Linh hồn và quỷ dữ - Chương 05 - Phần 2
Velentin chỉ nhún vai, nhặt một miếng bánh mì nướng, rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Khi bước xuống hành lang, nó nhận ra Vileroy đang bước bên cạnh, như thể mụ đã ở đó suốt từ nãy đến giờ. Nó ghé sang và thì thầm vào tai mụ, “Con vẫn cần được giúp đỡ.” Nó áp sát vào mụ, để má nó chạm vào má mụ trong khi nói, những sợi tóc lưa thưa của nó hòa lẫn với tóc mụ.
Madame Vileroy liếc nhìn bàn tay Valentin đang thò nhanh vào túi áo và xuất hiện trở lại cùng với một cái khăn ăn bằng vải trắng được gấp lại trông có vẻ đang phập phồng trên tay nó. Valentin luôn mang nó theo mình.
“Con vẫn luyện tập đấy chứ?” Mụ hỏi, khuyến khích bản tính thích tán tỉnh của Val.
“Luôn luôn.” Valentin mở khăn ăn ra theo bản năng. Bên trong là chiếc đồng hồ bấm giờ kiểu cổ. Trông nó xơ xác, mòn vẹt và mệt mỏi vì bị sử dụng quá nhiều. Nó đập theo một nhịp không ổn định. Như một trái tim kim loại bị khiếm khuyết.
“Để xem,” Madame Vileroy thì thào vào tai Valentin, hơi thở của mụ làm nó rùng mình.
Valentin bắt đầu đọc thuộc một bài thơ cho mụ nghe. Một bài sonnet trữ tình mà nó vẫn chưa thuộc kỹ lắm. Mỗi lần bị mắc lỗi, nó lại quay lại, cố gắng làm bài thơ liền mạch nhất có thể. Với mụ, nó muốn làm cho bài thơ thật hoàn hảo. Nó luôn luôn sẵn lòng trình diễn vì mụ bảo mẫu xinh đẹp của mình, người đã ban tặng cho nó quá nhiều thứ.
“Sao con không thể nào làm đúng được?” Nó hỏi khi mụ bảo với nó rằng sự máy giật vẫn còn đó.
Mụ thở dài, “Con vẫn chưa đủ kiên nhẫn, Valentin à.” Mụ đặt một ngón tay dài lên môi, “Con không quay hẳn về. Con không dám nắm lấy khoảnh khắc hoàn hảo đó, và vì thế con nhầm lẫn, tóm lấy những điểm thời gian xung quanh đó. Và rồi chuyện gì đã xảy ra? Như thể con luôn luôn bị nói lắp.” Mụ ngả về phía nó. “Chọn một đối tượng để tập trung vào đó. Con cần một cử động nhỏ nào đó mà mình có thể lần tìm lại một cách thường xuyên.”
“Nhưng không thể biết trước được con muốn quay lại vào lúc nào. Khi con biết được là mình đã nói sai thì khoảnh khắc đó đã trôi qua rồi.”
“Phải,” Madame Vileroy nói với một nụ cười thỏa mãn, “Đó là lý do vì sao con luôn phải lần tìm thứ gì đó.
Con không thể đột nhiên nhớ ra rằng mình cần nó sau khi đã nói sai. Đến lúc đó thì đã quá muộn.”
“Như thế thật sự khó.” Valentin nói.
“Đó là một công việc đòi hỏi mánh khóe, Valentin. Đó là lý do vì sao nó được gọi là dối trá. Con phải nhớ rất nhiều những chi tiết để hoàn thiện nó.”
“Nhưng nó có thực sự là dối trá không? Ý con là, những thứ mà con thay đổi không bao giờ xảy ra, đúng không? Con quay trở lại đúng lúc và thay đổi chúng.”
“Chà, trên một phương diện thì đúng. Con thấy đấy, Valentin, không có thứ gì giống như thời gian cả. Nó chỉ là một con đường, một đường mòn mà người ta di chuyển trên đó. Nhưng hầu hết mọi người đều không thể đi tới đi lui trên con đường này. Phần lớn thế giới ở trên một con tàu, luôn di chuyển về phía trước, tăng tốc về phía cái chết, với một thời gian biểu định sẵn và có người nào đó dẫn đường. Con, cưng ạ, là người duy nhất đứng trên bàn chân của mình. Con có thể đi lui rồi đi tới và trải nghiệm mọi thứ hết lần này đến lần khác. Đôi khi con có thể làm những việc nhằm định lại đường đi cho con tàu. Nhưng người khác vẫn cảm thấy con tàu nên đi như thế nào. Đôi khi họ cảm nhận được sự dối trá. Đó là lý do vì sao con phải thận trọng, nếu không họ sẽ biết, và rồi ghét con vì điều đó.”
“Con đã sử dụng chiếc đồng hồ cũ này,” Valentin nói đồng thời cọ cọ ngón tay lên chiếc đồng hồ cũ rích. “Nó luôn chạy chậm, và nhịp thì cứ thay đổi. Con cố gắng nhớ những nhịp bị bỏ lỡ.”
“Đó là một khởi đầu.” Madame Vileroy nói.
Valentin xích lại gần mụ, “Có muốn luyện tập cùng con không?”
“Không,” mụ bảo mẫu xinh đẹp nói, rồi bước đi.
Valentin nhìn chiếc đồng hồ trong lòng bàn tay. Thậm chí với tất cả sức mạnh đó, sự khước từ nhỏ nhất cũng làm nó trở nên yếu đuối, làm nó cảm thấy mình như một đứa bé. Nó ghét nhất là cảm giác đó - rằng nó là đồ bỏ đi, không được yêu quý, không là gì đặc biệt. Không là gì đặc biệt đối với mụ. Một cách chậm rãi, nó nắm tay lại quanh chiếc đồng hồ cũ hỏng. Chiếc đồng hồ đóng tách trong tay nó và dừng chạy. Nó hít vào một hơi dài và quay trở lại với bàn ăn sáng trống không. Nó ngồi xuống một chiếc ghế ướt sũng nước trái cây, quan sát đống thức ăn be bét trên sàn, chiếc đồng hồ bị nắm chặt trong tay nó. Nó nhắm mắt lại và quay ngược thời gian – đến thời điểm nó cần, đến cái giây phút khi mà nó còn đang thấy vui thích.
“Cái này thì có đấy!”
“Không!” Đột nhiên, một lần nữa, toàn bộ chiếc bàn bếp bị nhấc lên không trung - và Valentin nhận thấy ngay cả đám sữa trong bình cũng bay theo một hình vòng cung như lần trước - lật nghiêng, và đổ sầm xuống sàn nhà. Rồi Christian nói, “Thôi cãi nhau đi.” Và lần này, trong khoảng lặng ngay sau đó, Valentin ngả người ra sau và nói, “Còn ai nữa nghĩ rằng Vileroy khá là nóng bỏng?”
“Im đi!” ba đứa còn lại lên tiếng, gần như cùng một lúc.
***
Christian quay về phòng. Trên đường đi, nó bước qua Madame Vileroy đang tựa người vào tường. Nó không dừng lại, “Con là một cậu bé ngoan, Christian,” mụ nói khi nó đi ngang qua.
Nhưng lúc này Christian không muốn làm bất cứ điều gì với mụ. Nó chạy về phòng. Khi mở cửa, nó nhìn thấy mụ đã thay đổi vài thứ. “Ta có một món quà cho con. Con xứng đáng có một món quà.” Nó không hề cảm thấy hơi thở của mụ trên cổ, nhưng mụ đứng rất gần và đáng lẽ nó phải cảm nhận được. Ở giữa phòng là một cái bể biệt lập. Nó đã nằm trong cái quan tài đó nhiều năm rồi, nhìn chằm chằm lên trên khi cái nắp đóng lại phía trên nó, để dòng nước đặc như máu vỗ quanh người nó. Bóng tối sẽ chảy vào mọi ngõ ngách. Lớp chất lỏng lấp lánh, đầy những mảnh pha lê nhỏ xíu, sẽ tự cắm vào từng lỗ chân lông, cắt xuyên qua những cái lỗ và vào bên trong mạch máu - những viên đá nhỏ xíu siết chặt mọi tĩnh mạch và mao quản. Hơi thở của nó sẽ dồn dập hơn, mọi cơ bắp co thắt lại, duỗi ra, rồi lại co lại. Nhưng rồi nó sẽ ra ngoài và trẻ lại, mạnh khỏe hơn một con bò đực, được tăng nạp như một chiếc máy phát điện. Nếu như ở trong đó đủ lâu, Christian sẽ có thể nhấc một tòa nhà cao tầng lên hay dừng một chuyến tàu hỏa lại.
Và một ngày nào đó nó sẽ làm như thế. Đó là kế hoạch của mụ bảo mẫu. Điều lớn lao tiếp theo sau đó là nó sẽ trở thành một anh hùng. Huy chương Olympic, giải thưởng World Cup, nhẫn Siêu Cúp, và tất cả sự tôn sùng của các fan hâm mộ, tất cả tiền bạc từ những hợp đồng. Người mẹ đáng yêu nào mà lại không muốn điều đó? Nó sẽ hướng sự chú ý của thế giới vào những gì mà nó có thể làm trong lĩnh vực thể thao - nổi tiếng mãi mãi, giàu có, và không đói khát. Không đói khát hay nghèo khổ. Đó là tham vọng mà Vileroy đã rình rập, mặc dù đó không phải là một tham vọng quá lớn so với nỗi sợ hãi. Và mụ sẽ sử dụng điều đó để làm nó trở thành một anh hùng. Hay có lẽ nó sẽ đủ khỏe mạnh để bóp nát một tòa nhà cao tầng hay phá tan một con tàu. Nó sẽ đầy quyền lực, có thể định hướng quan điểm của đám đông bằng nắm đấm sắt - bạo ngược, khét tiếng, và thèm khát nhiều hơn nữa.
Ở góc phòng có một gã trẻ tuổi đứng đó, hay đó là điều mà Christian nghĩ, bởi vì không thể khẳng định chắc được. Gương mặt gã không có tuổi, không có nếp nhăn và không biểu lộ tình cảm, không có dấu hiệu gì cho thấy gã đã từng cười, từng khóc, hay từng sống trước ngày hôm nay. Gã có thân hình khỏe mạnh và mặc một chiếc quần màu trắng, như chiếc quần võ phục của Christian, và không mặc áo. Gã mang vẻ mặt trống rỗng và đứng im không nhúc nhích, như một hình nộm hay một người lính đồ chơi sẵn sàng đợi lệnh. Đó là những gì làm Christian chú ý, bởi vì nó chưa bao giờ nhìn thấy người lạ mặt này trước đây.
“Ai đây?” Christian hỏi Madame Vileroy.
“Con không muốn luyện tập thêm sao?” Vẻ mặt cảnh giác của Christian dường như làm Madame Vileroy buồn cười, “Ngay cả Valentin cũng đang tiến bộ. Các chị em gái của con thì là bẩm sinh rồi. Nhưng còn con, con đã trở nên kén chọn đấy.”
“Những đứa khác không phải làm đau người ta.”
“Con không muốn trở nên yếu đuối, đúng không Christian? Victoria gian lận, bởi vì nó phải như thế. Bicé trốn tránh. Valentin dối trá. Belle lừa gạt. Bọn chúng làm những điều đó bởi vì đó là những gì tốt nhất cho chúng. Đánh cắp không có gì khác biệt cả.” Mụ nói tất cả bằng một giọng chết chóc, một giọng rõ ràng, trấn an và đáng sợ. Christian trông như thể sắp khóc. Nó chưa bao giờ có thể hình dung ra mình sẽ phải mất gì để đạt được điều nó muốn. Theo mụ, Christian đang bắt đầu quẫn trí. Cái khao khát dữ dội được thoát khỏi mối lo lắng về tiền bạc mãi mãi vẫn còn đó. Nhưng Vileroy biết nó đang dành ngày càng nhiều thời gian hơn cho việc viết lách thay vì luyện tập. Giờ mụ sẽ bảo đảm nó phải tập luyện thật nhiều, về thể thao, về đánh cắp, và trên tất cả, về sự tàn bạo.
Đột nhiên, con rối trong góc bắt đầu cử động. Đầu tiên gã hơi nhún vai. Sau đó gã nhìn lên Christian, rồi vào tư thế chiến đấu.
“Nó không có thật đâu.” Vileroy nói. “Tin ta đi.” Con rối nhảy từ tư thế này sang tư thế khác, rút ngắn khoảng cách giữa gã và Christian. Christian biết gã đang bắt chước một võ sĩ Thái, gã sẽ sớm tấn công.
“Con thích ở trong phòng cả ngày hơn.” Christian nói.
“Nó không mất nhiều thời gian bình phục như con nghĩ đâu. Nó rất mau phục hồi.” Con rối lao vào Christian bằng một cú lên gối. Christian tránh được, nhưng vừa suýt soát. Gã quay lại và tấn công Christian bằng cùi chỏ. Dường như gã được làm từ thứ gì đó rắn chắc, tấn công nhẹ nhưng rất đau.
Thế nhưng, vì lý do nào đó gã vẫn đem lại cảm giác như da thịt con người.
“Đi đi. Con sẽ không làm chuyện này đâu.”
“Có đấy.” Vileroy nói. “Đó là những gì con muốn.” Con rối tóm lấy gáy Christian. Nó biết trận đấu sẽ kết thúc sớm nếu nó không làm gì đó.
“Đây không phải là điều con muốn.” Christian nói.
Nó cố gắng nhìn vào mắt Vileroy khi nói câu đó, nhưng trước khi nó nói hết câu, con rối đã vít đầu nó xuống và thúc gối lên bụng nó. Toàn bộ không khí bị thúc ra khỏi cơ thể Christian ngay lập tức. Con rối giữ lấy nó. Christian cố gắng hít thở để nói gì đó, nhưng ngực và cổ nó đang bị đầu gối của con rối thúc liên hồi. Cuối cùng, con rối lùi lại một bước, kéo đầu Christian xuống thấp hơn, và nện đầu gối vào mũi nó. Nó cảm thấy một dòng chất lỏng âm ấm bắt đầu tuôn ra dưới mắt. Một cú đập mạnh đang đến. Và rồi nó nghe, “Ta không thể làm chuyện này nếu như con không muốn, Christian.” Christian với tay ra chạm vào con rối. Một giây sau, con rối đổ ập xuống sàn, và Christian đứng dậy với một luồng năng lượng chạy xuyên qua cơ thể. Không gì tồi tệ hơn cái tội lỗi mà cảm giác tuyệt diệu đó mang tới. Giờ nó khỏe mạnh một cách hoàn hảo. Cái mũi bê bết máu của nó biến mất, toàn bộ cơ thể đã được nạp năng lượng. Madame Vileroy còn chẳng bận tâm chúc mừng nó.
“Con nên đặt tên cho nó. Là Connor chẳng hạn?
Giống như tên đứa bạn mới của con ấy.”
“Không.” Mụ liếc con rối, “Nó là món đồ chơi rất hữu ích, Christian. Thế mà con thậm chí còn chưa cám ơn ta.” Madame Vileroy nhìn cái hình thù đang nằm gần như không có sự sống trên nền nhà. Những ký tự bắt đầu tự cháy bùng lên trên trán con rối cho đến khi từ Buddy hiện lên rõ ràng. Buddy[17]. Con rối xoa xoa trán như thể bị đóng dấu.
[17] Buddy: (thông tục) Bạn thân, bạn chí cốt.
“Nào, giờ nó đã có tên. Nó có thể là bạn thân của con.” Những ký tự biến mất. Mụ bật cười trước lời nói đùa của chính mình, “Nó sẽ bắt đầu kết bạn với con. Sau một thời gian, nó sẽ chờ bị con đánh cắp và rồi sẽ cố gắng chống trả. Sau đó, nó sẽ quỳ phục xuống đất...” Christian thì thào, “Không,” nhưng không có âm thanh nào phát ra.
Madame Vileroy mỉm cười, “Con yếu đuối lắm, Christian. Đó là lý do vì sao con phải đánh cắp. Những đứa trẻ xung quanh không phải bạn bè của con, và cả Buddy cũng vậy. Nhanh học thuộc điều đó đi.” Mụ bước ra ngoài. Christian đứng giữa phòng với đủ năng lượng để chạy thi marathon. Nắm tay nó siết chặt lại và run lên. Nó nhìn xuống cái hình nộm có tên là Buddy, cảm thấy vô vọng và hối tiếc về tất cả những gì mà nó sẽ phải làm.
***
“Cậu nghĩ Christian bị xuống tinh thần hay sao đó à?” Belle hỏi khi bọn trẻ ngồi quanh căn phòng lộn tùng phèo, chiếc bàn vẫn lật nghiêng bên cạnh chúng. Không đứa nào thực sự quan tâm đến chuyện dọn dẹp mọi thứ.
Chúng chỉ việc rời khỏi khi xong việc, và lần sau khi chúng quay lại, căn phòng sẽ lại sạch sẽ. Có thể là nhờ những người hầu, rô-bốt, yêu tinh, hay nô lệ - chúng chưa bao giờ thực sự nghĩ về điều đó.
“Nó chỉ cáu tiết thôi.” Victoria nói.
“Luôn là những kẻ trầm lặng,” Valentin nói, “những kẻ trầm lặng với ba đai đen.”
“Bọn mình nên xem cậu ấy có sao không.” Bicé nói.
Chúng ngồi cùng nhau, nhìn chỗ mứt dâu đang chảy tràn qua một chiếc bánh kếp, lòng đỏ trứng thì vỡ nát trên lọ đựng muối. Cuối cùng Victoria đứng dậy, “Tôi chẳng có thời gian để thơ thẩn với những kẻ thất bại không thể kiểm soát chính bản thân mình. Tôi phải chuẩn bị một bài hùng biện và tìm cách để thoát khỏi môn giáo dục thể chất.”
“Tôi đang viết một bài thơ,” Valentin nói. “Có lẽ tôi có thể sử dụng toàn bộ chuyện này…”
“Tôi sẽ ở trong phòng tìm ra chất có thể tẩy bỏ cái này,” Belle nói, tỏ ra giận dữ trước một vết nhỏ màu đỏ trên vai.
“Cậu chẳng cần chất gì để tẩy bỏ cái thứ đó,” Victoria nói, “chỉ cần chút kem trị mụn thôi.”
“Tôi không muốn Thomas nhìn thấy nó...”, Belle mơ màng, tâm trí nó lại lang thang. “Tôi nên tìm hiểu thêm về Lucy. Sao mà anh ấy có thể thích con bé đó hơn tôi chứ?”
“Belle, không ai nhận thấy cái vết nhỏ xíu như thế,” Bicé nói bằng giọng của một người mẹ. “Và em không thể rình mò Lucy được.”
“Không phải rình mò đâu chị, chỉ nghiên cứu thôi.
Hơn nữa, có thể nó đang reo rắc tin đồn khắp nơi rồi.”
“Những tin trẻ con như kiểu ‘Mày bốc mùi,’ ấy.” Valentin nói.
“Dễ thương lắm, Valentin.”
“Con bé Charlotte đó nghĩ tôi dễ thương. Có lẽ tôi nên dành cho nó ít thời gian. Nó có thể có ích.”
“Chà, Quý Cô Kiểu cách đây có thể lên mặt, nhưng tôi sẽ rình mò Lucy,” Victoria nói, “Để xem nó định làm gì cho cái chiến dịch hội đồng học sinh của nó.” Tất cả bọn trẻ cùng gật đầu. Có những vấn đề quan trọng cần phải đặt vào danh sách. Mỗi đứa bọn chúng có quá nhiều thứ mong muốn. Madame Vileroy sẽ giúp chúng đi đúng đường, cho chúng biết chúng có thể được gì nếu như chỉ làm điều này hay điều kia. Mụ sẽ ở đó để giúp chúng nếu như có lúc nào chúng thực sự muốn thứ gì đó, nhưng nếu không thế thì ngôi nhà lại giống như một câu lạc bộ thể thao hay một hòn đảo, nơi bọn trẻ tự cai trị bản thân. Chúng được tự do để mở rộng tham vọng của chính mình. Chúng có thể đạt được nhiều hay ít tùy theo mức độ liều lĩnh. Thế rồi Victoria, Belle, và Valentin quay về phía Bicé, chờ nghe cô bé nói. Bicé nhìn lại, tỏ vẻ không hiểu.
“Cậu sẽ làm gì?” Victoria hỏi.
Bicé không nghĩ lại khó đoán đến thế, “Tôi ư? Tôi sẽ đi xem Christian thế nào.” Mặt Valentin giật một cái. Tay nó vọt ra khỏi túi áo. Nó đã lắp bắp từ gì đó. Mặt đỏ bừng, Valentin không nhìn về phía Bicé. Bicé không thể chắc liệu nó đã nghe thấy Valentin lắp bắp hay vì lý do nào đó nó chỉ cảm thấy thế, nhưng nó biết rằng cái từ mà Valentin đã cố giữ để không thốt ra là “Tại sao?”