10. Chúng ta từng hứa những điều chưa làm được
Chúng ta từng hứa những điều chưa làm được.
Em làm mất chiếc nhẫn anh tặng mất rồi.:)
Em đã tìm khắp nơi có thể, căn phòng bé nhỏ mà ký ức quá bộn bề, càng lục lọi một góc, dường như em càng đào thêm vào từng thước sâu ký ức đã qua.
Bao nhiêu năm rồi anh có nhớ không? Ngón tay em cũng đã phai mờ dấu vết đeo nhẫn mất rồi. Nếu hôm nay không tình cờ đọc lại trang giấy có chữ ký của anh trong quyển sách cũ chúng ta cùng mua, em cũng không nhớ những thứ đã trôi qua quá lâu, mà lục tung cả căn phòng chỉ để tìm chiếc hộp giấy em cất giữ những thứ anh để lại sau hai năm trời bên nhau.
Những tấm ảnh stickers vẫn còn, dẫu em đã không còn vẻ bề ngoài và nụ cười ấy.
Những chiếc vé xem phim từ buổi hẹn đầu tiên cho đến lúc cuối cùng vẫn còn được cất giữ. Có bộ phim em mơ hồ nhớ được, có những cái tên em đã quên mất rồi.
Chiếc áo thun Zara Basic anh bắt em mặc vào ngày đầu chúng ta gặp mặt vì Chick vô tình làm đổ hết ly rượu vang vào em. Anh từ đầu đến cuối buổi không hề mở miệng hay nhìn em, vậy mà lúc mọi người chưa kịp phản ứng, anh đã đưa em chiếc áo trong của mình cho em. Thỉnh thoảng em vẫn mặc lại chiếc áo ấy, đối với em nó như một bảo vật... khi những điều thần kỳ bắt đầu.:)
Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, nằm yên đúng vị trí nó đã từng.
Chỉ có chiếc nhẫn ấy là không còn nữa.
Chỉ có chiếc nhẫn anh ngượng ngịu để vào ví em trước hai tuần ngày anh ra đi, là không còn nữa.
Chỉ có chiếc nhẫn duy nhất em đã từng đeo trên tay, là không còn nữa.
À, không phải, rất nhiều thứ không còn chứ không chỉ là chiếc nhẫn.
Lời hứa mãi mãi cũng không còn.
Ánh mắt nhìn khó khăn với mọi hành động của em cũng không còn.
Đôi tay ấm áp nắm chặt em cũng không còn.
Bờ vai hằng đêm em gối đầu vào cũng không còn.
Ngay cả chủ nhân của nó, người từng hứa với em rất nhiều điều rất nhiều điều, cũng không còn.
Chỉ còn lại trong chiếc hộp này những kỷ niệm đã qua không thể trở lại.
Chỉ còn em khờ dại cất giữ những điều thân thuộc mà xa lạ.
Vì sao chúng ta luôn hứa những điều không làm được, thế anh?