đồng hương quê mùa này, bình thường chẳng chịu ăn vận, lúc nào cũng mặc qua loa, thật là phí quả 34D. Nếu không phải là hai người từng cùng tắm chung, cô nàng cũng không biết Hứa Triển có báu vật trấn trạch như vậy!

Cười đùa một lúc, Quách Lâm Lâm lại thần bí nói: “Này, cẩn thận mấy đứa cùng phòng cậu đấy! Cậu nói xem cậu trúng phải cái số gì không biết! Lùa đến đâu không lùa, lại bị lùa vào đúng phòng 145. Cậu có biết mọi người gọi phòng 145 là gì không?”

Hứa Triển mở to mắt nhìn, Quách Lâm Lâm vênh mặt một lúc rồi mới chịu nhỏ giọng nói: “145, lầu xanh!”

Lời này hơi khó nghe, Hứa Triển đẩy Quách Lâm Lâm ra, “Nói gì đấy! Tớ ở trong đấy đấy!”

Quách Lâm Lâm quýnh lên, “Cái này không phải là tớ nói, cậu cứ hỏi các chị khóa trên mà xem, ai cũng biết hết! Nghe nói phòng đấy có mấy đứa của khoa Nghệ thuật, ban ngày đi học, tối đến câu lạc bộ làm thêm, hình như tiền boa toàn trên một nghìn cơ đấy! Cậu có biết vì sao phòng đấy còn thừa một giường không? Thì ra là cái đứa nằm ở giường cậu ý, bụng phưỡn tướng lên, bị nhà trường cho thôi học!”

Quách Lâm Lâm nói rất hùng hồn, khiến lúc Hứa Triển quay về phòng cũng phải “kính nể” mấy cô chị này. Mặc dù lời Quách Lâm Lâm nói không đáng tin, nhưng cô cũng âm thầm nhắc nhở mình, ít động đến mấy cô chị này thì hơn!

Người đẹp tóc hồng hay nhảy nhót trên ban công tên là Vương Giai Giai. Qua cuộc “xóa nạn mù chữ” của Quách Lâm Lâm, Hứa Triển cũng tạm nhìn thấy đường đi.

Chẳng trách cô nàng đó ngày nào cũng đứng trên ban công tập thể dục nhịp điệu, thì ra là để gây sự chú ý với mấy anh lùn ở câu lạc bộ Super Race kia. Thỉnh thoảng, bên dưới lại có tiếng gọi: “Em gái, số điện thoại bao nhiêu thế?”

Những lúc đó, Vương Giai Giai luôn khinh khỉnh quay ngoắt lại, ngúng nguẩy đi vào phòng, nháy mắt với cô nàng tóc mượt.

Cô nàng tóc mượt thích chụp ảnh có tên tiếng Trung là gì, Hứa Triển nghĩ mãi không ra, bởi vì cô ta thích được gọi bằng tên tiếng Anh - Baby Coco. Cái tên tiếng Anh này vừa có vẻ kín đáo, vừa na ná tên cô bạn gái người Hồng Kông của Huỳnh Hiểu Minh, lại vừa như gợi ra vị ngọt ngào của trái ca cao, mà cũng dễ lấy lòng người khác bởi hàm nghĩa “em bé”.

Sau khi tóc mượt nhận được tín hiệu từ Vương Giai Giai, cô ta liền chạy xuống dưới, tỏ vẻ e thẹn, đọc một mạch số điện thoại của Vương Giai Giai cho mấy “báu vật quý giá” ở phía bên kia hàng rào, còn bổ sung thêm số QQ và số điện thoại của mình.

Hứa Triển ngồi ngâm chân, lại phát hiện ra bạn cùng phòng Dương Lệ đang ngồi xếp bằng trên ghế, tập trung tinh thần soát lại bài đăng trên diễn đàn.

Lúc đi lấy đồ, Hứa Triển vô tình nhìn lướt qua, chỉ thấy tên bài đăng! - “Gặp phải bạn cùng phòng siêu cặn bã, áo lót, bi tất, bay đầy trời! Tai họa!”

Hứa Triển không mấy khi lên mạng, sau khi nhìn lướt qua, cũng chẳng liên hệ đến mình. Cô thoải mái ngồi xuống, một tay cầm quyển “Lộc đỉnh kí”, đọc hăng say.

Một lúc sau, tóc mượt Baby Coco lên tầng.

Vừa vào cửa, cô ta không hề hưng phấn thảo luận với Vương Giai Giai, mà lại nhìn Hứa Triển từ trên xuống dưới bằng ánh mắt quái lạ, mãi sau mới nói: “Hứa Triển, dưới kia có người tìm!”

Chương 4

Hứa Triển nghe thấy thế thì đoán ngay là Quách Lâm Lâm tìm mình đưa đồ ăn, vì vậy chẳng buồn thả ống quần đang xắn, xỏ bừa đôi dép lê bằng nhựa rồi đi xuống dưới.
Lúc chiều, nhân tiện không có tiết học, cô vội đến công viên trung tâm thành phố kiếm ăn. Chỗ đó vốn là nơi tụ họp của đám học sinh - con của các hộ gia đình xung quanh. Còn, người phải chạy đi học hỏi ngón nghề kinh doanh từ hồi bé như Hứa Triển đâu có cơ hội được như vậy. Hứa Triển rất niềm nở, bán thêm cả thuốc lá, chỉ cần phụ huynh xuất hiện, cô lập tức chạy đến mời chào nhanh như chớp.

Ở đây cũng có nhiều sinh viên của các trường khác đến, khá đông đúc. Lúc quay về, Hứa Triển cảm giác có hai nam sinh cứ đi sát cô, còn cố tình ép cô giữa đám người.

Dè chừng có người khác ở đây, Hứa Triển vẫn muốn giữ hình tượng nhà giáo mẫu mực, dù đầu tóc bù xù vì chen chúc, cô cũng đành đứng lại đi sau cùng. Chờ mọi người đi khỏi, Hứa Triển cũng không khách khí, hung hăng giẫm mạnh chân, khiến hai tên kia đau điếng người.
“Giẫm vào đâu đấy! Không có mắt à?”

Hứa Triển nghe thấy câu chửi của hai tên đó thì lấy làm kinh hãi: “Ờ, thế thì hai đứa này tinh mắt quá đấy. Tao nhỏ con quá nên bọn mày không nhìn ra hả, sao cứ phải ép vào tao như thế, hả?

Định sàm sỡ chị mày hả?”

Hứa Triển tuy nhỏ bé nhưng mồm miệng cay độc, kinh nghiệm tác chiến dày dặn, dáng vẻ hùng hổ như Trương Phi uống rượu.

Hai tên kia biết đã thua, cố chỉnh ánh mắt cho có vẻ ôn hòa, chỉ liếc Hứa Triển một cái rồi xấu hổ bỏ đi luôn.

Buổi tối, cô đến nhà ăn muộn, chỉ còn mỗi cơm trắng, thức ăn thừa thì đã bị đổ vào thùng nước lợn. Có một mình mà xào rau thì hơi xa xỉ, không kinh tế lắm, Hứa Triển đang định bụng úp một bát mì ăn liền.

Quách Lâm Lâm biết chuyện nên đã hứa sẽ mang cho Hứa Triển ít cải bẹ muối thịt, ăn cùng cơm trắng thì không còn gì bằng.

Có điều, Quách Lâm Lâm cũng lười thật, đã đến khu kí túc của cô rồi mà còn không lên tận phòng luôn, đúng là!

Xuống đến nơi, cô không thấy Quách Lâm Lâm đâu, chỉ thấy bóng một người thanh niên cao lớn đứng ngay ở cổng kí túc.

Vì trời tối, lại ngược sáng, Hứa Triển không nhìn rõ người đó là ai, tiến lại gần thêm vài bước mới phát hiện ra, chính là Uông Nhất Sơn.

Bóng tối không thể che đi được dung nhan tuấn tú của anh ta. Anh ta mặc một bộ quần áo rộng rãi màu xám, bên trong là chiếc ba lỗ màu trắng, ống quần cũng xắn lên, không đi tất, trên chân là đôi giày vải đơn giản nhưng có vẻ đắt tiền. Dáng vóc cao lớn, anh ta chỉ đứng bừa một tư thế cũng có thể sánh được với người mẫu trên bìa tạp chí.

Hứa Triển biết mình ăn mặc xuề xòa, nhưng phát hiện ra anh ta cũng xắn ống quần, chợt thở phào nhẹ nhõm. Cô gái nhỏ không cảm thấy khó chịu vì sự khác biệt, chỉ hỏi: “Anh tìm tôi?”
Hứa Triển không hề biết, ngọn đèn phía sau đã khiến bộ đồ ngủ trắng của cô thành không. Ánh sáng rọi xuyên qua lớp vải, đường nét cơ thể bên trong thế nào, ngay cả đồ lót màu gì, Uông Nhất Sơn chẳng mất công đoán.

Cứ thế, cho dù Hứa Triển có hung dữ thế nào cũng không thể ngăn được Uông Nhất Sơn híp mắt đánh giá cô một lượt, sau khi nhìn vào bộ ngực của cô, anh ta mới nói một câu chả liên quan: “Thì ra em cũng có chỗ lớn lên.”

“Hả?” Hứa Triển còn chưa nghe ra ý tứ của anh ta đã thấy anh ta nói tiếp, “Anh đến trả em cái vali.” Hứa Triển rất thích câu này, cô còn đang xót ruột mấy đêm nay đây. Không ngờ tên họ Uông lại chủ động đến đây, thiện cảm về anh ta bất giác tăng lên vùn vụt.

“Thế à? Cảm ơn… Cảm ơn anh. À mà, vali ở đâu?”

“Trên xe anh, em theo anh đi lấy đi.” Nói xong, không chờ Hứa Triển trả lời, anh ta xoay người đi ra ngoài. Hứa Triển muốn nói phải về thay quần áo nhưng tên kia đã đi xa rồi.
Cứ như thế, hai người một trước một sau đi xuyên qua vườn trường ra đến cổng.
Uông Nhất Sơn cao lớn, bước đi cũng dài. Hứa Triển loẹt quẹt đôi dép lê, đi phía sau một người đẹp trai, trông thật giống tên thái giám lẽo đẽo sau lưng hoàng thượng.

Đi thêm vài bước, đột nhiên Uông Nhất Sơn dừng lại, cởi bỏ áo khoác, xoay người choàng lên vai Hứa Triển.

Suốt quãng đường, Hứa Triển cực kì tập trung tinh thần, mười đầu ngón chân quặp chắc vào đôi dép lê nhựa trơn nhẵn, chỉ sợ đi nhanh quá sẽ bị tuột mất, kết quả là cứ cắm đầu đi, không để ý nên lao thẳng vào lòng Uông Nhất Sơn. Chỉ trong nháy mắt, chiếc áo đậm mùi thơm dịu đã phủ lên người cô.

Bản năng phòng bị của con gái lập tức sinh ra, Hứa Triển kinh hãi kêu lên một tiếng, định đưa tay kéo cái áo xuống. Nhưng tay Uông Nhất Sơn quá khỏe, anh ta cài hết cúc áo rồi nói: “Mặc áo ngủ lượn tới lượn lui, định trở thành tiêu điểm giữa trường à?”

Hứa Triển thầm trợn mắt: Anh nghĩ tôi muốn chắc? Anh có cho tôi thời gian thay quần áo không? Nhà hảo tâm tự tay khoác áo cho mình, cô cũng không tiện trở mặt, không thể làm gì khác ngoài buồn bực nói cám ơn.

Nhưng mà sao cơ thể anh ta rắn chắc thế chứ? Người trước mặt mặc chiếc áo ba lỗ bó thân, cơ bụng sáu múi hiện rõ mồn một, hơn nữa anh ta lại xịt nước hoa, mùi hương cực kì dễ chịu, Hứa Triển không nhịn được mà len lén hít vài hơi.

Vất vả lắm mới ra được đến cổng trường, cô liền thấy ngay một con xe đỏ rực đỗ ở một bên.
Người đàn ông này đổi xe như thay áo, mà Hứa Triển lại mù tịt về xe cộ. Cô chỉ mong ngóng cái vali để trong xe, chờ lúc vật về với chủ mà thôi. Kết quả là lúc mui xe mở ra, cái vali đã rách tan tành! Không khéo đến mẹ cô cũng không nhận ra mất!

Hứa Triển trợn mắt nhìn cái vali nát bươm. Số gì đây không biết? Cô hổn hển nói: “Cái này… cái này là?”

Uông Nhất Sơn cầm cái mác vẫn còn nguyên, nói: “Chắc đây là của em…”

Cơn giận trong Hứa Triển bùng lên, cô rất coi trọng cái vali, còn định bụng giữ nguyên mác để khi cần vẫn bán được. Hứa Triển chỉ vào cái vali, rồi lại chỉ Uông Nhất Sơn, “Cái này… Là anh làm?”
Vì một cái vali rẻ tiền mà bị người quen hồi nhỏ chỉ trích, chắc Uông Nhất Sơn rất khó chịu, nhưng vẻ mặt lại không hề thay đổi, chỉ làm như thể không biết xử lí thế nào.
Đối thủ không tiếp chiêu, sao mà làm ầm ĩ lên được. Hứa Triển giậm chân, cảm giác cổ họng khô khốc, cô tức tối đấm mạnh vào ngực anh ta: “Anh nói gì đi, tính thế nào đây?”
Uông Nhất Sơn tóm lấy bàn tay đang tác quái, do dự một lúc mới nói: “Nhà anh có mấy cái vali bỏ không, hay là em đến chọn bừa một cái mà dùng?”

Hứa Triển rút tay về, trừng mắt lườm Uông Nhất Sơn, “Không cần, anh chọn đại một cái rồi đem đến đây là được.”

Anh ta nghe xong, hơi làm khó: “Cái vali này là do công nhân của anh nhét vào xe, anh không biết, nếu biết trước là bị hỏng thế này thì anh đã mua cho em một cái mới rồi… Mai anh phải đi công tác, sáng sớm mai lên máy bay rồi, sợ là không có thời gian đem đến đây, đợi đến lúc về… chắc cũng phải nửa năm nữa… Chỉ cần anh không quên, nhất định sẽ đem đến cho em.”
Thằng nhãi thối thây hồi bé giờ đã trở thành một người vừa chững chạc vừa nhã nhặn, khiến Hứa Triển đắn đo mãi. Cô định bảo anh ta cứ đưa tiền luôn cho nhanh, nhưng mở mồm nói chuyện tiền nong với người như thế này, đúng là không hay ho gì. Nhưng nửa năm sau, nhỡ anh ta quên thì làm sao đây?

Trong lúc nhất thời, suy nghĩ nông dân của Hứa Triển thắng thế, hơn nữa Uông Nhất Sơn lại yếu xìu, trong trí nhớ của cô, tên này dễ dàng bại trận chỉ vì một nhát cắn, không việc gì phải sợ!
Cô gái nhỏ quèn quẹt đôi dép lê, không chút đề phòng mà chui vào xe của Uông Nhất Sơn.

Chương 5

Sắc trời dần tối, trên con đường vùng ngoại ô thành phố chỉ lác đác vài chiếc xe qua lại. Uông Nhất Sơn cầm chắc tay lái, lao nhanh trên đường.

Ngồi trong không gian ngột ngạt, quanh mũi đều là mùi của Uông Nhất Sơn, Hứa Triển ở vị trí phó lái không thấy thoải mái chút nào. Cô chỉ có thể tập trung nhìn về phía trước, trong lòng thầm nghĩ nhanh chóng đến nhà Uông Nhất Sơn lấy cái vali rồi đi luôn.

Đáng tiếc, tiếng nhạc du dương trong xe cũng không thể át đi được tiếng kêu rột rột trong bụng Hứa Triển.

Uông Nhất Sơn quay đầu ra nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô gái họ Hứa, “Sao thế? Đói à?”
Hứa Triển đang định nói không thì cái bụng lại như có dế mèn làm tổ, sôi réo ầm ầm.
Uông Nhất Sơn cười, ấn nút gọi điện thoại rồi đeo tai nghe và nói: “Dì Lưu, cháu sắp về biệt thự rồi, dì hâm lại thức ăn nhé.” Sau đó, anh ta quay ra hỏi Hứa Triển: “Em có kiêng ăn gì không?”
Hứa Triển vội xua tay, “Không cần phiền thế đâu, tôi lấy cái vali rồi đi luôn, tôi chuẩn bị cơm trong phòng rồi, về là ăn được ngay.”

Uông Nhất Sơn làm như không nghe thấy, xoay người lại, nói với cô giúp việc trong nhà: “Chuẩn bị thêm mấy thứ con gái thích ăn nhé, cô ấy ăn khá được.”
Hứa Triển biết là anh ta làm thế xuất phát từ lòng tốt, nhưng điểm mấu chốt là hai người không có quen biết gì thân thiết. Nhiệt tình quá cũng sẽ tạo thành gánh nặng cho người khác, biết không đấy?

Uông Nhất Sơn gọi điện thoại xong, giẫm mạnh chân ga, chiếc xe lập tức hóa thành một cơn gió lốc màu đỏ, lao thẳng về phía trước.

Nhà của Uông Nhất Sơn ở vùng ngoại ô thành phố, là một căn biệt thự hoành tráng độc nhất ở lưng chừng núi. Xem ra mấy năm nay nhà họ Uông làm ăn phát đạt, cũng không biết là buôn bán gì mà phất lên nhanh thế nữa.

Sau khi xe tiến vào khu nhà, Uông công tử mới hỏi: “Anh lái xe không nhanh quá đấy chứ?”
Lúc xuống xe, hai chân Hứa Triển nhũn ra, mới đi được hai bước, cô liền vỗ vỗ má, khách sáo nói: “Không sao, cả đoạn đường tôi đều nhắm mắt, anh có lái lên trời cũng được!”
Uông Nhất Sơn vừa cười vừa đưa tay về phía khuôn mặt Hứa Triển, nghĩ thế nào lại chuyển hướng, sờ sờ mái tóc của cô.

Tóc con gái có thể để người khác tùy tiện sờ sao? Hứa Triển vội lùi lại hai bước, trong lòng thầm nghĩ, đồ thối thây này cũng tự nhiên quá đấy!

Nghe thấy tiếng chuông, một người phụ nữ trạc bốn mươi tuổi ra mở cửa, đem thêm cả hai đôi dép lê mềm đặt trước mặt hai người, thái độ rất thân thiết, tươi cười hơn hoa, không tỏ ra chút tò mò nào về cô gái ăn mặc xuề xòa.

Hứa Triển ngượng ngập xỏ chân vào đôi dép lê. Sàn trong phòng khách được trải thảm trắng, giẫm xuống một bước là đã có cảm giác đang đi trên vinh hoa. Hứa Triển không biết nhà của Uông Nhất Sơn được thiết kế nội thất theo phong cách gì, chỉ cảm thấy nó như những bản mẫu trên tạp chí, trang nhã, sang trọng.

Trên bàn ăn hình chữ nhật là mấy đĩa thức ăn nóng hổi. Cô giúp việc này cũng thật tài, chỉ trong thời gian ngắn mà đã bưng lên được năm đĩa đồ ăn và một bát canh.
Tôm chiên bột vàng óng tưới thêm sốt sữa trắng, thịt bò xào tiêu…Còn có cả một bát canh nấm nấu chung với ngô… Tóm lại, màu sắc, mùi vị đều đủ cả. Đối với sinh viên ở nội trú mà nói, một bàn đầy thức ăn này có một sức hấp dẫn chết người.

Hứa Triển nuốt nước miếng, tỏ vẻ rụt rè: “Thật sự không cần đâu, về muộn mất, khu kí túc cũng sẽ khóa cửa.”

Uông Nhất Sơn cầm bát, đi vào bếp, lại ngó đầu ra hỏi: “Muốn bát cơm to hay nhỏ?”
Lúc này, cô giúp việc lại bưng ra một đĩa hoa quả và ít đồ ngọt, trong đó có quả thanh long và chôm chôm mà cô chưa từng được ăn, cả xoài chín mọng nữa…

Cô nàng Hứa quyết định dứt khoát, năm đó, tên khốn này đã làm đổ cả cặp lồng cơm của mình, nợ cũ tính một lần cho rõ ràng!

“Bát to! Xới đầy vào!”

Gạt bỏ suy nghĩ nặng nề, Hứa Triển bắt đầu phát huy công lực, gắp đầy thịt bò nhoáng mỡ lên bát cơm trắng, chỉ chúi mũi vào ăn, lúc nào gắp thức ăn mới ngẩng mặt lên.
Uông Nhất Sơn ngồi ở bên kia bàn ăn, ngoài việc gắp thức ăn cho Hứa Triển ra thì chỉ có im lặng nhìn cô.
Có cái gì hay ho? Hứa Triển biết tật xấu của mình, ngồi ăn như khỉ, nhét đầy thức ăn vào miệng rồi mới nhai. Cảnh tượng hoành tráng đó khiến người ta không thể không chú ý đến.
Nếu phía đối diện là một chàng bạch mã, chắc chắn cô sẽ tỏ vẻ thục nữ, đáng tiếc, đó lại là Uông Nhất Sơn mà cô thừa biết hồi bé phách lối như thế nào, giấc mơ màu hồng của thiếu nữ tan biến, mục tiêu của cô chỉ có đồ ăn mà thôi.

Bởi vì quá tập trung vào ăn nên cô giúp việc rời khỏi biết thự lúc nào cô cũng không hay.
Đợi Hứa Triển ăn xong, xử lí thêm cả nửa đĩa hoa quả, cảm thấy đã no nê mĩ mãn, cô mới lau miệng rồi nói: “Cái vali…”

Uông Nhất Sơn đứng dậy, đưa Hứa Triển đi qua dãy cầu thang trắng lên tầng hai. Cánh cửa được mở ra, có lẽ đây là phòng ngủ của Uông Nhất Sơn, chiếc giường lớn được phủ bằng tấm ga màu lam đậm.

Anh ta vừa kéo cánh cửa phòng chứa quần áo ra, Hứa Triển lập tức sững sờ. Đúng là người có tiền, tủ quần áo to như phòng ngủ, mà phòng ngủ của cô ở quê cũng không to bằng cái tủ này… Nỗi hận giai cấp lại tăng thêm một bậc.

Uông Nhất Sơn chỉ vào mấy chiếc vali và nói: “Em thích cái nào thì cứ lấy đi.”

Hứa Triển nghển cổ nhìn, tất cả đều là vali da, to có, nhỏ có, con dấu ghi rõ ràng chữ “Lư” bằng bính âm. Dù có nhà quê cỡ nào đi nữa, Hứa Triển cũng không ngu ngốc cho rằng Uông Nhất Sơn dùng hàng nhái hạng A.

Lấy cái nào đây? E là sẽ phải trả tiền thừa lại cho người ta.

Hứa Triển lắc đầu vẻ bất đắc dĩ, mặc dù trong lòng như rỉ máu nhưng dù sao Uông Nhất Sơn cũng rất hiểu chuyện, bao nhiêu tính toán của mình coi như hết rồi.

“Vali này của anh chắc phải mấy nghìn nhỉ? Thế thì… Tôi không lấy được đâu…” Hứa Triển không biết mình có đoán thiếu số không nào hay không, cô chỉ đánh giá theo cảm tính mà thôi.
Uông Nhất Sơn không hề bóc mẽ, chỉ cười nói: “Không đáng bao nhiêu cả, em cầm đi.”
Hứa Triển lắc đầu, nói: “Thôi, anh có lòng chiêu đãi bữa cơm vừa rồi, coi như lấy tiền cơm trừ đi vậy… Cũng không còn sớm nữa, tôi phải về trường đây.”

Anh ta cúi đầu nhìn đồng hồ, “Đúng là đã muộn rồi, cho nên em đừng về nữa, ở lại đây một đêm đi!”

Thế sao được! Hứa Triển vội vàng xua tay, “Tôi phải về trường, không thì bố mẹ anh hiểu lầm mất, lại nghĩ tôi là bạn gái anh này nọ, thế thì không ổn!”

“Không sao, anh ở đây một mình, ngoài em ra, không có ai khác.” Uông Nhất Sơn cười, để lộ ra hàm răng trắng đều, nhưng nụ cười đó nhìn thế nào cũng vẫn thấy vẻ mờ ám.

Mẹ kiếp! Hứa Triển trừng mắt nhìn, rốt cuộc thì cũng phát sinh cảnh mập mờ giữa trai đơn gái chiếc.
Cô thầm run rẩy trong lòng, nắm thật chặt vạt áo khoác, bước nhanh ra khỏi phòng ngủ, “Tôi đi đây, anh cũng nghỉ sớm đi!”

Đáng tiếc, người còn chưa ra đến cửa, cô đã bị đôi cánh tay rắn chắc ôm ghì lấy. Sức nam nữ khác biệt nhiều, người kia chỉ nhấc nhẹ một cái, hai chân cô nàng Hứa đã cách khỏi mặt đất.
Đôi môi người phía sau chạm vào tai cô, ngữ điệu cợt nhả: “Em không ở đây, làm sao mà tôi ngủ được!”
Điên rồ! Hứa Triển ra sức giãy giụa, sau đó gào ầm lên, “Cô… cô gì ơi! Cô mau lên đây đi!”
Tiếng gào này quả nhiên là tiết mục giải trí cho Uông Nhất Sơn, Hứa Triển cảm thấy vòm ngực kề sát lưng mình đang run lên bần bật.

“Dì Lưu đi lúc em đang ăn cơm, nếu em muốn, sáng mai tôi sẽ gọi dì ấy đến đây làm bữa sáng cho chúng ta…”

Mẹ kiếp, mẹ kiếp! Xong rồi! Hứa Triển đã hiểu rõ tình cảnh của mình lúc này, ở vùng ngoại ô hẻo lánh, một thân một mình, lành ít dữ nhiều.

Giờ phải làm sao đây? Giơ tay chịu trói ư? Đây có phải là thói quen của cô nàng Hứa không?
Mắt thấy mình bị ném lên giường như cái gối, Hứa Triển chớp lấy cơ hội, đè cánh tay Uông Nhất Sơn lại, há miệng ngoạm một miếng.

Chết tiệt, đồ chết tiệt! Sao cánh tay này lại rắn như đá thế chứ? Uông Nhất Sơn bị làm sao thế, hai hàm răng cô đã ê nhức lắm rồi.

“Ngoài cắn người ra, em còn trò nào khác không?”

Uông Nhất Sơn giật cánh tay bị cô cắn ra rồi ghì cô xuống, tay kia hơi dồn dức. Một tiếng vải rách giòn tan, chiếc áo cổ chui màu trắng bị xé toang ra.

Hứa Triển sợ hãi, không thèm cắn tay anh ta nữa mà cuống quýt kéo áo lại.

Đôi mắt như sói đói của Uông Nhất Sơn nhìn chằm chằm vào ngực Hứa Triển.

Ngực Hứa Triển có dáng đặc biệt đẹp, ngày thường bị bó chặt trong chiếc áo lót nên không thể nhìn ra. Chiếc áo lót rẻ tiền chỉ ôm được một phần bầu ngực mềm mại, còn gò ngực trắng nõn bị lệch ra khỏi quả áo. Thường ngày, Hứa Triển vẫn phải lén chỉnh lại nhân lúc không có người.
Uông Nhất Sơn không hề biết nỗi khó khăn của người nghèo, trái lại, cảm thấy Hứa Triển cố ý ăn mặc gợi cảm như thế này.

“Sao? Đã từng ở cùng bạn trai ư? Ăn mặc thật bẩn!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay