Cô vợ hồ ly ngốc nghếch - Chương 82 - 83 - 84
Chương 82: Diễn xuất bất ngờ của Linh Nhi (3)
Sấm giữa trời quang, sau tiếng nổ rất lớn ấy, là những tiếng nổ liên tiếp không dứt, ầm ì giống như có hàng vạn chiếc xe đang cùng chạy. Mọi người nghe âm thanh ấy thì mặt biến sắc, những kẻ nhát gan đã thét thất thanh.
Đám đạo nhân ban đầu thì vui mừng hớn hở sau lại hồ nghi, vốn tưởng rằng trời xanh nổi sấm, là dấu hiệu khích lệ họ trừ yêu diệt ma, sau lại thấy trong đám người hỗn loạn, hồ yêu là kẻ phải hốt hoảng sợ hãi nhất thì bình chân như vại, không những thế, thậm chí còn hào hứng thích thú ngẩng lên nhìn trời…
“Thiếu niên Vu tộc, đừng tác quái nữa!” Tuyệt Vọng đạo nhân tức giận hét lên, một tiếng xuyên mây, truyền đến tai Thu Quan Vân lúc này đang khoanh tay dựa tường tư thế nhàn nhã như xem kịch vui, đúng lúc ấy tiếng sấm cũng dứt, cuối cùng Tuyệt Vọng đạo nhân đã có thể hiên ngang chất vấn: “Tiếng sấm này là do các hạ sử dụng ‘chướng nhãn pháp’ để tạo thành phải không? Nếu các hạ cho rằng dùng thủ đoạn ấy có thể giúp hồ yêu chạy thoát, thì đừng vọng tưởng nữa!”
Lúc này, Thu Quan Vân đang ngẩng cổ nhìn trời, vẻ mặt hào hứng lạ thường, nghe Tuyệt Vọng đạo nhân hỏi vậy, thì đôi lông mày đen nhướng lên, còn chưa nói, nhưng đôi môi mỏng màu hồng hoa đào đã nở một nụ cười kỳ quá: “Tạp mao lão đạo kia, bổn đại gia đang đứng đây xem kịch rất thú vị, ngươi lại dám làm bổn đại gia mất hứng, ngươi thật khiến ngươi khác chán ghét!”
Tuyệt Vọng đạo nhân lạnh lùng hừ một tiếng, “Bần đạo sớm đã biết rõ lai lịch của ngươi, nay ngươi dùng sấm che tai, là vì hồ yêu kia không sợ tiếng sấm, màn kịch dở đó, ngươi tưởng đạo nhân Thiên Nhạc sơn bọn ta là phế nhân mắt mù tai điếc chắc?”
“Á á á!” Vu giới đệ nhất mĩ thiếu niên kêu ba tiếng kỳ quái, vẻ mặt kinh ngạc. “Ngươi lại đoán được dự định của bổn thiếu niên sao? Tạp mao lão đạo ngươi cũng không phải hạng vừa.”
“Các hạ xin hãy tự trọng!” Nếu không phải Vu tộc có quan hệ với đương kim hoàng thất, thì vị thiếu niên này chắc chắn đã trở thành yêu nghiệt để đám đạo nhân Thiên Nhạc sơn hàng phục rồi, đâu dễ dàng đứng đây mà ngông cuồng? “Việc này không liên quan gì đến địa giới Vu tộc, xin đừng can dự vào chuyện của huyền môn ngoại giới!”
“Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta can thiệp? Trời muốn nổi sấm, bổn đại gia muốn mắng ngươi, thì liên quan gì tới ngươi? Lũ tạp mao lão đạo các ngươi ưa quản chuyện không đâu giờ còn quản cả bổn đại gia ta, cũng to gan thật đấy, tưởng mình là ông trời chắc? Cẩn thận trên trời có sấm, sẽ đánh chết kẻ bất kính như ngươi! Ngoài ra còn có cả thần linh, sẽ trừng trị một kẻ không biết trời cao đất dày gì như ngươi! Hơn nữa, chuyện huyền môn ngoại giới, bổn đại gia không những muốn quản, mà còn chắc chắn sẽ phải quản, quản chặt, quản bằng được, ngươi định làm gì bổn ác bá?”
Khả năng mắng chửi người thì Vu giới đệ nhất mĩ thiếu niên này nếu khiêm tốn cũng được coi là đệ nhị, và chẳng ai dám tranh giành vị trí đệ nhất với hắn. Hôm nay đám đạo nhân chọc giận mĩ thiếu niên, chỉ thấy những tiếng mắng nhiếc vang lên không ngừng, liên miên không dứt, dài như một dòng sông, từ đôi môi hồng hàm răng trắng đó tuôn trào. Mắng một hồi khiến sắc mặt các đạo nhân biến đổi khôn lường, tức giận tới mức không thể kiềm chế.
“Bắt yêu!” Tuyệt Vọng đạo nhân mặt đanh lại, cao giọng ra lệnh. Các vị đạo nhân dùng pháp khí, cùng hướng về phía Linh Nhi.
Thu Hàn Nguyệt đanh mặt lại, đôi mắt đẹp nheo nheo, tay phải giơ cao: “Chuẩn bị!”
Thị vệ của phủ thành chủ lập tức giương cung, dàn trận đợi.
Đương nhiên đám đạo nhân của Thiên Nhạc sơn khi đã quyết định trừ yêu nghiệt họ chẳng màng sống chết, rừng cung tên lạnh lẽo cũng không áp đảo được khí thế của họ, nhưng bất giác họ phải chùn bước.
“Thu thành chủ lại cố chấp muốn bảo vệ yêu nghiệt này, vì yêu nghiệt mà không tiếc tính mạng binh sĩ quyết đối đầu với người của Thiên Nhạc sơn ta, với hành vi của ngài, tất sẽ gặp quả báo, làm hại tới gia tộc!” Tuyệt Vọng đạo nhân hét lớn.
“Không kẻ nào được phép bắt nạt thê tử của bổn thành chủ trước mặt bổn thành chủ!” Một tay ôm chặt Linh Nhi, một tay cầm kiếm, mặt đanh lại lạnh như băng, ánh mắt lạnh tới mức khiến nước sông cũng đông lại. “Nếu các người dám bước lên trước một bước, tất sẽ máu chảy thành sông, thi thể chất chồng!”
“Thu thành chủ thân là chủ của một thành, vì sự ích kỷ của bản thân, lại không trân trọng tính mạng của bách tính, thế sao xứng với danh thành chủ!” Tuyệt Vọng đạo nhân đột nhiên quay người hướng về phía bách tính nói lớn: “Cho dù nói thế nào, thì thành chủ phu nhân của các người cũng là yêu không phải người, điều ấy là sự thật, các người đã nhìn thấy rồi đấy, thành chủ của các người cố chấp bảo vệ, nếu có một ngày, đại họa giáng xuống, nếu trách thì đừng chỉ trách yêu nghiệt hại người, mà còn phải trách thành chủ đại nhân vì sắc quên dân!”
Lòng người khó lấy, nhưng lại dễ dàng bị kích động. Trong đám người đứng xem cho dù không tin thành chủ phu nhân là yêu nghiệt hại người, nhưng do đám đạo nhân hết lần này tới lần khác cảnh báo, cũng không tránh khỏi nảy sinh nghi ngờ và lo sợ cho an nguy của mình.
“… Thành chủ phu nhân.” Thường thì, càng là những kẻ nhát gan sợ chết, lúc này lại càng thể hiện sự hèn nhát của mình. Người nói lời vừa rồi là một người như thế, dù trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn thấp thỏm mở lời, “Thành chủ phu nhân dù sao cũng là yêu, kể cả không để đạo nhân giết, nhưng chắc cũng không nên giữ lại trong thành chứ? Thành chủ, xin ngài hãy nghĩ cho con dân, mà đưa thành chủ phu nhân đi được không…”
“… Ừm, đây cũng là một cách hay.” Lập tức có người phụ họa, “Thành chủ phu nhân xinh đẹp như vậy không thể để đạo nhân giết được, nhưng hàng ngày chúng tôi phải sống cùng một hồ ly thành tinh trong thành, thực sự cũng khiến chúng tôi không yên tâm, đưa thành chủ phu nhân rời khỏi thành cũng là một cách hay.”
“Có lý, có lý, vừa đảm bảo an toàn cho thành chủ phu nhân, lại giải tỏa được sự lo lắng của chúng tôi, một cách hay…”
“Cách hay, có ích đấy…”
Lòng người dễ thay đổi, trong đám người đứng quanh đã bắt đầu lên tiếng tán đồng.
Ông lão râu dài đứng trong đám người đó ánh mắt sáng lên, mấy lần định mở miệng nói nhưng kìm lại được: Lúc này, nếu mở lời phản đối, thì chỉ kích thích bản tính tạo phản của con người thôi, không hay.
Thu Quan Vân nghe mà phát bực, nên mới nghĩ ra vài câu cay nghiệt để đối đáp. Bên kia, Thu Hàn Nguyệt chau mày, môi cũng mấp máy định nói, nhưng đã có một tiếng nói khác vang lên trước.
“Linh Nhi sẽ không rời khỏi ca ca!” Cái đầu nhỏ xinh đẹp ngẩng cao, Linh Nhi khí thế bừng bừng, nói: “Linh Nhi là thê tử của ca ca, đã từng bái lạy tổ tông trời đất, muốn sống với ca ca mãi mãi, sẽ không rời khỏi ca ca!”
“Nhưng… thành chủ phu nhân, người không đi, thì chúng tôi không yên tâm, chúng tôi chỉ là đám phàm phu tục tử, cho dù có biết người không hại chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn lo.”
“Đúng thế, thành chủ phu nhân, người sẽ không hại người, Vương lão tam ta có thể vỗ ngực đứng ra đảm bảo cho người, nhưng chúng tôi bé gan sợ sệt quen rồi, một khi chúng tôi đã biết người là… thì, đêm ngủ không yên giấc, cơm ăn không ngon. Thành chủ phu nhân là người tốt, thì hãy coi như thương xót chúng tôi, được không?”
Những lời cầu khẩn vang lên, sắc mặt Thu Hàn Nguyệt tối lại, bước lên trước một bước: “Các ngươi…”
“Ca ca đừng nói.” Linh Nhi dùng bàn tay nhỏ của mình ngăn lại, đôi mắt to long lanh vô cùng kiên định. “Để Linh Nhi nói với họ.”
“… Hả?” Tiểu nha đầu hôm nay, rốt cuộc có phải Linh Nhi không? Hay là từ trước tới giờ hắn không hề hiểu gì về tiểu thê tử thuần khiết đáng yêu này của mình?
“Các người muốn Linh Nhi đi, chính là vì sợ Linh Nhi sẽ làm hại các người. Linh Nhi nói sẽ không làm thế, nhưng các người không tin. Linh Nhi sẽ không hại người đâu, các người thấy rồi đấy, đến sấm sét trên trời còn không đánh Linh Nhi, bởi vì Linh Nhi là một hồ ly tốt.”
“Đúng vậy.” Lời của thành chủ phu nhân vừa dứt, ông lão râu dài cuối cùng cũng tìm được cơ hội xen vào, vỗ tay nói tiếp: “Ai cũng nói yêu có thiên kiếp, sấm trời chính là khắc tinh của yêu ma, vừa rồi tiếng sấm đó khiến người khác phát sợ, chúng ta đều sợ tới mất mật, thành chủ phu nhân lại vẫn bình yên đứng đây. Ngay cả trời còn không đánh thành chủ phu nhân, có thể nói sự lương thiện của thành chủ phu nhân đến trời xanh cũng cảm nhận được…”
“Ông già kia ngươi dám dùng lời lẽ của yêu nghiệt để mê hoặc dân chúng!” Tuyệt Vọng đạo nhân hét lớn một tiếng, “Sấm giữa trời quang, vốn là hiện tượng dị thường, tiếng sấm đó đến lại rất đúng lúc, càng không thể suy đoán theo lẽ thường, lai lịch của ngươi thế nào bổn đạo nhân không quản, nhưng nếu ngươi định hợp lực cùng thiếu niên Vu tộc kia để lừa gạt đạo nhân Thiên Nhạc sơn ta, giúp yêu nghiệt thoát thân, thì đấy là sai lầm.”
Ông lão nhướng mày: “Lão hủ…”
“Có tiếng sấm là vì Lôi ca ca đang tức giận!” Lại là giọng nói non nớt đó, Linh Nhi tiếp: “Lôi ca ca vừa hay đi ngang qua đây, thấy ngươi định giết Linh Nhi, Lôi ca ca rất giận, nên mới lớn tiếng mắng chửi ngươi!”
Tuyệt Vọng đạo nhân cười nhạt: “Yêu nghiệt lại lừa gạt ta…”
“Lôi ca ca đang đứng sau ngươi!” Ngón tay giơ cao, Linh Nhi chỉ về phía sau Tuyệt Vọng đạo nhân.
Chương 83: Kinh biến (1)
Linh Nhi giơ tay chỉ, mắt nhìn chăm chú, khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết đó cùng vẻ mặt chăm chú, dễ dàng khiến người khác phải tin, ngay cả Tuyệt Vọng đạo nhân, cũng bất giác quay đầu lại nhìn…
“Yêu nghiệt nói linh tinh!” Sau lưng hắn, ngoài các huynh đệ đồng môn ra thì chẳng có ai khác, Tuyệt Vọng đạo nhân lúc này mới nhận ra sự ngu ngốc của mình. “Yêu nghiệt ngươi dùng những lời này để mê hoặc dân chúng, khiến lòng người rối bời, vờ như thuần khiết, thực sự thì rất quỷ quyệt, cuối cùng cũng vẫn bộc lộ thiên tính, xem bổn đạo gia sẽ xử lý ngươi thế nào?”
Hắn bước nhanh lên trước, các thị vệ giơ cung đợi lệnh. Tình thế tiến thoái lưỡng nan này thật khó giải quyết. Đám đạo nhân Thiên Nhạc sơn này luôn quen hô phong hoán vũ trong những lần bắt yêu nghiệt, đến bất kỳ đâu cũng nhận được sự kính phục yêu mến, nay liên tiếp bị ngăn cản, thực sự không giỏi trong việc giải quyết những va chạm kiểu này. Hơn nữa đối phương như sẵn sàng xả thân vì chính nghĩa, khiến cục diện càng khó chuyển. Thế là, hai bên đều không ai chịu nhường ai, một cuộc ác chiến sắp sửa nổ ra.
“Lôi ca ca, người xấu này không tin Lôi ca ca đang nổi giận, Lôi ca ca hãy nói với hắn một tiếng đi.” Linh Nhi dịu dàng gọi.
… Đùng!
Lời nàng vừa dứt, bình địa vang lên tiếng nổ lớn, đúng chỗ Tuyệt Vọng đạo nhân đứng.
Tuyệt Vọng đạo nhân là người nhanh nhẹn, bịt tai nhảy tránh, nhưng không hổ là cao nhân huyền môn, mặc dù kinh hãi song vẫn giữ được phong thái của đạo giả, cơn giận mỗi lúc mỗi tăng: “Thiếu niên Vu tộc, vở kịch này ngươi còn định diễn tới bao giờ?”
Thu Quan Vân lại một lần nữa bị điểm danh, vô tội đưa tay lên sờ sờ mũi, hắn nhún nhún vai khinh thường: “Tùy ngươi thôi, tạp mao lão đạo, đừng có đổ oan cho bổn thiếu gia nữa, bổn đại thiếu gia đại lượng, bổn ác bá không giận ngươi.” Bởi vì, sẽ có “người” thay bổn mĩ thiếu gia trút giận.
“Là Lôi ca ca đang nổi giận, nhưng ngươi lại cứ hét lên với ca ca đẹp trai, ngươi đúng là người xấu, đại xấu xa!” Linh Nhi ghét nhất là nhìn người mình yêu quý bị bắt nạt, nên bắt đầu tố cáo. Song, không đợi đạo nhân phản bác, nàng tiếp tục hỷ hả nói: “Lôi ca ca, Linh Nhi lâu rồi không gặp ca ca, ca ca có khỏe không?… Linh Nhi cũng rất khỏe mà, Linh Nhi… Linh Nhi lấy chồng rồi, lấy ca ca… ừm, Linh Nhi sống rất vui vẻ, Linh Nhi rất vui vẻ!...Ca ca đối với Linh Nhi rất tốt… hi…”
Nàng đứng đó, cái miệng nhỏ cười cười, cái đầu xinh gật gật, yêu kiều mềm mại, thì thà thì thầm, giống như đang tự nói với mình, nhưng những người xung quanh nàng, ngoài Thu Quan Vân ra, thì họ chỉ nhìn thấy nàng đang tự cười tự nói.
“Thành chủ phu nhân không phải sợ quá mà bị tẩu hỏa nhập ma rồi chứ? Sao…” Trong đám người đứng xem, có người hạ giọng thì thào suy đoán, rồi lập tức những người khác cũng xì xào theo.
“Có lẽ thế, không chừng bị đám đạo nhân kia dọa cho phát ngốc rồi, haizz, đáng thương…”
“Thành chủ phu nhân đáng thương, một người như hoa như ngọc vậy mà… cũng không đúng, một con… phải nói thế nào mới đúng đây? Haizz, loạn rồi!”
Thu Hàn Nguyệt là người gần gũi nhất với Linh Nhi, mặc dù không tránh khỏi kinh ngạc, nhưng hắn vẫn liếc nhìn Thu Quan Vân một cái, Thu Quan Vân thần thái vẫn như thường, nên hắn nghĩ chắc chắn bên trong có uẩn khúc, đành để mặc thê tử cười nói một mình.
“… Lôi ca ca ghét nhất là người xấu phải không? Vậy Lôi ca ca đừng để kẻ xấu này bắt nạt ca ca đẹp trai và ca ca, cả bảo bảo của Linh Nhi nữa được không? Linh Nhi còn chưa có bảo bảo, nhưng mẹ nói với Linh Nhi rằng, Linh Nhi được gả cho ca ca rồi, nhất định sẽ có bảo bảo, muốn Linh Nhi phải trưởng thành để sau này còn chăm sóc bảo bảo… Linh Nhi không xấu hổ đâu… xấu hổ là gì thế, Lôi ca ca? Lôi ca ca cười gì thế?”
Gió thổi qua kẽ lá, không khí nặng nề lưu thông, những người có mặt tại hiện trường dường như không hẹn mà cùng nghe thấy tiếng cười vang vọng bên tai. Bất giác, ánh mắt họ nhìn thành chủ phu nhân, ánh lên vài phần kính sợ.
“Yêu nghiệt đừng hòng ở đây tác quái, chẳng nghe thấy gì hết!” Đạo nhân của Thiên Nhạc sơn mặc dù cũng cảm nhận được sự kỳ lạ, nhưng bên cạnh lại có vị thiếu niên Vu tộc này, thì có gì mà lạ? “Hôm nay bọn ta tạm thời bắt yêu nghiệt về núi, nếu kẻ nào ngăn cản tất phải chết! Còn Thu thành chủ ngài phải chịu trách nhiệm này, phải gánh lấy tiếng ác này!”
Chần chừ quá lâu rồi, lần này không còn do dự gì nữa, các đạo nhân một nửa cầm kiếm xông về phía đội thị vệ, nửa còn lại nhảy tới chỗ Linh Nhi.
Đôi lông mày của Thu Hàn Nguyệt dựng ngược, sát khí đằng đằng chĩa kiếm về phía đối phương, nhưng ngay lập tức lại thấy thân thể của đám đạo nhân rụng như lá trong gió, quay mòng mòng rồi rơi lả tả xuống đất.
“… Đừng có nhìn bổn thiếu gia! Còn đổ oan cho bổn thiếu gia, ta sẽ mang mười vạn đại quân của Vu giới tới đánh cho Thiên Nhạc sơn các ngươi tới ngọn cỏ cũng không sống nổi đâu!” Đầu tiên hắn lên tiếng áp đảo người, bắt gặp ánh mắt tức giận của đám đạo nhân kia, Thu Quan Vân phủi sạch, “Thật uổng cho cái danh người trong huyền môn của các ngươi, lẽ nào còn không nhận ra sức mạnh đánh các ngươi không phải là từ Vu giới ư?”
Thuật lực của các giới do nơi mượn lực không giống nhau, nên cách đánh cũng khác nhau. Được Vu giới đệ nhất mĩ thiếu niên nhắc nhở, Tuyệt Vọng đạo nhân cùng đám huynh đệ quay sang nhìn nhau, trong ánh mắt họ bỗng dưng xuất hiện vẻ kinh ngạc.
“Các ngươi đúng là tầm nhìn hạn hẹp, ai bảo dị loài tu luyện chỉ có thể thành yêu? Thành tiên không được sao? Bổn mĩ thiếu niên từng nghe, thành Phi Hồ này được đặt tên là ‘Phi Hồ’, là vì năm xưa từng có một Phi Hồ tiên tử đã tọa hóa phi thăng, đứng vào hàng ngũ tiên tử, lẽ nào các ngươi đến vị thần tiên này cũng định bắt?” Thu Quan Vân nói.
Phi Hồ tiên tử? Bách tính đứng xem kinh ngạc kêu lên. “Đúng là có chuyện đó?”
Ông lão đứng ngay phía trước khẽ ho một tiếng, rồi vuốt râu nói: “Truyền thuyết về Phi Hồ tiên tử, lão hủ từng nghe tổ tông kể lại, nghe nói vị Phi Hồ tiên tử này do hồ thân biến thành, nhiều năm ẩn cư trong dân gian, gieo nhiều thiện duyên, tu được công đức dày, cuối cùng có ngày công đức viên mãn, đã phi thăng ở đất này. Những người có may mắn tận mắt chứng kiến rất nhiều. Sau này, mọi người phát hiện ở nơi tiên nhân ngồi để phi thăng kia có một bộ lông hồ ly màu trắng, bèn dựng miếu thờ, và đặt tên thành là thành Phi Hồ. Vì đã lâu rồi, không còn nhớ nơi đặt miếu ở đâu. Thành Phi Hồ ngày một phồn hoa, có lẽ là vì được Phi Hồ tiên tử phù hộ. Trong giấc mơ đó của chúng ta, nói là Phi Hồ tiên tử đã xuống thành Phi Hồ, lẽ nào Phi Hồ tiên tử lại chuyển thế đầu thai ở chỗ chúng ta? Phi Hồ tiên tử đã phi thăng hóa tiên ở đất Phi Hồ, nên phải nói rất có duyên với nơi này, chuyển thế đầu thai tại đây cũng không phải chuyện không thể.”
“Đáng tiếc, chúng ta người trần mắt thịt, không nhận ra được thân thế của Phi Hồ tiên tử, nếu không đã đắc phúc đắc thọ, phúc thọ song toàn… Theo sự hiểu biết nông cạn của lão hủ,” Giọng ông lão khiến những tiếng ồn ào kia im bặt, “Phi Hồ tiên tử là do hồ ly biến thành người rồi thành tiên, nên có lẽ vẫn còn có duyên với hồ ly…”
“… Hồ?” Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về “hồ ly” duy nhất có mặt ở đây. “Lẽ nào… lẽ nào… lẽ nào thành chủ phu nhân là… là…”
“Ngu ngốc, lũ ngu ngốc!” Tuyệt Vọng đạo nhân hét lớn, “Chúng ta còn lâu mới bị mê hoặc bởi những lời lẽ điên rồ của lão, lẽ nào các ngươi không nhận ra ông lão này có cách ăn nói giống hệt Vu tộc thiếu niên sao? Chúng ta còn bị họ lừa gạt tới bao giờ?”
“Vậy đạo gia, nếu thành chủ phu nhân không phải là Phi Hồ tiên tử, theo ý ngài, Phi Hồ tiên tử đang ở đâu?”
“Đúng đấy, xin đạo gia chỉ giúp, để chúng tôi đi tìm Phi Hồ tiên tử, tăng thêm phúc thọ cho gia đình…”
“Đạo gia chỉ giúp…”
Ánh mắt khẩn thiết, giọng điệu khẩn thiết, nhưng sự khẩn thiết này không phải là để cầu xin các đạo nhân trừ yêu diệt nghiệt, khiến các đạo nhân của Thiên Nhạc sơn vừa giận vừa thấy thật bất hạnh, than thở không thôi, đau lòng lắc đầu: “Đừng để bọn chúng mê hoặc, không biết tỉnh ngộ, sẽ rất bi ai đấy. Một truyền thuyết không thực, lại được thêu dệt bởi người có dụng tâm, các ngươi lẽ nào vẫn chấp mê không tỉnh? Việc ‘Tọa hóa phi tiên’ là hành vi của người tu đạo, một con hồ ly, là súc sinh mà thôi, sao có thể tu được hành vi ấy…”
“Ai nói hồ ly không thể tu được hành vi ấy, đạo gia?” Một giọng nói dịu dàng mềm mại như nước vang lên.
Chương 84: Kinh biến (2)
Người đó xuất hiện như thế nào, xuất hiện ra sao, chẳng ai biết, kể cả Thu Quan Vân. Nhưng người đó đứng đó, không ai cảm thấy đột ngột, không ai cảm thấy kinh ngạc, dường như người ấy vốn xuất hiện ở đó, vốn đứng ở đó rồi. Nhưng, người ấy căn bản không có ở đó.
Mái tóc tung bay, y phục tha thướt, khuôn mặt dịu dàng, đôi mắt hiền từ, tiếng cười ấm áp, toàn thân thoát ra vẻ thân thiện dễ chịu… Người đó, khi nhìn, vừa cho người ta cảm giác có thể quên đi tất cả, lại vừa muốn trao cho người đó toàn bộ sự tin tưởng của chính mình.
“Ai nói hồ ly không thể thành tiên, đạo gia?” Người đó nói, “Vạn vật đều có linh tính, chỉ cần có một trái tim hướng thiện, thì đều có thể tu thành chính quả. Hồ ly mặc dù là súc sinh, nhưng vốn được ông trời sủng ái, trao cho loài hồ ly vài phần linh tính, khiến hồ ly trở thành loài dễ tu được đạo thuật nhất. Nếu đạo gia là một cao nhân, thì phải hiểu đạo lý này mới đúng chứ.”
“… Ngươi là ai?” Khí thế của đối phương mặc dù hòa nhã vô hại, nhưng Tuyệt Vọng đạo nhân có thể cảm nhận được thứ sức mạnh vô cùng to lớn từ người đó, đầu tiên hắn dùng mắt ra hiệu cho đám đồng môn của mình để bọn họ cảnh giác, rồi mới cất tiếng hỏi. “Ta ư?” Vẫn là giọng điệu thong thả ung dung như gió, “Đạo gia hỏi vậy, khiến ta thật sự phải suy nghĩ rồi đấy. Ta là ai nhỉ? Đã lâu quá rồi, ta cũng quên mất.”
“… Ta biết người là ai!” Linh Nhi đẩy cánh tay của ca ca ra, rồi vội vàng lao về phía trước, hai tay túm chặt hai vạt áo của người vừa tới, “Ta biết người là ai đấy.”
“Ồ?” Người đó hai mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang đứng trước mặt mình, “Vậy, hãy cho ta biết, ta là ai đi?”
“Người là… người là… người là…” Rõ ràng lời đã tới miệng, rõ ràng vừa rồi nàng đã biết đáp án, nhưng sao đột nhiên đầu óc lại rối rắm, khiến nàng không nghĩ ra được.
Người đó ánh mắt dịu dàng, lúc này lại cất giọng ấm áp tới mức có thể phá tan các lớp băng ngàn tuổi, hỏi Linh Nhi: “Ta là ai? Con không cho ta biết, thì ta sẽ không nhớ ra được. Một người ngay cả bản thân mình là ai cũng không nhớ, thật đáng thương biết bao.”
“Đúng vậy, người là ai… Linh Nhi không muốn thấy người đáng thương như vậy… Linh Nhi phải nhớ ra…” Linh Nhi dùng hai bàn tay nhỏ của mình giữ chặt trán, trán nàng cau chặt lại, mặt mày nhăn nhó trông rất khổ sở: Đáp án đó, rõ ràng là đã xuất hiện trong đầu Linh Nhi rồi mà, tại sao giờ lại không thấy nữa? Người đứng trước mặt nàng này, Linh Nhi nhất định phải nhớ ra, nhất định, nhất định…
“Linh Nhi…” Thu Hàn Nguyệt lo lắng không hiểu, định bước lên trước, nhưng lại bị Thu Quan Vân ngăn lại.
Thu Quan Vân mím môi nói khẽ: “Đây là chuyện riêng của tiểu tẩu tử, huynh cứ để cho tẩu ấy tự giải quyết.” “… Chuyện gì?” Hắn hỏi.
“Cái này… người kia tu vi quá cao thâm, ta không tiện nói, ta chỉ có thể khẳng định rằng người đó hoàn toàn không có ý định làm hại tiểu tẩu tử. Còn có ý định gì với Hàn Nguyệt ca ca hay không thì…” Mĩ thiếu niên ngập ngừng định nói lại thôi.
Thu Hàn Nguyệt chau mày: “Có ý gì?”
“Không thể nói trước, cũng không tiện nói nhiều, Hàn Nguyệt ca ca tùy cơ ứng biến vậy.” Thật chẳng mấy khi một ma đầu vô thiên vô pháp như thế cũng có lúc băn khoăn trăn trở.
Thu Hàn Nguyệt mày càng cau chặt hơn, ánh mắt lóe sáng, trầm mặc im lặng.
Lúc ấy.
Linh Nhi vẫn đang khổ sở suy nghĩ.
“Sao, vẫn chưa nghĩ ra à?” Người kia dịu dàng hỏi.
“Linh Nhi sẽ nhớ ra… Linh Nhi phải nhớ ra… Linh Nhi… Linh Nhi…” Linh Nhi suy nghĩ rất vất vả, nhìn ánh mắt thương yêu bao dung của người đứng trước mặt mình, đột nhiên bỗng cảm thấy vô cùng buồn bã, bèn òa lên khóc nức nở…
“Linh Nhi ngốc nghếch… Linh Nhi không nhớ ra… Linh Nhi rất muốn nhớ ra người… hu hu…”
Người kia giơ tay ra ôm tiểu mĩ nhân đang giàn giụa nước mắt vào lòng, lắc đầu cười rồi thở dài: “Không nhớ ra cũng có gì ghê gớm đâu? Có nhớ trước khi chúng ta chia tay, ta đã từng nói gì với con không? Vì muốn bảo vệ con, ta có thể chịu đựng được mọi sự đau khổ trong tam giới, giờ chỉ là không nhớ ra ta thôi, có gì quan trọng chứ?”
“Ừm…” Linh Nhi bỗng dưng nín khóc, thút thít, đôi mi dài vẫn còn đọng nước mắt, ngây ngô nhìn khuôn mặt dịu dàng của người kia.
“Người rất thương Linh Nhi phải không?”
“Con tập trung toàn bộ tình yêu và sự dịu dàng của ta, ngoài con ra, sẽ không có người thứ hai khiến ta phải đau khổ như thế.”
“Hi ~ ~ ~” Vẫn mơ hồ chưa hiểu, đôi môi xinh xinh như hai cánh hoa đào của Linh Nhi nở nụ cười, những giọt nước mắt đang đọng trên mi lăn xuống khóe môi, thật giống cánh đào ngậm hạt mưa, đẹp vô cùng.
“Bản chất thuần khiết ngây thơ của con vẫn chưa thay đổi, nhưng rốt cuộc vẫn có điều gì đó đã khác đi rồi.” Người đó dùng ngón tay thon dài chạm vào má nàng, từng chút từng chút, giống như vuốt ve một hòn ngọc. “Tiểu nha đầu thương yêu của lòng ta, ở đây vui vẻ quá nên không muốn về nữa sao?”
Linh Nhi dựa vào vòng tay ấm áp của người đó, dễ chịu tới mức khép mắt lại, bàn tay nhỏ vẫn túm chặt hai vạt áo của người ta, đáp: “Người thương Linh Nhi, Linh Nhi biết chứ, Linh Nhi cũng muốn thương người, Linh Nhi rất thương người, mẹ… mẹ… mẹ?!”
Đột nhiên, nàng mở bừng mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kia: “Người là... mẹ? Người là mẹ của Linh Nhi!”
Vào lúc Linh Nhi thốt ra từ “mẹ” đó, dung mạo của người đó đã bắt đầu biến đổi, một ẩn sĩ sắc mặt trung dung, nam nữ khó phân biệt, biến thành một giai nhân tuyệt mĩ váy áo phấp phới, thứ duy nhất không biến đổi, là sự dịu dàng của người đó, cùng nụ cười điềm đạm ấm áp trên môi.
“… Mẹ?” Thu Quan Vân kinh ngạc.
“Không phải là thẩm thẩm.” Thu Hàn Nguyệt nói. “Dung mạo có vài phần giống, nhưng khí chất thì rất khác. Vị này, cứ như một tiên tử đến từ thế giới khác, còn thẩm thẩm lại là đỉnh núi tuyết khiến người ta chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm vào.”
Trước sự kinh ngạc của mọi người, đôi mắt đẹp tuyệt và vô cùng dịu dàng của tuyệt thế giai nhân nhìn về phía đám đạo nhân Thiên Nhạc sơn.
“Các vị là cao sĩ huyền môn, lẽ nào không nhận ra lai lịch của ta sao?”
Mấy vị đạo sĩ đồng loạt giật lùi về phía sau mấy bước, không hẹn mà cùng cúi gằm đầu xuống, vừa như kinh sợ mà cũng vừa như kính nể. Người đó, thân tỏa thiên quang, đầu chạm vân ảnh, rõ ràng là người từ thiên giới tới.
“Ta từng trải qua phàm kiếp ở thành Phi Hồ này, kiếp đó của ta chỉ là một con hồ ly. Ta đã khổ sở tu hành, thoát khỏi xác hồ ly, trở về thiên giới, chính là vì muốn đoàn tụ với đứa con gái mà ta thương yêu nhất. Nếu không, ta sẵn sàng làm một con hồ ly nhỏ xinh tự do vô tư không ràng buộc. Tư chất của các vị không yếu, hơn nữa tu đạo cũng nhiều năm nay, sao vẫn tuân theo quy định một cách cố chấp như thế, không thể phân biệt được thiện ác, mà chỉ quy người ta vào hai giới người và yêu thôi sao?”
Mấy vị đạo nhân kia im lặng, cúi đầu nghe giáo huấn.
“Con gái ta hạ phàm kinh kiếp, ta để nó ở thành Phi Hồ, chính là vì nơi đây là nơi địa linh nhân kiệt, có thể giúp con gái ta sống vui vẻ không âu lo, và người ở đây, đúng là đã không khiến ta phải thất vọng.” Đôi mắt người đó, nhân từ lướt qua mặt của từng người ở đây, vô cùng tán thưởng.
“… Phi Hồ tiên tử?” Ai đó trong đám người đứng xem bỗng buột miệng nói. Câu đó, khiến đám người đang đắm chìm trong sự kinh ngạc kia bị đánh thức, đột nhiên, những tiếng xôn xao nổi lên.
“Phi Hồ tiên tử! Là Phi Hồ tiên tử giáng lâm! Phi Hồ tiên tử giáng lâm rồi! Phi Hồ tiên tử hiện thân rồi!”