Nam triều công nghiệp diễn chí - Chương 15 - Phần 1

HỒI THỨ MƯỜI LĂM

Đến thành VinhTrịnh, Tuyền thay chức nguyên súy

Vào Cửa Sót Chiêu Vũ đại chiến thủy quân.

Lại nói chuyện năm Bính Thân, niên hiệu Thịnh Đức thứ bốn (1656), tháng hai, gián điệp của Nam triều là bọn Văn Tường, Nho Hoàng và Khoái Đức ra Bắc thăm dò tin tức ở bốn trấn trở về, vào dưới trướng trình với đốc chiến Chiêu Vũ rằng:

- Dân bốn trấn ngoài Bắc đều đã nghiêng lòng hướng phục, sẵn sàng dấy binh đánh họ Trịnh.

Đốc chiến Chiêu Vũ nghe xong cả mừng. Tiếp đó, Nho Hoàng đem trình bức thư mật của kí lục Hồ. Đốc chiến Chiêu Vũ tiếp lấy mở ra xem, thư viết:

“Ngu lão quê mùa là Phạm Hữu Lê kính vái trình bức thư đến dưới cờ của quan đốc chiến là đại tướng quân Chiêu Vũ hầu thẩm xét:

Người xưa thường nói: Kẻ trượng phu ở đời gặp bậc minh chủ hiểu mình, bàn nói được nghe, hiến kế được dùng, ấy là duyên cá nước. Ngày nay có thể nói là trông mong được như vậy. Nay ngu lão tôi đi làm thuyết khách ở các nơi xa, giữa đường may gặp sứ giả của quý quan đốc chiến phái ra, cùng chuyện trò mấy câu tỏ lời tim phổi, thật duyên may ngàn năm có một. Những muốn cùng sứ giả rong ruổi các nơi khuyên Hồ về Tống, lẽ nên cùng thăm hỏi gần xa để dụ Bắc vào Nam. Nhưng nghĩ sâu: e sứ giả đi không có tin về, lại sinh điều nghi ngại.

Dám phiền sứ giả trở về thay lời trình báo. Lòng thành thực nông cạn, mong tướng quân cao minh lượng xét, tâu trình lên chúa thượng. Sau đó xin cho sứ giả trở lại cùng với ngu lão đi các nơi ở đất Bắc để chiêu dụ dân chúng vâng thuận mệnh trời, giúp thánh triều sáng nghiệp trời Nam. Công thành tất cơ đồ rộng mở, xã tắc nhà Lê vững yên. Lòng thành kính trình, xin quý quan đốc chiến chớ nghi ngại. Nay thư.”

Đốc chiến Chiêu Vũ xem xong thư cả mừng, trọng thưởng cho cả ba người. Rồi đó Chiêu Vũ đến báo tin với tiết chế Thuận Nghĩa. Tiết chế Thuận Nghĩa đón Chiêu Vũ vào trong trướng cùnh ngồi. Chiêu Vũ nói:

- Hồi năm ngoái chúng ta đã sai bọn Văn Tường ra bốn trấn ngoài Bắc trần thuyết hơn thiệt, chiêu dụ hào kiệt dấy quân diệt trừ họ Trịnh, ai nấy đều vui lòng tuân lệnh, xin nhóm nghĩa binh, đồng lòng hướng phục. Nay có kí lục Hồ ở Sơn Tây đã gửi thư vào đây.

Tiết chế Thuận Nghĩa hỏi bọn Văn Tường:

- Các ông ra bốn trấn ngoài ấy thấy tình hình hư thực ra sao? Có phải họ thật lòng ra sức dấy binh khuông phò đế thất, cứu vớt sinh dân, hay đó chỉ là lời dối trá?

Văn Tường đáp:

- Bọn anh em chúng tôi lén đi bốn trấn, nói rõ công việc, ai nấy nghe lời đều nghiến răng cắn lợi, căm giận bọn chúa Thanh, nói rằng: Nếu quân Nam vượt tiến sang phía Bắc sông Lam, ruổi dài ra Bắc thì xứ Hải Đông[361] sẽ đoạt lấy thóc thuế để tuyệt lương thực của họ Trịnh, xứ Cao Bằng sẽ dấy quân chiếm đóng thành Đoàn[362], chia bớt thế lực của quân Trịnh. Ngoài Sơn Tây sẽ nổi dậy làm nội ứng, đoạt lấy trấn thành. Người xứ Sơn Nam xin làm tiên phong chặn đánh để chùn bớt mũi nhọn của quân Trịnh. Thảy đều thật tâm, không phải là lời dối trá[363].

[361] Tức Hải Dương.

[362] Tức trấn thành Lạng Sơn.

[363] Việc Nguyễn Hữu Dật sai người bí mật đi chiêu dụ các trấn ở Đàng Ngoài cũng được nói đến trong ĐNTLTB: “Bọn Phạm Hữu Lễ đều vâng mệng nói rằng: Hễ quân chúa qua sông Lam thì xin phát binh hưởng ứng, Hải Dương thì không nộp tô thuế để tuyệt lương. Cao Bằng thì tiến chiếm Đoàn thành để chia thế lực...”

Tiết chế Thuận Nghĩa nghe Văn Tường nói xong cả mừng, nói với Chiêu Vũ:

- Ông dùng mưu như thế thì quỷ thần cũng không lường trước được. Đến Gia Cát, Tử Phòng đời xưa cũng không hơn.

Đốc chiến Chiêu Vũ nói:

- Ấy đều là nhờ phúc của chúa thượng, ý trời khiến nên. Bốn trấn nghiêng lòng, khắp nơi hướng phục, thần người đều ủng hộ cho nên mới được như thế, đâu phải là Chiêu Vũ này có tài cán gì. Nay lòng người đã thuận, trời người đu theo giúp. Binh pháp nói: Thành công do quả quyết, thất bại bởi chần chừ. Xin tiết chế sớm định kế xuất quân đánh đuổi bọn quận Đương, ruổi dài đánh lấy Trung đô để hoàn thành sự nghiệp lớn. Người xưa có câu: “Trời cho không lấy, lại chuốc tai ương”, xin tiết chế xét định.

Tiết chế Thuận Nghĩa nói:

- Đốc chiến nói rất phải.

Bèn thăng trướng cho gọi các tướng đến hội họp ở Dinh Cầu chia quân đặt tướng, theo thứ tự trước sau chờ hiệu lệnh xuất quân. Ở chính đạo, sai trấn thủ Phù Dương, kí lục Thịnh Hội làm tiên phong. Tiết chế Thuận Nghĩa chỉ huy đội trung quân. Chưởng cơ Triều Khang dẫn quân chính doanh đi sau tiếp ứng. Quân chính đạo tiến đến núi Hằng Lãng[364] phá lũy đánh quân của quận Hằng quận Hán cùng cùng bọn thự vệ Ninh Lộc, Vinh Dương, Bật Trung ở xã Bân Xá[365]. Quân thượng đạo do cai cơ Lưu Diên làm tiên phong[366], cai cơ Thiêm Vinh, Đăng Doanh, Thọ Lộc, hữu đô đốc Mậu Long làm tả hữu vệ trận, trấn thủ Đại Thắng chỉ huy đội trung quân, vệ úy Thuần dẫn quân tiến sau tiếp ứng. Quân thượng đạo tiến đến sông Minh Giang[367] đánh trại quân của quận Lại và thự vệ Tường Tru chuyển hướng tiến, hội với quân chính đạo phá lũy Hằng Lãng.

[364] Hằng Lãng: có lẽ là một tên khác của Hằng Sơn,tên nôm gọi là Rú Bụt ở xã Thường Nga, nay là xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc tỉnh Nghệ Tĩnh.

[365] Bân Xá: tên xã thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Nghệ Tĩnh.

[36 Nguyên văn viết là “quy nghĩa tướng”, cũng có nghĩa như trung nghĩa tướng, tức hàng tướng. Ở đoạn trên đã có nói đến Lưu Diên (không rõ họ) nhưng không nói rõ là hàng tướng. Như vậy có thể Lưu Diên là hàng tướng từ trước chiến dịch 1655.

[367] Cũng gọi 1à sông Minh Lương, con sông chảy qua bắc huyện Can Lộc (gần sông Nghèn).

Quân hạ đạo do cai cơ Diên Lược dẫn quân bản bộ làm tiên phong, cai cơ Phù Tài, kí lục Cống Giác chỉ huy đội trung quân, đốc chiến Chiêu Vũ đem quân đi tiếp ứng. Quân hạ đạo đến Lũng Hống thẳng tiến đánh lũy Bân Xá, đốt lửa làm hiệu để đánh về phía sau doanh trại của quận Hằng, quận Hán cùng bọn thự vệ Ninh Lộc, Vinh Dương, Bật Trung.

Chia đặt các cánh quân đã xong, tiết chế Thuận Nghĩa nói:

- Bọn chúng ta hưởng lộc hậu của nước, nay vâng lệnh của chúa thượng ủy thác, sử sách ghi tên, tiếng thơm muôn đời. Mong các tướng đồng lòng hợp sức diệt trừ đảng Trịnh, khuông phò đế thất. Các ông phải dũng mạnh ra uy, diệt bọn quận Đương cứu giúp trăm họ. Đấy là chí khí của kẻ anh hùng!

Các tướng đều chắp tay vâng đáp:

- Xin tuân tướng lệnh của tiết chế!

Rồi đó ai nấy trở về bản trại sửa soạn xuất quân.

Ngày mồng hai tháng hai, giờ Dậu, quân các đạo trước sau thứ tự tiến phát.

Trước hết, nói về cánh quân ở hạ đạo do đốc chiến Chiêu Vũ chỉ huy. Giờ Dậu tiến quân, tiên phong Diên Lược tiến đến Lũng Hống gặp lính tuần bên Trịng chống cự. Quân Nam nhất loạt hô lớn một tiếng, nhằm bắn tới tấp, lính tuần bên Trịnh thua to bỏ chạy vào rừng. Quân Nam bắn theo, thấy mộl bà già trúng tên nằm chết ở cửa rừng. Diên Lược chuyển báo với đốc chiến Chiêu Vũ.

Chiêu Vũ nói:

- Quân ta mới tiến vào đường hẻm đã giết được một mụ yêu tinh, thế là điềm “âm tiêu, dương trưởng”, ắt thành công đại thắng!

Nói đoạn cho quân tiến thẳng vào rừng. Bấy giờ đã sang canh tư. Đường núi hiểm trở, phía trước lại có khe sâu ngoằn ngoèo khó đi, Chiêu Vũ bèn truyền lệnh cho quân dừng lại, rại(?) nghỉ đợi trời sáng. Chiêu Vũ vừa thiu thiu chợp mắt trên bành voi, bỗng nghe trên không có tiếng gọi lớn: “Nam tiến mau có ta ở đây phù trợ, không được trì hoãn!”. Chiêu Vũ liền choàng dậy vái tạ trời đất rồi truyền lệnh lên đường.

Quân Chiêu vũ đi sâu vào rừng đến eo núi ở xã Mẫn Tường thì trời vừa sáng. Bỗng gặp Quận Lũng Vũ Văn Thiêm đem thủy quân lên bờ. Quân hai bên gặp nhau ở eo Mẫn Tường. Tướng tiên phong Diên Lược cho quân xông vào đánh gấp. Quân quận Lũng đại bại, phải chạy về xã Đằng Đề[368], lại dàn quân chống cự.

[368] Mẫn Tường và Đằng Để: tên hai xã thuộc huyện Nghi Xuân.

Quân hai bên đối trận đánh lớn từ giờ Mão đến giờ Tý[369], tiếng súng nổ rền như sấm động, đạn bay như sao sa. Hai bên vẫn giằng co chưa phân thắng bại. Đốc chiến Chiêu Vũ tức giận, ngửa mặt lên trời cầu khấn xin thần minh phù trợ như lời hứa trước, rồi đó thúc quân xông tràn, thế mạnh như sét đánh. Thự vệ Tường Trung trở tay không kịp liền bị chém đầu trước trận[370].

Quận Lũng Vũ Văn Thiêm kinh hoảng thua chạy về sông Khu Độc, vứt thuyền vượt sông mà chạy trốn vào xã Miêu Nha, Ngũ Khố rồi tránh lén tìm đường trở về Vĩnh Dinh. Quân Nam đuổi dài thẳng tiến. Đến giờ Ngọ[371], đốc chiến Chiêu Vũ xuống lệnh thu quân, nổi khói lửa khuếch trương thanh thế để đợi quân chính đạo.

[369] Tức là suốt buổi sáng, từ khoảng 5 giờ đến 11 giờ.

[370] Cương Mục không ghi việc Tường Trung chết trận, nhưng ĐNTLTB đại thể cũng chép như CNDC:“Văn Thiêm (quận Lũng) lui giữ xã Đằng Để; Hữu Dật đốc quân xung kích, bắn giết được tướng của Văn Thiêm là Tường Trung.”

[371] Tức giữa trưa.

Nói tiếp quân chính đạo của tiết chế Thuận Nghĩa tiến đến sông Minh Giang, đánh trại quân của quận Đương Đào Quang Nhiêu. Cánh quân thượng đạo do trấn thủ Đại Thắng chỉ huy tiến thốc đến núi Hằng Lãng đánh quận Hán, quận Hằng. Quận Đương nghe tin vội sai tướng chia quân chống cự, Hai bên giao chiếm lớn, súng nổ như sấm giật không ngớt, đạn bay lả tả đầy trời, chiêng trống vang đậy trời xanh, cờ xí che rợp đất, Quân Nam Bắc cầm cự không phân thắng bại. Tướng Trịnh là quận Hán khua quân xốc đánh, bị tướng bên Nam là Đăng Doanh doanh đón chém hạ. Quân Trịnh cả bi tháo chạy.

Chợt có tên quân chạy đến báo với quận Đương:

- Tướng bên Nam là Chiêu Vũ đánh tan quân của quận Lũng ở sông Khu Độc, đốt hết lương thực khí giới của quân ta, khối lửa bốc rừng rực.

Quận Đương cả kinh, ngoái đầu thấy lửa bốc lưng trời, khói tro mù mịt. Lại có tên quân đến báo:

- Tướng Nam là Chiêu Vũ đã đánh tan quận Hằng, quận Hán, các thự vệ Ninh Lộc, Vinh Dương, Bật Trung bo lũy chạy vào chùa Thiên Tượng[372], vượt sang xã Bân Xá lánh trốn, hiện không biết đang ở đâu.

[372] Chùa Thiên Tượng ở núi Thiên Tượng (một ngọn trong dãy Hồng Lĩnh).

Quận Đương Đào Quang Nhiên càng thêm kinh hãi luống cuồng, lại thấy bên Nam tướng hùng binh mạnh, liệu thế khó địch nổi, bèn bỏ lũy chạy trước về Vĩnh Dinh. Bấy giờ quân Trịnh không có tướng chỉ huy, mạnh ai nấy trốn, tự giết hại lẫn nhau. Trận này quân Trịnh bị giết thây chất đầy đồng, máu chảy thành ngòi rãnh, tiếng kêu khóc vang khắp gần xa. Quân Nam thu nhặt được voi ngựa súng đạn khí giới binh giáp chiến cụ nhiều không kể xiết.

Tiết chế Thuận Nghĩa truyền lệnh cho ba quân hội cả ở lũy Bân Xá mở tiệc khao mừng, bình công xét thưởng. Rồi đó bèn thu quân về đóng trại ở chợ Vân Cát. Một mặt viết khải văn gửi về tâu chúa và làm sổ ghi quân công (quân công bạ) sai chức sự là Văn Hiển đem về dâng nộp ở vương đình.

Hiền vương mở xem khải văn cả mừng, sai chức sự là Tài Mỹ đem vàng bạc tiền lụa ra chợ Vân Cát trọng thưởng cho tiết chế Thuận Nghĩa, đốc chiến Chiêu Vũ và các tướng văn võ theo thứ bậc khác nhau, cùng là khao thưởng ủy lạo ba quân. Mọi việc đã xong, Tài Mỹ truyền đạt mệnh lệnh của chúa Hiền:

- Chúa thượng bảo đạo vua tôi cũng như nghĩa cha con, một khắc không thể quên khuấy. Ta coi các tướng như chân tay, các tướng phải tận đáp như lòng trung. Nay quân ta đã đến núi báu, chẳng lẽ lại về tay không. Chư tướng các ông phải đồng tâm hiệp lực để giúp rập nhà chúa mở nghiệp lớn ở trời Nam, dẹp trừ kẻ ngoan ngạnh ở đất Bắc, tên tuổi lưu truyền sử xanh. Thế mới gọi là anh hùng đất Nam Việt.

Các tướng vái vọng lĩnh mệnh, khoản đãi sứ giả của chúa rồi ai nấy trở về bản trại chỉnh đốn binh mã sẵn sàng tiến đánh thu phục Trung đô. Lại nói quân Trịnh, quận Đương Đào Quang Nhiêu và quận Lũng Vũ Văn Thiêm cả bại phải chạy về Vĩnh Dinh, thu thập tàn binh bại tướng kiểm điểm tướng hiệu binh sĩ thấy chết trận mất quá nửa, số bị thương nhiều không kể xiết, mất tích hai tướng là quận Hán và thự vệ Tường Trung. Quận Đương vội sai người đi tìm hỏi mới biết hai tướng đều đã bị giết tại trận. Quận Đương cả kinh, than rằng:

- Chỉ mới tháng trước đây ta từng khoe khoang trước mặt chúa, chê bai bọn quận Khê bất tài, đoán chắc ra quân là thành công. Ngờ đâu bây giờ hao binh tổn tướng, tội không gì to bằng! Còn mặt mũỉ nào mà vác xác về trước mặt chúa, trông thấy triều đình! Chi bằng trốn lánh sang Ai Lao chiêu binh mãi mã để báo thù chuộc tội!

Quận Lũng Vũ Văn Nhiêm nói:

- Như thế không được! Một thắng, một thua, đó là lẽ thường của binh gia. Chớ nên vui kiêu khi thắng, mà cũng chớ nên lo buồn khi thua. Xin nguyên súy gấp sai người dâng biểu về triều nhận tội, sau là để xin quân cứu viện. Ấy là kế lưỡng toàn vậy. Còn như trốn sang Ai Lao là mắc tội bất trung, khiến cho hậu thế chê cười.

Đào Quang Nhiêu ghe lời quận Lũng, bèn viết khải sai người đem về triều đình trình lên Thanh Vương Trịnh Tráng nhận tội thua trận, xin triều đình cho quân vào cứu viện.