Cô vợ hồ ly ngốc nghếch - Chương 06 - 07 - 08

Chương 6: Cuộc viếng thăm của đồng môn

“Thành chủ, ngài quay về thật đúng lúc, Nguyên đại hiệp và Mạch thiếu hiệp vừa tới hôm qua, nếu ngài còn không về, hai vị nói sẽ lên núi tìm ngài.” Chủ nhân đi vắng lâu ngày hồi phủ, tổng quản phủ Thành chủ Nam Trung ra tận ngoài cửa lớn nghênh đón, đón lấy dây cương trong tay chủ nhân, ngay lập tức lại phát ra âm thanh như cái loa rè: “Thuế đất ở huyện Nam Hà đã thu về, rất khá, năm nay tăng gấp đôi năm ngoái. Cầu qua sông ở huyện Bắc Cốc đã sửa xong, hôm nay công nhân tới lĩnh tiền công. Huyện Đông Dương…”

Những lời báo cáo lê thê dài dòng của tổng quản đại nhân bỗng dưng khựng lại khi thấy chủ nhân ôm một vật gì đó kín như bưng từ trong xe ra, “Thành chủ, công việc tay chân này sao phải phiền ngài đích thân làm? A Tam, A Tứ, hai ngươi còn không mau đỡ đồ cho thành chủ…”

“Lui ra!”

Thành chủ đại nhân hét lên một tiếng nghiêm nghị, khiến hai tên tráng đinh vừa sán lại đã bị dội ra cách đó mười bước chân, đồng thời tiếng hét ấy cũng khiến Nam Trung tổng quản giật nảy mình: Chủ nhân thời thiếu niên đắc chí, thời thanh niên đã có nhiều thành tích, nhưng cư xử xưa nay vẫn ôn hòa, ít nghiêm giọng thế này, hôm nay làm sao vậy? Lẽ nào mới ra ngoài có vài ngày đã bị trúng tà?

“Kính Phi, thành chủ ra ngoài có tiếp xúc với thứ gì không sạch sẽ không?” Liếc nhìn bóng chủ nhân đi xa dần, Nam Trung túm lấy Kính Phi đang mặt ủ mày chau truy hỏi.

“Thứ không sạch sẽ…” Cái kia, có tính là không sạch sẽ không? Nhưng nếu nói “nàng ta” không sạch sẽ, thì Kính Phi hắn từ nhỏ tới lớn chưa từng thấy thứ gì sạch sẽ hơn, đẹp đẽ hơn… Nhưng, “nàng ta” không phải là người mà là…

“Kính Phi!” Thu Hàn Nguyệt hét lên, “Còn không mau cút nhanh về Quan Nguyệt lâu bảo bọn nha đầu chuẩn bị đi, lằng nhằng ở đấy làm gì?”

“Có nô tài, có nô tài, nô tài đến đây!” Nô bộc trung thành Kính Phi đi nhanh như bay, vội vàng lao tới để hầu hạ chủ nhân.

Thành chủ, rất khác thường. Nam Trung sờ cái cằm không râu của mình, thầm nghĩ.

Nguyên đại hiệp, Mạch thiếu hiệp. Người trước là đại sư huynh Nguyên Dã, kẻ sau là sư đệ Mạch Tịch Xuân của Thu Hàn Nguyệt, ba người bọn họ có tình cảm tốt đẹp nhất trong đám sư huynh đệ cùng tầm sư học nghệ năm đó, sau khi tài nghệ tinh thông xuống núi rồi mỗi người đều có tiền đồ riêng của mình, nhưng xưa nay chưa từng mất liên lạc. Mỗi năm cũng có tới tám chín mười ngày gặp gỡ, uống rượu trò chuyện.

Nhưng lần này, Nguyên Dã thân là danh bổ của Bách Phong môn đến đây vì công sự, còn Mạch Tịch Xuân với thân phận của kẻ săn tiền thưởng nổi danh khắp giang hồ, cũng không phải vô cớ mà tìm tới.

“‘Hàn Diệp Song Điệp’ đã giết hại cả nhà Vương đại phú kinh doanh dược liệu ở Cống Nam, hai mươi mấy mạng người, giết người cướp của tạm thời không nói, còn…” Nguyên Dã chau mày, trên khuôn mặt thô lỗ hằn lên sát khí, “Còn cưỡng hiếp tất cả nữ quyến trong nhà, thậm chí đến đứa trẻ cũng không tha… Loại người đồi bại độc ác như thế, để ta gặp được, ta không ngại tiền trảm hậu tấu ngay!”

“Mấu chốt là, rõ ràng hai kẻ đồi bại biến chất còn không bằng cầm thú ấy lại lấy danh ‘Hàn Diệp Song Điệp’, thật quá sức sỉ nhục sự trong sáng của ngôn ngữ!” Khuôn mặt căng tròn như búp bê của Mạch Tịch Xuân cũng hằn vẻ căm tức.

Thu Hàn Nguyệt nhướng mày, “Ý hai người là, hiện tại hai tên đó có khả năng ở trong địa giới của thành Phi Hồ?”

Nguyên Dã gật đầu: “Theo tin tức đưa về thì đúng là như thế. Ta đuổi theo bọn chúng từ Cống Nam tới Mạc Bắc, rồi lại đuổi tới đây, các dấu vết đều cho thấy chúng đã đến đây.”

“Có khả năng giữ chân một trong ‘Tam đại thần bổ’ hiện nay lâu như thế, thì hai tên kia mặc dù là loài cầm thú, cũng không phải đồ bỏ đi.”

“Đồ bỏ đi cũng không làm những việc độc ác khiến người khác căm hận như thế!” Mạch Tịch Xuân bẻ đốt ngón tay răng rắc.

Thu Hàn Nguyệt cầm chén trà lên, thổi thổi những lá trà màu xanh đang lênh đênh nơi miệng chén, “Phú thương Giang Bắc không tiếc bỏ ra ngàn vạn lượng bạc để mời hai kẻ săn tiền thưởng hét giá cao chót vót như hai người lộ diện, là có ý muốn đuổi chúng ra khỏi Giang Bắc đúng không? Hay muốn dụ chúng tới để giết?”

Mạch Tịch Xuân hừ một tiếng, “Dù không ai trả ngân lượng cho tiểu gia, thì loại đê tiện đó đệ cũng không ngại giết chúng trăm nghìn lần!”

Nguyên Dã làm việc thận trọng, suy nghĩ chu toàn, đáp: “Hàn Nguyệt, a hoàn tỳ nữ trong phủ của đệ rất nhiều, cần phải tăng cường phòng bị, không thể khinh suất.”

“Nam Trung, ngươi nghe thấy chưa?” Thu Hàn Nguyệt liếc mắt nhìn tổng quản đang đứng một bên, “Bắt đầu từ hôm nay, tăng cường cảnh giới ở mức cao nhất.”

“Vâng.”

Nguyên Dã lại dặn dò thêm: “Còn phải điều tra nghiêm ngặt người ra kẻ vào trong phủ, khả năng cải trang và khinh công của ‘Hàn Diệp Song Điệp’ đều rất giỏi, nhất định không để sơ sẩy.”

“Vâng.” Nam Trung tiếp nhận lệnh, lập tức cáo lui ra ngoài thu xếp, đường đường là phủ đệ của thành chủ, sao dám khinh suất?

“Được rồi.” Mạch Tịch Xuân vươn vai, nằm ườn ra ghế, mặt cười nham hiểm: “Nói xong việc chính, giờ nói sang việc phụ, thế nào?”

Thu Hàn Nguyệt cụp mắt uống trà, không đáp.

“Nghe kẻ dưới trong phủ của huynh nói, Ngụy Di Phương đã đến đây ở hơn một tháng, hơn nữa còn đến là vì muốn bàn chuyện hôn sự với huynh, kết quả thế nào?”

Thu Hàn Nguyệt liếc hắn, “Đệ là muốn ta trừng phạt bọn kẻ dưới lắm chuyện sao?”

“Làm vậy thì không còn gì thú vị nữa, phải không nào?” Mạch Tịch Xuân nổi hứng tò mò, “Nói nghe xem, Tứ sư huynh, rốt cuộc huynh và nữ nhân Ngụy Di Phương kia có khả năng gì không?”

“Đệ có hứng thú với nàng ta?”

“… Tứ sư huynh đừng đùa nữa, huynh thừa biết từ xưa tới nay đệ không thích những cô gái quá tinh nhanh thông minh. Đặc biệt là Ngụy Di Phương, đẹp thì đẹp đấy, nhưng lại không làm đàn ông thấy động lòng. Kiểu mà đệ thích ấy hả, phải là những cô gái có nụ cười ngọt lịm tới tận tim, mà khóc thì khiến người ta phải đau buốt tới tận xương, vừa ngọt ngào vừa thuần khiết vừa nũng nịu lại vừa xinh đẹp…”

“Vậy chi bằng đệ tự thích chính mình đi.” Nguyên Dã lên tiếng.

“Tam sư huynh sao lại nói vậy?” Tam sư huynh từ xưa tới nay tính tình nghiêm túc, không thích nói mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt, nay lại chịu lên tiếng, Mạch Tịch Xuân lại càng thấy hứng thú hơn.

“Bởi vì người mà đệ tả trên thế giới này không có. Vừa muốn người ta cười, lại muốn người ta khóc, lại muốn thuần khiết, còn phải xinh đẹp, thế thì đệ hãy tuyển chính mình, tự mình diễn cho mình xem, chẳng phải rất thích hợp sao?”

“Ai bảo thế giới này không có? Thế giới rộng lớn, không gì là không thể, chỉ cần đệ kiên trì không bỏ cuộc, đợi mãi, rồi cũng sẽ đợi được người vừa ý đệ. Tứ sư huynh, huynh nói xem có đúng không?”

Thu Hàn Nguyệt hừ mũi, “Cho dù là có, thì dựa vào cái gì mà người ấy lại thuộc về đệ?”

“Không thể nói thế được. Người đẹp như vậy, cũng chỉ có Thất sư đệ của các huynh mới biết cách thưởng thức, bởi vì phẩm vị của đệ hơn người! Ai như Tam sư huynh, lại đi thích một mĩ nhân băng, còn quyến luyến mười mấy năm trời…”

“Mạch Tịch Xuân!” Đôi lông mày rậm của Nguyên Dã dựng ngược, ngũ quan anh tuấn nhất thời cau lại đầy hung dữ.

“Được, không nói, không nói nữa!” Mạch Tịch Xuân thuận gió đẩy thuyền, không dám thử thách giới hạn của Tam sư huynh, “Không thể nói tới mĩ nhân bảo bối của huynh, vậy chúng ta lại bàn đến Ngụy Di Phương của Tứ sư huynh đi, người con gái này, nói thế nào nhỉ, vừa thông minh lại vừa xảo quyệt, ai dám lấy nàng ta? Chẳng trách nàng ta phải tới chỗ Tứ sư huynh tìm sự an ủi, sự thực thì….”

“Tịch Xuân.” Thu Hàn Nguyệt lại hét lên lần nữa, “Nếu có một ngày nào đó đệ phơi xác đầu đường, thì chắc chắn là do cái miệng thối của đệ đã gây họa lớn.”

“Tứ sư huynh quá khen, tiểu đệ sẽ không ngừng cố gắng, miệt mài cố gắng. Lại nói tới Ngụy Di Phương kia, cô gái này…”

Nguyên Dã bản tính bộc trực, nhưng một khi thật sự bị chọc giận, cũng không ngại lên tiếng giáo huấn người khác, hắn tiếp lời Thất đệ bằng giọng hết sức lạnh nhạt: “Đệ thích người ta, thì cứ thẳng thắn tới mà cầu thân. Cái miệng thối vô đức của đệ sẽ không giúp đệ ôm được người đẹp về đâu, còn ngồi đây mà nói tiếp, thì chỉ có nước trợn mắt mà nhìn người ta lấy chồng sinh con thôi.”

Chương 7: Thành chủ lại dụ dỗ

Huynh đệ ba người còn đang tranh cãi thì Kính Phi vội vội vàng vàng chạy vào, “Thành chủ!”

Động tác uống trà của Thu Hàn Nguyệt bỗng dừng lại, “Chuyện gì?”

“Cái đó… cái gì đó… tỉnh rồi, ngài mau đi xem…” Thật là khó cho nô bộc trung thành Kính Phi, có người ngoài ở đây, nên không biết phải làm thế nào mới phải.

Sắc mặt Thu Hàn Nguyệt sầm xuống, chân đã bước ra ngoài, giọng rất nghiêm nghị: “Cái gì mà ‘cái gì đó’? Sau này còn nghe thấy ngươi nói năng lộn xộn như thế nữa, phạt ngươi tới nhà xí làm khổ sai!”

Với lượng thuốc mê đủ cho một người đàn ông to lớn ngủ mê mệt một ngày một đêm, nàng mới ngủ nửa ngày đã tỉnh lại, có phải vì bản chất của nàng không giống với “con người”?

“Nhưng…” Kính Phi thấy mình rất oan uổng, ấm ức: Người ta không biết phải xưng hô thế nào mà.

“Tứ sư huynh, huynh đi đâu đấy?” Là người ưa náo nhiệt và luôn có khả năng “bắt sóng” những chuyện thế này nhanh hơn người khác, Mạch Tịch Xuân lập tức đứng dậy, lon ton theo sau sư huynh, “Nhìn Tiểu Phi Phi của huynh ngập ngừng định nói rồi lại thôi, có lẽ đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng rồi phải không? Nói nghe xem nào, nói nghe xem nào!”

Thu Hàn Nguyệt để mặc hắn lải nhải đi theo, chỉ cắm cúi bước, bước chân nhanh nhẹn như bay.

“Mẹ ơi, kia là… kia là…” Mạch Tịch Xuân đột nhiên đứng sững lại, vẻ mặt kinh ngạc lắp ba lắp bắp, cổ họng như bị cứa ngang, chỉ phát ra những tiếng ú ớ kỳ quái, còn ngón trỏ của tay phải lại run run đưa lên, chỉ về phía bên trái.

“Đệ làm trò gì thế…” Thu Hàn Nguyệt vốn đang định mắng cho hắn một trận nhưng khi thấy mắt hắn trợn ngược và nhìn theo hướng tay hắn chỉ, biết được nguyên do, thần sắc trên khuôn mặt đẹp như ngọc tạc kia bỗng thoắt biến đổi, phóng tới trước mặt người đang ngó Đông ngó Tây, nhìn Nam nhìn Bắc kia. “Sao lại ra đây?”

Áo ngắn trắng tinh, quần lụa màu hoa đào, đai lưng nhỏ cũng màu hoa đào thắt nơi eo thon, bên ngoài là chiếc váy lụa màu trắng mỏng manh như cánh chuồn chuồn, suối tóc thắt nơ màu hoa đào thả dài đến eo, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm hồng hào, đôi mắt sáng long lanh xinh đẹp, sóng sánh thuần khiết… “Lui cả ra!” Thu Hàn Nguyệt thét lên.

“… Là ngươi?” Tiếng quát nghiêm nghị của chàng khiến đám người dưới, nô tỳ vừa tò mò vừa đố kị kia kinh hãi, đồng thời cũng thu hút sự chú ý của kẻ đang hết sức tò mò và băn khoăn trước thế giới mới là Bách Linh Nhi, nhìn thấy gương mặt quen thuộc, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nở một nụ cười tươi tắn, lao tới nắm lấy vạt áo hắn: “Linh Nhi nhận ra ngươi!”

“Nàng đương nhiên phải nhận ra ta rồi.” Thu Hàn Nguyệt dang tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé mềm mại, ánh mắt si mê đắm đuối bao bọc lấy nàng, nhìn không chớp mắt, “Trên thế gian này cho dù nàng không nhận ra ai thì cũng phải nhận ra ta. Có nhớ ta tên là gì không?” “Ừm…” Bách Linh Nhi nghiêng đầu ngẫm nghĩ, “Nguyệt?” “Bé ngoan.” Hắn cúi đầu hôn lên trán nàng.

Bản tính của động vật, khiến nàng có cảm giác mình được yêu thương trân trọng, Bách Linh Nhi cười ngọt ngào, dịu dàng nói, “Ngươi có muốn đưa ta về nhà không?”

“Không muốn.”

“Linh Nhi phải về nhà rồi…” Sự từ chối quá bất ngờ, Bách Linh Nhi chu môi, đôi mắt xinh đẹp sáng rỡ lập tức ầng ậc nước, “Linh Nhi không biết nơi này…”

“Đây sẽ là nhà nàng.”

“Nhà của Linh Nhi?”

“Đúng, nhà của nàng.”

“Nhà của Linh Nhi không phải thế này, nhà của Linh Nhi ở…”

“Nàng thích căn nhà này được bài trí thế nào, ta sẽ biến thành như ý nàng muốn.” Giọng hắn dịu dàng tới mức có thể chắt ra nước. Không có kinh nghiệm yêu chiều người khác, không có nghĩa là không biết yêu chiều.

“Biến?” Đôi mắt đẹp của Linh Nhi mở to, “Ngươi và đại ca ca giống nhau, biết biến hóa?”

“Đại ca ca?” Hắn không cho rằng mình thích nghe tên một gã đàn ông khác xuất hiện trước hắn từ cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp kia, đôi mắt hắn sáng quắc. “Linh Nhi thích biến căn nhà này thành hình dạng thế nào?”

“Ừm…” Nàng đảo đảo đôi mắt xinh đẹp, “Linh Nhi muốn ăn gà! Còn muốn ăn cá, muốn ăn rất nhiều thứ nữa!”

Thật đáng yêu! Thu Hàn Nguyệt cười ngất, “Ở trong nhà này, nàng có thể ăn bất cứ thứ gì, ăn tới mức nàng ngán không muốn ăn nữa thì thôi.”

“Linh Nhi còn muốn ngủ!”

Thật đúng là bảo bối! Thu Hàn Nguyệt véo véo chiếc mũi tròn nhỏ nhắn của nàng, “Ở trong nhà này, khi nàng ngủ sẽ không có kẻ thứ hai dám tới làm phiền nàng.” Còn hắn, thì lại chính là kẻ đầu tiên, duy nhất kia.

Kiểu nói “ý toại ngôn ngoại” của người đàn ông này, Linh Nhi không hiểu, chỉ chăm chăm nói ra mong muốn của mình, “Linh Nhi còn muốn được sưởi ấm dưới ánh mặt trời ấm áp, Linh Nhi muốn cuộn mình chơi đùa trên thảm lông mềm mại, Linh Nhi muốn chơi với Hồ Điệp tỷ tỷ, Linh Nhi muốn tắm trong nước ấm, Linh Nhi còn muốn…”

Mỗi câu nàng nói, nụ cười trên môi hắn càng rộng hơn. Với nhan sắc của nàng, muốn một thành trì một quốc gia e rằng đều sẽ có đàn ông nguyện dâng cho nàng, nhưng những thứ nàng yêu cầu thật nhỏ bé đơn giản, thật đúng là một tiểu hồ ly ngốc nghếch đáng yêu.

“Ở cái nhà này, nàng muốn làm gì cũng được.”

“Muốn làm gì cũng được ư?” Linh Nhi nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, ra chiều suy nghĩ. Nơi này, hình như là một nơi rất đẹp. Nơi này, còn có một người đàn ông rất ưa nhìn. Người đàn ông này, là người đàn ông đẹp trai nhất sau đại ca ca, trên người còn có mùi mà Linh Nhi thích…

“Sư huynh, nhìn đệ! Nhìn đệ đi, sư huynh! Tứ sư huynh…” Mạch Tịch Xuân đứng bên cạnh vừa hét vừa nhảy choi choi, “Nói cho đệ biết, tiểu mĩ nhân này ở đâu ra? Là tiểu mĩ nhân ở đâu?”

Linh Nhi nhìn hắn nhảy nhót khổ sở lại hét gọi rất náo nhiệt, cảm thấy vừa tò mò vừa thú vị, đôi môi màu hồng đào bật ra tiếng cười giòn tan như những chuỗi trân châu va vào nhau, hỏi: “Ngươi là ai? Linh Nhi không biết ngươi.”

“…Nàng đang hỏi ta? Đang hỏi ta ư? Hỏi ta sao?” Được tiểu mĩ nhân chú ý, Mạch Tịch Xuân vừa kinh ngạc vừa vui mừng. “Ta là Mạch Tịch Xuân, Mạch trong mạch điền[5], Tịch trong…”

[5] Mạch điền: Là ruộng lúa.

“Tịch trong ‘Mệnh tại đán tịch’, ‘Xuân’ trong ‘Xuân thu đại mộng’, một người không quan trọng, không cần phải nhớ.” Thu Hàn Nguyệt bế tiểu nha đầu lên, đi về Quan Nguyệt lâu của mình,

“Không phải muốn tắm nước ấm sao? Ta đưa nàng đi.” “Có bọt?” Mắt Linh Nhi sáng rực.

“Đúng, có bọt.” Thu Hàn Nguyệt không kìm được lại thơm lên đầu mũi cô nàng một cái, tiểu nha đầu này trẻ con đáng yêu như thế, không biết trong thế giới hồ ly nàng được mấy tuổi rồi? Hắn không bị buộc tội dụ dỗ trẻ con đấy chứ?

Mà cho dù là thế, hắn có thể từ bỏ không?

Không thể.

“Tứ sư huynh, Tứ sư huynh, đợi đã...”

“Nếu đệ đi theo…” Thu Hàn Nguyệt quay đầu lại, khuôn mặt anh tuấn dịu dàng vạn phần trước đó giờ đã đổi thành khuôn mặt hung dữ như Diêm Vương, “Ta sẽ tức tốc đưa thư tới Ngụy Di Phương, nói đệ đã đến địa giới của Phi Hồ thành.”

Cổ Mạch Tịch Xuân rụt lại, lẩm bà lẩm bẩm, chỉ còn biết trợn mắt đứng nhìn tiểu mĩ nhân hoàn mĩ nhất trong mộng tưởng của mình bị đại dã lang cướp đi…

Chương 8: Sự dồn nén của thành chủ

Vì xuất thân hoàng thân quý tộc, lại có diện mạo anh tuấn hoàn hảo, nên mọi người liền xưng tụng Thu Hàn Nguyệt là một chàng công tử đa tình, phong lưu phóng khoáng, tình yêu rải khắp nơi, còn trên thực tế, vị thành chủ trẻ tuổi này thời thiếu niên từng đi khắp thiên hạ, đúng là đã có rất nhiều hồng nhan tri kỷ. Năm hai mươi tuổi sau khi tiếp nhận chức thành chủ, những tháng năm tự do tiêu dao ấy cũng chính thức chấm dứt. Mặc dù trong giao tế cũng có liên quan tới thanh lâu kĩ nữ, nhưng hiếm ai có thể lôi thành chủ đại nhân vào làm khách nơi phòng kín. Hắn còn là đối tượng để người khác tranh giành được xe tơ kết tóc, trong phủ của Thu Hàn Nguyệt sớm cũng đã có vài thiếp thất do người khác mang tặng làm quà. Còn những vị quan cao chức trọng tự nhận là gia thế hiển hách đủ để ngồi vào vị trí thành chủ phu nhân, lại càng ra sức tìm người nhờ mai mối, nườm nượp kéo đến, giẫm nát cả thềm cửa phủ đệ thành chủ. Chỉ có điều, vị trí thành chủ phu nhân vẫn còn đang bỏ trống, chưa có giai nhân nào được ngồi vào.

Người dân thành Phi Hồ buồn phiền ủ rũ, trống rỗng thất vọng. Thu Lai Phong - thành chủ thành Phi Hồ tiền nhiệm cũng chính là cha của thành chủ đương nhiệm càng buồn bã hơn. Đối với người dân thành Phi Hồ mà nói, một ngày mà thành chủ anh tuấn hơn người kia chưa lấy vợ, thì họ cũng chưa mất hứng nghe ngóng bàn tán. Còn đối với lão thành chủ Thu Lai Phong mà nói, một ngày con trai còn chưa kết hôn, thì giấc mộng ngày ăn no đêm ngủ kĩ tay ôm cháu nội của ông sẽ chỉ là giấc mộng vô vọng. Vốn ông ta cũng còn hy vọng vào mấy vị tiểu thiếp của con trai, tốt xấu gì thì ông già là ta đây cũng đã chuẩn bị tinh thần, dù là con của tiểu thiếp hay con của chính thê cũng sẽ yêu thương hết mình, nhưng đợi mãi đợi mãi, chẳng chút động tĩnh.

Như thế, bảo sao Thu Lai Phong không oán giận? Lúc này, Thu Lai Phong lòng đầy oán hận đang thở vắn than dài, đi đi lại lại giữa rừng hoa thu rộ nở, cảnh sắc như trong tranh của hậu hoa viên trong phủ nhà, tay vuốt râu, trong lòng ngoài ảo não ra vẫn là ảo não. Haizz, Nam gia bốn đời đơn truyền, chỉ mong nam đinh hưng thịnh.

“Ta đến phủ này hai ba năm rồi, còn chưa thấy công tử mang bất kỳ ai về.”

“Đừng nói ngươi, đến ta ở trong phủ cũng sắp mười năm rồi, cũng chưa từng thấy công tử cưng chiều ai như vậy.”

“Huynh đã thấy dung mạo tiểu cô nương ấy chưa? Mặt trắng hồng, miệng chúm chím, mắt long lanh, vừa nhìn đã khiến người ta hồn xiêu phách lạc.”

“Huynh cũng thấy rồi à? Giống như tinh chất được chiết ra từ cánh hoa đào, quyện với tuyết, tạo ra một người con gái như thế…”

“Xin hỏi, các ngươi đang nói gì thế?” Kẻ đang dỏng tai nghe trộm tiến tới trước, không biết xấu hổ cất tiếng hỏi.

“Ai dà, còn nói gì nữa?” Người bị vỗ vai không kịp nghĩ ngợi, vung tay nói: “Còn không phải là tiểu mĩ nhân mà hôm qua thành chủ đại nhân mới đưa về sao… Lão thành chủ?”

Năm ba gia đinh đang túm tụm lại bàn luận hết sức sôi nổi bỗng dưng thất sắc hoảng hốt.

“Ai có thể nói cho ta biết trong phủ đã xảy ra chuyện gì mà ta không biết không?” Thu Lai Phong ôn hòa hỏi.

Lúc này, Thu Hàn Nguyệt giam mình trong thư phòng xử lý công vụ giấy tờ cũng đang trong trạng thái buồn bực.

Nghĩ Thu Hàn Nguyệt hắn là ai chứ? Thiếu hiệp phong lưu, đường đường là thành chủ Phi Hồ, là đối tượng của bao nhiêu giang hồ hiệp nữ, là tình lang trong mộng của không biết bao nhiêu nữ nhi. Hắn chưa từng tự xưng phong lưu chủ động trêu ghẹo con gái nhà người ta, nhưng cũng quyết không phải là dạng Liễu Hạ Huệ ôm hồng nhan trong lòng mà không động tà tâm. Thế mà tối hôm qua, hắn đã làm thánh nhân như thế đấy.

Tiểu nha đầu kia vừa tắm vừa nghịch bong bóng nước. Tiểu nha đầu thích tắm, phủ đệ của hắn vừa khéo lại được xây dựng trên mạch nước nóng của thành Phi Hồ, có suối nước nóng tự nhiên, nàng mặc sức vui vầy thỏa thích, tới chán thì thôi. Nhưng, tiểu nha đầu đó thật chẳng có sự phòng bị giữa nam và nữ, hay căn bản không coi hắn là đàn ông đây?

Trên cơ thể ngọc ngà trắng như tuyết chỉ khoác một tấm vải lụa mỏng, vui đùa tận hứng trong suối nước nóng, hắn đứng bên nhìn mà máu nóng bừng bừng, lửa bốc ngùn ngụt, nhưng khi xuống nước, ôm thân hình mềm mại kiều diễm kia vào lòng, nhìn đôi mắt to tròn thuần khiết như trẻ con của nàng, máu vẫn chảy, lửa vẫn cháy, nhưng lại bị cảm giác tội lỗi giày vò, không dám ăn tươi nuốt sống thứ hàng cực phẩm đó… Khó chịu quá, không ngờ Thu Hàn Nguyệt hắn cũng có lúc phải chịu đựng sự khó chịu như thế này.

Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó, cái đáng nói hơn ở phía sau.

Sau khi tắm suối nước nóng xong, làn da ngọc ngà của tiểu nha đầu lại trở nên hồng hào, căng bóng mịn màng, khoác chiếc áo lụa mỏng như cánh ve sầu, lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng phủ ga màu tím sẫm của hắn, tiếng cười lanh lảnh như chuông, xinh đẹp yêu kiều tới mức thánh nhân cũng muốn thất lễ. Còn hắn lại ôm nàng ngủ cả đêm.

Chỉ là ôm thôi, không làm gì khác.

Bức bối quá, rất bức bối, vạn phần bức bối, vạn phần vạn phần vạn phần… bức bối!

“Ca ca, Nguyệt ca ca, huynh đang ở đâu?”

Hắn đột nhiên đứng dậy, đi về phía phát ra tiếng nói ngọt như mật kia, “Linh Nhi, sao nàng lại tìm đến đây?”

Tối qua, hắn chỉ thực sự chợp mắt được một canh giờ khi trời đã bắt đầu tờ mờ sáng. Sớm nay tỉnh dậy vào giờ Mão, tiểu nha đầu vẫn đang ngủ rất say. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ấy rất lâu, rồi khẽ khàng thơm lên đôi má bầu bĩnh trắng hồng kia một cái, nhẹ nhàng ngồi dậy, buông rèm, dặn dò a hoàn phải phục vụ chu đáo, sau đó ra ngoài luyện kiếm. Sáng dậy luyện kiếm là thói quen thường ngày của hắn, không sai, nhưng hôm nay ngoài dậy vì thói quen còn có ý muốn “giải tỏa” một chút. Sau đó, tắm nước lạnh, thay y phục, đến thư phòng xử lý công văn được đưa tới phủ đệ ngày hôm qua. Vốn định đợi tới giờ Thìn, giờ dùng bữa sáng sẽ đi gọi nàng dậy, nhưng tiểu nha đầu đã tự mình chạy tới.

“Linh Nhi ngửi thấy mùi trên người ca ca!”

Ca ca, hắn cười khổ. Thực sự không hiểu mình có chỗ nào giống ca ca, tên đẹp như thế nàng không gọi, lại cứ thích gọi hắn là “ca ca”, cùng lắm khi hắn kiên quyết thì nàng lại thêm chữ “Nguyệt” trước “ca ca”. Hắn nghĩ, đây cũng chính là nguyên nhân khiến hắn không thể nổi thú tính “ăn tươi nuốt sống” nàng, làm gì có ai nhẫn tâm “hủy hoại” cả muội muội của mình chứ? Nhưng, rõ ràng tiểu nha đầu này mới là một con thú nhỏ cơ mà.

“Mùi gì? Trên người ca ca có mùi gì?” Thôi được, hắn thừa nhận, hai từ “ca ca” khi được thốt ra từ cái miệng nhỏ nhắn màu hồng đào của nàng, nghe vẫn rất động lòng, khiến tim hắn ngứa ngáy, ngực hắn bồn chồn…

“Ừm.” Linh Nhi dụi cái đầu nhỏ với mái tóc được buộc bằng dây lụa đỏ và trắng vào ngực hắn, mái tóc thả dài phía sau đổ xuống người hắn tim hắn, “Trên người ca ca có mùi rất dễ chịu, Linh Nhi thích.”

“Linh Nhi của ta là chú chó nhỏ hay sao?” Hai tay hắn luồn xuống dưới nách nhấc bổng nàng lên, cúi đầu áp mặt vào mặt nàng cọ cọ, cảm nhận sự tiếp xúc mịn màng giữa hai làn da, miệng lại nói với Kính Phi đang đứng bên cạnh: “Bảo nhà bếp mang bữa sáng lên.” “Vâng.” Kính Phi sa sầm mặt, vội vàng chạy đi.

Ái đồng Kính Phi vẫn tưởng mình là đang lo lắng cho chủ nhân, nhưng hoàn toàn không biết rằng cái vẻ mặt hắn lúc này, sớm đã bị đám gia đinh, a hoàn trong phủ lý giải thành bộ dạng u uất buồn chán của kẻ bị thất sủng. Dù sao, trước khi tiểu mĩ nhân đến, thì tiểu đồng Kính Phi vẫn là “Tiểu Phi Phi” được yêu quý nhất trong lòng thành chủ, bây giờ không như thế nữa, thật khiến người ta cảm thông.

“Thích ăn gì cứ ăn, ta phê duyệt xong những công văn này, sẽ đưa nàng đi cưỡi ngựa.” Bữa sáng chuẩn bị xong, Thu Hàn Nguyệt đặt tiểu nha đầu trên tay xuống chiếc ghế tròn, nhìn thân hình nhỏ bé của nàng trong chiếc ghế rộng lớn lại càng thêm nhỏ, hắn cúi đầu xuống vạn phần yêu thương vuốt vuốt đôi má phúng phính của nàng: “Nhà bếp làm đùi gà, thử xem có hợp khẩu vị của nàng không?” Liệu hắn có cần dán bảng cáo thị, chiêu mộ thêm một vài đầu bếp giỏi chuyên làm gà về phủ không?

“Linh Nhi muốn ăn gà, Linh Nhi cũng muốn cưỡi ngựa!” Trước kia theo ca ca và các tỷ tỷ xuống núi, nàng đã từng nhìn thấy người ta cưỡi ngựa, bộ dạng đắc ý lại rất vui vẻ, khi đó nàng rất muốn cưỡi, đại ca đã đồng ý sau này nàng lớn sẽ cho nàng thử. Nguyệt ca ca giờ lại muốn đưa nàng đi cưỡi ngựa, ca ca rất tốt, còn… tốt hơn cả đại ca ca nữa! Nàng thích Nguyệt ca ca!