Người trong ảnh - Chương 14 - 15

Chương mười bốn

BÁC SĨ NICHOLSON

Sáng hôm sau Frankie đi thăm dò bà Sylvia.

Cô bắt đầu bằng cách hỏi với một giọng lơ đãng:

- Cái ông mà bà đã nói tới chiều hôm qua tên là gì nhỉ? Alan Carstairs phải không? Hình như tôi đã nghe nói đến cái tên này ở đâu thì phải.

- Tôi cho là như vậy. Ông Alan Carstairs là người nổi tiếng trong giới của mình... Đó là một người Canada... Nhà vạn vật học, nhà thám hiểm và nhà săn bắn ác thú. Tôi không quen biết ông này, nhưng một hôm ông bà Rivington, những người bạn của chúng tôi đã dẫn ông ấy tới đây để ăn trưa. Ông ấy là một người đàn ông rất đẹp... cao lớn, lực lưỡng, da rám nắng, cặp mắt màu xanh và rất linh lợi.

- Tôi cũng đã nghe nói như vậy.

- Từ bấy đến nay ông ấy chưa trở lại đây lần nào. Năm ngoái ông ấy cùng ông Jones Savage, một nhà tỉ phú sang châu Phi. Sau này ông Savage cho mình mắc chứng ung thư và đã chết một cách bi thảm. Ông Carstairs là người nổi tiếng ở Đông Phi và Nam Mỹ, tôi nghe nói như vậy.

- Ít nhất thì đây là con người ưa phiêu lưu, mạo hiểm.

- Đúng thế, và là một người đáng mến, sống rất đơn giản.

- Thật là lạ lùng khi ông Carstairs lại rất giống với người chết vì ngã từ vách đá xuống vực sâu ngày nọ - Frankie lưu ý bà Sylvia.

- Chúng ta phải tự hỏi tại sao lại có hai người giống hệt nhau như vậy.

Lúc này Frankie tin chắc nạn nhân của tấn thảm kịch ở Marchbolt không phải ai khác mà chính là ông Alan Carstairs. Người chết có tất cả những đặc điểm trên. Không người thân thích, không bạn bè, người ta không thể nhận ra ngay lập tức sự biến mất của ông. Cái chết của một người Canada thường công tác ở châu Phi, ở Nam Mỹ đã không được ai chú ý... Mặt khác, tuy bà Sylvia có nhận xét về sự giống nhau giữa ông Alan Carstairs và tấm ảnh của người qua đời đăng trên báo, nhưng bà cũng không khẳng định đây chỉ là một người. Ai đã đưa ông Alan Carstairs tới lâu đài này nhỉ?... A! Nhớ ra rồi, vợ chồng nhà Rivington!

Thấy rõ đây là một mục tiêu quan trọng, Frankie tự nhủ phải điều tra cho rõ về ông Alan Carstairs.

Suy nghĩ của cô lại trở lại câu nói bí hiểm. Đây là điểm xuất phát của mọi việc. Tại sao không là Evans?

Evans ư? Ai là Evans? Nhân vật này có vai trò gì trong tấn thảm kịch?

Kẻ giết người có phải là Roger Bassington-ffrench không? Frankie cho rằng đây là điều không thể. Cô cho rằng tác giả của vụ này chính là vợ chồng người em gái của nạn nhân - Leo Cayman.

Nhưng còn tấm ảnh?

Lúc này vợ chồng bác sĩ Nicholson đã tới dự bữa chiều với gia đình nhà Bassington-ffrench. Vừa thay quần áo xong thì Frankie nghe thấy tiếng còi ôtô ngoài cổng. Nhìn ra cửa sổ hướng về phía ấy cô thấy một người đàn ông cao lớn vừa ra khỏi chiếc xe hơi nhãn hiệu Talbot sơn màu xanh xậm.

Frankie vội vàng rụt đầu vào.

Một ý nghĩ vừa xuất hiện trong óc cô. Alan Carstairs là người Canada, bác sĩ Nicholson cũng vậy, và ông bác sĩ cũng lái chiếc Talbot màu xanh xậm... Một sự trùng hợp kì lạ.

Frankie xuống nhà để dùng bữa.

Bác sĩ Nicholson lực lưỡng như một vận động viên điền kinh, nói năng một cách chậm chạp và có phần khoa trương. Đằng sau cặp kính dày là đôi mắt màu xanh nhạt đang lấp lánh.

Vợ ông là một phụ nữ xinh đẹp, dong dỏng cao, trạc hai mươi bảy tuổi. Cô ta nói nhiều nhưng thường tỏ ra bồn chồn như đang che giấu một chuyện gì đó, đây là cảm tưởng của Frankie.

- Cô là nạn nhân của một vụ tai nạn ư, tiểu thư Frances? - Bác sĩ Nicholson hỏi và ngồi xuống bên Frankie.

Cô gái có phần bối rối khi nhắc lại chuyện này. Có thể nói rằng cô sợ người ta tố cáo việc làm này của mình.

- May mà cô đã thoát nạn! - Ông bác sĩ kêu lên khi nghe cô kể một cách qua loa cho xong - Dù sao cô cũng đã bình phục rất nhanh.

- Ô! Cô ấy chưa khỏe hẳn đâu - Bà Sylvia can thiệp - Chúng tôi còn phải giữ cô ấy lại đây.

Một nụ cười nhạt nhẽo trên môi người bác sĩ.

- Tôi muốn bà giữ tiểu thư Frances ở lại đây càng lâu càng tốt.

Frankie ngồi giữa bác sĩ Nicholson và ông chủ nhà. Chiều nay ông Henry Bassington-ffrench tỏ ra ít nói; ông ăn rất ít và không tham gia vào câu chuyện nào.

Người vợ của bác sĩ Nicholson ngồi bên, nhưng cũng không thể làm cho ông ta vui lên được, đành quay sang nói chuyện với Roger. Frankie chú ý thấy cô ta thường nhìn trộm chồng. Ông bác sĩ đang nói về cuộc sống ở nông thôn.

- Tiểu thư Frances, cô có biết thế nào là trồng cây không?

- Ông muốn hỏi tôi về lí thuyết ư? - Bị hỏi một cách bất ngờ Frankie hỏi lại.

- Không, không! Tôi muốn nói về những mầm cây được nuôi trong huyết thanh kia. Điều kiện sống, thời gian và không gian cũng như sự nhàn rỗi ở nông thôn có thể cho chúng ta những mầm mống về đạo đức.

- Ông muốn nói những thói xấu ư? - Frankie bực mình hỏi lại.

- Cái đó còn tùy vào việc người ta nuôi những mầm mống nào.

“Một câu chuyện kì cục - Frankie nghĩ - Ông ta muốn hăm dọa mình ư?”

Cô nói một cách dửng dưng:

- Tôi đang nuôi dưỡng mọi tật xấu ư?

Người bác sĩ nhìn cô và bình tĩnh trả lời:

- Ô! Tôi không tin là như vậy, tiểu thư Frances. Theo tôi thì cô là người vẫn đứng trong sự trật tự và pháp luật.

Bất chợt người vợ của ông Nicholson lên tiếng:

- Chồng tôi vẫn thường hay phân tích tâm lí của con người như vậy đấy.

Ông bác sĩ gật đầu.

- Em có lý. Moria. Hơn nữa anh thường chú ý đến mọi chi tiết. (Ông ta quay sang phía Frankie). Trong vụ tai nạn của cô, tôi chưa rõ một điểm...

- Điểm gì vậy?

Tim của Frankie đập mạnh.

- Đó là người bác sĩ đi qua và đã mang cô vào đây. Tại sao ông ta lại quay xe lại để cấp cứu cho cô?

- Tôi không biết.

- Cô không biết là phải vì lúc ấy cô đang bị ngất đi; nhưng Reeves, anh chàng đưa thư, đi xe đạp từ làng Staverley tới nói rằng không có một chiếc xe hơi nào chạy vượt anh ta. Khi đi tới khúc quành, anh ta thấy cô bị tai nạn và chiếc xe hơi của ông bác sĩ đã quay đầu lại, chạy ngược hướng xe vừa đi tới, tức là từ Londres tới. Cô nắm chắc lập luận của tôi chứ? Ông bác sĩ ấy không từ làng Staverley đi tới mà đang trên đường từ Londres tới Staverley... Chưa hết, chiếc xe đã quay ngược hẳn lại với hướng trước kia nó đã đi.

- Có thể là xe đã tới làng Staverley trước đó thì sao?

- Như vậy khi cho xe xuống dốc cô đã nhìn thấy nó.

Đôi mắt màu xanh qua cặp kính đang nhìn Frankie.

- Tôi không nhớ gì cả - Cô trả lời.

- Anh nói như một nhà thám tử - Moria Nicholson bảo chồng - Đó là những chi tiết chẳng có gì là quan trọng.

- Như đã nói, tôi thường chú ý đến mọi chi tiết kia mà - Ông bác sĩ nhấn mạnh.

Sau đó ông ta quay sang phía bà Sylvia để nói về cậu con trai của bà.

Frankie yên tâm. Tại sao ông ta lại hỏi cô như vậy? Ai đã cho ông ta biết những chi tiết ấy của vụ tai nạn? Ông ta đã nói hai lần câu “tôi thường chú ý đến mọi chi tiết”. Sự nhấn mạnh ấy có nghĩa như thế nào?

Frankie nhớ lại chiếc Talbot và chi tiết Alan Carstaris là người Canada. Nhưng rõ ràng bác sĩ Nicholson đã để lại cho cô một ấn tượng xấu.

Sau bữa ăn, Frankie tránh mặt người chồng và nói chuyện vói người vợ. Trong khi trò chuyện cô thấy cô Moira vẫn thường nhìn trộm chồng.

Bác sĩ Nicholson nói chuyện với bà Sylvia cho đến lúc mười rưỡi thì ông ta quay sang nhìn vợ: với dấu hiệu ấy hai người cáo từ ra về.

- Thế nào - Khi khách mời ra về, Roger hỏi - Cô thấy bác sĩ Nicholson ra sao?

- Tôi đồng ý với bà Sylvia. Tôi không thích người chồng: tôi ưa người vợ hơn.

- Cô ta rất đẹp, nhưng phải cái hơi ngốc nghếch. Người ta không biết bà vợ kính trọng hay là sợ chồng...

- Đây đúng là câu hỏi tôi muốn đặt ra.

- Tôi không thích ông chồng - Bà Sylvia nói - Nhưng tôi biết ông ta là một bác sĩ có tài. Ông ta đã chữa thành công một cách kì diệu cho những người nghiện ma túy mà các bác sĩ khác đã chịu bó tay.

Bất chợt ông Henry Bassington-ffrench kêu lên:

- Không nói chuyện ấy nữa! Các vị có biết đã có những gì xảy ra trong cái trại cai nghiện ấy không? Các vị có biết những nỗi đớn đau khủng khiếp của những người bệnh khốn khổ bị bắt buộc tới đó không? Người ta không cho họ dùng ma túy nữa... và họ đã trở thành những người điên! Đấy là cách chữa trị cho những người bệnh không có khả năng tự vệ của ông bác sĩ nổi tiếng của các người đấy!

Ông Henry bỏ đi sau khi nói xong.

Bà Sylvia hốt hoảng:

- Có chuyện gì đến với anh Henry vậy? Anh ấy có vẻ giận dữ.

Frankie và Roger không dám nhìn nhau nữa.

- Ông ấy có vẻ lơ đãng trong suốt chiều nay - Frankie nhận xét.

- Phải, tôi cũng thấy như vậy. Gần đây anh ấy hay cáu gắt. Tôi rất tiếc là anh ấy không thể cưỡi ngựa được nữa. Bác sĩ Nicholson lại mời Tommy đến chơi vào ngày mai nữa chứ... Tôi lo ngại khi cháu lui tới chỗ ấy... với những bệnh nhân điên dại ấy...

- Tôi hi vọng là ông ta không cho cháu gặp những người ấy - Roger nói - Hơn nữa ông ta rất quý trẻ con.

- Phải ông ấy đã tiếc rằng mình không thể có con. Có thể là bà vợ cũng vậy...

- Nếu bác sĩ Nicholson thích trẻ con chắc hẳn ông ta có mặt trong ngày hội Thiếu nhi, đúng không? - Frankie hỏi bằng một giọng tự nhiên.

- Không may là hôm ấy ông bác sĩ không ở nhà. Ông ấy được triệu tập trở về Londres gấp.

Mọi người trở về phòng của mình. Trước khi đi nằm, Frankie viết thư cho Bobby.

Chương mười lăm

MỘT VỤ KHÁM PHÁ

Bobby buồn bực vì không được tham gia vào công cuộc điều tra.

George Arbuthnot đã gọi điện cho anh báo tin mọi việc đã được tiến hành chu đáo. Hai ngày sau, anh nhận được một bức thư của Frankie do bà hầu phòng của cô gái chuyển đến.

Từ bấy đến nay không có tin tức gì nữa.

- Cậu có thư! - Badger gọi anh.

Anh vội vàng chạy tới và nhận ra nét chữ của cha anh và dấu bưu điện quận Marchbolt trên phong bì.

Ngay lúc ấy, anh thấy bà người hầu của Frankie đang đi đến. Bà ta đưa cho anh lá thư thứ hai.

Bobby thân mến,

Đã đến lúc anh có thể tới đây được rồi. Tôi đã dặn những người giúp việc giao cho anh chiếc Bentley khi anh hỏi họ. Anh kiếm một bộ đồng phục tài xế màu xanh xậm. Trình bày hoàn cảnh với cha tôi để xin việc. Chú ý bộ ria mép đấy; cái đó làm cho anh thay hình đổi dạng.

Khi tới đây, anh yêu cầu được gặp tôi: Anh nên mang trên tay một lá thư của cha tôi. Báo tin cho rôi rằng xe đã được sửa chữa tốt rồi. Nhà để xe của lâu đài chỉ có hai chỗ, đã có chiếc xe hòm của gia đình và chiếc xe nhỏ của Roger Bassington-ffrench để ở đây rồi, anh cần tìm một quán trọ ở làng Staverley để ở và để chữa xe.

Khi trọ ở đây, anh sẽ tìm hiểu người có tên là Nicholson, bác sĩ một trại cai nghiện ma túy. Tôi thấy có nhiều dấu hiệu khả nghi ở ông ta: ông bác sĩ có chiếc Talbot màu xanh sậm và vắng mặt ở nhà đúng vào ngày mười sáu, ngày anh bị đầu độc hơn nữa ông ta rất chú ý đến nhiều chi tiết trong vụ “tai nạn” của tôi.

Tôi cho rằng mình đã biết người chết là ai rồi.

Tạm biệt người cộng tác thân mến.

Người bị nạn mạnh khỏe của anh,

Frankie

Tái bút - Tôi gửi bưu điện cho anh lá thư này vì anh sẽ gửi cho tôi qua bà người hầu đã mang thư tới cho anh”.

Bobby rất vui mừng khi đọc xong bức thư.

Không để mất thời gian, anh thay bộ quần áo lao động và báo tin cho Badger mình có việc phải đi. Trong lúc vội vàng, anh đã quên không đọc thư của cha anh. Anh bóc phong bì một cách ít phấn khởi. Thư của ông mục sư thường toát lên một không khí đạo giáo làm suy sút tinh thần người đọc.

Ông mục sư cho anh biết những tin tức trong cuộc sống trong làng quận Marchbolt, kêu ca về tổ chức và tinh thần giáo dân của những người coi giữ nhà thờ. Ông mong con trai cố gắng làm việc và xử sự mọi việc như một người đàn ông, như người cha đáng kính của anh.

Đoạn tái bút viết như sau:

“Có một người tới đây để hỏi địa chỉ ở Londres của con. Ta đi vắng và ông ta không để tên của mình lại. Bà Robert nói đây là một người cao lớn, lưng hơi gù, đeo cặp kính kẹp mũi. Ông ta lấy làm tiếc vì không gặp được con và nói là sẽ liên lạc với con vào một ngày nào đó.”

Một người cao lớn, lưng gù, mang kính kẹp mũi ư? Bobby điểm lại các bạn bè của mình; không có ai như vậy cả.

Bất chợt anh lo ngại. Kẻ thù bí mật ấy đang tìm anh ư? Nếu bà Roberts đã cho hắn địa chỉ thì hắn sẽ tìm đến xưởng thợ. Hắn sẽ theo dõi mỗi bước anh đi... trong trường hợp như vậy thì anh sẽ gặp nguy hiểm.

- Badger! - Bobby gọi.

- Gì vậy, ông bạn?

- Lại đây.

Anh dặn dò bạn trong năm phút đồng hồ cho đến khi Badger thuộc lòng những lời dặn mới thôi.

Sau đó, một mình Bobby ngồi lên chiếc Fiat hai chỗ ngồi sản xuất từ năm 1902 và cho xe chạy vào trung tâm thành phố.

Anh cho xe đỗ ở câu lạc bộ của mình tại phố Saint James và vào trong đó để gọi điện thoại. Hai tiếng đồng hồ sau đó anh nhận được gói hàng đề tên anh.

Cuối cùng, lúc ba giờ rưỡi, một người lái xe trong bộ đồng phục màu xanh xẫm đi bộ trên phố Saint James và đến bên chiếc Bentley to lớn, có mặt ở đây chừng nửa tiếng đồng hồ. Người trông coi bãi đậu xe chào anh và nói: người gửi xe nói lắp bảo sẽ có người tới nhận.

Bobby đánh xe ra phố không gặp trở ngại gì trong khi đó thì chiếc Fiat vẫn nằm đợi chủ. Bobby rất sung sướng tuy môi trên hơi run run. Đáng lẽ phải đi theo hướng nam thì anh cho xe chạy theo chiều ngược lại.

Đó chỉ là một cách đề phòng. Khi tin chắc rằng không có ai theo dõi, anh cho xe rẽ sang trái và chạy trên đường đi Hampshire.

Trong lúc ở lâu đài Meroway Court mọi người đang dùng trà thì một chiếc Bentley lớn tiến vào sân trên đó người lái xe nghiêm chỉnh ngồi trước vòng lái.

- Này! - Frankie nói - Đây là xe của tôi.

Cô đến bên chiếc xe.

- Chào anh Hawkins. Mọi việc đều tốt cả chứ?

Người tài xế đặt tay lên vành mũ.

- Vâng, thưa tiểu thư. Xe hoàn toàn tốt.

- Được rồi.

Người lái xe đưa cho Frankie một phong thư.

- Thưa tiểu thư, đây là thư của ngài quận công.

Cô cầm lấy bì thư.

- Hawkins, anh đi thuê một phòng trọ... ở quán “Những người câu cá” trong làng Staverley. Sáng mai tôi sẽ gọi điện cho anh nếu tồi cần xe.

- Vâng, thưa tiểu thư.

Bobby chào và đánh xe trở ra đường cái.

- Rất tiếc là nhà để xe của chúng tôi nhỏ quá. Một chiếc xe tuyệt đẹp!

- Với chiếc xe ấy người ta có thể phóng với tốc độ thật nhanh - Roger nhận xét.

Ý kiến của Roger có vẻ thờ ơ. Điều ngược lại mới làm cho Frankie ngạc nhiên. Bản thân cô cũng không nhận ra đây là Bobby nếu ngẫu nhiên cô gặp anh ở ngoài đường. Bộ ria mép rất tự nhiên cộng thêm dáng điệu cứng đơ ít thấy ở Bobby đã làm cho việc cải trang thêm hoàn mỹ.

Hơn thế, Bobby đã thay đổi giọng nói khiến cô phải thừa nhận anh là người có nhiều tài năng mà trước kia cô không nhận ra.

Bobby đến trọ ở quán “Những người câu cá”. Lúc này anh đang sắm vai Edouard Hawkins, tài xế của tiểu thư Frances Derwent.

Anh không rõ cách sinh hoạt đời thường của các tài xế như thế nào. Anh hình dung là mình phải kiêu căng lên một chút. Những cái nhìn của các cô hầu trẻ trong quán càng khuyến khích anh làm như vậy. Anh nhận ra rằng vụ tai nạn của Frankie là chuyện đang được bàn tán trong làng Staverley.

Bobby tỏ vẻ lãnh đạm với vợ chồng chủ quán khiến ông chủ phải nói chuyện với anh trước.

- Anh chàng Beaves đang đứng ở đấy, anh ta được mục kích vụ tai nạn.

Bobby khâm phục cái thiên hướng tự nhiên của những người trẻ tuổi. Vụ tai nạn nổi tiếng đã được một nhân chứng xác nhận.

- Anh chàng tưởng giờ tận số của mình đã điểm. Chiếc xe phóng thẳng vào anh ta, nhưng đáng lẽ nghiền nát anh chàng thì chiếc xe lại bị bức tường nghiền nát. May mắn là cô gái chỉ bị thương xoàng.

- Ô! Một lẫn nữa cô ấy lại cận kề với cái chết. - Bobby nói.

- Không thể như vậy được! Cô ta đã gây ra nhiều vụ tai nạn xe hơi ư?

- Nhưng bao giờ cô ấy cũng không việc gì. A! Ông Akew, nếu ông biết tôi run sợ như thế nào mỗi khi cô ấy đặt tay vào vòng lái. Tôi tưởng là mình sẽ sang thế giới bên kia.

Những người có mặt gật đầu tán thưởng câu nói đó.

- Ông Akew, ông có một quán trọ rất đẹp - Bobby nói một cách lấy lòng - Quán rất xinh xắn và được giữ gìn sạch sẽ.

Ông Akew nở một nụ cười rạng rỡ.

- Lâu đài Meroway Court đã là công trình đẹp nhất của vùng này chưa? - Bobby hỏi.

- Chúng tôi còn có lâu đài La Grange, thưa ông Hawkins. Bây giờ nó không hẳn là nơi cư ngụ của một gia đình. Nó không có chủ từ lâu cho đến khi có một ông bác sĩ người Mỹ tới.

- Bác sĩ người Mỹ ư?

- Vâng... Ông Nicholson. Và nếu ông tin lời tôi thì trong lâu đài ấy có rất nhiều chuyện kì lạ.

Một cô người hầu xác nhận rằng khi nói đến tên bác sĩ Nicholson thì cô ta đã sợ phát khiếp lên rồi.

- Ông nói là có những chuyện kì lạ trong lâu đài La Grange ư, ông Akew? Như vậy có nghĩa là gì?

Ông Akew hạ giọng:

- Nhiều người bệnh bị bắt buộc vào đấy... Gia đình, họ hàng bỏ mặc họ. Hãy tin tôi, ông Hawkins, thật là đau xé lòng khi nghe thấy những tiếng rên rỉ, kêu la của những người bị nhốt ở trong đó.

- Tại sao cảnh sát không can thiệp?

- Trại cai nghiện hoạt động một cách hợp pháp... Ông bác sĩ người Mỹ ấy chữa trị cho những người mắc bệnh tâm thần và những người nghiện ma túy một cách vô hại...

- A! Nếu biết được những thảm kịch xảy ra trong trại cai nghiện ấy! - Bobby nói bằng giọng nghiêm trang.

Cô người hầu mang bia đến và đứng góp chuyện.

- Đó cũng là điều tôi nghĩ, thưa ông Hawkins. Có nhiều phụ nữ xinh đẹp bị giam cầm trong đó. Một đêm, một trong số phụ nữ khốn khổ đó chạy ra ngoài làng với bộ đồ ngủ... ông bác sĩ và hai y tá đi tìm kiếm. “Đừng để họ bắt tôi!” người phụ nữ ấy kêu la. Gia đình nhốt bà ta trong đó để chiếm đoạt gia tài. Người ta bắt được và mang về còn ông bác sĩ thì giải thích cho chúng tôi họ đang ngăn cản bà ấy tự sát...

- A! Thật là khó hiểu... - Ông Akew kêu lên.

Một khách trọ khác nói rằng phải có cuộc kiểm tra về phương pháp chữa bệnh trong ngôi nhà ấy, và mọi người đều công nhận những cơ sở chữa bệnh như vậy là nỗi nhục của xã hội.

Cuối cùng Bobby nói mình đi dạo một lát trước khi đi ngủ.

Anh biết lâu đài La Grange ở đầu làng, đối diện với lâu đài Meroway Court; và anh đi theo hướng ấy. Những câu chuyện nghe được trong quán trọ tối nay có giá trị như kết quả của một cuộc điều tra nhỏ. Anh mới tin một nửa những chuyện người ta nói. Nếu bác sĩ Nicholson chữa cho những người nghiện ma túy thì việc nghe thấy những tiếng rên rỉ, kêu la không có gì là lạ lùng; riêng câu chuyện người phụ nữ bất hạnh chạy trốn không thoát có phần làm anh mủi lòng.

La Grange có đúng là nơi người ta cưỡng bức con người phải vào trong đó không? Có thể có một số người không mắc một chứng bệnh nào cũng bị nhốt trong đó không?

Vừa đi vừa suy nghĩ, Bobby đến trước một bức tường cao, có cánh cửa bằng sắt vững chãi. Anh vặn nắm đấm. Cửa đã bị khóa trái. Lúc này anh có cảm giác rằng mình đang đứng trước một trại giam. Anh đi đi, lại lại, mắt nhìn bức tường. Có thể trèo tường được không? Tường rất nhẵn, không có những chỗ lồi lõm để đặt chân.

Bất chợt anh nhìn thấy một cánh cửa nhỏ. Không mấy hi vọng, anh mở thử và ngạc nhiên khi thấy cửa bật mở.

“Chắc hẳn đây là một nhà tù cầm cố” - Bobby nghĩ.

Anh mở cửa bước vào, sau đó khép chặt cửa lại.

Đi vượt một con đường gồ ghề hai bên có những lùm cây, Bobby đến bên tòa nhà. Anh nhìn mọi vật nhờ vào ánh trăng mờ tỏ.

Một phụ nữ hiện ra ở đầu nhà. Người ấy đi một cách thận trọng, nhìn hai bên như một con thú đang bị săn đuổi, Bohby nghĩ như vậy. Bỗng nhiên người đó đứng lại, lảo đảo như sắp ngã.

Anh vội vàng chạy lại đỡ lấy người phụ nữ ấy. Người đàn bà trẻ mặt tái nhợt vì sợ hãi.

Bobby cố gắng làm cho cô ta yên tâm:

- Cô không sợ gì cả. Tôi sẽ bảo vệ cô.

Cô ta rên rỉ:

- Tôi sợ - Cô thì thào.

- Cô sợ cái gì? - Bobby hỏi.

Người đàn bà trẻ không ngừng nhắc đi, nhắc lại.

- Tôi sợ! Tôi sợ!...

Rồi như nghe thấy tiếng chân người, cô tránh xa Bobby.

- Anh đi ngay đi! Đi ngay đi!

- Tôi muốn cứu cô.

- Đúng thế không?

Rồi cô lắc đầu:

- Không ai có thể cứu tôi được.

- Tôi sẽ cố thử. Cô nói xem tôi phải làm gì? Tại sao cô lại sợ hãi đến như vậy?

- Tôi không thể nói được. Anh đi ngay đi. Chúng sắp tới đây. Nếu muốn giúp tôi thì anh đi ngay đi!

Bobby nhượng bộ.

- Tôi trọ ở quán “Những người câu cá”. - Anh nói nhỏ sau đó chạy ra phía cổng.

Anh nghe thấy tiếng chân người ở phía trước mặt. Một người nào đó vừa vào bằng cánh cổng nhỏ. Bobby nấp sau một bụi cây.

Một người đàn ông đi sát bên anh, nhưng trời tối, anh không thể nhìn được mặt của người này.

Khi người ấy đi khỏi, Bobby ra khỏi cổng và trở về quán trọ. Anh biết đêm nay anh không thể làm được gì hơn.

Những ý nghĩ quay cuồng trong óc Bobby.

Anh đã nhận ra ngưòi phụ nữ ấy... không nghi ngờ gì nữa.

Đó là người trong tấm ảnh biến mất một cách bí mật!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3