Lưu Hương Đạo Soái - Chương 06 phần 1
Chương 6 - CHẾT NGƯỜI KHÁCH
Thuyền của một bang chủ, lại là bang chủ Tử Kình Bang, thì phải gồm những điểm ưu: đẹp, chắc, đi nhanh, sạch sẽ, có đủ mọi tiện nghi như một biệt thự trên lục địa. Thuyền đẹp, có cái vẻ hấp dẫn của mỹ nhân, một danh nhân.
Thuyền neo tại đâu là trung tâm điểm thu hút muôn ánh mắt, trong những ánh mắt đó, có nhiều ý niệm tương phản lẫn ý ganh, phục, ước mơ...
Nhưng kẻ thực sự biết giá trị một con thuyền đẹp, một mỹ nhân, một danh họa, một danh mã phỏng có bao nhiêu? Trong số người rất ít đó, dĩ nhiên có Lưu Hương, Hồ Thiết Hoa, nhưng Hồ Thiết Hoa không quan tâm lắm đến khung cảnh, chỉ cố uống rượu mà thôi.
Rượu thuộc loại ngon, chính điểm đó gây niềm sảng khoái nơi y. Khi họ rời Tam Hòa Lâu, đến bờ sông, tất cả xuống thuyền con ra thuyền lớn neo xa bờ vì bải lài.
Lên sàn thuyền rồi Hồ Thiết Hoa nhình quanh tặc lưỡi thốt:
- Có được một chỗ như thế nầy để nướng cá thì tuyệt. Rất tiếc Trương Tam vắng mặt mà thuyền lại không phải của Kim Linh Chi!...
Lưu Hương mỉm cười hỏi:
- Nếu là của Kim cô nương thì sao?
Hồ Thiết Hoa chớp mắt:
- Thì nghĩ cách bắt buộc nàng đền cho Trương Tam chứ sao?
Lưu Hương cười hì hì:
- Ta xem nếu ngươi không tùy tiện làm gì nàng, thì cũng đã tạ trời tạ đất rồi đó!
Hồ Thiết Hoa trừng mắt:
- Ta lại muốn như vậy, nhất định phải như vậy! Sau đó ta bảo nàng lấy ngươi, cho ngươi chịu đựng cái tánh khí của vị thiên kim tiểu thơ đó, thử xem ngươi có tức mà chết chăng? Ngươi chịu nổi nàng quả là một quái sự!
Lưu Hương cười nhẹ:
- Hoa điêu ngọt như mật, mỹ nhân mặt như ngọc, dù có phải tức, cái tức đó cũng làm khoái người! Chỉ sợ lúc đó rồi ngươi không có can đảm buông!
Từ phía sau có giọng nói vọng tới:
- Buông cái gì? Đại phương như Hồ huynh thì còn cái gì mà không buông được?
Hồ Thiết Hoa không quay đầu xem cũng biết là Câu Tử Trường thốt. Nếu là người khác thì bước chân đâu có nhẹ như vậy?
Lưu Hương đáp:
- Nam nhân có đại phương đến đâu cũng không có việc nhường vợ cho kẻ khác.
Câu Tử Trường ạ lên một tiếng:
- Thế ra, Hồ huynh đã lập gia đình rồi! Vậy mà tại hạ không nhận nổi.
Lưu Hương tiếp:
- Người có vợ không nhất thiết phải đội bảng trên đầu thì làm sao Câu huynh nhận ra?
Hồ Thiết Hoa hỏi gấp:
- Câu huynh nhận ra cái gì? Nơi mặt tại hạ có nở một đóa hoa?
Câu Tử Trường thoáng đỏ mặt ấp úng:
- Tại hạ chỉ thấy... thấy người có gia thất... không giống như Hồ huynh...
Hắn không dám buông luôn đoạn cuối.
Lưu Hương thốt thay hắn:
- Câu huynh muốn nói là người có vợ không lỗ mãng như hắn.
Câu Tử Trường đỏ mặt. Hắn không nói gì, lại thẹn sượng, đương nhiên là hắn mặc nhận.
Lưu Hương cười vang:
- Vợ hắn không thể buông, nhưng tắm rửa hắn lại buông được. Hắn cho rằng một người tắm rửa kỹ thì nguyên khí bị tổn thương nặng.
Câu Tử Trường cố nhịn song không nhịn được phải bật cười.
Hồ Thiết Hoa hất mặt lên:
- Hoạt kê! Hoạt kê! Con mẹ nó, hoạt kê như ngươi trong thiên hạ khó có một kẻ thứ hai!
Đinh Phong, Kim Linh Chi, Hướng Thiên Phi đã đến nơi, toan bước vào mui thuyền, nghe bên trong cười ầm ĩ vội lùi lại. Kim Linh Chi lúc đó chừng như đã lấy lại bình tĩnh rồi nên cất tiếng hỏi trước:
- Các vị vui thích về việc chi thế?
Lưu Hương đáp:
- Bọn tại hạ đang bàn luận về việc thành thân của vị nhân huynh họ Hồ đây.
Kim Linh Chi trừng mắt nhìn Hồ Thiết Hoa buông gọn.
- Hừ!
Lưu Hương cười vang tiếp:
- Bởi vì hắn sắp thành thân nên mọi người vui thích.
Kim Linh Chi cúi đầu chui vào mui thuyền, cười lạnh thốt:
- Có người chịu lấy hắn thật là quái sự! Chắc người đó chột mắt nên chọn cái mẫu chồng ma quái như vậy!
Hồ Thiết Hoa cao giọng:
- Chẳng những mắt chột, người đó lại còn có chiếc mũi nghẹt cho nên không ngửi được cái mùi thúi của thân thể tại ha, chính lấy người chột mắt, nghẹt mũi hơn là lấy cái thứ cọp cái.
Kim Linh Chi nhảy dựng lên, khẽ lắc mình vọt đến trước mặt Hồ Thiết Hoa trừng mắt hỏi:
- Ai là cọp cái hả? Ngươi nói đi! Nói đi!
Hồ Thiết Hoa nghênh mặt lên, hai tay khoanh sau lưng thốt bâng quơ:
- Đêm nay không khí mát quá, rất tiếc không có trăng sáng.
Lưu Hương đáp:
- Trăng sáng ở cạnh ngươi đó, rất tiếc ngươi không trông thấy.
Kim Linh Chi vốn muốn phát xuất tánh khí, song chẳng hiểu nghĩ sao, đôi má ửng hồng rồi nàng giậm chân quay đầu bước luôn vào khoang thuyền.
Đinh Phong chớp mắt nở một nụ cười thốt:
- Nếu quả thật Hồ huynh sắp thành thân thì đó là một việc tốt! Nhưng chẳng hay tân nương là ai?
Lưu Hương đáp:
- Nói đến tân nương... Một nàng rất xinh đẹp, võ công rất cao, tửu lượng rất lớn, nghe nói có thể uống nổi một vò rượu...
Hồ Thiết Hoa nhảy dựng lên:
- Lão Xú Trùn! Ngươi nói thêm một tiếng nữa là ta... Ta... đập ngươi tan xác!
Mặt y đỏ bừng lên. Ai ai cũng bật cười, dù cố nhịn. Vừa lúc đó, một con thuyền nhỏ từ bờ lướt trên mặt nước như bay, tiến về phía họ. Trên thuyền có trương một tấm bố, trên có bốn chữ: “Bán thân chôn bạn” Đổng Vĩnh ngày xưa bán mình chôn cha nổi danh hiếu tử muôn đời. Nhưng bán thân chôn bạn thì muôn đời chưa có trường hợp đó. Bây giờ có! Chỉ có bây giờ, truớc không, sau có lẽ cũng không luôn.
Câu Tử Trường kêu lên:
- Các vị xem kìa! Có người rao bán thân chôn bạn! Con người nghĩa khí như vậy tại hạ muốn kết giao hết sức!
Hồ Thiết Hoa tiếp nối:
- Đúng vậy! Nếu muốn kết giao với người đó thì cứ bỏ bạc ra mà mua. Giả như sau nầy các hạ có ngửi thấy y thúi thì đem bán lại. Chẳng lỗ lã gì đó.
Lưu Hương mỉm cười:
- Miễn y đừng cố uống bất kể chết thì cuối cùng vẫn có người muốn y, làm gì chẳng bán lại được mà sợ thiệt hại?
Hồ Thiết Hoa chưa kịp nói gì, người trên thuyền nhỏ thốt oang oang:
- Tại hạ không thúi, không lỗ mãng, không biếng nhác, rượu lại không uống nhiều, cơm cũng ăn rất ít, làm việc thì như trâu, đối với người lại trung thành hơn chó. Vô luận là ai mua tại hạ tuyệt đối sẽ không hối hận, tuyệt đối không uổng đồng tiền, tuyệt đối xứng tâm vừa ý.
Thuyền nhỏ đến dần dần. Hồ Thiết Hoa không cần nhìn, nghe âm thanh cũng biết ngay là Khoái võng Trương Tam.
Y lại cười cười thốt:
- Tên đó hẳn là nghèo rớt mồng tơi mà lại điên loạn đến cao độ.
Trương Tam đứng tại đầu thuyền gọi:
- Các vị… Ơi! Trong các cô, các cậu, các ông, các bà, có vị nào biết xem giá trị của món hàng, xin mua hộ.
Đinh Phong chớp mắt mỉm cười hỏi:
- Bằng hữu thật sự muốn bán mình?
Trương Tam thở dài đáp:
- Thật ra tại hạ có một chiếc thuyền, bán được giá lắm, khổ nỗi chọn lầm bạn mà kết giao thành ra liên lụy đến con thuyền. Bây giờ nó đã chìm, nằm im trong lòng nước, chỉ còn thân nầy không đem bán đi thì lấy cái gì mà bán?
Đinh Phong hỏi:
- Bằng hữu định giá bao nhiêu?
Trương Tam đáp:
- Không nhiều, không ít, chỉ cần năm trăm lượng thôi. Nếu không phải có việc khẩn cấp, tại hạ không tự bán với giá đó đâu.
Đinh Phong hỏi:
- Bằng hữu có việc gì cần dùng tiền gấp thế?
Trương Tam lại thở dài!
- Chỉ vì tại hạ có hai người bằng hữu, trước mắt thấy rõ họ không còn sống được bao lâu nữa. Nghĩ đến tình giao kết từ lâu, tại hạ không nỡ trông thấy xác họ phơi lộ làm mồi cho chó. Cho nên tại hạ bán mình lo liệu hậu sự cho hai người bạn đó.
Đinh Phong nhìn thoáng qua Lưu Hương, điểm một nụ cười đáp:
- Nếu vậy thì đâu cần năm trăm lượng.
Trương Tam thở dài lượt thứ ba:
- Đại gia có chỗ không biết, hai người bằng hữu tại hạ lúc sống là một đôi tửu quỷ, lúc chết đi thì vẫn còn là tửu quỷ giả. Mỗi ngày tại hạ phải mang rượu đến trước mộ phần cho họ, nếu không thì nơi cõi âm không có bán rượu, họ tìm mua không được, dám sống lại mà tìm rượu trên dương gian lắm. Họ sống lại là tại hạ phải khổ.
Hồ Thiết Hoa nghe ngứa răng quá, muốn cắn hắn mấy cái.
Câu Tử Trường bật cười:
- Nếu vậy Đinh huynh xuất bạc mua đi.
Đinh Phong cười nhẹ:
- Mua cũng đươc. Bất quá...
Bỗng một người thốt:
- Các hạ không mua, tại hạ mua.
Kim Linh Chi từ trong mui bước ra. Ai cũng tưởng một nam nhân nào mới xưng hô như vậy. Không ngờ chính là nàng! Nàng tiếp luôn:
- Năm trăm lượng thì năm trăm lượng.
Trương Tam lắc đầu:
- Nếu cô nương mua thì phải là năm ngàn lượng.
Kim Linh Chi trừng mắt:
- Tại sao?
Trương Tam đáp:
- Chỉ vì nam chủ nhân thì rất dễ phục dịch, còn nữ chủ nhân thì khó tánh lắm, do đó có nhiều lụy phiền sanh ra. Rất có thể đến một lúc nào đó tại hạ quá bực mình phải nhảy xuống sông mà tắm.
Kim Linh Chi không hề suy nghĩ cao giọng thốt:
- Được rồi! Năm ngàn lượng thì năm ngàn lượng! Ta mua.
Trương Tam giật mình hỏi gượng:
- Cô nương mua thật à?
Kim Linh Chi gắt:
- Ai đùa với ngươi chứ?
Trương Tam đảo mắt nhìn quanh:
- Có ai trả giá cao hơn vị cô nương đó chăng?
Hồ Thiết Hoa lắc đầu:
- Con người đó giống trâu mà cũng giống chó, nếu không là quái vật thì là gì chứ? Ta đâu đến đổi điên mà phí bỏ năm ngàn lượng bạc? Ai mà mua hắn thì hẳn là cũng giống hắn, giống quái vật luôn.
Kim Linh Chi nhảy dựng lên hét:
- Ngươi nói ai là quái vật? Hả? Nói đi! Nói đi!
Hồ Thiết Hoa điềm nhiên:
- Tại hạ chỉ biết có một người, chẳng những giống chó cái mà còn là giống quái vật! Nhưng lại không biết người đó là ai? Kim cô nương có biết chăng?
Kim Linh Chi tức uất đến đỏ mặt, nói không ra lời. Hồ Thiết Hoa thở dài lẩm nhẩm:
- Cướp bạc, đoạt tiền, thời nào cũng có người làm được, ham làm, song cướp cả cái thú mắng người, để làm một quyền riêng thì ngàn năm trước không, ngàn năm sau không, vĩnh viễn muôn đời không, trừ hiện tại! Bởi hiện tại có một người.
Y vừa thốt vừa tháo lui, không buồn tiếp tục cuộc đối thoại. Vừa đi y cũng vừa lẩm nhẩm:
- Kì quái! Phải cho là kì quái!
Trương Tam đặng hắng một tiếng thốt:
- Nếu không ai ra giá, tại hạ xin bán mình cho vị cô nương đó.
Bỗng có người cất tiếng:
- Ngươi có phải là Khoái võng Trương Tam chăng?
Trương Tam đáp:
- Đúng vậy, thứ thiệt mà! Đừng sợ lầm hàng giả. Giả thì cứ trả lại.
Người nào đó tiếp:
- Tốt! Ta ra giá năm ngàn lẻ một lượng đây!
Trên dòng sông, chẳng rõ từ lúc nào, một con thuyền nhỏ xuất hiện, đang từ từ tiến đến. Trên thuyền có người ngồi nơi mũi, chính người nầy đấu giá.
Y vận chiếc áo màu tro, đầu đội mũ, vành mũ chụp sâu che khuất mặt mày, không ai nhìn rõ. Câu nói của y vừa buông xong, mọi người đều kinh ngạc. Không ai tưởng là thực sự có người đấu giá giành mua với Kim Linh Chi.
Lưu Hương nhận thấy sự tình càng diễn, càng gây thích thú.
Kim Linh Chi sôi giận bừng bừng:
- Ta ra sáu ngàn lượng!
Người trên thuyền nhỏ tiếp:
- Tại hạ sáu ngàn lẻ một lượng!
Kim Linh Chi hô:
- Bảy ngàn lượng!
Người đó đáp:
- Bảy ngàn lẻ một lượng!
Kim Linh Chi hét:
- Một vạn!
Người đó đáp:
- Một vạn lẻ một!
Trước sau y vẫn giữ khí độ bình hòa, trong khi Kim Linh Chi hét vang dội. Cả hai tranh đấu, Trương Tam sững sờ! Hắn không tưởng mình cao giá đến độ đó.
Hồ Thiết Hoa cũng sững sờ như hắn, tự lẩm nhẩm:
- Nếu sớm biết hắn đáng đồng tiền như thế thì mình mua hắn rồi! Mua được hắn là sanh lợi biết bao! Từ năm trăm lượng lên đến một vạn, phải kể là đại sanh lợi. Và còn lên nữa đó nhé. Rất tiếc mình quen tánh tùy tiện đánh giá người, không suy nghĩ kỹ! Uổng! Uổng thật!
Người ngồi nơi mũi thuyền nhỏ dường như cười nhưng không cười, y thản nhiên thốt:
- Biết giá trị của món hàng thì phải cho rằng một vạn lượng bạc không đắt lắm.
Kim Linh Chi cắn môi đoạn cao giọng hô:
- Ta ra...
Nàng chưa buông giá, Đinh Phong chận lại thốt:
- Khoan! Khoan! Kim cô nương! Đấu giá phải công bình mới được. Công bình là đôi bên cùng trình khả năng tài chánh để bảo đảm cho tiếng đấu của mình.
Trương Tam phụ họa:
- Phải! Phải! Tại hạ muốn bán bằng bạc mặt, chứ bán chịu, bán thiếu có ích lợi gì đâu?
Đinh Phong tiếp:
- Nếu vậy hai bên phải xuất bạc ra cho Trương bằng hữu thấy tận mắt. Đấu suông mất cả hào hứng.
Kim Linh Chi lập tức lấy ngân phiếu trong mình ra bảo:
- Đinh công tử xem bao nhiêu đây có đủ chăng?
Đinh Phong nhìn tập ngân phiếu cười đáp:
- Đủ lắm! Đủ lắm! Ngân phiếu Lợi Nguyên tại Sơn Tây có giá trị như hiện kim.
Hải Quát Thiên cất tiếng:
- Trên thuyền của tại hạ có chút ít bạc, nếu cần Kim cô nương có thể lấy mà dùng.
Tử Kình Bang giàu nhất nước, câu nói đó có giá trị ngang hiện kim.
Đinh Phong lại cười hỏi:
- Còn vị bằng hữu trên thuyền kia?
Người trên thuyền nhỏ vẫn giữ khí độ bình hòa hỏi lại:
- Các hạ sợ tại hạ quán thông với Trương Tam làm giá cho hắn à?
Đinh Phong chỉ cười không đáp. Cười là nhìn nhận.