Giường đơn hay giường đôi - Chương 01 - Phần 4

1-8

Phổ Hoa không kịp tranh cãi với Vĩnh Đạo thì cửa đã mở.

Bố cô bước ra khỏi phòng với gương mặt tràn đầy sự mong đợi, phe phẩy quạt hương, ngực đeo kính lão cũ, vừa nhìn thấy họ, ông liền đặt tờ báo trong tay xuống bên cạnh.

“Bố, bọn con đã về”. Vĩnh Đạo bước dài lên trước, tay ôm vai Phổ Hoa. Tiếng “bố” anh gọi còn vang hơn cả tiếng con trai ruột.

Khóe mắt đầy nếp nhăn của ông híp lại thành một đường, kéo Vĩnh Đạo vào phòng, miệng cứ nhắc mãi “Về rồi, về rồi”.

Một giây trước Phổ Hoa còn trong trạng thái gươm súng sẵn sàng, lúc này tất cả chỉ còn như dòng nước ngầm lặng lẽ chảy, cô đành gượng cười theo.

Vĩnh Đạo đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội thể hiện sự quan tâm, anh đưa đồ cho Phổ Hoa, thuận thế nắm tay cô. Mười ngón tay đan vào nhau, nắm tới nỗi lòng bàn tay cô toàn mồ hôi. Phổ Hoa nhíu mày, không giằng co nữa, mặc kệ anh kéo ra ghế sofa ngồi.

Anh giúp cô sắp xếp thuốc bổ, nhân thể kéo cô sát vào mình, hỏi thăm bố mà không có ý buông cô ra.

Bố chạy vào bếp tìm đồ uống. Phổ Hoa muốn đi giúp liền bị Vĩnh Đạo giữ lại cho không động đậy.

“Anh…”.

Anh không giằng co với cô, sắc mặt không thay đổi, tiếp tục nói chuyện với bố cô.

Phổ Hoa không thể nói được gì. Trải qua hai năm, diễn xuất của Vĩnh Đạo tuyệt vời đến mức thật giả lẫn lộn, khiến cô không khỏi thắc mắc anh làm vậy xuất phát từ trái tim chân thật hay còn có ý đồ khác?

Bố bưng cốc nước ô mai lạnh ra, quạt cho họ, quạt điện có mà bố vẫn tiếc không dám dùng.

Vĩnh Đạo cởi áo complet, lấy từ trong túi ra hai lọ thuốc đặt lên bàn uống nước.

“Bố, thuốc bổ canxi, ngày một viên, ăn xong con lấy cho bố”.

“Thằng này, tiêu tiền linh tinh gì thế!”. Bố tuy nói vậy nhưng vẫn đeo kính lão, cầm lọ thuốc lên nhìn trước nhìn sau.

Hai người nói chuyện chăm sóc sức khỏe, Phổ Hoa không cách nào chen vào, vô tình chú ý đến cổ tay áo anh xắn lên. Anh mặc chiếc áo sơ mi bình thường, phần lộ ra trên cánh tay thấy rõ màu da sậm. Một năm bốn mùa làm việc trong phòng thí nghiệm, rất khó bị cháy nắng, nhìn gần một chút đến sống mũi cũng có dấu vết của da bị tróc do cháy nắng, giống như công nhân đào mỏ sửa đường sống trong núi vài tháng.

Phổ Hoa nghĩ một cách nghiêm túc. Lần cuối cùng bọn họ gặp mặt là vài tuần trước, đến ngân hàng nộp khoản tiền đến hạn, vì vài món tiền đứng tên hai người, nên phải cùng nhau đi nộp. Lúc xếp hàng anh từng nhắc tới việc đi công tác, cô không hỏi chi tiết, cũng chẳng lưu tâm. Ăn cơm trưa ở nhà hàng bên cạnh ngân hàng, mọi thứ vẫn như thường lệ, theo kiểu AA(*), cơm xong ai về nhà người đó, anh muốn tiễn nhưng bị cô từ chối.

(*) AA là ai trả phần người ấy.

Sau này, anh mất tích một thời gian. Cô không thể hỏi, không thể tìm, chỉ có thể chờ anh liên lạc với mình. Nhưng dường như anh có ý định không muốn để cô tìm thấy, đến mấy email của Vĩnh Bác thúc giục anh làm vài việc, anh còn chẳng hồi âm, hai lần Quyên Quyên gọi điện đều trong tình trạng tắt máy. Cuối cùng tin tức có liên quan đến anh đến từ đồng nghiệp cùng phòng thí nghiệm Tất Mã Uy, cũng chỉ nói mơ hồ rằng anh đi công tác chưa về. Rốt cuộc đi đâu, đi bao lâu hình như không ai biết.

“Đi đâu? Nghe Hoa Hoa nói chuyến công tác này rất dài”. Bố uống thuốc xong, lấy bàn cờ làm bằng giấy từ dưới bàn uống trà ra. Phổ Hoa định thần, lặng lẽ quan sát Vĩnh Đạo.

“Vâng, chạy khắp nơi bố ạ”. Vĩnh Đạo một tay bày cờ, một tay bưng cốc ô mai lên uống một ngụm lớn, uống xong lại cầm cốc Phổ Hoa đã uống một nửa ngửa cổ dốc hết.

“Đi, lấy cho anh cốc nước lạnh”. Anh lau khóe miệng, nhét chiếc cốc rỗng vào tay cô.

Bố cô cười, cúi đầu bày cờ, Phổ Hoa đi rót nước, đứng trong bếp nghe họ nói chuyện ở phòng ngoài.

“Phòng thí nghiệm phía nam có vài hạng mục, con qua đó giúp, nhân tiện trao đổi học tập vì thế ở lâu hơn chút, lần này trở về sẽ không đi nữa. Lâu lắm không đánh ván cờ với bố rồi!”.

“Ừ, đánh hai ván, xem có bị thụt lùi không!”.

“Bố hãy nể mặt mà nhẹ tay nhé”.

Khi đi ra, hai người đàn ông đã bày thế trận, ai nấy đều xoa cằm nghiên cứu bàn cờ, Phổ Hoa nhớ lần đầu tiên Vĩnh Đạo tới nhà, cũng đánh cờ với bố như vậy, thua tới nỗi bị ăn sạch các quân cờ. Từ đó mỗi lần đến đều muốn nghiên cứu kỹ thuật đánh cờ, gọi cho hay là học tập lẫn nhau, kỳ thực mỗi lần đều là anh thua.

Bưng nước ra, cô định đi lại bị anh túm lại. Anh vẫn vùi đầu tính nước cờ, thờ ơ nghịch hai chiến lợi phẩm trong tay, nói với cô: “Em cũng xem rồi học chút”.

Phổ Hoa muốn nói, nhưng bị Vĩnh Đạo suỵt một tiếng, bố cô ngồi đối diện nâng quân cờ lên mỉm cười.

Vốn tính nhẫn nại, cô đành ngồi xuống xem. Xem cờ không lên tiếng mới đúng quân tử, chơi cờ không hối hận mới là đại trượng phu, đây đều do anh dạy. Khi đánh cờ, anh trầm lặng ít nói, cẩn thận tỉ mỉ, trước mặt bố mẹ, anh ba hoa khoác lác, nói cười vui vẻ. Cô từng thấy rất nhiều gương mặt của anh, vẻ si mê nhiệt tình, tinh quái phản nghịch, u ám lạnh lùng. Năm tháng hằn dấu trên gương mặt anh. Nếp nhăn mờ mờ giữa hai đầu lông mày, chân râu lởm chởm bên má, sớm đã không còn là cậu con trai ngây thơ, chưa trưởng thành, lún phún vài sợi râu mà cô gặp lần đầu. Cô chứng kiến sự thay đổi của anh từ một cậu con trai thành một người đàn ông, bản thân anh cũng thấy từng bước trưởng thành của cô, họ quen thuộc đối phương như quen thuộc chính bản thân mình, nhưng bây giờ cô mới phát hiện ra hình như cô chưa từng thực sự hiểu anh.

Giữa ván cờ, Phổ Hoa lặng lẽ rút lui, trốn vào bếp.

Nhìn vết bẩn trên máy hút mùi, cô hít sâu cho nhẹ nhõm, tìm dụng cụ, hết sức chuyên tâm cọ sạch, sau đó lại lau máy hút mùi một lần nữa. Làm việc là cách trị liệu tốt nhất, lau dọn xong, tâm trạng cũng ổn hơn. Quét sạch bếp, Phổ Hoa mở một cánh cửa sổ gần đường, để không khí oi bức tản ra, dựa vào cạnh bệ bếp từ từ chuẩn bị bữa trưa.

Nhặt rau, rửa rau, cô mở vòi nước thật to để át đi tiếng nói chuyện trong phòng khách. Dù không vui cũng phải để ý đến cảm nhận của bố. Dù không muốn gặp anh cũng phải làm một bữa bánh sủi cảo cho bố, đây là thói quen nhiều năm của nhà họ Diệp, chưa bao giờ có ngoại lệ.

Giữa lúc Phổ Hoa yên lặng làm việc thì Vĩnh Đạo muốn giúp, cô khóa cửa bếp không cho anh vào. Anh hậm hực trở lại tiếp tục chơi cờ, biểu hiện cho cô thấy anh chưa thắng một ván cờ nào.

Cơm trưa thịnh soạn bao gồm bánh sủi cảo, thịt cừu cà rốt, Phổ Hoa không có cảm giác muốn ăn lắm, ngoài giúp bố thêm dấm bóc tỏi, cô ăn rất ít. Ngược lại Vĩnh Đạo ăn rất nhiều, liên tục gắp thức ăn vào bát cô, đá đá chân dưới gầm bàn. Phổ Hoa lấy hết tinh thần, ăn cùng bố, nhưng ăn mà không biết vị, thật khó nuốt.

Ăn cơm trưa xong, Phổ Hoa dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp, để bánh sủi cảo còn thừa vào tủ lạnh, viết tờ giấy nhắc bố, mọi việc đều đã làm xong nhưng cô vẫn lưu luyến căn phòng bếp ba bốn mét vuông này, không muốn đi ra, cho tới khi có người gõ lên thủy tinh.

Vĩnh Đạo đứng ở ngoài, trong tay là cốc nước đã uống hết, cô đành mở cửa.

Anh quay người đóng cửa, bỏ ngay vẻ nhẹ nhõm, ăn nói đĩnh đạc trước mặt bố.

“Có chuyện gì sau này hãy nói, trước mặt bố hãy vui vẻ lên!”. Anh có ý hơi trách móc.

“Em không hề không vui”. Cô dựa bên cửa sổ, cố ý nhìn ra ngoài.

“Thật không?!”. Anh liếc cô một cái, nói xong đi ra, để lại cô một mình.

Ván cờ trong phòng khách lại bắt đầu, Phổ Hoa đứng mỏi trong bếp, trở về dọn dẹp phòng bố. Cô trút hết tất cả tâm tư lên công việc nhà, cuối cùng quả thật tìm không ra việc để làm mới ngồi lên đầu giường, nghe họ đánh cờ.

“Dâng tốt!”.

“Ăn rồi nói sau!”.

“Nhảy mã!”.

“Để bố phi!”.

“Xong rồi!”.

“Tiến lên!”.

“Đứng đây cho bố!”.

“A…”.

“Chiếu tướng!”.

Buổi chiều chậm chạp trôi qua trong những ván cờ của hai người đàn ông. Ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ tỏa ra một khoảng ấm áp trên giường, Phổ Hoa để tiền dưới đài thu thanh cho bố, nằm nhoài lên khoảng nắng rọi ấm áp đó, nhắm mắt giả định bản thân trở về tuổi mười bảy.

Nhưng giả định này rất khó, cô đã hai mươi bảy tuổi, qua mùa hè là hai mươi tám, mất đi sự vô âu vô lo của tuổi mười bảy. Nằm giờ lịch trên giường, từng trang từng trang mỏng giòn, sau khi lật qua một chồng dày thì tới sinh nhật hai mươi chín tuổi của Vĩnh Đạo.

Đối diện với con số này, một suy nghĩ len lỏi vào đầu Phổ Hoa.

Thời gian có lẽ sẽ ngưng đọng trong buổi chiều này, ánh mặt trời sẽ không chuyển sang sắc hoàng hôn, cô vĩnh viễn ở tuổi hai mươi bảy, Vĩnh Đạo và bố mãi mãi không đi xong nước cờ cuối cùng, còn mẹ rất nhanh sẽ trở về, mua một cái kẹp tóc, hỏi cô buổi tối muốn ăn gì.

Đây là toàn bộ điều cô muốn, ba người họ và cô.

Nhưng giấc mơ này, từ mười năm trước đã vỡ nát. Cô phải mở trừng mắt nhìn họ rời đi, cuối cùng chỉ mình cô dừng lại chỗ cũ, cho dù cô cố gắng thế nào, kết cục đã là việc định trước rồi.

1-9

Trước khi ra khỏi cửa, bố hỏi riêng Phổ Hoa: “Hai đứa không có chuyện gì chứ?”.

Phổ Hoa sững lại, không ngờ cố gắng cả một buổi chiều lại bị bố nhận ra biểu hiện bất thường.

Cô không dám nhìn thẳng vào bố, cúi đầu giả vờ tìm đồ trong túi, “Chúng con... rất tốt mà…”.

“Thật không… Tốt thì được…”. Bố vẫn không yên tâm, nhưng không tiện nói, lắc quạt hương bồ đi đi lại lại, trước khi Phổ Hoa về, ông vỗ vỗ tay cô, thấp giọng nói, “Nhớ đeo… nhẫn…”.

Được bố nhắc nhở, Phổ Hoa mới phát hiện ra mình không đeo nhẫn kết hôn. Cô chậm chạp “Vâng” một tiếng, tạm biệt bố, xuống lầu vẫn còn sờ ngón áp út trống trơn.

Hai năm ly hôn chưa từng có chuyện sơ suất, hôm nay lại quên mất. Điều này phải chăng có nghĩa bọn họ thực sự kết thúc rồi?

Cô nhìn sang bên cạnh, Vĩnh Đạo cũng liếc cô một cái, vắt áo complet lên vai, tay đút túi quần, dáng vẻ đầy tâm sự. Có lẽ diễn kịch quả thật rất mệt, đặc biệt khi phối hợp không được ăn ý. Từ khi ra khỏi nhà bố, anh không nói câu nào, châm điếu thuốc vừa đi vừa hút, có lúc dừng lại rít sâu một hơi, tới cạnh xe dập tắt đầu thuốc, vứt vào thùng rác lề đường.

Lấy chìa khóa xe, anh lắc cái biểu tượng Buick trên chùm chìa khóa, ấn vào nút mở khóa từ xa, nhưng không vội lên xe mà còn dựa vào cạnh cửa xe đợi cô bước tới giống như biết trước cô có lời muốn nói.

“Lên rồi nói?”. Anh chỉ ghế phụ.

Phổ Hoa nhíu mày, không có ý lên xe.

“Về thế nào?”.

“Em tự về”.

Vĩnh Đạo nhún nhún vai, vứt áo complet ra ghế sau, ngồi vào ghế lái, mắt nhìn phía trước.

Phổ Hoa vẫn đứng ngoài xe, cắn môi, cuối cùng cô cũng nói ra những lời đã kìm nén mấy hôm nay.

“Thi Vĩnh Đạo… Chúng ta đừng gặp nhau nữa…”.

Cửa xe đóng rầm trước mặt cô, Vĩnh Đạo hạ cửa kính xuống một chút. Phổ Hoa thấy nếp nhăn ở ấn đường anh hằn sâu, cô có suy nghĩ bằng bất cứ giá nào cũng không quan tâm tới cảm nhận của anh, “Còn nữa, anh cũng đừng tới đây… không cần thiết… em cũng không muốn gặp lại anh…”.

Anh không thể hiện ý kiến, ngồi như tượng ở đó, nghe xong lời cô nói bèn tra chìa khóa vào ổ, khởi động xe.

Phổ Hoa lùi lại ven đường, xách túi quay đầu đi về phía trước. Cô có thể nghe thấy tiếng xe từ từ khởi động theo sau nhưng cô không quay đầu.

Thân xe cuối cùng cũng vượt qua cô, dừng lại ở giao lộ, cửa xe chỗ anh ngồi vẫn chưa kéo lên, Vĩnh Đạo bật lửa châm điếu thuốc khác. Ánh mặt trời rọi lên tay anh, một điểm sáng phản chiếu vào trong mắt Phổ Hoa, có thể là bật lửa, cũng có thể là nhẫn cưới trên ngón áp út của anh.

“Tháng sau sinh nhật mẹ anh”. Anh ngậm điếu thuốc, gảy gảy tàn, khép hờ mắt, giống như cô mỗi lần tức giận đều xoay xoay cái nhẫn trên tay như muốn nói gì.

Ánh sáng che đi, khiến biểu hiện của anh rất khó đoán, nhưng Phổ Hoa nghe thấy câu sau anh nói.

“Em nhất định phải đi!”.

Anh không đợi cô trả lời, chiếc xe Buick màu xám bạc khởi động với tốc độ cô không ngờ tới, rời xa cửa ngõ, chỉ vài giây đã biến mất trên đường.

Trên xe bus trở về, Phổ Hoa thấy bất an lo sợ, nhiều lần nghĩ đến chuyện nhẫn cưới.

Vào nhà bật ghi âm điện thoại, cô ngồi đầu giường lấy nhẫn ra, đeo lại lên tay. Có thể vài ngày không đeo, nhẫn không được trơn lắm, đeo lên rồi không tháo ra được. Chiếc nhẫn cưới bản thân nó rất đơn giản, còn có phần hơi xấu, chỉ là một đôi nhẫn trơn. Khi kết hôn hai bọn họ cũng không giàu có gì, tất cả số tiền họ có đều dùng để mua nhà, vốn dĩ đến nhẫn cô cũng có thể bỏ qua nhưng anh kiên quyết mua.

Anh có nguyên tắc nhất quán, quyết định của anh hiếm khi thay đổi vì cô.

Nhìn chiếc nhẫn trên tay, tâm trạng cô xuống dốc không phanh. Trong ghi âm điện thoại truyền đến tiếng bố.

“Hoa Hoa về tới nhà chưa? Cảm ơn Vĩnh Đạo giúp bố. Lần sau về bố sẽ làm cho các con món thịt hầm, nghỉ ngơi sớm đi, trời nóng nhớ chú ý sức khỏe…”.

Cô nằm trên giường, nghe đi nghe lại lời bố, càng nghe càng thấy không thoải mái.

Chiều nay còn khó chịu hơn cả hai ngày sau khi biết anh kết hôn. Cô không đoán được Vĩnh Đạo đang nghĩ gì, hoặc muốn làm gì. Anh có thể lặng thinh lấy Cầu Nhân, lại xuất hiện trước mặt bố với dáng vẻ đứa con có hiếu. Anh đeo nhẫn cưới của bọn họ, còn yêu cầu cô nhất thiết phải tham dự sinh nhật mẹ anh.

Anh muốn đùa giỡn cô, dày vò cô hay đang báo thù đây?

Cô nhổm dậy ấn số điện thoại nhà Hải Anh, đối phương vừa nhận điện, Phổ Hoa liền không nhịn được hỏi luôn mấy lần: “Hải Anh, Vĩnh Đạo thực sự kết hôn rồi ư?”.

Cô gào rất to, dừng lại mới phát hiện trong phòng là tiếng khóc của mình.

“Phổ Hoa?”.

“Ừ…”.

“Sao vậy?”.

“Không… Mình chỉ muốn biết…”. Cô lau nước mắt, nhưng không thể làm ra vẻ kiên cường giống như từ trước đến nay.

“Biết cái gì? Anh ta thực sự đã kết hôn rồi. Ai có thể lấy chuyện kết hôn ra đùa, lại chẳng còn là trẻ con nữa. Hôm đó Doãn Trình đi mà”.

Đặt điện thoại xuống, Phổ Hoa chạy ra ban công mở tất cả cửa sổ.

Gió chiều muộn nóng nực, nhưng cô cũng không muốn làm gì, không nấu cơm, không giặt quần áo, không xem ti vi, cũng không đi đọc tin nhắn điện thoại, chỉ nhoài người lên ban công nhìn xuống từng chiếc ô tô ra vào tầng dưới. Cô nhớ từng nhìn thấy một chiếc xe cùng hãng với xe Vĩnh Đạo trong sân, không có thẻ bình an, biển số xe không giống, những thứ khác xem ra y chang. Tối nay cô đứng trên ban công đợi hai, ba tiếng đồng hồ, chiếc xe đó vẫn không xuất hiện. Cô căn bản không biết chiếc xe đó đỗ ở chỗ nào, thuộc về ai.

Buổi chiều khi anh lái xe đi, đến tạm biệt như trước kia cũng không có.

Mở đài bật đi bật lại một bài hát, Phổ Hoa cầm từng quyển sách trên giá sách xuống, lau bụi trên gáy sách, lại đặt vào. Cô khiến bản thân mệt mỏi cuộn mình trên nền nhà rồi gọi điện cho Quyên Quyên.

“Alô…”. Vừa mở miệng lại không nén được bật khóc.

Quyên Quyên nghe thấy liền mắng ngay trong điện thoại: “Phổ Hoa, cậu khá lên chút đi! Ban đầu đã lựa chọn con đường này thì đừng hối hận! Cậu phải tiến lên, anh ta đã bước đi rồi, cậu cũng phải đi, còn phải đi xa hơn cả anh ta!”.

Nói xong lại nghẹn ngào một cách yếu ớt, cảm thấy không đáng thay cho cô: “Phổ Hoa, cậu không thể để tên khốn đó cười vào mặt, cậu mạnh mẽ hơn chút cho mình đi, nghe thấy không? Chẳng phải anh ta đã bước đi rồi ư, để anh ta đi, để anh ta đi thật xa, cả đời này đừng quay lại!”.

Phổ Hoa gật đầu với không khí, màn hình di động ướt sũng nước mắt. Nghị lực cô hun đúc hơn chục năm vỡ tan chỉ trong vài ngày. Cuối cùng cô cũng nhận thức được rằng thảm thương nhất không phải bị vứt bỏ mà là sau khi vứt bỏ anh, quay đầu lại mới phát hiện người ngốc nhất chính là bản thân mình.

Rõ ràng đã vứt bỏ rồi mà từ đầu đến cuối lại không thể quên nổi anh!