11. Cho M
Cho M
"Tình yêu cao thượng, hóa ra cũng chỉ là những phép thử nhiều rủi hơn may. Khi những người đàn ông mình yêu luôn có một chiếc não nghĩ về bản thân mình độc tôn, hoặc là thấy quá nhiều người con gái khác ngoài người yêu mình cuồng dại nhất. Cho nên, những trái tim yếu đuối, tôi có một lời khuyên thế này: Hãy chỉ thử cao thượng khi tình yêu của mình gần cạn!ʺ
Những dòng này trích từ một truyện ngắn vừa viết xong và chưa cho ai đọc có tên là ʺThế giới ngoài em, còn quá nhiều Đàn Bà.ʺ
Viết xong câu nói ấy, mình bất giác tự thấy e ngại. Có phải tình yêu của bất cứ ai cũng mỏng manh như suy nghĩ của mình không? Có phải thế giới này trong mắt một người, mình cũng vẫn chỉ là một trong vô số?
Hôm kia cố tình đến khách sạn của anh thật trễ, để gõ cửa và thấy anh vẫn ngồi bên bàn làm việc. Trong phòng toàn mùi thuốc lá, và mùi Davidoff After Shave em mua vội ở Vincom để vào phòng tắm của anh lần gặp trước. Anh mặc chiếc áo thun trắng rộng thùng thình đã nhàu nát và chiếc boxer Marc by MarcJacob màu sắc nhìn như của em. Anh mỉm cười, sâu trong đáy mắt em thấy sự mệt mỏi của người đàn ông từng một thoáng yêu em khờ dại.
‐ Sao anh không ngủ đi? Mai vẫn còn 16 tiếng trên máy bay để làm việc mà.
‐ Anh biết em sẽ đến.
‐...
‐ Hì...
‐ Em thì không biết.
‐ Ừ, nhưng anh thì biết.
Và cuộc đối thoại chấm dứt. Không thêm bất cứ một câu nói nào nữa cho đến lúc ra về.
Em không thèm hỏi ly rượu vang uống thừa trong phòng khách là của ai, vì em biết anh dị ứng với những thứ lên men tự nhiên. Em không thèm hỏi chiếc đĩa nhạc Lenka vẫn còn nguyên seal anh mua làm gì, vì em hiểu anh chưa bao giờ nghe nhạc có lời. Em không thèm hỏi chiếc khăn thứ hai trong phòng tắm ai sử dụng. Em không thèm hỏi từ khi nào anh dùng mùi Diesel. Em không thèm hỏi rất nhiều, hàng tỷ tỷ những thứ khác ‐ như anh có còn khờ dại chờ đợi em như một thời vẫn thế hay không...!? Em chỉ ngồi đấy, hai tiếng đồng hồ từ phía sau nhìn anh làm việc. Anh cũng chỉ ngồi đấy, kiên trì lặng im trả lời emails như trước khi em đến. Thỉnh thoảng hai đứa cùng hút thuốc. Thỉnh thoảng anh có xoay người nhìn em một lúc không nói lời nào. Giữa chúng ta luôn luôn là những khoảng lặng im, anh có nhận ra như thế không? Lần đầu gặp nhau, chúng ta ngồi rất lâu rất lâu đối diện giữa quán cafe một buổi tối cuối tuần ồn ào và... im lặng nhìn nhau như đang chơi trò Donʹt ask donʹt tell.
Sau khi biết nhau khá lâu ở những buổi đi ăn chỉ có hai người, chúng ta cũng chỉ im lặng nhìn nhau đi bộ qua những con đường trung tâm.
Đôi lúc biết rằng em đói, anh cũng chỉ im lặng mua thức ăn đem qua nhà và im lặng đi về.
Khi anh hỏi chúng ta có thể bắt đầu lại một bước đi khác, em có thể chấp nhận tình yêu của anh không ‐ Em đã im lặng để mong anh hiểu rằng mình không thể.
Khi anh hỏi giữa chúng ta thật sự không có một điều gì hay sao ‐ Em cũng đã im lặng để anh tự biết rằng em đã tìm kiếm nhưng không hề có.
Khi chúng ta cãi nhau, em cũng im lặng.
Thậm chí bản thân em cũng đã im lặng khi phát hiện mình muốn giữ anh lại. Và anh cũng đã im lặng bước tiếp xa về phía em dù biết được điều ấy.
Chúng ta đã sai rất nhiều, nhưng khổ một điều rằng chẳng ai trong hai đứa muốn làm lại một cách đúng đắn.
Anh chưa từng là người em yêu và em hiểu mình cũng chưa từng là thế.
Em vẫn nhớ khi em ra về, câu nói cuối cùng ấy ám ảnh cả ngày hôm qua của em: Đến rồi đi, mọi thứ, cả em cũng thế mà thôi.
Em có thật sự đến, và em có thật sự đi? Em không biết nữa. Anh có biết không?:)