Lưu Hương Đạo Soái - Chương 05 phần 2
Gã đọc thầm chứ chưa cất giọng:
- Ta xuất ngoại lần nầy, trong thời gian một tháng không trở về thì ngôi vị bang chủ truyền giao cho...
Đọc thầm đến đó đột nhiên gã biến sắc, hai tay run kịch liệt, hai hàm răng đập vào nhau cạch cạch.
Gã không đọc tiếp nỗi. Thiếu niên mặt trắng cau mày, vươn tay đoạt tờ thơ xem:
- Ta xuất ngoại lần nầy, trong thời gian một tháng không trở về thì ngôi vị bang chủ truyền giao cho Võ Duy Dương của Phụng Vĩ Bang. Hai bang sẽ hợp nhất. Bất cứ sự việc gì từ nhỏ đến lớn của Thần Long Bang, đều do Võ bang chủ xử lí. Đệ tử bổn bang phải phục tùng mệnh lệnh của Võ bang chủ, duy nhất một Võ bang chủ mà thôi, không ai được quyền dị nghị. Kẻ nào kháng lệnh sẽ bị xử tử không tha!
Thiếu niên đọc xong biến sắc mặt luôn. Dù truyền giao ngôi vị cho một người ngoài nào khác, Vân Tùng Long cũng làm một việc bất bình thường rồi.
Huống hồ kẻ được truyền giao là Võ Duy Dương, một oan gia, một người từng đối đầu trong nhiều năm tháng dài lâu?
Tuy song phương tạm hòa, bất quá cái hòa đó là cái tịnh đáng sợ trước khi cơn dông bão dấy động! Thế tại sao Vân Tùng Long có thể viết một phong thơ ghi tờ di chúc như vậy?
Dù sao thiếu niên và Tôn lão nhị cũng phải đọc lên cho mọi người nghe.
Đinh Phong trầm giọng hỏi:
- Có đích xác Vân bang chủ tự tay viết bức di ngôn đó chăng?
Tôn lão nhị xuất hạn mồ hôi đẫm ướt đầu, run giọng đáp:
- Đích xác là thủ thơ của bang chủ! Chính người cầm nó mà trao tận tay tôi! Có thể...
Đinh Phong thở dài thốt:
- Di mạng của Vân bang chủ là thế thì hai vị chỉ còn có cách bước tới làm lễ với vị tân bang chủ mà thôi!
Tôn lão nhị đột nhiên hét lên một tiếng cuồng dại đáp:
- Không! Không thể được! Đệ tử trong Thần Long Bang xem bang chủ như cha, lão đã giết Vân bang chủ thì mối thâm thù bất cộng đái thiên nầy, ba ngàn đệ tử trong Thần Long Bang nhất định phải trả. Nếu lão muốn làm bang chủ Thần Long Bang thì Tôn lão nhị nầy là người thứ nhất bất phục tùng.
Thiếu niên mặt trắng cao giọng hỏi:
- Nhưng di mạng của bang chủ là thế làm sao ngươi bất tuân phục chứ?
Tôn lão nhị trợn đôi mắt đỏ ngầu hét:
- Bất chấp các vị nói gì? Tôi quyết liều mạng với lão ấy!
Gã vùng vẩy tuột khỏi tay nắm của thiếu niên, vung đao nhảy vọt đi liền.
Thiếu niên mặt trắng quát:
- Kẻ nào kháng lệnh bị xử tử chẳng tha!
Thanh đao trong tay hắn chớp lên. Thanh đao đó cắm phập vào lưng Tôn lão nhị.
Tôn lão nhị rú thảm một tiếng lớn, quay mình nhìn thiếu niên, run giọng kêu lên:
- Ngươi... Ngươi... Ngươi...
Thốt được mấy tiếng, gã chúi nhũi tới. Thiếu niên mặt trắng sửng sốt một lúc lâu, sau cùng nhào xuống, ôm xác chết khóc rống lên thảm thiết.
Hắn vừa khóc vừa kể:
- Đó là di mạng của bang chủ, tiểu đệ ở trong cái thế bất đắc dĩ bắt buộc phải hành động. Tôn nhị ca có tình thương tôi ở cỏi trời xa, xin đừng trách tiểu đệ!
Khóc thêm mấy tiếng nữa, hắn từ từ đứng lên, dùng tay áo lau vội ngấn lệ, bước ra bình đài đến trước mặt Võ Duy Dương quỳ lạy cất tiếng:
- Hạ Kỉ Phong, đệ tử thuộc đệ tam phân đà Thần Long Bang, kính tham kiến Tân bang chủ! Đinh Phong cũng bước ra vái dài cười thốt:
- Từ nay Võ bang chủ kiêm lãnh hai bang, hẳn là có dịp đại phát triển cơ đồ, đáng mừng. Đáng mừng cho Võ bang chủ lắm lắm!
Hai người, một lạy, một vái ngôi vị bang chủ Thần Long Bang đã được xác định với sự kiêm nhiệm của Võ Duy Dương rồi. Thân xác của Vân Tùng Long còn nằm đó trong vũng máu chẳng ai buồn quan tâm đến Hồ Thiết Hoa buột miệng thở dài lẩm nhẩm:
- Vân Tùng Long! Hỡi Vân Tùng Long! Tại sao ngươi không truyền giao ngôi vị cho Tống Nhân Chung?
Câu nói đó làm bọn Đinh Phong, Hạ Kì Phong, Võ Duy Dương cùng biến sắc. Võ Duy Dương không dằn lòng được hỏi:
- Chẳng hay mối liên quan giữa Tống Nhân Chung Tống đại hiệp và Vân cố bang chủ như thế nào?
Hồ Thiết Hoa đáp:
- Tống Nhân Chung là bằng hữu của tại hạ, y không mảy may liên quan với Vân Tùng Long! Võ Duy Dương gượng cười:
- Nếu vị Tống đại hiệp quả thực là tay có hùng tài đại lược, thừa oai đức thu phục nhân tâm thì tại hạ cố nhường ngôi bang chủ nầy cho Tống đại hiệp, kể ra cũng chẳng phải là việc khó làm.
Hồ Thiết Hoa tiếp:
- Tống Nhân Chung chẳng phải là đại hiệp cái quái gì cả, mà cũng chẳng có đại lược hùng tài. Y là chủ nhân một hiệu bán quan tài. Có thế thôi!
Võ Duy Dương giật mình hỏi:
- Chủ hiệu quan tài?
Hồ Thiết Hoa điềm nhiên:
- Phải! Cái bản lãnh của y là đưa người vào cõi chết, do đó mà có cái tên là Tống Nhân Chung. Nếu Vân Tùng Long truyền giao ngôi vị bang chủ cho y, dù không có cái hay cái lợi gì khác nhưng ít nhất cũng có một cỗ quan tài làm chỗ nằm mà an giấc ngàn thu! Ít nhất cũng có người tiễn đưa vào cõi chết.
Võ Duy Dương đỏ mặt. Lão đặng hắn mấy tiếng rồi thốt:
- Di hài của Vân cố bang chủ tự nhiên do tại hạ thu liệu.
Lão cất cao giọng gọi:
- Hạ phân đà chủ!
Hạ Kì Phong ứng tiếng:
- Có mặt thuộc hạ!
Võ Duy Dương tiếp:
- Hậu sự của Vân cố bang chủ ta giao phó cho ngươi lo liệu, phải làm sao cho có phong quang long trọng. Từ hôm nay trở đi, ba ngàn đệ tử Thần Long Bang từ trên xuống dưới, không phân biệt cấp bậc, phải cư tang quái hiếu đủ bốn mươi chín ngày, từ bỏ mọi cuộc vui trong thời gian đó. Ai vi lệnh là thọ tội nghiêm trọng. Ngươi biết chứ?
Hạ Kì Phong lạy một lượt nữa:
- Tuân lệnh!
Võ Duy Dương đột nhiên quỳ xuống lạy thi hài Vân Tùng Long ba lạy, đoạn nâng tay lên nghẹn ngào thốt:
- Lúc sanh tiền các hạ là thù của lão phu! Khi tử biệt các hạ là thầy của lão phu! Đi rồi là thôi, đến là còn đuổi được. Đưa thi hài các hạ về lòng đất là biểu hiển một đoạn chân tình.
Thốt xong lão xuống lầu.
Hồ Thiết Hoa thốt:
- Lão ấy nói đi là đi, không buồn chào biệt ai cả!
Đinh Phong cười nhẹ:
- Hồ huynh nói thế đó, còn ai chịu được! Nếu đổi là tại hạ đã đi sớm hơn!
Hồ Thiết Hoa lạnh lùng:
- Theo tại hạ nhận thấy thì giết Vân Tùng Long rồi, lão sợ người ta báo cừu. Cho nên đi sớm được phút dây nào có lợi cho phút dây đó.
Đinh Phong tiếp:
- Giữa Thần Long Bang và Phụng Vĩ Bang có mối thù truyền kiếp, trong vòng trăm năm thở lại đây, song phương đánh nhau hơn mấy mươi trận, người tử vong kể có số ngàn. Kẻ nào muốn báo cừu, bênh bên nầy, chống bên nọ, chỉ sợ không có cách nào thò tay vào.
Lưu Hương vụt cười khan thốt:
- Phải! Đó là việc tư riêng của hai bang. Người ngoài càng tránh can thiệp càng tốt!
Hồ Thiết Hoa trừng mắt nhìn chàng nhưng lại dằn lòng không nói gì.
Đinh Phong thốt:
- Giờ đây Vân bang chủ bất hạnh tử chiến nhưng hai bang hợp lại làm một thì có thể là mọi cuộc lưu huyết sẽ không còn xảy ra nữa. Vậy cũng là một sự tốt đó!
Hồ Thiết Hoa vẫn lạnh lùng:
- Có việc tốt lớn như vậy hẳn Đinh huynh cũng phải chuẩn bị chúc mừng chứ?
Đinh Phong dường như không thấu đáo khía cạnh mỉa mai trong câu hỏi của Hồ Thiết Hoa, tươi cười đáp:
- Cái thế tất phải vậy rồi Hồ huynh ạ! Chúng ta đâu phải là thuộc hạ của Thần Long Bang thì việc gì mà cư tang, thọ chế, từ bỏ cuộc vui chứ? Chỉ bất quá...
Hắn chớp mắt mấy lượt đoạn tiếp:
- Và nơi dây tự nhiên chẳng phải chỗ chúng ta yến ẩm, tiệc tùng. Cũng may thuyền của Hải bang chủ có tích trữ rượu và vật thực đủ uống đủ ăn suốt năm dài, những thứ đó không hề khiếm khuyết. Chẳng hay Hải bang chủ có dám chịu tốn hao thêm một lần nữa chăng?
Hải Quát Thiên mỉm cười:
- Đinh huynh xem thường tại hạ quá đi thôi! Tuy nhiên chẳng rõ các vị đây có vui lòng chiếu cố đến chăng?
Hồ Thiết Hoa vọt miệng thốt:
- Tại hạ...
Lưu Hương chận lại liền:
- Uống rượu nơi đây sao cho bằng thuyền của Hải bang chủ! Nếu bang chủ không mời, tại hạ cũng cố xin cho được theo đó để được khoan khoái say sưa trọn đêm dài!
Đinh Phong vỗ tay:
- Say sưa suốt đêm dài! Cũng hay đấy! Song nếu được say sưa dài dài như Bình Nguyên Quân ngày trước, mỗi lần uống rượu phải đúng mười hôm liên tiếp thì lại càng hay hơn nữa.
Lưu Hương mỉm cười:
- Nếu Đinh huynh có nhã ý thì tại hạ đâu dám phụ lòng quân tử?
Đinh Phong hỏi:
- Còn Hồ huynh?
Lưu Hương chận đáp:
- Hắn? Say đúng mười hôm chỉ sợ chưa đủ thích cho hắn! Ít nhất một cái say dài ba mươi năm may ra mới đủ cho hắn chớp mắt nỗi.
Hồ Thiết Hoa trừng mắt lạnh lùng thốt:
- Tại hạ hi vọng nơi đó tân khách đều là người sống vì người chết không uống rượu được. Không nhìn thấy kẻ khác uống rượu được! Chính cái đó mới dễ làm cho tại hạ phát chán.
Câu Tử Trường bỗng bật cười thốt:
- Hiện tại, tại hạ là người sống, nhưng lên thuyền rồi chỉ sợ biến thành người chết.
Hải Quát Thiên cau mày:
- Chẳng lẽ các hạ nghi ngờ tại hạ có ý gì?
Câu Tử Trường cười nhạt:
- Tại hạ không nghĩ như vậy đâu. Bất quá nếu tại hạ không say chết thì thật là một quái sự!
Hải Quát Thiên cởi mở thắc mắc liền day qua Kim Linh Chi điểm một nụ cười hỏi:
- Còn Kim cô nương? Có thể ban cho tại hạ cái vinh hạnh với sự hiện diện cao quý trên tệ thuyền chăng?
Từ đầu đến cuối Kim Linh Chi không hề mở miệng nói tiếng nào. Bây giờ có người hỏi, nàng cũng im lặng, không đáp bằng lời chỉ khẽ gật đầu thôi.
Hồ Thiết Hoa liếc mắt thoáng qua nàng lạnh lùng thốt:
- Thực ra người không uống rượu có đến hay không cũng chẳng quan hệ gì.
Kim Linh Chi không nói năng gì mà cũng không hề uống một giọt rượu từ lúc cuộc tiệc mở màn. Ai không biết nàng phải cho rằng miệng nàng bị may bít lại. Nhưng nghe Hồ Thiết Hoa nói thế, nàng khai khẩu ngay. Nàng to tiếng nói:
- Ngươi cho rằng ta không biết uống rượu?
Hồ Thiết Hoa không nhìn nàng tự lẩm nhẩm:
- Chỉ cần là người sống thì nhất định phải biết uống rượu. Nhưng tửu lượng lớn hay nhỏ còn tùy mỗi người. Người sống không biết uống thì có khác gì người chết? Như tại hạ đã nói thì người chết mới không uống được!
Dù xưng tại hạ song câu nói không hướng về ai, còn cái ý của câu hỏi hiển nhiên phải dành cho một người. Kim Linh Chi cười lạnh:
- Ngươi cho rằng chỉ mỗi một ngươi là có tửu lượng to lớn?
Hồ Thiết Hoa vẫn chưa nhìn sang nàng, vẫn tự lẩm nhẩm:
- Cũng có kẻ có tửu lượng lớn hơn tại hạ song kẻ đó nhất định là nam nhân. Chứ nữ nhân thì... hắc hắc... nữ nhân dù có tửu lượng, cái tửu lượng đó hẳn là có giới hạn...
Kim Linh Chi đỏ mặt:
- Tốt! Ta sẽ cho ngươi thấy tửu lượng của một nữ nhân.
Bây giờ Hồ Thiết Hoa mới chịu nhìn qua nàng:
- Thật sao?
Kim Linh Chi cao giọng:
- Nếu ta uống kém ngươi, ngươi được quyền muốn làm chi ta thì làm. Còn như ngươi thua?
Hồ Thiết Hoa cười đáp:
- Thì cô nương được quyền muốn làm chi tại hạ cứ làm. Câu nói nầy thiết tưởng nữ nhân không nên thốt bao giờ, bởi thốt ra rồi, nữ mà kém thì thật rầy rà lắm đó nhé!
Kim Linh Chi đỏ mặt, cắn răng đoạn thốt:
- Ta nói là nói! Nói ra làm sao phải làm y vậy.
Hồ Thiết Hoa gật gù:
- Tốt! Tốt! Cô nương uống một chén, tại hạ uống hai chén. Néu tại hạ say trước thì tùy tiện cô nương muốn làm gì đó cứ làm.
Kim Linh Chi đáp:
- Được! Chính ngươi nói ra như vậy đó nhé!
Hồ Thiết Hoa điềm nhiên:
- Tại hạ nói là nói! Nói ra làm sao phải làm y như vậy.
Đinh Phong mỉm cười:
- Chỉ sợ lần nầy thì Hồ huynh phải lầm mưu!
Hồ Thiết Hoa cau mày:
- Lầm mưu?
Đinh Phong tiếp:
- Trong Vạn Phúc Vạn Thọ Viên trẻ nít cũng có tửu lượng ngàn chén. Kim cô nương hấp thụ sở học của gia đình, lúc mười hai tuổi đã uống trọn một vò lớn thứ rượu hoa điêu lâu năm. Hồ huynh dù có tửu lượng như biển song một bên uống hai, một đàng uống một, chỉ sợ Hồ huynh khó thủ thắng lắm đó!
Hồ Thiết Hoa cười vang:
- Hoa điêu tửu cũng như mặt mỹ nhân đẹp như ngọc, thắng hay bại đâu phải là một luận đề? Dù có chết vì say hay say mà chết cũng chẳng sao!
Câu Tử Trường thở dài lẩm nhẩm:
- Xem ra con số kẻ chết được tăng thêm một.